Chương 14: Chung Tình

Văn Khải nhớ lần đầu tiên gặp kỳ tích đó là khi hắn ta ba mươi lăm tuổi. Vì đã phạm sai lầm, hắn ta bị sắp xếp vào "Tiểu đội tìm giống".
Họ phải đến Vùng đất Hoang Vu không có người sống ở Cựu Đại Lục, tìm kiếm "quỷ nguyên thủy".
Người ta nói rằng chỉ cần tìm được quỷ đó và giết chết nó, thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Tuy nhiên, nhiệm vụ này gần như không thể hoàn thành, không ai có thể trở về từ Vùng đất Hoang Vu một cách toàn vẹn, vì vậy việc giao nhiệm vụ này cơ bản giống như đã ra án tử cho Văn Khải.
Hắn ta quên mất bản thân đã vào cái hang động đó bằng cách nào, tiểu đội của hắn ta chỉ có hơn mười người, trên đường liên tục có dần dần đồng đội chết đi, ý thức sinh tồn nguyên thủy khiến Văn Khải tiếp tục chạy về phía trước, dù hắn ta rõ ràng biết mình đã không thể quay trở lại, nhưng biết đâu có may mắn? Dù là tia hi vọng duy nhất!
Cũng không biết lần chạy đuổi nào đã khiến Văn Khải rơi vào trong hang.
Đó là một cái hang động tối tăm, quỷ cũng không còn đuổi theo sau nữa, Văn Khải thở phào nhẹ nhõm, bật đèn trên cánh tay đã được cải tạo của mình, sau đó Văn Khải nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn ta không bao giờ quên được.
Một người đàn ông có vẻ ngoài điển trai được ánh sáng từ đèn pin của hắn ta chiếu rọi, người này luôn ẩn mình trong bóng tối, âm thầm quan sát Văn Khải, không nói một lời.
Khoảnh khắc đó, Văn Khải suýt bị hù chết, nhưng hắn ta không ngất đi, chỉ đứng sững người tại chỗ.
Văn Khải nhìn người đàn ông đó, hay có thể nói là quái vật, người đàn ông giơ tay ra, Văn Khải không có sức lực để chống cự, nhưng người đó chỉ chọc chọc vào anh.
Người đàn ông đó... hay con quái vật đó, giống như một đứa trẻ không biết gì, không biết nói, không có kiến thức cơ bản, không cần ăn uống, cũng không cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ.
Giống như một bức tượng đá chỉ biết di chuyển.
Khi Văn Khải nhận thấy con quái vật nhìn hắn ta đầy sợ hãi, hắn ta đã đưa nó ra khỏi hang và đưa về Tân Lục Địa.
Những gì xảy ra sau đó đối với Văn Khải thậm chí còn mơ hồ hơn.
Họ nói rằng đó chính là cơ thể của "quỷ nguyên thủy", nhưng điều kỳ lạ là, cơ thể không chết đó đã sinh ra một ý thức mới.
Giống như những cành cây mới mọc ra từ những khúc gỗ bị chặt để làm hàng rào, đó là một kỳ tích.
Kỳ tích này được các nhà lãnh đạo bên trên đưa đi. Lần thứ hai Văn Khải gặp người đó, hắn ta đã trở thành 001, diện mạo đã thay đổi, các nhà lãnh đạo trên cao tầng đã sử dụng cơ thể và ý thức mới của quỷ nguyên thủy để tạo ra một người máy sinh học mô phỏng từ con người thế hệ mới.
Và lần thứ ba gặp ngườiấy...
Đó là khoảng thời gian rất lâu sau đó.
Lâu đến mức Văn Khải không còn là con người nữa. Mọi thứ hắn ta trải qua đã biến hắn ta thành một con quỷ sống trong bóng tối, Văn Khải bị khâu miệng lại và bị áp chế.
Lúc đó, 001 xuất hiện.
001 dường như lại có chút khác biệt, không giống như bức tượng đá, cũng không giống như người máy mô phỏng bình thường nữa, mà lại giống như một con người thật sự.
Người đó nhận ra hắn ta. Văn Khải tưởng rằng 001 đến để tiêu diệt con quỷ là mình, nhưng 001 chỉ hỏi hắn ta: "Anh có muốn đi cùng tôi không?"
Đi, đi đâu?
"Cha tôi muốn đến Tân Đại Lục." 001 mở miệng: "Tôi chưa từng thấy qua, nhưng chỗ đó chắc chắn là một nơi rất tốt."
Đó là một nơi rất tốt đẹp, không phải sao?
Văn Khải đã đi khắp thế giới, ngay cả Tân Đại Lục, làm gì có nơi tốt đẹp nào nữa?
Giấc mơ kết thúc, Đế Phục mở mắt ra.
Anh thở dốc dữ dội, vô số mã hóa từ đôi mắt màu bạc của anh lóe lên, điều này có nghĩa là nhiều ký ức đang chen chúc trong bộ não của anh.
Không hoàn chỉnh, nhưng đủ chi tiết.
"Này, bây giờ mày tên gì?" Thanh Mậu Ti đặt tay lên đỉnh đầu Đế Phục, buộc anh phải ngẩng đầu lên. Ngay khi tiếp xúc với ánh mắt của Đế Phục, hắn nhận ra đây chính là kẻ điên vừa rồi đột nhiên nổ súng bắn hắn.
Đế Phục có ký ức thật sự rất đáng ghét.
Nhưng mà, lần này Đế Phục không vội vã vùng thoát khỏi chiếc ghế đang giam cầm anh, anh có vẻ hơi ngơ ngác.
"À, ngài quỷ đó nói với chúng tôi rằng cậu có thể sẽ cần một chút thời gian để sắp xếp ký ức của mình." Vương Phục An đang đứng bên cạnh hút thuốc, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô ta cần phải bình tĩnh lại.
Đế Phục đứng im như một "bức tượng" một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu nhìn vào chiếc còng tay trên tay mình.
Tay của anh bị trói vào tay vịn của ghế, còn mắt cá chân cũng bị còng.
"Có thể giúp tôi tháo ra không?" Đế Phục hỏi.
"Cậu phải đảm bảo rằng cậu sẽ không tấn công chúng tôi nữa." Vương Phục An hiểu sức mạnh của Đế Phục, dù giờ đây cơ thể anh bị tổn thương, sức mạnh của anh vẫn đủ để gây náo loạn trên Cựu Đại Lục đấy.
Đế Phục gật đầu: "Tôi cam đoan."
Sau đó anh nhấn mạnh: "Mấy thứ này cũng không thể giữ được tôi."
Những thứ này không thể giam cầm anh, anh vẫn không vùng vẫy, thực ra đã đủ để thể hiện thái độ của mình.
Vương Phục An cũng không dây dưa thêm, cô ta bước đến, nhấn nhẹ vào còng tay, tất cả các còng tay đồng thời mở ra. Trong khi đó, Thanh Mậu Ti chọn cách hòa vào bóng tối, hắn không muốn lãng phí thời gian với Đế Phục trong trạng thái hiện tại.
"Anh ta đã đi rồi." Đế Phục nhìn vào cái bóng của mình nói.
"Cậu mà dám bắn tôi, tôi cũng sẽ cho cậu ăn tát ngay đấy." Vương Phục An nhả khói thuốc, không mấy quan tâm.
Sau đó Đế Phục quay sang nhìn cô ta: "Tổ chức của các người không chỉ đơn thuần là một băng nhóm ngầm, các cô rốt cuộc là..."
Anh chưa kịp nói hết câu, đã bị Vương Phục An cắt ngang: "Trời đã tối rồi."
Đế Phục dừng lại, anh không hiểu ý của Vương Phục An.
Vương Phục An chỉ vào bầu trời tối đen bên ngoài: "Cậu phải ngủ thôi."
"Bây giờ không phải là lúc để ngủ." Đế Phục nhăn mặt.
"Tôi biết bây giờ không phải lúc để ngủ, nhưng cậu còn có vấn đề của riêng mình cần giải quyết đó cục cưng à." Vương Phục An chỉ vào cái bóng dưới sàn: "Sự xuất hiện của người bạn này của cậu thực sự quá ấn tượng, tôi nghĩ ngày mai hai người phải giải thích với nhau đấy. Trước khi giải quyết xong tất cả vấn đề, quan hệ của hai người không thể căng thẳng như vậy."
"Chúng ta không có thời gian để xử lý mâu thuẫn nội bộ." Vương Phục An vỗ vai Đế Phục, không đợi anh nói gì thêm, cô ta đứng dậy và rời đi, để lại Đế Phục đứng im tại chỗ.
Đế Phục nhìn xuống cái bóng của mình, cái bóng vẫn nằm yên không động đậy. Đế Phục cảm thấy con quỷ đó chắc chắn đã nghe thấy lời của Vương Phục An, nhưng không có phản ứng.
Đế Phục đột ngột khôi phục ký ức, nhưng cũng không hoàn toàn,nó chỉ là một đoạn ký ức nhỏ mà thôi. Dù sao thì đoạn ký ức về việc trở thành kẻ ngốc chắc chắn chưa được nhớ lại, nó bị các ký ức to lớn hơn lấn át.
Anh đứng im một lúc, suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đi ra ban công.
Dựa vào tay vịn, Đế Phục nhìn lên bầu trời và các lục địa treo lơ lửng trên đó dưới ánh trăng.
Đế Phục như hóa đá lần nữa, giữ nguyên tư thế, mắt không chớp.
[Cậu có bệnh à?] Thanh Mậu Ti không thể chịu nổi: [Sao vậy? Nhớ lại cuộc sống xa xỉ trước đây?]
Lông mi của Đế Phục khẽ run lên, sau đó anh sửa lại: "Không có cuộc sống xa xỉ."
[Cậu đang lừa ai vậy hả? Cậu không phải từ trên Tân Đại Lục xuống sao? ]
"Nhưng tôi không nhớ được hương vị của thức ăn." Trong ký ức của Đế Phục, anh chỉ dùng dịch dinh dưỡng.
Thanh Mậu Ti không nói gì nữa.
Đế Phục nhìn vào cái bóng của mình: "Này, anh có thể ra đây một chút không? Tôi muốn nói chuyện với anh."
[Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói.] Thanh Mậu Ti không chịu được.
Đế Phục tiếp tục im lặng, anh đang suy nghĩ về cách mình nên nói thế nào, suy đi nghĩ lại, anh bắt đầu trả lời câu hỏi khác của Thanh Mậu Ti: "Tôi đang nhìn những người đứng trên đầu chúng ta."
Thanh Mậu Ti: [...]
"Họ rất, rất giàu có." Đế Phục không biết cách ví von thế nào cho đúng: "Họ là, là..."
[ Họ là thần.] Thanh Mậu Ti bổ sung.
Cuối cùng hắn cũng bước ra khỏi cái bóng.
Đế Phục ngẩn ra một chút, sau đó lắc đầu: "Thế giới này không có thần." Thần tiên chỉ có trong truyền thuyết.
"Không, thế giới này chắc chắn có thần." Thanh Mậu Ti cười lạnh: "Nếu không có những vị thần cao cao tại thượng, thì làm sao bọn tôi có thể trở thành những con quỷ không thể yên nghỉ?"
Hắn cũng đứng bên cạnh Đế Phục trên lan can, cùng nhìn lên: "Họ có mọi thứ tốt nhất, tiền bạc, danh vọng, họ điều khiển và thao túng cả thế giới, họ chính là thần."
"Cậu cho rằng tôi đã gây ra tất cả những điều này? Tôi là một con quỷ nguyên thủy, nhưng cái chết của tôi sẽ không làm cho thế giới này yên tĩnh lại, quỷ vẫn sẽ xuất hiện." Thanh Mậu Ti chỉ vào thái dương của mình: "Dù sao nếu không gặp 'thần', tôi cũng có thể trở thành một người bình thường."
Đế Phục tiếp lời: "Nhưng anh đã giết rất nhiều 'thần', 'thần' thì bị giảm bớt, nhưng quỷ thì ngày càng nhiều hơn."
"Chỉ phá hoại không giải quyết được vấn đề gì." Đế Phục nhìn vào đôi mắt của Thanh Mậu Ti: "Hỗn loạn vô trật tự chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."
"Tùy, cậu muốn nghĩ thế nào thì thế đó." Thanh Mậu Ti không muốn tranh cãi về vấn đề này.
Khi hắn chuẩn bị lần nữa hòa vào bóng tối, Đế Phục gọi Thanh Mậu Ti lại.
"Anh Thanh." Đế Phục nắm lấy cổ tay của hắn.
Khoảnh khắc đó, Thanh Mậu Ti thực sự muốn bẻ gãy tay của Đế Phục, sao có thể nhiều chuyện như vậy?
Đế Phục tiếp tục nói: "Xin anh đợi một chút."
"Đợi cậu làm gì?" Thanh Mậu Ti tỏ vẻ không vui.
Nhưng điều Đế Phục nói tiếp lại khiến Thanh Mậu Ti không ngờ tới: "Tôi sẽ trả lại cơ thể này cho anh."
Thanh Mậu Ti tưởng mình nghe nhầm: " Cậu đang nói gì vậy?"
"Tôi sẽ trả lại cơ thể này cho anh, nhưng có lẽ anh sẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa." Đế Phục lặp lại.
Ngay sau đó anh nói thêm: "Anh không phải là một con quỷ tồi, anh biết mình đang làm gì." Ít nhất trong khoảng thời gian mình không còn tỉnh táo, Thanh Mậu Ti đã chăm sóc cho anh rất nhiều.
"Cậu có bệnh à?" Thanh Mậu Ti nhíu mày, cảm thấy Đế Phục đang lừa hắn, nhưng biểu cảm của Đế Phục thật sự quá nghiêm túc.
Đặc biệt là khi Đế Phục kết thúc bằng câu: "Tôi có thể đặt 'bảo vệ trái tim của anh' là lệnh bắt buộc."
Thanh Mậu Ti hất tay Đế Phục ra, đi về phía cửa: "Cậu tốt nhất nên nói những lời đó sau đi." Hắn không muốn nghe những lời vớ vẩn này, con người thì có thể thay đổi, và cả người máy cũng vậy.
"Anh Thanh!" Đế Phục gọi hắn lần nữa.
Thanh Mậu Ti tức giận: "Mẹ nó, cậu có cái mẹ gì thì nói một lần đi?!"
Đế Phục chỉ tay về phía hắn: "Anh làm gì mà muốn mở cửa? Anh không phải đang sống trong cái bóng của tôi sao?" Nếu không thì chỉ có cách đó mới có thể duy trì lý trí của Thanh Mậu Ti.
"Chết tiệt, ông đấy đết muốn vào bây giờ, được chưa?" Thanh Mậu Ti đấm mạnh vào cửa: "Mẹ nói, đã nói tôi đết thích! Ai lại thích biến thành cái bóng rồi đi ra đi vào, mẹ nó phiền muốn chết!"
"Ồ, vậy tôi sẽ đi theo anh." Đế Phục đề nghị.
Thanh Mậu Ti hừ một tiếng: "Tôi không hứng thú với việc mang theo một cái đuôi."
"Vậy anh có thể chọn đi ngủ." Đế Phục lại chỉ về phía giường.
Thanh Mậu Ti khoanh tay, thực sự lảo đảo đi đến bên giường ngồi xuống.
Đế Phục nghi ngờ Thanh Mậu Ti vừa rồi có thể đã quên hắn không thể tách khỏi anh quá xa, muốn mở cửa ra ngoài để thư giãn một chút.
Thanh Mậu Ti hiện tại cảm thấy rất rối bời, tạm thời không muốn gặp Đế Phục trong tình trạng này.
Nhưng mà, đột nhiên có một bàn tay lặng lẽ vươn ra, khi bàn tay ấy đặt lên eo của Thanh Mậu Ti, hắn mới kịp phản ứng.
Nhưng đã quá muộn.
Đế Phục đã đưa Thanh Mậu Ti lên giường.
Thanh Mậu Ti cảm giác được cằm của Đế Phục tựa lên đỉnh đầu mình, phía sau hắn còn có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về, như đang dỗ đứa nhỏ đi ngủ.
Ký ức của Đế Phục khi còn chưa tỉnh lại không hoàn chỉnh, nên những "Câu chuyện cổ tích" được lưu trữ lại, Đế Phục cũng chỉ có thể tự mình phân tích.
Nên khi anh thấy trong kho dữ liệu mình mỗi đêm đều ôm Thanh Mậu Ti, nên cho rằng Thanh Mậu Ti cũng thích như vậy.
"Cậu đang làm cái mẹ gì vậy!" Thanh Mậu Ti khóa cổ Đế Phục, đẩy đầu anh ra xa một chút, lúc này hắn mới phát hiện Đế Phục đã nhắm mắt: "Cậu ngủ rồi đấy à?!" Mấy tên người máy sinh học khốn khiếp này đều ngủ nhanh như vậy?
Hơn nữa, lần này Đế Phục đã ngủ rồi, sao bàn tay sau lưng mình vẫn còn đang vỗ?
"Cậu mẹ nó như cái quạt điện tự động vậy!" Không biết nói, chỉ biết vỗ lưng hắn.
"Uy!"
"Uy!"
Dù sao Thanh Mậu Ti cũng không thể thoát được, chỉ có thể bị động chấp nhận.
Hắn mở mắt nhìn Đế Phục lâu đến mức, ước gì có thể đấm vào mặt anh một cái.
Nhưng nhìn lâu thêm một, Thanh Mậu Ti lại thở dài: "Người máy ngu ngốc này... không thể sống phức tạp lên một chút được sao?"
Tìm câu trả lời? Câu trả lời gì? Phương trình bậc nhất hai hệ số?
Làm sao có thể nói ra những lời như "trả lại cơ thể cho anh" đơn giản như vậy? Sao có thể sống vội vã như vậy, đến mức ngay cả ham muốn hay bất mãn cũng không có hay sao?
Lúc này, Thanh Mậu Ti cuối cùng cũng hiểu cảm giác không yên lòng khi Đế Phục biết bản thân không chịu nổi kích thích khi gia nhập thế giới ngầm đầy đen tối.
Đế Phục ngay cả giành cơ thể cho bản thân cũng không thèm tranh với hắn.
Thanh Mậu Ti cảm thấy bản thân lại có chút không nỡ một cách khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top