Chương 2: Lục Phách

"Không thể không nói, đây chính là quyết định sáng suốt nhất của em trong năm nay... Ha ha ha...!" Nghĩ đến sau này mình chính là người đại diện của một siêu sao, Trịnh Huệ đắc ý cười lớn, thông qua điện thoại truyền đến tai Hứa Yến Tình rất rõ ràng.

"........"

Xét thấy tình hình hiện tại, Hứa Yến Tình nhìn lên trần nhà đánh gãy ảo tưởng của Trịnh Huệ: "Vừa mới nãy, em có gặp Lục Phách, nhưng mà em không có chào hỏi qua anh ấy~" trên thực tế, cô có muốn chào hỏi, nhưng vì xấu hổ mà bỏ chạy.

"........"

"Lục ảnh đế tính tình có tốt hay không?" Hứa Yến Tình khiêm tốn mà thỉnh giáo Trịnh Huệ.

Trịnh Huệ không trả lời, lại một lần nữa dập máy luôn.

"Người đại diện lại phát hỏa, làm sao bây giờ?" Hứa Yến Tình bĩu môi, không nói ngẩng đầu nhìn lên trời mà hỏi.

---------------------------------------------------------

Hứa Yến Tình tắm xong, đi lên nhà ăn của khách sạn ăn cơm.

Tuy rằng đạo diễn đã có thông báo buổi tối hôm nay cả đoàn cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng cô nghĩ đến là bữa tối khẳng định cô sẽ không ăn nhiều như vậy.

Hứa Yến Tình đang chiến đấu hăng say với cái đùi gà, thì di động nhắc nhở có tin nhắn mới.

Tầm mắt lướt qua màn hình điện thoại, là tin nhắn của Trịnh Huệ gửi tới.

"Trợ lý mới do công ty cũng cấp cho em sẽ đến vào sáng mai, gửi cho chị số phòng của em."

Cô gửi Trịnh Huệ thông tin phòng rồi tiếp tục gặm đùi gà.

Dù chỉ là có dính chút ánh hào quang của ảnh đế Lục Phách, nhưng cũng có thể xem như vẫn còn chiếu cố với cô.

Tối đến, đoàn phim tổ chức liên hoan. Không nghĩ ngờ gì việc Lục Phách không tới.

Đồng thời, lúc này Hứa Yến Tình nghe được vài tin tức khá rắc rối.

Nữ diễn viên Ôn Ưu Ưu thủ vai nữ phụ trong phim, chính là rất thích nam chính Lục Phách nhưng lại là một nữ nhân khiến người ta chán ghét.

Ôn Ưu Ưu là nữ minh tinh tuyến hai đang nổi gần đây. Sở dĩ tham gia bộ phim này tất cả đều là vì thích Lục Phách. Chuyện này ai cũng biết, không tính là bí mật gì cả.

Trên bàn cơm, đạo diễn ý vị thâm trường nhìn phản ứng hốt hoảng của Hứa Yến Tình.

Trong bộ phim Hứa Yến Tình đóng vai nữ chính, trong kịch bản nhân vật nam chính của Lục Phách vô cùng thích nữ chính. Cô có dự cảm mình sẽ là cái đinh trong mắt Ôn Ưu Ưu.

Thật đáng sợ.

Thôi đi, Hứa Yến Tình thực ra là đang nói giỡn thôi. Cô tin tưởng nhân phẩm của Ôn Ưu Ưu sẽ không vì cô đóng chung cảnh tình cảm với ảnh đế mà ghi thù cô.

Buổi liên hoan kết thúc, Hứa Yến Tình uống chút rượu, nhưng đầu óc vẫn còn có thể tỉnh táo mà tự mình trở về phòng.

Lấy cho mình một ly nước mật ong, uống xong đợi tỉnh táo hơn, mới đi vào phòng tắm.

Bên ngoài, thời tiết không phải rất nóng nên Hứa Yến Tình không có ý định mở điều hòa. Đem cửa kính chỗ ban công mở ra toàn bộ. Gió thổi nhẹ vào người Hứa Yến Tình, mát lạnh, cô thỏa mãn híp híp mắt.

Nằm xuống trên mặt ghế mây ở ban công, Hứa Yến Tình mở điện thoại trả lời tin nhắn Trịnh Huệ mới gửi tới.

Chị Huệ: Ngày mai, khi gặp Lục Phách nhớ chào hỏi người ta, thuận tiện xin lỗi Lục Phách sự việc ngày hôm nay.

Hứa Yến Tình: Lên tiếng chào hỏi là được, không cần phải xin lỗi đi?

Chị Huệ: Không được, phải xin lỗi. Không thì em tưởng còn có thể tồn tại trong giới nữa?

( nghiêm trọng vậy sao? Hứa Yến Tình không tin, nhưng vẫn là...)

Hứa Yến Tình: Đã biết, ngày mai em sẽ xin lỗi.

Chị Huệ: Đừng hòng giở trò, chị sẽ để Tiểu Nhu giám sát em.

Hứa Yến Tình: Tiểu Nhu là ai?

Chị Huệ: Cô bé trợ lý mới.

Hứa Yến Tình: Nga, tính tình ra sao? Có biết taekwondo hay karate hay là nhu đạo.

Chị Huệ: Đừng đừng chuyển đề tài, mai mà không nói xin lỗi đừng trách chị đến tận nơi.

Hứa Yến Tình: Đừng đừng đừng, làm sao em thể bắt ngài đến tận đây chứ! Ngày mai em đi, liền đem theo đại lễ đến tạ tội với Lục Phách. Chị xem có được hay không?

Chị Huệ: Được. Đi ngủ sớm một chút, cho ảnh đế một cái hình tượng tốt.

( không ngủ vội, hình tượng của cô cũng đã hoàn hảo đi!)

Hứa Yến Tình: Được, bye bye.

Cầm điện thoại di động xoay xoay vài vòng, Hứa Yến Tình bắt đầu nghĩ xem ngày mai nên xin lỗi ra sao.

--

Ngày hôm sau, giấc ngủ của Hứa Yến Tình chỉ đến sáu giờ liền phải tỉnh. Vì sao phải như vậy? Đương nhiên không phải là vì muốn cho đoàn phim thấy một ấn tượng tốt về mình, mà ngoài hành lang luôn có người gõ vào cửa phòng cô liên tục.

Tầm mắt mông lung của Hứa Yến Tình chuyển về hướng cửa. Là một nữ sinh tương đối "cao to". Ý thức được ngày hôm qua có nói, hôm nay trợ lý mới sẽ đến "Tiểu Nhu", Hứa Yến Tình trong lòng thầm kín nói "Chỗ nào Tiểu? Chỗ nào Nhu a?"

"Chào Hứa tỷ, em là Tiểu Nhu." Thanh âm nhưng thật mềm mại, nhu nhu.

"Chào em." Nghiêng người chừa đường cho Tiểu Nhu vào phòng.

Vừa muốn trở về chiếc giường thân thương tiếp tục ngủ, Tiểu Nhu liền lên tiếng nhắc nhở "Lúc em đến đây, chị Huệ có bảo em nhắc chị nhớ xin lỗi."

"Ân, chị biết rồi, em ra sofa ngồi đợi chị ngủ một lát."

"Chị Huệ còn nhắc, chị phải đến đoàn làm phim trước, không được ngủ nướng... "

"Tiểu Nhu, em còn nói nữa chị liền để công ty phân em đi nơi khác nga~" Hứa Yến Tình hơi hơi híp mắt, nhìn Tiểu Nhu.

Cả người có rúm lại nhưng không quá nhu nhược, ánh mắt không còn được kiên định như vừa rồi nói: "Chính là chị Huệ có nói qua..."

"Hiện tại thời gian còn rất sớm, chị ngủ tiếp năm phút đồng hồ nữa, được chưa?" Cứng không được liền tới mềm vậy.

Mỹ nữ làm nũng, cũng không phải chỉ có đàn ông mới động lòng, bộ dạng phụ nữ dù bên ngoài nhanh nhẹn mạnh mẽ bên trong nội tâm mềm mại cũng rất hưởng thụ.

Thành công trở lại chiếc giường quen thuộc, Hứa Yến Tình thập phần hưởng thụ tiến vào giấc ngủ.

Nửa tiếng sau, Hứa Yến Tình thần thanh khí sảng* mà bước ra khỏi phòng.

* tỉnh thần thoải mái dễ chịu

Bên ngoài Tiểu Nhu đã đem cơm trưa tới, nhìn thấy Hứa Yến Tình liền nói: "Hứa tỷ ăn cơm trước đi. Cơm bên trong em đã nhìn qua, không có rau cải bẹ, bánh bao trông có vẻ rất ngon."

Hứa Yến Tình gật gật đầu, nghĩ thầm có được người trợ lý tốt vẫn là phải nhờ hào quang của ảnh đế. Dưới đáy lòng lại bỏ thêm câu: Ảnh đế thật tốt.

Ăn xong bữa sáng, nhìn thời gian không sai biệt lắm, mang trợ lý khí phách hiên ngang xuất phát đến phim trường.

Vào ngồi trong đoàn phim, mọi người còn chưa tới đủ, Hứa Yến Tình đứng lên cùng đạo diễn chào hỏi rồi đi vào phòng hóa trang.

Phúc lợi của nữ chính là bao gồm một phòng hóa trang riêng. Nên Hứa Yến Tình cũng được đoàn phim xếp cho một phòng.

Khi Hứa Yến Tình đi vào phòng hóa trang, bên trong đã có chuyên viên trang điểm đang chờ.

"Chào Hứa tiểu thư, chị sẽ làm chuyên viên trang điểm của em_ Triệu Lệ."

Hứa Yến Tình nhìn Triệu Lệ cười gật gật đầu chào hỏi, đi đến phía ghế ngồi xuống.

Đúng lúc này Tiểu Nhu từ ngoài vào hướng phía Triệu Lệ mà đi tới: "Triệu tỷ bây giờ hóa trang luôn sao?"

Triệu Lệ gật đầu, đi đến bên người Hứa Yến Tình, đánh giá khuôn mặt cô, từ đáy lòng lên tiếng khen ngợi: "Dạ của em thật là đẹp, nhìn như thể véo ra nước, ngũ quan cũng thập phần tinh xảo." Mặc dù làm trong giới giải trí, gặp quá đủ loại mỹ nữ nhưng Triệu Lệ vẫn là thấy vẻ đẹp tự nhiên nhìn thoải mái hơn.

Bởi vì đây là phim hiện đại nên không cần hóa trang quá rắc rối, trang điểm như thường ngày là được.

Trang điểm xong, Tỉêu Nhu ghé vào tai Hứa Yến Tình nói: "Ảnh đế đang đến đây, Hứa tỷ chị..."

Hứa Yến Tình quay đầu, biểu tình ủy khuất giống chú nai nhỏ đáng thương. Mắt to đã phủ một lớp sương nhìn Tiểu Nhu: "Chị có thể không đi được không?"

"Không được, chị Huệ đã nói...."

Hứa Yến Tình chắp tay ở phía trước: "Đã biết đã biết, chị liền đi vậy."

Tiểu Nhu đi phía sau cười tủm tỉm gật đầu, mấu chốt là chị Huệ đã nói với cô nếu Hứa Yến Tình không đi xin lỗi, công ty sẽ khấu trừ tiền lương của cô nha.

Thật đáng sợ!

Hứa Yến Tình đi ra khỏi phòng hóa trang, không thấy thân ảnh Lục Phách đâu, đi khắp nơi tìm. Nghe nhân viên công tác nói ảnh đế ở trong phòng.

Đi theo hướng người nọ chỉ, Hứa Yến Tình đi vào gian phòng trang điểm nhìn ánh mắt Tiểu Nhu ở phía sau. Hứa Yến Tình sửa soạn lại biểu tình hòa nhã, giương khóe miệng lên, ôn nhu cười, đang muốn tiến lên gõ cửa thì cánh cửa lại mở ra.

Khuôn mặt hại nước hại dân của Lục Phách đối diện với nụ cười sáng lạn của Hứa Yến Tình, cô vừa định mở miệng liền thấy Lục ảnh đế nhăn mày, hung hăng đóng cửa lại.

Hậu chi hậu giác che cái mũi lui về sau một hai bước, Hứa Yến Tình đáng thương mở miệng: "Tiểu Nhu em thấy đấy, chị muốn xin lỗi là ảnh đế không cho chị cơ hội~"

Lục Phách ghét bỏ nàng.

Trong lòng Tiểu Nhu thập phần đau đớn, gọi điện báo cáo cho Trịnh Huệ.

Cô sẽ bị trừ lương.

Hai người một trước một sau định trở về phòng hóa trang của mình, Hứa Yến Tình nhìn người đứng phía trước, trong lòng liền sáng tỏ.

Đại mỹ nhân cùng hai vị trợ lý một tả* một hữu** bất quá đứng cách Hứa Yến Tình vài bước, đôi mắt mỹ nhân thập phần ai oán nhìn chằm chằm phía cánh cửa đằng trước, là cánh cửa vừa rồi mà Lục Phách đã đóng lại.

* bên trái

** bên phải

Vị mỹ nhân này lại chính là Ôn Ưu Ưu, nữ mình tính tuyến hai đang nổi.

Có lẽ là ảnh đế vì Ôn Ưu Ưu cứ bám riết không buông mà khó chịu, chứ không phải ghét cô (Hứa Yến Tình) đâu.

Nhận biết được điều này, ánh mắt Hứa Yến Tình đang liếc trộm cặp mắt đang phẫn nộ kia, Hứa Yến Tình tâm trạng tốt quay sang vẫy tay chào hỏi.

"Hừ!"

Cô bị ghét bỏ a~~

Ôn Ưu Ưu quay đầu liền đi. Hai người trợ lý cũng thập phần khinh thường Hứa Yến Tình, hướng mũi lên trời rồi cũng đi theo.

Thời điểm được biết Lục Phách sẽ nhận bộ phim này, Ôn Ưu Ưu định dùng chút thủ đoạn để đoạt vài nữ chính từ tay Hứa Yến Tình. Dù sao một tiểu minh tinh tuyến mười tám không quyền không thế, không có người chống lưng, cô chính là không để ở trong mắt.

Ai biết, cô vừa mới chuẩn bị hành động thì Lục Phách ở phòng bên kia nói, nếu nữ chính là Ôn Ưu Ưu, anh sẽ không nhận bộ kịch bản này.

.

Cao Thành đương nhiên không hy vọng. Phải rất vất vả mới mời được anh quay bộ phim này vậy mà cuối cùng không quay nữa, cố gắng chống đỡ áp lực từ phía bên trên*, kiên trì để Hứa Yến Tình làm nữ chính.

* những người có quyền cao, người có thẩm quyền

Đóng vai nữ chính.

Ôn Ưu Ưu bất đắc dĩ, trong thời gian đóng bộ phim này chỉ có thể tiếp xúc với Lục Phách ở mức độ nữ phụ để lại gần.

Thế nên, cô đối với Hứa Yến Tình có địch ý tương đối lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top