9. Càng lạnh nhạt, càng mê người

Bước ra từ đài truyền hình, Giản Văn Khê khởi động điện thoại lần nữa.

Vừa mở máy thì nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Phần lớn là của Lý Nhung gửi tới.

"Sao không nghe điện thoại?"

"Không nói tiếng nào rồi đi mất tiêu? Mày tưởng mày là ai?"

"Cho mày một phút lập tức gọi điện lại cho tao."

"Mày đừng có tưởng Tần tổng thích mày thì mày thích làm gì làm."

"Mày đâu, chết rồi à?"

Giản Văn Khê nghĩ, có phải em trai cậu có nhược điểm gì bị Lý Nhung nắm thóp hay hay không, thế cho nên Lý Nhung mới được nước làm tới như vậy.

Sau khi cơn hưng phấn qua đi, thân thể có hơi chịu không nổi cơn rét, nhịn không được run rẩy.

Rõ ràng Tần Tự Hành không ở bên cạnh, mà cậu lại cảm thấy mùi hoắc hương luẩn quẩn đâu đây, khiến thần chí cậu hỗn loạn, hô hấp dồn dập. Tin tức tố kia tựa hồ như đã đánh dấu trong ký ức cậu.

Cậu liền trực tiếp đi gặp bác sĩ.

"Bao nhiêu tuổi rồi?" Bác sĩ hỏi.

"22 tuổi." Giản Văn Khê nói.

"Vẫn chưa bị đánh dấu à?"

Giản Văn Khê lắc đầu, cách khẩu trang nhìn về phía bác sĩ.

"Không thể lúc nào cũng dùng thuốc ức chế được, cũng không thể dùng quá liều, hai điều cấm kỵ này cậu đều phạm vào." Bác sĩ xong liền kê thuốc cho cậu: "Hiện tại cậu đã có triệu chứng của kỳ phát tình hỗn loạn, tôi khuyên cậu tốt nhất là mau tìm Alpha đánh dấu đi, đánh dấu tạm thời thôi cũng được. Nếu không kỳ phát tình của cậu sẽ càng ngày càng mạnh, nếu cứ để nó như thế này mãi cuối cùng có thể xảy ra những hậu quả đáng tiếc."

Giản Văn Khê siết chặt thuốc trong tay, hỏi: "Kết quả tệ nhất là gì?"

Vị bác sĩ già nhìn về phía cậu, nói: "Tất cả thuốc ức chế đều sẽ không có tác dụng với cậu, một khi tức tố phát tán, Omega ở xung quanh đó gặp cảnh ngộ gì cậu cũng cần tôi giải thích à?"

Giản Văn Khê mím chặt môi, siết chặt đôi tay.

"Thuốc này lúc uống phải chú ý liều lượng, mỗi lần một viên, đây là thuốc ức chế kỳ phát tình mạnh nhất. Đừng lạm dụng nhiều. Nếu không cậu có thể mất kỳ phát tình vĩnh viễn."

Bác sĩ nói xong thì thấy trên mặt Giản Văn Khê tỏ vẻ 'Thế không phải càng tốt à'.

Ông lập tức nghiêm túc nói: "Dù cậu có thích kỳ phát tình của mình hay không thì cũng đừng có nghĩ việc bóp chết nó, không có lợi gì cho cậu đâu, mà còn làm tổn thương thân thể của mình. Dù là động vật hay người, nếu không phải đã hết cách thì đừng thay đổi cấu tạo thân thể bản thân."

Giản Văn Khê nhấp môi, gật gật đầu.

Gặp bác sĩ xong, lúc cậu về nhà thì sắc trời đã tối.

Cậu không về chung cư của công ty, mà là trực tiếp đi tới khách sạn.

Giản Văn Minh vừa mở cửa đã thấy vết thương trên mặt cậu: "Sao lại thế này?"

"Ngã tí thôi." Giản Văn Khê nói.

Giản Văn Minh nhíu mi, ngón tay nâng cằm cậu nhìn nhìn, Giản Văn Khê muốn né, hắn "Chậc" một tiếng, ra vẻ cường thế: "Để em nhìn."

Giản Văn Khê đẩy tay hắn ra, đặt cái túi trong tay lên tủ đồ ở huyền quan, cúi người thay giày.

Giản Văn Minh hỏi: "Anh mặc đồ mỏng vậy ra đường hả?"

Giản Văn Khê "Ừm" một tiếng, nói: "Tìm quần áo cho anh, anh đi tắm, tối nay anh ngủ ở đây."

Cậu nói xong liền tiến vào phòng tắm.

Sau khi cởi quần áo, cậu mở vòi sen, đứng dưới nước ấm xối xả, cả người run rẩy.

Giản Văn Minh cầm quần áo tiến vào, cách lớp thuỷ tinh mờ nói: "Em đặt quần áo ở trên giá nhé."

Giản Văn Khê "Ừ" một tiếng, đôi tay chống trên vách tường lạnh lẽo, tùy ý để vòi hoa sen xối trên đầu mình. Nước ấm chảy dọc theo sống lưng, chảy qua thân thể cao gầy trắng nõn, rồi theo hai chân chảy xuống mặt đất. Chắc là do tắm nước ấm khá lâu nên tuyến thể sau cổ trở nên càng thêm hồng. Cậu dựa trán vào mu bàn tay, miệng mở ra, nước ấm liền chảy xuống theo khóe miệng của cậu.

Giản Văn Minh ngồi trên sô pha, nhìn thuốc trong tay.

Là thuốc có liên quan tới tin tức tố và thuốc ức chế.

Hắn đang đọc hướng dẫn ở mặt ngoài thì nghe thấy tiếng Giản Văn Khê tắm rửa xong.

Hắn quay đầu lại nhìn qua đó, Giản Văn Khê mặc quần áo hắn, nhìn cứ tưởng thấy được chính mình.

"Sao anh phải uống thuốc này?"

"Bác sĩ kê đơn."

"Đến nỗi vậy à? Không dùng được thuốc ức chế hả?"

Giản Văn Khê rót ly nước uống, nói: "Không được dùng nhiều."

Nói xong liền duỗi tay.

Giản Văn Minh không hiểu những thức này lắm, liền đưa thuốc cho Giản Văn Khê. Giản Văn Khê lấy hai viên, rồi uống thêm nước ấm, sau đó nằm liệt trên sofa đối diện.

Cũng chỉ có lúc đối mặt với em trai mình, cậu mới hoàn toàn có thể lỏng.

"Hôm nay thế nào?" Giản Văn Minh hỏi: "Không ai nhận ra anh chứ?"

Giản Văn Khê lộ ra nụ cười hiếm thấy, nói: "Không có, tất cả đều rất thuận lợi."

"Em nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn, bọn người trong công ty chúng ta là loại ăn thịt không nhả xương, anh chỉ là Omega thôi, em sợ anh..."

"Chậm rồi." Giản Văn Khê nói.

Giản Văn Minh sửng sốt một chút.

Giản Văn Khê liền kể chuyện 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệtn 》 cho hắn nghe.

Giản Văn Minh không thể tin nổi, cái show này hắn có biết, gần đây rất nổi, chưa phát sóng đã liên tục lên hot search.

Nghe thấy tổ tiết mục coi trọng Giản Văn Khê, hắn hưng phấn nói: "Em biết mà, nếu anh vào showbiz thì nhất định còn nổi hơn cả em."

Hắn không học vấn không nghề nghiệp, quen thói ăn chơi trác táng, dù có cho hắn cơ hội này thì chỉ sợ hắn cũng không nắm chắc được.

Nhưng anh hắn thì khác.

Giản Văn Khê nói: "Đâm lao thì phải theo lao, những chuyện khác đừng nghĩ nữa."

"Em lo lắng cho anh mà."

"Anh biết." Giản Văn Khê nhìn Giản Văn Minh chăm chú, cười nhàn nhạt.

Kỳ thật giữa bọn họ cũng không cần phải nói quá nhiều, bọn họ là song bào thai, so với anh em bình thường còn thân mật hơn, luôn xem nhau là người quan trọng nhất. Tình cảm anh em này không ai có thể thay được.

Hai anh em không nói nữa, chỉ yên lặng nằm một chỗ.

"Hôm nay anh gặp được Chu Đĩnh."

Giản Văn Khê bỗng nhiên nói.

Giản Văn Minh hỏi: "Anh ta không làm khó anh chứ?"

Giản Văn Khê nhớ tới một màn ở bãi đỗ xe, khuôn mặt Chu Đĩnh hiện lên ở trước mắt cậu: "Người thật nhìn trẻ hơn trong hình."

"Anh ấy bằng tuổi tụi mình đó, năm nay 22 tuổi." Giản Văn Minh nói: "Anh ấy cũng được mà ha?"

Giản Văn Khê nghiêng người lại: "Em thích anh ta thật à?"

Giản Văn Minh dường như có hơi thẹn thùng: "Anh ấy là idol của em đó."

Idol, đúng là thứ mà thằng em ngốc của cậu sẽ có.

Từ hồi cấp hai đã biết đu giai, một tháng đổi một bias. Từ nhỏ đến lớn không biết đã đu biết bao nhiêu người.

Cậu thì khác, từ nhỏ cậu chưa từng sùng bái thần tượng ai cả.

Rõ ràng là anh em sinh đôi, nhưng về mặt tính cách của cậu và Giản Văn Minh lại hoàn toàn khác nhau, bọn họ chỉ giống mỗi cái mặt mà thôi. Sùng bái một người là cảm giác gì, thích một người cảm giác ra sao, nhiệt tình là như thế nào, dường như cậu cũng không rõ lắm, cũng không bao giờ muốn đi tìm hiểu.

Chắc là lúc còn trong bụng mẹ, Giản Văn Minh đã hút hết tri giác của cậu, cho nên lúc lớn lên yêu hận tình thù mới mãnh liệt như vậy, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, sôi động.

Còn cậu thì lãnh đạm, trầm mặc như cục nước đá.

"Anh ấy giỏi lắm, xuất thân tốt, đẹp trai, có năng lực, vận khí cũng tốt, là sao Tử Vi Tinh giáng thế, nhưng chắc do cái gì cũng hoàn hảo nên mới lạnh lùng vậy á. Người như vậy chỉ thích hợp đứng nhìn từ xa thôi, nếu yêu đương với ảnh chắc mệt xỉu. Bị công ty PR thành chó liếm thì thôi, em có phải là chó liếm thật đâu."

Giản Văn Khê cười một tiếng, nói: "Thằng nhóc nhà em vớt vát còn được một chút liêm sỉ đấy."

Một lát sau, Giản Văn Khê bỗng nhiên lại hỏi: "Tin tức tố của anh ta tính công kích có mạnh không?"

Giản Văn Minh sửng sốt một chút, nói: "Chưa từng ngửi được tin tức tố của anh ấy."

"Chưa từng ngửi á?"

Trừ khi ở kỳ phát tình hoặc là kỳ mẫn cảm, tin tức tố của Alpha và Omega sẽ rất nhạt, chứ không phải là hoàn toàn không ngửi thấy, chỉ là không ảnh hưởng đến những người khác mà thôi. Tin tức tố đối với bọn họ mà nói giống như là thứ không thể thoát khỏi, chỉ có thể dùng thứ khác để che giấu tin tức tố, nhưng rất khó để loại bỏ mùi hoàn toàn.

"Lực khống chế của anh ta mạnh lắm, nghe nói chưa từng có ai ngửi được tin tức tố của ảnh." Giản Văn Minh nói: "Thế cũng tốt, tin tức tố của anh ta chắc đáng sợ lắm, ngửi thôi cũng ngửi không được, mới nhìn ảnh thôi mà em đã thấy bị áp lực rồi."

Alpha có tin tức tố cường đại rất đáng sợ, nhưng càng đáng sợ hơn đó chính là Alpha có thể tùy ý khống chế tin tức tố của bản thân.

Bởi vì điều đấy không những biểu hiện rằng mặt sinh lý rất mạnh, mà tinh thần lực cũng rất mạnh.

So sánh chi giờ ghen tị gần chết. Cũng là Alpha nhưng cũng có Alpha this Alpha that. Cũng bởi vì thế mà hắn rất sùng bái Chu Đĩnh.

Lúc trước hắn tiến vào giới giải trí, một là vì muốn giảm bớt gánh nặng từ gia đình, hai cũng là vì  Chu Đĩnh.

Hắn muốn gần với thần tượng một chút.

Kết quả hắn vào giới giải trí xong lại trở thành người có khoảng cách xa nhất với Chu Đĩnh trên đời này.

Đúng là mỉa mai mà.

Hắn từ trên sô pha bò dậy, đổ một đống thuốc vào miệng, rồi uống nước ấm. Phát hiện Giản Văn Khê đang nhìn mình, liền trêu chọc: "Hai anh em mình giống nhau ghê, uống thuốc cả đôi."

Giản Văn Khê thấy hắn cười thì lòng lại nhói.

Từ nhỏ đến lớn Giản Văn Minh đều khỏe mạnh, đâu có khi nào uống nhiều thuốc thế đâu.

Giản Văn Minh càng ra vẻ không sao thì trong lòng cậu càng đau đớn.

Cậu nhắm hai mắt lại, nghĩ tới đôi mắt đỏ ngầu của Tần Tự Hành, còn có khoảnh khắc Cố Vân Tương đóng cửa lại, khóe miệng cong lên thành một nụ cười khinh miệt.

Lòng cậu còn lạnh hơn so với thân nhiệt.

Đêm đã khuya.

Mưa vẫn trút nước, gió mạnh thổi tới đập vào khung cửa sổ. Trận mưa mùa đông này càn quét khắp mười mấy thành phố, mang theo luồng không khí lạnh cuồng cuộng mà đến.

Chu Đĩnh nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một màn ở bãi đỗ xe.

Giản Văn Minh lạnh lùng nhìn hắn, lui về phía sau hai bước, không cho hắn đụng vào, túng quẫn, yếu ớt, nhưng lại lạnh nhạt, cứng cỏi.

Với hắn mà nói, Giản Văn Minh này quá xa lạ.

Giản Văn Minh lúc nào cũng diễm lệ, trương dương, tự tin và nhiệt tình.

Giản Văn Minh xa lạ như thế, lại cực kỳ giống người mà hắn yêu thầm thời thiếu niên.

Không chỉ giống về ngoại hình mà đến khí chất cũng giống.

Tiếng mưa rơi lốp bốp, đưa anh vào ký ức tuổi 16.

Lúc hắn mười sáu tuổi, ngồi ở trong thính phòng ngơ ngác nhìn bàn tay đang kéo violon lấp lánh ánh sáng.

"Chị đi hỏi dùm em rồi," người chị họ Chu Như kích động nói: "Cậu ấy tên Joshua, là Omega, nhưng đây chỉ là tên tiếng Anh của cậu ấy thôi. Cậu ấy cũng là du học sinh duy nhất nghỉ hè ở lại đây. Em thích cậu ấy à? Ủ ôi, Tiểu Chu nhà chúng ta thì ra cũng đâu có phải là cục đá đâu, giờ biết yêu rồi nè ta ơi!"

Hắn nhìn chàng trai xinh đẹp phía xa xa, trái tim ẩn ẩn nóng lên.

Chu Như hưng phấn nói: "Tâm động không bằng hành động, thích thì nhích thôi. Cậu ấy xinh đẹp thật đí, mà nhìn khó gần quá à."

Joshua đúng là rất cao ngạo, cậu hiếm khi cùng người khác nói chuyện, lúc luyện tập thì luôn lẳng lặng ngồi ở một góc, nhưng đến lúc biểu diễn thì cậu là người nổi bật nhất. Cậu rất đẹp, kỹ thuật kéo đàn cao siêu, trên cổ có đeo vòng cổ phòng cắn, cả người đều toát ra vẻ người sống chớ gần.

Cậu quá mê người, Alpha tiến đến làm quen cậu kéo đến không dứt. Mà cậu dường như đã sớm quen với việc đó, đối xử với ai cũng lạnh tanh, trong mắt trong tim cậu chỉ có chiếc đàn violin trong tay.

Càng lạnh nhạt, càn khiến người khác hoa mắt say mê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top