Khúc ca thứ 12
Không bằng cậu nói cậu thầm mến cậu ta, như thế độ tin cậy còn cao hơn một chút
Bởi vì để nghỉ đông nên trước đó Tề Miểu có cầm phiếu điểm , trên phiếu có ghi rõ sau cuộc thi cuối kỳ cô chỉ đứng hạng 5 của lớp, toàn năm 2 chỉ đứng hạng thứ 17, vì thế Tề mẹ vốn chứa một bụng bất mãn . Cô đã về tối mà lại còn không chào hỏi, Tề mẹ lại càng tức giận.
Tề Miểu đi rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn, Tề mẹ lại bắt đầu lải nhải, "Con gần đây tâm tư để ở chỗ nào thế, làm sao mà lại thường xuyên đi chơi? Nói, có phải con đang yêu đương hay không?"
Tề Miểu có chút phiền chán giọng điệu cứ như là đang tra khảo của mẹ, uống canh cũng không ngẩn đầu lên trả lời : "Không có"
"Giáo viên của tụi con đều nói học kỳ trước con cùng một nam sinh họ Hoa quan hệ dường như rất thân...."
Tề Miểu nổi giận, không nhịn được nói lầm bầm, "Con nói không có là không có, mẹ có tin hay không tin cũng được!"
Tề mẹ cũng nổi giận, ném đôi đũa một cái, đừng lên nhìn chằm chằm cô mà mắng: "Thái độ này của con là gì!"
Mắt thấy một trận đại chiến gia đình sắp bùng nổ, Tề ba luôn luôn im lặng không nói gì cũng vội vàng làm người hoà giải, kéo Tề mẹ ngồi xuống, khuyên nhủ: " Đừng làm ầm lên như thế, trước hết để cho Miểu Miểu ăn cơm tối rồi nói sau, con nó cũng đói bụng rồi."
"Ai bảo nó ở bên ngoài lang thang đến trễ như vậy cũng không về!" Tề mẹ vẫn là tức giận, yên lặng không tới vài giây lại nghĩ đến cái gì đó hỏi: "Rốt cuộc hôm nay ra ngoài cùng con là ai?"
"Mạt Mạt"
Vẻ mặt của Tề mẹ có chút không tin.
Tề Miểu thật sự quá phiền với sự nghi ngờ của mẹ, không nói hai lời đặt bát đũa xuống đi gọi điện đến nhà Nghiêm Mạt Mạt, để Nghiêm Mạt Mạt nói cho mẹ cô biết, hôm nay hai người bọn họ có gặp mặt hay không.
"Thưa dì , con một ngày hôm nay đều cùng Miểu Miểu ở một chỗ a, có chuyện gì sao?" Nghiêm Mạt Mạt nói.
Tề mẹ thuận miệng qua loa nói mấy câu lấy lệ rồi cúp điện thoại.
Tề ba nói: "Bà xem bà đi, hiểu lầm Miểu Miểu rồi"
Tề mẹ nhìn Tề Miểu một cái, nói thầm một câu, "Ai biết nó có phải cùng Mạt Mạt thông đồng cùng nhau gạt chúng ta hay không"
Gần đây Tề Miểu đã đủ phiền, vừa nghe mẹ của cô oan uổng nói lời này, cô uỷ khuất đến nỗi nước mắt lập tức không cầm được mà trào ra, gục ở trên bàn gào khóc.
Tề ba Tề mẹ bị giật mình.
Tề ba trách cứ Tề mẹ, "Bà liền bớt tranh cãi đi, Miểu Miểu là đứa con như thế nào, bà làm mẹ còn không rõ ràng sao, nó có lúc nào ở bên ngoài làm xằng làm bậy chứ!"
Tề mẹ cũng có chút hoảng,"Miểu Miểu, mẹ hiểu lầm con, đừng khóc, mẹ sai lầm rồi..."
Tề Miểu khóc một lúc lâu mới dần dần bình tĩnh trở lại, tiếp nhận khăn giấy mà Tề ba đưa cho hung hăng lau mũi, nghẹn ngào nói: "Con thật sự không có yêu sớm!"
Tề mẹ đâu còn dám có một tia hoài nghi, liên tục không ngừng gật đầu theo Tề ba ," Ba mẹ tin tưởng con, ba mẹ tin tưởng con...."
Thấy mẹ bộ dáng khẩn trương như vậy, Tề Miểu cuối cùng cũng hết giận, nhìn lướt qua bàn thức ăn đã sớm lạnh lẽo nói: "Ăn cơm trước đi..."
Người một nhà yên lặng ăn cơm.
Tề ba Tề mẹ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lo lắng nhìn Tề Miểu một cái, sợ cô đột nhiên lại lên cơn.
Cơm nước xong, Tề mẹ chuẩn bị đi rửa chén, thì Tề Miểu gọi mẹ lại: "Mẹ, mẹ ngồi xuống, con có chuyện muốn nói"
"Thế nào, còn tức giận sao?" Tề mẹ có chút buồn cười nói.
Tề Miểu biểu tình rất nghiêm túc,"Mẹ ngồi xuống đi, con thật có lời muốn nói."
Tề mẹ luống cuống nhìn Tề ba một cái, "Sao mà mẹ cảm thấy không giống như là có chuyện gì tốt a..."
"Đừng nói bùa." Tề ba ôn hoà nhìn Tề Miểu, "Con gái ngoan, có lời gì cứ nói."
Tề Miểu hít thở sâu một cái, không dám nhìn vào ánh mắt ba mẹ, mí mắt rủ xuống chậm rãi mở miệng, "Học kỳ sau... Con muốn đổi lớp."
"Có ý gì?" Tề mẹ phản ứng một cái.
Tề ba suy đoán nói: "Có phải ở lớp trọng điểm áp lực quá lớn hay không, muốn chuyển sang lớp thường sao?"
Tề Miểu vẫn chưa trả lời, Tề mẹ lập tức tận lực mà phản đối, "Không được! Thành tích học tập của con cũng không giảm quá nhiều, ở lớp trọng điểm giáo viên dạy học trình độ cao hơn, học kỳ sau con cố gắng một chút rất nhanh lại lên, thật sự không được nữa thì mẹ cũng có thể mời thầy giáo dạy kèm tại gia về cho con, tại sao lại muốn xuống lớp thường? Nếu là học lớp thường, mỗi ngày đều học chung với những bạn học học lực còn kém con xa một đoạn, có chỗ nào để mà con cảm thấy có nguy cơ chứ!"
Tề Miểu im lặng nghe mẹ nói xong, "Con không nói muốn xuống học lớp thường, con là muốn đi ban Mỹ thuật."
"Con lặp lại lần nữa..." Tề mẹ có phần không dám tin vào lỗ tai của mình.
Tề Miểu ngẩn đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của mẹ, từng chữ từng câu rất nghiêm túc lặp lại: "Con muốn học ban mỹ thuật."
"Con có phải điên rồi hay không?" Tề mẹ giận đến toàn thân đều đang run rẩy.
Tề ba cũng có chút khó mà tiếp thu được, nhưng đầu tiên ông vẫn an ủi vợ, "Đừng kích động, bình tĩnh một chút."
"Ông bảo tôi làm sao tỉnh táo?! Ông không không nghe thấy sao, nó nói nó muốn học ban mỹ thuật! Ban mỹ thuật đó! Chỉ có đứa nào có thành tích kém cực kỳ mới vô ban mỹ thuật để học ——–"
Tề ba hỏi Tề Miểu, "Tại sao đột nhiên con lại có ý nghĩ như vậy?"
"Không phải đột nhiên, sau khi trường phân ban là con đã nghĩ như vậy rồi, con không thích hoá học, vật lý, con về sau cũng không muốn đi làm những công việc có liên quan đến những thứ ấy, con muốn tiếp tục học vẽ, về sau sẽ làm ở phương diện này...."
Tề mẹ giận tím mặt, "Vẽ tranh có thể làm cơm ăn sao, những người vẽ tranh kia có mấy người có thể lên làm hoạ sĩ?! Con đừng có quá ngây thơ!"
"Chẳng lẽ học ban khoa học tự nhiên cũng có thể lên làm nhà khoa học? Mẹ, mẹ đây là đang kỳ thị mỹ thuật chuyên nghiệp ! Con thích vẽ tranh, con có cơ sở, thành tích văn hoá cũng tốt, nhất định có thể thi đậu trường đại học mỹ thuật tốt nhất cả nước, coi như không làm nổi hoạ sĩ, con cũng có thể làm giáo viên dạy vẽ tranh minh hoạ hoặc giả là làm quảng cáo, thiết kế linh tinh, những việc nào cùng vẽ tranh có liên quan ...."
Một lòng mơ tưởng cô thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại nên Tề mẹ làm sao mà nghe lọt lỗ tai những lời nói của cô, "Con chính là cố tình muốn chọc giận chết mẹ có phải hay không!"
Tề ba cũng là mang vẻ mặt không đồng ý, "Miểu Miểu, khoa học tự nhiên chuyên ngành nhiều, về sau đi làm khẳng định so với mỹ thuật rộng mở hơn, con đừng bởi vì nhất thời thành tích thụt lùi mà nhụt chí..."
Nước mắt Tề Miểu lại một lần nữa dũng mãnh tiến ra, "Ba mẹ, con cũng không muốn cho hai người thất vọng, nhưng mà con thật sự không thích khoa học tự nhiên, thấy những bài tập vật lý hoá học những thứ kia làm cho đầu con muốn nổ tung, mỗi ngày đều rất là không vui vẻ, buổi tối luôn luôn ngủ không được, nếu mà có ngủ thiếp đi cũng làm gặp ác mộng.."
Xem bộ dáng cô thống khổ như vậy, trong lòng Tề mẹ cũng không dễ chịu gì, thái độ có chút mềm mỏn một chút nói: "Vậy thì chuyển qua ban khoa học xã hội đi, không phải rất thích lịch sử sao?"
Tề Miểu lắc đầu, "Con cũng không muốn học ban khoa học xã hội đâu, con chỉ muốn học Mỹ thuật."
Sự cố chấp của cô làm Tề mẹ nổi nóng không thôi, thái độ lại cứng rắn lên, "Không được, mẹ không đồng ý! Một là học ban khoa học tự nhiên, hai là học ban khoa học xã hội, con chọn một trong hai đi, không được thương lượng!"
Tề Miểu không nói, lặng lẽ đứng dậy trở về phòng.
Từ đó về sau mãi cho đến khi gần khai giảng , Tề ba Tề mẹ mỗi ngày đều khuyên nhủ Tề Miểu, hy vọng cô có thể thay đổi suy nghĩ, Tề Miểu lại một mực cự tuyệt ý kiến đó của ba mẹ, kiên trì việc muốn học ban Mỹ thuật. Tề mẹ giận đến nỗi không muốn nấu cơm cho cô ăn, ở trước mặt Tề ba lại càng không ngừng thở ngắn than dài.
Tề Miểu không muốn chọc tức Tề mẹ, nên mỗi ngày đều ra ngoài đi lang thang đây đó, cho đến khi trời tối mới đi về nhà, sau khi về đến nhà cũng không nói tiếng nào hết, im lặng ở trong phòng mình đọc sách, vẽ tranh. Bởi vì mất ngủ, sắc mặt của cô càng ngày càng kém cỏi, cả người gầy yếu mất mấy cân. Họ hàng thân thích tới nhà chúc tết đều vui đùa hỏi Tề mẹ có phải ngược đãi cô hay không.
Nhìn con gái vốn xinh đẹp biết điều chỉ mới qua nửa tháng thôi mà đã biến thành như vậy, Tề ba cảm thấy rất khó chịu. Tề mẹ lại càng đau lòng không thôi. Bọn họ cũng không có trách cứ Tề Miểu không hiểu chuyện nữa, nỗ lực tạo ra bầu không khí , cô gắng khôi phục khung cảnh hoà thuận ngày xưa trong gia đình. Tề ba nhĩ thông suốt, con gái vui vẻ là được rồi, cô thích học mỹ thuận thì để cho cô học đi.
Nhưng Tề mẹ vẫn không đồng ý. Theo bà nghĩ, Tề Miểu chỉ là bị suy sụp một chút mà thôi, sau khi khai giảng tìm cho cô một người gia sư giỏi một chút dạy phụ đạo cho cô, cô nhất định có thể đứng lên lần nữa. Cho nên ở giữa sự hoà giải của Tề ba, hai mẹ con mặc dù đã hoà thuận như lúc xưa , nhưng về chuyện này thì lại không có ai chịu nhường ai cả.
Tề Miểu có chút tuyệt vọng. Cô từ nhỏ cũng rất nghe lời, nên đây là lần đầu tiên cô chống đối lại nguyện vọng của mẹ, cô biết mình chống đỡ không được bao lâu nữa. Nếu như thật sự mẹ không đồng ý cô học mỹ thuật, cô cũng không có biện pháp nào cả, cô đã mệt mỏi đủ rồi, không muốn đem thời gian cùng tinh lực tiêu ở trên việc chống đối lại mẹ của mình.
Nhưng bước ngoặt lại xảy ra ở buổi tối trước khi vào học ấy.
Tề mẹ nửa đêm tỉnh lại, cảm thấy khát nước đứng dậy chuẩn bị đi xuống lầu rót nước uống, kết quả là khi đứng ở trên cầu thang, bà kinh ngạc khi thấy Tề Miểu ngồi cuộn tròn ở trên ghế sofa xem tivi. Cô không có mở đèn, bình thường khi mở TV mà thấy mấy đài quảng cáo nhàm chán thì cô sẽ lập tức đổi đài, nhưng giờ phút này cô lại mê mẩn nhìn chằm chằm vào màn hình, ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày, hay còn gọi là mi tâm) cau chặt, cặp mắt trống rỗng vô thần.
Thấy bộ dáng của cô như thế này, Tề mẹ bịt miệng, thiếu chút nữa khóc lên.
Khi trước Tề Miểu có nói là cô hay mất ngủ, Tề mẹ không tin, cho đến khi thấy tận mắt rồi bà mới rõ ràng cảm nhận được sự thống khổ của Tề Miểu.
Ngày thứ hai, bà hỏi Tề Miểu: "Con có thật sự là đã hạ quyết tâm phải đi con đường mỹ thuật này hay không?"
Ánh mắt Tề Miểu trong phút chốc sáng lên, gật đầu như gà con mổ thóc vậy, "Dạ"
"Về sau sẽ không hối hận chứ?"
"Không hối hận"
"Thôi, con muốn đổi ban thì đổi đi" Tề mẹ chịu thua.
Tề Miểu vừa mừng vừa sợ, kích động ôm chặt cánh tay của mẹ mà lắc lư, ngọt ngào nói: "Mẹ, cám ơn mẹ, mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới!"
Nghe câu nói làm nũng đã lâu không thấy, Tề mẹ vừa vui mừng vừa chua xót.
Tề ba an ủi bà nói: "Miểu Miểu đã 17t rồi, về sau đường là nó phải tự dựa vào chính nó mà đi, học mỹ thuật cũng chưa chắc là không có tiền đồ, chúng ta cần thông suốt một chút."
Khai giảng qua mấy ngày, tin tức tài nữ Tề Miểu từ lớp trọng điểm số một của ban khoa học tự nhiên chuyển tới ban mỹ thuật – ban mà toàn là học sinh dở mới học truyền ra, trong trường lập tức nổ tung lên.
Có người nói đầu óc cô bị hỏng rồi, có người nói cô quá xúc động, có người nói cô có cá tính, có người nói cô rất phóng khoáng......
Đối với mấy lời bàn ra tán vào này, Tề Miểu mặc kệ, cô ở ban mỹ thuật như cá gặp nước, mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ rất nhẹ nhàng.
Còn đang bị chôn vùi trong biển đề toán lý hoá , Nghiêm Mạt Mạt đau khổ không muốn sống, cô ấy đối với việc này không ngừng hâm mộ, "Mình cũng đã từng nghĩ không học hành gì nữa mà qua làm nghệ thuật a..... Đáng tiếc mình không biết vẽ tranh cũng lại là âm si (âm là âm nhạc, si là ngu ngốc, ngu si -> có nghĩa là ngu si về âm nhạc) , không đi ban mỹ thuật được , cũng chẳng có thể đi ban âm nhạc được.
Tề Miểu cười cười, cầm bút gõ gõ đầu của cô ấy, sau đó cầm bút chỉ sách bài tập nói: "Đừng có mà suy nghĩ lung tung, mau làm bài tập toán đi này, đề này phải làm như thế này này...."
"Mình thân là học sinh ban khoa học tự nhiên, lại được một học sinh ban mỹ thuật chỉ dạy đề toán phải làm như thế nào, nói mình làm sao mà chịu nổi a!" Nghiêm Mạt Mạt gào khóc xong, thấy Qua Nhiên vừa đi ngang qua cửa phòng học, còn nói, "Kỳ thật tiểu ca hoàn toàn có thể chuyển qua học ban âm nhạc nha, cậu ta dàn dương cầm cũng thi qua mười cấp rồi, ca hát lại nghe rất hay, học ban âm nhạc rồi đi thi một trường đại học trọng điểm hoàn toàn không thành vấn đề, thật không biết cậu ta tại sao phải tốn sức học ban khoa học xã hội như vậy...."
"Có lẽ cậu ta thầm mến một bạn gái ở ban khoa học xã hội." Tề Miểu lạnh nhạt nói.
Nghiêm Mạt Mạt cười lớn, "Ha! Cậu khôi hài quá, cậu ta thầm mến người ta? Không bằng cậu nói cậu thầm mến cậu ta, như thế độ tin cậy còn cao hơn một chút."
Tề Miểu đột nhiên sững người, không muốn để ý, nhưng lồng ngực dâng lên một trận đau đến ngột ngạt, cô không cách nào coi thường được.
Quay đầu nhìn bầu trời xanh lam ngoài cửa sổ, cô chưa bao giờ cảm thấy thiết tha trông mong đến kỳ thi đại học mau đến như bây giờ. Cô muốn khẩn cấp vội vã rời đi nơi này, đi một nơi xa xôi không có Qua Nhiên, nhận thức một người con trai sao với anh còn tốt gấp nghìn lần gấp vạn lần, để hoàn toàn kết thúc mối tình đơn phương mịt mù tăm tối này, hoàn toàn quên anh.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top