22. Bùng nổ toàn tập

"Quào, không ngờ tới bài hát chủ đề lại là như thế này!"

"Dù gì một nửa thí sinh đã là minh tinh rồi mà, chủ đề thanh xuân không thích hợp với họ cho lắm."

"Làm tao nhớ tới World Cup với Olympic ghê, sôi động dễ sợ, ha ha ha ha."

"Ha ha ha ha, đúng ghê mại, đặc biệt là khúc đầu la là lá la. Tui hóng ca khúc chủ đề của họ lắm í, cái bài này phải nhảy thật sung mới được á. Quơ tay quơ chân là nát cái bài liền."

"Bài này hay thế, mà khó hát lắm á, ekip chơi lớn thế nhờ."

"Trời ơi, sao Cố Vân Tương với Giản Văn Minh đẹp quá zẫy!"

"Chuẩn luôn, có mấy chục anh đẹp trai lận mà tao liếc sơ một cái đã thấy được bọn họ rồi."

"Giản Văn Minh khôn nhờ, nhuộm quả đầu đỏ nổi bật hẳn lên! Muốn bơ cũng bơ không nổi cái vẻ xinh đẹp tuyệt vời này!"

Thật ra không chỉ riêng gì người xem trên mạng, ngay cả chính các thí sinh ở đây cũng là lần đầu tiên được nghe bài hát chủ đề. Từ kịch bản cho tới cách biên tập của《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》không hề giống với bất kỳ show tuyển tú nào trước đây.

Mà được cái giai điệu tẩy não, tiết tấu bắt tai, rất nhiều thí sinh nhịn không được lắc lư theo giai điệu của bài hát chủ đề.

Ca khúc chủ đề được phát xong, Nhất Ca của đài truyền hình Giang Hải Tưởng Văn Quân vừa vỗ tay vừa đi lên sân khấu, hắn vừa đi vừa nhìn vào camera đang quay mình: "Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình tối hôm nay, cảm ơn nhãn hàng xe ô tô Met đã tài trợ cho chương trình《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》, ô tô Met, cùng bạn hái trăng sao! Đây là kênh số 1 của đài truyền hình Giang Hải, tôi là MC Tưởng Văn Quân, hoan nghênh mọi người tới xem!"

Mọi người cổ vũ nhiệt tình, Tưởng Văn Quân vươn tay đặt một ngón lên miệng tỏ vẻ giữ trật tự, cất giọng nói.

"Các bảng đấu của chúng ta rất gay gắt, cho nên không cần nói nhiều làm gì, đầu tiên làm chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh bốn vị huấn luyện viên đi ạ!"

Bốn vị huấn luyện viên lần lượt lên sân khấu theo thứ tự với nhạc nền là các bài hát tiêu biểu của họ, mỗi người biểu diễn một đoạn ngắn. Trương Tư Hằng hát một bài tình ca cũ, Chung Nhạc hát một ca khúc y mới sáng tác, nữ idol Miêu Lật vốn đi theo hình tượng tươi mát thanh thuần, nay lại đi biểu diễn một ca khúc sexy khiến mọi người càng nóng lên.

Chu Đĩnh là người nổi nhất ở đây, nên sẽ biểu diễn một màn kết xuất sắc.

"Đây là lần đầu tiên em tận mắt thấy thầy Chu nhảy luôn đó." Chu Tử Tô nhịn không được nói với Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê cười cười, không nói gì.

Thật ra đây cũng là lần đầu tiên của cậu.

Ở đây có rất nhiều tân binh mới đều coi Chu Đĩnh là thần tượng.

Sau khi Miêu Lật biểu diễn xong thì đi vào trong cánh gà, đôi tay đẩy một cái, Chu Đĩnh liền giống như bị cô bất ngờ đẩy ra sân khấu, khác với sự lạnh lùng của ngày thường, Chu Đĩnh trên sân khấu mang theo nụ cười trên khuôn mặt, anh bước từng bước theo nhịp nhàng, nhẹ nhàng thoải mái, tư thái vô cùng chill, ngay sau đó âm nhạc thay đổi, chân hắn bắt chéo lấy chân còn lại, thân thể đột nhiên ngửa về phía sau, toàn bộ thân thể liền ngã xuống, dưới tiếng kinh hô của khán giả, thân thể vốn nên tiếp xúc với mặt đất bỗng nhiên vực dậy đứng trở lại.

"Quào!" Chu Tử Tô nhịn không được hô lên.

Giản Văn Khê cũng kinh ngạc một chút.

Vì nhìn thì khá là đơn giản nhẹ nhàng, nhưng thật ra bụng và eo cần phải rất khỏe, mà Chu Đĩnh vực dậy nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, cả người co dãn dẻo dai như một cái lò xo.

Chu Đĩnh nhảy một khúc này rất mạnh mẽ, khí phách mười phần, lại không hề bị quá sức đối với hắn, thân thể dường như được hắn khống chế rất tốt, nhìn rất đã con mắt, còn có một loại tự tin thoải mái, trong tiếng âm nhạc dồn dập ở những giây cuối cùng, ngực hắn phập phồng mạnh mẽ, vòng eo mảnh khảnh lay động giữa không trung, theo âm thanh răng rắc của âm nhạc, thân thể dừng lại trong nhay mắt giữa khoảng không, nghiêng người khoảng 60 độ, lộ ra vòng eo thanh gầy nhưng rắn chắc, tuyến nhân ngư và cơ bụng càng thêm rõ ràng.

Động tác cuối cùng kia quá mạnh mẽ khiến Giản Văn Khê kinh sợ.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra điểm quyến rũ của Chu Đĩnh ở đâu rồi, khi hắn nhảy thật sự quá mê người, lực khống chế cơ thể quá đáng sợ, lại tiêu sái thoải mái, đôi khi còn có thể hù dọa tâm hồn của người xem một cách bất ngờ.

Toàn trường bùng nổ tiếng vỗ tay như sâm, ngay cả Cố Vân Tương cũng lộ ra vẻ say mê, cùng nhau vỗ tay với mọi người.

Đoạn vũ đạo này yêu cầu lực eo bụng và sự cảm nhạc quá cao, người bình thường không phải ai cũng có thể làm được, làm được cái động tác bẻ người như thế mà biểu cảm vẫn duy trì được sự bình đạm như này lại càng khó.

Nhảy xong bài diễn, Chu Đĩnh ngay cả thở dốc cũng không thể hiện rõ ràng, rồi lại khôi phục bộ dáng cao lãnh ít lời của mình, chỉnh lại đầu tóc có chút rối bời của mình, cúi chào mọi người rồi đi xuống sân khấu.

Quả nhiên là người có thực lực mạnh, lên sân khấu sẽ tỏa sáng. Mặc cho dưới sân khấu có muôn vàn tiếng hoan hô chói tai, hắn cũng chẳng có phản ứng gì, ngầu quá trời quá đất.

Phần comment bị oanh tạc.

Vũ đạo Chu Đĩnh hầu như không ai chê.

Bốn vị huấn luyện viên ổn định chỗ ngồi xong, vòng pk chính thức bắt đầu.

Thứ tự biểu diễn của họ lần này là do bên ekip chương trình quyết định, trên cơ bản là sắp xếp thứ tự một cách an toàn, người đầu tiên lên sân khấu, là Sở Nhiên.

Ở sân khấu lớn thế này, nhóm Sở Nhiên lại chọn một bài tình ca đầy thương cảm.

《 Bí mật của mùa đông 》.

Bài này cậu ta hát rất đơn giản, phối khí cũng không có gì đặc biệt, chỉ có mời mỗi một nghệ sĩ đàn guitar có tiếng làm điểm xuyết. Đồng đội của cậu ta là một thiếu niên khá có phong cách, là một em trai nhỏ tuổi nhất trong nhóm tân binh.

Trang phục biểu diễn của bọn họ cũng rất đơn giản, chỉ có sơ mi trắng, quần jean, giày thể thao trắng, ngồi trên ghế cao, mang lại cảm giác dịu dàng mềm mại.

Nhìn ra được hai người đều là cháu ngoan trò giỏi.

Trước khi cậu ta hát, Lục Dịch bỗng nhiên đứng lên, vỗ tay cổ vũ: "Sở Nhiên cố lên!"

Sở Nhiên nghe vậy cười thật tươi, tươi đến nỗi ai cũng xao xuyến.

Tiếng đàn ghi-ta vang lên, bài tình ca buồn bã đã được cậu cải biên thành một bài hát êm đềm.

"Nếu như em nói rằng em thật sự yêu anh, vậy thì ai sẽ đến thu dọn tình bạn bị phá hủy này đây."

"Nếu như em nói, em nhất định phải yêu anh, em hứa rằng sẽ dành trọn trái tim này đến bên anh."

Đây là lần đầu tiên Giản Văn Khê nghe bài hát này, cậu hiểu rằng bài hát đang nói về một tình yêu cấm kỵ không thể tỏ bày. Sở Nhiên hát rất hay, cậu cũng nghe rất hưởng thụ, không biết vì sao lại cảm thấy đặc biệt đồng cảm.

Giữa tiếng hát của Sở Nhiên, Chu Đĩnh nhịn không được nhìn thoáng về phía Giản Văn Khê.

Hắn bị bài hát này chạm đến trái tim.

Sở Nhiên hát xong là tới đội đối thủ của cậu  ta.

Hai đội bọn họ đấu xong là tới trận đấu giữa đội Giản Văn Minh và Lục Dịch.

Đội đối thủ còn đang hát thì đội của Giản Văn Minh đã đi vào hậu trường để chuẩn bị.

Độ hot của phòng livestream lúc này cũng đã đạt top 1 trending. 

"Alooooo, Giản Văn Minh sắp lên sân khấu."

"Ngon, người xem live stream gần 200 vạn rồi, còn đang tăng lên đây này, xem ra mọi người đều muốn thấy Giản Văn Minh ha!"

"Xàm dễ sợ, tập 1 cậu ta shocku thế mà, ai mà không hóng chớ. Người ta ai cũng muốn thấy tập 2 cậu ta có vững phong độ được như vậy không."

"Tập này quan trọng với cậu ta lắm đó nhá, giữ phong độ thì ok, chứ té xe là mệt á."

"Tui thấy gì đây trời? Giản Văn Minh đang cầm đàn violon trong tay hả?!"

"Vãi, cậu ta biết kéo đàn violon à?!"

Ở lối vào sân khấu, Giản Văn Minh cùng Chu Tử Tô nhận lấy đàn violon được nhân viên đưa tới.

Cậu cầm lấy đàn violon, lạnh lùng nhìn về phía sân khấu.

Đoạn vũ đạo này của Lục Dịch đúng là chấn động người xem mà.

Khác với phong cách nhảy của Chu Đỉnh, Lục Dịch chuyên về nhảy hiện đại, tứ chi càng phóng khoáng thoải mái và đẹp đẽ, một bài hai người nhảy, nhạc thì sôi động, hầu như phát huy hoàn toàn cá tính đặc biệt của Lục Dịch.

Trường quay rộ lên tiếng vỗ tay như sấm, cậu quay đầu lại nhìn Chu Tử Tô một cái, thấy Chu Tử Tô vốn luôn trầm tĩnh giờ đây lại hiện ra sự lo lắng bồn chồn rõ trên mặt.

Hai người nhìn nhau, Giản Văn Khê nhìn hắn cười nhẹ.

Team Lục Dịch đã nhảy xong, Trương Tư Hằng cười nói: "Cho mấy cậu từ từ thở cái đã."

Lần này nhảy bung hết sức mình, cục đá trong lòng Lục Dịch cuối cùng cũng hạ xuống.

Nhảy xong rồi, hắn cũng chẳng lo lắng gì nữa.

Màn biểu diễn này hắn không thẹn với lòng, thắng thua cũng không bị mất mặt.

Hắn thậm chí hy vọng Giản Văn Minh có thể bảo trì biểu hiện kinh diễm của cậu ta, để có thể cùng hắn có một màn quyết chiến.

Màn biểu diễn của Lục Dịch đa phần là vũ đạo, nên trọng trách nhận xét cũng rơi vào người Chu Đĩnh. Chu Đĩnh đánh giá rất cao về tiết mục này.

"Bây giờ chúng ta hãy đến với kết quả mà đội Lục Dịch đạt được."

Mọi người cùng nhau nhìn về phía màn hình lớn, ở đây có 800 khán giả, có tận 760 người bầu cho hắn.

Số phiếu vừa ra, toàn trường quay kinh hô.

So với team Sở Nhiên thắng ở trận trước thì nhiều hơn khoảng chừng 200 phiếu!

"YES!" Chính Lục Dịch cũng rất kích động. Ngay cả bốn vị huấn luyện viên cũng bất ngờ.

"760 điểm!" Tưởng Văn Quân hưng phấn hô to: "Điểm số này quá cao. Đội biểu diễn phía sau hẳn là sẽ rất áp lực đây."

Đúng là số phiếu cao thật.

Cổ họng Giản Văn Khê động đậy, bàn tay cầm đàn violon đều lộ ra gân xanh.

"Cao dữ zậy sao!"

"Bỏ phiếu tại trường quay mà, team nào mà diễn tốt dễ được điểm cao lắm. Tui là tui thấy có điềm cho team Giản Văn Minh à nha, hai người bọn họ là team vocal mà!"

"Giản Văn Minh mà thua Lục Dịch thì hay à, trận đầu thắng siêu hot Cố Vân Tương, trận thứ hai lại thua bạn trai từng có scandal với mình."

"Scandal cái quần què, là do Giản Văn Minh tự dựng chuyện mà. Lục Dịch thiếu điều muốn đá bay cái keo dán chó này xa 8 thước."

"Ha ha ha ha ha ha ha."

Đúng lúc này Lục Dịch cũng xoay người nhìn về phía Giản Văn Khê ở lối vào sân khấu.

Mồ hôi của hắn chảy xuống từ thái dương, hắn cũng không thèm lau đi, nhiệt huyết cả người vẫn còn đang sôi trào, hắn thở hổn hển cười cười, cùng thành viên trong đội đứng sang một bên.

MC nói: "Tiếp theo cho mời hạng nhất tuần trước Giản Văn Minh, và đồng đội Chu Tử Tô!"

Giản Văn Khê mím môi nhìn qua Chu Tử Tô, sau đó vươn tay tới, chụp lấy bờ vai của hắn.

Chu Tử Tô cùng nhìn về phía cậu gật gật đầu, ánh mắt cũng trở nên kiên nghị hẳn lên.

Hai người từ trong bóng tối mông lung bước lên đứng giữa sân khấu.

Bởi vì là phát sóng trực tiếp nên cũng không thể biểu diễn liền được, chỗ sân khấu truyền đến một chút tiếng vang từ nhân viên công tác đang chuẩn bị đạo cụ.

"Sao lại chưa bật đèn nữa?" Kênh chat sốt ruột kêu la: "Tôi muốn thấy Giản Văn Minh!"

Trên sân khấu vẫn tối đen như mực, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người.

Ở chỗ ngồi của huấn luyện viên, Chu Đĩnh đột nhiên ngồi ngay ngắn lại.

Tiếng tim đập bịch bịch rất to.

Bởi vì ở bóng người mờ ảo kia, dường như hắn thấy được trên vai hai người có đàn violon.

Đàn violon, đàn violon.

Chỉ trong nháy mắt, cổ họng hắn thậm chí thấy chua xót, lòng bàn tay đổ mồ hôi liên tục, trong mắt hiện lên vẻ hoàn toàn không thể tin nổi, tiếng tim đập thình thịch.

Hồi ức bừng tỉnh trở lại năm mười sáu tuổi, hắn đứng ở một bên từ xa si ngốc ngắm nhìn Joshua.

Đối phương ngồi ở một góc, đang tập kéo đàn, mỗi lần kéo một hồi cậu sẽ dừng lại đổi một tờ nhạc phổ khác.

"Tới đi." Chu Như xúi giục hắn: "Đi tới chào người ta đi."

Hắn gật gật đầu, đi về phía Joshua.

Phát hiện hắn đi tới, Joshua cũng chỉ lạnh lùng mà nhìn qua, tiếp tục kéo đàn violon của mình

Chu Đĩnh liền đứng ở bên cạnh một hồi, không dám quấy rầy sự tập trung của cậu.

Joshua kéo chính là bài《 Đóa hồng cuối cùng của mùa hè 》, là một danh khúc violon rất khó chơi. Trong tiếng đàn vilon đó, Chu Đĩnh ngửi thấy được mùi hoa hồng nhàn nhạt, hắn chịu đựng tim đập, lẳng lặng đi tới bên người Joshua, sau đó nhìn chằm chằm cuốn tập nhạc, tiếng đàn violon càng lúc càng nhanh, tim hắn đập cũng càng lúc càng dồn dập, sau đó chờ tới khi Joshua muốn dừng lại, hắn nhẹ nhàng vươn tay tới, giúp Joshua lật sang trang nhạc phổ khác.

Joshua quay đầu nhìn qua, tiếng đàn trong tay vẫn không hề dừng lại, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn rồi gật đầu một cái.

Giữa hai người bọn họ chưa từng có tình bạn hay kỷ niệm gì, kỷ niệm cảm động nhất cũng chỉ là cậu kéo đàn vilon rất lâu, còn hắn thì ở bên cạnh giúp cậu lật nhạc phổ.

Khi đó hồi hộp lắm, mà tuổi cũng còn trẻ, thấy đối phương lạnh lùng cao ngạo như vậy, nên tình đầu chớm nở cũng chỉ dám nhú lên chứ không dám nở rộ.

Tiếng đàn violon dồn dập truyền ra từ trong bóng tối, đem Chu Đĩnh kéo về từ hồi ức.

Hắn gắt gao nhìn về phía sân khấu.

Trong bóng tối là một trận tiếng đàn violon dồn dập, ngay sau đó liền có thêm một tiếng đàn violon khác cuốn theo nó, hai tiếng đàn violon quấn quanh, quay cuồng, càng ngày càng nhanh, cuối cùng hợp thành nhất thể, khoảnh khắc hai tiếng đàn hòa vào nhau, sân khấu bừng sáng.

Là Giản Văn Khê tóc đỏ áo trắng, cùng Chu Tử Tô tóc đen đồ đen, gương mặt bọn họ nghiêng nghiêng giữ lấy đàn violon, ánh mắt sắc bén, ngón tay trên đàn không ngừng di chuyển, ngươi truy ta đuổi, như một chùm pháo hoa rực rỡ. Ngay cả Chu Tử Tô luôn luôn ôn hòa trầm tĩnh, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, mà khí chất Giản Văn Khê vốn đãthanh lãnh, nay lại bọc thêm một lớp gió lạnh mùa đông, hai người ngươi một đoạn ta một đoạn, bài diễn tấu số 1 phần 3 và 4 của Dmitrievich, rồi lại chuyển sang phần dồn dập dữ dội nhất trong bản nhạc số 3 của Tchaikovsky ở cung Rê trưởng, hai tiếng đàn mang theo khí thời dời non lấp biển, như cầu vồng giữa ngày nắng, như vạn mã lao nhanh, sân khấu ánh đèn dần biến thành màu đỏ theo tiếng đàn dồn dập.

Sau đó bình vỡ nước tuôn, kỵ binh xông lên, đao kiếm vung thẳng, phần kết được kéo dài ra, bốn dây đàn rung lên tiếng ra ken két!

Giản Văn Khê cùng Chu Tử Tô hầu như dừng cây vĩ trong tay cùng một lúc, động tác nhanh nhẹn sạch sẽ.

Tiếng đàn không còn nữa, chỉ có dư âm vẫn còn quanh quẩn đâu đây.

Rất nhiều người trong trường quay nhịn không được đã đứng lên.

"Căng đét!!!"

"Quào, đoạn đấu cầm này!"

"Giản Văn Minh ngầu thế!"

"Không làm mẹ thất vọng rồi, không uổng công chờ mất một tuần!"

"Ổn rồi ổn rồi!"

"Trời ơi, Giản Văn Minh kéo violon hay quá đi, đây hoàn toàn là biểu diễn violon cấp chuyên nghiệp rồi!"

Một đoạn đấu cầm đã khiến toàn trường quay bùng nổ, tiếng vỗ tay như sấm sau một hồi lâu mới tan đi.

Tiếng dương cầm bắt đầu phát ra trong trường quay, chất giọng trong trẻo của Giản Văn Khê truyền tới: "Những ngọt ngào mà em nếu trải, là kết quả của sự cô đơn. Đó rõ ràng là cắt ra từ trái tim của tôi."

Gần như ngay khi cậu cất tiếng hát, làn đạn trở nên thưa thớt dần đi, như thể mọi người không còn ý định comment nữa, hoàn toàn bị cuốn hút bởi màn biểu diễn.

Ánh đèn màu đỏ bao phủ lấy mặt cậu, mông lung mờ ảo, gương mặt kia lại càng tinh xảo hơn. Trên ngón trỏ cậu có đeo một chiếc nhẫn bản to. Mái tóc đỏ rực giúp cậu trở nên lãnh diễm vô song. Mà Chu Tử Tô bên cạnh cậu thì lại trầm tĩnh, dùng giọng hát trầm lắng phối hợp với cậu, nâng cậu, đỡ cậu, rồi sau đó bay lên cùng nhau.

《Câu chuyện tình yêu đẫm máu》được chia thành verse 1, điệp khúc, rồi verse 2, rồi lại điệp khúc, bởi vì do thời lượng phát sóng nên bài hát dài 4 phút 24 giây đã bị cắt còn hơn 3 phút, verse 1 và hai đoạn điệp khúc, hai đoạn điệp khúc này được hát theo hình thức cao trào dần.

Giọng hát của Giản Văn Khê lúc này và khi hát 《The Social Song》hoàn toàn không giống nhau, nó trong trẻo hơn, nhưng nửa đầu có thể nghe ra là đã kiềm chế lại, rồi đột ngột lên nốt cao, rõ ràng có thể nghe ra được cậu kiềm chế để làm gì, khiến người nghe càng thêm chờ mong với đoạn cao trào phía sau. Cứ như một đạo kiếm quang xé toạt tấm lá chắn, mở ra một sự bùng nổ mới.

Miêu Lật ôm tim, cô đã không khống chế được biểu tình của mình nữa.

Tiếng hát dần lên cao, đã tới đoạn điệp khúc cuối cùng.

Giản Văn Khê: 【Lúc này nắm lấy 】

Chu Tử Tô: 【 Đều đã quá muộn 】

Giản Văn Khê: 【Thịt trong lòng bàn tay đã sớm vô dụng 】

Chu Tử Tô: 【 Mắt thấy linh hồn mất đi, chỉ còn cái vỏ rỗng 】

Hai người mỗi người một câu, cậu hát xong đến lượt tôi hát, đối đáp chặt chẽ, tiết tấu mạnh mẽ, một hát một hoà, phối hợp liền mạch, không khí dần dần bị đẩy lên, câu sau lên nốt cao hơn câu trước, lúc đạt tới đỉnh điểm, hai người cùng nhau hòa giọng: Tình yêu cũng cần có sống chết!

Toàn bộ người trong trường quay siết chặt lấy nắm tay.

Tới rồi.

Killing part tới rồi!

Toàn bộ sân khấu được dựng đám mây màu đỏ bằng 3D, ở không trung bay lượn biến ảo, màn ảnh xoay bọn họ hai vòng, cả người như muốn bay lên, Giản Văn Khê nắm lấy micro, cất cao giọng hát, câu này nốt cao hơn câu trước, giọng gió cao chót vót, như tiếng trời vọng xuống, vang vọng toàn bộ trường quay.

Mà Chu Tử Tô thì cất giọng hát điệp khúc cao trào trong tiếng ngân nga đó. Giản Văn Khê hòa thanh cũng dần dần cao lên thành tiếng cá heo, như côn sơn ngọc nát, phượng hoàng trường minh, hoa lệ vô cùng tràn ngập sức sống, xông thẳng về phía chân trời, trực tiếp oanh tạc khán giả ở trường quay và khán giả xem stream.

Khi cậu ngân giọng gió cao vút khiến người nghe bất ngờ thì Chu Tử Tô cũng lên nốt cao hơn, câu này cao hơn câu trước:

【Để tôi thay em thừa kế cái cũ, sáng tạo cái mới, khắc cốt ghi tâm tựa như một quyển tiểu thuyết tình yêu.

Máu chảy nhiều, tay càng đau, tâm trống rỗng, da thịt càng đau nhức, tình cảm phải thiên đao vạn quả mới sinh động! 】

Chu Tử Tô đột nhiên kéo xa micro, giọng của hắn hòa với giọng của Giản Văn Khê, cùng với âm nhạc đột nhiên im bặt, giống như sau khi toàn thế giới nổ mạnh, chỉ còn mỗi tro bụi lơ lửng giữa ánh sao.

Chu Tử Tô mỉm cười, thở hổn hển nhìn về phía Giản Văn Khê, hai người hầu như đồng thời nâng lên micro lên, dùng chất giọng triền miên uyển chuyển nhất hát hai câu cuối:

Chu Tử Tô hát, 【 Đừng trả lại cho anh. 】

Giản Văn Khê dùng âm lượng nhỏ hơn hát: 【Đừng trả lại cho anh. 】

Chữ "Anh" được thả nhẹ, tiếng hát không còn, chỉ còn lại tiếng dương cầm nhàn nhạt, Giản Văn Khê đi đến bên người Chu Tử Tô bên người, hai người đứng yên đối diện với trường quay.

Song mỹ cùng tồn tại, chỉ có ánh sáng từ đỉnh đầu bọn họ chiếu xuống.

Như mây đen tan đi, ánh mặt trời buông xuống.

Trường quay bùng nổ, kênh chat cũng lập tức nổ tung.

"Thần tiên ca hát!"

"Đầu tao tê tái hết rồi!"

"Vãi loằn vãi loằn!"

"Nốt cao kìa!"

"Bà mẹ nó!!"

Miêu Lật kích động chảy cả nước mặt, đột nhiên đứng lên, vỗ tay bốp bốp: "Hay lắm!"

Trương Tư Hằng khoa trương nằm sõng soài trên ghế dựa, tỏ vẻ không thể tưởng tượng được, Chung Nhạc thì bình tĩnh hơn nhiều, chỉ vỗ tay.

Màn ảnh chiếu tới mặt Chu Đĩnh mặt.

Đôi mắt Chu Đĩnh hơi ươn ướt.

Hắn còn chẳng nhớ rõ điều gì nữa.

Trong mắt hắn chỉ có Giản Văn Khê ở trên sân khấu.

Còn có cây vĩ cầm của cậu đâm thẳng vào tim, và ánh hào quang của cậu trên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top