Khúc ca thứ 18

Không muốn nhìn thấy anh suy sụp chán chường, không muốn nhìn thấy anh có chút nào không vui

Nghỉ đông, Tề mẹ lâm một trận bệnh, mãi cho đến năm sau mới dần dần tốt, Tề ba thì xã giao nhiều, hầu như mỗi ngày đều có tiệc, Tề Miểu liền rất tự giác ở nhà giúp đỡ mẹ, rất ít đi ra ngoài.

Vào mồng 5, Nghiêm Mạt Mạt qua nhà cô chơi, sau khi chúc tết Tề ba Tề mẹ xong liền rủ cô đi chơi, nói là có rất nhiều bạn học cũ cùng nhau gặp gỡ. Ngày đó, thím làm cơm nhà mời về xin nghỉ tết dài hạn, Tề ba buổi tối cũng dự tiệc, nên Tề Miểu phải nấu cơm cho Tề mẹ, hơn nữa, những hoạt động như là gặp gỡ bạn học cũ này từ xưa cho đến nay cô cũng không thích tham gia cho lắm.

Đang do dự có nên đi hay không đi, Tề mẹ khuyên nhủ: "Đi ra ngoài chơi đi, cả ngày ở nhà cũng sắp biến thành cái hũ nút rồi, mẹ đi qua nhà bà ngoại ăn cơm là được."

Lúc này Tề Miểu mới cầm túi cùng Nghiêm Mạt Mạt ra khỏi nhà.

Trước khi đi, Tề mẹ đột nhiên gọi cô lại, muốn cô đổi một bộ quần áo khác đẹp đẽ tươi sáng hơn một chút.

Tề Miểu nhìn lại chiếc áo khoác ngoài cùng với bộ quần áo màu đen của cô, rất đẹp a, tại sao lại muốn cô đổi a?

Ai ~ bất quá đây chỉ là cô nói thầm thôi, nên cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi đổi lại cái áo khoác ngoài màu vàng nhạt cùng với bộ quần áo khác.

Ra cửa, Nghiêm Mạt Mạt đột nhiên phì một tiếng rồi bật cười.

"Làm sao?" Vẻ mặt của Tề Miểu khó hiểu.

Nghiêm Mạt Mạt lại cười càng cười đến dữ dội hơn, "Mình nhớ hồi đó chúng ta vừa mới lên trung học, có một lần cậu dùng tiền tiêu vặt của cậu đi mua một cái váy ngắn làm bằng da bò, kết quả bị dì mắng cho một trận, bảo cậu phải ăn mặc thùy mị một chút, cái váy nào mà không qua đầu gối đều không được mua."

Tề Miểu nghĩ tới cũng cảm thấy buồn cười, trước kia mẹ của cô bất kể cô làm cái gì đi chăng nữa đều quản cô nghiêm khắc đến độ có chút biến thái.

Nghiêm Mạt Mạt còn nói: "Hiện tại dì nhất định là rất hi vọng cậu tìm được bạn trai , cho nên mới bảo cậu mặc quần áo đẹp một chút."

Tề Miểu suy nghĩ một chút, chuyện thật đúng là như thế, cô thở dài nói: "Mấy ngày trước ba mẹ mình còn đề cập với mình chuyện việc làm, bọn họ hy vọng mình về quê làm việc, bây giờ lại nói như thế, khẳng định là không muốn mình đến nơi khác làm việc."

"Vậy cậu nghĩ sao?"

"Mình quyết định làm chuyên gia vẽ tranh minh họa, làm việc ở đâu cũng giống nhau , có thể lưu lại quê nhà để chiếu cố ba mẹ cũng tốt."

"Vậy ý của cậu là chuẩn bị về quê tìm việc làm à?"

"Ừ, có điều là mình không muốn ở trong nhà, mình ra bên ngoài mướn một căn nhà là được, nói chuyện ồn ào quá mình không có cách nào để mà vẽ tranh."

Nghiêm Mạt Mạt rất vui vẻ, "Thật tốt quá, mình cũng chuẩn bị về quê tìm việc làm, lần này có bạn rồi."

Buổi tiệc gặp gỡ bạn bè cũ này có rất nhiều người tới, tất cả đều là những bạn bè cùng lớp thích náo nhiệt ngày trước, ngồi thành bốn bàn, mọi người cùng nhau ăn lẩu. Rất nhiều người sau khi Tề Miểu lên đại học cho tới nay cũng chưa nhìn thấy, lúc này ở trong đám hơi nước mù mịt, vừa ăn thức ăn nóng hổi vừa nhìn khuôn mặt từng người , người quen thuộc người xa lạ, mọi người nói đủ loại chuyện thú vị của quá khứ, cảm giác hết sức thân thiết.

Năm trước cô mới đi làm kiểu tóc mới, một kiểu tóc quăn mang phong cách tây âu đang hot, còn nhuộm tóc màu cà phê, còn ăn mặc thì rõ ràng là hiện đại thoải mái, một cái áo len cao cổ màu xanh cùng với quần bò màu xanh đậm, cả ngườì xem ra so với thời học cấp ba đẹp hơn rất nhiều.

Đại học Mỹ thuật có phong cách học tập tự do, nhóm sinh viên thì mỗi người một tính, có tài hoa, ba ngày hai bữa có các loại hoạt động cỡ lớn, ở dưới hoàn cảnh học tập và sinh sống như vậy suốt hai năm rưỡi, hơn nữa cùng những sinh viên trong hội sinh viên hoạt động xã đoàn, tính cách của Tề Miểu trở nên hiền lành dịu dàng đi rất nhiều. Cô như vậy, so với thời học cấp ba thì càng khiến tim người khác đập mạnh hơn. Các nam sinh độc thân tranh nhau lên phía trước để tìm đề tài nói chuyện cùng cô, cố gắng hấp dẫn chú ý của cô. Tề Miểu mỉm cười trả lời từng câu một, nhưng lực chú ý lại tập trung trên người Qua Nhiên đang ngồi ở bàn bên cạnh, chỗ ngồi của anh cùng cô thật đúng lúc là chỗ ngồi đối diện nhau.

Tề Miểu hỏi Nghiêm Mạt Mạt mới biết thì ra người đề nghị ra buổi gặp gỡ này là Phùng Minh Huy, khó trách Qua Nhiên sẽ đến.

Bàn mà anh đang ngồi chính là bàn gồm nhóm bạn thân của anh, mỗi một người đều đang tán dóc với nhau, Qua Nhiên dường như không ăn cái gì, chỉ liên tục nói chuyện cùng Đường Nguyên và Phùng Minh Huy đang ngồi bên cạnh, bên trong quán lẩu quá ồn ào, nên Tề Miểu không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể nghe được thỉnh thoảng thì xuất hiện những tràn cười vang dội.

Trên mặt Qua Nhiên luôn luôn hàm chứa nụ cười, bộ dáng thì luôn là vui vẻ cùng phấn chấn, nhưng Tề Miểu nhìn ra được trong mắt anh có chứa một nét u buồn cùng mỏi mệt nhàn nhạt thoáng hiện. Trường học của Nghiêm Mạt Mạt cách trường học của anh thật sự rất gần, anh không chỉ làm mưa làm gió ở trường học của anh, mà còn vô cùng nổi tiếng ở trường học của Nghiêm Mạt Mạt, nên những chuyện tán dóc về anh không cần Nghiêm Mạt Mạt mất công đi nghe ngóng, tự nhiên sẽ có người ở trước mặt cô ấy nói, nghe xong rồi thì thuật lại cho Tề Miểu nghe.

Cô ấy nói là, sau khi Qua Nhiên lên đại học thì quen với 3 cô bạn gái, hai người trước thì rất nhanh liền chia tay, người thứ ba cũng không quen được bao lâu, nhưng mà đối với cô bạn gái ấy dường như anh dụng tình rất sâu, cho nên sau khi chia tay thì suy sụp một trận, có thử vãn hồi nhưng không có thành công. Cùng học kỳ đó nữ sinh kia có bạn trai mới, làm anh càng thêm chán nản.

Tề Miểu cảm thấy kỳ lạ, lại có chút xíu nghi ngờ, anh thật sự thích nữ sinh khác ngoài Lâm Tử Thanh sao?

Ăn xong lẩu, rất tự nhiên mà cả đám đi hát karaoke, đây là chương trình không thể thiếu được trong các buổi gặp gỡ.

Phùng Minh Huy bao một phòng karaoke rất xa hoa, màn hình rất lớn, ở giữa còn có một cái sân khấu biểu diễn nho nhỏ, đến lượt ai hát thì liền lên sân khấu mà hát, làm giống như là một đại hội biểu diễn loại mini ấy.

Bởi vì nhân số quá nhiều, hơn nữa hầu như mọi người đều rất thích ca hát, cho nên không ai làm người giữ độc quyền micro được, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể hát một hoặc hai bài hát.

Dưới sự giựt dây của mọi người, trước tiên Phùng Minh Huy hát bài thứ nhất, bài hát mang tên 《 Duy nhất 》 của Vương Lực Hoành, sau đó đem micro đưa cho em gái ngoan của anh ta là Nghiêm Mạt Mạt. Nghiêm Mạt Mạt hát bài hát mà mỗi lần đến KTV cô ấy nhất định sẽ bấm là bài hát 《 Phân phi 》 của Từ Hoài Ngọc.

Bài hát này viết về tình cảm lưu luyến khi đã chia tay, sau khi cô ấy hát xong, mọi người nhao nhao đồng loạt liếc mắt hướng về Lý Thắng Nghiêu, ồn ào huýt gió. Nghiêm Mạt Mạt vẫn bình thản như thường đi xuống sân khấu uống nước, Lý Thắng Nghiêu lại có chút lúng túng. Cho đến khi một đôi nam nữ khác đã từng gây scandal về tình cảm lên sân khấu hát chung một bài hát, lúc này mới thay đổi sự chú ý với mọi người.

Tề Miểu tiến lại bên cạnh Nghiêm Mạt Mạt hỏi: "Cậu không sao chớ?"

Nghiêm Mạt Mạt nhíu mày, "Có thể có chuyện gì? Đã nhiều năm như vậy rồi, từ lâu đã buông xuôi."

Tề Miểu nhớ tới lúc ăn lẩu Lý Thắng Nghiêu đến mời rượu, bộ dáng của hai người bọn họ khách khí như thế, " Vậy thì.... vẫn là bạn bè sao?"

Nghiêm Mạt Mạt nhún vai nói: "Chuyện này có gì quan trọng sao? Bạn bè của mình thêm anh ta cũng không nhiều hơn, mà thiếu anh ta cũng chẳng ít đi."

Tề Miểu cười, cô biết rõ bạn tốt đối với mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, thật là nan giải . Nhưng mà nghĩ đến bạn trai bây giờ của cô ấy, cô không khỏi lo lắng cho Mạt Mạt. Người nọ là giáo viên trường đại học của cô ấy, so với cô ấy lớn hơn sáu tuổi, Tề Miểu gặp mặt anh ta rồi, theo cô thấy, bề ngoài nhìn như là chững chạc, trí tuệ nhưng mà cũng không trưởng thành hơn so với Mạt Mạt là bao nhiêu, cô cảm thấy bọn họ không thích hợp cho lắm. Nhưng mà Mạt Mạt đã rơi vào lưới tình, không thèm nghe lời khuyên nhủ của cô.

Vào lúc này, Lâm Tử Thanh cùng Phương Đồng lên sân khấu, Phương Đồng thoải mái ôm vai bạn gái, Lâm Tử Thanh thì ôm eo của anh ta, hai người đưa lưng về phía mọi người nhìn màn hình lớn mà thâm tình song ca một bài hát 《 Người trân quý nhất 》.

Bọn họ hát không được hay lắm, nhưng thắng ở tình cảm chân thành tinh tế. Mọi người đối với tình cảm của bọn họ, còn có Đường Nguyên cùng Sở Hiểu Tĩnh , trải qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn cùng một chỗ , tất cả đều hâm mộ cực kỳ, không hẹn mà cùng dừng lại những trò chơi và những câu nói giỡn, yên tĩnh lại chuyên chú lắm nghe.

Tề Miểu lén lút nhìn về phía Qua Nhiên.

Anh làm tổ ở trong ghế sofa, hai tay thì để trong túi, hai chân thì cong lại gác tùy ý ở trên bàn trà, cúi đầu đem cằm co vào trong cổ áo, chỉ lộ ra mũi cùng hai con mắt, thần sắc lạnh nhạt nhìn màn hình lớn.

Anh đang suy nghĩ cái gì? Lâm Tử Thanh hay là bạn gái trước?

Tề Miểu thở dài, không có quan hệ gì đến cô không phải sao.

Lấy thành tích là vương tử tình ca năm đó tiếng tăm lừng lẫy trong trường, bản thân Qua Nhiên không bấm bài, cũng có nữ sinh yêu cầu anh hát cho bọn họ nghe. Qua Nhiên chỉ chọn một bài hát , là bài 《 Ngày tận thế 》 của Châu Kiệt Luân.

Muốn cười để ngụy trang cho những giọt lệ rơi

Khi gật đầu thừa nhận rằng mình cũng sợ tối

Anh chỉ cầu xin cho anh mượn một ít thời gian để bầu bạn với em

Thế nhưng ngay cả đồng tình em cũng không cho

Muốn khóc để xem bản thân mình đã tê dại chưa

Cả thế giới dường như chỉ có mình anh là mệt mỏi

Không sao cả dù sao những khổ sở cứ phô diễn luôn một lần

Chỉ mong rằng tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ vĩnh viễn cao chạy xa bay

Bầu trời xám xịt kia có thể giúp anh quên em là ai hay không

Ban đêm càng tối mộng càng ngược lại khó theo đuổi khó hiểu được

Thế giới của anh sắp bị phá hủy có lẽ kết quả sự việc trái với ý muốn ban đầu

Có mệt hay không? Có ngủ hay không? Chỉ còn mình bóng hình anh không có người nào để anh dựa vào.

Ban đêm càng tối mộng càng ngược lại có ai bằng lòng xoa dịu nó.

Thế giới của anh sắp bị phá hủy có lẽ là sự chán chường nhưng cũng là một vẻ đẹp khác

Anh hát có vẻ biếng nhác và không tập trung, nhưng trong tiếng hát lại không cách nào che dấu được sự bi thương ở trong đó.

Tề Miểu nghe mà cảm thấy rất khó chịu

Không cần biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cần là đụng đến chuyện liên quan đến Qua Nhiên, dường như cô đều trở nên vô cùng đa sầu đa cảm, không muốn nhìn thấy anh suy sụp chán chường, không muốn nhìn thấy anh có chút nào không vui.

————————-

Tác giả có lời muốn nói: đại khái là còn hai chương nữa, quyển thứ nhất sẽ phải kết thúc

Quyển tiếp theo rốt cục cũng viết đến sự xuất hiện chính thức cùng nhau của cả hai người, lệ rơi a~

Ca khúc Ngày tận thế của Châu Kiệt Luân đây:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top