Chương 22.2: Là Tôi Tới Không Đúng Lúc

Chương 22.2: Là Tôi Tới Không Đúng Lúc

Một người đàn ông cao tới hai mét mở cửa phòng, mặc dù mặc vest nhưng vẫn không che giấu được vẻ giang hồ. Khi nhìn thấy cảnh hỗn loạn trong phòng, hắn không mấy ngạc nhiên: "Xin chào, chúng tôi sẽ phục vụ món ăn tiếp theo, nhưng có lẽ cần phải thay lại bàn ghế của các vị. Xin hỏi bàn ghế trong phòng là do các vị làm hỏng sao?"

Quy Vu Chương lặng lẽ thu súng lại, đứng dậy như không có chuyện gì: "Xin lỗi, chúng tôi sẽ bồi thường."

"Vậy làm phiền rồi." Người đàn ông gật đầu, rời đi.

Quy Vu Chương nhận ra đây không phải nơi thích hợp để đánh nhau, còn 005 lại quan tâm đến chuyện khác: "Có phải anh ta sẽ nấu cho chúng ta ăn không?"

Anh ta? Ai? À, chắc 005 đang nhắc đến đội trưởng.

Quy Vu Chương ngẩn ra.

Anh ta nhận ra lúc nãy 001 xuất hiện, hình như đang hỏi người phụ nữ bên cạnh có hành tây hay không.

Sau đó, người phụ nữ đó cũng nói 001 là đầu bếp của họ.

001? Đội trưởng? Đầu bếp?

"Anh chắc là đồ ăn ở đây ngon thật chứ?" Quy Vu Chương quay đầu hỏi 005, vì anh ta chưa bao giờ biết 001 biết nấu ăn.

"Tao cũng không biết." 005 thực ra trước đó đã điều tra và phát hiện ra số 001 có thể đang ở đây, rồi sau đó mới điều tra phản hồi từ khách hàng về nhà hàng này, phát hiện họ đánh giá rất cao, đặc biệt là sau khi thay đổi đầu bếp.

Thực ra 005 chẳng mong đợi gì vào hương vị của món ăn ở đây: "Có lẽ họ đã bị số 001 dí súng vào đầu mà đe dọa, cậu hiểu mà, số 001 khác với chúng ta, anh ta có thể làm hại con người."

Quy Vu Chương chìm vào suy nghĩ của bản thân, cuối cùng nói: "Chúng ta rời đi trước đi."

"Cũng được." 005 không phản đối, gã ta chỉ muốn kích động Quy Vu Chương, xem liệu anh ta có thật sự khôi phục trí nhớ hay chưa, gã ta cũng không muốn mạo hiểm tính mạng của mình.

Việc số 001 biết nấu ăn đối với họ mà nói đã quá đỗi kinh hoàng.

Anh là người máy mạnh nhất, là vũ khí sắc bén nhất, là rào chắn ngăn chặn bọn quỷ.

Anh luôn bình tĩnh, luôn lý trí. Anh mạnh mẽ, anh bí ẩn.

Nhưng 001 tuyệt đối không thể là một đầu bếp giỏi.

Và khi Quy Vu Chương và 005 chuẩn bị lặng lẽ rời đi, cửa phòng lại mở ra, những robot giúp việc lần lượt tiến vào, mang đi những mảnh vỡ của bàn ghế và thay vào đó là những bộ bàn ghế mới.

"Xin chào." Một robot tròn trôi nổi trước mặt Quy Vu Chương: "Xin lỗi đã để các vị chờ lâu, chúng tôi sẽ dọn thức ăn ngay lập tức."

"À, không cần đâu, chúng tôi..." Quy Vu Chương vừa định từ chối thì mũi anh ta ngửi thấy một mùi hương.

Đó có thể được gọi là mùi thơm sao? Quy Vu Chương không chắc chắn, anh ta từng vào nhà kính của Tân Đại Lục, đã ngửi thấy mùi hương của hoa, cũng đã ngửi thấy nhiều loại nước hoa.

Nhưng không có mùi hương nào giống như thế này.

Ngược lại 005, gã ta đã ngồi vào ghế.

Khi bàn ghế đã được sắp xếp lại, những robot bưng món ăn lần lượt tiến vào.

Trước đó khi Quy Vu Chương không có mặt trong phòng, 005 với tâm niệm ủng hộ công việc của đội trưởng đã gọi hết những món có thể, dù không ăn hết cũng có thể gói mang về, vì số lượng người máy của họ rất nhiều, hơn nữa 005 thực sự không thiếu tiền.

"Còn mười món nữa." Robot tròn nói: "Xin lỗi, có lẽ cần phải chờ thêm vì hiện tại chúng tôi chỉ có một đầu bếp."

Quy Vu Chương rất ngạc nhiên, anh ta quay đầu hỏi 005: "Anh cố tình làm khó đội trưởng à?"

"Tôi chỉ đang ủng hộ công việc của đội trưởng thôi, hiện tại đội trưởng của chúng ta là đấu bếp, cậu hiểu chưa?" 005 cầm đũa, kẹp lấy miếng gà sốt cay để gần gã ta nhất.

"Anh ăn đại vài món là được rồi! Đội trưởng cũng làm cơm rất mệt!" Mặc dù Quy Vu Chương không biết Đế Phục làm cách nào để có được mùi hương món ăn thơm như vậy, nhưng anh ta cảm thấy đây là giới hạn của đội trưởng nhà mình rồi.

005 không đáp lại Quy Vu Chương, khi miếng gà cay tan trong miệng, gã ta như bị cứng đơ như bị đứng máy.

Sao vậy? Đội trưởng không chịu nổi nữa nên bỏ thuốc độc vào thức ăn rồi à? 005 cuối cùng cũng chết rồi?

Lúc này, Quy Vu Chương cũng không biết mình nên vui nhiều hơn hay cảm thấy nên giả vờ tiếc nuối nhiều hơn mới phải. Khi anh ta chuẩn bị vươn tay đẩy 005 một cái thì 005 đột nhiên đứng dậy.

"Tôi không cần gói mang về." 005 lớn tiếng tuyên bố.

Quy Vu Chương nhìn xuống bụng của 005, cảm thấy điều này không khả thi, dù cho họ có là người máy sinh học thì cũng không có dạ dày hố đen.

Tuy nhiên, Quy Vu Chương vẫn tò mò sao 005 lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, nên anh ta cũng ngồi xuống, cầm đũa lên gắp một miếng trứng cuộn, bỏ vào miệng.

Hai tiếng sau.

Vương Phục An đứng ở cửa tiễn hai vị khách lớn, chu đáo hỏi: "Thật sự không cần tôi gọi xe giúp hai người à?"

"Không cần, tôi tự đi được." 005 tay vẫn xách theo túi đồ ăn đã được đóng gói.

Không phải gã ta không muốn ăn tiếp, mà vì cả 005 và Quy Vu Chương đều đã quá no, thức ăn vào miệng đã nghẹn đến tận cổ họng. Cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ vào bụng bọn họ chắc chắn liền nôn ra ngay.

"Tôi cũng tự đi được." Quy Vu Chương cũng đáp theo, thực ra anh ta cũng cảm thấy hơi đầy bụng, nhưng dù sao anh ta cũng là người máy, phản ứng khó chịu này cũng không ảnh hưởng nhiều đến hành động của bản thân.

Sau khi cả hai người máy sinh học khẳng định bản thân không có vấn đề gì, họ mới xách túi rời đi.

Nhiệm vụ ban đầu của họ là tìm kiếm và truy vết 001, nhưng bây giờ mục tiêu của họ đã không hoàn thành. Dù vì lý do nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ không tiết lộ vị trí thực sự của 001.

Vì vậy, chuyến đi này có lẽ sẽ khiến họ bị nhốt một thời gian vì "làm việc không hiệu quả".

Còn về việc các nhà nghiên cứu có nghi ngờ họ che giấu điều gì không thì...

...

Trong căn cứ, một người máy khổng lồ đi theo sau 005 và 002. Hắn cao đến sáu mét, có hình dáng giống rồng, với bộ giáp kim loại màu đen. Cấu trúc cơ thể của hắn giống như sự kết hợp giữa người và rồng.

Cặp sừng và vây lưng của hắn đều có màu vàng.

Đây là một người máy có ngoại hình rất áp đảo.

Lúc này, người máy rồng này lại đưa một bàn chân lên miệng, cúi đầu xuống như thể muốn biết trong túi đồ của Quy Vu Chương có thứ gì: "Thơm quá."

"002, cái này thơm quá, nó là cái gì thế?" Người máy rồng muốn dùng móng vuốt của mình chọc vào túi, nhưng Quy Vu Chương kịp thời né tránh.

"Đây là đồ ăn của tôi." Quy Vu Chương nhắc nhở hắn.

"Hóa ra là đồ ăn à?" Người máy mô phỏng hình rồng hiểu ra, hắn gật đầu rồi lặp lại: "Đồ ăn của anh thơm thật."

Có lẽ để chia đều cho mọi người, hắn lại nhìn sang 005: "Đồ ăn trong túi của 005 cũng thơm lắm."

"Tôi sẽ không cho cậu đâu." 005 rất bực bội, dù gã ta đã no, nhưng lát nữa đói thì có thể hâm nóng lại mà ăn.

"Tôi biết, nên tôi định cướp mà." Người máy rồng ngượng ngùng gãi đầu, cười ngại ngùng.

Nụ cười của hắn toát lên vẻ hiền lành ngốc nghếch, nhưng ngay sau đó, người máy rồng ngốc nghếch này rút ra một khẩu súng lục chỉa về hướng 005.

Trong chớp mắt, tiếng súng và vụ nổ vang lên trong căn cứ, ba người máy bắt đầu đánh nhau.

Cuối cùng, cả ba đều bị bắt, thức ăn ngon bị tịch thu. Khi hiểu được toàn bộ câu chuyện chỉ xoay quanh một bữa ăn, cả ba đều bị nhốt vào hầm ngục tối.

002 bị phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ, dù nói là xuống tìm 001, nhưng cuối cùng lại bị 005 dụ đi ăn.

Đúng vậy, bị dụ.

Mọi người cho rằng 002 là người chín chắn, còn 005 thì bốc đồng. Qua lời kể, đúng là 005 đã xúi giục 002 đi ăn, nên hình phạt của 005 tăng gấp đôi.

Còn về người máy rồng đã tham gia vào cuộc chiến trong căn cứ, dù bị nhốt, hắn vẫn nghĩ về thức ăn.

Hắn nghĩ rằng thứ đó thơm như vậy, chắc chắn rất ngon.

Nhưng nhóm trưởng phụ trách điều tra không mấy để ý: "Thức ăn ngon nhất không phải ở Cựu Đại Lục, mà ở Tân Đại Lục. Họ chỉ dùng vài mánh khóe để tạo ra một loại gia vị thơm ngon mà thôi."

"Cậu sủa cái mẹ gì vậy, cậu nghĩ tôi chưa ăn đồ của Tân Đại Lục à?" 005 bĩu môi.

Gã ta, 002 và người máy rồng kia bị nhốt cùng nhau.

Cái gọi là hầm ngục tối là căn phòng tước đi thị giác của người máy. Người máy sinh học vốn không bị ảnh hưởng bởi bóng tối, vì họ có khả năng nhìn ban đêm. Chính vì vậy, họ không quen với cảm giác bị tước đi thị giác hơn người thường.

Nhưng với 005 thì khác, gã ta đã là khách quen của hầm ngục tối.

"Vậy nó thực sự rất ngon à?" Người máy rồng hỏi.

"Ngon, chết tiệt, nếu không phải tại anh gây rối, bọn này có thể ăn thêm một bữa nữa rồi." 005 cáu kỉnh.

002 vẫn chưa nói gì.

Sau khi chờ một lúc, cửa hầm ngục tối mở ra.

Nhóm trưởng thẩm vấn họ đứng ngay cửa.

005 nhìn anh ta, nhóm trưởng húng hắng hai tiếng: "Mấy món đó các cậu mua ở đâu vậy?"

"Cậu đã ăn vụn rồi phải không!" 005 biết ngay.

"Để tôi mua lại cho cậu một phần khác, đợi cậu ra khỏi ngục rồi ăn?" Nhóm trưởng hỏi.

"Đó là món 001 nấu, tìm được 001 ở đâu thì cậu liền biết thôi." 005 nói ra sự thật, nhưng sự thật này khiến nhóm trưởng bật cười.

Nhóm trưởng ôm bụng cười.

005 sau đó nói thêm: "Cậu nghĩ tôi đang đùa à?"

Khiến nhóm trưởng cười càng to hơn: "Haha, 001, haha, nấu ăn. Còn không bằng cậu nói với tôi rằng con quỷ nguyên thủy mà chúng ta tìm bấy lâu nay là một tiên đỡ đầu tốt bụng đi, haha."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top