Chương 19: Năng Lực Phân Tích

Chương 19: Năng Lực Phân Tích

Đế Phục tưởng rằng người mà Vương Phục An giới thiệu cho mình sẽ là một nhân vật lớn, giống như trong những câu chuyện, một kẻ khí thế mạnh mẽ, nửa mặt luôn ẩn trong bóng tối.

Kết quả là khi bước vào phòng, anh chỉ thấy một ông lão và một bà lão.

Họ có khuôn mặt đầy nếp nhăn, cười hiền từ, dáng người tuy cường tráng nhưng cách ăn mặc lại rất giãn dị. Người ăn mặc chỉnh tề nhất ở đây chính là Đế Phục.

"Cậu Đế Phục ăn mặc trang trọng quá nhỉ." Ông lão nói với Đế Phục, ánh mắt lướt qua chiếc nơ xanh trên cổ anh: "Cổ điển nhưng lại có chút sáng tạo, chắc hẳn cậu Đế Phục là người rất thông minh."

Thực ra, Đế Phục không thích mặc đồ đen và Vương Phục An đã mua tạm chiếc nơ lòe loẹt của một vũ công nam ở quán bar bên cạnh để khiến Đế Phục vui hơn. Chiếc nơ này không chỉ có màu xanh, mà còn phản chiếu ánh tím, hoàn toàn hợp với thẩm mỹ của Đế Phục.

Là một người máy có thẩm mỹ thường không được công nhận, khi nghe ông lão khen mình có nét độc đáo và thông minh, Đế Phục ngay lập tức rút ra kết luận: "Ông là một ông lão tốt bụng đấy!"

"Không được nói chuyện như vậy!" Vương Phục An vội vàng kéo tay áo Đế Phục.

Tuy nhiên, hai ông bà lão lại bật cười, lại còn cười càng ngày càng tươi.

"Lộ Lộ, cháu không cần để ý mấy cái quy tắc này." Bà lão cười xua tay, bà rõ ràng không quan tâm đến câu nói vừa rồi của Đế Phục, chỉ cảm thán: "Trước đây, khi cháu nói tính cách của 001 đã thay đổi hoàn toàn, ta còn không tin. Giờ nhìn thấy rồi, cậu ấy như một đứa trẻ vậy."

Ông lão phụ họa: "Đúng là như một đứa nhỏ."

"001 tồn tại lâu hơn mấy người nhiều, mấy người mới là trẻ con." Đế Phục trong chế độ tiết kiệm năng lượng không thừa nhận mình chính là 001, nhưng anh cảm thấy mình rất thích 001, nên hiểu rất rõ 001: "Các người chỉ là trông già thôi."

Vương Phục An nín thở, nhưng ông lão và bà lão vẫn chỉ cười.

Đế Phục kiên nhẫn chờ họ cười xong rồi chống tay lên đầu hỏi: "Các người là trùm cuối trong bóng tối à?"

"Chúng tôi chưa đến mức đó đâu." Ông lão uống một ngụm nước: "Trên thế giới này có rất nhiều kẻ đứng sau như chúng tôi."

"Vậy các người cũng từ Tân Đại Lục đến à?" Đế Phục lại hỏi.

"Đúng vậy." Bà lão gật đầu.

Ông lão bổ sung: "Chúng tôi chưa từng gặp cậu, nhưng đã nghe nhiều chuyện về cậu."

Đế Phục hơi ngạc nhiên: "Các người biết tôi?"

"Chính xác hơn, người quen biết cậu là con trai chúng tôi." Ông lão thu lại nụ cười, cúi đầu nhìn chiếc cốc nước trên bàn "Nó là bạn của cha cậu."

"Cha" của Đế Phục rốt cuộc là cái gì? Thanh Mậu Ti, người đang ngồi nghe, hoàn toàn mơ hồ. Nếu là bạn của con trai ông lão này, thì tuổi của "cha" Đế Phục không thể quá lớn, nhưng Đế Phục đã tồn tại dưới dạng 001 rất lâu rồi.

Đế Phục không hỏi thêm nữa. Anh đang trong trạng thái tiết kiệm năng lượng nên không có nhiều lý luận, nhưng vào những lúc quan trọng, anh lại rất thông minh. Nhìn thấy nét mặt của ông lão và bà lão không mấy vui vẻ, anh không truy hỏi thêm, mà thay vào đó cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

"Bây giờ cậu tên là Đế Phục à?" Bà lão hiểu ý của Đế Phục, cũng chuyển sang chủ đề khác.

Miệng Đế Phục đang đầy cơm, không thể nói chuyện, chỉ có thể gật đầu.

"Lộ Lộ nói bây giờ cậu luôn có một con quỷ đi theo bên cạnh đúng không?" Bà lão khi nhắc đến quỷ thì không có vẻ gì ghét bỏ cả.

["Đi theo?" Bà ấy nghĩ tôi là tinh linh hộ mệnh hay cha đỡ đầu của cậu đấy à?] Thanh Mậu Ti không hài lòng.

"Anh ấy nói anh ấy là tinh linh hộ mệnh của tôi!" Đế Phục lại nói ra một ý khác.

[Này!]

"Có quỷ đi theo cũng tốt mà." Ông lão cảm thán: "Ít ra thì sẽ không cô đơn."

Họ đối xử với Đế Phục như một đứa trẻ, suốt bữa ăn, ông lão và bà lão gắp phần lớn thức ăn vào bát của Đế Phục.

Thanh Mậu Ti bắt đầu bối rối.

[Họ định nhận nuôi thêm một đứa cháu à?] Thanh Mậu Ti hỏi.

"Tuổi tác không phù hợp." Đế Phục lắc đâu: "Chắc họ muốn làm cháu của tôi."

Vương Phục An ngồi bên cạnh: "...Cậu đúng là chẳng để bản thân chịu thiệt chút nào cả." Cô ta không nghe thấy được Thanh Mậu Ti nói gì, nhưng dựa vào câu trả lời của Đế Phục, cô ta cũng đoán được phần nào.

"Con trai họ chết rồi à?" Đế Phục không nói trước mặt hai ông bà là sự tử tế lớn nhất của anh.

Nhưng rõ ràng, sự tử tế này với Vương Phục An vẫn khá bất ngờ, cô ta ngẩn người một lúc rồi gật đầu bất lực: "Đúng vậy, hơn nữa theo thông báo chính thức, anh ta đã chết cùng với cha của cậu."

Và cái chết của "cha" Đế Phục đã bị đổ lỗi cho 001, nên từ những thông tin mà họ có được, rõ ràng 001 chính là hung thủ.

Nhưng rõ ràng, ông lão và bà lão không nghĩ như vậy.

Đế Phục không ngờ đó lại là câu trả lời, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Thanh Mậu Ti ẩn trong bóng của anh đã lên tiếng: [Tôi nghĩ chuyện này không liên quan đến cậu.] Mặc dù hắn chưa từng tham gia vào quá khứ rắc rối và hỗn loạn của Đế Phục.

Một người máy hợp tác với một tổ chức bí ẩn vì "Cha muốn nhìn thấy thế giới mới." Làm sao có thể tự tay giết chết "cha" đó được?

Thật đáng tiếc, Đế Phục lại chẳng có chút tự tin nào về bản thân mình, vì vậy anh chọn cách im lặng.

Biểu cảm thay đổi của anh quá rõ ràng, đến mức Vương Phục An, người ngồi bên cạnh, cũng nhận ra.

"Này, cục cưng yêu dấu à! Cậu tốt nhất đừng có nghĩ lung tung." Vương Phục An an ủi anh: "Vừa rồi ông bà ấy đều tin tưởng cậu, họ có lẽ hiểu rõ những gì đã xảy ra hơn cậu nhiều."

"Ông ấy rốt cuộc là ai?" Đế Phục hỏi: "'Cha' rốt cuộc là ai?"

"Tôi không có ảnh của ông ấy, các cuộc phỏng vấn của ông ấy giờ đều bị giấu đi rất kỹ lưỡng, nhưng tôi biết một chuyện rất thú vị." Nghĩ đến đây, Vương Phục An không nhịn được cười: "Cậu đoán xem khi cậu gọi ông ấy là 'cha', vậy ông ấy bao nhiêu tuổi?"

Đế Phục không đáp, linh cảm mách bảo anh rằng câu trả lời cho câu hỏi này có chút gì đó không bình thường.

Quả nhiên, Vương Phục An tiếp tục: "Lúc đó, ông ấy mới có 13 tuổi, trong khi cậu đã hơn một trăm tuổi rồi."

Đế Phục: "..."

[Cậu có thói quen chọn bừa người nào đó bên đường làm người giám hộ cho mình à?] Thanh Mậu Ti nhớ lại lần đầu gặp Đế phục.

Khi đó, Thanh Mậu Ti rất tức giận và ai oán, nhưng lại bị Đế Phục cho bất ngờ khi gọi hắn là "tiên nam đỡ đầu".

Đế Phục không thể trả lời câu hỏi này, anh càng ngày càng yên tĩnh.

Thanh Mậu Ti nhận ra Đế Phục đã chuyển sang trạng thái khác, hắn muốn hỏi xem Đế Phục có phát hiện gì từ những thông tin vừa rồi không, nhưng Đế Phục hoàn toàn không đáp lại, vì hắn lại rơi vào trạng thái tự kỷ.

Cả buổi chiều hôm đó, Đế Phục chỉ đóng vai một đầu bếp thầm lặng, nấu ăn một cách máy móc. Khi không có món nào cần phục vụ, anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ của mình, thả hồn vào khoảng không, trông giống như một người đàn ông trung niên khốn đốn trong cuộc khủng hoảng tuổi trung niên, vừa phải lo cho người già lẫn con cái.

[Này, cậu không cần phải như thế đâu.] Thanh Mậu Ti từ bóng của Đế Phục ló đầu ra.

Hắn đứng đó, trong khi Đế Phục ngồi trên chiếc ghế nhỏ, người hơi nghiêng về phía trước, lưng cũng không thẳng.

Thanh Mậu Ti không hiểu nổi làm thế nào mà một người cao lớn như Đế Phục lại có thể co rút thành một hình hài nhỏ bé như vậy. Điều này có lẽ chứng tỏ Đế Phục lúc này thực sự cảm thấy không an toàn.

Đế Phục vẫn không mấy để ý đến hắn, nên Thanh Mậu Ti chẳng còn cách nào khác, phải bước đến trước mặt Đế Phục rồi ngồi xổm xuống.

Khi nhìn thấy Thanh Mậu Ti, Đế Phục định di chuyển, nhưng hắn nhanh chóng dùng hai tay giữ chặt lấy má của anh, ghì Đế Phục lại tại chỗ: "Tôi nói thật đấy, cậu tự tin lên một chút. Không thể nào tự dưng cậu lại nổi điên mà giết cha cậu được."

"Tôi biết, chỉ là..." Đế Phục cố tìm từ ngữ, cuối cùng thở dài một cách bất lực, đôi mắt xanh dường như phủ một lớp sương mờ: "Tôi không rõ mình là thứ gì." Ký ức của anh không đầy đủ, muốn hiểu về quá khứ của mình, anh chỉ có thể dựa vào những mẩu chuyện nhỏ mà người khác kể.

Nhưng những gì họ nói lại khiến Đế Phục cảm thấy xa lạ.

"Tôi không biết mình thuộc về nơi nào." Đế Phục không phải là con người, cũng không phải là quỷ, liệu anh có thể coi là một sinh mệnh hoàn chỉnh không?

Không biết trong lòng Đế Phục đang rối bời như thế nào, nhưng Thanh Mậu Ti tất nhiên rất thản nhiên trả lời anh: "Cậu thuộc về tôi." Đế Phục theo một nghĩa nào đó chính là linh hồn thứ hai do cơ thể hắn sinh ra, giống như cây cỏ mọc lên từ mảnh đất của hắn, đã thuộc về đất của mình thì dĩ nhiên là của mình.

Nhưng ngay khi nói ra câu đó, Thanh Mậu Ti mới nhận ra "thuộc về tôi" có thể mang ý nghĩa không hay, bởi Đế Phục là một cá thể độc lập, câu nói đó dường như vô tình tước đi quyền tự do của anh ta. "Ừm...Ờ, ý tôi là, nếu cậu cảm thấy thiếu an toàn..."

Chưa kịp nói hết câu, Thanh Mậu Ti đã bị Đế Phục ôm chặt.

Thanh Mậu Ti trợn tròn mắt.

"Anh Thanh." Đế Phục ôm rất chặt: "Anh thật sự là một người dịu dàng."

Thanh Mậu Ti cảm thấy chuyện này không đúng cho lắm, hắn vốn là một con quỷ hung tợn mang đến tai họa mà nhỉ.

"Tôi rất may mắn khi có thể gặp được anh." Đế Phục dường như hoàn toàn không bận tâm đến việc cơ thể của mình sẽ thuộc về ai trong tương lai, cũng chẳng để ý đến việc sự tồn tại của Thanh Mậu Ti có nghĩa là anh sẽ sớm phải chết: "Dù có lúc ở trong đầu của tôi anh có ồn ào một chút, nhưng tôi nghĩ, nếu không có giọng nói của anh, tôi chỉ có một mình, thì sẽ cô đơn lắm."

"?"

"Trọng tâm câu nói của cậu không phải đang nói tôi ồn ào đúng không?" Thanh Mậu Ti nheo mắt nghi ngờ nhìn Đế Phục.

Quả nhiên, Đế Phục là đứa ngốc ăn ngay nói thật: "Cái đó chỉ là một phần thôi, nhưng mà chủ yếu là để anh biết, đối với tôi, anh rất quan trọng."

Thanh Mậu Ti đang định nổi giận, nhưng cơn giận chưa kịp bùng lên thì đã bị Đế Phục dập tắt.

Đế Phục chẳng làm gì đặc biệt, chỉ nhìn hắn.

Ở trạng thái bình thường, Đế Phục không có nhiều cảm xúc cùng biểu cảm, nhưng Thanh Mậu Ti lại có thể nhìn thấy sự nghiêm túc và phụ thuộc từ khuôn mặt đó. Đế Phục thật sự rất quý mến Thanh Mậu Ti.

Thanh Mậu Ti lặng lẽ đưa tay lên che mắt Đế Phục, hắn quả thực không quen với những biểu hiện tình cảm quá trực tiếp như vậy.

"Anh Thanh?" Đế Phục gọi hắn.

Thanh Mậu Ti chậc một tiếng: "Tôi cảnh cáo cậu đấy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi là gay đấy."

Ý của hắn là muốn hù dọa Đế Phục để anh sau này đừng quá thẳng thắn như vậy.

Nhưng Thanh Mậu Ti lại quên rằng, Đế Phục sống ở một thời đại khác.

Vì vậy, sau khi hiểu ra câu nói đó, Đế Phục hỏi: "Vậy anh muốn tôi giúp anh giải quyết vấn đề sinh lý đúng không?"

"Đế! Phục!! Con mẹ nó cậu mới bao nhiêu tuổi mà dám ăn nói như vậy?!"

"Chưa đến hai trăm tuổi."

"Tuổi còn nhỏ mà đầu óc nghĩ đến bao nhiêu thứ đồi bại thế hả?!"

Đế Phục tưởng rằng người mà Vương Phục An giới thiệu cho mình sẽ là một nhân vật lớn, giống như trong những câu chuyện, một kẻ khí thế mạnh mẽ, nửa mặt luôn ẩn trong bóng tối.

Kết quả là khi bước vào phòng, anh chỉ thấy một ông lão và một bà lão.

Họ có khuôn mặt đầy nếp nhăn, cười hiền từ, dáng người tuy cường tráng nhưng cách ăn mặc lại rất giãn dị. Người ăn mặc chỉnh tề nhất ở đây chính là Đế Phục.

"Cậu Đế Phục ăn mặc trang trọng quá nhỉ." Ông lão nói với Đế Phục, ánh mắt lướt qua chiếc nơ xanh trên cổ anh: "Cổ điển nhưng lại có chút sáng tạo, chắc hẳn cậu Đế Phục là người rất thông minh."

Thực ra, Đế Phục không thích mặc đồ đen và Vương Phục An đã mua tạm chiếc nơ lòe loẹt của một vũ công nam ở quán bar bên cạnh để khiến Đế Phục vui hơn. Chiếc nơ này không chỉ có màu xanh, mà còn phản chiếu ánh tím, hoàn toàn hợp với thẩm mỹ của Đế Phục.

Là một người máy có thẩm mỹ thường không được công nhận, khi nghe ông lão khen mình có nét độc đáo và thông minh, Đế Phục ngay lập tức rút ra kết luận: "Ông là một ông lão tốt bụng đấy!"

"Không được nói chuyện như vậy!" Vương Phục An vội vàng kéo tay áo Đế Phục.

Tuy nhiên, hai ông bà lão lại bật cười, lại còn cười càng ngày càng tươi.

"Lộ Lộ, cháu không cần để ý mấy cái quy tắc này." Bà lão cười xua tay, bà rõ ràng không quan tâm đến câu nói vừa rồi của Đế Phục, chỉ cảm thán: "Trước đây, khi cháu nói tính cách của 001 đã thay đổi hoàn toàn, ta còn không tin. Giờ nhìn thấy rồi, cậu ấy như một đứa trẻ vậy."

Ông lão phụ họa: "Đúng là như một đứa nhỏ."

"001 tồn tại lâu hơn mấy người nhiều, mấy người mới là trẻ con." Đế Phục trong chế độ tiết kiệm năng lượng không thừa nhận mình chính là 001, nhưng anh cảm thấy mình rất thích 001, nên hiểu rất rõ 001: "Các người chỉ là trông già thôi."

Vương Phục An nín thở, nhưng ông lão và bà lão vẫn chỉ cười.

Đế Phục kiên nhẫn chờ họ cười xong rồi chống tay lên đầu hỏi: "Các người là trùm cuối trong bóng tối à?"

"Chúng tôi chưa đến mức đó đâu." Ông lão uống một ngụm nước: "Trên thế giới này có rất nhiều kẻ đứng sau như chúng tôi."

"Vậy các người cũng từ Tân Đại Lục đến à?" Đế Phục lại hỏi.

"Đúng vậy." Bà lão gật đầu.

Ông lão bổ sung: "Chúng tôi chưa từng gặp cậu, nhưng đã nghe nhiều chuyện về cậu."

Đế Phục hơi ngạc nhiên: "Các người biết tôi?"

"Chính xác hơn, người quen biết cậu là con trai chúng tôi." Ông lão thu lại nụ cười, cúi đầu nhìn chiếc cốc nước trên bàn "Nó là bạn của cha cậu."

"Cha" của Đế Phục rốt cuộc là cái gì? Thanh Mậu Ti, người đang ngồi nghe, hoàn toàn mơ hồ. Nếu là bạn của con trai ông lão này, thì tuổi của "cha" Đế Phục không thể quá lớn, nhưng Đế Phục đã tồn tại dưới dạng 001 rất lâu rồi.

Đế Phục không hỏi thêm nữa. Anh đang trong trạng thái tiết kiệm năng lượng nên không có nhiều lý luận, nhưng vào những lúc quan trọng, anh lại rất thông minh. Nhìn thấy nét mặt của ông lão và bà lão không mấy vui vẻ, anh không truy hỏi thêm, mà thay vào đó cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

"Bây giờ cậu tên là Đế Phục à?" Bà lão hiểu ý của Đế Phục, cũng chuyển sang chủ đề khác.

Miệng Đế Phục đang đầy cơm, không thể nói chuyện, chỉ có thể gật đầu.

"Lộ Lộ nói bây giờ cậu luôn có một con quỷ đi theo bên cạnh đúng không?" Bà lão khi nhắc đến quỷ thì không có vẻ gì ghét bỏ cả.

["Đi theo?" Bà ấy nghĩ tôi là tinh linh hộ mệnh hay cha đỡ đầu của cậu đấy à?] Thanh Mậu Ti không hài lòng.

"Anh ấy nói anh ấy là tinh linh hộ mệnh của tôi!" Đế Phục lại nói ra một ý khác.

[Này!]

"Có quỷ đi theo cũng tốt mà." Ông lão cảm thán: "Ít ra thì sẽ không cô đơn."

Họ đối xử với Đế Phục như một đứa trẻ, suốt bữa ăn, ông lão và bà lão gắp phần lớn thức ăn vào bát của Đế Phục.

Thanh Mậu Ti bắt đầu bối rối.

[Họ định nhận nuôi thêm một đứa cháu à?] Thanh Mậu Ti hỏi.

"Tuổi tác không phù hợp." Đế Phục lắc đâu: "Chắc họ muốn làm cháu của tôi."

Vương Phục An ngồi bên cạnh: "...Cậu đúng là chẳng để bản thân chịu thiệt chút nào cả." Cô ta không nghe thấy được Thanh Mậu Ti nói gì, nhưng dựa vào câu trả lời của Đế Phục, cô ta cũng đoán được phần nào.

"Con trai họ chết rồi à?" Đế Phục không nói trước mặt hai ông bà là sự tử tế lớn nhất của anh.

Nhưng rõ ràng, sự tử tế này với Vương Phục An vẫn khá bất ngờ, cô ta ngẩn người một lúc rồi gật đầu bất lực: "Đúng vậy, hơn nữa theo thông báo chính thức, anh ta đã chết cùng với cha của cậu."

Và cái chết của "cha" Đế Phục đã bị đổ lỗi cho 001, nên từ những thông tin mà họ có được, rõ ràng 001 chính là hung thủ.

Nhưng rõ ràng, ông lão và bà lão không nghĩ như vậy.

Đế Phục không ngờ đó lại là câu trả lời, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Thanh Mậu Ti ẩn trong bóng của anh đã lên tiếng: [Tôi nghĩ chuyện này không liên quan đến cậu.] Mặc dù hắn chưa từng tham gia vào quá khứ rắc rối và hỗn loạn của Đế Phục.

Một người máy hợp tác với một tổ chức bí ẩn vì "Cha muốn nhìn thấy thế giới mới." Làm sao có thể tự tay giết chết "cha" đó được?

Thật đáng tiếc, Đế Phục lại chẳng có chút tự tin nào về bản thân mình, vì vậy anh chọn cách im lặng.

Biểu cảm thay đổi của anh quá rõ ràng, đến mức Vương Phục An, người ngồi bên cạnh, cũng nhận ra.

"Này, cục cưng yêu dấu à! Cậu tốt nhất đừng có nghĩ lung tung." Vương Phục An an ủi anh: "Vừa rồi ông bà ấy đều tin tưởng cậu, họ có lẽ hiểu rõ những gì đã xảy ra hơn cậu nhiều."

"Ông ấy rốt cuộc là ai?" Đế Phục hỏi: "'Cha' rốt cuộc là ai?"

"Tôi không có ảnh của ông ấy, các cuộc phỏng vấn của ông ấy giờ đều bị giấu đi rất kỹ lưỡng, nhưng tôi biết một chuyện rất thú vị." Nghĩ đến đây, Vương Phục An không nhịn được cười: "Cậu đoán xem khi cậu gọi ông ấy là 'cha', vậy ông ấy bao nhiêu tuổi?"

Đế Phục không đáp, linh cảm mách bảo anh rằng câu trả lời cho câu hỏi này có chút gì đó không bình thường.

Quả nhiên, Vương Phục An tiếp tục: "Lúc đó, ông ấy mới có 13 tuổi, trong khi cậu đã hơn một trăm tuổi rồi."

Đế Phục: "..."

[Cậu có thói quen chọn bừa người nào đó bên đường làm người giám hộ cho mình à?] Thanh Mậu Ti nhớ lại lần đầu gặp Đế phục.

Khi đó, Thanh Mậu Ti rất tức giận và ai oán, nhưng lại bị Đế Phục cho bất ngờ khi gọi hắn là "tiên nam đỡ đầu".

Đế Phục không thể trả lời câu hỏi này, anh càng ngày càng yên tĩnh.

Thanh Mậu Ti nhận ra Đế Phục đã chuyển sang trạng thái khác, hắn muốn hỏi xem Đế Phục có phát hiện gì từ những thông tin vừa rồi không, nhưng Đế Phục hoàn toàn không đáp lại, vì hắn lại rơi vào trạng thái tự kỷ.

Cả buổi chiều hôm đó, Đế Phục chỉ đóng vai một đầu bếp thầm lặng, nấu ăn một cách máy móc. Khi không có món nào cần phục vụ, anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ của mình, thả hồn vào khoảng không, trông giống như một người đàn ông trung niên khốn đốn trong cuộc khủng hoảng tuổi trung niên, vừa phải lo cho người già lẫn con cái.

[Này, cậu không cần phải như thế đâu.] Thanh Mậu Ti từ bóng của Đế Phục ló đầu ra.

Hắn đứng đó, trong khi Đế Phục ngồi trên chiếc ghế nhỏ, người hơi nghiêng về phía trước, lưng cũng không thẳng.

Thanh Mậu Ti không hiểu nổi làm thế nào mà một người cao lớn như Đế Phục lại có thể co rút thành một hình hài nhỏ bé như vậy. Điều này có lẽ chứng tỏ Đế Phục lúc này thực sự cảm thấy không an toàn.

Đế Phục vẫn không mấy để ý đến hắn, nên Thanh Mậu Ti chẳng còn cách nào khác, phải bước đến trước mặt Đế Phục rồi ngồi xổm xuống.

Khi nhìn thấy Thanh Mậu Ti, Đế Phục định di chuyển, nhưng hắn nhanh chóng dùng hai tay giữ chặt lấy má của anh, ghì Đế Phục lại tại chỗ: "Tôi nói thật đấy, cậu tự tin lên một chút. Không thể nào tự dưng cậu lại nổi điên mà giết cha cậu được."

"Tôi biết, chỉ là..." Đế Phục cố tìm từ ngữ, cuối cùng thở dài một cách bất lực, đôi mắt xanh dường như phủ một lớp sương mờ: "Tôi không rõ mình là thứ gì." Ký ức của anh không đầy đủ, muốn hiểu về quá khứ của mình, anh chỉ có thể dựa vào những mẩu chuyện nhỏ mà người khác kể.

Nhưng những gì họ nói lại khiến Đế Phục cảm thấy xa lạ.

"Tôi không biết mình thuộc về nơi nào." Đế Phục không phải là con người, cũng không phải là quỷ, liệu anh có thể coi là một sinh mệnh hoàn chỉnh không?

Không biết trong lòng Đế Phục đang rối bời như thế nào, nhưng Thanh Mậu Ti tất nhiên rất thản nhiên trả lời anh: "Cậu thuộc về tôi." Đế Phục theo một nghĩa nào đó chính là linh hồn thứ hai do cơ thể hắn sinh ra, giống như cây cỏ mọc lên từ mảnh đất của hắn, đã thuộc về đất của mình thì dĩ nhiên là của mình.

Nhưng ngay khi nói ra câu đó, Thanh Mậu Ti mới nhận ra "thuộc về tôi" có thể mang ý nghĩa không hay, bởi Đế Phục là một cá thể độc lập, câu nói đó dường như vô tình tước đi quyền tự do của anh ta. "Ừm...Ờ, ý tôi là, nếu cậu cảm thấy thiếu an toàn..."

Chưa kịp nói hết câu, Thanh Mậu Ti đã bị Đế Phục ôm chặt.

Thanh Mậu Ti trợn tròn mắt.

"Anh Thanh." Đế Phục ôm rất chặt: "Anh thật sự là một người dịu dàng."

Thanh Mậu Ti cảm thấy chuyện này không đúng cho lắm, hắn vốn là một con quỷ hung tợn mang đến tai họa mà nhỉ.

"Tôi rất may mắn khi có thể gặp được anh." Đế Phục dường như hoàn toàn không bận tâm đến việc cơ thể của mình sẽ thuộc về ai trong tương lai, cũng chẳng để ý đến việc sự tồn tại của Thanh Mậu Ti có nghĩa là anh sẽ sớm phải chết: "Dù có lúc ở trong đầu của tôi anh có ồn ào một chút, nhưng tôi nghĩ, nếu không có giọng nói của anh, tôi chỉ có một mình, thì sẽ cô đơn lắm."

"?"

"Trọng tâm câu nói của cậu không phải đang nói tôi ồn ào đúng không?" Thanh Mậu Ti nheo mắt nghi ngờ nhìn Đế Phục.

Quả nhiên, Đế Phục là đứa ngốc ăn ngay nói thật: "Cái đó chỉ là một phần thôi, nhưng mà chủ yếu là để anh biết, đối với tôi, anh rất quan trọng."

Thanh Mậu Ti đang định nổi giận, nhưng cơn giận chưa kịp bùng lên thì đã bị Đế Phục dập tắt.

Đế Phục chẳng làm gì đặc biệt, chỉ nhìn hắn.

Ở trạng thái bình thường, Đế Phục không có nhiều cảm xúc cùng biểu cảm, nhưng Thanh Mậu Ti lại có thể nhìn thấy sự nghiêm túc và phụ thuộc từ khuôn mặt đó. Đế Phục thật sự rất quý mến Thanh Mậu Ti.

Thanh Mậu Ti lặng lẽ đưa tay lên che mắt Đế Phục, hắn quả thực không quen với những biểu hiện tình cảm quá trực tiếp như vậy.

"Anh Thanh?" Đế Phục gọi hắn.

Thanh Mậu Ti chậc một tiếng: "Tôi cảnh cáo cậu đấy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi là gay đấy."

Ý của hắn là muốn hù dọa Đế Phục để anh sau này đừng quá thẳng thắn như vậy.

Nhưng Thanh Mậu Ti lại quên rằng, Đế Phục sống ở một thời đại khác.

Vì vậy, sau khi hiểu ra câu nói đó, Đế Phục hỏi: "Vậy anh muốn tôi giúp anh giải quyết vấn đề sinh lý đúng không?"

"Đế! Phục!! Con mẹ nó cậu mới bao nhiêu tuổi mà dám ăn nói như vậy?!"

"Chưa đến hai trăm tuổi."

"Tuổi còn nhỏ mà đầu óc nghĩ đến bao nhiêu thứ đồi bại thế hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top