Khúc ca thứ 10

Ánh mắt kia, băng lãnh như sương, làm lòng cô hoàn toàn lạnh lẽo.

Sau ngày hôm đó, mỗi ngày Tề Miểu đến trường lên lớp đều biến thành một chuyện thật là đau khổ giày vò.

Hoa Vân Phi nói với cô là cho cô thời gian suy nghĩ, anh ta xác thật là không có nói hai lời, nhưng là chỗ ngồi của anh ta là ở sau chỗ ngồi của cô, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, đưa lưng về phía anh ta, Tề Miểu cũng có thể cảm giác được ánh mắt chuyên chú nóng bỏng của anh ta.

Xem như cô có thể triệt để cảm nhận được ý nghĩa của câu như ngồi trên đệm châm.

Chuyện như vậy cứ thế trôi qua một tuần, cô thật sự chịu không nổi, nên sau khi suy nghĩ cặn kẽ thì quyết định viết một bức thư cho Hoa Vân Phi, nội dung đại khái là nói anh ta là một nam sinh không tệ, nhưng là hiện tại cô chỉ muốn học tập thật tốt, không muốn yêu đương sớm như vậy, hy vọng hai người có thể duy trì quan hệ bạn bè bình thường giống như trước đây .

Diễn đạt như vậy đem lời từ chối của cô diễn đạt hết sức rõ ràng, hơn nữa cũng đủ uyển chuyển, không đến mức làm bị thương lòng tự trọng của anh ta.

Giữa trưa, sau khi tan học, thừa dịp trong phòng học không có ai, cô lén lút đặt bức thư vào giữa ngăn kéo của anh ta.

Buổi chiều lại đi đến trường học, Hoa Vân Phi đã đọc xong bức thư ấy, đang nằm bò ở trên bàn ngẩn người. Mãi cho đến buổi tối, học xong tự học, anh ta đều rầu rĩ không vui, không có nói một câu, bạn học ngồi cùng bàn còn tưởng anh ta ngã bệnh.

Sáng ngày thú hai, ở trong ngăn kéo của Tề Miểu xuất hiện một tờ giấy nho nhỏ, phía trên chỉ có bốn chữ: Như cậu mong muốn.

Hoa Vân Phi không có dây dưa Tề Miểu. Nhưng là bọn họ cũng trở nên lúng túng là việc không thể tránh khỏi. Mỗi ngày, Tề Miểu vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của anh ta như có như không rơi vào trên thân mình.

Bạn bè của Hoa Vân Phi cũng biết anh ta bị cô từ chối, có bất bình giùm anh ta, nói cô cao ngạo không biết suy xét, từng người ở trước mặt cô nói mất lời hay ho giùm anh ta, hi vọng cô suy nghĩ thêm một chút nữa.

Ngay cả Nghiêm Mạt Mạt nghe nói cũng đối với Tề Miểu nói: "Hoa Vân Phi là người rất tốt a, tại sao không đồng ý với cậu ta?"

Tề Miểu có chút buồn bực. Cô bất quá là từ chối Hoa Vân Phi mà thôi, tại sao tất cả mọi người cảm thấy cô giống như là phạm vào cái sai lầm gì lớn lắm vậy.

Anh ta rất tốt, nhưng cô đối với anh ta một chút cảm giác cũng không có, hơn nữa quả thật là cô cũng không có dự định yêu đương khi đang học trung học, thì làm sao cô có thể đồng ý với anh ta?

Mới đầu, cô có cảm giác thật sự có lỗi với Hoa Vân Phi, cho rằng mình phụ lòng một tấm chân tình của anh ta.

Nhưng là thời gian lâu dài, anh ta cứ ở trước mặt cô bày ra vẻ mặt bị cô làm tổn thương, bộ dáng uất ức không vui, hơn nữa các bạn học lại nói ra nói vô, cô bắt đầu cảm thấy phiền.

Anh ta thích cô, nhưng đó là cảm giác của một mình anh ta, cũng không có nghĩa là đối với cô ban cái gì ân điển hết.

Cô không thích anh ta, cũng là cảm giác của cô, cô không thấy có cái gì có lỗi với anh ta.

Chỉ vì không thể cho anh ta chán nản khổ sở, cho nên miễn cưỡng chính mình và anh ta ở một chỗ sao?

Như thế thì cô sẽ có lỗi với chính bản thân mình, cô không có vĩ đại như vậy.

Sự buồn bã của Hoa Vân Phi thể hiện thật quá rõ ràng, lên lớp thì học hành không tập trung, thầy chủ nhiệm nhìn không nổi nữa, chia ra nói chuyện với anh ta và Tề Miểu.

Tất nhiên hai người cũng sẽ không nói thật với thầy giáo, mà thầy chủ nhiệm cũng không phải là đứa ngốc, sau cuộc nói chuyện đó liền đem vị trí của bọn họ tách ra xa, cự ly cũng xa cách khoảng mấy bàn.

Tề Miểu thở phào nhẹ nhõm thật sâu, vô cùng cảm kích thầy chủ nhiệm đã ra quyết định rất sáng suốt này .

Yên lặng một thời gian ngắn, Hoa Vân Phi cũng dần dần bước ra từ trong đoạn thất tình , đem tất cả tinh lực mà mình có được trút hết vào trong đại hội thể dục thể thao do trường tổ chức vào tháng 11 này.

Năm nay, Tam Trung vì thay đổi tình trạng thể lực yếu ớt của những năm trước, đem đại hội thể dục thể thao làm rất là long trọng, mới tăng thêm rất nhiều hạng mục mà năm trước không có.

Lớp của bọn Tề Miểu là ban khoa học tự nhiên thuộc lớp trọng điểm, trừ Hoa Vân Phi ra, nam sinh nữ sinh đều là những mũi nhọn chỉ chuyên tâm vào trong biển sách không quan tâm chuyện bên ngoài mà thôi, khi mà báo danh tham gia thi đấu thì rất ít người. Tề Miểu khi học cấp 1 cùng cấp 2 thì rất thích đánh cầu lông, dưới sự giựt dây của Nghiêm Mạt Mạt thì báo danh hạng mục đánh đơn môn Cầu lông , không nghĩ tới nữ sinh của những lớp khác thế nhưng đều đặc biệt yếu, cô đi thẳng đến vòng trong tiến vào trận chung kết.

Càng làm cho cô bất ngờ chính là, đối thủ của cô ở trận chung kết là Lâm Tử Thanh – người mà lên năm 2 chọn đi ban khoa học xã hội thuộc lớp trọng điểm.

Trước khi vào sân , Lâm Tử Thanh cười díp mắt đối với Tề Miểu nói: "Tề Miểu, chúng ta cố gắng đánh tốt, người thắng bắt buộc phải mời khách nga"

Tề Miểu cười đáp lễ: "Không thành vấn đề."

Đặc biệt đến đây để cổ vũ cho chị em tốt Nghiêm Mạt Mạt trêu ghẹo Phương Đồng đứng một bên, " Cậu là bạn học cùng lớp của Miểu Miểu, Tử Thanh là bạn gái của cậu, một hồi cậu quyết định cổ vũ cho ai a?"

Phương Đồng cười cười: "Quan trọng nhất là tình hữu nghị, thi đấu chỉ xếp thứ hai, ai thắng cũng có thể ." (Lời bức xức của người Edit: xạo quần )

Chiều hôm đó lớp năm 2 chỉ có trận thi đấu này, không những có hai giáo viên và học sinh của hai lớp vây quanh ở ngoài sân , trận đánh đơn cầu lông bên nữ của hai đại tài nữ cộng mỹ nữ cũng hấp dẫn rất nhiều học sinh lớp khác thậm chí năm khác (ý là khác năm 2= năm 3 hoặc năm 1) đến xem so tài.

Nhóm bạn bè của Lâm Tử Thanh , Phương Đồng là nhóm Qua Nhiên, Phùng Minh Huy cũng đều tới.

Người xem phân ra hai phe cánh, bạn học cùng lớp của Tề Miểu đứng ở phía sau lưng cô, bạn học cùng lớp của Lâm Tử Thanh thì đứng ở phía sau lưng cô ấy, còn những người khác xem náo nhiệt ví dụ như Nghiêm Mạt Mạt, Phương Đồng thì đứng ở chính giữa.

Là bạn của Lâm Tử Thanh, Qua Nhiên tất nhiên là cùng nhóm của Phùng Minh Huy đứng ở sau lưng Lâm Tử Thanh.

Anh hôm nay mặc một bộ quần áo thể dục màu lửa đỏ, đứng ở trong nhóm người thật vô cùng bắt mắt, Tề Miểu muốn không chú ý đến anh cũng khó khăn.

Xa xa nhìn anh, sự vui sướng khi được vào trận chung kết ngay tức thì biến mất không còn dấu tích, trong tim chỉ còn lại cảm giác xót xa mất mác.

Cho dù là thành tích học tập, tướng mạo vóc dáng, hay là trận cầu lông lúc này, cô đều đứng ở thế đối nghịch với Lâm Tử Thanh, nhưng là những thứ đó đều không phải là thứ cô để ý.

Ở trong mắt Qua Nhiên, cô ngay cả một sợ tóc của Lâm Tử Thanh đều thua kém, cô cùng trời xanh, lục địa không có khác nhau chút nào, cô chỉ là một bối cảnh không liên quan, không quan trọng, một người bạn của bạn không có chút liên quan gì.

Người khiến anh ngóng nhìn thật chăm chú vĩnh viễn chỉ có một mình Lâm Tử Thanh mà thôi.

"Tề Miểu, cố gắng lên——" ở bên ngoài sân chợt có một nam sinh trung khí mười phần hét lên. (ôi xúc động thay, chỉ có anh thôi, sao không chịu anh ấy , chịu yêu thầm chi cho khổ hic)

Tề Miểu quay đầu, thấy Hoa Vân Phi.

Anh ta đang vẫy một lá cờ nhỏ, trên mặt u sầu ở đoạn thời gian trước hiện nay đã không còn, lại còn lộ ra nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời, thấy cô quay đầu, mặt của anh hiện lên một chút ửng đỏ, lại hô một tiếng, "Tề Miểu, cố gắng lên——-"

Tuy rằng Tề Miểu đối với anh ta không có cảm giác đặc biệt nào hết, thậm chí có một chút phiền chán bộ dáng bị thương của anh ta sau khi bị cô từ chối, nhưng mà giờ khắc này, đoán được anh ta đã vứt bỏ tất cả những tâm tình cá nhân vì mình mà cổ vũ, trong lòng cô quả thật rất cảm động.

Những người cùng lớp học của bọn họ thấy vậy một lát sau thì cười rộ lên , cũng học theo anh ta đồng thanh hét lên: "Tề Miểu, cố gắng lên, Tề Miểu, cố gắng lên —— "

Ấm áp trong lòng Tề Miểu chậm rãi hoà tan, ép buộc mình xem nhẹ ánh mắt Qua Nhiên đang rơi vào trên người Lâm Tử Thanh, xem nhẹ những tiếng cổ vũ anh làm vì Lâm Tử Thanh, chuyên chúc bắt đầu làm nóng người.

Trận đấu rất nhanh liền bắt đầu.

Đây không phải là lần đầu tiên Tề Miểu cùng Lâm Tử Thanh đánh cầu cùng nhau, trước kia lúc học cấp 2, Nghiêm Mạt Mạt hay thường xuyên lôi kéo hai người bọn cô còn có một nữ sinh học khác lớp đi sân vận động đánh đôi. Cho nên, các cô đối với ưu khuyết điểm cùng thói quen đánh cầu của đối phương đều rất rõ ràng.

Tề Miểu phát cầu trước, đường đi của trái cầu khi đáp trả cũng rất lắt léo, đáng tiếc thể lực chưa đủ tốt, Lâm Tử Thanh thể lực thì tốt, nhưng kỹ thuật đánh cầu lại kém Tề Miểu một chút. Sở trường của bên này vừa vặn là khuyết điểm của bên kia .

Lâm Tử Thanh đánh cầu vừa cao vừa xa làm Tề Miểu chạy tới chạy lui ở đường biên, lợi dụng điều này làm tiêu hao thể lực của cô, Tề Miểu thì sử dụng động tác giả một hồi đánh cầu đến trước lưới, một hồi thì đập cầu, biến hoá tương đối nhiều.

Hai người thế lực ngang nhau, trận đấu tiến hành vô cùng quyết liệt.

Ván đầu tiên, Tề Miểu thắng, ván thứ hai, Lâm Tử Thanh thắng.

Nghỉ ngơi 3 phút, ván đầu quyết định bắt đầu, người ủng hộ của cả hai bên cổ vũ reo hò cũng bắt đầu trường kỳ kháng chiến (ý ở đây là cổ vũ kéo dài ra, giống như cổ vũ , hét hò chừng nào không còn cảm giác của cái cổ họng thì thôi =.=).

"Tề Miểu, cố gắng lên —— "

"Lâm Tử Thanh, cố gắng lên —— "

Vì cứu một trái cầu bị đánh đến đường biên, Lâm Tử Thanh bay nhào về phía ngoài, trái cầu thì đã đánh trả được, nhưng cả người cô ấy lại hung hăng ngã xuống đất, hai khuỷu tay, hai bàn tay cùng với chỗ đầu gối nháy mắt đều bị chà rách da, rướm ra tơ máu.

Ba ——

Cùng lúc đó, trái cầu mà cô ấy đánh trả bị mắc vào lưới, phạm vi qua lưới chưa đủ.

Trọng tài tuyên bố, Tề Miểu thắng hai trong ba ván, đoạt quán quân đánh đơn nữ năm 2.

"Tề Miểu, cậu thật lợi hại!"

"Quá tuyệt vời, quả nhiên không làm cả lớp chúng ta thất vọng!"

.....

Ở trong những tiếng chúc mừng hết sức nhiệt liệt đó, Tề Miểu đi về phía Lâm Tử Thanh đang được Phương Đồng cùng Mạc Hiểu Tĩnh đỡ lên, lo lắng hỏi cô ấy: "Cậu có sao không?"

Những chỗ bị thương rất đau, nên Lâm Tử Thanh cười rất miễn cưỡng, "Không có sao, chúc mừng cậu..."

"Cảm ơn..." Nói xong câu đó, Tề Miểu không biết nên nói cái gì cho phải.

"Chúc mừng cậu, Tề Miểu" Bạn gái bị thương, sắc mặt Phương Đồng có chút khó coi, "Bọn mình bây giờ muốn đi phòng y tế, phiền toái nhường một chút."

Tề Miểu vội vàng tránh đường.

Bọn Qua Nhiên cùng đi theo Phương Đồng cùng Lâm Tử Thanh đi đến phòng y tế, đám người vây xem cũng bắt đầu tản đi, Tề Miểu đến bục của người chủ trì để nhận lĩnh thưởng, đối với từng người chúc mừng mình mà cảm ơn, sau đó trầm mặc cầm cúp, áo khoác cùng vợt rời đi sân vận động, đi về phía nhà mình.

Nghiêm Mạt Mạt đi theo bên cạnh cô, quan sát sắc mặt của cô một hồi, vụng về an ủi: "Miểu Miểu, cậu không cần áy nãy nữa, Tử Thanh bị thương là tại cậu ấy quá muốn thắng nên tất nhiên là phải nhào ra đỡ a....."

Tề Miểu vấn không nói lời nào.

Nghiêm Mạt Mạt có chút bực bội lại nói: "Phương Đồng làm gì dùng cái giọng điệu như thế nói chuyện với cậu, cậu lại không cố ý hại Tử Thanh bị thương, trước đó còn nói cái gì là thi đấu chỉ xếp thứ hai, quan trọng nhất là tình hữu nghị, thật là....."

Tề Miểu rốt cục có một chút phản ứng, thở dài nói: "Cậu đừng nói cậu ấy như vậy, cậu ấy đau lòng Lâm Tử Thanh, cho nên mới đối với mình có chút bực dọc"

Cô thật sự để ý chính là thái độ ngay lúc đó của Qua Nhiên, lúc mà Lâm Tử Thanh ngã sấp xuống, ở trong tiếng kinh hô của không ít người, cô nghe được Phương Đồng hô to lên tên của bạn gái, cô cũng chú ý tới Qua Nhiên đã bước ra một bước muốn tới đỡ Lâm Tử Thanh lên, nhưng mà Phương Đồng đã chạy đến trước anh một bước, anh đành phải nắm chặt hai đấm, gắt gao ức chế mình, nhưng ánh mắt của anh lại bán đứng những suy nghĩ bên trong, là lòng như lửa đốt như thế nào, là đau lòng như muốn nứt ra như thế nào.

Anh và bọn Phương Đồng cùng nhau đưa Lâm Tử Thanh vào phòng y tế, khi đi qua bên người Tề Miểu, anh nhàn nhạt nhìn cô một cái. (Nỗi bức xúc của người edit: tức quá, mợ ~ >"<)

Ánh mắt kia, băng lãnh như sương, làm lòng cô hoàn toàn lanh lẽo.

Đến tột cùng thì trận cầu đáng nhớ này chỉ là một trận đấu cầu bình thường , cho dù Tề Miểu quả thật có ghen tị với Lâm Tử Thanh, ghen tị tới mức điên lên luôn, nhưng là cô không có một chút ý nghĩ nào muốn hại cô ấy bị thương nha, cô không thẹn với lương tâm.

Phương Đồng trút giận sang cô, cô có thể hiểu được.

Nhưng mà, tại sao Qua Nhiên cũng đối với cô như thế?!

Vốn cho rằng đem tràn đầy tình cảm ẩn sâu vào trong lòng, vĩnh viễn không được người trong lòng một phút một giây nào chú ý đã là chuyện đau khổ nhất rồi, lại chưa từng nghĩ đến, cô lại sẽ có một ngày bởi vì Lâm Tử Thanh mà bị anh căm hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top