Khúc ca thứ 13

Trong lòng trở nên nhẹ nhàng, còn có chút mất mác không thể nói rõ cũng không thể hiểu rõ được.

Đến ban mỹ thuật, Tề Miểu mới phát hiện nơi đó cũng không có phải nhẹ nhõm tốt đẹp như mình tưởng tượng.


Mỗi ngày luyện tập phác hoạ tĩnh vật, phác hoạ pho tượng, tô màu nước, pha màu.... Từ việc chỉ đơn thuần là hứng thú lại biến thành những bài tập buồn tẻ cùng những cuộc thi chán ngắt, cô thật có chút không thích ứng nổi.


Học năm 3 mới dần dần quen loại chuyển biến này, lúc ở trong phòng tranh thì chuyên tâm vẽ tranh, ngoài giờ học thì đi ra sân trường để thả lỏng tâm trạng, ngày nghỉ đem dụng cụ vẽ đi ra ngoài thiên nhiên để vẽ vật thực, so sánh với trước kia vì cố gắng thi thố để tranh đấu đứng trước bạn bè mà chăm chỉ khổ sở, thời gian đọc sách làm bài mãi không dứt, mãi cho đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Tề Miểu trải qua thật sự thư thái và yên ổn.


Giấc ngủ ngon, cười nhiều hơn, có lẽ là bởi vì làm quen không ít bạn bè học nghệ thuật, cô ở phương diện cùng thời trang cũng có hiểu biết lớn hơn, nhu cầu cũng có cao hơn, cả người có vẻ đẹp lên rất nhiều, khí chất càng ngày càng trầm tĩnh điềm mỹ. ( điềm: điềm tĩnh, mỹ: xinh đẹp, duyên dáng -> Điềm mỹ là vẻ xinh đẹp điềm tĩnh).

Người theo đuổi cô luôn luôn không dứt, người thì có thành tích tốt, người thì cả ngày ăn nhậu chơi bời, cao, thấp, béo, gầy, đẹp trai, không đẹp trai,.... Hoa Vân Phi tất nhiên không thể nghi ngờ là người nghị lực nhất trong số bọn họ, Tề Miểu sau khi chuyển qua ban mỹ thuật, ban đầu khoảng cách hai phòng học rất xa, Hoa Vân Phi vì tiếp cận cô, tận lực qua lại thân thiết cùng hai nam sinh ở ban mỹ thuật, lấy cớ tìm bọn họ để hỏi thăm cô.


Bạn cùng lớp cũng biết "Scandal tình cảm" của bọn họ ( thực ra ban đầu dịch là 'Vụ tai tiếng tình dục'cơ, nhưng mà cái này thì =.= .....), vừa mới bắt đầu thì tất nhiên là ồn ào, tất cả đều đem Hoa Vân Phi gọi là con rể ban mỹ thuật, sau đó đã quen với việc này rồi, mọi người cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nữa. Mỗi lần Hoa Vân Phi tới, bạn bè ngồi cùng bàn với Tề Miểu lập tức tự giác rời đi phòng học, dọn sẵn chỗ ngồi cho anh ta.


Đối với sự cố chấp của Hoa Vân Phi, Tề Miểu thực không biết làm sao.


Cô tự cảm thấy mình đối với anh ta, không có chút dấu hiệu nào ái muội, nhiều nhất là gặp mặt chào hỏi mà thôi, tuỳ tiện hỏi han một chút có ăn cơm hay chưa, tiết sau của anh ta là môn gì, đề bài này phải làm sao linh tinh, thầm nghĩ mình cũng không có trò chuyện quá nhiều , càng không có đáp ứng bất kỳ lời mời đi chơi riêng nào của anh ta. Không biết có cái động lực nào chống đỡ anh ta, luôn luôn không chịu từ bỏ.


Nghĩ đến mình trước kia bởi vì Qua Nhiên mà trong lòng lúc nào cũng lo được lo mất, cô nhịn không được mà nghĩ, không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào, mà từ trước đến giờ Hoa Vân Phi không cảm thấy chán nản sao? Cứ chờ đợi theo cách này, anh ta còn có thể kiên trì bao lâu?
Không biết có phải là bởi vì áp lực học tập lớn quá hay không mà cô rất muốn tìm cái gì đó hay một người nào đó để gửi gắm tinh thần mình vào trong đó, thi đại học sắp tới, rất nhiều bạn bè bên cạnh mình đều được giáo viên cùng gia đình phụ huynh yêu thương, Nghiêm Mạt Mạt tuy rằng từ lúc trước có sống chết thề rằng không quen bạn trai nào trước khi thi đại học nữa, nhưng mà cô ấy cũng có một đối tượng đối xử với cô ấy rất tốt và đang trong thời gian theo đuổi, hai người quan hệ mờ ám, trên danh nghĩa là bạn bè, nhưng mà lúc nào cũng như hình với bóng.
Tề Miểu lại một lần nữa rơi vào sự cô đơn, khó trách cảm thấy cô quạnh.


Có lúc cô cũng nghĩ rằng, không bằng nghe Nghiêm Mạt Mạt khuyên, cùng Hoa Vân Phi quen thử xem thế nào. Anh ta nếu xét về các mặt thì quả thật không tệ, đối với cô đủ si tình, thành tích học tập nếu xét trên diện rộng cũng khá cao, nghe nói anh ta cũng chuẩn bị thi vào đại học Bắc Kinh, nói không chừng hai người về sau còn có thể học chung một thành phố...


Loại ý nghĩ này vừa mới đâm chồi, rất nhanh lại bị chính cô hung hăng tiêu diệt.


Cô rất rõ ràng, mình cũng không thích Hoa Vân Phi, không quản đến người này tốt bao nhiêu, đối với cô tốt như thế nào, cô không thích chính là không thích, lòng của cô không có biện pháp mềm mỏng nhu hoà đối với anh ta.


Thay vì về sau thương tổn lẫn nhau, như vậy, còn không bằng đừng có bắt đầu.


Cô không có cố ý nói gì để cho Hoa Vân Phi biết khó mà lui cả, cô không muốn làm cho anh ta không chịu nổi.


Tề Miểu cho rằng Hoa Vân Phi sẽ luôn trầm mặc, cho đến khi kết thúc kỳ thi đại học. Nhưng thế sự không thể luôn thuận theo ý của cô.


Học kỳ trước của năm 3, cô và một bạn trai cùng lớp tên là Lô Gia bởi vì hai nhà ở gần nhau, thường xuyên cùng nhau đi chung xe đạp để đi học, hai người hồi cấp 2 là đã biết nhau rồi, quan hệ không tệ, Lô Gia là người hài hước dí dỏm, Tề Miểu cùng anh ta ở một chỗ luôn bị anh ta chọc đến cười ha ha.


Khi đó tuy rằng yêu sớm không ít, nhưng mà mọi người không dám danh mục trương đảm (có nghĩa là bày ra công khai , ý ở đây là công khai cho mọi người biết), khuôn viên trường trung học thì không lớn lắm, bọn học sinh thì đều rất là buồn chán. Vì thế, nam nữ phàm là thân mật một chút lập tức sẽ có lời đồn đãi truyền ra. Tề Miểu cùng Lô Gia cũng không thể mau mắn thoát khỏi.


Tề Miểu cùng Lô Gia thẳng thắng vô tư, nghe được những câu chuyện được biên đến sinh động như thật đều cười ha ha, cùng rất nhiều người giải thích bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, nhưng mà mọi người lại nghĩ bọn họ là sợ giáo viên chỉ trích mới không thừa nhận quan hệ yêu đương , hai người cũng không biết làm sao, đều cảm thấy không cần thiết bởi vì suy nghĩ vô vị của mọi người mà làm ảnh hưởng đến tình bạn của hai người, tin chắc rằng lời đồn sẽ kết thúc đối với người nào biết suy nghĩ.


Lời đồn đãi càng lúc càng lợi hại, Nghiêm Mạt Mạt đùa với Tề Miểu, cười giỡn nói: "Cậu chơi cùng Lô Gia vui như vậy, không thì hai người phim giả tình thật đi, cũng để cho Hoa Vân Phi khỏi thương nhớ."


Tề Miểu trợn trắng con mắt, ném cho cô ấy ánh mắt xem thường nói: " Quan hệ giữa nam và nữ mà tốt thì nhất định phải là người yêu hay sao, sao lại không thể có tình bạn đơn giản thuần khiết? Vậy cậu và Phùng Minh Huy cũng có quan hệ rất tốt, sao cậu không cùng cậu ta yêu nhau ?"


"Cho xin đi, anh ấy là anh trai, cậu nói chúng tớ loạn luân a?" Nghiêm Mạt Mạt đỏ mặt, "Hơn nữa, hơn nữa..."


Tề Miểu nháy mắt mấy cái, "Hơn nữa cậu đã có đối tượng ngưỡng mộ mới ở trong lòng đúng không?"


Nghiêm Mạt Mạt không có lấy đề tài đó mà tiếp tục dây dưa nữa, nhưng Hoa Vân Phi lại ngồi không yên, một ngày kia sau khi tan học chặn Tề Miểu lại, đầu tiên anh ta dùng ánh mắt tràn đầy thù địch mà nhìn cái người cầm theo cặp sách đi ở sau lưng cô- Lô Gia, sau đó mới thu hồi ánh mắt nhìn vào Tề Miểu nói: "Mình có lời muốn nói cùng cậu."


Chuyện về Hoa Vân Phi cùng Tề Miểu, Lô Gia sớm có nghe thấy, anh ta đối với Tề Miểu cười cười rồi biết điều rời đi.


Thời gian tan học, tất cả học sinh đều từ phòng học tràn ra ngoài, nên đối mặt với các loại ánh mắt, Tề Miểu rất không được tự nhiên, vội vàng dẫn theo Hoa Vân Phi cùng trờ về lớp, cũng không hỏi anh ta muốn nói cái gì, đợi đến lúc chỉ có hai người bọn họ ở trong phòng học yên lặng ngồi xuống, chờ anh ta tự mình mở miệng.


Hoa Vân Phi quả nhiên là không giữ được bình tĩnh, nên rất nhanh liền có chút khẩn trương hỏi cô: "Cậu cùng Lô Gia có quan hệ như thế nào?"


Tề Miểu bình tĩnh trả lời: "Bạn bè"


"Loại bạn bè nào?"


"Bạn bè bình thường."


"Vậy....Mình thì sao?" Hoa Vân Phi nhìn cô, ánh mắt giống như lúc cùng cô thổ lộ, thâm tình mà chuyên chú như thế, trải qua thời gian hơn một năm, da tay của anh ta tối 1 chút, thân thể càng ngày càng rắn chắc, bởi vì áp lực học tập cùng với chuyện không xác định từ phía Tề Miểu, trong ánh mắt cậu ta có nhiều uể oải hơn chút, rốt cục anh ta vẫn chờ không được đến sau khi thi vào trường cao đẳng, buột miệng hỏi ra câu nói đó, "Tề Miểu , cậu đối với mình đến cùng là có cảm giác hay không?"


Anh ta đối xử với mình từng chút từng chút một đều ở trong lòng, đối mặt với tình cảm chân thành của anh ta như vậy, Tề Miểu cảm thấy thật không đành lòng, nếu như có thể, cô thật sự không muốn làm cho anh ta thất vọng khổ sở.


Nhưng mà cô cũng không thể lừa anh ta, cô vẫn cúi đầu, chậm rãi nói ra hai chữ kia, "Không có"
Hoa Vân Phi thật lâu không nói gì.


Cho đến khi nghe được tiếng bước chân nhanh và nặng nề dần dần đi xa Tề Miểu mới ngẩng đầu.
Cô biết rõ, tính kiên nhẫn cùng tình cảm của anh ta đã hoàn toàn đến giới hạn, anh ta sẽ không đợi cô thêm nữa.


Trong lòng cô trở nên nhẹ nhàng, còn có chút mất mác không thể nói rõ cũng không thể hiểu rõ được. (Nguyên văn: Thuyết bất thanh đạo bất minh: có thể nói đây là một cái gì đó không thể nói rõ ràng và làm cho mọi người hiểu được)

Trong tất cả những người theo đuổi, cô thích nhất là Hoa Vân Phi, đáng tiếc, loại thích đó không phải 'thích" mà mọi người hay nói. Cô không cách nào thuyết phục mình nhượng bộ, cô không muốn bản thân mình chịu ủy khuất, cũng không muốn ủy khuất Hoa Vân Phi, cho nên, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta càng chạy càng xa mình như thế.


Cô nghĩ, chờ bọn họ cùng lên đại học, bước đến bầu trời rộng lớn hơn, biết thêm nhiều người hơn, cô nhất định sẽ quên Qua Nhiên đi, Hoa Vân Phi cũng sẽ bỏ cô xuống. Sau này bọn họ còn có thời gian đi gặp người yêu thật sự thích hợp, cùng thích lẫn nhau.


Lúc này, cô không hề xem truyền hình giảng đạo về tình tình ái ái nữa, mà thích xem tiểu thuyết của Diệc Thư. Cô chẳng hề sa đọa vào trong những bộ sách nói về tình tiết vướng mắc của nam nữ trong tình yêu, mà là tham khảo về thái độ của nữ chính trong cư xử sinh hoạt, học làm một cô gái bình tĩnh thông minh, biết kiềm chế tự lập.


Thời gian thoáng một cái đã qua.


Sau khi kết thúc buổi thi đại học, buổi tối hôm đó Tề Miểu cùng các bạn bè điên cuồng vui chơi hết mình, chè chén say sưa. Kế tiếp là ba tháng nghỉ hè lâu dài, cô cùng ba mẹ cùng nhau đi du lịch, cùng Nghiêm Mạt Mạt đi dạo phố, ăn kem, cùng nhóm bạn đi hát Karaoke, uống rượu ( o.0), lại đi bơi lội giảm cân ở sân vận động.


Ngày tháng trôi qua rất vui vẻ và thoải mái, rồi lại có một nỗi buồn mất mác không tên, trong lòng một khoảng trống rỗng, giống như có cái gì đó rất quan trọng ở trong thân thể của mình mất đi vậy.


Chuyện nhu vậy cứ tiếp diễn đến ngày nhận được thư trúng tuyển .


Tề Miểu được như ý nguyện thi đậu Đại học Mỹ thuật. Nghiêm Mạt Mạt học Đại học S, Qua Nhiên cùng cô ấy học chung thành phố, hơn nữa hai trường cũng cách nhau khoảng mấy cái ngã tư mà thôi, anh thi đậu Đại học T.


Tất cả mọi người đều bất ngờ. Những lời khen ngợi tất nhiên ùn ùn kéo đến, Qua Nhiên lại vẫn mang bộ dáng yêu nghiệt cười đùa cợt nhả, cà lơ phất phơ , một chút cũng không giống sinh viên tài cao sắp bước vào trường Đại học trọng điểm.


Tề Miểu xa xa nhìn anh mặc một cái áo T-shirt màu vàng sáng , quần bò rách màu xanh lam cùng các bạn của anh dưới cây đa chụp ảnh. Anh đứng ở giữa Lý Thắng Nghiêu cùng Phùng Minh Huy, phía sau Lâm Tử Thanh, nhìn về phía máy ảnh lo to 'Cây cà' (茄子: Qiézi: cây cà, quả cà , trái cà. Hô to là vì cách phát âm thì miệng như cười , vì âm cuối đọc như 'sưa' , phải nhe hai hàm răng ra =)) , thông cảm ko biết tiếng hoa, nghe họ đọc chỉ biết thế =.=), nụ cười kia so với ánh sáng mãnh liệt của mặt trời còn sáng hơn, nhưng cô lại có thể cảm giác được sau nụ cười ấy của anh là ưu thương nồng đậm.


Anh là bởi vì không muốn cùng với nhóm bạn thân tách ra là khổ sở, hay bởi vì Lâm Tử Thanh mà khổ sở?


Tề Miểu đã không còn quan tâm, không thèm để ý.


Cuối cùng chăm chú nhìn anh một cái, co xoay người rời đi.


Chào tạm biệt, thời gian trung học.


Chào tạm biệt, Qua Nhiên.


—-
Tác giả có lời muốn nói: Nguyên lai chỉ cần hạ quyết tâm, ta vẫn có thể làm ong mật cần cù a ~~ ==
Người edit: me too ==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top