Chương 22.3: Là Tôi Tới Không Đúng Lúc

"Cậu thấy món củ cải muối này thế nào?" Thanh Mậu Ti gắp cho Đế Phục một đũa dưa chua mà hắn tự ngâm.

Đế Phục cắn một miếng, sau đó khuôn mặt hơi nhăn lại, rồi từ từ giãn ra: "Vị chua mặn rất đậm, nhưng cũng ngon lắm, khác hoàn toàn với vị giấm trắng."

"Anh giỏi thật đấy, sao anh lại nghiên cứu ra cách làm này?" Đế Phục cảm thán.

"Không phải tôi phát hiện ra đâu, ngày xưa nhiều người cũng làm món này lắm." Thanh Mậu Ti thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng mình cũng đã dỗ được Đế Phục.

Đúng vậy, dỗ.

Trước đó, hắn đã lỡ lời nói một câu "Có muốn sống vì người đó không?", khiến Đế Phục phát hiện ra hắn đang nghi ngờ anh.

Dù Đế Phục không tỏ ra khó chịu, nhưng trong công việc, anh cũng không thèm nói chuyện với hắn thêm câu nào. Đế Phục vẫn rất dựa dẫm vào Thanh Mậu Ti, nhưng có lẽ anh cảm thấy buồn, cũng có lẽ chính anh cũng ý thức được điều đó, hoặc có thể Đế Phục nhận ra nhưng không quan tâm.

"Cậu muốn thử thêm gì nữa không?" Thanh Mậu Ti hỏi Đế Phục.

Đế Phục không trả lời, chỉ ngước lên nhìn hắn.

"Không muốn ăn nữa à?" Thanh Mậu Ti lại hỏi.

Đế Phục lắc đầu: "Anh Thanh, nếu tôi nói rằng tôi muốn hiểu anh nhiều hơn, có khiến anh cảm thấy bị mạo phạm không?"

Thanh Mậu Ti khẽ nhướng mày, lùi lại một bước: "Hiểu tôi hơn? Cậu đã hiểu tôi quá rồi, tôi họ Thanh mà."

"Anh biết ý của tôi không phải ý này." Đế Phục mở miệng: "Tôi chỉ là rất tò mò, tại sao anh Thanh lại trở thành anh Thanh của hiện tại."

"Bản chất của anh là quỷ, nhưng anh lại rất ôn nhu. Ngoài miệng thì luôn nói hận hết tất cả mọi thứ trên thế giới này, nhưng lại chưa từng làm ra việc gì cực đoan cả." Đế Phục gằn ra từng chữ một: "Hơn nữa, anh giống như không có cảm giác an toàn nhiều hơn."

"Cậu nói ai không có cảm giác an toàn?" Thanh Mậu Ti cảm thấy quả thực nghĩ mấy chuyện vô nghĩa.

"Tôi không có, anh cũng không có." Đế Phục lúc nói chuyện lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thanh Mậu Ti: "Tôi có thể hiểu về anh hơn không? Hiểu rõ anh đã trải qua những gì, sau này khi gặp phải vài tình huống tôi có thể chú ý cẩn thận hơn."

"Cậu không cần phải chú ý mấy thứ đó, cậu như vậy đã đủ tốt lắm rồi." Thanh Mậu Ti cảm thấy bản thân có chút bất lực.

Hắn muốn lảng tránh đề tài này, nhưng hiển nhiên chuyện này không có khả năng. Tính cách của Đế Phục quá mức bướng bỉnh, anh sẽ không để cho Thanh Mậu Ti dễ dàng bỏ qua như vậy được.

Dưới ánh mắt kiên định của Đế Phục, Thanh Mậu Ti thở dài: "Tôi không có gì đáng để cậu phải tìm hiểu cả, tôi chỉ là một người bình thường thôi."

Đế Phục không đáp lại, nhưng biểu cảm đã thay đổi, rõ ràng anh nghĩ Thanh Mậu Ti đang nói nhảm, vì người bình thường thì làm sao có thể phá vỡ quy tắc của thế giới được.

Thanh Mậu Ti nhìn biểu cảm của Đế Phục là biết ngay anh đang nghĩ gì.

"Tôi thực sự chỉ là một người bình thường, khi tôi còn sống, ưu điểm duy nhất của tôi có lẽ chỉ là khuôn mặt này." Thanh Mậu Ti ngồi xuống bên cạnh Đế Phục.

Hắn sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ hắn làm ăn buôn bán nhỏ, không phải là không kiếm được tiền, nhưng cũng rất vất vả.

Ông ngoại và ông nội của hắn đều làm nông, chẳng ai đọc được nhiều sách.

"Trồng trọt là trồng lương thực à?" Đế Phục hỏi.

"Đúng vậy, nhưng thời đó thì thực phẩm không quý hiếm như bây giờ." Thanh Mậu Ti cảm thấy buồn cười, bởi vì ở thời đại này một bát cơm đã trở thành thứ xa xỉ.

Ông nội và ông ngoại không thể giúp chăm sóc con cháu, nhưng gánh nặng gia đình cũng không đổ lên đầu Thanh Mậu Ti, vì bố mẹ hắn quá giỏi, họ có ba đứa con và vẫn gánh vác gia đình chăm sóc cho gia đình rất êm ấm.

Thanh Mậu Ti là con thứ hai, trên hắn có một chị gái, dưới là một em gái.

Chị gái hắn hơn hắn tám tuổi, là một người vô cùng nghiêm túc, không giống chị em, mà giống như một phụ huynh thứ hai trong nhà hơn.

"Tôi học hành thành tích cũng bình thường, thi vào một trường đại học hạng hai, tốt nghiệp rồi thì tìm một công ty nhỏ, lương cũng tạm ổn." Nói đến đây, Thanh Mậu Ti phát hiện ánh mắt của Đế Phục đã có chút mơ hồ: "Tôi nói rồi, tôi là một người rất bình thường."

"Thế sao anh..."

"Sao lại trở thành như thế này?" Thanh Mậu Ti hỏi ngược lại, sau đó nhún vai: "Bởi vì, ký ức khi tôi còn sống chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong toàn bộ ký ức của tôi."

Không biết từ khi nào, ông ngoại và ông nội của Thanh Mậu Ti không thể trồng trọt được gì nữa, giá thực phẩm tăng vọt, bố mẹ hắn phải trợ giúp hai người già, nhưng mà chính họ cũng đã lớn tuổi rồi.

Nhưng vẫn còn may, Thanh Mậu Ti rất chăm chỉ làm việc, tiết kiệm chi tiêu, cũng có thể đỡ đần đôi chút.

Người nhà hắn đều cố gắng sống tốt, dù là chị gái hay cô em đang học đại học.

Cuộc sống thực ra không quá khó khăn.

Nhưng số phận của Thanh Mậu Ti đã định sẵn phải trở thành "kẻ phản diện" và hình mẫu lý tưởng của một phản diện dường như đều gắn với bi kịch nhà tan cửa nát.

Thanh Mậu Ti không phải ngoại lệ.

Mà nhà tan cửa nát bốn chữ này thực sự rơi xuống một mình hắn, hắn mới hiểu sự tuyệt vọng mà những từ ngữ đơn giản ấy đại diện là gì.

Sầu tiền là ông bà ngoại của hắn.

Họ bị say nắng, ngã gục ngoài đồng, chưa kịp đợi xe cấp cứu tới thì đã mất.

Sau đó là ông nội và bà nội của hắn, ông nội đã nằm liệt giường từ lâu, được bà nội chăm sóc, ông không qua khỏi những ngày tháng ngày càng khó khăn mà rời xa thế giới.

Còn bà nội thì nghĩ rằng mình là gánh nặng, bà cho rằng bản thân đã làm khổ bố mẹ của Thanh Mậu Ti, vì thế bà đã treo cổ tự tử bằng một sợi dây thừng trên xà nhà.

"Sau đó, đến chị gái của tôi." Thanh Mậu Ti cúi đầu xuống.

Chị hắn kết hôn với một người bạn học cũ thời cấp ba, cả hai đều là giáo viên và có một đứa con, cuộc sống vốn rất hạnh phúc.

Về sau, chị hắn cảm thấy trong người không khỏe, anh rể đã chở chị đến bệnh viện.

Thanh Mậu Ti giúp đón cháu trai của mình ở trường tiểu học.

Nhưng khi hắn đón cháu trai về và gọi điện thoại cho chị mình...

Chẳng còn gì cả.

Một cô tiểu thư nhà giàu đang phê đá đã lái xe đâm vào họ, cả hai chết ngay tại chỗ, nhưng cô tiểu thư nhà giàu đó thì vẫn sống sót.

Sau đó, cô ta đưa ra một khoản tiền đền bù khổng lồ. Gia đình của Thanh Mậu T không thể từ chối, bởi vì cô ta đã nói rằng vẫn còn những cách khác để "buộc họ phải nhận", hơn nữa, họ còn phải lo cuộc sống nữa chứ, dù là bên nhà chị hắn hay bên nhà anh rể.

Có quá nhiều người đang không thể sống nổi. Số tiền đó đối với họ xem như cứu trợ phải không?

Dù đó là số tiền đổi lấy mạng sống của con cái họ.

Mẹ của Thanh Mậu Ti sau chuyện đó thì phát điên, vài ngày sau đó bà chạy ra ngoài và nhảy xuống từ một cây cầu.

Bố của Thanh Mậu Ti cũng giống như bà nội của hắn, ông mắc bệnh nặng, không biết vì suy nghĩ quá nhiều hay do di truyền, cuối cùng ông cũng chọn cách tự tử.

"Tất cả những chuyện đó đều xảy ra trong vòng ba năm." Thanh Mậu Ti nói với Đế Phục: "Sau đó, tôi ở cùng em gái và cháu trai của mình, nhưng tâm lý của em gái tôi cũng bị ảnh hưởng, em ấy mắc chứng rối loạn lưỡng cực rất nghiêm trọng, phải nghỉ học để điều trị."

Cháu trai của hắn cũng tương tự, thằng bé không còn cha mẹ nên tâm lý trở nên bất ổn, nổi loạn kết bạn với một đám trẻ xấu, học lực thì tuột dốc thảm hại.

"Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng tôi luôn cảm thấy những năm đó như là phải sống trong tận thế." Thanh Mậu Ti nheo mắt lại: "Tôi cũng sống trong u mê, không chăm sóc tốt cho cháu mình, tôi biết nó hay ăn trộm tiền trong nhà, nhưng tôi nhắm mắt làm ngơ, tôi nghĩ đó là một cách bù đắp, cho đến khi tôi nhận được một cuộc gọi."

Thằng bé mới học cấp hai đã cùng đám bạn xấu đua xe và đâm vào cột điện, giống như cha mẹ nó, khi nhận xác đã không còn nhận ra hình dạng gì nữa.

Lúc đó, đầu óc Thanh Mậu Ti thực sự tê liệt, hắn ngồi trong phòng khách, ti vi vẫn đang bật.

Hắn nhìn thấy kẻ đã đâm chết chị gái và anh rể mình, cô tiểu thư nhà giàu đó.

Cô ta đứng trên màn hình, rạng rỡ trong ánh hào quang của sự nổi tiếng, tự xưng là một người phụ nữ của thời đại mới, cô ta đã trở thành một ngôi sao.

Người hâm mộ của cô ta gào thét vì cô, hoàn toàn không biết đến quá khứ sử dụng chất kích thích của cô ta, cũng không biết cô ta từng lái xe đâm chết một người phụ nữ đang cố gắng sống tốt từng ngày.

Khi Thanh Mậu Ti vẫn đang ngẩn ngơ, một giọng nói của một cô gái vang lên từ phía sau hắn.

"Em nghe thấy rồi." Em gái nói.

Thanh Mậu Ti vội quay lại, hắn thấy một cô gái nhỏ mặc váy ngủ trắng chạy lên ban công.

Hôm đó, em gái hắn không lên cơn, tinh thần em ấy rất tốt, nên Thanh Mậu Ti đã không khóa cửa sổ, hắn mở cửa ra để thoáng khí.

Và rồi em gái hắn từ cửa sổ mà hắn dùng để thông gió, nhảy xuống.

"Về sau tôi phát hiện, không phải tôi bị ảo giác, thế giới này thực sự sắp tàn rồi." Thanh Mậu Ti nói: "Ngày càng nhiều người hành động kỳ lạ, phát điên, tử sát, sụp đổ."

"Lúc đó, tôi cũng không vội đi chết, mà rất bình tĩnh." Thanh Mậu Ti nói: "Tôi phá hoại rất nhiều thứ của bọn họ, tôi đã giết một nhà nghiên cứu. Hủy hết tất cả tài liệu của ông ta, có vẻ như ông ta rất quan tâm và coi trọng với đám người ở cấp cao đó. Tôi cũng không biết làm thế nào để hủy hoại thành phẩm, vì thế tôi đem chút uống sạch. Sau đó, tôi hình như đã chết, nhưng vẫn còn tồn tại trên thế gian, họ gọi tôi là quỷ."

"Cậu xem, tôi nói rồi, tôi chỉ là một người rất bình thường mà thôi." Thanh Mậu Ti lại phát hiện Đế Phục nghe đến ngốc rồi.

Hắn giơ tay lên, cọc nhẹ hai cái vào đầu Đế Phục: "Cậu còn ổn không đấy?"

"Không ổn lắm." Đế Phục chân thành nói: "Anh xui xẻo thật."

"Haha. Đúng nhỉ? Đúng là tôi rất xui xẻo." Thanh Mậu Ti đỡ trán xoa xoa huyệt thái dương: "Chuyện như xui xẻo gì mà ông đây chưa trải qua chứ." Hắn đã sống quá lâu trong hình hài của một con quỷ, mối hận thù khi còn là con người giống như một hạt giống đã được gieo xuống đất, rồi những gì hắn trải qua khi trở thành ma lại như tưới nước cho hạt giống ấy, làm nó đâm chồi.

Cùng với tất cả những chuyện đã trải qua, Thanh Mậu Ti đã trở thành một con quỷ.

"Tôi không nghĩ sự xuất hiện của tôi dẫn đến thảm họa của thế giới này." Thanh Mậu Ti tiếp tục nói: "Các người đều hiểu lầm nguyên nhân và kết quả rồi, phải là cái thế giới càng ngày càng tồi tàn này tạo ra tôi."

"Anh không phải quỷ." Đế Phục đột nhiên lên tiếng: "Anh còn giống con người hơn bọn chúng, tôi hy vọng anh có thể nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới mới."

Thanh Mậu Ti im lặng.

Đế Phục tiếp tục: "Thế giới mới này không giống Tân Đại Lục, nó sẽ rất tuyệt vời, sẽ không còn đói khát hay chế độ độc quyền."

"Đế Phục." Thanh Mậu Ti ngắt lời: "Tôi không quan tâm đến thế giới mới nào khác, cậu hiểu không?"

"Tôi không có tình yêu mãnh liệt nào với cái thế giới này. Tôi chỉ là không cam lòng." Thanh Mậu Ti nhếch miệng: "Cái công bằng mà tôi muốn bọn chúng đã hủy hết rồi, vậy nên bọn chúng cũng phải trả cái giá đắt tương đồng với việc đã làm."

"Tôi là quỷ, bọn chúng tạo ra cái địa ngục trần gian này, không lý nào lại không để bọn chúng tự mình trải nghiệm qua một lần chứ." Thanh Mậu Ti nhấn mạnh: "Tôi là một con quỷ hàng thật giá thật."

"Được rồi, tôi hiểu rồi." Đế Phục gật đầu.

Thanh Mậu Ti có chút ngạc nhiên: "Cậu không muốn thuyết phục tôi sao?"

"Tôi không có cách nào để thuyết phục anh cả, vì bản thân tôi cũng không rõ chính mình đang làm gì." Đế Phục không chắc mình có tự ý thức hay không.

Đế Phục muốn Thanh Mậu Ti nhìn thấy một thế giới mới, vì "cha" đã nói rằng thế giới mới là một thế giới tốt đẹp.

Nhưng nếu Thanh Mậu Ti không thích thì không cần nhìn nó nữa.

"Thành thật mà nói, tôi không tin cậu thực sự có thể tạo ra một thế giới mới, nhưng nếu cậu thành công..." Thanh Mậu Ti nắm lấy cổ tay Đế Phục: "Tôi có thể đảm bảo, tôi sẽ không phá hủy nó."

Đế Phục tròn mắt ngạc nhiên.

"Nhưng nếu như cậu thất bại..." Thanh Mậu Ti đưa tay lên chạm vào má Đế Phục: "Tôi sẽ lấy lại cơ thể của mình, rồi chúng ta sẽ cùng nhau chìm đắm trong bóng tối, phá hủy tất cả, mang tận thế đến thế giới này."

"Vậy thì, anh sẽ rất vất vả đó. Anh cần giữ gìn sức khoẻ và bảo trọng đấy." Đế Phục luôn luôn đưa ra những câu nói vượt ra ngoài dự kiến của Thanh Mậu Ti.

Thanh Mậu Ti có chút mơ hồ: "Vất vả?" Hai từ này có ý gì?

"Muốn kéo Tân Đại Lục kéo xuống không hề dễ đâu, sẽ rất mệt mỏi ấy." Đế Phục giải thích: "Có lẽ tôi không thể nhìn thấy được cảnh đó, nên chỉ có thể nói anh phải bảo trọng và giữ gìn sức khỏe."

Giống như câu "giữ gìn sức khỏe" trước khi tạm biệt vậy.

Đó là việc Thanh Mậu Ti phải làm, Đế Phục không thể chứng kiến được. Cũng không thể đưa ra lời khuyên nào nữa.

"Cậu thật là..." Thanh Mậu Ti đưa cả hai tay áp chặt lên má của Đế Phục, ép vào giữa.

Khuôn mặt lạnh lùng đó bị hắn làm cho trông có vẻ mũm mĩm hơn.

Đế Phục như vậy khiến Thanh Mậu Ti cảm thấy thoải mái hơn nhiều: "Chưa đến lúc cậu chết đâu, cậu có thể đừng nói mấy lời vô nghĩa như vậy nữa được không?"

"Anh Thanh..." Đế Phục nhíu mày, định nói gì thêm.

Thanh Mậu Ti lại nói: "Bây giờ, cậu chỉ cần giải quyết tốt vấn đề của mình từng bước một là được, ít nhất cậu phải chứng minh cho tôi thấy cậu không phải là tên vô dụng chỉ biết nói suông."

"Hả? Được thôi." Đế Phục muốn gật đầu, nhưng Thanh Mậu Ti đã giữ đầu anh lại rồi.

"Anh Thanh?"

"Là cậu muốn cố gắng hiểu tôi nên hôm nay tôi mới nói nhiều như vậy. Cậu làm tôi khó chịu, cậu phải chịu trách nhiệm với cảm xúc của tôi."

Chịu trách nhiệm? Đế Phục nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy anh muốn ôm một cái?"

"Cậu tự chịu trách nhiệm đi, hỏi tôi làm gì?"

Vậy là muốn rồi.

Đế Phục hiểu ra, lập tức dang tay ra, Thanh Mậu Ti cuối cùng cũng tha cho hai má của anh.

Đế Phục ôm lấy Thanh Mậu Ti, tiện thể vỗ vỗ nhẹ lên lưng hắn.

Thanh Mậu Ti cảm thấy có chút bất lực trước hành động như dỗ trẻ con này của Đế Phục, nhưng hắn cũng không nói gì.

Không biết Đế Phục có cảm nhận được không, nhưng câu "bảo trọng" vừa rồi thực sự...thực sự quá giống lời chia tay.

Không.

Có lẽ không phải giống.

Mà đó chính là lời chia tay.

Đế Phục đã từng cô đơn một thời gian dài, anh có lẽ biết rằng tương lai sau này, Thanh Mậu Ti cũng sẽ cô đơn, anh cảm thấy Thanh Mậu Ti đáng thương, nên mới nói câu "bảo trọng".

Thanh Mậu Ti lại ôm Đế Phục chặt hơn nữa.

Hắn chợt nhận ra, Đế Phục và mình thực sự rất giống nhau, đều là những kẻ đáng thương đến tột cùng."

"Ồ hố, hai người lại ôm nhau à?" Vương Phục An mở cửa ra, nhìn thấy tư thế của họ, cô ta đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa: "Người của Quy Vu chương trước khi đi nói tôi nhắc nhở cậu, phía trên cao tầng có để dùng biện pháp khác để ép cậu phải lộ diện, tốt nhất cậu nên cẩn thận một chút."

"Tôi vừa nghĩ rồi, có thể họ sẽ ra tay từ nơi cậu đã ở năm năm trước, cậu có manh mối gì không?" Sau khi hỏi xong, Vương Phục An phát hiện Thanh Mậu Ti đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng lạnh lão.

Cô ta khưng lại "Tôi vào không đúng lúc à? Nhưng hai người chỉ ôm nhau thôi mà? Đâu có hôn nhau." Hơn nữa, cho dù hôn nhau thì cũng có gì mà không thể nhìn chứ.

Vừa dứt lời, ánh mắt ấy nhìn Vương Phục An không chỉ có Thanh Mậu Ti mà còn có cả Đế Phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top