CHƯƠNG 36: THẢM ĐỎ THỜI KHẮC CAO QUANG

[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 36: THẢM ĐỎ THỜI KHẮC CAO QUANG.
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

----------------------------------------------------------------------

"Các anh nghe nói chưa, 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 tuần này phát sóng chậm một ngày."

"Bên trong dự kiến a, cùng ngày có Tinh quang Nghệ nhân đại thưởng, đây là đại đoàn tụ quan trọng nhất quý bốn trong vòng minh tinh, 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 minh tinh tham diễn nhiều như vậy, khẳng định rất nhiều người đều phải xin nghỉ."

"《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 hiện tại ratings cùng tỉ lệ click trên internet đều có thể nói là cấp hiện tượng, lên hình ở bên trong một lần, so với tham gia bất luận đại thưởng nào đều có độ sáng nhiều hơn đúng không?"

"Hai chọn một khẳng định không bằng chiếu cố tốt nha, tuyển thủ《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》tham gia Nghệ nhân đại thưởng, độ đề tài khẳng định cũng sẽ bạo bảng, đối với nghệ sĩ đối với tổ tiết mục hai bên đều là song thắng."

"A a a a, tôi lại phải chờ thêm một ngày! Quá muốn xem sân khấu tuần này của Chu Tử Tô và Giản Văn Minh. Kỳ này mới là vương giả đối chiến chân chính."

"Đúng vậy, một vòng trước Chu Tử Tô sinh bệnh, Giản Văn Minh không có thể phóng đại chiêu, đáng tiếc. Tôi không phải muốn xem ai có thể lấy đệ nhất, tôi chỉ muốn xem thần tiên đánh nhau, Giản Văn Minh xông lên, Cố Vân Tương cũng xông lên."

"Giản Văn Minh không thể phóng đại chiêu, nhưng trời xui đất khiến phụng hiến một ca khúc thoát vòng nha, hiện tại khắp nơi đều đang hát mấy trăm năm nói yêu người!"

"Bài này chỉnh thể cũng ổn, nhưng vài câu kinh điển kia thật sự rất có cảm giác, đặc biệt là lướt video ngắn lướt đến, phối hợp tuyết rơi, trời mưa, đường dài đêm tối, phim ảnh cắt nối biên tập v/v, không thể hay hơn!"

"Nghe nói đây là sau khi Giản Văn Minh bạo hồng, lần đầu tiên bước trên thảm đỏ nhỉ? Hy vọng cậu ấy đừng nên cuồng dã giống như trước kia vậy, có thể kéo dài lộ tuyến cao lãnh diễm lệ của cậu ấy ở Tinh Nguyệt."

"Tốt nhất cùng Chu Tử Tô tiểu khả ái cùng nhau đi, hai người bọn họ chung khung tôi xem không đủ."

"Tôi hy vọng cậu ấy và Chu Đĩnh cùng nhau đi, vậy mới xuất sắc!"

"Chu Đĩnh sẽ không nguyện ý nhỉ, nói không chừng hai người sẽ tránh nhau. Chu Đĩnh mới sẽ không cho cậu ta cơ hội lăng xê."

"Lục Dịch Lục Dịch!"

"Được rồi mấy người đừng ồn, thêm cả Sở Nhiên nữa, năm người cùng nhau đi thôi!"

"Ha ha ha ha ha ha ha."

Đây là lần đầu tiên Thường Tĩnh nhìn thấy Giản Văn Minh bản nhân.

Cô ấy là vừa từ công ty giải trí khác đi ăn máng khác qua đây, Giản Văn Minh, xem như đại lễ ký hợp đồng Ngải Mỹ Giải Trí đưa cho cô ấy.

Cô ấy nhảy đi máng khác đột nhiên, chỉ video qua một lần với Giản Văn Minh trước, cho tới hôm nay mới chính thức gặp mặt Giản Văn Minh bản nhân.

Bản nhân so với trên TV thoạt nhìn càng gầy hơn một ít, ngũ quan càng lập thể hơn một ít, mặt càng nhỏ hơn một ít.

Tuy rằng ở giới giải trí nhìn quen soái ca mỹ nữ, nhưng là nhìn đến Giản Văn Minh, cô ấy vẫn là kinh diễm một phen.

Nam nhân đẹp đến trình độ này, đích xác rất ít thấy. Có khuôn mặt này, ở giới giải trí lăn lộn hơn hai năm mới hồng, cũng thật sự không thể tưởng tượng.

Giản Văn Minh đang mặc thử quần áo Tinh Quang Chi Dạ cần mặc.

Giản Văn Minh hiện giờ đã là nghệ sĩ nổi tiếng, mượn quần áo so với trước kia dễ dàng hơn nhiều, cậu lần này mặc chính là hệ liệt nam trang thu đông mới nhất của nhãn hiệu xa xỉ AM, đồng hồ lại còn là LN, đều là phía nhãn hiệu chủ động liên hệ.

"Hai bộ quần áo này, một bộ là mặc lúc đi thảm đỏ, một bộ là thời điểm tham gia tiệc tối mặc." Thường Tĩnh nói: "Cậu xem cậu muốn an bài như thế nào. Tôi cảm thấy bộ này hình như rộng một chút, thích hợp mặc tham gia tiệc tối, cậu phải ngồi ở kia hai ba tiếng đồng hồ đó."

Giản Văn Khê đứng yên ở trước gương, sửa sang lại cổ tay áo.

Quần áo của AM cậu trước kia cũng thường xuyên mặc, bởi vì Hề Chính thích nhãn hiệu này, nhà bọn họ cơ hồ tất cả đều là quần áo hiệu này.

Hiện giờ mặc nhãn hiệu này, bỗng nhiên nhớ tới Hề Chính.

"Có quá nhạt nhòa hay không?" Thường Tĩnh hỏi: "Cần đến phối sức khác hay không?"

Giản Văn Khê lắc đầu: "Tôi thích đơn giản."

Trước khi Thường Tĩnh tiếp nhận Giản Văn Minh, đi xem trước một chút tất cả lý lịch trong quá khứ của Giản Văn Minh, phim ảnh từng diễn, chương trình từng tham gia, thảm đỏ từng đi, hoạt động từng tham gia.

Không thể không nói, Giản Văn Minh khác biệt vô cùng lớn với trước kia, mặt vẫn là gương mặt kia, khí chất lại khác nhau như hai người.

Diện mạo của cậu kỳ thật vẫn là diễm lệ, chỉ là khí chất lạnh, người liền có vẻ trầm tĩnh xuống, hiện giờ trên người chỉ có hai màu trắng đen, ng·ay cả cà vạt cũng là màu đen, thoạt nhìn tuổi trẻ lại trầm ổn.

Giản Văn Minh ấn chiêu số này tiếp tục đi, khoảng cách với người khác khẳng định sẽ xuất hiện.

"Kịch bản lần trước Tống tổng bảo Lý Nhung cho cậu, cậu xem xong rồi sao?" Thường Tĩnh hỏi.

"Gần đây bận quá, tôi chỉ mới xem vài tờ phía trước."

"Kịch bản kia tôi có xem qua, kịch bản này cũng đưa tới trong tay Chu Đĩnh, nghe nói anh ấy đang suy xét, cậu ấy là người không thiếu tài nguyên phim ảnh, kịch bản có thể khiến cậu ấy suy xét, khẳng định sẽ không sai."

"Anh ấy nguyện ý cùng tôi diễn vai diễn phối hợp sao?" Giản Văn Khê hỏi.

Cậu mới biết được, đoàn phim tìm mình diễn chính là vai chính số hai Tạ Giác.

Không cần phải nói, nhân vật của Chu Đĩnh, khẳng định là vai chính số một Chu Khôi.

Thường Tĩnh lắc đầu: "Không biết, chủ yếu cậu ấy bên kia còn chưa có xác định muốn nhận hay không, nếu nhận, phỏng chừng sẽ có yêu cầu với diễn viên đối diễn nhỉ? Bất quá này bộ diễn đạo diễn là Hoàng Kiều, cậu ấy người này xuất thân tinh nhị đại, làm người rất cường thế, cậu ấy muốn nếu muốn định cậu, Chu Đĩnh phản đối phỏng chừng cũng vô dụng, trừ phi bỏ diễn."

Nói đến Chu Đĩnh, Thường Tĩnh hỏi nói: "Cậu và Chu Đĩnh quan hệ vẫn là rất kém cỏi sao? Tôi thấy hai người ở trong tiết mục chung khung rất nhiều lần, lần trước không phải còn cùng nhau ăn cơm sao?"

Giản Văn Khê gật đầu, nói: "Anh ấy người này so với tôi nghĩ trầm ổn hơn."

Chu Đĩnh còn có hơi thích mình.

Điểm này cậu chưa nói. Cậu đối với Thường Tĩnh còn không quen thuộc, không dám cái gì cũng nói với cô ấy. Vạn nhất công ty lại xào lên tai tiếng của cậu và Chu Đĩnh, cậu cùng Chu Đĩnh thật vất vả hòa hoãn quan hệ, chỉ sợ lại muốn xấu hổ lên.

Cậu đối với Chu Đĩnh cảm giác rất phức tạp, không mâu thuẫn như trước, nhưng như cũ chưa nói tới thích bao nhiêu, thậm chí có chút đề phòng anh.

Rốt cuộc Chu Đĩnh là quen biết mình.

Cậu đến bây giờ đều không thể xác định Chu Đĩnh có hoàn toàn bỏ đi hoài nghi mình là Joshua hay không.

Bởi vì ánh mắt Chu Đĩnh nhìn cậu, hình như luôn là có chút kỳ lạ.

Ở giữa thanh tỉnh và mê say.

Cậu có thể làm, chính là tách công việc và cảm tình cá nhân ra.

Cậu chỉ cần một ngày là Giản Văn Minh, vậy cậu chính là đang làm việc, một công việc cần trường kỳ sắm vai em trai mình.

Cùng chụp quảng cáo với Chu Đĩnh cũng thế, cùng nhau biểu diễn cũng thế, thậm chí cùng nhau đóng phim, chỉ cần Chu Đĩnh bên kia cũng chưa có ý kiến, cậu cũng không có.

Cậu muốn, chỉ là càng nổi hơn, củng cố địa vị, có lực ảnh hưởng lớn hơn nữa, sau đó thâm nhập vào trung tâm Ngải Mỹ Giải Trí.

Thường Tĩnh ở bên cạnh nhìn thấy ánh mắt kiên định của cậu, trong lòng liền có chút kích động.

Có thực lực, có nhan trị, có thể chất hút fan, lại có dã tâm vô tận, ở giới giải trí không có ai như vậy mà không hot. Cô ấy có tin tưởng đem Giản Văn Minh dẫn dắt thành tiểu sinh tuyến một như Cố Vân Tương, thậm chí vượt qua anh ta.

Bởi vì Giản Văn Minh hiện tại, rất giống Cố Vân Tương.

Bọn họ đều là người có dã tâm vô tận, một người thoạt nhìn thanh thuần ôn lương, một người thoạt nhìn trầm tĩnh lãnh đạm, nhưng trong ánh mắt bọn họ, đều có dục vọng vô tận muốn tiến về phía trước.

Lý Nhung cũng ở bên cạnh đánh giá Cố Vân Tương.

Cố Vân Tương diện mạo thanh thuần, phong cách mặc quần áo ngày thường cũng thiên thuần tịnh, thích hai màu đen trắng, nhưng anh ta hôm nay trang dung cực kỳ diễm lệ, đuôi mắt còn bôi phấn mắt màu đỏ, một thân tây trang màu hồng nhạt, phối áo trong màu trắng, thoạt nhìn vừa quyến rũ vừa thuần khiết.

Quần áo này, cũng cũng chỉ có dáng người tướng mạo như anh ta, mặc vào mới có thể đẹp như thế.

"Cậu hôm nay sao lại đổi phong cách?" Lý Nhung hỏi.

Cố Vân Tương nói: "Vốn dĩ chuẩn bị một bộ trắng đen, chính là tôi nghe người bên Giản Văn Minh nói với tôi, cậu ta mặc hôm nay chính là đen trắng, không muốn đụng hàng với cậu ta."

"Đụng hàng sợ cái gì, ai xấu người đó xấu hổ." Lý Nhung nói: "Cậu ta tuy rằng lấy khuôn mặt đẹp đẽ để nổi tiếng, chỉ là muốn so với cậu, vẫn là kém một đoạn."

Cố Vân Tương có được không chỉ là khuôn mặt mỹ mạo đệ nhất giới giải trí, trên người anh ta còn có khí chất bất luận kẻ nào cũng không bắt chước được.

Vừa thanh thuần lại sa đọa, vừa ôn nhu lại điên cuồng, vừa yếu ớt lại cứng cỏi.

Cố Vân Tương mở một cây son môi màu đỏ, vươn ngón tay ra quét một chút: "Chính trang trắng đen quá bảo thủ, tôi hôm nay phải là hạc trong bầy gà trong số nam minh tinh."

Anh ta nói liền dùng ngón tay quét một chút phía dưới mắt phải.

Phía dưới đôi mắt liền nhiều thêm một tuyến đỏ.

Lý Nhung thấy anh ta có ý chí chiến đấu như vậy, chỉ cảm thấy buồn bực hai ngày này đảo mắt không còn.

Hắn ta muốn liên thủ với Cố Vân Tương, chẳng sợ không thể hoàn toàn áp chế Giản Văn Minh, khiến cậu thiếu chút nổi bật, ăn thêm một chút khổ, cũng là tốt.

"Kịch bản《 Hải Vương 》kia, Giản Văn Minh nhận sao?"

"Chỉ là đem kịch bản đưa tới trong tay cậu ta, Hoàng Kiều chọn diễn viên, cơ bản đều sẽ trải qua mấy vòng phỏng vấn, hình tượng Giản Văn Minh phù hợp yêu cầu của bên đó, kỹ thuật diễn mà, vậy chưa chắc." Lý Nhung châm chọc mỉa mai nói: "Nếu kỹ thuật diễn của cậu ta lợi hại giống như cậu ta ca hát ở trên sân khấu, anh liền phục cậu ta."

Cố Vân Tương nói: "Cậu ta ở Tinh Nguyệt đều có thể hot thành như vậy, còn có cái gì là không có khả năng."

"Vậy Chu Đĩnh thì sao?" Lý Nhung nói: "Chu Đĩnh bên kia nguyện ý diễn cùng cậu ta?"

"Cậu ta và Chu Đĩnh hình như giải hòa." Cố Vân Tương nói.

Lý Nhung trầm mặc một hồi, lại nói: "Giản Văn Minh tiểu tử này...... Biến hóa sao lại lớn đến vậy."

Cậu ấy trước kia tính cách rất lỗ mãng, dễ dàng xúc động, hiện tại sao lại bình tĩnh, sắc bén như vậy, thu phục Tống Thanh, vậy mà còn thu phục Chu Đĩnh.

Đây chính là nam nhân trước kia chán ghét cậu ấy nhất.

Lại qua một thời gian, cậu có phải sẽ bắt lấy Chuồn chuồn nhỏ hay không?

Cuối cùng cậu lại đem Chu Đĩnh thu vào trong túi, vậy mới thật là kỳ văn có một không hai đó.

A!

Thảm đỏ lập tức liền phải bắt đầu rồi, Khương Hồng mang theo người của đoàn đội cùng nhau xuất phát từ khách sạn, đi đến nơi tổ chức tiệc tối trước.

Cô đang xem trình tự thảm đỏ và sắp xếp chỗ ngồi bên tổ chức cung cấp.

Kiểu tụ tập cỡ lớn trong giới giải trí này, điều hành nghệ sĩ và sắp xếp chỗ ngồi là vấn đề học thuật đứng đầu, không chỉ là sắp xếp dựa trên địa vị, còn phải suy xét đến ai với ai quan hệ tốt, ai lại bất hòa với ai, các loại bát quái và nội tình đều phải nắm giữ mới được.

Tinh quang Nghệ Nhân Đại thưởng cũng không phải lần đầu tiên làm, theo lý thuyết bên tổ chức hẳn là rất có kinh nghiệm, chính là Khương Hồng lại phát hiện bọn họ đem trình tự lên sân khấu thảm đỏ của Chu Đĩnh và Giản Văn Minh an bài cùng nhau.

Cô lập tức hỏi quản lý chấp hành: "Đây là có chuyện gì? Trình tự lên sân khấu hôm trước bọn họ cung cấp hình như không phải như vậy?"

An bài thảm đỏ lúc ấy, trước sau Chu Đĩnh đều là tiểu hoa đang nổi.

Quản lý chấp hành nhắc tới cái này cũng có chút tức giận: "Bọn họ nói hiện giờ 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 hot như vậy, nghệ sĩ Tinh Nguyệt tập trung đến cùng nhau bước trên thảm đỏ, lại cùng nhau chụp ảnh chung, mới là điểm sáng lớn nhất đêm nay. Lãnh đạo của bọn họ chuyên môn gọi điện thoại cho tôi, phần mặt mũi không thể không cho người ta."

Khương Hồng nói: "Bọn họ chỉ muốn buổi tối hôm nay có thêm chút mánh lới, lên thêm mấy cái hot search mà thôi, nghệ sĩ lên Tinh Nguyệt nhiều như vậy, sao chỉ có Giản Văn Minh dựa gần cậu ấy? Tôi bài PR của Ngải Mỹ Giải Trí chỉ sợ đã chuẩn bị tốt." Cô nói nhìn về phía Chu Đĩnh: "Lần này truyền thông nhiều như vậy, cậu nhất định phải chú ý, tận lực đừng tương tác với cậu ấy."

Chu Đĩnh nhắm mắt lại nằm trên ghế ngồi, không nói chuyện.

Thanh âm Khương Hồng chậm lại một ít: "Cậu cứ nghe tôi một lần. Đừng đi gần với cậu ấy quá, về công, cũng về tư."

Nói đến tư, Chu Đĩnh liền mở mắt.

Anh hai ngày này tâm tình rất kém cỏi.

Muốn nhìn thấy Giản Văn Minh, cũng thật thấy được cậu, lại rất buồn phiền, phiền muộn, giống như là cá trong chảo dầu, lăn qua lộn lại đều là chịu đựng.

Đã ảnh hưởng đến công việc bình thường của anh.

《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 kỳ thứ năm, bốn tuyển thủ xếp hạng đầu có cơ hội cùng bốn vị đạo sư hợp tác diễn xuất, anh đến bây giờ cũng còn đang do dự, đến lúc đó cần lựa chọn Giản Văn Minh hay không.

Giản Văn Minh, Giản Văn Minh.

Mấy ngày nay đầu óc đều là Giản Văn Minh.

Tinh quang Nghệ nhân Đại thưởng, là thịnh hội lớn nhất trong vòng do ba trang web video trong nước liên hợp tổ chức, chủ yếu dùng để khen ngợi nghệ sĩ một năm này biểu hiện xuất sắc ở phim ảnh kịch và gameshow, so sánh với giải Kim Lan v/v các giải thưởng quan trọng cho diễn viên, Đại thưởng càng chú trọng tinh quang độ, cơ hồ tất cả nghệ sĩ lưu lượng đang nổi, đều sẽ xuất hiện ở trên thảm đỏ.

Trời còn chưa tối, chung quanh thảm đỏ đã vây đầy fans tiến đến tiếp ứng.

Tiếp ứng bên ngoài, là một trong những phương thức tiếp ứng cực kỳ quan trọng trong vòng fan.

Nhà Chu Đĩnh thanh thế to lớn nhất, fans bao mấy chiếc xe buýt tới tiếp ứng, trên thân xe in ảnh chụp và khẩu hiệu tiếp ứng của Chu Đĩnh.

Nhà Cố Vân Tương cũng không cam lòng yếu thế, bọn họ chuyên về banner, biển hiệu hình người, bày tràn đầy một đường, fan Vân có "Tộc huy" của chính mình, biểu tượng của gia tộc bọn họ là một đám mây màu trắng.

Màu tiếp ứng nhà bọn họ cũng là màu trắng, nhan sắc này chưa từng có nhà nào tranh với bọn họ. Nhưng thời điểm màu trắng sáng đèn dễ dàng bị nhấn chìm, không dễ thấy bằng đỏ vàng xanh, bởi vậy bọn họ luôn luôn dựa người nhiều thủ thắng.

Hai năm trước nhà bọn họ ở giới giải trí quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mấy năm nay bị lưu lượng thế hệ mới Chu Đĩnh đè ép, nhưng hôm nay bọn họ thắng ở nhân số, fans có thể tới đều tới.

Trừ cái này ra, còn có fans nhà Lục Dịch, trên đầu họ mang sừng nai màu đỏ tỏa sáng lấp lánh.

Fans mười mấy nhà lưu lượng, chen đầy toàn bộ quảng trường. Họ đều quen biết lẫn nhau, tuy rằng fans lưu lượng hơn ngàn vạn, nhưng máu gà chân chính, có thể tới chỗ tiếp ứng thần tượng nhà mình đều là những gương mặt quen thuộc đó.

Nhưng năm nay có gương mặt của một nhà lạ lẵm.

Những người này đều mặc áo lông vũ màu vàng, đội mũ màu vàng thống nhất, trên mũ viết bốn chữ, "Nổi tiếng thiên hạ".

Những biểu ngữ ủng hộ họ cầm trên tay, là "Nhất minh kinh nhân".

Là fans nhà Giản Văn Minh!

Fans nhà bọn họ đại khái là fan tình đầu tương đối nhiều, rất nhiều người biểu tình đều khá câu nệ, nhưng quản lý cũng ổn, xếp chỉnh chỉnh tề tề, nhân số tuy rằng không phải nhiều nhất, nhưng là ăn mặc thống nhất, khiến cho bọn họ thoạt nhìn phá lệ có thanh thế.

"Chúng sao lại không nghĩ đến ăn mặc thống nhất vậy?" Chuồn chuồn nhỏ nói: "Mũ của bọn họ còn hơi hơi đẹp."

Không thể không nói Giản Văn Minh biết đặt tên, Văn Minh, tên này quá dễ dàng tạo khẩu hiệu tiếp ứng, vừa khí phách, vừa thuận miệng.

Không giống nhà bọn họ, chữ "Chu" cũng vậy, chữ "Đĩnh" cũng vậy, đều rất khó tìm được từ ngữ có khí thế đến vậy.

"Đĩnh" còn dễ dàng bị người đối diện tạo hoàng đao*!

*Những tài liệu liên quan đến 18+ thường đi kèm chữ hoàng/vàng, đao ở đây nói đến mục đích công kích

Buổi tối 6 giờ, sắc trời đã hoàn toàn vào đêm đen, đúng 6 giờ rưỡi, thảm đỏ chính thức bắt đầu.

Nữ đạo sư duy nhất 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 Miêu Lật người thứ nhất bước lên thảm đỏ.

Miêu Lật vốn dĩ chính là diễm lệ hình idol, cô ấy hôm nay nhuộm một mái tóc đỏ lửa, cột một cái búi tóc nhẹ nhàng, càng thêm có vẻ hoa dung tuyết bì, một thân váy dài màu xanh băng, lấp lánh vô số ánh sao, ánh một đường trăng non kim sắc, toàn bộ váy đại khí hào hùng lại không mất linh động, lúc đi lại tinh quang rạng rỡ.

Một chiếc váy chúng tinh củng nguyệt, nháy mắt xoát bạo các diễn đàn lớn.

"Oa, mọi người mau xem, váy này của Miêu Lật muốn diễm áp toàn trường."

"Thảm đỏ chính là thiên hạ của nữ minh tinh a, váy này quá đẹp!"

"Miêu Lật mở đầu quá hay cho tổ Tinh Nguyệt khai."

"Tổ Tinh Nguyệt? Hiện tại nghệ sĩ《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》đã tự thành một trường phái riêng rồi sao?"

"Không có cách nào cả, tiết mục này quá hot, không chỉ có Chu Đĩnh, những lưu lượng cũ như Cố Vân Tương, Lục Dịch, còn có lưu lượng mới như Giản Văn Minh, Chu Tử Tô, đám người Sở Nhiên Trịnh Thỉ hiện giờ cũng coi như danh khí tăng cao, tổ Tinh Nguyệt lôi ra đã đủ tổ chức một buổi tiệc tối rồi!"

"Nữ minh tinh không đề cập tới, chỉ nói đến nam minh tinh, đêm nay toàn dựa vào tổ Tinh Nguyệt giữ thể diện đó nha, tam đại đỉnh lưu tề tụ."

"Giản Văn Minh hiện tại đã có thể được xưng là đỉnh lưu?"

"So cùng Cố Vân Tương và Chu Đĩnh, đó là còn kém một khẩu khí, nhưng so với lưu lượng khác, fans của anh ấy số lượng không kém cỏi chút nào, ông không thấy được tiếp ứng bên ngoài của nhà bọn họ sao? Một mảnh kim quang!"

"Cố Vân Tương tới!"

"Oa, anh ấy hôm nay thật đẹp!"

"Diễm áp diễm áp, đệ nhất mỹ nam giới giải trí danh bất hư truyền!"

"Anh ấy hôm nay quá mị hoặc nha, thanh máu của tôi cạn!"

"Cố Vân Tương gần đây là làm sao vậy, tôi cảm giác anh ấy gần đây quá tranh đua, hình tượng càng ngày càng sắc bén."

"Quá hot rồi, khí thế đến rồi."

"Lục Dịch, Lục Dịch! Anh ấy hôm nay mặc thật ngầu!"

"Sở Nhiên quá mềm mại, hai người bọn họ quá hợp."

"Hợp cái con khỉ, nhất minh kinh nhân không phục, rõ ràng cùng Giản Văn Minh mới là nhất xứng!"

"Ngượng ngùng, tên CP Nhất Minh Kinh Nhân nhà cô đã trở thành khẩu hiệu tiếp ứng của nhà Giản Văn Minh."

"Tổ Tinh Nguyệt đây là tập trung ra cùng nhau sao?"

"Chu Đĩnh tới!"

"Đm, quá soái, chân dài!"

"Chân dài đệ nhất giới giải trí cũng không phải là hư danh không không."

"Anh ấy lớn lên thật quý khí nha."

"Phía sau anh ấy là ai, không phải là Giản Văn Minh chứ. Bổn fan vô cùng thỏa mãn."

"Lầu trên, cô bị khoanh tròn."

"Mẹ nó, fan Kiên, Đĩnh cũng thật không dễ dàng, đến chỗ nào cũng dễ dàng bị kiểm duyệt!"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha."

"Các người không thể sửa cái tên cp dễ nghe sao? Kiên, Đĩnh quá thẹn thùng rồi!"

"Đ*!"

"Đ*!"

"Các người thấy chưa, vừa rồi lối vào có người chợt lóe qua màn ảnh, thật là Giản Văn Minh!"

Giản Văn Khê đứng ở lối vào thảm đỏ, khoác áo lông vũ, nhìn Chu Đĩnh.

Hiện trường thảm đỏ cũng không có fans, chỉ có hơn trăm nhà truyền thông, đèn flash lập loè không ngừng, chiếu toàn bộ khu chụp ảnh giống như ban ngày, nhưng Chu Đĩnh một bàn tay cắm trong túi quần, đối mặt vô số màn ảnh đèn flash, đôi mắt cũng không chớp một chút nào.

Điều hành vẫy tay: "Giản Văn Minh." Cậu gật đầu một cái, cởi áo lông vũ, giao cho nhân viên công tác bên cạnh, chính mình đứng ở nơi ánh sáng và hắc ám giao nhau.

Cậu quay đầu nhìn về phía trước, ô áp áp một đống cameras.

Đối diện màn ảnh, là một thảm đỏ thật dài, trên vách tường viết sáu chữ "Tinh quang Nghệ nhân Đại thưởng" thật to.

Cậu nghe thấy người chủ trì giới thiệu nói: "Kế tiếp sắp bước lên thảm đỏ chính là một vị nghệ sĩ chúng ta gần đây đều vô cùng thích, cũng là một tuyển thủ của《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》."

"Không sai, cậu ấy chính là người trong mùa đông này, mang cho chúng ta vô hạn kinh hỉ, cũng phụng hiến cho chúng ta vô số màn biểu diễn kinh diễm Giản Văn Minh!"

"Xin mời Giản Văn Minh!"

Giản Văn Khê dọc theo thảm đỏ đi đến phía trước.

Chung quanh một mảnh yên tĩnh, không có fans ở hiện trường, yên lặng đến có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, trước mắt bỗng nhiên có tinh quang chớp động lên, là đèn flash bắt đầu lập loè.

"Răng rắc."

"Răng rắc."

"Răng rắc răng rắc răng rắc."

Tiếng chụp hình càng ngày càng dày đặc, tinh quang tán loạn biến thành ban ngày lóa mắt, cậu nhất thời vô pháp thích ứng ánh sáng mạnh đến vậy, hơi hơi giơ tay ý đồ che chắn, bàn tay đến giữa không trung, lại thả xuống, khóe môi nhấc lên, nhịn không được cười một chút.

"Giản Văn Minh, Giản Văn Minh!" Cậu nghe thấy phóng viên gọi mình.

Cậu liền nhìn vào màn ảnh, cậu chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ánh sáng trắng, phía sau bạch quang chớp động có đầu người. Tươi cười dần dần ngưng kết ở khóe môi, cậu sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên nghị mà nhìn về phía bọn họ, thuần tịnh rốt cuộc là vẻ ngoài, tinh quang có cố tình cũng không che được.

Cậu mở màn cho xôn xao lớn nhất tới nay, vượt xa qua Chu Đĩnh và Cố Vân Tương.

Cậu là ngọn lửa mùa đông năm nay thiêu đốt giới giải trí, ngọn lửa là lạnh, trong kim hoàng phiếm băng lam, bởi vậy càng loá mắt. Cậu đã là người nổi nhất giới giải trí.

Hoa hồng đen trong đêm mùa đông, sớm đã nở rộ.

Không hương, chói mắt, động lòng người.

Chu Đĩnh đứng ở cuối thảm đỏ, quay đầu lại nhìn cậu, mà cậu đứng ở trên thảm đỏ thượng, trong ánh mắt chỉ có đèn flash.

------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top