CHƯƠNG 28: GHEN TUÔNG RỒI SAO
[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach
CHƯƠNG 28: GHEN TUÔNG RỒI SAO.
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521
----------------------------------------------------------------------
Chu Đĩnh cảm thấy chính mình giống như là đang ngồi tàu lượn siêu tốc.
Anh vừa mới buông Giản Văn Minh, một đoạn phim quay phim ngoài trời, đã lại đem tim anh treo lên.
Anh đem đoạn video kia lặp đi lặp lại xem vài lần, xem đến máu mình dâng trào.
Cảm giác dường như bản thân xem chưa đủ.
Anh lại đi tìm kiếm ghi hình công khai.
Có một đoạn được fans Giản Văn Minh tôn sùng là kinh điển, lan truyền toàn mạng nơi nơi đều có.
Người quay phim vốn dĩ đứng ở phía sau Minibus, cái gì cũng không quay được, chen chúc ở trong đám người, màn ảnh lắc lư hai lần, liền thấy có nhân viên công tác mang khẩu trang lục tục từ phía sau xe đi ra, ở bên trong một đám người thường mập mạp gầy gầy, bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu cao cao, một người đàn ông khoác áo lông vũ màu đen loại dài, da trắng mạo mỹ chân dài, nhan trị khí chất đều là tồn tại lệnh người kinh diễm.
Là Giản Văn Minh.
Ở nháy mắt cậu xuất hiện, màn ảnh đột nhiên biến thành pha quay chậm, trong pha quay chậm, Giản Văn Minh thần sắc đạm mạc, một bàn tay nắm chặt vạt áo áo lông vũ, nhìn thoáng qua màn ảnh, lại dời tầm mắt đi, vạt áo dài lay động, tóc đỏ hơi loạn, đánh ra minh tinh phong phạm đạm nhiên lại hoa lệ.
"A a a a a, Giản Văn Minh!"
"Anh ấy hiện tại sao lại trở nên có mị lực như vậy a, hồn xuyên sao?"
"Nói thật, Giản Văn Minh vốn dĩ đã rất đẹp rồi, nhan trị đỉnh tầng giới giải trí."
"Anh ta lại đóng phim sao? Quên không được anh ta trước kia đóng phim thời điểm kỹ thuật diễn cay mắt đến độ nào!"
"Kỹ thuật diễn của Giản Văn Minh vẫn ổn mà, chính là kỹ thuật diễn thường thấy của tiểu thịt tươi, không tính là tốt, nhưng cũng chưa nói tới cay mắt đi."
"Anh ta gần đây thế mới vừa lên, vì cái gì không thể chuyên chú với sân khấu vậy, thành thành thật thật làm ca sĩ rất tốt, làm gì lại đi chạm vào phim ảnh kịch, fans mới rất nản lòng!"
"Nam thần nghĩ thoáng chút a, thật vất vả nghịch chuyển danh tiếng!"
Sau khi Giản Văn Khê cùng Chu Tử Tô lên xe, cách cửa sổ xe phất phất tay với học sinh vây xem.
Chu Tử Tô sắc mặt vẫn là hồng, nói: "Thật nhiều người."
Thành danh vui sướng tràn ngập trong cậu ta, nhưng này cũng không phải chuyện cậu ta hôm nay cảm thụ sâu nhất.
Hiện giờ tràn ngập ở trong lòng cậu ta, là Giản Văn Khê.
Cậu ta còn chưa từng yêu đương lần nào, hôm nay nội dung quay quảng cáo cùng Giản Văn Khê quá ái muội, gò má hai người trong lúc vô ý cọ đến nhau rất nhiều lần, mỗi lần lỗ tai cậu ta đều là đỏ.
Giản Văn Khê quá đẹp, tuy rằng cũng chỉ lớn tuổi hai tuổi so với mình, lại có vẻ vô cùng thành thục, bình tĩnh. Loại bình tĩnh cùng thong dong này khiến cậu ta vừa bội phục, vừa...... Thích.
Cậu ta cũng không biết thì ra bản thân thích người lớn tuổi hơn một chút so với mình.
Cậu ta ngửi được hương vị Hương Sơn thanh đằng nhàn nhạt trên người Giản Văn Khê.
Trên đời này phảng phất đều không có tin tức tố dễ ngửi hơn cái này.
Lúc bọn họ lên trung học, giáo viên môn sinh lý nói với bọn họ, tin tức tố chính là dục vọng sống trong không khí, Alpha đối với Omega tin tức tố, cơ hồ đều có hảo cảm tự nhiên. Nhưng cậu ta ngửi thấy chính là tin tức tố của một Alpha, vì sao cũng thích đến vậy. Cậu ta trước kia rõ ràng rất bài xích tin tức tố đến từ Alpha.
Cho nên thích mới là tin tức tố tốt nhất sao?
Cậu ta quay lại nhìn Giản Văn Khê, Giản Văn Khê cầm máy tính bảng, đang xem tư liệu sống bọn họ quay chụp hôm nay.
Giản Văn Khê phát hiện màn ảnh thật là thần kỳ, sau khi bỏ thêm bộ lọc, hình ảnh cho ra duy mĩ tựa như phim thần tượng, đặc biệt là một đoạn quay ngược sáng, cậu đều sắp nhận không ra chính mình.
Bởi vì có sự đổ bóng của ánh mặt trời mê ly, cậu tươi cười tựa hồ phá lệ ấm áp, xán lạn.
Chính cậu cũng chưa từng thấy bản thân cười như thế bao giờ.
"Xem ra quảng cáo này của chúng ta không lo lực ảnh hưởng." Đạo diễn đem điện thoại đưa qua cho hai người bọn họ xem: "Lên hot search, một mảnh khen ngợi."
"Quảng cáo này bao lâu có thể online?" Chu Tử Tô hỏi.
"Nhanh nhất tuần sau là có thể lên." Đạo diễn nói: "Kỳ thật kế hoạch nguyên bản của chúng ta phải quay càng dài hơn chút, nhưng Trần Duệ đạo diễn nói các cậu lập tức liền phải tiến hành khảo hạch ca khúc chủ đề, sợ ảnh hưởng huấn luyện của mấy cậu, lúc này mới từ bỏ."
"Khảo hạch ca khúc chủ đề của chúng tôi thời gian huấn luyện để lại cho chúng tôi cũng chỉ có 48 tiếng đồng hồ." Chu Tử Tô nói: "Thời gian xác thật khá gấp gáp, hai chúng tôi đều không quá am hiểu khiêu vũ, còn không biết có thể qua ải hay không."
"Chúng ta tận lực nhảy là được, C vị đầu tiên khẳng định là Cố Vân Tương." Giản Văn Khê nói.
Đạo diễn vừa nghe cậu nhắc Cố Vân Tương, lập tức kích động lên: "Cố Vân Tương diễn 《 Kim Đà 3》, các cậu đều xem sao? Hình như cốt truyện đã tiến vào kết thúc, phỏng chừng trước Tết Âm Lịch liền sẽ đóng máy."
Giản Văn Khê lắc đầu.
Cậu không có thời gian xem.
Chu Tử Tô nói: "Tôi xem qua mười mấy tập, sau lại chuẩn bị thi đấu thì không theo dõi nữa."
Đại khái cho rằng Giản Văn Khê cùng Cố Vân Tương cùng thuộc Ngải Mỹ Giải Trí, hẳn là quan hệ không tồi, nhân viên công tác khác liền sôi nổi khen ngợi Cố Vân Tương, nói anh ta lớn lên mỹ, kỹ thuật diễn cũng tốt, ở trong vòng tiếng lành đồn xa, lại nói anh ta ôn nhu, không hề có thái độ ngôi sao, làm người rất hòa khí.
Giản Văn Khê vốn đã biết Cố Vân Tương danh tiếng tốt, nhưng là không nghĩ tới ở trong mắt đại chúng có thể tốt thành như vậy.
Cố Vân Tương ở trong mắt đại chúng, thật là kiểu phiên nhiên quý công tử, tự mang tiên khí kia.
Đây mới là kỹ thuật diễn cao cấp nhất đi? Không chỉ ở trên màn ảnh có thể suy diễn đủ loại nhân vật, dù là ở sinh hoạt hiện thực, cũng có thể khiến người không hiểu biết gần như tôn thờ anh ta.
Một quả đào bên trong đã thối nát, chỉ có dựa vào gần người của anh ta, mới có thể ngửi được hương vị hủ bại của anh ta.
Giản Văn Khê nhắm hai mắt lại, nhớ tới ngày đó ở bên trong toilet, tươi cười lạnh nhạt lại khinh miệt của Cố Vân Tương, cùng với cánh tay anh ta khép cửa lại.
Người đẹp như vậy, tâm lại lạnh như vậy.
Cố Vân Tương nằm ở trên giường, nửa thân thể đều rũ xuống dưới giường, chân trần trụi trắng tuyết, hơi hơi cuộn tròn lên, đáp trên đầu giường, đầu lại rũ trên mặt đất.
Đại khái là tư thế quan hệ, máu chạy xuống, cả khuôn mặt anh ta đều đỏ, áo sơmi rời rạc, cơ hồ che không được dấu hôn trên xương quai xanh của anh ta.
Buổi tối hôm nay đã phải tuyên bố vũ đạo ca khúc chủ đề, đây là lần đầu tiên《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》cạnh tranh C vị, một trận này, anh ta không thể thua nữa.
Giản Văn Minh bản lĩnh vũ đạo rất kém cỏi, vô luận từ mức độ nổi tiếng hay là phiên vị, cũng hoặc là hát nhảy trên thực lực mà nói, C vị này không phải anh ta không còn ai khác.
Cũng không biết vì cái gì, trong lòng anh ta có một loại thấp thỏm không thể miêu tả, bất an, thậm chí là có chút nôn nóng.
Đại khái là Giản Văn Minh hai kỳ trước biểu hiện ra thực lực thật sự quá cường đại, anh ta hiện tại đã hoàn toàn không tin Giản Văn Minh, anh ta thậm chí hoài nghi phía trước Giản Văn Minh khiêu vũ nhảy thành như vậy, là cố ý.
Cậu có lẽ thiết kế cho chính mình một kịch bản trưởng thành, sẽ ở thời điểm chính thức khảo hạch ca khúc chủ đề nhất minh kinh nhân.
Anh ta thật hối hận.
Lúc trước thật không nên đáp ứng mang Giản Văn Minh vào《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》.
Khi đó là Lý Nhung nói với anh ta, bởi vì chuyện của Tần Tự Hành, công ty ép Giản Văn Minh có hơi chặt quá, bọn họ sợ Giản Văn Minh bất chấp tất cả, cho nên muốn cho cậu chút ngon ngọt nếm thử.
Anh ta sở dĩ đáp ứng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, gần nhất là bởi vì khi đó Lý Nhung mới vừa thả đại chiêu, chuyện bày tò toàn thành này làm Giản Văn Minh nổi tiếng toàn mạng, có nhiệt độ.
Thứ hai đó là anh ta biết Giản Văn Minh có mấy cân mấy lượng, nhiều nhất ở hai ba kỳ cũng đã bị đào thải rớt.
Cứ như vậy, số nhiệt độ của Giản Văn Minh, chỉ sẽ trở thành đá kê chân của mình.
Không ai có thể nghĩ đến chính là, Giản Văn Minh thế nhưng nghẹn một đại chiêu thế này.
Không thể thua nữa, thật sự không thể thua nữa.
Hiện giờ Giản Văn Minh không riêng gì thắng được danh tiếng, còn thắng được ưu ái của Ngải Mỹ Giải Trí lão tổng Tống Thanh, nghiễm nhiên muốn đem cậu tiếp tục đào tạo theo hướng nhất ca.
Chỉ sợ 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》vừa kết thúc, tài nguyên phim ảnh của Ngải Mỹ Giải Trí liền sẽ đại lượng chuyển dời đến trên người Giản Văn Minh.
Hiện giờ Giản Văn Minh đã không có đoản bản, cậu có mỹ mạo nghịch thiên, còn có thể chất tranh luận trời sinh thích hợp làm minh tinh, hiện giờ còn có thực lực mạnh mẽ như vậy, chỉ cần công ty vẫn luôn đút tài nguyên cho cậu, Giản Văn Minh sớm hay muộn sẽ trở thành tiểu sinh tuyến một.
Cho dù anh ta 2 năm sau dự định rời khỏi Ngải Mỹ Giải Trí thì thế nào, anh ta rời khỏi Ngải Mỹ Giải Trí, cũng sẽ không rời khỏi giới giải trí, Giản Văn Minh cùng anh ta, chú định sẽ trở thành quan hệ cạnh tranh.
Cố Vân Tương chỉ cảm thấy đầu mình rất đau, anh ta nhấc hai chân lên, máu toàn bộ chạy đến đầu anh ta, nhất thời cái gì cũng nhìn không rõ, anh ta híp mắt, nghe hành lang đang phát bài hát của nhóm đạo sư.
Anh ta mơ mơ màng màng nghe xong một hồi, bỗng nhiên nghe được《 Phản quang 》của Chu Đĩnh.
Chu Đĩnh......
Giản Văn Minh thích Chu Đĩnh.
Thần trí nháy mắt thanh minh, anh ta giống như ngay lập tức đã tìm được biện pháp đối phó Giản Văn Minh, vui sướng ở trong lòng nổ mạnh tràn ra, anh ta từ trên giường nhảy xuống, xoa xoa tóc lộn xộn.
Chu Đĩnh vừa về đến tiết mục tổ Tinh Nguyệt, liền trực tiếp đến chỗ Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê lại còn chưa có trở về, chỉ có Trịnh Thỉ một người luyện hít đất trên mặt đất.
Thấy anh tiến vào, liền lập tức từ trên mặt đất bò dậy: "Chu lão sư."
Chu Đĩnh "Ân" một tiếng, hỏi: "Văn Minh còn chưa có trở về?"
"Anh ấy đi quay quảng cáo." Trịnh Thỉ nói.
Chu Đĩnh "Ân" một tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, trầm mặc một hồi, như là không tìm được lời để nói vậy, hỏi: "Anh luyện thế nào rồi?"
"Còn ổn." Trịnh Thỉ cười cười.
Chu Đĩnh lại "Ân" một tiếng, nói: "Vậy anh luyện cho tốt, tôi không quấy rầy anh."
"Anh muốn tìm Văn Minh sao? Vậy đợi lát nữa anh ấy trở về, tôi nói với anh ấy một tiếng." Trịnh Thỉ nói.
"Không cần." Chu Đĩnh nói: "Tôi cũng không có việc gì, chỉ tới xem các anh."
Trịnh Thỉ gật gật đầu, "Nga" một tiếng, liền thấy Chu Đĩnh đóng cửa lại đi ra ngoài.
Cậu ta gãi gãi cái ót, cảm giác một chuyến này của Chu Đĩnh ...... Có chút không thể hiểu được.
Xem bọn họ?
Cậu ta, cùng Giản Văn Minh?
Chu Đĩnh chủ động tới xem Giản Văn Minh a!
Rống rống rống, cậu ta ngửi thấy được cẩu huyết hương vị!
Cậu ta vuốt vuốt tay áo, nằm sấp xuống đang muốn luyện tiếp, cửa phòng đã bị người đẩy ra.
Cậu ta quay đầu nhìn lại, là Giản Văn Khê.
"Anh trở về vừa lúc, lúc nãy Chu Đĩnh tới tìm anh!"
Cậu ta lập tức bò dậy nói.
Giản Văn Khê cởi áo lông vũ, nói: "Tôi mới vừa ở bên ngoài gặp phải anh ấy, cũng chào hỏi, anh ấy không nói tìm tôi mà."
"Đúng không?"
Ai nha, cậu ta sao lại cảm giác như vậy càng cẩu huyết.
Giản Văn Khê nhìn nhìn cậu ta, liền đi toilet, Trịnh Thỉ đuổi tới cửa toilet, hỏi: "Quảng cáo quay thế nào?"
"Vẫn ổn, rất thú vị." Giản Văn Khê nói.
"Anh hiện tại là thật sự hot rồi, phim công khai anh đi diễn xuất tôi đều thấy, thật nhiều người a, tôi tổ chức buổi biểu diễn cũng chưa nhiều người như vậy. Giản ca thật hot!"
Giản Văn Khê rửa sạch tay, lấy khăn lông xoa xoa, nói: "Lúc này mới vừa bắt đầu, còn sẽ hot hơn."
Trịnh Thỉ nhìn về phía Giản Văn Khê, cười nói: "Tôi chính là thích kiểu tự tin trên người của anh."
Đại khái là bởi vì bản thân tương đối thanh lãnh, Giản Văn Khê nói loại lời này, một chút cũng không khiến người cảm thấy cuồng vọng tự đại, ngược lại làm người ta nghe xong thực hưng phấn, còn kích động hơn bản nhân.
Phát thanh trong phòng bỗng nhiên vang lên, là thanh âm của Trần Duệ: "《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》vũ đạo ca khúc chủ đề sắp công bố, mời các vị tuyển thủ tập hợp ở phòng học vũ đạo."
Giản Văn Khê vừa nghe, chạy nhanh từ toilet ra tới, mở rương hành lý của mình, lấy quần áo mình muốn mặc ra.
Trịnh Thỉ ở bên cạnh chờ cậu, thấy Giản Văn Khê trực tiếp cởi áo sơmi, lộ ra bờ lưng tinh tế trắng nõn. Bờ vai của cậu khá rộng, khung xương hình như tinh tế hơn một chú so với Alpha, eo rất nhỏ, hõm eo rất mê người.
Cậu ta đang nhìn, bỗng nhiên phát hiện Giản Văn Khê quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền cười cười, Giản Văn Khê lại quay đầu đi, không để ý đến cậu ta, đem quần cũng cởi xuống, một lần nữa thay một cái quần tây màu xám nhạt, thời điểm khom lưng, quần đùi thuần đen banh gắt gao, Trịnh Thỉ nhìn mà miệng khô lưỡi khô, xoay người lấy một kiện áo khoác, mặc lên trên người.
Mỹ mạo thật là vũ khí sắc bén toàn diệt a.
Tuy rằng là một Alpha, nhưng là cậu có thể!
Chờ Giản Văn Khê thay xong quần áo, hai người liền đi ra khỏi phòng, gặp phải Cố Vân Tương đang cùng Chu Đĩnh đứng ở hành lang nói chuyện.
Phát hiện cậu ra tới, Cố Vân Tương còn cố ý quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ.
Lục tục có học viên ra tới, có thể là không muốn chắn đường của mọi người, Cố Vân Tương bỗng nhiên vươn tay tới, bắt lấy cánh tay Chu Đĩnh, đẩy anh một cái về phía bên cạnh, chính mình cũng theo sát xê dịch về bên cạnh.
"Vũ đạo của lần công diễn kế, tôi có vài động tác vẫn là làm không tốt, muốn nhờ anh giúp đỡ." Anh ta nói với Chu Đĩnh.
Chu Đĩnh lên tiếng, lại quay đầu nhìn Giản Văn Khê.
Vừa rồi quả thực trong nháy mắt ở hành lang gặp phải Giản Văn Minh kia, tim anh đập nhanh lợi hại, Giản Văn Minh cùng anh chào hỏi, anh cũng chỉ ngơ ngẩn mà "Ân" một tiếng.
Hiện giờ lại nhìn Giản Văn Minh, anh chỉ cảm thấy đối phương càng ngày càng giống Joshua.
"Chu lão sư." Cố Vân Tương kêu.
"Ân." Anh quay đầu, nhìn về phía Cố Vân Tương.
Cố Vân Tương dùng dư quang đôi mắt nhìn thoáng qua Giản Văn Khê, nhấp nhấp môi đỏ, cười hỏi: "Được không?"
"Được." Chu Đĩnh nói.
Sau đó liền cảm giác Giản Văn Khê cùng Trịnh Thỉ kết bạn đi qua từ bên cạnh bọn họ.
Trịnh Thỉ nhưng thật ra còn bát quái, còn quay đầu lại nhìn anh vài lần.
Giản Văn Khê lại phảng phất không có thấy hai người bọn họ vậy, chỉ cười vẫy vẫy tay cùng Chu Tử Tô nơi xa.
Kỳ thật từ sau khi vào 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》, Giản Văn Khê rất ít cười, mặc dù cười cũng là nhàn nhạt, giống như lấy hạng nhất, cũng cũng không có khiến cậu có bao nhiêu vui sướng.
Nhìn ra được, cậu cùng Chu Tử Tô ở chung khá hòa hợp.
Chu Đĩnh liền nhớ tới bình luận hot mình nhìn thấy ở trên mạng nhiệt bình.
Giản Văn Minh cùng Chu Tử Tô hiện giờ đã có fan CP.
Không thể nói tới trong lòng là tư vị gì, có hơi ê ẩm.
(Tội con trai, nhìn kiểu này riết không có lợi cho mắt đâu)
Cố Vân Tương nhấp nhấp môi đỏ.
Anh ta vốn dĩ cho rằng Giản Văn Minh thấy anh ta cùng Chu Đĩnh ở bên nhau, sẽ ghen.
Nhưng Giản Văn Minh vừa rồi nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái.
Giống như căn bản vốn không để bụng.
Khả năng anh ta cùng Chu Đĩnh ở hành lang nói chuyện, quá mức quang minh chính đại, không đủ ái muội đi?
Chờ đến Giản Văn Minh phát hiện anh ta cùng Chu Đĩnh ái muội, phỏng chừng liền sẽ không bình tĩnh như vậy.
Anh ta ngẩng đầu nhìn Chu Đĩnh một cái.
Tuy rằng chỉ là cố ý làm cho Giản Văn Minh xem, cũng thật sự cùng Chu Đĩnh mặt đối mặt đứng chung một chỗ gần như vậy, đối mặt Alpha ưu tú lại cường đại như thế, thân là Omega, anh ta vô pháp ức chế sinh lý xúc động.
Anh ta cảm giác thân thể nhiệt nhiệt, ngực lại có chút lạnh.
Thân thể đã bị đùa bỡn cực độ d*m, loạn này, là chìa khóa bản thân đi đến thành công, cũng là tội ác chứng cứ bản thân bình sinh thống hận nhất rồi cũng vô pháp lau đi, giống vị tin tức tố thay đổi của anh ta, thời khắc nhắc nhở bản thân, anh ta vì đi đến hiện tại, đã trả giá những gì.
Bởi vì trả giá quá nhiều, cho nên liền càng không thể cho phép có bất luận kẻ nào x·âm p·h·ạm đồ ăn của mình.
《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 Vũ đạo ca khúc chủ đề vừa ra, hiện trường một mảnh tiếng la hét.
"Không riêng các tuyển thủ kêu thảm, ngay cả các dân mạng đều cảm thấy vũ đạo của ca khúc chủ đề quá khó khăn.
"Làm ca khúc chủ đề thật sự có chút khoa trương."
"Tiết mục tổ thật sự rất không hữu hảo với kiểu nghệ sĩ lâu năm như Vũ Minh Hoán nha."
"Này cũng quá khó khăn rồi. Tử Tô tiểu khả ái cùng Văn Minh đại thần của tôi làm sao bây giờ!"
"Ha ha ha, vũ đạo ca khúc chủ đề hôm trước tiết lộ không phải như thế a, tiết mục tổ lại sửa lại rồi?"
"Giản Văn Minh lấy liền hai kỳ đệ nhất, có người nhìn không được rồi?"
"Vốn đang muốn xem ca khúc chủ đề C vị đại chiến, vừa làm thế này, C vị khẳng định là Cố Vân Tương a."
"Bịa đặt đáng xấu hổ nga, Giản Văn Minh tuy rằng cầm hạng nhất hai kỳ, nhưng C vị ca khúc chủ đề dựa vào bỏ phiếu, bỏ phiếu internet Cố Vân Tương như cũ là là đoạn tầng đệ nhất mời tìm hiểu một chút!"
"Vũ đạo khó như vậy, Giản Văn Minh có cần tìm Chu Đĩnh lấy lấy kinh nghiệm hay không, anh ấy chính là vũ đạo đạo sư!"
"Ha ha ha ha ha, đúng vậy, mấy người đều cho rằng tiết mục tổ đang đè Giản Văn Minh, nói không chừng tiết mục tổ đây là cố ý muốn gia tăng cơ hội anh ta cùng Chu Đĩnh cùng khung đó."
"Oa oa oa, mấy người nói đến tôi cũng kích động lên. Song A luyến vĩnh viễn là dính nhất."
"Tuy rằng mấy người đều đang cắn Chu Tử Tô, tôi vẫn là chọn Chu Đĩnh, nguyên phối đẹp nhất!"
"Các người còn không ngừng nghỉ chút, Chuồn chuồn liền muốn đến đây xé các người."
Hiện trường quay, các vị tuyển thủ oán giận thì oán giận, nhưng vũ đạo đã ra, vậy phải nắm chặt thời gian luyện.
Lúc này bốn phòng học vũ đạo trong tòa nhà tất cả đều mở, còn mở mười mấy phòng học nhỏ. Giản Văn Khê cùng Chu Tử Tô khiêu vũ đều giống nhau, đều lựa chọn phòng học lớn.
Như vậy có thể xem người khác luyện như thế nào, có thể học tập nhau.
Cộng sự Trịnh Thỉ Tiết Thời bản lĩnh vũ đạo ở trong số người mới xem như tương đối mạnh, học vũ đạo đặc biệt nhanh, sau khi học xong liền qua dạy cho ba người họ.
Trịnh Thỉ một bên luyện, một bên trộm nói với Giản Văn Khê: "Chu Đĩnh hình như vẫn luôn đang nhìn anh."
Giản Văn Khê quay đầu nhìn thoáng qua.
Chu Đĩnh tới gian phòng học vũ đạo này của bọn họ đã rất lâu, vẫn luôn cũng chưa đi, bất quá anh không tới chỉ đạo bọn họ, mà là vẫn luôn đang chỉ đạo mấy người Sở Nhiên bên cạnh.
Nhưng anh đích xác vẫn luôn đang nhìn mình. Cậu cũng đã nhận ra.
Chu Đĩnh đây là có ý tứ gì, còn đang hoài nghi thân phận của mình?
Cậu vừa hoảng thần, dưới chân không đứng vững, liền đổ qua phía Chu Tử Tô bên cạnh.
Chu Tử Tô cuống quít tiếp được cậu, đại khái đụng có chút đột nhiên, Chu Tử Tô chỉ cảm thấy bản thân ôm được đầy cõi lòng ấm áp, cảm giác này với cậu ta mà nói thật sự quá mức mới mẻ cùng xa lạ, mặt cậu ta nhất thời liền đỏ lên, nói: "Giản ca, cẩn thận."
Giản Văn Khê đứng vững vàng, cười nói: "Không dẫm đến cậu chứ?"
"Không."
Chu Tử Tô buông lỏng cậu ra.
Chỉ cảm thấy trên cánh tay mình lây dính ẩm ướt trên cánh tay Giản Văn Khê thượng.
Là mùi hương Hương Sơn thanh đằng có chút ngọt ngào.
Cậu ta gắt gao nhấp môi, liền phát hiện có người đi tới phía mình, vừa ngẩng đầu nhìn, là Chu Đĩnh, biểu tình nghiêm túc.
Trịnh Thỉ bên cạnh vẫn luôn nhìn lén Chu Đĩnh nhấp khóe miệng cười cười.
Nghĩ thầm, rốt cuộc vẫn là tới.
Không nhịn được rồi. Hắc hắc.
Cậu ta sao mà cảm giác Chu Đĩnh đối với Giản Văn Minh quái quái, cậu ta ngửi được hương vị cẩu huyết, còn có hương vị tình yêu!
Chu Đĩnh yêu Giản Văn Minh, cậu ta chỉ là suy nghĩ một chút, liền hưng phấn đến muốn kêu lên!
Tuyệt không khả năng.
Thuốc cao da chó.
Úc úc úc úc!
------------------------------------------------
TỰ NHIÊN THẤY ĐÁM NÌ AI CŨNG HỀ HỀ Á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top