Chương 20: Không Quen Với Việc Tiếp Xúc Thân Mật

Chương 20: Không Quen Với Việc Tiếp Xúc Thân Mật

Đôi khi Đế Phục không hiểu được quy trình nổi giận của Thanh Mậu Ti là như thế nào. Ví dụ như lúc này, Thanh Mậu Ti vừa gào thét vừa giận dữ, vừa bắt Đế Phục hứa rằng sau này không được nói mấy lời vớ vẩn như thế nữa.

"Nhưng mà chỉ là ham muốn sinh lý thôi mà. Anh không cần phải xấu hổ như vậy." Đế Phục cảm thấy Thanh Mậu Ti cần phải nghĩ thoáng hơn: "Cũng đừng dùng từ ngữ xúc phạm để miêu tả xu hướng tính dục của mình." Thích đàn ông là chuyện rất bình thường, thời buổi này có người bị người yêu đá, có người muốn kết hôn với súng, không phải đều được chấp nhận đó sao?

Thanh Mậu Ti tức giận đến mức cực điểm, giơ tay gõ một cái vào đầu Đế Phục: "Cậu đã nói mấy lời vớ vẩn đó với ai chưa?"

"Lời vớ vẩn gì?" Đế Phục thấy mình nói toàn những lời có ích.

"Cậu, cậu vừa nói đó." Thanh Mậu Ti lắp bắp, nhưng khi thấy vẻ ngơ ngác của Đế Phục, anh vẫn quyết định nhắc lại: "Cậu hỏi tôi có cần cậu giúp giải quyết vấn đề, ờ, kiểu như thế không."

"À, vấn đề sinh lý á hả!" Đế Phục nhớ ra rồi.

"Đừng có nói thẳng ra như thế!" Thanh Mậu Ti có chút suy sụp.

Đế Phục nhíu mày: "Tôi là người máy chiến đấu, không phải dùng cho mục đích đặc biệt như kia, tất nhiên sẽ không nói những lời này với người khác. Nếu họ có nhu cầu thì họ có thể tự giải quyết."

Trong ánh mắt khó hiểu của Thanh Mậu Ti, Đế Phục lại bổ sung: "Nhưng anh Thanh là trường hợp đặc biệt. Chỉ cần anh có nhu cầu, tôi sẽ cố gắng học hỏi để anh được thỏa mãn hết mức!"

"Ông đây éo có nhu cầu đó!" Thanh Mậu Ti hét lên.

Không có nhu cầu sao? Đế Phục có chút thất vọng.

Thực ra, Đế Phục rất biết ơn Thanh Mậu Ti, dù gì Thanh Mậu Ti cũng đã dạy anh cách nấu ăn và còn trò chuyện, luôn lo lắng cho anh. Mặc dù tính cách hắn có hơi kỳ quặc, nhưng những việc Thanh Mậu Ti làm lại chân thành đến bất ngờ.

Đế Phục ngoài việc sau này có thể trả lại cơ thể cho Thanh Mậu Ti, thì cũng không giúp được gì nữa. Dù sao, Thanh Mậu Ti không thể ăn uống, cũng không có sở thích nào khác, vì vậy Đế Phục chỉ có thể nói: "Vậy nếu sau này anh có nhu cầu, lúc nào cũng có thể tới tìm tôi."

Thanh Mậu Ti giơ nắm tay gõ mạnh vào đầu Đế Phục, dường như muốn chia bớt liêm sỉ của mình cho anh, tốt nhất là có thể khắc vào trong não luôn càng tốt: "Này, cậu đừng có hành xử như yêu tinh đi quyến rũ người khác." Nghe những lời như vậy, đó có phải lời của một người máy sinh học bình thường nên nói sao?

Cuối cùng, hắn lại lần nữa đánh giá thấp Đế Phục, vì câu hỏi của Đế Phục: "Vậy anh thích tôi giống con yêu tinh quyến rũ người à?"

Rắc.

Là âm thanh của tay nắm cửa bị bóp vỡ.

Vương Phục An đã tan làm, định hỏi Đế Phục có cần cô ta đưa về không. Nhưng khi đẩy cửa vào, cô lại nghe được việc mà cô không nên biết.

Ánh mắt của Vương Phục An đảo qua lại giữa Đế Phục và Thanh Mậu Ti. Chưa kịp để Thanh Mậu Ti giải thích, cô ta đã kỳ lạ thở dài, đóng cửa lại và rời đi, có lẽ lên sân thượng hút thuốc.

"Có lẽ, cô ta vừa chứng kiến một cuộc hội thoại....quá sức chịu đựng đi." Thanh Mậu Ti nói xong, giơ tay túm lấy cổ áo Đế Phục.

Đế Phục vẫn chưa hiểu gì, nhưng anh cũng không có phản kháng.

Thanh Mậu Ti cố gắng kiềm né cảm xúc của mình, hắn hiện tại đang tức giận đến mức đầu óc trở nên tỉnh táo. Hắn biết mình phải giải thích cho Đế Phục: "Tôi không biết trong thế giới của các cậu như thế nào, nhưng trong thời đại mà tôi đã sống, một người trưởng thành và có trách nhiệm, ít nhất cũng phải quen biết nhau, có chút tình cảm thì mới làm những chuyện đó."

Lần này Đế Phục hiểu ra, nhưng người máy không tin vào tình yêu: "Đó chỉ là ham muốn do hormone thúc đẩy, tình yêu chẳng qua chỉ là một cách mỹ hóa của ham muốn."

Để chứng minh lời mình nói là đúng, Đế Phục còn đưa ra ví dụ: "Mẹ yêu con vì hormone, con yêu mẹ giống như một kiểu ký sinh dưới danh nghĩa tình yêu. Sống chung lâu dài có thể phát sinh tình cảm, nhưng hai người chưa hiểu rõ về nhau mà nảy sinh thứ gọi là tình yêu thì thật hoang đường."

"Suy cho cùng, đó chỉ là sự hấp dẫn về mặt sinh lý."

Đế Phục giải thích xong, hai má anh đã bị Thanh Mậu Ti bóp chặt.

"Xì, sao cậu ngụy biện lắm thế?" Thanh Mậu Ti xác nhận rằng suy nghĩ của Đế Phục không hề lành mạnh chút nào: "Chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Có đến một tháng chưa?"

Đế Phục trợn to hai mắt, rõ ràng là anh đã bỏ qua một ví dụ rất gần.

"Nhưng tôi lại thấy cậu khá hợp ý tôi, tôi đoán cậu cũng cảm thấy tôi cũng rất đẹp đúng không? Vậy cậu nói xem, chúng ta có phải là do hormone thúc đẩy hay gì gì đó ở cùng nhau lâu nên mới hòa hợp không?" Thanh Mậu Tinh nghĩ tính cách của hắn và Đế Phục thực ra cũng khá hợp nhau.

Đúng rồi, chủ yếu là vì Đế Phục quá chân thành. Thanh Mậu Ti dù có vẻ ngoài hung tàn đến đâu thì cũng không phải là kẻ luôn nghĩ xấu rồi đi gây chuyện.

Nếu xét về thân phận của hai người, việc họ có thể duy trì mối quan hệ thế này đúng là kỳ tích.

Đế Phục không thể hiểu được, anh cảm thấy đầu mình sắp cháy: "Đúng vậy, tại sao chứ?"

"...Cậu đang hỏi tôi đấy à?" Thanh Mậu Ti thả Đế phục ra, chính hắn cũng bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi này: "Có lẽ là vì tính cách của cậu khá tốt không phải tên cặn bã, còn tôi thì quá tốt tính thôi."

Giữa hắn và Đế Phục có xung đột không? Có chứ, có thể nói là rất lớn. Thậm chí đó còn là xung đột sinh tồn cơ bản nhất, vì chỉ có một trong hai người có thể sống sót.

Nhưng Đế Phục dường như không bận tâm lắm, còn Thanh Mậu Ti thì lại cảm thấy Đế Phục khá đáng thương.

Nghĩ đến đây, Thanh Mậu Ti chép miệng: "Mẹ nó, tôi chết rồi mà vẫn còn cảm thấy thương cho cậu, đáng đời lúc còn sống tôi không kiếm được tiền."

"Anh muốn tiền à?" Khả năng nắm bắt trọng điểm của Đế Phục vẫn xuất sắc như mọi khi, lập tức hỏi lại hắn: "Tôi có thể đưa tiền của tôi cho anh."

"Cậu nên có chút tư lợi thì tốt hơn." Được thôi, đúng là đáng thương thật.

Họ ở trong bếp khá lâu, nhưng Vương Phục An vẫn chưa đến, không biết có phải vì cô ta tinh tế cho bọn họ chút "thời gian đặc biệt" hay không, mà đến cả một cuộc gọi cô ta cũng không thèm gọi đến.

Cuối cùng, Đế Phục và Thanh Mậu Ti chỉ có thể đi bộ về ký túc xá nhân viên.

Ký túc xá nhân viên so với biệt thự lớn của Vương Phục An thì đúng là chênh lệch không hề nhỏ, nhưng so với cái nhà tạm mà Đế Phục từng ở, thì đã là một sự cải thiện rất lớn rồi.

Không gian 70 mét vuông, có phòng bếp, phòng tắm và phòng ngủ được ngăn cách.

Phòng khách và phòng ngủ thông nhau. Ở thế giới này, người ta không có thói quen xem tivi, tivi đối với họ được coi là cổ vật.

Vì vậy, ngoài ghế sofa và bàn trà, trong phòng khách còn có một khoang trò chơi. Theo Thanh Mậu Ti, đó giống như một chiếc quan tài trong suốt cỡ lớn.

Đế Phục chưa bao giờ sử dụng thiết bị trò chơi này, thậm chí trong chế độ tiết kiệm năng lượng, cậu cũng không quan tâm đến thứ này.

Thanh Mậu Ti không có hứng thú với việc khám phá công nghệ của tương lai, và hắn cũng không thích chơi game. Hắn chỉ thấy nó chiếm chỗ, nếu chiếc "quan tài" to tướng này được dời đi, không gian phòng khách sẽ rộng hơn rất nhiều.

"Để tôi tháo nó ra." Đế Phục nhìn chằm chằm vào nó nói.

Có lẽ suy nghĩ của anh đang bắt đầu rối loạn, cần làm gì đó để giải tỏa cảm xúc.

"Tháo ra xong thì để đâu?" Thanh Mậu Ti hỏi.

Đế Phục ngồi xổm xuống trước khoang trò chơi: "Sẽ có robot thu gom rác đến xử lý, anh Thanh không cần lo."

"Khi tôi tháo rời máy móc, tôi sẽ bình tĩnh hơn nhiều. Về vấn đề cảm xúc và mối quan hệ thân mật, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc." Đế Phục vừa chống tay vào khoang trò chơi, vừa nói một cách nghiêm túc.

"Đó không phải vấn đề quan trọng đến vậy đâu." Thanh Mậu Ti thực sự không biết làm sao với Đế Phục: "Cậu cần cảm nhận bằng trái tim, hiểu không?"

Rõ ràng là Đế Phục không hiểu, vẻ mặt anh đầy bối rối, như thể trên đầu đang xuất hiện ba dấu chấm hỏi to đùng.

Thanh Mậu Ti cũng đành chịu, chỉ có thể để anh từ từ thông suốt.

Đế Phục vừa tháo khoang trò chơi, vừa cố gắng phân tích cảm xúc từ góc độ lý trí, anh cho rằng cảm xúc chắc chắn là một loại yêu cầu về tinh thần. Nhưng anh lại khó giải thích được tình trạng của bản thân, anh cũng đang đòi hỏi gì đó từ Thanh Mậu Ti sao?

Có lẽ là thế, vì Đế Phục không muốn cảm thấy quá cô đơn.

[Đế Phục.] Một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu anh.

[Máy móc có thể sở hữu lý trí tuyệt đối, nhưng ngươi thì không, ngươi đang sống.]

Động tác của Đế Phục chững lại, đúng lúc này, anh bất ngờ ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.

Mùi thịt kho khoai tây.

Là món ăn đầu tiên mà Thanh Mậu Ti đã dạy anh nấu.

Thanh Mậu Ti không cân đo nguyên liệu chuẩn xác như Đế Phục, cách nấu của hắn rất tùy hứng, đôi khi còn cho thêm chút gia vị để tạo hương vị khác.

Món nào cũng rất ngon, nhưng trong mắt Đế Phục thì có phần quá tùy tiện.

Đế Phục ngừng tay, quay về phía nhà bếp.

Cửa bếp không đóng, Thanh Mậu Ti đứng đó, một tay cầm xẻng xào, tay kia chống hông, khuôn mặt không mấy dễ chịu.

Dường như rất hiếm khi Thanh Mậu Ti thực sự vui vẻ, ít nhất nhìn vào biểu cảm của hắn, phần lớn thời gian anh hắn luôn tỏ ra bực bội, khó chịu.

Đế Phục cứ đờ đẫn nhìn anh như vậy rất lâu, cho đến khi Thanh Mậu Ti bưng đồ ăn ra, nhận thấy khoang trò chơi vẫn còn nguyên, chỉ có cái bảng điều khiển là bị tháo rời, còn có một người máy sinh học nào đó như đang chết máy.

Đế Phục tròn mắt nhìn hắn, như thể lần đầu tiên nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ như Thanh Mậu Ti.

Đế Phục nhận ra Vương Phục An có điều gì đó không ổn: "Quản lý có gặp chuyện gì không?"

"Cậu có chuyện gì à?" Thanh Mậu Ti đặt thức ăn lên bàn, phần cơm chỉ có một suất, vì bản thân hắn không thể ăn.

"Anh Thanh." Cuối cùng Đế Phục cũng chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Tôi có thể ôm anh không?"

"Hả? Làm gì?" Thanh Mậu Ti không thể hiểu nổi.

"Tôi vừa nhận ra, có lẽ anh đối với tôi là một kỳ tích." Đế Phục vẫn như mọi khi, không giữ lời trong lòng: "Hiện giờ tôi cảm thấy có chút hưng phấn, kích động, cũng có chút... không biết phải làm gì mới đúng nữa. Tóm lại, tôi có thể ôm anh không?"

Kỳ tích? Cái quái gì mà kỳ tích?! Hắn chẳng phải là quỷ sao?

Thanh Mậu Ti như gặp phải kẻ địch, lùi lại nửa bước. Rồi hắn lại thấy gương mặt thất vọng của Đế Phục.

Hiện tại, Đế Phục không ở trạng thái tiết kiệm năng lượng, anh không thể bỏ qua hành động lùi lại nửa bước của Thanh Mậu Ti, anh hiểu rằng điều này có nghĩa là bị từ chối, anh đã bị từ chối.

"Đậu! Được rồi, ôm đi! Ôm thì ôm mẹ nó đi!" Thanh Mậu Ti nhanh chóng ngồi xổm xuống, với vẻ oai hùng như muốn nuốt chửng cả trời đất mà kéo Đế Phục vào lòng.

Dù sao thì ôm một cái cũng chẳng mất miếng thịt nào, mỗi đêm người máy này đều ôm hắn ngủ, Thanh Mậu Ti cũng đã quen rồi.

Cảm nhận được gò má của Đế Phục áp vào bên mặt mình, cơ thể Thanh Mậu Ti cứng đờ.

Được rồi, rõ ràng Thanh Mậu Ti vẫn chưa quen với kiểu tiếp xúc thân mật này.

Đế Phục chỉ muốn ôm một cái mà thôi, nhưng Thanh Mậu Ti lại ôm anh rất chặt.

Nếu bây giờ anh buông tay thì có phải là bất lịch sự không?

"Anh Thanh?"

"Tôi biết rồi!" Thanh Mậu Ti cũng áp mặt vào Đế Phục, như thể đang giằng co mà đẩy mặt vào: "Như vậy đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top