Khúc ca thứ 20

Qua Nhiên, tôi thích anh.


Sau bốn tiếng, xe lửa đến sân ga thành phố R, trước khi xuống xe hướng dẫn viên du lịch dặn dò mọi người là không được tụt lại phía sau. Nhưng mà, ở nhà ga dòng người vào vào ra ra thật sự là nhiều lắm, một lần không cẩn thận, Tề Miểu cùng Qua Nhiên liền tụt lại phía sau. Qua Nhiên xách theo túi hành lý của Tề Miểu, nói với cô: "Em xách túi của tôi đi, đừng có vứt đi đó."

"Nga...." Tề Miểu nghe lời đưa tay bắt lấy quai xách của túi của anh.

Ngồi xe lửa quá lâu, hơn nữa bên trong nhà ga vô cùng tắt nghẽn, người đến người đi, không khí không lưu thông, Tề Miểu cảm thấy có chút choáng. Cô hoảng hoảng hốt hốt theo sát Qua Nhiên, nhìn gò má xinh đẹp của anh, cô bỗng dưng có loại ý tưởng vớ vẩn, thật muốn cứ như vậy mà đi theo anh, đến chân trời góc biển, đến cùng trời cuối đất.....

Sau đi ra khỏi nhà ga, ánh nắng chói mắt chiếu thẳng đến đây, trên người Qua Nhiên bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng kim chói mắt.

Anh quay đầu qua đây xem cô, quan tâm nói: "Sắc mặt em không tốt lắm, không có sao chứ?"

Tề Miểu lắc đầu, cô tỉnh táo lại, những suy nghĩ lung tung trong đầu nháy mắt tiêu tan.

Lúc này đã qua 12 giờ, tất cả mọi người đều đã bụng đói kêu vang, hướng dẫn viên mang theo mọi người đi sang nhà hàng đã được đặt chỗ trước để ăn cơm trưa. Tề Miểu, Qua Nhiên cùng đôi tình nhân nhỏ kia một bàn.

Đôi tình nhân nhỏ ngồi ở một bên, Tề Miểu cùng Qua Nhiên một bên.

Đồ ăn không được ngon, cô bé kia ở một bên không ngừng oán hận, Tề Miểu lại ăn say sưa ngon lành.

Hành trình mấy ngày kế tiếp, tâm tình của cô luôn luôn rất tốt.

Đoàn du lịch thì có hướng dẫn viên riêng để dẫn đoàn đi, nhưng mà vào đến khu vực tham quan thì mọi người liền tự do hoạt động. Tề Miểu, Qua Nhiên cùng đôi tình nhân kia bốn người thường thường đi chơi cùng nhau, có lúc đôi tình nhân nhỏ kia muốn ở riêng thế giới của hai người, Qua Nhiên cùng Tề Miểu liền biết ý mà tự nhiên cùng nhau tránh đi.

Qua Nhiên rất có phong độ, giúp cô bung dù phòng nắng, giúp cô mua nước mua đồ ăn, cùng cô chọn đồ lưu niệm....Thậm chí còn biết giúp cô trả giá. Chỉ cần cùng với Qua Nhiên, dường như bất kể làm cái gì, Tề Miểu cũng cảm thấy vui vẻ thú vị, từ buổi sáng đến tối ngủ, trên mặt cô luôn mang theo nụ cười không thể khống chế được. ( haizz, tội cho chị quá, chi khổ vậy trời... )

Bọn họ luôn luôn có chuyện nói không hết, quốc gia đại sự, việc vặt hàng ngày, hứng thú yêu thích, tám chuyện người ta......Cái gì cũng có thể lấy ra làm đề tài để đối thoại thao thao bất tuyệt. Những lời nói mà bọn họ nói mấy ngày nay, so với 21 năm đã qua đều nhiều gấp N lần.

Buổi chiều ngày thứ tư, trở lại từ bờ biển, lúc Tề Miểu cùng Qua Nhiên ở một quán nước uống đồ uống lạnh, Qua Nhiên nhìn cô đột nhiên nói: "Kỳ thật, trước kia tôi vẫn cho là em chán ghét tôi."

Vẻ mặt Tề Miểu kinh ngạc, "Tại sao lại cho rằng như vậy?"

Qua Nhiên cười cười, "Cảm giác."

Tề Miểu tâm tình phúc tạp, "Anh suy nghĩ nhiều quá, tôi không có chán ghét anh."

"Ha ha, tôi nghĩ chắc đúng , bằng không bây giờ em cũng sẽ không để ý đến tôi." Qua Nhiên tay phải nâng cằm lên, cười híp mắt nói, "Tôi nhớ được nếu em mà chán ghét người nào, thì ngay cả lời nói cũng sẽ không cùng người đó nói nửa câu."

"A?" Tề Miểu nháy mắt mấy cái, làm sao anh biết được?

"Lúc lên trung học, có một lần tôi đi ngang qua rừng cây nhỏ, vừa vặn gặp được một vị nam sinh rất khẩn trương theo sát em tỏ tình, kết quả cậu ta còn chưa nói hết lời, em đã lãnh đạm nói câu cảm ơn cùng xin lỗi xong rồi ngay cả đầu cũng không thèm quay lại liền đi mất." Qua Nhiên huýt sao, "Thật khốc ~~"

Tề Miểu lúng túng đến mức mặt đỏ rần, giả bộ ngu nói: "Có chuyện như vậy sao, sao mà tôi chẳng nhớ rõ?"

"Người theo đuổi nhiều quá, không nhớ rõ cũng là bình thường." Qua Nhiên trêu chọc nói.

Tề Miểu lườm anh một cái, "Dù có nhiều đi chăng nữa cũng không có nhiều bằng anh có được hay không! Biết nữ sinh lớp tôi gọi anh là gì không?"

"Là gì?" Qua Nhiên vẻ mặt tò mò hỏi.

Tề Miểu nói từng câu từng chữ: "Hoa, Hồ, Điệp –" *

* (Hoa Hồ Điệp: cái này là tên lóng của Giang Viễn Chi sống tại thời Bắc Tống, một nhân vật trong Tam hiệp ngũ nghĩa, là một phi tặc chuyên hái hoa trộm liễu, chuyên làm chuyện ác, tuy tuổi trẻ tài cao nhưng không đi đường ngay, gian trộm tà dâm, mỗi lần gây án xong tại hiện trường thường lưu lại một cây hoa hồ điệp làm dấu hiệu, nên xuất hiện tên lóng chính là Hoa Hồ Điệp, giang hồ truy bắt gắt gao, sau này bị áp giải đến Khai Phong phủ bị xử trảm lập quyết, kết thúc đời làm chuyện ác, sau này người ta cải biên thành hí khúc của Trung Quốc, từ đó Hoa Hồ Điệp chính là tên lóng chỉ những kẻ háo sắc, trăng hoa,....xem thêm ở đây: )

Qua Nhiên ha ha cười.

Tề Miểu ra vẻ lơ đãng hỏi: "Qua đại soái ca, bây giờ anh có bạn gái không?"

Nụ cười trên mặt Qua Nhiên dần dần thu lại, anh cúi đầu hớp một ngụm trà xanh ướp lạnh mới trả lời: "Không có."

Tề Miểu suy đoán có thể là anh nhớ bạn gái trước, ngực trở nên có chút rầu rĩ, cô cũng cúi đầu uống nước ướp lạnh, không nói thêm gì nữa.

Một lát sau, vẫn là Qua Nhiên phá vỡ trầm mặc, bỡn cợt cười nói: "Em biết nam sinh lớp tôi gọi em là gì không?"

Tề Miểu nghi ngờ nói: "Băng sơn?"

"Thêm hai chữ nữa, băng sơn mỹ nữ."

Tề Miểu mặt càng đỏ hơn, không có cô gái nào không thích được kêu là mỹ nữ, từ trong miệng người mình thích nghe được thì càng làm cho người ta mở cờ trong bụng , mặc dù cô biết rõ Qua Nhiên nói những lời này không có bất kỳ ý tứ đặc biệt nào khác.

Tán gẫu xong chuyện cũ thời trung học, hai người lại tán gẫu tiếp về những quyết định khi tốt nghiệp xong, Qua Nhiên nói anh chuẩn bị ở lại thành phố T phát triển sự nghiệp.

Tề Miểu có chút mất mác, rõ ràng là đã ở trong dự liệu. Công ty ba anh ở thành phố T, bất kể quan hệ của bọn họ có lạnh nhạt bao nhiêu đi chăng nữa, thì cuối cùng bọn họ vẫn là ba con, anh là con trai duy nhất của ba anh, sớm muộn gì anh cũng tiếp vụ chức vị của ba anh mà thôi.

Từ nay về sau, anh ở thành phố T, còn cô thì ở lại quê nhà, hai người có khả năng một năm cũng không thấy được mặt một lần.

Sau hôm ấy, tâm tình Tề Miểu giống như đường ba – ra – bôn, từ thấp lên cao, sau khi đến điểm cao nhất lại rơi thẳng xuống đất.

Buổi chiều ngày thú sáu, đoàn du lịch không có sắp xếp nào, mọi người được hoạt động tự do, đôi tình nhân nhỏ thì đi dạo phố, Tề Miểu một mình ngây ngô ở trong khách sạn xem TV, đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn đi nhảy Bungee, gọi điện thoại nội tuyến đến phòng của Qua Nhiên kêu Qua Nhiên cùng cô cùng đi.

Qua Nhiên suy nghĩ một chút, không do dự nhiều liền đồng ý đi.

Thành phố R có tháp cao nhảy Bungee hết sức nổi tiếng, lúc này chính là mùa đắt khách của du lịch, người tới trải nghiệm qua rất nhiều, Tề Miểu cùng Qua Nhiên đứng ở đội ngũ xếp hàng thật lâu, mặt trời sắp sửa xuống núi mới đến phiên bọn họ.

Khi trên người đã trang bị đồ nghề xong xuôi , nghiêm túc nghe kĩ nhân viên công tác nói những việc cần chú ý, Tề Miểu nhìn xuống cái hồ ở dưới cầu nhảy một cái, đầu óc có chút choáng váng, hai chân bắt đầu run. Từ nhỏ đến lớn cô có chút sợ độ cao.

Qua Nhiên liếc nhìn cô một cái, ôn nhu khuyên nhủ: "Tề Miểu, nếu em sợ thì cũng đừng có nhảy, đừng tự ngược đãi chính mình."

Tề Miểu lắc dầu, nhìn anh một cái thật lâu, cắn chặt răng hít thở một cái thật sâu, khép lại hai chân thả người nhảy xuống hồ sâu ở dưới.

Một mảnh trời đất quay cuồng, hồ sâu lạnh lẽo, gió đập vào mặt, bên tai nghe được tiếng gió rít từng cơn, ở dưới tác dụng của dây thừng, thân thể của Tề Miểu treo qua lại trong không trung rồi bắn ngược trở lại, đung đưa tới lui, cô gắt gao nhắm mắt lại không dám nhìn ra bốn phía, nhưng mà thân thể mất khống chế, cái loại cảm giác kinh khủng đó cũng không nên xem thường, dưới sự sợ hãi cực độ, cô không tự chủ được mà phát ra từng cái thét chói tai, "A –a a a–"

Trở lại mặt đất, linh hồn của cô còn ở trạng thái mơ hồ, toàn thân run đến kịch liệt, làn môi trắng bệch, không ngừng run run.

Qua Nhiên thì lại hoàn toàn không có sao, một bộ dáng sảng khoái tinh thần.

Anh bưng cốc nước ấm cho Tề Miểu uống, vỗ vỗ bả vai của cô nhẹ giọng an ủi, "Cũng đã qua rồi, đừng sợ."

Tề Miểu miễn cưỡng cười cười đối với anh, cô biết mình rất vô dụng. Nhưng mà trong nháy mắt đó, cô thật cho là mình sắp chết. Cô không muốn chết, cô còn có rất nhiều chuyện chưa có làm, còn có rất nhiều nguyện vọng chưa có thực hiện.....Cô thậm chí cũng chưa có nói với Qua Nhiên là cô thích anh.

Ánh sáng ấm áp chiều tà chiếu vào người, thân thể Tề Miểu dần dần ấm áp trở lại, cô ngồi trên thảm cỏ cầm ly trà nóng, nhìn Qua Nhiên không ngừng nói cười kể chuyện vui cố gắng phân tán lực chú ý của cô, trong lòng khẽ động, cô xa xăm mở miệng: "Qua Nhiên, tôi thích anh."

"Người kia a, anh ta liền..." tiếng nói Qua Nhiên đang ồn ào bỗng im bặt, tay phải đang miêu tả sinh động cũng dừng tại chỗ, anh triệt để ngây dại, trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin được.

Tề Miểu trước giờ chưa từng nhìn thấy bộ dáng của anh ngu như vậy, hai giây sau liền hối hận sự xúc động của mình, cô cười lên ha hả.

Qua Nhiên thả tay xuống, chậm rãi khép miệng lại, vẻ mặt có chút khẩn trương, "Em là nói thật hay nói giỡn a?"

Tề Miểu nỗ lực kiềm chế từng trận chua xót đang dâng lên từ đáy lòng, hướng về anh chớp chớp mắt, lộ ra nụ cười khi thực hiện thành công trò đùa dai này , hỏi lại: "Anh cứ nói đi?"

Qua Nhiên thở phào một hơi, lập tức lại làm ra nét mặt cùng bộ dáng thương tiếc, "Ai, tôi còn tưởn rằng em nói thật đấy chứ, đang muốn nói hai ta cũng vừa vặn độc thân nên trở thành một đôi, kết quả là một trận mừng hụt, ô, lòng tôi đã nát, em phải chịu trách nhiệm."

"Sau khi trở về mời anh đi ăn hải sản được chưa?"

"OK a~"

Mãi cho đến khi kết thúc du lịch, một người về nhà, một người trở về thành phố T, giữa Qua Nhiên cùng Tề Miểu vẫn bình tĩnh như thường, hình thức cư xử cũng không có bất kỳ thay đổi gì, dường như là câu nói kia của Tề Miểu thật sự chỉ là một câu đùa giỡn, cười một cái liền cho qua.

Nhưng mà Tề Miểu hiểu rõ, trong lòng Qua Nhiên khẳng định biết rõ ràng là cô nói sự thật, là vì anh không muốn lẫn nhau lúng túng, không muốn cho cô khó xử, mới cố ý giả bộ làm bộ dáng cái gì cũng không biết. Nếu anh mà có một chút ý tứ đối với cô, thì cũng sẽ không diễn cảnh thái bình giả tạo như vậy.

Đối với kết quả này, Tề Miểu không có thất vọng nhiều. Nói ra được câu nói kia rồi, cô dường như là lập tức nhẹ nhõm hẳn, đem tất cả tâm sự cũng buông xuống, giữa mối tình thầm mến dài bảy năm này cũng không có gì tiếc nuối nữa. Cô cũng không có tham vọng quá đáng bởi vì qua lần du lịch này, bọn họ liền sẽ trờ thành bạn bè, dù sao bạn của Qua Nhiên nhiều như vậy, mà duyên phận giữa bọn họ lại kém như vậy.

Cùng Qua Nhiên trải qua lần du lịch ngắn ngủi nhưng tuyệt vời mà vui vẻ như thế này, giống như là trời cao ban tặng quà tốt nghiệp cho Tề Miểu vậy. Từ nay về sau, cùng chia tay thời kì thiếu nữ của bản thân, bắt đầu trải qua một giai đoạn khác trong cuộc sống.

—–

Tác giả có lời muốn nói: Chia sẻ một ca khúc 《 Mùa mưa bắt đầu 》. Là một ca khúc chủ đề trong bộ phim truyền hình trong nước, không thích bộ phim đó, nhưng mà bài hát này thật thích.

Ca từ rất thích hợp với tâm trạng của Tề Miểu, cũng rất thích hợp với những người yêu thầm khác lắng nghe ~

Tiếp theo xem hai con thế nào lưỡng tình tương duyệt ~ nga ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top