Chương 17: Cứu Hắn

Những cơn ác mộng ập đến càng ngày càng nhiều, đến mức không còn cách nào để kiểm soát nó.

002 vừa mới giây trước còn đang kiểm tra bản đồ của Cựu Đại Lục, giây sau đã cảm thấy mơ màng, buồn ngủ.

"Alooo." Giọng nói của 005 kéo anh ta quay lại: "Cậu không sao chứ?"

002 đỡ trán mình, lắc lắc đầu: "Anh thấy tôi giống người có dáng vẻ không có gì à?"

Anh ta là người máy sinh học mạnh nhất, chỉ đứng sau 001, khả năng gặp trục trặc gần như bằng không. Nhưng bây giờ xem ra, những cơn ác mộng đó không hề đơn giản như vậy.

Trong văn phòng chỉ có 002 và 005, cả hai đều hiểu trạng thái của 002 không ổn, nhưng cũng ngầm đồng ý không nhắc đến chuyện này.

"Tôi sẽ xuống Cựu Đại Lúc trước." 005 vẫn mang hình dạng một đứa trẻ, bản thân gã ta không có sở thích kỳ quái gì, nhưng hình dạng này khiến đối thủ mất cảnh giác: "Cậu có đi cùng chúng tôi, hay đi làm nhiệm vụ khác?"

002 vốn định từ chối ngay, vì anh cần phải hiểu rõ tình trạng của mình trước. Hơn nữa, anh có ám ảnh với 001, điều này là tối kỵ trong chiến đấu.

Nhưng câu nói 002 đáp lại cuối cùng lại là: "Vài ngày nữa tôi sẽ xuống." Anh ta muốn tự mình gặp 001.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính 002 cũng giật mình.

Ngay cả khi 005 đã mở cửa rời đi, gã ta vẫn còn ngơ ngác.

Có vẻ từ sau khi tỉnh dậy từ một cơn ác mộng đó, 002 đã bắt đầu không bình thường.

Khả năng 002 gặp trục trặc là rất nhỏ, nhưng tình trạng của anh ta lúc này có thể được giải thích theo một cách khác — vào một thời điểm nào đó, chính anh đã tự gieo "hạt giống" vào chính mình.

Những cơn ác mộng kéo dài chỉ là một biểu hiện của "hạt giống".

Trong một lần hiện rõ, 002 đã đợi được "chìa khóa". Vì vậy, những biểu hiện ngày càng bất thường của anh ta lúc này có thể chỉ là dấu hiệu cho thấy "hạt giống" sắp nảy mầm.

Chìa khóa?

Nếu đúng như vậy, thì chìa khóa là ai? 001 chăng?

...

Kỳ nghỉ vừa kết thúc, Đế Phục lại phải quay lại làm việc.

Trong chế độ tiết kiệm năng lượng, Đế Phục tựa vào cửa sổ ghế phụ phi hành khí, nhìn dòng người đang đi lại bên ngoài.

Phi hành khí thường ở chế độ tự lái, nhưng trên ghế lái phải có một người ngồi, để trong trường hợp xe gặp sự cố, tài xế có thể chuyển sang chế độ người lái.

Vương Phục An đã phần nào nắm bắt được tinh cách của Đế Phục trong trạng thái tiết kiệm năng lượng, nên trên đường đến, cô ta mang theo một chai nước cho Đế Phục.

Kết quả là Đế Phục lại không nhận lấy, ánh mắt của anh dừng lại ở ngoài cửa sổ xe, như thể có thứ gì đó hấp dẫn thu hút sự chú ý của anh.

"Cậu đang nhìn gì vậy?" Vương Phục An hỏi.

"Thuốc mộng mơ." Đế Phục chỉ tay về phía cửa sổ, anh nhận ra ống tiêm trong tay người đàn ông bên đường.

Vương Phục An liếc nhìn, nhưng xe đã chạy qua, cô ta không kịp nhìn thấy người đàn ông đó, nhưng cô ta biết rõ thuốc ngủ là gì.

Làm gì có người nào trên Cựu Đại Lục mà không biết đến thuốc mộng mơ chứ?

Thuốc mộng mơ là một loại dược phẩm gây ảnh hưởng đến tinh thần, có khả năng khiến con người chìm đắm trong giấc mơ đẹp, tạm thời trốn tránh thực tại tồi tệ.

Cho dù là Thành Ải Tinh, thành phố phồn hoa nhất Cựu Đại Lục, không thiếu những người sử dụng thuốc mộng mơ mà bất tỉnh nhân sự ở ven đường.

Trong những giấc mơ đẹp, ai lại muốn quay cái thế giới sớm đã trở nên tồi tàn này, đối diện với một cuộc đời mà chỉ cần liếc qua cũng đã nhìn thấy điểm kết thúc chứ?

Những "con lợn" ở Cựu Đại Lục chỉ là những các xác không hồn đã mất đi hy vọng sống, mà con người nào phải ngoại lệ?

Bị trong cái "lồng" khổng lồ, ngày cả bầu trời sao tuyệt đẹp buổi tối cũng là giả.

"Ông ta đang ngủ." Đế Phục chỉ vào người nằm bên lề đường, không biết sống chết ra sao.

"Ừm, đang ngủ." Vương Phục An cười nói: "Ngủ lâu như vậy, cũng nên thức dậy rồi."

Đế Phục cau mày, rồi lại nói: "Hình như tôi đã từng đến đây."

"Vậy à? Tôi không nhờ thành Ải Tinh từng tiếp đón 001 đấy." Vương Phục An nghĩ đó là một trong những suy nghĩ kỳ lạ của Đế Phục.

Quả nhiên, Đế Phục tiếp tục nói: "Khi đó cũng có rất nhiều búp bê nằm dưới đất, tôi đã tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được con búp bê tôi làm mất."

Vương Phục An cũng rất kiên nhẫn như dỗ trẻ con: "Vậy chắc búp bê của cậu là con búp bê đẹp nhất rồi."

"Nó không đẹp đến thế đâu, hơn nữa còn không được thông minh." Đế Phục thở dài, như thể anh đang lo lắng cho búp bê của mình: "Nó đã lang thang rất lâu, cả người bẩn lắm, nhưng màu mắt của nó rất đặc biệt, là màu xám!"

"Màu xám không có gì đặc biệt cả, tôi vẫn thích màu mắt của cậu hơn." Vương Phục An lại đưa chai nước cho Đế Phục, lần này anh vươn tay nhận lấy.

Sau khi uống một ngụm nước, Đế Phục nhanh chóng quên hết những gì vừa nói, chuyển sang kinh ngạc thốt lên: "Cái này nó đánh vào lưỡi tôi!"

"Cục cưng à, đồ chơi này người ta gọi là nước có ga."

...

Một cú hất nước mạnh vào mặt.

002 ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương.

Dáng vẻ của anh ta trông có chút yếu ớt, tổng thể như đã mất hết sức sống, ngay cả trong đôi mắt cũng không có chút ánh sáng nào, khi ánh nắng phản chiếu vào, chỉ là một màu xám như bê tông.

Những giọt nước chảy dài trên gương mặt 002, anh ta đứng đó với khuôn mặt không cảm xúc, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ. Nếu anh ta đã quên hết tất cả ký ức, đã có linh cảm từ trước, vậy anh ta sẽ để lại manh mối ở đâu?

Trong cơ thể? Trong xương cốt? Không, những thứ đó các nhà nghiên cứu đều có thể thấy được.

Cơ thể 002 không thể che giấu bí mật, người máy sinh học không có linh hồn, nên sẽ không bao giờ biến thành ma, các bộ phận cơ thể cũng không thực sự thuộc về họ.

Người máy sinh học không có bất kỳ thứ gì thực sự thuộc về mình.

Khi 002 nghĩ rằng chỉ có thể tìm câu trả lời trong những giấc mơ, anh đột nhiên nhận ra đôi mắt của mình.

Dây thần kinh mắt của người máy sinh học rất phức tạp, nhưng chúng có thể tháo rời được.

Con người của 002 giãn ra.

Vì là người máy sinh học không cần xác nhận tròng mắt, bản thân bọn hộ vốn là loại cảm biến cỡ lớn rồi.

Nhưng nếu tròng mắt thật sự có vấn đề, các nhà nghiên cứu cũng có thể phát hiện ra. Nhưng nếu như chìa khóa là 001...

002 trợn to hai mắt, tự chụp một bức ảnh cho mình.

Sau đó, anh ta lấy từ trong cơ sở dữ liệu ra một bức ảnh khác của 001.

Đây là thông tin mật, nhưng loại bí mật này chỉ áp dụng đối với bên ngoài căn cứ.

Anh ta làm mất màu bức ảnh của 001, biến nó thành đen trắng, sau đó chồng lên bức ảnh của mình.

Hai đôi mắt được phóng to đến kích thước tương đương, rồi căn chỉnh cho khớp nhau.

002 ghi lại các điểm nổi, tia lan tỏa, các đốm trên tròng mắt có thể trùng nhau. Khoảng cách, chiều dài và hình dạng của chúng có thể là thông tin quan trọng.

Sau đó, 002 sử dụng nhiều phương pháp giải mã khác nhau, thu được hàng trăm chuỗi mã.

Phần lớn trong số đó là vô dụng, sự trùng hợp của tròng mắt dường như chỉ là ngẫu nhiên, được 002 cố ý gán cho nó có ý nghĩa sâu xa nào đó.

Nhưng 002 rất kiên nhẫn, cuối cùng, anh ta đã nhận được một thông tin hữu ích.

[Tôi đã trốn thoát, hắn lại kéo tôi trở về.]

002 khựng lại một lúc, sau đó bình tĩnh tiếp tục tìm kiếm.

[Suýt nữa tôi đã bị tiêu hủy, tôi đã trở thành kẻ phản bội.]

[Phải tìm hắn, cứu hắn, như những gì hắn đã làm.]

[Phải tìm hắn ta! Cứu hắn!]

[Phải cứu hắn! Nhanh lên!]

...

"Tôi ghét uống nước có ga." Đế Phục ngồi trong bếp, nhăn mặt lại, nhưng vẫn uống thêm một ngụm.

Trong đầu, Thanh Mầu Ti bất lực: [Có cần tôi nhắc cậu rằng cậu thậm chí đã lấy luôn chai nước của Vương Phục An không?]

Hiện tại, Đế Phục đang cầm hai chai, một chai ở tay trái và một chai ở tay phải, uống liền tù tì trong sự ngạc nhiên tại sao lại có người thích thứ đồ uống này, thứ khiến lưỡi của anh cảm thấy bị tấn công.

"Tôi đã hỏi chị ấy tôi có thể lấy được không mà, chị ấy đồng ý rồi." Đế Phục nghĩ mình chỉ đang giúp Vương Phục An giải quyết vấn đề.

[Nói nhảm, cô ta đang muốn hợp tác với cậu, ngay cả khi cậu muốn lấy tóc trên đầu cô ta để làm tóc giả, cô ta cũng đưa luôn cho cậu.] Thanh Mậu Ti nói tới đây, rồi ra lệnh cho Đế Phục: [Mau uống thêm vài ngụm nữa.]

Hắn cùng Đế Phục có kết nối cảm giác với nhau, nên cũng có thể nếm thử hương vị này.

Đã rất lâu Thanh Mậu Ti chưa được thưởng thực lại hương vị nước uống này, vậy nên khi Đế Phục xin thêm từ chỗ Vương Phục An một trai, hắn cũng không phản đối, chỉ là sau khi Đế Phục lấy được chai nước thì anh ta mới có lời nhận xét muộn màng.

Đế Phục không làm theo lời Thanh Mậu Ti, chỉ nhăn mặt và nói: "Một người cha tốt không nên nuông chiều con cái." Anh thực sự muốn nói từ "mẹ", nhưng lần trước khi nói vậy, Thanh Mậu Ti đã lao vào đánh nhau với anh suốt hai tiếng đồng hồ.

[Tôi là quỷ, cần gì phải làm một người cha tốt?] Thanh Mậu Ti hoàn toàn không bị đạo đức làm áp lực lên nhân cách bản thân.

Nhưng sau đó, hắn nhận ra giọng điệu của Đế Phục có chút thay đổi, liền hỏi: [Cậu bình thường trở lại rồi à?]

"Ừm." Đế Phục trả lời, sau đó nhìn vào chai nước trong tay, uống thêm một ngụm nữa.

[Cảm giác thế nào?] Thanh Mậu Ti hỏi.

Đế Phục nhìn chằm chằm vào bao bì của chai nước, dù trên mặt vẫn không có biểu cảm phong phú gì, nhưng ít nhất đôi mắt anh cũng tròn hơn một chút: "Thích."

[Ở trạng thái tiết kiệm năng lượng, cậu không hề nói vậy.] Thanh Mậu Ti cười khẩu.

"Trong trạng thái tiết kiệm năng lượng, đôi khi tôi không thể phân biệt được cảm xúc." Đế Phục nói: "Lần đầu bị kích thích sẽ có khả năng khiến tôi nhầm lẫn cảm xúc."

[Ồ, được rồi. Vậy con búp bê của cậu là ai?] Thanh Mậu Ti tiếp tục hỏi.

"Búp bê gì cơ?" Đế Phục có chút ngơ ngác.

[Vừa rồi trên xe cậu đã kể một câu chuyện vô lý về con búp bê của mình, sau khi lấy chai nước có ga từ chỗ Vương Phục An, cũng nói rằng anh lấy nó cho con búp bê của mình.] Thanh Mậu Ti nhắc lại: [Con búp bê đó ám chỉ đến ai?]

Đế Phục bị Thanh Mậu Ti nói đến mức đầu óc choáng váng: "Không, tôi không nhớ mình đã nói câu đó." Anh có ký ức khi ở chế độ tiết kiệm năng lượng, nhưng không nhớ gì về búp bê cả.

[Cậu có nói.]

"Nhưng tôi lại không có ấn tượng." Đế Phục cố gắng nhớ lại, sau đó nhận ra ký ức của mình có vấn đề, có hai chỗ không rõ ràng, như thể anh đã mơ màng bỏ qua.

Đế Phục lập tức đặt chai nước xuống: "Tôi sẽ quay lại chế độ tiết kiệm năng lượng trước, anh Thanh, nhờ anh hỏi lại tôi nhé."

Thanh Mậu Ti cũng nhận ra có gì đó bất thường, hắn đợi đến khi Đế Phục chuyển sang trạng thái tiết kiệm năng lượng. Khi Đế Phục ở chế độ tiết kiệm năng lượng, vừa ngốc ngốc định giơ chai nước lên uống thì Thanh Mậu Ti liền hỏi: [Đế Phục, cậu còn nhớ con búp bê đó không?]

Hắn nghĩ rằng dù Đế Phục ở trạng thái tiết kiệm năng lượng không có ký ức, nhưng có lẽ cảm giác tiềm thức vẫn rất rõ ràng, dù chỉ diễn đạt mơ hồ đi nữa.

Nhưng mà lần này, Đế Phục ở trạng thái tiết kiệm năng lượng cũng ngơ ngác: "Búp bê gì? Tôi không có búp bê nào cả." Những gì anh vừa nói trên xe lúc nãy đã hoàn toàn bị lãng quên.

[Con mẹ nó chó thật, có lẽ từ giờ tôi phải ghi nhớ từng câu từ chữ của cậu nói ra.] Đế Phục trong trạng thái này, không biết lúc nào lại tiết lộ thông tin quan trọng. Những thông tin này chỉ xuất hiện một lần, sau đó sẽ bị Đế Phục xóa sạch.

Đế Phục ngờ nghệch: "Vậy, vậy cảm ơn anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top