Chương 13: Bình Thường
Đế Phục gần như đã định thừa nhận rằng việc rằng có người đã hướng dẫn anh khi nấu ăn là Thanh Mậu Ti, nhưng anh bị hắn lập tức ngăn lại.
Vậy nên Đế Phục đành phải nói dối: "Tôi không phải là người máy chiến đấu, tôi là người máy gia dụng, người máy gia dụng đương nhiên biết nấu ăn."
"Nhưng người máy gia dụng không có khả năng chiến đấu." Quản lý đưa tay chạm vào nòng súng: "Họ không biết cầm súng."
"Đây không phải là súng." Đế Phục lập tức giải thích.
[Đợi đã!] Thanh Mậu Ti muốn ngăn Đế Phục lại.
Nhưng đã quá muộn, Đế Phục ngay lập tức nói: "Đây là cây đũa phép."
Quản lý im lặng.
Điếu thuốc trong miệng cô ta vẫn còn cháy, tàn thuốc rơi xuống đất, cô ta hiểu ra: "Bộ điều khiển trung tâm bị trục trặc có thể cải thiện kỹ năng nấu nướng à?" Quản lý còn tưởng rằng kỹ năng ẩn mình của 001 đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần, dù trước đó cô ta biết rằng người máy này dùng tên giả là Lăng Lăng Y, cô ta vẫn không hề nghi ngờ,
Một là dù có tin tức nói 001 phản bội, nhưng ai biết được 001 bị truy đuổi đến mức nào, liệu anh ta còn sống hay đã chết? Hai là vì biểu hiện của đối phương không quá thông minh, hoàn toàn khác xa với 001 trong truyền thuyết.
Bây giờ, quản lý có thể xác nhận không phải 001 có kỹ năng ẩn mình quá giỏi, mà đơn giản là do anh ta gặp trục trặc rồi.
"Thôi, trên người cậu vốn có rất nhiều bí mật." Quản lý lười biếng không muốn suy nghĩ thêm, cô ta đi đến bên ban công, tựa người vào lan can, rút điếu thuốc ra khỏi miệng, rồi thổi ra một vòng khói, giọng nói như đang đùa cợt: "Dù sao thì sau này cậu phải làm việc cho chúng tôi rồi."
Đế Phục chớp mắt, hơi do dự hỏi: "Nấu ăn à?"
"Nấu ăn, cả chiến đấu trong băng đảng nữa." Quản lý chỉ vào hình xăm Sơn Dương đen trên cổ của mình: "Này nhóc con, cậu nghĩ mấy đầu bếp trước cậu đã chết như thế nào?"
Đế Phục vẫn cầm chặt cây đũa phép trong tay, nhưng anh lại hỏi: "Tôi không biết đánh nhau, mấy người không phải là một nhóm người đi theo con đường cao cấp sao!"
"Chính xác là cao cấp, chúng tôi là đám côn đồ cao cấp." Quản lý vỗ vỗ vào bộ vest của mình: "Nhìn này, đây là hàng cao cấp đấy."
Đế Phục không biết phải trả lời thế nào, còn quản lý thì cài lại nút áo sơ mi và vest, ngậm điếu thuốc vào miệng, dùng tay còn lại vẫn đang rảnh rỗi để chỉnh lại tóc trên đầu của mình. Dù trên người cô ta vẫn đang dính máu, nhưng ít nhất bây giờ cô ta trông giống một quý cô bị hoảng sợ vì sự cố bất ngờ nhưng vẫn kiên cường đứng lên, chứ không phải là một kẻ giết người.
Quản lý tự giới thiệu bản thân: "Tôi tên là Vương Phục An."
"Chào quản lý Vương." Đế Phục vẫn vô cùng lễ phép.
Vương Phục An cười cười, sau đó cô ta vỗ tay: "Chiều nay còn một bàn khách quý, giải quyết xong họ, sau giờ làm tôi sẽ dẫn cậu đi gặp con quỷ đó."
Câu nói này vào tai Đế Phục lại mang thông tin hơi quá tải.
"Giải quyết khách hàng nghĩa là tôi phải làm nổ tung đầu họ à?" Đế Phục nắm chặt cây đũa phép của mình, run rẩy.
Đế Phục cảm thấy anh đã gia nhập vào một tổ chức kỳ lạ, nơi không có tự do, không có bình đẳng, không có quyền lựa chọn. Nhưng lương cao, lại có cơm ăn, vì vậy Đế Phục rất phân vân, liệu có nên giết người để đổi lấy vài bữa ăn hay không.
Ngay khi Đế Phục chuẩn bị bỏ qua lương tri của mình, Vương Phục An lắc đầu: "Cậu chỉ cần nấu vài món cho họ ăn mà thôi, xử lý cái dạ dày của họ, không phải mạng sống của họ."
"Chỉ có vậy thôi sao?" Đế Phục ngạc nhiên.
"Vậy cậu còn muốn gì nữa?" Vương Phục An hỏi lại, sau đó cô ta chú ý đến ánh mắt ngây thơ của Đế Phục, rồi nhắc nhở: "Điều cậu nên quan tâm là con quỷ kia kìa."
Đế Phục tiếp lời: 'Vậy con quỷ đó đang ở đâu?"
"Đợi sau khi cậu tan làm, cậu sẽ được thấy nó."
"Đi gặp sau giờ làm có tính là làm thêm không?" Đế Phục lại hỏi: "Chị có trả tiền tăng ca không?"
Vương Phục An: "...Không, tôi đang bóc lột sức lao động của cậu đấy." Cái tên 001 này rốt cuộc là thực sự ngu ngốc hay thông minh? Lúc này mà còn nghĩ đến tiền tăng ca.
Đế Phục gật đầu, anh chỉ là một người máy gia dụng bình thường, không thể chống lại việc tăng ca.
"Chiều nay tôi vào bếp, có cần bỏ thêm chút gia vị đặc biệt vào món ăn không?" Đế Phục vẫn cảm thấy không yên tâm, chỉ nấu ăn thôi thì anh không an lòng.
Vương Phục An nhìn anh với ánh mắt phức tạp hơn: "Cậu có phải là muốn tự tay tiêu diệt bàn khách quý đó không?"
"Không thì tôi cầm lương, tâm sẽ không yên." Đế Phục cảm thấy dù sao anh cũng đã là một phần tử của tổ chức rồi.
"Cậu con mẹ nó hòa nhập nhanh thật đấy." Vương Phục An không thể nhịn được mà chửi thề một tiếng.
Cô ta hút một hơi thuốc, rồi nói: "Cậu kiềm chế bản thân lại, nếu khách chết rồi, cả cậu và tôi đều không có quả ngon ăn đâu."
Đế Phục im lặng gật đầu.
Anh trong đầu lại nói với Thanh Mậu Ti: [Bây giờ tôi sợ lắm.]
[Người cần sợ là những vị khách đó mới đúng.]
Đế Phục nghe không lọt tay, anh chỉ muốn tìm một công việc, tốt nhất là có thể tiếp cận được với người của Tân Đại Lục. Sau đó, sẽ lợi dụng trù nghệ của Thanh Mậu Ti để đến Tân Đại Lục. Nhưng hiện tại, Đế Phục bị buộc phải gia nhập vào một tổ chức ngầm.
Sau này không biết kiểm tra lý lịch có qua được không, Đế Phục cảm thấy tương lai của mình mờ mịt không lối thoát.
Mặc dù ở đây có nhiều món ăn rất ngon và anh cũng được phân một ký túc xá cho nhân viên khá tốt, nhưng anh vẫn không nhìn thấy tương lai.
Sau một thời gian dài chìm trong ủ rũ, Thanh Mậu Ti cuối cùng nhận ra một vấn đề —— [Cậu thật sự đang buồn à?] Điều này thật hiếm nha.
Lý do khiến Đế Phục cảm thấy phiền lòng, trong mắt người khác có chút hài hước, nhưng thực sự đã tạo ra áp lực tâm lý lớn cho Đế Phục.
Mấy tiếng sau đó, Đế Phục càng ngày càng rầu rĩ, càng ngày càng trầm cảm hơn, dù Thanh Mậu Ti có an ủi cũng vô ích.
Là một người máy, Đế Phục thậm chí đã bỏ thêm muối vào đồ ăn trong lúc làm việc, rõ ràng là bộ điều khiển trung tâm của anh đã bị tổn thương nghiêm trọng nặng hơn. Vẫn may mắn, những người ở đây chưa bao giờ ăn được món ngon thực sự, nên họ không nhận ra món ăn đã cho quá nhiều muối.
Khi tan làm, Vương Phục An gặp lại Đế Phục, anh gần như đã rụt đầu rụt cổ xuống.
Vương Phục An có một chiếc xe con thoi, ban đầu cô ta nghĩ rằng khi Đế Phục lên xe, anh sẽ lại thốt lên mấy lời cảm thán đầy phấn khích, nhưng không.
Đế Phục ngồi thẳng lưng dựa bên ghế phụ, hai tay đặt trên đầu gối, đầu cúi xuống.
"Cậu sao vậy?" Khi gần đến nơi, Vương Phục An cuối cùng không nhịn được, hỏi.
Đế Phục khịt mũi một cái: "Tôi trở thành người xấu rồi."
"Ồ, tin tôi đi. Cục cưng à, cậu chưa bao giờ là người tốt cả." Vương Phục An nhẹ nhàng an ủi.
Đế Phục liếc nhìn cô ta, ánh mắt anh đầy vẻ khinh thường, khiến Vương Phục An cảm thấy khó hiểu: "Cậu sao vậy?"
Đế Phục nói: "Anh Thanh còn khen tôi là người tốt."
[Cậu đừng để lộ tôi ra!] Thanh Mậu Ti tuyệt vọng.
"Anh Tần?" Vương Phục An chỉ nghe được âm thanh, nghe nhầm thành họ Thanh Mậu Ti thành họ Tần "Đó là ai?". Cô ta không biết ai là anh Tần cả, hơn nữa, làm sao Đế Phục lại không chớp mắt nói dối như thế?
*Khúc này Vương Phục An nghe nhầm thành anh Tần.
Đế Phục giải thích rằng anh Thanh đang sống trong đầu cậu, hai người họ rất hợp nhau.
Vương Phục An nghĩ rằng đây là do trung khu thần kinh của Đế Phục bị tổn thương nên dẫn đến rối loạn, việc khen Đế Phục người tốt cũng không sai.
Cô ta cũng không để ý lắm, chỉ thuận miệng khuyên nhủ: "Người trong đầu cậu thì không sao, nhưng nếu gặp một người như vậy ngoài đời thật, thì vẫn nên cẩn thận."
"Tại sao?" Đế Phục không hiểu.
"Bởi vì bên ngoài có tỏ ra hợp đến đầu thì là điều giả dối đó cục cưng." Vương Phục An vuốt má Đế Phục, mở cửa xe rồi bước xuống.
Họ đến trước một ngôi biệt thự ba tầng riêng lẻ, phi hành khí đậu ngay trên ban công tầng hai.
Đế Phục bước xuống theo, anh sửa lại lời của Vương Phục An: "Không phải là giả đâu, tôi rất thích anh ấy, anh ấy cũng rất thích tôi."
[Này, Tôi không thích cậu đến mức đó đâu.] Thanh Mậu Ti xen vào.
"Ồ, là vì anh Tần trong đầu cậu không có xung đột lợi ích với cậu." Vương Phục An bước đến trước cửa ban công, hệ thống quét đồng tử của cô ta, sau đó cửa mở ra.
Vương Phục An tiếp tục nói: "Giống như bây giờ, tôi cũng rất thích cậu, cậu rất dễ thương, ở một khía cạnh nào đó, cũng rất đơn giản, tôi không cần suy nghĩ xem lời cậu nói có ý nghĩa gì sâu xa không, ở bên cậu tôi cảm thấy rất thoải mái."
"Nhưng nếu cậu đứng về phía đối lập với tôi, có lẽ tôi sẽ tìm mọi cách để xử lý cậu." Vương Phục An dẫn Đế Phục vào thang máy, sau đó cô ta nhìn vào mặt Đế Phục: "Hoặc một ngày nào đó, cậu trở lại bình thường, mối quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ không còn đơn giản như vậy nữa."
[Người phụ nữ này nói nhiều thật.] Thanh Mậu Ti phàn nàn trong đầu Đế Phục.
[Vậy anh sẽ không đối xử với tôi như chị ta nói, đúng không?] Đế Phục hỏi.
Lần này Thanh Mậu Ti không đáp lại.
Nhưng Đế Phục cũng không bận tâm đến vấn đề này nữa, vì sự chú ý của anh nhanh chóng bị con quỷ thu hút.
"Quỷ" thực ra là một loài sinh vật rất mơ hồ.
Chúng không nhất thiết phải có hình người, nhưng những con quỷ có thể có hình người thì không hề dễ đối phó.
Phòng giam giữ con quỷ này rộng 50 mét vuông, rộng bằng ngôi nhà cũ của Đế Phục.
Ở trung tâm của căn phòng có một chiếc giường, trên giường có một con quỷ gầy đến mức chỉ còn lại bộ xương.
Đó là một con quỷ cấp cao, nhưng nó rất yếu, dường như sắp tan biến.
Bên cạnh có một thùng chứa lớn chứa đầy máu đỏ tươi, tất cả đều là thức ăn cho con lệ quỷ đáng sợ này.
Khi Đế Phục bước vào, ánh mắt của con lệ quỷ đã dừng lại trên người anh, nó mở miệng nhưng không phát ra âm thanh.
"Nó đã gặp cậu rồi." Vương Phục An giải thích: "Hoặc nói đúng hơn, 'cha' hiện tại của cậu chỉ giải phóng cảm xúc của cậu, còn con quỷ này là người đã phát hiện ra cậu."
Đế Phục chớp mắt, không nói gì.
"Chúng tôi không chỉ là một băng đảng ngầm." Vương Phục An vỗ vai Đế Phục: "Cậu vào Thành Ải Tinh, bất kể chọn làm việc ở đâu, khả năng cao đều sẽ gặp người của chúng tôi."
"Muốn đến tâm sự với nó không?" Vương Phục An nhẹ nhàng đẩy Đế Phục một cái, khiến anh đến trước giường của con lệ quỷ đó.
Không phải Vương Phục An có sức mạnh lớn, mà đơn giản vì 001 không phản kháng khi bị đẩy đi.
Đế Phục cúi đầu, nhìn về phía con quỷ gầy guộc chỉ còn lại xương nằm trên giường, lần này hiếm hoi anh không cảm thấy sợ hãi hay phản cảm, thậm chí còn có chút... quen thuộc.
Con quỷ lần nữa hé miệng, răng của nó có màu nâu vàng, răng sứt mẻ không đều, như thể bị thứ gì đó ăn mòn.
Con quỷ không phát ra âm thanh, nhưng Đế Phục lại có thể hiểu được nó đang nói gì.
Nó nói: "Con là chồi non mọc ra từ thân cây chết."
Ý nó là gì?
"Con à, tôi đã từng gặp con." Lệ quỷ nói tiếp: "Con còn nhớ không?"
"Năm năm trước, chúng ta đã muốn hợp tác với cậu, nhưng cậu quá cứng đầu, tự "chơi" chết chính mình, cuối cùng chúng ta chỉ tìm được con quỷ này, và giữ nó lại đến bây giờ." Vương Phục An nhún vai.
Con quỷ này? Con quỷ này có liên quan gì đến anh? Đế Phục không hiểu, anh đưa tay ra, muốn chạm vào đầu con quỷ, nhưng bị móng vuốt của nó ngăn lại giữa chừng, bàn tay gầy guộc đó nắm chặt cổ tay của Đế Phục.
Sau đó con quỷ dường như tan chảy, hóa thành khói xâm nhập vào cơ thể của Đế Phục.
Những luồng năng lượng này tràn vào trung khu thần kinh của Đế Phục, trung tâm điều khiển vốn đang hư hỏng, sắp bị phá hủy của anh đã được sửa chữa một phần mười.
[Đế Phục?! Đây là cái gì...] Thanh Mậu Ti chưa kịp nói hết câu, hắn đột nhiên nhận thấy Đế Phục rút súng, nòng súng chĩa vào tim của chính Đế Phục.
Nếu Đế Phục bóp cò, thì cả anh và Thanh Mậu Ti đều tiêu đời.
Thanh Mậu Ti vội vàng dùng màn sương đen giữ chặt cổ tay của Đế Phục. Sau đó, Đế Phục quay ngược nòng súng, bắn một phát vào màn sương đen của Thanh Mậu Ti.
Không gây ra quá nhiều tác động, nhưng súng của Đế Phục được thiết kế đặc biệt để chống lại quỷ, nên vẫn gây đau đớn khi bắn vào Thanh Mậu Ti. Điều này khiến Thanh Mậu Ti nổi giận.
Hắn thoát ra khỏi bóng tối, Đế Phục nhanh chóng tấn công, Thanh Mậu Ti né sang một bên, tóm lấy cổ họng của Đế Phục. Đế Phục rút ra lưỡi dao găm, dựng lên chặn đòn.
Ngay khoảnh khắc tay của Thanh Mậu Ti và lưỡi dao tiếp xúc, một mùi cháy khét xuất hiện. Khuôn mặt của Thanh Mậu Ti càng trở nên dữ tợn, hắn không hề lùi bước, mà tiếp tục ép sát.
Khi lưỡi dao cắt qua tay của Thanh Mậu Ti, tay sẽ biến thành màn sương đen, sau đó lại tiếp tục kết tụ lại, cuối cùng hắn vẫn bắt được cổ của Đế Phục, hung hăng đập mạnh Đế Phục vào tường.
Vương Phục An đứng xem bên canh: "...Đau. Vậy người vừa nãy trên xe cậu gọi là anh Tần thật sự tồn tại?"
Cô ta lại nhìn trạng thái của Thanh Mậu Ti, đành sửa miệng lại: "Anh quỷ Tần?"
Đế Phục lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Mậu Ti, việc bị bóp cổ đối với anh mà nói không là mối đe dọa.
Đế Phục nâng tay lên, không chút do dự bóp cò, bắn.
Đùng —
Công suất súng của Đế Phục đã được điều chỉnh đến mức tối đa, ánh sáng chói lóa suýt nữa thì làm Vương Phục An mù mắt: "Này! Có đánh nhau thì con mẹ nó cũng nên chú ý người xung quanh một chút chứ!"
"Nếu tôi chết, anh cũng sẽ chết." Đế Phục nhìn cơ thể của Thanh Mậu Ti bị đạn đốt thành một lỗ lớn, sau đó lại ngay lập tức lành lại. Đế Phục không hề ngạc nhiên, anh nói tiếp: "Còn nếu như anh chết, tôi sẽ không sao cả, thưa quý ngài quỷ à."
"Mày nghĩ tao quan tâm đến những điều đó à?" Thanh Mậu Ti dùng tay kia đè chặt đầu Đế Phục: "Tao không bao giờ chết. Oắt con, cái thế giới này chẳng cần tao phải làm con mẹ gì thêm cả, chúng mày vốn đã sống trong địa ngục rồi."
"Mày chưa đủ mạnh để xử tao đâu, đừng có thách thức tao, thằng chó." Thanh Mậu Ti nhìn chằm chằm vào mắt của Đế Phục.
Đế Phục cũng không hề chịu thua.
Bọn họ đều đang cá cược.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Thanh Mậu Ti biết rằng, sau khi trung tâm điều khiển của Đế Phục được sửa chữa một phần, chắc chắn anh sẽ bình thường hơn một chút.
Nhưng việc sống lâu với một kẻ ngốc đã khiến Thanh Mậu Ti chọn cách bỏ qua một vấn đề - Đế Phục, người máy chiến đấu này, nhiệm vụ đầu tiên là loại trừ quỷ.
Hơn nữa, mối quan hệ giữa họ không phải là cộng sinh, nếu một bên muốn tồn tại hoàn chỉnh, thì phải cướp đi cơ hội sống của bên kia.
Tít, tít, tít...
Ngực của Đế Phục vang lên âm thanh vô nghĩ.
Thanh Mậu Ti cúi xuống nhìn một cái, sau đó ngẩng đầu lên chế nhạo: "Tên nhóc con này sắp chết rồi à?"
"Anh..anh, anh Thanh." Giọng của Đế Phục có chút hoảng loạn: "Tôi, tôi sắp chết rồi à?"
Thanh Mậu Ti: "..."
Hắn buông tay ra, Đế Phục liền nhắm mắt lại hoàn toàn, sau đó ngã xuống.
"Đậu mẹ?! Chết thật đấy à?!" Thanh Mậu Ti cảm thấy không đúng, vừa nãy tên này lại trở nên ngốc nghếch rồi phải không?
"Hết năng lượng rồi." Vương Phục An tiến lên nhìn vài vòng: "Việc sửa chữa trung tâm điều khiển đã sử dụng năng lượng của chính 001, năng lượng bị hút cạn sẽ dẫn đến việc cậu ấy cưỡng chế bị tắt máy."
Nhận ra Thanh Mậu Ti đang nhìn chằm chằm vào mình, Vương Phục An nghiêng đầu hỏi: "Bây giờ cần phải nạp năng lượng cho cậu ta phải không? Tôi lo rằng sau khi anh có năng lượng, hai người lại đánh nhau."
"Trước tiên hãy trói cậu ta lại đã." Giọng Thanh Mậu Ti trầm xuống, biểu cảm không mấy dễ chịu: "Vừa rồi cô nhắc cậu ta cẩn thận với tôi?"
"Này, anh phải nói lý lẽ chứ, tôi đâu có biết anh thực sự tồn tại." Vương Phục An bây giờ vẫn còn chưa biết rõ Thanh Mậu Ti là thứ gì.
"Giữ cái miệng của cô cho kỹ vào." Thanh Mậu Ti không quan tâm, nếu hắn nói lý lẽ, hắn sẽ không là lệ quỷ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top