Chương 9: A Đúng Đúng Đúng, Đúng Là Không Thích.
Trong cuộc chiến này, người mơ hồ nhất chính là người phụ nữ nhuộm tóc đang đứng ngơ ngác bên cạnh, thông tin đến một lần liên tục quá nhiều khiến cô ta không kịp tiếp thu, không biết lúc này nên làm gì.
Người dân ở cả Tân Đại Lục lẫn Cựu Đại Lục đều đã quen thuộc với những người máy sinh học không có ký hiệu chữ cái phía trước số hiệu.
Lý do là vì sự tuyên truyền quá mạnh mẽ của chính phủ, và bản thân sự tồn tại của những người máy này cũng đã là một kỳ tích.
100 người máy sinh học chiến đấu chuyên dụng, bọn họ chính là lá chắn bảo vệ con người khỏi sự tấn công của "quỷ".
Số thứ tự càng thấp, thực lực càng mạnh mẽ.
Không cần nói đến việc làm thế nào mà số 005 lại xuất hiện ở nơi tồi tàn này, điều đáng chú ý hơn là, vừa rồi 005 gọi Đế Phục là gì? Đội trưởng? 001?
Nếu được 005 gọi là đội trưởng, thì thân phận thực sự của Đế Phục cũng không khó đoán. Và cũng chính vì không khó đoán nên càng khó tin hơn.
Làm sao có thể như vậy? Một người máy sinh học báo hỏng của Cựu Đại Lục sao có thể là 001?
Còn người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia, người phụ nữ nhuộm tóc đột nhiên nhớ lại nhớ ra Đế Phục thường nhắc đến anh có một người bạn mới, và bọn họ thường nói chuyện trong đầu của anh. Vậy điều này không phải là ảo giác của Đế Phục tự tạo ra?
Hoặc có thể nói, tất cả những điều này đều không quan trọng, điều quan trọng ở đây là bản thân cô ta có thể rời khỏi đây an toàn sau khi biết tất cả những chuyện này hay không?"
"Mau rời khỏi nơi này." Đế Phục mở miệng, cắt ngang dòng suy nghĩ của người phụ nữ nhuộm tóc.
Dù đầu óc không tỉnh táo, nhưng trong những lúc quan trọng Đế Phục chưa bao giờ làm hỏng việc, anh biết rõ, điều quan trọng nhất lúc này không phải là số 005, mà là những kẻ truy đuổi có thể xuất hiện sau số 005.
"Để tôi vặn đầu gã ta xuống trước đã." Thanh Mậu Ti có tính cách khác với Đế Phục, hắn chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt, sức mạnh của Thanh Mậu Ti sở hữu khiến hắn không cần phải kiêng dè bất kỳ ai.
Nhưng số 005 dường như cũng không sợ hãi, gã ta nhìn Đế Phục kêu lên: "Đội tưởng, hắn bắt nạt tôi."
Đế Phục không trả lời, anh kéo tay Thanh Mậu Ti: "Anh Tần, nếu không đi ngay bây giờ thì sẽ không kịp đâu."
"Đội trưởng." Giọng nói của 005 bỗng nhiên mang chút nũng nịu.
Đế Phục cau mày bực bội: "Cậu này, xin đừng chen ngang vào khi người khác nói chuyện."
Trong chốc lát, nét mặt của 005 thay đổi, khuôn mặt gã ta cười quá mức nhiệt tình, trông vừa có sức sống của sức trẻ thanh xuân vừa mang theo sự dối trá, nhưng khi khuôn mặt ấy dần mất đi biểu cảm, vẻ u ám liền bao trùm lên toàn bộ biểu cảm khác.
Bình thường những lúc như này, mọi người mới nhận ra, sống mũi của 005 rất cao, nhưng chóp mũi lại hơi gù, là mũi diều hâu. Đôi môi mỏng, đôi mắt thuộc loại tam bạch tiêu chuẩn, mắt tam bạch, phần dưới mắt lộ ra nhiều lòng trắng.
Bình thường hắn chỉ giấu mình quá kỹ: "Anh không nhớ tôi sao?" 005 hỏi Đế Phục.
"Không phải đùa chứ? Tôi không thích những trò đùa kiểu này đâu." 005 thử củ động cánh tay nhưng không di chuyển được. Mặc dù gã không mặc quần áo, nhưng cũng không có bộ phận nào quan trọng trên cơ thể cần che lại.
Người máy sinh học chiến đấu chuyên dụng không được thiết lập nhu cầu sinh lý, không có mô-đun tỉnh cảm. Tương tự như vậy, khả năng tiêu hóa thức ăn của họ rất mạnh, có thể tận dụng triệt để năng lượng nạp vào, không cần bài tiết chất thải của thức ăn.
Vì vậy, một số bộ phận đối với họ mà nói chỉ là vô dụng.
Thanh Mậu Ti trước đó không chú ý đến điều này, bây giờ hắn đã thấy rõ, vì vậy hắn lại nhìn Đế Phục một lần nữa, đặc biệt chú ý đến phần dưới của anh, muốn hỏi Đế Phục liệu anh có thực sự được coi là nam giới hay không, nhưng lại cảm thấy lúc này không thích hợp.
"Mau đi thôi." Đế Phục tiếp tục thúc giục.
"Được rồi." Thanh Mậu Ti cũng không cố chấp nữa, cơ hội để vặn đầu 005 còn nhiều, nhưng hiện giờ họ phải chọn cách an toàn nhất: "Cậu có mục tiêu nào không."
"Có, nhưng tôi còn muốn thu dọn dụng cụ chuyên dụng của mình." Đế Phục liếc nhìn về phía tủ quần áo: "Chúng đã theo tôi rất lâu rồi."
Thanh Mậu Ti đã dự đoán được điều này từ trước: "Tôi đã giúp cậu thu dọn sẵn rồi."
Thanh Mậu Ti lại nhìn 005 đang tạm thời không thể đứng dậy, các khớp của đối phương đang bị bao quanh bởi những làn sương đen.
005 trong rất tức giận. Thanh Mậu Ti không biết gì về quá khứ của Đế Phục, nhưng hiện giờ hắn cũng lười tìm hiểu cặn kẽ, hắn chỉ đang bảo vệ cơ thể của mình.
Chiếc bóng dưới chân dần chuyển từ xám đậm sang đen sẫm, Thanh Mậu Ti dần dần chìm xuống cùng với Đế Phục.
Đế Phục đột nhiên mất thăng bằng, loạng choạng một cái, anh ngã xuống đè lên người Thanh Mậu Ti. Cả hai khi chìm xuống cái bóng với tư thế vô cùng nhạy cảm
"Đội trưởng!" 005 hét lên một tiếng, nhưng không có một lời hồi đáp, bóng đen trên mặt đất dần thu nhỏ lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Người phụ nữ nhuộm tóc đứng một góc xem lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra tình hình không đúng, hoang mang nhìn về phía 005.
Có lẽ cô ta đang lo lắng 005 sẽ giết cô diệt khẩu, dù sống ở Cựu Đại Lục, lại ở ngoại thành, cuộc sống bấp bênh, nhưng sống vẫn tốt hơn là chết.
Lúc này 005 cũng nhìn về phía người phụ nữ nhuộm tóc, 005 như đang tự hỏi bản thân gã ta, mơ hồ nói: "Đội trưởng không còn nhớ tôi nữa sao?"
"Năm năm trước khi Đế Phục đến đây bộ phận điều khiển trung tâm đã bị rối loạn, cậu ấy thậm chí còn không nhớ mình là ai." Người phụ nữ nhuộm tóc cố gắng để giọng mình trở nên nhẹ nhàng nhất, không mang ý công kích tiếp tục nói: "Nếu có sự lựa chọn, cậu ấy chắc chắn không quên ngài."
"Há. Nhưng điều khiển trung tâm của anh ấy là do chúng tôi làm hỏng mà." 005 nghiêng đầu, tỏ ra rất khó hiểu: "Nếu có lựa chọn, anh ấy chắc chắn sẽ nhớ chúng tôi. Lần lượt tìm đến xử lý từng người."
Người phụ nữ nhuộm tóc không còn biết nói gì nữa.
005 vẫn tiếp tục: "Tôi đã luôn đợi anh ấy, là do điều khiển trung tâm bị hỏng quá nặng sao?" Gã ta có vẻ thật sự rất thất vọng.
Giờ đây, cô ta nghi ngờ rằng điều khiển trung tâm của 005 cũng gặp vấn đề, nếu không sao gã ta có thể nói mấy lời thần kinh như vậy?
"Cô không rời khỏi đây à?" 005 hỏi người phụ nữ.
"Tôi có thể đi sao?!" Người phụ nữ ngạc nhiên.
"Tôi là người máy sinh học, chương trình của chúng tôi không cho phép chúng tôi làm hại con người." 005 nhắc nhở cô ta: "Hơn nữa, dù cô nói gì, những người đó cũng sẽ không tin đâu."
Ai sẽ tin rằng "kẻ thù" đến tìm mình là một người máy sinh học số 005? Và ai sẽ tin rằng, sống ở Cựu Thế Giới, người kỳ quái như Đế Phục lại là người máy sinh học huyền thoại số 001?
Điều này thật quá hoang đường, người phụ nữ này mà nói ra, chỉ khiến những người khác nghi ngờ tinh thần cô ta có vấn đề.
005 cuối cùng cũng đợi được đến khi toàn làn sương đen xung quanh tan biến, điều này cũng có nghĩa là Thanh Mậu Ti đã hoàn toàn rời đi.
Gã ta từ từ bỏ dậy từ dưới đất, người phụ nữ nhuộm tóc giật mình lùi lại một bước, 005 thở dài: "Này, cô thư giãn chút đi, chúng tôi chỉ có thể xử lý quỷ thôi."
"Và đương nhiên." 005 bổ sung: "Đội tưởng khác với chúng tôi, trên người anh ấy không có lệnh cấm hạn chế nào đâu nha."
...
Hiện tại, cảm giác của Đế Phục rất kỳ lạ.
Anh hoàn toàn đắm chìm trong bóng tối, xung quanh là khoảng không tối đen, tóc và quần áo của anh không bị ảnh hưởng bởi trọng lực, chúng lơ lửng trong không trung.
"Anh Thanh, anh có ở đây không?" Đế Phục lên tiếng gọi Thanh Mậu Ti trong bóng tối.
Ngay sau đó, một tiếng lách tách vang lên, trọng lực không phục, dưới chân Đế Phục xuất hiện mặt đất, Thanh Mậu Ti xuất hiện đứng ngay trước mặt anh.
Đế Phục ngạc nhiên nhìn xung quanh: "Tôi còn tưởng mình đang lơ lửng."
"Ở đây không có khái niệm trên dưới." Thanh Mậu Ti khoanh tay, nhướng mày nhìn Đế Phục.
Nhưng mà Đế Phục không chú ý đến biểu cảm của Thanh Mậu Ti, anh bị thu hút bởi sự kỳ diệu của nơi này: "Vậy nếu bây giờ tôi lộn ngược, anh búng tay một cái nữa, dưới chân tôi vẫn sẽ xuất hiện mặt đất chứ?"
"Có thể." Thanh Mậu Ti đứng thẳng người: "Nhưng giờ không phải lúc nói về chuyện này."
"Giờ cậu chỉ quan tâm đến những chuyện này thôi à?""Trong mắt Thanh Mậu Ti dường như lại có chút khói đen bốc ra.
Vừa rồi Thanh Mậu Ti đứng thẳng, kết quả là Đế Phục ngã đè vào hắn, làm hắn có chút choáng váng.
Thanh Mậu Ti có thể chấp nhận việc hắn bị cướp cơ thể, có thể chấp nhận bản thân đã từng thất bại thảm hại, nhưng hắn không thể chấp nhận việc mình lại mất mặt như thế trước tên người máy biến thái 005 đó.
Trước khi xác định được điểm đến, Đế Phục phải giải thích rõ ràng cho hắn.
Nên nhớ, Thanh Mậu Ti bảo vệ Đế Phục không phải vì lòng thương hại, mà đơn giản vì Đế Phục là vật chứa tạm thời cho cơ thể của hắn, nếu Đế Phục gặp chuyện gì, hắn cũng không sống nổi.
Đế Phục không hiểu, anh nghĩ mãi, cuối cùng chợt hiểu ra.
Thanh Mậu Ti đã tìm được một ngôi nhà, nhưng ngôi nhà lại bị cướp mất, họ lại phải bắt đầu lại từ đầu, Thanh Mậu Ti thật khó chấp nhận điều này.
Vì vậy, Đế Phục - người nghĩ rằng mình đã hiểu tất cả mọi chuyện, ngay lập tức mở rộng hai tay, ôm chặt lấy Thanh Mậu Ti đang khoanh tay trước ngực với tốc độ ánh sáng.
Thanh Mậu Ti ngay lập tức mở to mắt khi bị tên nào đó ôm chặt.
"Vậy là anh muốn một cái ôm đúng không?" Đế Phục nhìn thẳng vào đôi mắt của Thanh Mậu Ti.
"Bây giờ, tôi chỉ muốn cùng cậu đồng quy vu tận." Thanh Mậu Ti cảm thấy da gà của bản thân nổi lên, điều này không hợp lý chút nào, bởi vì hắn bây giờ thậm chí không có nổi một cơ thể thực sự.
Đế Phục còn đưa tay vỗ vỗ lên lưng Thanh Mậu Ti: "Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, đừng buồn."
"Chúng ta vẫn còn thức ăn, vẫn có súng, một ngày nào đó chúng ta sẽ quay lại sào huyệt của phù thủy, dùng gai xuyên qua cơ thể của bọn chúng, rồi tạo ra một khu rừng gai xinh đẹp từ xác chết của họ." Đế Phục nhẹ nhàng an ủi.
Thanh Mậu Ti im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng hỏi: "Cậu đang sống trong câu chuyện cổ tích đen tối đấy á?"
Đế Phục tiếp tục nói: "Chúng ta sẽ xây một ngôi nhà nhỏ ở đó, chỉ cần mở cửa ra là có thể nhìn thấy khu rừng."
"Tôi không thích kiểu nhà đó cho lắm." Thanh Mậu Ti ngả người ra sau, muốn tránh xa Đế Phục một chút.
"Chúng ta còn có thể tạo ra một khu vườn từ xác chết của họ." Đế Phục càng ôm chặt hơn.
Thanh Mậu Ti thở dài bất lực: "Hay cậu thay tôi làm lệ quỷ đi." Hắn cho rằng có lẽ Đế Phục sẽ phù hợp với vai diễn phản diện độc ác này hơn.
Đế Phục đặt đầu mình lên vai Thanh Mậu Ti.
Ngay khi Thanh Mậu Ti đang suy nghĩ liệu có nên rút đầu đang dựa vào kia ra khỏi cổ mình không, thì nghe Đế Phục nói: "Tôi hy vọng có thể tặng anh những điều tốt nhất."
"Cậu có quên tôi là ai không?" Thanh Mậu Ti rất khó chịu, bất kể những món quà đó có phải là "tốt nhất" hay không, nếu Đế Phục hiểu rằng hắn chỉ muốn cơ thể của mình, thì đã không nói mấy lời này. Trước đây, Đế Phục ngu ngốc như thế cũng vẫn còn nhớ đến hắn. Bây giờ, nhìn trạng thái hiện tại, chẳng lẽ tình trạng của Đế Phục tồi tệ hơn lúc trước?
"Tôi nhớ anh mà, anh là anh Thanh." Đế Phục đáp.
Thật kỳ lạ, nhìn cái điệu bộ đáng ghét này của Đế Phục, cũng không giống kiểu người mắc hội chứng Stockholm.
*斯德哥尔摩综合征: Hội chứng Stockholm là một hiện tượng tâm lý xảy ra khi nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc tình huống nguy hiểm phát triển cảm giác đồng cảm, gắn bó hoặc thậm chí yêu thương đối với kẻ bắt cóc hoặc kẻ tấn công.
Sau đó, những điều Đế Phục nói càng hoang đường hơn: "Anh là một người tốt."
Thanh Mậu Ti suýt không giữ được biểu cảm trên mặt, hắn gần như nhăn mặt lại: "Rốt cuộc là cái nguyên nhân đéo nào khiến cậu có thể nói ra những lời kỳ lạ như vậy?"
"Bởi vì anh đã tặng tôi bánh quy khô." Lý do Đế Phục đưa ra lý do đơn giản đến mức buồn cười.
Chỉ vì cái thứ có chất tạo ngọt nhân tạo rẻ tiền đó?
Thanh Mậu Ti thực sự muốn nói rằng cái thứ đó vào thời đại của hắn thuộc loại thực phẩm được bán giá rẻ trên mạng, đương nhiên đánh giá tệ còn nhiều hơn đánh giá tốt.
"Cậu có muốn ăn thêm một cái không?" Thanh Mậu Ti chỉ có thể đáp lại như vậy.
"Không, tôi phải an ủi anh trước." Đế Phục ôm Thanh Mậu Ti, "Bây giờ, anh chẳng khác nào một con nai hoảng sợ, khi trốn vào bóng tối, tôi thấy sự hoảng loạn trong mắt anh."
Thanh Mậu Ti: ". . ." Mẹ nó! Cậu còn dám nhắc? Không phải vì đột nhiên cậu bị chẹo chân ngã lên người tôi à?
Hắn chửi rủa Đế Phục một trận trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không nói gì.
Thanh Mậu Ti có thể nhìn ra những kẻ có ý đồ xấu, cũng có thể phân biệt được những con quỷ đội lốt người, nhưng hắn thực sự không biết phải đối phó thế nào với sự tốt lành vô lý này, hắn hoàn toàn bị Đế Phục làm cho lúng túng.
Thanh Mậu Ti không thích cảm giác này.
Ừm, có lẽ cũng không ghét đến mức đó. Trải nghiệm này cũng... cũng khá mới lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top