Chương 3: Hợp Tác
Bộ phim [Cứu rỗi] kể về tình yêu oan gia trái ngược giữa một cô học sinh tinh nghịch với một anh chàng học bá.
Tuy rằng bộ phim truyền hình này nội dung đa phần là ý nghĩa giáo dục nhưng vẫn tràn ngập cẩu lương.
Nói đơn giản, bộ phim này chính là ngọt từ đầu tới đuôi.
Bây giờ người ta thích xem phim truyền hình theo tiểu chuẩn: mở đầu ngọt như mía đường, quá trình thì đủ mùi đắng cay ngọt bùi, kết cục phải là cà phê đen đắng ngắt cho thêm đủ đường mà không khiến người xem cảm thấy hương vị nhạt nhẽo.
Đối với điều này, kính nghiệm mấy năm làm người đại diện của chị Huệ đã thống kê ra những tiêu chuẩn để chọn kịch bản truyền hình tâm đắc:
Ngược nam chính, ngược nữ chính, không ở bên nhau cũng muốn ngược nhau, ở bên nhau cũng muốn ngược, dù sao chỉ cần có một chữ ngược.
Hứa Yến Tình vì việc này mà không dám gật đầu bừa.
Cho nên, bộ phim lần này cô chọn mới khiến Trịnh Huệ nổi cáu.
Hứa Yến Tình khiêm tốn, chăm chú nghe Cao Thành hướng dẫn, dư quang* thoáng nhìn Lục Phách đã thay bộ đồng phục học sinh, thân cao chân dài, bộ dạng thanh thản mà bước tới đây.
* đồng nghĩa với ánh mắt
Thu hồi ánh mắt, bỗng cảm thấy có một ánh mắt gắt gao nhìn cô. Hứa Yến Tình quay đầu lại, chỉ thấy Ôn Ưu Ưu ngồi cách đó không xa hung hăng nhìn chằm chằm.
Bất động thành sắc mà thu hồi ánh mắt. Hứa Yến Tình nâng bước chân, trực tiếp đem lưng quay lại về phía Lục Phách.
"Anh ngàn vạn lần đừng đến bên này a~ Bằng không Ôn Ưu Ưu sẽ dùng ánh mắt đó giết chết tôi đó." Hứa Yến Tình lầm bầm cầu nguyện.
"Thời điểm gặp mặt phải biết khống chế cảm xúc, không thể quá lộ liễu, cũng không thể không lộ, lộ có mức độ nhất định của nó....... Ai, Lục Phách!" Cao Thanh đang giảng giải cho cô thì gọi tên Lục Phách.
Sau đó, Hứa Yến Tình liền cảm nhận được một cỗ hơi thở nam tính vây quanh.
Lục Phách cao 1m85, Hứa Yến Tình chỉ cao vỏn vẹn có 1m60. Hai người như vậy ở chung. Đứng như vậy khiến người đằng sau nhìn có một loại ảo giác, ảnh đế đang ôm cô.
Mà cô lại càng sốt ruột, sợ có lẽ đây là Lục ảnh đế đang ôm cô.
Nhận thức được chính bản thân mình có cái ý nghĩ gì, Hứa Yến Tình hơi giật giật chân, cười hướng Cao Thành nói: "Đạo diễn, cháu đi nghiên cứu kịch bản tiếp, chú cùng tiền bối nói chuyện đi ạ."
Cao Thành gật gật đầu, Hứa Yến Tình nói xong nhìn khoảng cách hạn hẹp giữa mình và Lục Phách không có không gian để xoay người, đồng thời dịch thân mình sao cho không động vào anh.
Thành công tránh được, Hứa Yến Tình trong lòng buông lỏng, ngẩng đầu trưng lên khuôn mặt nhỏ xán lạn: "Xin chào Lục tiền bối. Tiền bối và đạo diễn cứ nói chuyện, tôi xin phép đi trước."
Lục Phách không nói, hơi buông mắt xuống nhìn sâu vào đôi mắt Hứa Yến Tình, toả ra luồng khí ấm áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô. Nhìn mà sắp không kìm chế được ý cười, Lục Phách liền thu hồi tầm mắt, gật đầu.
Hứa Yến Tình vội vàng tránh ra ngoài, chân như gắn chiếc mô tơ nhỏ, chạy nhanh ra xa. Trên mặt vẫn phải trưng ra bộ đáng đứng đắn đoan trang.
Tiểu Nhu đưa Hứa Yến Tình cái bình nước: "Hứa tỷ, vừa mới vừa rồi chị Huệ gọi tới, bất luận thế nào chị cũng phải thực hiện."
"Khụ... Khụ... Khụ..."
Cô không định đi đâu. Lục Phách khí tức quá cường đại, cô là sợ mình sẽ bị làm cho nội thương.
--
Vài phút sau hết thảy đã chuẩn bị xong, đạo diễn giơ loa kêu: "Bắt đầu quay."
Cảnh đầu tiên, là cảnh thiếu nữ Dương Tiếu gặp học bá Kỷ Chiếu lần đầu tiên.
Tiết một buổi sáng vừa kết thúc, Dương Tiếu tính toán trèo từ bức tường phía sau trường để trốn vào.
Bên cạnh tường có cái thang, Hứa Yến Tình chỉ cần leo lên thang để đến được phía trên bức tường, rồi ngồi đấy đợi đến khi quay.
Trong kịch bản, Dương Tiếu đàng ngồi trên tường tìm chỗ đi xuống. Cúi đầu bỗng nhiên nhìn thấy một nam sinh đang nhìn cô
"A..."
Nhân viên công tác vừa ra hiệu, Hứa Yến Tình liền tiến vào trạng thái làm việc.
Bộ đồng phục trên người vì bò trên tường mà phần lớn đã bị dính bẩn. Dương Tiếu không để ý, hai tay thõng thẳng bên người, nhìn dưới chân tìm chỗ tiếp đất.
Chưa thấy chỗ nào tốt nhưng lại nhìn thấy một nam sinh kinh ngạc nhìn lên Dương Tiếu.
Cô nhìn hắn chớp chớp mắt, mắt cong thành một đạo trăng non, miệng nói: " Soái ca, cậu cũng chốn học nha. Hai ta là một đôi....... A!" lời còn chưa nói xong Dương Tiếu trượt chân, ngã xuống.
Kỷ Chiếu vốn dĩ muốn né tránh. Nhưng không biết vì cái gì mà anh cứ đứng mà không nhúc nhích đợi cô rơi xuống.
"Ngô." Kỷ Chiêu kêu rên một tiếng.
"Qua."
Đạo diễn vừa ra chỉ thị, Hứa Yến Tình liền vội vàng từ trên người Lục Phách nhảy xuống. Tuy nói cô không nặng, nhưng tường này có điểm khá cao.
Cô sợ sẽ làm Lục Phách bị thương.
"Tiền bối, anh không sao chứ?" Hứa Yến Tình do dự định hướng tay lên nhưng lại cực nhanh đem bàn tay vừa vươn ra thử hồi lại.
Lục Phách chú ý tới động tác nhỏ của Hứa Yến Tình, trong lòng hơi giao động. Bất động thanh sắc nhìn Hứa Yến Tình, động tác lưu loát đứng dậy, chậm rãi nói: " Không có việc gì."
Lúc này Cao Thành đi tới vỗ vỗ vào vai Hứa Yến Tình, mắt mang ý cười nói:
"Tiểu Hứa biểu cảm rất đúng chỗ. Không tồi, tiếp tục nỗ lực."
Nói xong, xoay người thuận tiện định vỗ bả vai Lục Phách. Tay nâng lên được một nửa, nhớ đến thân phận địa vị của Lục ảnh đế, tức khắc đưa tay lên sờ vào mái tóc thứa thớt trên đầu. Cười tủm tỉm nói: "Lục Phách có thể tiếp tục không?"
Lục Phách quay đầu nhìn Hứa Yến Tình đang chỉnh sửa lại tóc, gật đầu: "Có thể."
Hai người trở về vị trí cũ, Lục ảnh đế bày ra tư thế ngã xuống đất thoải mái nhất. Hứa Yến Tình do dự xong, mới nhỏ giọng nhìn ảnh đế nói: "Tôi ngồi trên đi?"
Lục Phách nghe thấy câu hỏi này, trong mắt hàm chứa ý cười. Nhìn Hứa Yến Tình từ trên xuống dưới, thành âm vững vàng nói: "Ngồi trên đây đi."
Thời điểm Hứa Yến Tình ngồi trên, trong lòng cảm thấy chỗ nào đó có vẻ không đúng. Bất quá không thể nghĩ ra được chỗ nào không đúng. Đầu óc cô vừa thấy Lục Phách không hoa si thì bãi công.
Đều là nhìn mặt thế giới.
Nhìn hai người đã chuẩn bị tốt, nhân viên công tác giơ loa lên nói: "Cảnh thứ hai. Action!"
Trong cảnh này, Dương Tiếu từ trên tường nhảy xuống,bổ nhào vào lòng Kỷ Chiếu, từ trong lòng ngực anh ngẩng đầu lên nhìn diện mạo văn nhã soái khí của nam sinh trước mặt, tức khắc xuân tâm manh động.
Mấu chốt ánh mắt có ý đồ của Hứa Yến Tình trở nên thẹn thùng, lại còn phải làm ra bộ dạng nữ nhi có giá giáo, hiền thục.
Lục Phách thì tốt hơn nhiều rồi. Học bá Kỷ Chiếu là không để ý đến chuyện bên ngoài, không để ý đến người khác. Đối mặt với nữ sinh thẹn thùng chỉ cần làm ra bộ đáng học bá. Trên mặt bình tĩnh, ánh mắt thanh minh.
Dương Tiếu chống hai tay ở trên người anh, đem đầu trong lòng nam sinh ngẩng lên. Hai người cách nhau rất gần, Dương Tiếu có thể nhìn rõ hàng lông mi dài chớp chớp của Kỷ Chiếu. Giống chiếc chổi nhỏ trong lòng cô quét tới quét lui. Đôi mắt sáng ngời có thần đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Tiếu.
Dương Tiếu bỗng nhiên đỏ mặt cúi đầu, một lúc lại ngẩng đầu. Trong mắt đã phủ một lớp sương mênh mông, giống bộ dạng một chú nai nhỏ đáng yêu, khuôn mặt phấn nộn nhẹ rũ mắt. Đôi tay nắm hờ lấy quần áo nam sinh, miệng khẽ nhếch như có chuyện muốn nói.
Thật lâu sau, chân Kỷ Chiếu đều đã tê rần, thanh âm nặng nề hỏi: "Cậu tính ngồi đến lúc nào?"
Thanh âm vang lên, bỗng Hứa Yến Tình nghĩ tới lời nói vừa rồi của Lục Phách.
Lúc đó cô hỏi: "Tôi ngồi trên đi?"
Mà Lục Phách lại nói: "Ngồi trên đây đi."
Phía sau có phải hay không hẳn là lại thêm một câu đi, "Chính mình. Động."
Như vậy là hoàn chỉnh a!
Cho nên mới vừa rồi là Lục Phách đùa giỡn cô?
A! Cảm thấy thật thẹn!
"Dừng ! Dừng !"
Đạo diễn cầm loa hô với Hứa Yến Tình đang ngây người đằng kia:
"Tiểu Hứa, ngươi là thẹn thùng chứa không phải xấu hổ, lại lần nữa đi!"
"Đạo diễn, thực xin lỗi. Cháu sẽ chú ý."
Người dưới thân nhẹ giọng cười cười, Hứa Yến Tình theo bản năng trừng mắt nhìn Lục Phách. Anh thu lại ý cười, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người cô.
Chỉ là một giây đồng hồ sau, Hứa Yến Tình ý thức được nhưng là cô lấy mắt trừng ảnh đế. Trừng mắt với ảnh đế a!
Kia cô làm sao ở lại cái giới hỗn loạn này vậy?
Hứa Yến Tình xoay đầu một cách cứng ngắc, chỉnh lại sắc mặt để xin lỗi. Vốn dĩ là vì Lục Phách nên cô mới thất thần a.
Lần này, hiển nhiên Hứa Yến Tình thực hiện nghiêm túc. Cuối cùng một lần là qua, phía đằng này tạm thời đã không còn chuyện của cô.
Đi đến một bên ngồi xuống, Tiểu Nhu lấy ra khăn giấy giúp Hứa Yến Tình lau mồ hôi, đưa Hứa Yến Tình bình nước nói: "Hứa tỷ, em nhìn thấy ánh mắt của Ôn Ưu Ưu không có ý tốt, có khả năng cô ta sẽ tìm chị gây phiền toái."
Cô có thể không biết sao? Cô ngồi trên người ảnh đế đã thế còn "liếc mắt đưa tình". Cái tính ghen tị của cô ta không tìm cô đem phiền toái đến mới là lạ.
Uống một ngụm nước rồi đưa bình cho Tiểu Nhu. Ngồi trên ghế mắt hơi nhắm lại.
Rắc rối tới không chậm a. Ôn Ưu Ưu ưu nhã bước tới bên cạnh Hứa Yến Tình, phất tay ngăn không cho trợ lý bê ghế qua đây, "Tôi không cùng ngồi với tiểu minh tinh."
Nghe thấy lời này, tâm tình chào hỏi của Hứa Yến Tình liền không còn, "Cô cứ tùy ý ~~"
Hóa ra ngươi không phải từ tiểu minh tinh đi lên!
Ánh mắt Ôn Ưu Ưu từ trên người Lục Phách xoay qua. Nghĩ đến cảnh tượng đóng phim vừa rồi, cắn răng nói: "Ngồi trên người ảnh đế có phải hay không rất thoải mái? Kỹ thuật diễn không tồi sao? Còn cố ý xảy ra lỗi để thực hiện lại một lần nữa! "
Trong không khí có mùi vị chua, Hứa Yến Tình nhíu mày, nghĩ không trách được Ôn Ưu Ưu đỏ mắt mình, bởi vì diễn chung có thể ăn đậu hũ của ảnh đế rất nhiều. Mấu chốt là có thể quang minh chính đại mà ăn.
Nghĩ đến về sau, Ôn Ưu Ưu khẳng định vẫn sẽ tìm cô gây rối. Còn không bằng trực tiếp xé rách mặt nhau.
Hứa Yến Tình khép hờ mắt. Ra vẻ tâm tình tốt nói: "Đúng vậy, trên người Lục Phách rất thoải mái, ngồi trên không mềm cũng không cứng. Rất vừa vặn. Hơn nữa trên người còn có cỗ hơi thở nam tính có thệ dụ người khác phạm tội đó nha~~ Bất quá." Hứa Yến Tình đổi giọng: "Tôi cũng không phải cố ý làm sai. Mà là ánh mắt của anh ấy quá mức thâm thúy, đặc biệt là khi đem ánh mắt đặt trên người cô, ánh mắt đó cô có thể cảm nhận được tràn đầy...... Ai...... Tiểu Nhu, em kéo chị làm gì... A... Lục... Lục... Tiền bối..."
Bên cạnh Tiểu Nhu vẫn luôn kéo tay cô, Hứa Yến Tình bất đắc dĩ trừng mắt. Đập vào mắt chính là thân ảnh soái khí ngời ngời của Lục Phách. Trong đầu cô lúc này rối tinh rối mù. Ánh mắt anh chứa ý bỡn cợt, bên cạnh Ôn Ưu Ưu đã không còn thấy đâu.
Cho nên vừa rồi những lời cô nói, Lục Phách đã nghe được tất cả?
"Trên người tôi rất thoải mái?" Lục Phách cúi người xuống, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cặp mắt đang né tránh kia.
"Tôi... Tôi... Tôi..." Hứa Yến Tình hơi ngửa về phía sau.
"Ánh mắt rất sâu xa?" Lục Phách lại tiến lên gần phía trước.
"Tôi... Tôi..." Có thể hay không cần cách cô gần như thế a?
"Lúc tôi nhìn em*, em cảm nhận được tràn đầy cái gì? Ân?" Âm cuối trực tiếp đánh cho mánh khóe hoàn hảo của cô xoắn thành con ốc.
*lúc này Lục Phách bắt đầu có hứng thú với Hứa Yến Tình nên mình để cách xưng hô như này.
Nhìn khoảng cách giữa mình và Lục Phách càng ngày càng gần, Hứa Yến Tình trở nên khẩn trương, trực tiếp duỗi tay đẩy Lục Phách ra đứng lên. Lại một lần nữa khuôn mặt nhỏ lại hồng lên như trái cà chua, chạy~mau~~
Tiểu Nhu vẫn còn chìm trong cảm xúc khi nhìn thấy ảnh đế "đùa giỡn" nghệ sĩ nhà mình. Thẳng đến lúc tâm tình Lục Phách thực tốt, ngồi xuống chiếc ghế vừa rồi của Hứa Yến Tình, Tiểu Nhu mới phản ứng lại vội muốn đuổi theo Hứa Yến Tình. Vừa được hai bước liền quay trở lại chỗ Lục Phách khom người chào: "Ảnh đế, lần đầu gặp mặt."
Không thể giống với nghệ sĩ nhà mình "không biết lễ phép".
Lục Phách tâm trạng đang tốt gật gật đầu.
---------------------------------------------------------
🥭🥭🥭Lời của editor🍑🍑🍑: "Đợt này mình đang công tác khá là bận nên chương mới sẽ ra chậm hơn bình thường. Nhưng mình sẽ cố gắng sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top