CHƯƠNG 46: Ở CÙNG NHAU ĐI

[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 46: Ở CÙNG NHAU ĐI
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.


---------------------------------------------------------

"Anh ngửi được ở đâu?" Chu Đĩnh hỏi.

Trịnh Thỉ có hơi sửng sốt.

Cậu ta không nghĩ tới Chu Đĩnh cũng bát quái như vậy.

Nhưng nửa đêm đi ra ngoài tìm Omega, lại nói tiếp rốt cuộc không phải chuyện vinh quang gì.

Trịnh Thỉ căn cứ nguyên tắc trượng nghĩa, nói: "Tôi chỉ hỏi một chút. Tôi chưa ngửi được ở đâu, tôi chính là thích Omega hương hoa hồng."

Cậu ta nói xong liền nhìn về phía Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh không nói chuyện, Trịnh Thỉ muốn đi, Chu Đĩnh bỗng nhiên nói: "Anh là ngửi thấy từ trên người Giản Văn Minh sao?"

Chu Đĩnh cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ hỏi ra những lời này.

Khả năng anh đối với tin tức tố hương hoa hồng quá mức mẫn cảm.

Mẫn cảm đến thời điểm bản thân cùng Giản Văn Minh cùng nhau nhảy, luôn là cảm giác chính mình mơ hồ ngửi thấy được.

Tin tức tố sam hương thanh đằng rõ ràng ở đó, hỗn loạn hương khí hoa hồng như có như không.

Tựa rõ ràng, lại tựa ảo giác.

Trịnh Thỉ vừa nghe anh nói như vậy, cảm giác thập phần ngạc nhiên.

Cái gì cái gì, Chu Đĩnh cũng biết chuyện này!!!

A!

Cậu ta như là tìm được người cùng sở thích, lập tức kích động mà bát quái nói: "Anh cũng ngửi thấy được sao??!" Chu Đĩnh trực tiếp liền kinh sợ.

Trịnh Thỉ vẻ mặt hưng phấn: "Anh biết cậu ấy đang cùng ai yêu đương không? Là người nơi này của chúng ta sao? Anh ngửi được lúc nào, cậu ấy có cùng anh thẳng thắn không? Hàn Văn bọn họ đều nói chưa từng ngửi được, nhưng tôi hôm nay từ trên người cậu ấy ngửi được, đặc biệt rõ ràng...... Chu Đĩnh? Chu lão sư?"

Cậu ta mới phát hiện sắc mặt Chu Đĩnh thập phần quái dị.

Chu Đĩnh môi nhấp thật khẩn, chỗ giữa mày càng khẩn, sắc mặt là có chút hồng, thẳng tắp mà nhìn cậu ta, hỏi: "Anh xác định anh từ trên người anh ấy ngửi thấy được hương khí hoa hồng?" Trịnh Thỉ sửng sốt một chút: "...... Đúng vậy, ngay sáng sớm hôm nay ...... Anh làm sao vậy?"

Chu Đĩnh lắc đầu, không nói chuyện, chỉ xoay người đi ra ngoài.

Trịnh Thỉ: "......"

Cậu ta là nói sai lời rồi sao?

Sao lại chỉ một mình mình nói, Chu Đĩnh vì sao không đem tin tức của anh bên kia chia sẻ cùng mình một chút.

Bên ngoài gió rất lớn, nhưng trong lòng Chu Đĩnh lại nóng nảy sông cuộn biển gầm, đầu óc anh là trống rỗng, chỉ cảm thấy cả người đều đang tê dại.

Anh lái xe, trực tiếp chạy đến phòng khám.

Anh trực tiếp chạy đến bên ngoài phòng khám, phát hiện ngõ nhỏ đã ngừng một chiếc xe, cách cửa kính, mơ hồ nhìn thấy tài xế Hoàng Tiểu Phóng của Giản Văn Minh ngồi ở bên trong.

Anh đem xe lái qua trước phòng khám, lại không có dừng lại, xe ra khỏi hẻm nhỏ, ngừng lại ở ven đường.

Chính anh ngồi một hồi lâu ở trong xe, mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Anh quá xúc động, thiếu chút nữa lại phạm cùng sai lầm.

Giản Văn Minh nếu không hy vọng có người cùng cậu đi xem bệnh, anh lúc này xông vào, chỉ sẽ hỏng chuyện.

Nơi này còn có rất nhiều bí ẩn, rất nhiều vấn đề, hiện giờ trong lòng anh có, cũng bất quá là một ý niệm hoang đường nhất mà thôi.

Tin tức tố hương hoa hồng, rốt cuộc có phải Giản Văn Minh hay không? Giản Văn Minh là Alpha, vì cái gì sẽ có tin tức tố Omega?

Hoa hồng cùng sam hương thanh đằng, cái nào mới là thật sự?

Anh không thể trực tiếp hỏi, anh phải dựa vào chính mình đi tìm đáp án.

Chu Đĩnh hưng phấn lại khẩn trương, tay đều có chút phát run, ngón tay thon dài hơi hơi cuộn tròn lên, cuối cùng nắm chặt tay lái, trên mu bàn tay lộ ra một đạo một đường gân xanh, từng khớp xương hiễn rõ.

Phòng khám, bác sĩ lớn tuổi thay đổi bình thuốc cho Giản Văn Khê, nói: "Cậu không chỉ có vấn đề phát sốt, kỳ phát tình cũng đã hoàn toàn r·ối l·oạn. Cậu thật sự nếu không nghĩ cách tìm người đánh dấu một chút, về sau thể chất sẽ càng ngày càng kém, nội tiết cũng sẽ lộn xộn."

Giản Văn Khê ngồi ở trên giường, chỉ gật gật đầu, không nói gì.

Truyền một bình nước thuốc, sốt trên người đã lui, chỉ cảm thấy rất lạnh.

Trên người lạnh, tâm càng lạnh.

"Cậu sao cũng không tìm một người bạn cùng mình tới xem bệnh. Muốn đi toilet không?" Bác sĩ lớn tuổi hỏi: "Tôi dẫn cậu đi."

Giản Văn Khê lắc đầu.

Cậu hôm nay đeo khẩu trang, toàn bộ hành trình đều không có tháo xuống, chỉ lộ một đôi mắt phượng, bởi vì nguyên nhân sinh bệnh, ánh mắt có chút mỏi mệt. Bác sĩ lớn tuổi cho cậu tìm cái gối dựa, cậu dựa vào gối dựa nhắm hai mắt lại.

Cậu ở trong thành thị này, có thể dựa vào chỉ có em trai.

Nhưng em trai hiện tại không thể xuất hiện.

Cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.

Cậu nếu là Alpha thì tốt rồi.

Cậu nhất định đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có nhược điểm.

Chu Đĩnh thì sao?

Cậu trong đầu bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh sau khi thành niên, cùng với Chu Đĩnh thời kỳ thiếu niên.

Nếu là Chu Đĩnh tạm thời đánh dấu mình thì sao?

Cậu nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình tựa hồ là có thể tiếp thu.

Nhưng này ý niệm cũng chỉ là lướt qua giây lát.

Bí mật này chú định ai cũng không thể nói. Một đường này cậu phải cô độc chiến đấu hăng hái đến cùng.

Cậu nhắm mắt lại, rùng mình một cái, một bàn tay nắm lấy ống truyền dịch, ý đồ đem nước thuốc làm ấm một chút.

Chờ đến truyền dịch xong, Giản Văn Khê từ phòng khám ra tới, liền thấy Hoàng Tiểu Phóng ở trong xe chờ mình.

Thấy cậu ra tới, Hoàng Tiểu Phóng lập tức xuống xe, một đường chạy chậm chạy đến cậu trước mặt: "Giản ca."

Giản Văn Khê gật gật đầu, cậu ta liền chạy nhanh lại chạy về đi kéo cửa xe ra.

Hoàng Tiểu Phóng rất kích động.

Ng·ay từ đầu Giản Văn Khê gọi cậu ta đến đây, cậu ta còn nghỉ chỉ là việc tầm thường, sau đó Giản Văn Khê nói với cậu ta đừng nói với Thường Tĩnh, cậu ta liền cảm thấy có chút không tầm thường, chờ sau khi tới phòng khám rồi, Giản Văn Khê lại bảo cậu ta ở trong xe chờ, không cần đi qua, cậu ta liền cảm thấy càng không tầm thường.

Này hiển nhiên là hành trình tư nhân a, thần thần bí bí.

Thần bí như vậy, lại đem cậu ta gọi qua đây, cái này thuyết minh tín nhiệm mình a.

Lại hoặc là đang khảo nghiệm mình.

Cậu ta chỉ cần lần này biểu hiện cũng đủ tốt, nói không chừng về sau liền đứng vững gót chân trong đoàn đội.

Cậu ta có thể kh·ông k·ích động sao?

"Em chưa nói với ai hết." Hoàng Tiểu Phóng vội vàng khoe thành tích: "Lái cũng không phải xe công ty, là em tìm bằng hữu mượn."

Giản Văn Khê có chút mỏi mệt, "Ân" một tiếng, nói: "Trở về đi."

Hoàng Tiểu Phóng một câu cũng không có hỏi nhiều, chỉ đem điều hòa trong xe mở ấm hơn một chút, liền khởi động xe.

Giản Văn Khê ngủ một đường, thời điểm Hoàng Tiểu Phóng đánh thức cậu, cậu đã trở lại nơi ghi hình Tinh Nguyệt.

Cậu thở ra một hơi thật dài, từ trên xe xuống, mệt mỏi trên mặt liền đảo qua mà hết.

Kết quả mới vừa vào tòa nhà, liền thấy Chu Đĩnh.

"Đã trở lại."

Giản Văn Khê gật gật đầu, hỏi: "Muốn đi ra ngoài?"

"Không phải, mới vừa ở trên lầu nhìn thấy anh, đến xem."

Chu Đĩnh nói liền đi theo Giản Văn Khê cùng nhau vào trong. Anh trong lòng tràn đầy một cổ chua xót cùng vui sướng không thể miêu tả, còn có vô cùng vô tận mê hoặc vô pháp giải thích. Anh đi theo Giản Văn Khê vào bên trong, chậm cậu nửa bước, ánh mắt hướng đến trên cổ Giản Văn Khê, Giản Văn Khê mặc áo lông vũ rất dày, mũ che khuất đại bộ phận sau cổ cậu.

Anh không ngửi được hương vị sam hương thanh đằng, cũng không ngửi được hương khí hoa hồng, chỉ ngửi thấy vị nước thuốc lạnh lùng, có hơi đắng. Thân hình Giản Văn Khê vẫn là thẳng tắp trước sau như một, tóc hơi có chút loạn, đen nhánh tỏa sáng.

Trong lòng hoài nghi nặng nề, liền càng nhìn càng cảm thấy giống.

Chính là loại cảm giác sáng ngời lại trầm tĩnh này, trên đời này không có mấy người có.

Tim Chu Đĩnh đập càng mạnh hơn, chua xót càng sâu, thần trí càng mờ mịt. Anh mở miệng hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

"Khá hơn nhiều." Giản Văn Khê nói: "Hôm nay còn phải cảm ơn anh."

Chu Đĩnh lắc đầu, không nói gì.

Chu Đĩnh đưa Giản Văn Khê trở lại ký túc xá, liền thấy Trịnh Thỉ nhảy một phát từ trên giường ngồi dậy.

Nhìn thấy Chu Đĩnh và Giản Văn Khê, Trịnh Thỉ thần sắc phi thường phức tạp.

Bởi vì cậu ta cảm thấy hai người kia hôm nay đều có chút không quá bình thường.

Giản Văn Minh thì không nói, Chu Đĩnh sao cũng kỳ quái lên.

Anh vừa mới chuyên môn tới ký túc xá tìm cậu ta, nói một đống lời không thể hiểu được.

Tổng kết lại, chính là hy vọng cậu ta đừng nên dò hỏi thêm chuyện tin tức tố hoa hồng, cũng đừng nên đi hỏi Giản Văn Minh, hai người bọn họ nói chuyện với nhau về chuyện này, anh cũng hy vọng cậu ta không nói với Giản Văn Minh.

Vòng tới vòng lui, đều đem cậu ta vòng đến hôn mê.

"Vì cái gì?" Cậu ta hỏi Chu Đĩnh.

"Anh ấy nếu không muốn để ai biết, cũng không muốn nói, chúng ta cũng không cần chọc phiền toái cho anh ấy." Chu Đĩnh nói.

Nói còn rất có đạo lý.

"Về rồi à." Cậu ta cùng Giản Văn Khê chào hỏi.

Chu Đĩnh nói: "Anh hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, tôi cùng tổ đạo diễn nói một tiếng, đem diễn tập của chúng ta dời đến ngày mai."

"Không phải buổi chiều diễn tập sao?" Giản Văn Khê nói: "Tôi ngủ một giấc, buổi chiều diễn tập bình thường."

"Thân thể chịu nổi sao?"

Giản Văn Khê gật gật đầu.

"Anh ngủ một giấc trước lại nói."

Giản Văn Khê cầm áo ngủ vào toilet, chỉ chốc lát liền thay đổi quần áo ra tới. Trịnh Thỉ ngồi ở trên giường, cực kỳ an tĩnh, Chu Đĩnh vẫn còn đứng ở trong ký túc xá bọn họ, duỗi tay đem cửa sổ đóng kín mít.

"Trời lạnh đến vậy, thì không cần mở cửa sổ."

"Tôi ở kỳ dịch cảm, có hơi nóng." Trịnh Thỉ mở miệng nói.

Chu Đĩnh nghe vậy lập tức nhìn về phía cậu ta, thần sắc nghiêm túc lên: "Anh ở kỳ dịch cảm?"

Trịnh Thỉ gật đầu.

Cậu ta cảm giác thần sắc Chu Đĩnh lập tức trở nên càng nghiêm túc, đem một bàn tay cắm xuống túi quần, nói: "Nghiêm trọng không?"

"Tôi uống thuốc rồi." Trịnh Thỉ nói: "...... Kỳ thật cũng không có rất nóng. Cửa sổ vẫn là đóng kín một chút đi......"

"Hai người các anh sẽ cho nhau ảnh hưởng sao?"

Kỳ dịch cảm của Alpha cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ là không lộ rõ giống như ảnh hưởng của kỳ phát tình của Omega.

"Văn Minh sinh bệnh, thân thể tương đối yếu, so với ngày thường càng dễ dàng chịu ảnh hưởng." Chu Đĩnh nói: "Hai người các anh vẫn là tạm thời tách ra ở đi."

Trịnh Thỉ: "......"

"Nếu không anh cùng tôi đổi một chút đi." Chu Đĩnh nói.

"Cái gì?" Trịnh Thỉ từ trên giường ngồi dậy.

Giản Văn Khê nghe vậy cũng nhìn Chu Đĩnh một cái.

Chu Đĩnh thần sắc đạm nhiên, hoãn thanh nói: "Vừa lúc tôi cùng Văn Minh muốn hợp tác, ở cùng nhau, có thể có nhiều chút thời gian giao lưu câu thông, cũng bồi dưỡng một chút ăn ý. Việc này tôi đi nói với tổ tiết mục, bọn họ hẳn là sẽ không có ý kiến."

Bọn họ đương nhiên sẽ không có ý kiến, bọn họ ước gì đi chứ?!

Trước khi chính thức diễn xuất lại đến cái tin nóng "Sống chung", giá trị chờ mong của người xem bạo bảng luôn.

Trịnh Thỉ: "...... Không cần đâu......"

"Xác thật không cần." Giản Văn Khê mở miệng, nhìn về phía Chu Đĩnh nói: "Tôi không chịu ảnh hưởng từ anh ấy."

Chu Đĩnh nói: "Công diễn sắp tới, không thể lại có ngoài ý muốn. Tôi đối với lần này hợp tác diễn xuất này của hai chúng ta rất coi trọng, người xem cũng đều rất coi trọng, tôi không muốn làm cho bọn họ thất vọng, hy vọng hai chúng ta giao lưu nhiều hơn, có thể bày biện ra một lần biểu diễn không phụ sự mong chờ của người xem và fans. Trận này với tôi mà nói rất quan trọng," anh nói nhìn về phía Giản Văn Khê, biểu tình nghiêm túc, thậm chí mang theo chút uy nghiêm của đạo sư: "Tôi hy vọng anh cũng có thể coi trọng hơn."

Chu Đĩnh nói liền xoay người đi ra ngoài.

Trịnh Thỉ "......"

Cậu ta quay đầu nhìn về phía Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê cau mày lại.

"Anh ấy......" Trịnh Thỉ suy nghĩ cả buổi, cũng nghĩ không ra Chu Đĩnh có bất luận tư tâm gì.

Anh hẳn là trốn tránh Giản Văn Minh mới đúng nhỉ? Trừ vì diễn xuất, cậu ta thật sự nghĩ không ra còn có nguyên nhân gì khác.

Sẽ không thật sự thích Giản Văn Minh chứ?!

Oa.

Oa.

Cậu ta đã sớm hoài nghi, cậu ta nói với Giản Văn Minh, Giản Văn Minh còn không tin!

Trịnh Thỉ ánh mắt sáng lên.

Lập tức hưng phấn mà nhìn về phía Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê nói: "Anh không có ảnh hưởng tôi, không cần đổi. Tôi đi nói với anh ấy."

"Thôi, tôi cảm thấy Chu Đĩnh nói vẫn là rất có đạo lý." Trịnh Thỉ nói: "Dọn thì dọn thôi, kỳ tiếp theo tuy rằng không phải đấu pk, nhưng đối với anh rất quan trọng, một kỳ anh này có thể ổn định, phía sau sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."

Giản Văn Khê nhìn về phía cậu ta.

Trịnh Thỉ nói: "Anh ấy phỏng chừng là quá coi trọng trận diễn xuất này, muốn tận thiện tận mỹ, có thể lý giải. Tạm thời đổi một chút cũng được, hai người các anh ở cùng nhau, dân mạng xem cũng vui, đối với nhân khí của anh cũng có trợ giúp."

Giản Văn Khê: "......"

"Vậy đổi đi." Trịnh Thỉ nói liền xuống giường, bắt đầu sửa sang lại giường đệm chính mình.

Giản Văn Khê: "......"

Chu Đĩnh trực tiếp đi tìm Trần Duệ.

Trần Duệ so với Trịnh Thỉ còn giật mình hơn.

"Anh xác định?" Trần Duệ có chút kích động.

Chu Đĩnh gật đầu, thần sắc nghiêm túc: "Như vậy đối với ai cũng tốt."

"Giản Văn Minh cùng Trịnh Thỉ ý kiến ra sao?" Trần Duệ nói: "Nếu ba người các anh cũng không có ý kiến, đổi như thế nào cũng được, tổ tiết mục không can thiệp."

Không, không đúng, cho dù Giản Văn Minh cùng Trịnh Thỉ có ý kiến, ông cũng muốn thuyết phục bọn họ!

Cái này phải mở phát sóng trực tiếp nhỉ?

Phát sóng trực tiếp đổi phòng!

----------------------------------------------------------------------------

DUI CHƯA DUI CHƯA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top