Chương 21: Kỳ Tích

Chương 21: Kỳ Tích

"Tôi tưởng cậu sẽ không xuống đây chứ." 005 nhìn thấy 002, vẻ mặt gã ta liền không hề che giấu hiện rõ sự kinh ngạc.

Dù sao thì trạng thái hiện giờ của 002 rõ ràng đang không bình thường.

"Tôi phải đi tìm anh ấy." 002 không muốn giải thích nhiều, dù sao anh ta cũng không rõ tình trạng của những người máy sinh học còn lại trước đây hiện tại như thế nào, anh ta phải nhanh chóng tìm ra 001 trước họ.

001 tuyệt đối không thể chết, và anh ta cũng phải làm rõ những gì đã xảy ra năm đó, và quan trọng nhất, là con quỷ mà 005 nói đang bám theo 001 thực chất là gì.

"Này, sao bản mặt cậu trông như có đi tìm kẻ thù truyền kiếp thế hả?" 005 giơ tay vẫy trước mặt 002: "Bóng ma tâm lý trong đầu cậu vẫn còn?"

Cơn ác mộng của 002 không phải là bí mật. Cũng không rõ có phải do anh ta luôn bị 001 áp đảo trong mọi chuyện hay không, nhưng anh ta và 001 cực kỳ không hòa hợp, 002 vừa căm ghét 001, vừa sợ hãi đối phương.

"Đó không phải là chuyện của anh." 002 hất tay người kia ra: "Anh vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của 001 à? Thời gian của chúng ta..."

"Chúng ta không còn nhiều thời gian? Này, đừng có nghiêm trọng thế, cậu phải biết rằng nhiệm vụ của chúng ta không phải là xử lý người máy sinh học, nhiệm vụ chính của chúng ta là tiêu diệt quỷ, nhớ không?" 005 giơ tay chỉ lên trời: "Nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ có sắp xếp."

Những kẻ ở trên kia? 002 im lặng, anh ta đoán rằng những "sắp xếp" đó chắc chắn chẳng phải điều gì tốt đẹp: "Nếu anh đã biết họ sẽ có sắp xếp, sao còn lang thang ở đây làm gì?"

"Ồ, tôi đang muốn đi ăn một bữa." Câu trả lời của 005 khiến 002 hoàn toàn bất ngờ.

"Ăn một bữa?" 002 không hiểu, trong số những người máy, rất ít khi cần ăn uống. Ngay cả khi cần ăn, chỉ cần một chút dưỡng chất đơn giản là đủ.

Đội trưởng trước đây của họ cũng như vậy, anh không bao giờ ăn để tận hưởng vị giác, việc ăn uống chỉ là để duy trì chức năng cơ thể.

"Ở Thành Ải Tinh hình như có một nhà hàng không tệ." 005 lên tiếng: "Thậm chí còn thu hút nhiều người vượt mấy cái thành lớn để đến thử. Mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng tiền đối với chúng ta chưa bao giờ là vấn đề."

"Mấy món ăn đó mùi vị đều như nhau thôi." Về khoản ăn uống, 002 hoàn toàn đồng tình với đội trưởng của mình, không có món ăn nào có thể hấp dẫn được anh ta, anh ta vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành.

"Này, Thành Ải Tinh là nơi duy nhất chúng ta chưa điều tra." 005 vòng tay qua vai 002: "Hoàn thành nhiệm vụ rồi tiện thể đi ăn một bữa cũng không sao, biết đâu đội trưởng của chúng ta lại đang ẩn nấp ở đó thì sao?"

"Anh nghĩ có khả năng đó à?" 002 vô cùng bất lực.

Nhưng sự thật chứng minh, đôi khi duyên phận là thứ không thể giải thích.

Và khi 002 hiểu được điều này, đó đã là trưa ngày thứ tư.

...

"Tại sao dao cắt thịt không thể dùng để đập dưa chuột?" Đế Phục thắc mắc hỏi Thanh Mậu Ti.

[Vì như thế không vệ sinh, chỗ này kinh doanh theo hướng cao cấp, vậy mà con mẹ nó lại không có nổi một khu chế biến đồ nguội.] Thanh Mậu Ti chặt lưỡi một tiếng.

Đế Phục thuật lại nguyên văn lời đó cho Vương Phục An nghe.

"Khu chế biến đồ nguội là cái gì vậy?" Vương Phục An chưa từng nghe qua: "Này, cục cưng à, dụng cụ ăn uống ở đây chỉ mất hai ba giây để khử trùng, không có khả năng không sạch được."

"Nhưng nếu cậu nhất quyết muốn có khu chế biến đồ nguội, chúng ta cũng không phải là không cho được. Nhưng mà hôm nay thì không thể lắp ngay cho cậu được, buổi trưa chỉ có hai phòng bao, cộng lại chưa đến năm người." Vương Phục An mò túi định lấy thuốc lá, nhưng hành động đó bị Đế Phục ngăn lại.

Đế Phục nhắc nhở cô ta: "Anh Thanh trong đầu tôi mới vừa chửi thề."

"Hả." Vương Phục An không hiểu.

"Anh ấy nói chị không ngồi xuống giúp mà còn làm ô nhiễm môi trường." Đế Phục thuật lại: "Anh ấy còn nói anh ấy chỉ thích tự mình trực tiếp hút thuốc, mong chị đừng làm hại phổi của anh ấy."

Quỷ mà cũng sợ bị hại phổi? Khóe miệng Vương Phục An giật giật, cô ta khó hiểu, nhưng ít nhất cũng hiểu rằng mình không được hoan nghênh.

"Vậy tôi ra ngoài đứng một lát." Vương Phục An cũng không quá để ý, dù sao thì với tư cách là một con quỷ, Thanh Mậu Ti đã tốt đến khó tin rồi.

Cô ta đứng dậy, đẩy cửa ra, chuẩn bị lên sân thượng hút thuốc, nhưng vừa lên sân thượng, Vương Phục An đã thấy có người đứng ở đó.

Đó là một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt mang vẻ lạnh lùng vô tình, trên người chẳng tìm thấy điểm nào có thể gọi là "cẩn trọng", trông như loài ma cà rồng đẹp trai mà các cô gái thường hay tưởng tượng.

Nếu Vương Phục An không nhớ nhầm, đây là một trong những vị khách đến hôm nay.

Người đi cùng hắn có gương mặt cũng thuộc kiểu thanh tú, nhưng nụ cười thì rất rạng rỡ, nhìn còn có vẻ hơi ngốc nghếch."

"Chào cậu." Vương Phục An chủ động chào hỏi.

Người đối diện gật đầu chào lại: "Chào cô." Giọng nói rất trong trẻo.

"Cậu không vào ăn à?" Vương Phục An hỏi.

"Tôi không có hứng thú." Người đàn ông cúi đầu, mái tóc đen hơi che đôi mắt.

"Thức ăn ở chỗ chúng tôi có lẽ sẽ khá khác biệt so với những món ăn cậu đã từng thử qua đấy." Vương Phục An không thể ăn thực phẩm rắn, nên cô ta chưa từng thật sự thưởng thức tài nghệ của Đế Phục, nhưng nhìn phản hồi của khách cũng đủ hiểu.

Chỗ này vốn là một nhà hàng cao cấp, nói trắng ra là một câu lạc bộ để những "người thượng lưu" của Cựu Đại Lục đến bàn chuyện làm ăn. Nhưng từ khi Đế Phục đến làm, đã có vài nhóm khách chẳng vì việc quan trọng gì mà phải tốn tiền đến đây ăn một bữa.

Nhưng khách ở đây vốn đã ít, nên dù có khách quay lại, cũng không có chuyện bận rộn đến mức không xoay xở kịp.

Người đàn ông vẫn khẳng định: "Không, bất kể thức ăn như thế nào, tôi cũng không có hứng thú. Thức ăn chỉ là công cụ để duy trì cơ năng của cơ thể mà thôi, loại bỏ yếu tố mùi vị, tôi cho rằng chất dinh dưỡng dạng lỏng hiệu quả hơn so với cái gọi là thực phẩm nguyên thủy."

Lời nói này nghe như của một người máy vậy.

Người này quả thật là khách mới, ăn ở nhà hàng này không hề rẻ, khách mới vốn đã ít.

Vương Phục An hơi khựng lại, cảnh giác trong lòng dâng lên, nhưng trên mặt lại không thể hiện: "Mùi vị và cảm giác chính là ý nghĩa lớn nhất của thức ăn, theo đuổi những thứ có thể khiến bản thân vui vẻ chẳng phải là bản năng sao?"

"Thức ăn cũng không khiến tôi cảm thấy vui vẻ." Người đàn ông vẫn kiên định: "So với ăn uống, tôi có việc quan trọng để làm."

"Vậy ăn no rồi hãy làm cũng được mà." Vương Phục An tỏ ra như mình là một chị gái biết thấu hiểu, đứng cạnh người đàn ông, dù sao cô ta cũng không định rời đi trước khi moi được chút gì đó: "Cậu tên gì?"

"Họ Quy, tên Quy Vu Chương." Người đàn ông thản nhiên trả lời.

"Vậy cậu Quy này, trong cuộc đời của cậu còn việc gì quan trọng hơn ngoài ăn uống không?" Câu trả lời lưu loát của đối phương không khiến Vương Phục An nới lỏng cảnh giác.

Dù sao tên của anh ta cũng không giống bịa đại, họ Quy có lẽ là một họ hiếm gặp, giống như họ Đế của Đế Phục.

Quy Vu Chương im lặng, dường như anh ta không muốn không muốn phân tích hay chia sẻ nội tâm của mình.

Nhưng có lẽ đã kìm nén quá lâu, không thể chịu nổi nữa, cuối cùng anh ta vẫn mở miệng: "Có một người rất quan trọng, đã mất tích."

"Người yêu của cậu à? Hai người chia tay rồi?" Vương Phục An tiếp tục hỏi.

"Không, không phải. Tôi không có người yêu. Anh ấy là...là anh trai của tôi." Quy Vu Chương nhìn về hướng ban công: "Anh ấy rất nghiêm khắc, trước đó tôi với anh ấy từng có chút hiểu lầm."

Anh trai? Trong lòng Vương Phục An suy ngẫm một, khả năng người mà anh ta gọi là anh trai chính là Đế Phục là bao nhiêu.

"Chúng tôi từng đánh nhau, cũng cãi nhau. Anh ấy dường như luôn nhìn xa hơn tôi, tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, nhưng anh ấy lại biến mất." Quy Vu Chương bổ sung: "Bỏ nhà đi."

Quy Vu Chương chính là 002. Không thể hoàn toàn để lộ quá khứ của mình.

Nhưng anh ta thực sự cần được giãi bày.

Những thứ đè nén trong lòng quá nhiều rồi.

002 muốn biết 001 đang ở đâu, nhưng lại cảm thấy không có tin tức gì về 001 cũng không tệ.

Anh ta lo lắng về con quỷ đi theo bên cạnh 001, con quỷ đó rốt cuộc là ai, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với 001 năm đó.

Thông tin mà 002 tìm thấy về việc "cứu anh" liệu có phải đã được chôn sẵn từ năm năm trước, chỉ là lúc đó anh ta không nhận ra, khiến 001 suýt chút nữa bị loại bỏ, và cho đến bây giờ vẫn trong trạng thái hệ thần kinh trung ương bị hỏng.

Còn 001 đã phát hiện ra điều gì năm đó? Tại sao lại trở thành như bây giờ?

Tất cả những điều này anh ta cần phải làm rõ.

Anh ta cũng hy vọng một lúc nào đó, thế giới này sẽ đột nhiên bị xé toang một lỗ, và khi đó 001 sẽ trở lại, với thái độ bình tĩnh như đã nắm chắt mọi thứ trong tay, và kể cho anh ta sự thật.

Dù sao đó cũng là 001.

002 đang trầm ngâm, còn Vương Phục An thì nói rằng cô ta cần đi vệ sinh rồi rời đi.

Cô ta cần phải nhắn tin cho Đế Phục, tình hình không ổn, Đế Phục phải tránh đi một chút.

Không biết hai tên người máy sinh học này đến đây ăn cơm đã điều tra được bao nhiêu thông tin rồi.

Vương Phục An suy tính rất kỹ, nhưng tiếc là cô ta hành động quá chậm.

Bởi vì Đế Phục đã trực tiếp tìm tới.

Nhìn thấy Đế Phục, Quy Vu Chương còn tưởng rằng triệu chứng của mình đã trở nên nghiêm trọng đến mức bị ảo giác rồi.

Nhưng khi Đế Phục nói với Vương Phục An: "Quản lý Vương, anh Thanh muốn tôi hỏi xem ở đây có hành tây không?" thì Quy Vu Chương lại không chắc chắn nữa.

Trong ký ức của anh ta, Đế Phục chưa bao giờ thể hiện nét mặt như vậy.

Đặc biệt là sau đó Đế Phục còn để ý đến anh ta.

Trong đầu Đế Phục, Tần Vũ Tư phản ứng rất nhanh: "Đó là 002 mà cậu gặp trong giấc mơ lần trước? Cậu ta đã tìm ra cậu?"

Thanh Mậu Ti gọi ra danh tính của đối phương, nhưng Đế Phục không có bất kỳ phản ứng nào.

Lần trước gặp 005, chỉ nghe thấy giọng nói thôi là Đế Phục đã lập tức bước vào trạng thái chiến đấu, nhưng lần này thì khác, lần này Đế Phục còn có tâm trạng để cười với 002.

"Xin chào." Đế Phục chào anh ta.

Cuối cùng, Quy Vu Chương mới có phản ứng.

Anh ta không đáp lời, ngược lại kéo cánh tay của Đế Phục, lôi anh ra khỏi sân thượng.

"Cậu làm gì thế! Đầu bếp ở chỗ chúng tôi không phải để bán đâu đấy!" Vương Phục An vội vàng chạy theo.

Quy Dư Chương mở cửa căn phòng gần sân thượng nhất, đẩy Đế Phục vào trong, sau đó đóng cửa lại.

Làm xong tất cả những động tác này, anh ta đặt tay lên cửa, thở hổn hển không ngừng.

Đôi mắt màu xám của anh ta chớp nháy dữ dội, vô số mã số trôi qua, va chạm. Điều này thể hiện sự xáo động cảm xúc của anh ta và tất cả kéo dài suốt năm phút mới dần dần lắng xuống.

Quy Vu Chương mở cửa lại, và bên trong Đế Phục vẫn giữ nguyên tư thế đứng đó, chào anh ta một lần nữa: "Xin chào."

"Chưa biến mất." Quy Vu Chương ngỡ ngàng mở to mắt.

"... Đội trưởng?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top