CHƯƠNG 8: TÔI MUỐN NGỒI LÊN VƯƠNG TỌA

[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 8: TÔI MUỐN NGỒI LÊN VƯƠNG TỌA
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

----------------------------------------------------------------------

Trần Duệ rất hưng phấn, ông đã có chút gấp không chờ nổi, trực tiếp chạy đến đại sảnh đài truyền hình chờ Giản Văn Minh đến.

Ông làm tống nghệ cũng có mười mấy năm, nhưng chân chính đại bạo chỉ có《 Thần Tượng 101》tám năm trước, khi đó tuyển tú đối với người xem trong nước mà nói còn tương đối mới mẻ, lần tuyển tú kia, nâng một một tiểu sinh đường phim ảnh Cố Vân Tương, còn có mấy tuyển thủ chuyên tấn công âm nhạc, hiện giờ đã trở thành trụ cột vững vàng của giới âm nhạc, tỷ như Chung Nhạc, lần này còn tới 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 làm đạo sư.

Nhưng mấy năm nay ông làm gameshow cũng không ít, lại không có ngoại lệ đều nằm liệt giữa đường. Thời buổi này, tống nghệ đã chơi đến rất khó chơi ra đa dạng. Địa vị của ông ở đài cũng tràn ngập nguy cơ.

Nhưng hiện giờ ông nghênh đón một cơ hội xoay người.

《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》, mấy năm nay chưa bao giờ có một cái gameshow có thể ở thật lâu trước khi chưa phát sóng đã lên hot search.

Xưa nay chưa từng có phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình, trận chiến của minh tinh và người thường, hình thức cp mới mẻ độc đáo, còn có nghệ sĩ nổi tiếng cấp quan trọng như Cố Vân Tương, cùng siêu cấp lưu lượng như Chu Đĩnh, bắt đầu từ khi kế hoạch tiết lộ ra, đó là một đợt lại một đợt hot search.

Này cơ hồ là một chương trình chú định sẽ có bọt nước, bọt nước còn sẽ không nhỏ.

Nhưng ông muốn, cũng không chỉ là bọt nước mà thôi.

Ông muốn tiết mục này bạo.

Gameshow nếu muốn bạo, ngoài việc cần đến một đám tuyển thủ nhan trị thực lực ổn định tới ổn định danh tiếng, còn cần chuẩn bị vui vẻ ngoài ý muốn.

Phàm là gameshow đại bạo, ca hát cũng thế, vũ đạo cũng thế, tất có một hắc mã, một tuyển thủ ai cũng không dự đoán được, ngang trời xuất thế.

Sau đó con hắc mã này liền cùng tiết mục hình thành quan hệ cộng sinh cùng có lợi, hắc mã có bao nhiêu hồng, tiết mục tổ liền sẽ có bao nhiêu hỏa. Cùng có lợi cùng thắng, hai bên cùng thành.

《 Tinh Không Chi Chiến 》 đương nhiên cũng chuẩn bị một con hắc mã.

Một nam học sinh năm ba của học viện Tinh Không Âm Nhạc, Alpha, 20 tuổi, tướng mạo tuấn tú, vừa mở miệng đã kinh vi thiên nhân.

Có hắc mã này ở đây, trong lòng tiết mục tổ đã uống một viên thuốc an thần, chính là không nghĩ tới đến lúc sắp ghi hình, lại một người ngang trời xuất thế.

Giản Văn Khê, một người có đề tài có tranh luận, bình hoa trong mắt mọi người, thì ra lại cất giấu quang mang lóa mắt đến vậy.

Tương phản này, hơn nữa thể chất tranh luận tự có, đây là tuyển thủ so với hắc mã bọn họ chuẩn bị càng có thể kiếm đủ đề tài cùng lưu lượng.

Ông đã có thể nghĩ đến thời điểm khi Giản Văn Khê dựa vào thực lực nổ mạnh ở trên sân khấu, sẽ nhấc lên sóng to gió lớn như thế nào ở trên mạng.

Một chiếc xe taxi ngừng lại ở bên ngoài, sau đó liền thấy một hình bóng quen thuộc từ trên xe xuống.

Trần Duệ lập tức đẩy cửa kính ra, hô: "Tiểu Giản."

Giản Văn Khê đội mưa bước nhanh chạy tới, tóc đều ướt: "Trần đạo."

Trần Duệ nói: "Sao mà mặc đơn bạc vậy chứ, cũng không bung dù."

"Tới vội vàng, đã quên." Giản Văn Khê nói.

Trần Duệ liền cười cười, ôm lấy bờ vai của cậu, hơi có chút hưng phấn mà nói: "Tôi đem tình huống của cậu hồi báo một chút với bên trên, bọn họ muốn gặp cậu."

Giản Văn Khê gật gật đầu, đại khái là đông lạnh đến, mũi đỏ lên, nhưng gương mặt kia lại càng thấy trắng nõn, giống một khối bạch ngọc lành lạnh, phía trên khóe mắt phải có một khối bầm xanh.

"Bị thương?"

"Không cẩn thận trượt chân. Vết thương nhỏ." Giản Văn Khê nói.

"Cũng may không nghiêm trọng, qua hai ngày tiết mục đã phải quay."

Giản Văn Khê dùng ngón cái cọ cọ vết thương trên khóe mắt, hàng mày đen đau hơi hơi nhăn lại.

"Không cần khẩn trương, có cái gì nói cái đó là được, bọn họ chủ yếu muốn xem thực lực của cậu một chút." Ở trước khi vào cửa, Trần Duệ lại dặn dò một tiếng.

Ngữ khí ôn nhu, đầy mặt che chở.

Giản Văn Khê gật đầu một cái, liền thấy Trần Duệ đẩy cửa ra.

Vẫn là phòng ngay từ đầu cậu phỏng vấn, đi vào, liền thấy bên trong ngồi bốn năm người trung niên nam nữ.

Trần Duệ đơn giản giúp cậu giới thiệu một chút, đang ngồi có lãnh đạo của đài, có nhà làm phim, nhà sản xuất, đều là đại lão, nhưng thái độ đều là tính hòa ái.

"Tôi tin tưởng ánh mắt của Trần đạo, bất quá ở trước khi khảo sát thực lực của cậu, tôi có một vấn đề, muốn hỏi cậu trước." Nữ sản xuất nói.

Cùng đại bộ phận Alpha giống nhau, nữ sản xuất ngữ khí tuy rằng hòa khí, nhưng khí chất rất là cường thế, sắc bén.

Giản Văn Khê gật đầu một cái: "Ngài hỏi."

"Cậu vào giới cũng hai năm, chúng tôi cũng đều quen biết cậu. Biểu hiện trước kia của cậu, chúng ta đều nhìn thấy, lúc trước vì sao che giấu thực lực của bản thân?" Cô nói, cười một tiếng: "Chúng tôi rất khiếp sợ, cũng rất tò mò."

Giản Văn Khê nói: "Lúc trước cơ hội công ty cho hữu hạn."

Cậu đều tra qua, hai năm này, công việc Ngải Mỹ Giải Trí đưa Giản Văn Minh đều không tính là công việc tốt gì.

"Khả năng chính là duyên phận, chờ lên tiết mục của chúng tôi sẽ sáng lên nóng lên." Trần Duệ hát đệm.

Nữ sản xuất liền nhìn Trần Duệ một cái, cười cười, lại cúi đầu cùng lãnh đạo bên cạnh nói nhỏ hai câu, sau đó nói: "Tôi nghe Trần đạo nói, cậu biết ca hát, còn biết rất nhiều nhạc cụ, hiểu ngoại ngữ...... Vũ đạo thì sao, biết khiêu vũ không?"

Giản Văn Khê nói: "Khi còn nhỏ luyện qua, bất quá đã rất nhiều năm không nhảy."

Nữ sản xuất gật gật đầu: "Vậy cậu tùy tiện hát một bài trước, chúng tôi nghe một chút."

Giản Văn Khê lần này càng thêm thong dong, cậu hát một bài hát nhanh, một bài hát chậm, Trần Duệ ngồi ở bên cạnh, nhịn không được nhìn thoáng qua đám người bên sản xuất, vài người cơ hồ đều ngơ ngẩn nhìn Giản Văn Minh, nói không nên một câu nào.

Chờ Giản Văn Khê đi ra ngoài, Trần Duệ hưng phấn mà hỏi: "Thế nào, có phải bảo vật hay không?!"

"Chính là hát quá hay, tôi ngược lại có hơi lo lắng." Nữ sản xuất nói: "Nhan giá trị điều kiện này, tiếng nói cùng ngón giọng này, ở giới giải trí hai năm, lại vẫn là một bình hoa. Việc này thật sự quá quỷ dị, cảm giác giống quả bom, dễ khiến người có điểm bất an."

Trần Duệ nhìn về phía đài trưởng: "Ngày thấy thế nào?"

"Tiết mục này của mấy cậu còn mời Chu Đĩnh đúng không?" Đài trưởng nói.

Trần Duệ gật đầu.

Đài trưởng liền cười nói: "Hai ngày trước tôi mới nghe cháu ngoại gái ở nhà mắng Giản Văn Minh, cậu ấy acùng Chu Đĩnh là tai tiếng tình lữ?"

Nữ sản xuất lắc đầu: "Cậu ấy phía trước vẫn luôn buộc chặt Chu Đĩnh lăng xê. Hai nhà hình như náo có chút cương, hai ngày trước còn lên hot search."

Đài trưởng nói: "Đây lại là một cái bạo điểm a."

Trần Duệ nói: "Trên người Giản Văn Minh bạo điểm quá nhiều, đài trưởng, tôi muốn cậu ấy."

(Xin lỗi nhưng khúc nì tui tự nhiên hơi kích động á mọi người, có ai hiểu tôi không)

"Nhưng cậu ấy là nghệ sĩ nguy hiểm." Nữ sản xuất nói.

"Nguy hiểm cùng tiền lời có quan hệ trực tiếp, Giản Văn Khê đáng giá kiếm đi nét nghiêng*."

*Nước cờ thắng bất ngờ, thắng hiểm.

Mọi người đồng thời nhìn về phía đài trưởng, đài trưởng cách pha lê nhìn về phía hành lang, thấy Giản Văn Khê đoan đoan chính chính mà ngồi trên ghế dài ở hành lang, tóc đen mặc mi da tuyết, chân thật dài chống mặt đất, tuấn tú, trầm tĩnh biết bao.

Ông ấy từ trước chưa từng chú ý qua Giản Văn Minh, cũng không hiểu sở thích của vòng fan hiện giờ lắm, ông ấy chỉ là cảm thấy, Giản Văn Minh này thoạt nhìn đã không tầm thường, trên người có cổ khí, là long phượng chi tài*.

*Tài trong tài hoa.

"Chu Đĩnh bên kia thì sao?" Đài trưởng hỏi: "Bọn họ đồng ý cùng đài với Giản Văn Khê sao?"

"Tôi tới thu phục bọn họ." Trần Duệ nói.

"Nhìn ra được cậu rất muốn cậu ấy." Nữ sản xuất cười nói.

Trần Duệ cũng cười một tiếng, nhìn về phía Giản Văn Khê: "Mọi người tin tưởng trực giác của tôi, mùa đông này có lẽ đều thuộc về cậu ấy."

"Vậy cậu phải làm tốt công tác bảo mật a." Đài trưởng nói: "Tất cả vương tạc*, đều phải xuất kỳ bất ý**."

*Đại khái tựa vương giả.

**Xuất chiêu không có dấu hiệu trước.

"Bình hoa mỹ mạo trong mắt mọi người, lại có tài hoa như vậy, còn muốn xuất kỳ bất ý thế nào. Thời điểm cằm người xem rơi xuống, ratings nên bay."

Hành lang có hơi lạnh.

Áo lông trên người Giản Văn Khê đã khô. Đôi tay cậu xác nhập ở bên nhau, hơi hơi gục đầu xuống.

Đây là thời khắc quyết định vận mệnh của cậu.

Cậu nghe thấy thanh âm cửa phòng mở ra, liền ngẩng đầu lên, thấy đám người Trần Duệ ra tới, cậu liền đứng lên.

Thái độ mấy đại lão so với phía trước còn muốn hòa khí hơn, cười cùng cậu trò chuyện hai câu, đài trưởng còn bắt tay một cái với Giản Văn Khê: "Tiểu tử, làm cho tốt, tôi rất xem trọng cậu."

Giản Văn Khê cười cười, nụ cười kia, ngay cả nữ sản xuất phía trước có hơi phản đối nhìn thấy, cũng có chút tâm động.

Thật là đẹp mắt a, trẻ tuổi, sạch sẽ, diễm lệ, đĩnh bạt, mặc dù là trong giới giải trí soái ca mỹ nữ như mây, nhan trị như vậy cũng thuộc nhân tài kiệt xuất.

Cô ý vị thâm trường mà nhìn Trần Duệ một cái, liền cùng đám người đài trưởng rời đi.

Tiễn mọi người đi, Trần Duệ nói: "Thành."

Giản Văn Khê nói: "Cảm ơn ngài."

"Cậu đi theo tôi." Trần Duệ nói.

Giản Văn Khê đi theo ông đi về phía trước, thời điểm đi đến cửa thang máy, cậu nhìn thấy phía trên màn hình quảng cáo thang máy cũng đang phát phim cổ trang kia của Cố Vân Tương.

Mang theo logo đài truyền hình Giang Hải, không ngừng tuần hoàn gương mặt không có tỳ vết của Cố Vân Tương.

"Muốn diễn?" Trần Duệ đột nhiên hỏi.

Giản Văn Khê sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua, nói: "Làm diễn viên, tôi khả năng còn không được."

Trần Duệ cười cười, nói: "Không ai trời sinh đã cái gì cũng có thể làm, cho dù là thiên tài diễn viên như Cố Vân Tương, cũng là dựa vào một bộ một bộ chậm rãi diễn mài giũa ra tới. Chỉ cần cậu đủ hồng, sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ diễn đến phim vương triều."

Phim Vương triều, thật là tác phẩm vừa nghe đã cảm thấy khí thế bàng bạc.

Trần Duệ trực tiếp mang theo cậu đi đại sảnh phát sóng.

"Chúng ta ở vùng ngoại thành còn có một sân thu, nhưng thượng tinh công diễn, đều là ở chỗ này." Trần Duệ nói liền đẩy cửa lớn ra.

Hai người đi đến trên sân khấu, Trần Duệ cầm bộ đàm, nói: "Bật toàn bộ đèn lên."

Ông vừa dứt lời, Giản Văn Khê liền nghe thấy "Ca ca" vài tiếng, truyền tới từ chỗ sâu đậm hắc ám, ngay sau đó ánh đèn liền như mấy con hỏa long, từ nơi xa một đường sáng đến nơi này, thời điểm đến giữa sân khấu, toàn bộ sân khấu phát ra ánh sáng màu xanh biển, hỏa long bậc lửa trung tâm nhất là một vòng đèn lớn theo hình thức minh nguyệt, phía trên khung đỉnh, là hình ảnh chúng tinh củng nguyệt* cuồn cuộn, chấn động ập vào trước mặt, vũ đài xinh đẹp lưu hành nhất, đại khí lại hoa lệ, ở dưới Tinh Nguyệt kia, là chỗ ngồi của trăm người, 99 ghế dựa ngôi sao, một ghế trăng sáng, mà hai sườn một loạt lại một loạt, tất cả đều là camera.

*Sao vây quanh trăng, ý nói vạn người ngắm nhìn, vạn người ngưỡng mộ hướng đến.

Giản Văn Khê chỉ cảm thấy máu của mình lập tức liền sôi trào lên. Cậu đứng ở trên sân khấu loá mắt, chấn động vì thịnh cảnh trước mắt, cuối cùng ánh mắt rơi xuống chỗ ngồi trăng non kim sắc trên cùng.

Trần Duệ nói: "Đó là c vị của chúng ta. Xem xem cậu kì thứ mấy có thể ngồi lên."

Trong ánh mắt Giản Văn Khê hình như có lệ quang, một khắc kia cậu không phải Giản Văn Minh, chỉ là chính mình. Trên sân khấu ánh đèn quá nhiều quá sáng quá nóng, thiêu đốt cậu cả người nóng lên.

"Tôi ngồi lên trên, thì sẽ không xuống dưới nữa." Cậu nói.

---------------------------------------------------------------------

MỪNG NĂM MỚI NÀO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top