Khúc ca thứ 19

Bạn trai cô thật tốt , vừa cao lớn vừa đẹp trai lại chơi bài giỏi.

Đến học kỳ cuối của năm thứ ba, ngày bỗng nhiên trôi qua rất nhanh.

Lên năm thứ tư đại học thì không còn môn học nữa, môn cơ bản mà sinh viên phải học trên căn bản chính là đi tìm việc làm, nên không cần lên lớp nữa. Cho nên cái học kỳ này thành học kỳ cuối cùng mà mọi người ở bên nhau.

Giống như thời tiết càng ngày càng nóng, thì không khí biệt ly cũng càng ngày càng nặng.

Trong sân trường trình diễn vô số màn "Thời điểm tốt nghiệp nói chia tay", Lô Gia cũng cùng bạn gái anh ta chia tay, bạn gái anh ta là người địa phương, ba mẹ đã vì cô ấy mà nhờ đỡ quan hệ để sắp xếp xong xuôi việc làm cho cô ấy, mà Lô Gia là con trai độc nhất, ba mẹ thân thể cũng không quá tốt, cho nên anh ta cũng giống như Tề Miểu chuẩn bị về quê công tác. Không ai có thể vì ai mà nhượng bộ, cuối cùng chỉ có thể chia tay.

Lần liên hoan cuối cùng trước ngày rời khỏi trường, cô bé kia uống đến say bí tỉ, ôm Lô Gia vào lòng gào khóc đến tâm tê liệt phế * , Lô Gia cũng đỏ hốc mắt.

* ( 撕心裂肺: tê tâm liệt phế: cõi lòng tan nát)

Những người có mặt tại buổi chia tay ấy không có ai không xúc động, Tề Miểu nhìn cũng cảm thấy chua xót.

Hai người bọn họ không phải là không yêu nhau, chỉ là không thể để đối phương vì mình mà hy sinh quên mình buông tha cho tất cả, bởi vì ngoài ái tình còn có thân tình * , tương lai ..v..v rất nhiều những chuyện khác trong đời thường.

* (Nguyên văn là 'ái tình' và 'thân tình', mình để như bản gốc, đáng lẽ phải dịch ra là 'tình yêu' và 'tình cảm gia đình', mình nghĩ là cách chơi chữ của tác giả nên để nguyên ^^ )

Lúc Tề Miểu lên đại học thì hay dùng danh tự Miểu để làm bút danh sáng tác bộ truyện hài có tên phát âm gần giống cô là "Thủy mộ thiều" * để gửi tới các tạp chí sách báo khác nhau, phong cách họa tươi mới đã giúp cô giành được rất nhiều sự khen ngợi, các biên tập cùng với các nhà sản xuất ở các tạp chí cố định mỗi tháng hẹn cô đem tác phẩm lên để phê duyệt, ba năm này cô nhận được không ít tiền nhuận bút, ở trong nghề cũng có một chút danh tiếng.

*(水暮韶: Shuǐ mù sháo: Thủy mộ thiều; 渺: Miǎo: Miểu) (Mình cũng không rành nên đành bó tay, huhu, mình hiểu mà ko biết giải thích như thế nào >"<)

Mấy năm trước, một sư huynh cùng quê đã mở công ty chuyên vẽ Anime tại quê nhà, lúc Tề Miểu học năm thứ 2 đại học, anh ta liền dốc hết sức lực mời cô gia nhập tập thể công ty của anh ta sau khi tốt nghiệp xong. Đã quyết định về quê làm việc, nên Tề Miểu đi tham quan công ty, cảm thấy rất có triển vọng phát triển thì lập tức sảng khoái cho sư huynh một lời hứa hẹn, nhưng mà cô không định lập tức tập trung vào làm việc liền, cô còn muốn hưởng thụ kỳ nghỉ hè cuối cùng.

Sư huynh hiểu nên nói: "Không thành vấn đề, chờ đến tháng chín thì chính thức đi làm cũng được, công ty của chúng ta ở quý sau công việc chủ yếu là vẽ cảnh tượng trong trò chơi và nhân vật ở mỗi khu vực, trước hết em thả lỏng một chút, đi tìm một chút linh cảm đi."

Tề Miểu thong dong thoải mái ở nhà hơn một tháng, ba cô thì bận rộn đi công tác, mẹ cô thì không phải đi làm chính là qua nhà bạn chơi mạt chược, trong nhà thường thường chỉ có một mình cô, Nghiêm Mạt Mạt lại đi Bắc Kinh giúp bạn trai cô ấy làm nghiên cứu. Vừa chuyển qua tháng tám, Tề Miểu bắt đầu thấy nhàm chán, dứt khoát đăng kí đi theo đoàn du lịch tham gia nghỉ mát thắng cảnh ở thành phố R bảy ngày sáu đêm.

Sáng thứ hai đoàn tham quan tập hợp ở quán ăn cạnh nhà ga, bao gồm hướng dẫn viên du lịch thì tổng cộng là 15 người, có hai gia đình ba mẹ mang theo con đi du lịch- một nhà ba người, có một đôi vợ chồng già, hai người phụ nữ khoảng 30 mươi tuổi không biết là có kết hôn hay chưa, còn có một đôi tình nhân xấp xỉ Tề Miểu khoảng hai mươi có lẻ.

Mọi người đều có bạn đi cùng, chỉ có Tề Miểu là một mình.

Thời gian trôi qua ước chừng 15 phút, còn có một người chưa có tới, hướng dẫn viên du lịch chờ đến hơi có phần tức giận, liên tục cúi đầu xem đồng hồ. Mắt thấy khoảng cách xe lửa xuất phát còn không đến nửa giờ nữa, anh ta phất phất tay nói: "Thôi, mọi người đi vào xếp hàng trước đi, tôi ở nơi này chờ anh ta."

Tiếng nói chuyện vừa ngừng, liền có một người đàn ông đeo túi xách đẩy cửa thủy tinh đi vào.

"Thực xin lỗi, tôi đã tới chậm, trên đường đi có phát sinh tai nạn giao thông tạo thành kẹt xe, cho nên làm trễ nãi chút thời gian." Vẻ mặt anh ta áy náy nói.

Tề Miểu kinh ngạc há to mồm, ngây ngốc nhìn người nọ. Tuy rằng mái tóc anh cắt thật sự rất ngắn rất ngắn, làn da rám đen đi rất nhiều, nhưng mà cô nhìn một cái vẫn nhìn ra anh, Qua Nhiên.

Anh cảm giác được ánh mắt nóng rực của cô, không khỏi quay đầu lại, thấy cô thì khuôn mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, "Tề Miểu?"

"Tại sao anh/cô lại ở đây?" Hai người đồng thời hỏi đối phương.

"Tôi đi du lịch a." Lại là đồng thời trả lời.

Hai người ngớ ra một chút, nhìn đối phương cũng nở nụ cười.

"Làm sao mà trùng hợp như thế nhỉ?" Qua Nhiên nói

"Đúng a, làm sao mà trùng hợp như thế...." Tề Miểu cũng thở dài xúc động nói theo.

Hướng dẫn viên du lịch ở một bên thúc giục: "Trước hết khoan hãy hàn huyên, vào trạm đi đã."

Qua Nhiên rất có phong độ, chủ động xách túi du lịch của Tề Miểu đang đặt trên bàn lên, nhìn cô cười cười, "Đi thôi."

Tề Miểu đi sau lưng anh cùng đi ra khỏi nhà ăn, nhìn ánh nắng màu vàng chiếu xuống thân ảnh của anh, bỗng nhiên lại có một loại cảm giác như là đang nằm mơ vậy.

Hiện tại bọn họ muốn cùng đi du lịch? Thật là không thể tưởng tượng nổi.....

Lên xe, đôi tình nhân nhỏ bên kia gọi bọn họ đi qua cùng nhau ngồi, cô gái kia cười hì hì nói: "Đến thành phố R khoảng bốn tiếng, chúng ta bốn người vừa vặn đủ để đánh tiến lên, thấy sao?"

Tề Miểu quay đầu nhìn Qua Nhiên, hỏi ý kiến của anh.

Qua Nhiên lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Tốt a."

Đôi tình nhân kia liếc nhau, cười gian lên, "Đúng rồi, quên nói , chúng ta đánh bài cũng là đánh bài có thưởng nga, người thua nhất định phải đi mua nước cùng quà vặt."

Qua Nhiên vội hỏi Tề Miểu, "Kỹ thuật của em như thế nào?"

"Cũng bình thường." Tề Miểu khiêm tốn nói.

Qua Nhiên tỏ vẻ hoảng sợ che miệng, "Vậy thì làm sao bây giờ, trình độ của tôi cũng rất bình thường."

* (Lưu ý: ở đây là mình ghi 'tôi' và 'em' thôi, chứ như các bạn biết tiếng hoa chỉ có 'ta' và 'ngươi' nên 2 người kia chẳng biết là cặp với nhau hay không)

"Hô hô ~ vậy các người cần phải chuẩn bị tiền trước đi ~" cô gái nhỏ kia cười cùng Qua Nhiên đổi vị trí, đổi sang ngồi phía bên tay phải của bạn trai mình , sau đó bắt đầu thành thạo xào bài.

Đây là lần đầu tiên Tề Miểu cùng Qua Nhiên đánh bài. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên cô cùng anh ngồi gần nhau như vậy, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt sáng ngời cùng đôi môi mỏng khiêu gợi, thậm chí ngay cả nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt của anh cũng có thể thấy một rõ hai ràng.

Bởi vì tư tưởng không tập trung, nên vừa mới bắt đầu bọn họ thua rất thảm, đôi tình nhân kia đánh được 10 lá bài rồi, bọn họ vẫn chỉ đánh được 4 lá. Mắt thấy sắp thua, Tề Miểu vội vàng thu lại tâm trạng, chuyên chú vào bố cục của bài.

Lúc học đại học, ba cô bạn cùng phòng của cô cùng Lô Gia, Kế Nhã Thần cũng hết sức yêu thích đánh bài, cùng với bọn họ, cô mỗi tuần chí ít đều phải cùng họ đánh bài một lần, từ đó cho đến nay chỉ một làn cô suốt đêm không ngủ, không phải là cô lên mạng thâu đêm giống như bình thường, mà là bị các bạn cùng phòng bắt lại đánh bài. Trải qua ba năm rèn luyện, kỹ thuật đánh bài của cô có thể nói là dày công tôi luyện. *

* ( 炉火纯青: Lô hỏa thuần thanh: Dày công tôi luyện)

Qua Nhiên thì bắt đầu từ lúc học trung học cũng rất hay chơi, nên trong lĩnh vực chơi bài tự nhiên cũng là một tay cừ khôi, khi mà một hai lá bài đánh xuống dưới rồi, bọn họ rất ăn ý mà đánh xuống, không tới 20 phút liền bắt đầu lội ngược dòng, sau đó một đường lên như diều gặp gió, tới bằng con A. Lúc Qua Nhiên lấy hộp thuốc lá ra kéo ra một điếu thuốc ngậm ở trên môi tuyên bố "GAME OVER", đôi tình nhân kia còn không có phản ứng kịp, vẫn còn giữ khuôn mặt khẩn trương nhìn chằm chằm bài trong tay.

Tề Miểu bị chọc đến nỗi cười ha ha.

Cuối cùng vẫn là Qua Nhiên đi mua nước cùng thức ăn, sau đó cùng chàng trai kia đi hút thuốc bên khu vực cho phép hút thuốc.

Cô gái kia đang gặm một túi cánh gà dùng giọng điệu vô cùng hâm mộ nói với Tề Miểu: "Bạn trai cô thật tốt, vừa cao lớn vừa đẹp trai lại chơi bài giỏi, hơn nữa nhìn cũng rất có tiền đi?"

Tề Miểu đang uống một lon Vương Lão Cát *, thiếu chút nữa bị sặc chết. Con mắt nào của cô ấy nhìn ra cô cùng Qua Nhiên là một đôi?

Bất quá cô thật thích sự hiểu lầm này, thật là một sự hiểu lầm đẹp đẽ.

Nhưng mà cô còn không đến mức mất đi lý trí để cho cái hiểu lầm này sẽ tiếp tục tăng thêm, khiến cô gái ấy ở trước mặt Qua Nhiên nói lung tung, cô giải thích: "Tôi cùng anh ấy không có quen nhau, chỉ là bạn học chung trung học với nhau thôi, cùng đi du lịch là sự trùng hợp mà thôi."

"Vậy hai người cũng coi như là có duyên với nhau." Cô gái kia nói

Tề Miểu cười nhạt, có duyên sao? Có lẽ đi.

*Vương Lão Cát: nhãn hiệu nước uống của Trung Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top