CHƯƠNG 25: GIÁ TRỊ TĂNG VỌT!
[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach
CHƯƠNG 25: GIÁ TRỊ TĂNG VỌT!
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521
----------------------------------------------------------------------
Giản Văn Khê một lần nữa gọi điện thoại qua cho Giản Văn Minh.
Giản Văn Minh gấp đến độ không được, hỏi: "Thế nào? Chu Đĩnh làm gì anh rồi?"
Giản Văn Khê lắc đầu: "Không có."
Nhưng quá nguy hiểm.
Bởi vì cậu cơ hồ cho rằng Chu Đĩnh sẽ sử dụng tin tức tố với cậu.
Tuy rằng cậu vì sinh hoạt với Alpha, dùng quá lượng thuốc ức chế. Thuốc này dược hiệu rất mạnh, chẳng những có thể áp chế kỳ phát tình của cậu, còn có thể tăng cường sức chống cự của bản thân đối với tin tức tố Alpha. Nhưng Chu Đĩnh là Alpha vô cùng cường đại, thuốc ức chế cậu dùng, chưa chắc sẽ có tác dụng.
"Anh ấy nếu sử dụng tin tức tố với anh......" Giản Văn Minh cũng là lo lắng giống vậy.
"Anh chịu được." Giản Văn Khê nói: "Anh lại hy vọng anh ta sử dụng tin tức tố với mình, dùng một lần, anh chịu được, anh ta liền hoàn toàn sẽ không hoài nghi."
Nhưng thật ra như bây giờ, có hơi không minh không bạch. Cậu đều không rõ ràng lắm Chu Đĩnh có phải còn đang hoài nghi mình hay không.
Cậu ngửi ngửi hương vị hương sam thanh đằng trên người mình.
Nghĩ tới lời vừa rồi của Chu Đĩnh.
Ngôn luận về tin tức tố kia, thật là quan điểm của cậu cho tới nay.
Cậu rất chán ghét những người vận dụng tin tức tố của mình để áp chế Omega. Dựa vào ưu thế sinh lý tới hăm dọa, với cậu mà nói, là Alpha ác liệt nhất.
Vậy tin tức tố giả tính cậu vì ngụy trang phun lên người mình, có phải hay không cũng quá nhiều?
Sau khi trở lại ký túc xá, cậu liền tắm rửa một lần, lúc này đây không dùng chút tin tức tố nào.
Kết quả cậu vừa mới ra tới, liền nghe Trịnh Thỉ đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, ngửi ngửi hỏi: "Omega nào phát tình sao? Tin tức tố thơm quá!"
Giản Văn Khê: "......"
Cậu cài nút thắt áo ngủ lên: "Tin tức tố gì, anh ngửi được cái gì?"
"Anh không ngửi được sao?" Trịnh Thỉ nói: "Giống...... Hoa hồng? Omega nào phát tình, cách cửa còn có thể truyền qua, tôi chưa từng ngửi qua tin tức tố mê người thế này."
Cậu ta nói còn xuống giường đi xem.
Thấy cậu ta đi ra ngoài, Giản Văn Khê chạy nhanh lại phun chút Alpha tin tức tố lên người mình.
Chỉ chốc lát Trịnh Thỉ từ bên ngoài trở về, nhíu lại mi nói: "Đến bên ngoài lại không ngửi thấy."
Cậu ta nói xong liền nhìn về phía Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê nói: "Ngủ đi, mệt ch·ết."
Trịnh Thỉ bò lên trên giường, lật người nói với cậu: "Nói thật, Chu Đĩnh hôm nay nói cái gì với anh, sắc mặt anh kỳ quái vậy chứ."
Giản Văn Khê nói: "Anh ấy bảo tôi cố lên."
Cậu gối cánh tay, trong đầu hiện ra dáng vẻ của Chu Đĩnh.
Kỳ thật qua đêm nay, ấn tượng của cậu đối với Chu Đĩnh tốt hơn rất nhiều.
Ít nhất là một Alpha rất có ý chí lực.
Anh là thích mình sao?
Nhưng người thích mình quá nhiều, cậu đối với Chu Đĩnh, thật sự không có bất kỳ ấn tượng gì. Cậu nhắm mắt lại nghĩ, suy nghĩ thật lâu, mơ mơ hồ hồ nhớ đến một bóng dáng, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
"Anh cũng thật đẹp a." Trịnh Thỉ bỗng nhiên nói.
Giản Văn Khê mở mắt ra, liền thấy Trịnh Thỉ đang cười nhìn mình.
"Cút." Cậu học giọng điệu của em trai.
Trịnh Thỉ cười cười, mặt triều thượng nằm hảo: "Đáng tiếc anh không phải Omega, bằng không Chu Đĩnh khẳng định bị ngươi mê tam huân lục tố*."
*Ba thịt sáu rau =))).
"Là thất điên bát đảo nhỉ?"
"Ai, tôi cứ nói tam huân lục tố sao mà cứ quái quái." Trịnh Thỉ cười.
Giản Văn Khê cười cười, thư giãn hơn một ít.
Khương Hồng cơ hồ suốt đêm trở về gấp. Cô nghe Tiểu Vương nói, Chu Đĩnh có chút không bình thường.
Sau khi trở về cô trực tiếp đến phòng Chu Đĩnh, Chu Đĩnh còn đang ngủ, mặc áo ngủ mở cửa.
Khương Hồng đi vào, nói: "Cậu có phải bị Giản Văn Minh ảnh hưởng quá sâu hay không?"
Đây là nguyên nhân cô từ góc độ cảm tình cá nhân mà nói, không hy vọng Chu Đĩnh nhận tiết mục này.
Cô rất sợ Chu Đĩnh sẽ thật sự yêu Giản Văn Minh.
Tìm không thấy chính phẩm, tìm một vật thế phẩm, cũng lấy làm an ủi.
Cô quay đầu lại nhìn Chu Đĩnh, Chu Đĩnh nói: "Tôi tự mình hỏi qua cậu ấy, cậu ấy không phải Joshua."
Khương Hồng sửng sốt một chút, ngay sau đó giật mình hỏi: "Cái gì, cậu tự mình hỏi qua cậu ta, cậu hỏi thế nào?"
Cô thấy Chu Đĩnh không nói lời nào, liền nói: "Ít đem việc tư của mình nói với người khác, đặc biệt là Giản Văn Minh. Cậu ta hiện tại đang ở kỳ phi thăng, càng nguy hiểm. Tai tiếng của cậu và cậu ta, đối với cậu ta trước kia mà nói, là công cụ cho cậu ta xào nhiệt độ, nhưng đối với cậu ta hiện tại mà nói, là lịch sử đen. Cậu ta nếu muốn phi thăng, liền phải tẩy trắng đoạn lịch sử đen này trước. Cậu xem đi, Ngải Mỹ Giải Trí sẽ không bỏ qua cơ hội này."
Chu Đĩnh ngồi xuống trên sô pha, duỗi tay đem thuốc lá lấy qua.
Khương Hồng nói: "Sao cậu lại hút nữa rồi."
Người giới giải trí cơ hồ đều hút thuốc, nhưng Chu Đĩnh rất ít hút...... Cũng không thể nói rất ít, anh là phân giai đoạn, một tháng luôn có một hai ngày như vậy, anh hút thuốc khá ghê, đặc biệt là thời điểm mỗi năm đến kỳ dịch cảm.
Cô ngồi xuống ở bên cạnh, nhìn nhìn Chu Đĩnh.
Vẫn là rất đau lòng anh.
Cô liền ôn thanh nói: "Kỳ thật tôi cảm thấy cậu có hơi quá mức chấp nhất. Cậu vẫn nên buông bỏ, học tiếp thu người mới. Cậu không có khả năng cứ luôn tưởng niệm người kia mà sống, cả đời còn dài mà."
Chu Đĩnh hút hai điếu thuốc, nhàn nhạt mà nói: "Người ấy khả năng sớm đã quên tôi, nếu tôi cũng quên người ấy, vậy tưởng niệm mấy năm này, lại tính là gì đây. Không chút ý nghĩa."
Yêu thầm không có kết quả, vốn dĩ chính là không có ý nghĩa. Cái gọi là có ý nghĩa, bất quá là người yêu thầm tự mình an ủi thôi.
Khương Hồng luôn luôn tuân theo chủ nghĩa thực dụng nghĩ như thế.
Nhưng lời này không thể nói, nói ra, chỉ sợ Chu Đĩnh càng phiền muộn.
Cô liền nói: "Tiểu Chu, thời điểm chị đang đi học, cũng từng có một đoạn tình cảm rất đẹp, chỉ là sau lại bọn chị vẫn là bởi vì các loại nguyên nhân chia tay, sau này gặp được người yêu hiện tại của chị, chị cảm thấy chị cũng rất yêu cô ấy. Thậm chí càng yêu hơn người trước kia. Cậu không đi nếm thử, vĩnh viễn không biết tiếp theo bản thân sẽ yêu nhiều hơn hay là ít hơn."
Nhưng những lời này của mình, cô cũng biết Chu Đĩnh sẽ không nghe.
Muốn nghe sớm đã nghe.
Chu Đĩnh rất cố chấp.
"Lời này thật khiến người thương tâm." Chu Đĩnh bỗng nhiên nói.
Yêu một người, còn sẽ yêu một người khác hơn.
Bởi vì là chân lý thế nhân nghiệm chứng, cho nên càng lệnh người thương tâm.
Khương Hồng có hơi sửng sốt, sau đó thở dài.
Ngây thơ a.
Người như Chu Đĩnh a, sao lại ngây thơ đến vậy chứ.
Giản Văn Khê một đêm này không thể ngủ ngon.
Cậu vẫn luôn nghĩ đến Chu Đĩnh, lăn qua lộn lại ngủ không được.
Bởi vì thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, biểu tình của Chu Đĩnh ở cậu trong đầu càng ngày càng rõ ràng, cậu nhớ lại hốc mắt ướt át của anh.
Anh rất thích mình sao?
Vậy có chút đáng thương.
Bởi vì cậu Giản Văn Khê, từ nhỏ đã khuyết thiếu dục vọng với tình yêu. Đối mặt với tình yêu nhiệt liệt, cậu ngược lại sẽ lùi bước.
Cảm thấy chính mình không cho được, cho nên cũng không cần, miễn cho ủy khuất đối phương.
Tương kính như tân là tốt nhất.
Cậu đến khi sắc trời dần sáng mới ngủ, kết quả buổi sáng tám giờ, đã bị người đánh thức.
Cậu mở to mắt, đối diện, đó là Lý Nhung trên mặt dán băng keo cá nhân.
Cậu có chút sửng sốt, cơ hồ lập tức từ trên giường nhảy lên.
Cậu phản ứng lớn như vậy, khiến Lý Nhung cũng hoảng sợ.
Lý Nhung nhíu mi lại nói: "Tôi thấy người khác đều đi huấn luyện, sao cậu lại còn ở ngủ nướng."
Giản Văn Khê xoa nhẹ đôi mắt của mình, nhìn Lý Nhung.
Trên mặt Lý Nhung thoạt nhìn còn có vài vết bầm tím tím xanh xanh.
Đây là......
Bị đánh?
Thật là lòng người dễ chịu.
"Dậy đi, đợi lát nữa Tống tổng liền tới rồi."
"Tống tổng?"
Lý Nhung nói: "Anh ấy chuyên môn tới thăm cậu."
Giản Văn Khê xuống giường rửa mặt, ra tới đã không thấy bóng dáng Lý Nhung.
Chỉ chốc lát Trịnh Thỉ cũng đã chạy bộ trở lại, thở phì phò nói: "Công ty anh hình như có người tới, hiện tại ở phòng Cố Vân Tương đó."
"Cố Vân Tương đã trở lại?"
Trịnh Thỉ gật đầu: "Tôi thấy anh ấy còn mang theo hành lý, đây là muốn dọn vào à."
Cậu ta vừa dứt lời, liền thấy bên ngoài có một đám người bước vào.
Ngải Mỹ Giải Trí là công ty giải trí đỉnh cấp trong nước, căn cơ thâm, nhân mạch rộng, Trần Duệ cũng lễ kính ba phần. Ông đặc biệt đi cùng Tống Thanh tới, bên cạnh còn có camera đi theo.
Tống Thanh trong số lão tổng trong nước xem như loại tồn tại tương đối khác. Lão rất cao điệu, thích gameshow, tuy rằng không phải nghệ sĩ, nhưng thuộc về lão tổng công ty giải trí mỗi người đều biết đến.
"Tống tổng." Giản Văn Khê đi qua bắt tay.
Tống Thanh nắm lấy tay cậu không buông, cười tủm tỉm mà nói: "Chúc mừng cậu a, lấy hạng nhất liền hai kỳ! Tôi mang theo sư đệ sư muội tới, qua đây cổ vũ cho cậu và Vân Tương, cũng để cho bọn họ học tập học tập."
Còn không quên dìu dắt người mới trong công ty, nhân cơ hội mang theo bọn họ lộ mặt trong chương trình đang hot.
Tống Thanh xem phòng cậu ở, lại mời cậu cùng đám người Cố Vân Tương cùng nhau ăn cơm.
Cơm là ăn ở nhà ăn công cộng, Trương Tư Hằng và Miêu Lật cũng tới.
Chung Nhạc không có tới, Chu Đĩnh cũng không có tới.
Cố Vân Tương phản ứng như thường, lúm đồng tiền vẫn luôn treo ở trên mặt, ngẫu nhiên đối diện cùng cậu, đôi mắt cũng là ôn nhu.
Nhưng anh ta hẳn là rất khuất nhục.
Liên tiếp bại bởi mình hai lần.
"Buổi tối thứ tư ày có một hoạt động thời trang, cậu cũng đi đi." Trước khi Tống Thanh đi nói với Giản Văn Khê.
"Thời gian có phải có hơi gấp hay không......" Lý Nhung nói.
"Còn tận hai ba ngày, sao lại sẽ đến không kịp?" Tống Thanh hỏi.
"Cậu ấy còn có một công việc, là nhận trước kia, cũng là thứ tư này." Lý Nhung nói.
"Công tác gì?" Giản Văn Khê hỏi.
"Là một hoạt động khai trương kinh doanh." Lý Nhung thu liễm tươi cười, rất nghiêm túc mà nhìn cậu.
Tống Thanh nhìn nhìn Lý Nhung: "Vừa rồi có camera, tôi không hỏi, trên mặt cậu là chuyện như thế nào?"
Lý Nhung ngẩn ra, nói: "Trong phòng tắm không cẩn thận té ngã một cái."
"Cậu nên sớm nói, tôi đã không gọi cậu đến rồi, bộ dáng này của cậu lên phim không biết còn tưởng rằng cậu bị đánh."
Lý Nhung sắc mặt ửng đỏ, không nói chuyện. Tống Thanh nói: "Đã có công việc khác, vậy quên đi, chờ Nguyên Đán Nghệ nhân đại thưởng đi."
Tống Thanh cười cười, nhìn Giản Văn Minh.
Tiểu tử này biến hóa lớn.
Lão lần trước đã cảm giác được, hiện giờ mặt đối mặt đứng xem, cảm giác liền càng rõ ràng.
"Biểu hiện không tồi, tiếp tục nỗ lực." Tống Thanh nói.
Giản Văn Khê gật gật đầu.
Cậu rốt cuộc tiến một bước về phía trước.
Lý Nhung đưa Tống Thanh lên xe, lúc này mới quay đầu lại nhìn Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê hỏi: "Hoạt động thương nghiệp gì, anh bịa ra sao?"
Lý Nhung sắc mặt âm lệ, nói: "Cậu nên cảm thấy may mắn, rốt cuộc có cơ hội có thể kiếm tiền."
Lý Nhung an bài một hoạt động thương nghiệp cho Giản Văn Khê.
Là hoạt động khai trương của một thương hiệu nhỏ, độ chú ý rất thấp.
Thời thượng chi dạ là thịnh hội trong vòng, chỉ ở sau Nguyên Đán Nghệ nhân đại thưởng, so sánh với Thời thượng chi dạ, một hoạt động thương nghiệp đứng trên đài, lực ảnh hưởng nhỏ đến có thể xem nhẹ.
Giản Văn Khê đi vào tòa nhà, mới vừa đi đến đại sảnh, đã thấy Chu Đĩnh đi ra trong sự vây quanh của đám người Khương Hồng.
Cậu đứng ở một bên, gật gật đầu với Chu Đĩnh.
Chu Đĩnh cũng gật đầu một cái với cậu, liền được mọi người bao quanh đi ra ngoài.
Chu Đĩnh vừa đi, hai ba ngày cũng chưa trở về.
Giản Văn Khê rốt cuộc cũng sắp tham dự hoạt động thương nghiệp đầu tiên của mình.
Lý Nhung rất kh·iếp sợ.
Bởi vì khi hắn ta nói giá cả với đối phương, đối phương ra giá 50 vạn.
Cái gì? Giản Văn Minh hiện tại đã đáng cái giá này?!!!! Hai bài hát 50 vạn?!
"Chúng tôi biết Văn Minh hiện tại nhân khí đang bạo, đây là lần đầu thương diễn sau khi hot của cậu ấy, nhưng chúng tôi chỉ có thể ra nổi cái giá này." Đối phương còn rất chột dạ mà nói.
Lý Nhung: "......!!"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
HÀNG TUI CÒN LẠI ÍT ỎI LẮM, ĐANG NGHĨ CÓ NÊN QUĂNG BƠM RỒI LẶNG ÍT LÂU KHUM ĐÂY
HEHEHE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top