Chương 105

[Truyện chỉ được đăng tại:
Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69
và Wattpad: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]

-----------------------------------------------------------------------------------

Lăng Thanh không ở lại nghỉ ngơi quá lâu, ngồi được một chút thì hắn cũng nhanh chóng trở về khách sạn với Vu Thần.

Vu Thần thấy hôm nay hắn có lịch trình, cũng không cần anh đi cùng cho nên anh đã trở về công ty giải quyết công việc, bây giờ còn chưa trở lại, thế nên lúc này trong phòng chỉ còn mình hắn.

Trong lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, Lăng Thanh đi tìm Vân Hà bàn bạc về sự việc của Dương Văn Văn: "Hai ngày này chị đến nói chuyện với em ấy thử đi, chúng ta giải quyết chuyện này sớm một chút, như vậy cũng có thể hướng cho em ấy một tương lai ổn thỏa hơn."

Vân Hà cười nói: "Cậu đấy, đúng là có tự giác của bà chủ ha, còn biết hỗ trợ công ty tìm người mới nữa cơ à?"

"Này cũng là do em tình cờ gặp được em ấy thôi."

"Được, vậy mấy hôm nữa chị sẽ đến chỗ cậu, việc này Vu tổng có biết không đấy?"

"Biết chứ, anh ấy nói cho em định đoạt."

Vừa dứt lời thì ở ngoài cửa có tiếng gõ vào, Lăng Thanh cầm di động đi qua mở cửa, quả nhiên là Vu Thần.

Vân Hà bên kia điện thoại cười nói: "Xem ra cậu mới ông chủ của chúng tôi nhỉ."

Lăng Thanh nhìn Vu Thần, cười đáp lại: "Vu Thần phụ trách quản các chị, còn em thì quản anh ấy, coi như cũng không khác biệt lắm."

Vân Hà cười khẽ, Vu Thần nhìn hắn, hỏi: "Em đang nói chuyện với ai đó?"

"Vân Hà." Lăng Thanh nhẹ giọng đáp lại.

"Sao vậy?" Vân Hà bên kia hỏi lại.

"Không có gì đâu, Cá Nhỏ vừa về, hỏi em là đang nói chuyện với ai."

"Ồ, thế cậu với Vu tổng ngọt ngào tiếp đi, chị làm việc của chị đây, nếu không có gì khác bất ngờ xảy ra thì mai chị sẽ đi tìm Dương Văn Văn."

"Vâng." Lăng Thanh đáp xong thì cúp máy.

"Em với Vân Hà nói gì thế?" Vu Thần hỏi.

"Chuyện của Dương Văn Văn ấy mà." Lăng Thanh nói: "Em ấy cũng sắp đóng máy rồi còn gì, cho nên là em mới bảo Vân Hà đi ký hợp đồng với em ấy đi rồi nhờ chỉ làm người đại diện của Dương Văn Văn luôn."

"Vân Hà là người rất thận trọng, nhưng từ trước đến nay cô ấy đều chỉ phụ trách nghệ sĩ nam."

"Em biết, nhưng mà cô bé Dương Văn Văn này là người rất mềm yếu, hơn nữa không biết suy tính chuyện gì cả, cũng rất tin người nữa, cho nên nếu để người đại diện là nam đi phụ trách cô bé này thì em sợ là ẻm sẽ thích người ta mất. Hơn nữa nếu để cho đại diện nữ khác phụ trách, em cũng không rành tính cách người ta ra sao, em sợ mấy chị ấy thủ đoạn không đủ cứng rắn, quan hệ xã hội cũng không rộng rãi như Vân Hà nữa."

Hắn nói tiếp: "Cô nhóc nhỏ thanh thuần như thỏ con này, em cảm thấy rất đáng yêu, những người quen biết xung quanh cô nhóc chắc cũng thấy thế. Nhưng mà cư dân mạng thì chưa chắc là tin Văn Văn thật sự có cái tính thẹn thùng như vậy, nên em nghĩ vẫn cứ là giao cô nhóc cho Vân Hà là ok nhất."

Vu Thần cũng không có ý kiến: "Vậy cứ dựa vào những gì em nghĩ mà làm đi."

Lăng Thanh cười nói: "Không dựa vào em là không được đâu, em chắc nịch chuyện này với Dương Văn Văn lẫn Vân Hà rồi, cho nên nếu như anh không đồng ý chắc em đội quần mất, xấu hổ chết."

Vu Thần nhéo nhéo mặt hắn: "Em còn biết xấu hổ à?"

"Nếu như anh không đồng ý với ý kiến của em, em sẽ xấu hổ đó."

"Vậy chắc là cả đời này em sẽ không cần cảm thấy xấu hổ rồi."

Lăng Thanh vui vẻ, đi đến gần ôm lấy anh cọ cọ: "Mà sao anh về trễ vậy, công việc nhiều lắm à?"

"Cũng không nhiều lắm đâu, anh giải quyết xong hết rồi."

"Vậy thì tốt."

"Nhưng mà hôm nay chú Vương có hỏi anh là khi nào chúng ta về nhà."

"Thế anh trả lời chú như nào?"

"Thì anh nói với chú là một tháng nữa mình về."

Vu Thần nhìn bụng của Lăng Thanh: "Nhưng mà bụng của em, chờ đến lúc chúng ta về, anh nghĩ mình không giấu được chú đâu."

Đây là chắc chắn, đến lúc đó bé cưng cũng được 4 tháng hơn rồi.

"Chờ đến lúc đó, anh bảo Tiểu Lưu về nhà trước, còn chú Vương chắc là chú không chịu về đâu, chuyện này mình không gạt chú được."

Lăng Thanh cũng cảm thấy vậy.

Từ lúc Vu Thần còn là một cậu bé mười mấy tuổi thì chú Vương đã theo chăm sóc anh, sau Vu Thần lớn rồi muốn ra ở riêng thì ba mẹ Vu không yên tâm, mà bản thân chú Vương cũng không yên tâm nốt cho nên lại theo chăm sóc anh cho tới tận bây giờ.

Hiện tại Vu Thần cũng đã 27 tuổi, mà chú Vương lúc nào cũng gọi anh là thiếu gia, ở trong lòng chú, Vu Thần có thể coi như là một nửa con cháu trong nhà.

"Vậy em hy vọng tụi mình sẽ không dọa sợ chú Vương." Lăng Thanh cảm khái nói: "Mong là chú có năng lực tiếp thu mạnh như anh."

"Không chỉ có chú ấy, còn có cha mẹ anh, cha mẹ em nữa kìa."

Lăng Thanh: . . . .

Lăng Thanh bây giờ chỉ muốn có một cái mai rùa, để hắn có thể chui tọt vào.

Hắn kiểu gì cũng không muốn cho tất cả mọi người biết là hắn đang mang thai!

Lăng Thanh tựa đầu lên vai Vu Thần: "Thật đáng sợ."

Vu Thần sờ sờ đầu của hắn: "Ngoan, yên tâm đi, anh sẽ cũng em đối mặt."

"Sao anh lại không sinh con nhờ?" Lăng Thanh nhìn anh: "Chúng ta có thể cùng nhau mang thai, rồi cùng nhau sinh ra một lượt hai đứa luôn."

Vu Thần: . . . .

Vu Thần đột nhiên cảm thấy não vợ yêu của mình đúng là rất lớn.

Vân Hà làm việc rất nhanh gọn, sáng ngày hôm sau cô đã đến phim trường, cùng Dương Văn Văn nói chuyện.

Bản thân Dương Văn Văn là người hướng nội, lại còn chưa ra khỏi khuôn viên trường học, vậy nên gần như toàn bộ cuộc trò chuyện đều là do Vân Hà dẫn dắt tiết tấu.

Sau khi hai bên nói chuyện xong thì Vân Hà cảm thấy cô gái nhỏ trước mắt này đúng là có thể mang theo, rất ngoan ngoãn nghe lời, dường như mình muốn gì là cô bé nghe theo cái đó.

Thế nhưng ưu điểm nhìn dường như dễ mang đó lại cũng chính là nhược điểm.

Quá ngoan ngoãn thì thành ra lại không có chủ kiến, tương lai cô bé thế nào đều là do cô làm chủ, vô hình trung tất cả các áp lực đều dồn lên người cô, một khi để xảy ra chuyện gì lớn, thì cái người áy náy lo lắng đầu tiên chính là cô.

Những cô bé có tính cách này, đúng chuẩn gout nghệ sĩ của mấy công ty quản lý vô đạo đức.

Nhưng Thần Khởi không phải là một công ty hiểm độc như thế, mà Vân Hà lại càng không, cho nên cô khó tránh có chút lo lắng.

Nhưng mà dù sao thì cô vẫn muốn ký với cô bé này, cô còn chưa từng mang thử qua nghệ sĩ nữ nào, đặc biệt là người có tính cách như Dương Văn Văn, nếu thật sự có thể đưa cô bé lên vinh quang, hẳn là sẽ cảm thấy rất có thành tựu nhỉ.

Cơ mà nếu như mang theo Dương Văn Văn, thì với cái tính này của cô bé, hẳn là cô sẽ phải đi theo giám sát 24/7, vậy thì sẽ không còn thời gian để đi quan tâm thêm ai nữa.

Cô cùng Dương Văn Văn nói chuyện một hồi, lúc này cô mới nói lên quan điểm của mình, rồi để cho Dương Văn Văn tự suy xét, xong sau đó cô đi tìm Lăng Thanh nói chuyện.

"Sao rồi?" Lăng Thanh hỏi.

"Cũng ổn." Vân Hà trả lời: "Chị rất muốn ký, nhưng cô bé này có hơi mềm yếu quá, cho nên nếu như chị ký với ẻm thì chắc chị sẽ giống như mẹ của ẻm vậy, suốt ngày phải đi theo xem xem ẻm có ổn không, có bị người khác khi dễ không."

"Nói chung là tương đối vất vả, nhưng đúng thật là kỹ thuật diễn xuất của cô bé này không tồi, nếu như có tài nguyên thích hợp thì hẳn ẻm sẽ sớm nổi thôi."

Vân Hà nhìn hắn: "Cậu bây giờ thì nổi tiếng rồi, bộ phim đầu tiên của cô bé lại diễn cùng cậu, mà còn diễn vai bạn gái nữa, thiết lập tính cách nhân vật cũng ok luôn, phỏng chừng sau khi bộ phim chiếu ra sẽ đem lại không ít tiếng vang. Nếu như may mắn mà bộ này có giải, vậy càng tốt hơn cho lộ trình phát triển sau này của cô bé."

"Cho nên em mới bảo chị đi ký với Dương Văn Văn đó, nếu không thì sau khi phim chiếu, chắc hẳn sẽ không ít công ty đi tìm cô bé, mà với tính cách này của ẻm, chắc chắn sẽ bị công ty quản lý trù tính, bắt chẹt, chuyện này đối với cô bé không tốt mà đối với chúng ta cũng không được gì."

Vân Hà thở dài: "Khổ là khổ mấy đàn anh của cậu kìa, chắc là mấy thằng nhóc đó phải đổi người đại diện thôi."

"Cái đó thì em nghĩ chị có thể tiếp tục quản bọn họ khi mà chị có thời gian mà."

"Vẫn là thôi đi, trừ em ra thì toàn bộ nghệ sĩ trên thế giới này đều hi vọng người đại diện của mình có thể toàn tâm toàn ý theo sau chăm mình, em nghĩ ai cũng được như em chắc, người đại diện là chị đây với em chỉ là vật bài trí, phụ trách mỗi khoảng nói cho em hôm nay em cần làm gì, có đại ngôn gì tìm em ký hợp đồng, mai có phim truyền hình nào mời em làm nam chính à?"

"Năm đó lúc mà chị mang Trần Hồng Minh, cậu ta không chịu cho chị mang thêm ai khác, chỉ muốn có một người đi theo phục vụ cậu ta. Chị đoán chắc người đại diện hiện tại của cậu ta không kiềm nổi cậu ta đâu, nếu không sao có thể thả cho cậu ta bay xa tới như vậy? Chỉ một cái chương trình thực tế, đã đá bay gần như toàn bộ người hâm mộ."

Lăng Thanh cười khẽ: "Chủ yếu là với già vị hiện tại của anh ta thì người đại diện hẳn cũng không dám quản quá nhiều."

"Nhưng mà dù sao cũng phải quản đi chứ." Vân Hà - người có tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cao tỏ vẻ: "Fans hâm mộ thả rắm cầu vồng còn ít à? Mà người đại diện tồn tại là vì để dọn cho nghệ sĩ con đường phát triển ngày một tốt hơn, cho nên anh ta phải coi sự việc của Trần Hồng Minh như một hồi chuông cảnh tỉnh, chứ không phải cái gì cũng không dám quản, cũng đừng có như đám fans mù quáng chỉ thấy anh nhà mình làm cái gì cũng đúng, anh nhà mình là nhất."

"Trước kia chị có từng nói với Trần Hồng Minh rồi, Tư Duy không hợp với cậu ta đâu, vì người đại diện sẽ không thể nào giám sát cậu ta 24/24 để nhắc nhờ từng hành vi, cử chỉ, lời nói của cậu ta được, mà họ cũng không có quy hoạch trước là cậu ta phải làm gì, không nên làm cái gì đâu. Vậy đó mà cậu ta đâu có tin, giờ lật xe là vừa lắm."

"Cũng coi như là xứng đáng." Lăng Thanh nói: "Bản thân xấu tính bị lộ ra cho thiên hạ xem thì trách được ai."

Xa xa bên kia thành phố, Trần Hồng Minh đột nhiên hắt xì một cái, mắt phải không ngừng giật giật: "Không phải là có ai đang chửi mình đấy chứ?"

Cậu ta đang nghĩ ngợi một hồi thì di động vang lên, Trần Hồng Minh cúi xuống nhìn thì thấy là người đại diện của mình gọi tới.

"Làm sao đấy?"

"Thương lượng đại ngôn bên Tốc Phi thất bại." Người đại diện đau đầu nói: "Gần đây tiếng tăm của cậu quá kém, không biết ở đâu đồn thổi ra tin đồn sản phẩm mới của Tốc Phi có khả năng muốn ký hợp đồng với cậu, cho nên rất nhiều người chạy đến trang official weibo của Tốc Phi một hai đòi tẩy chay, làm cho bên đó bây giờ đi tìm người khác rồi."

Trần Hồng Minh: . . . .

"Trước kia không phải tôi đã nói với cậu là cậu không nhất thiết tham gia cái chương trình thực tế này rồi à, cậu một hai đòi đi. Bây giờ thì sao, cái chương trình đó vừa chiếu ra, thanh danh của cậu đều hỏng hết, còn bị hủy đi một mớ tài nguyên nữa chứ."

"Cho nên tôi mới tìm anh đi xã giao đấy! Anh không phải là người đại diện của tôi à? Những việc này vốn là do anh phụ trách, bản thân anh làm không tốt còn không biết xấu hổ đi trách ngược lại tôi."

Người đại diện cạn lời đáp: "Tôi cũng đã cố lắm rồi đấy, nhưng danh tiếng của cậu nát lắm rồi, xã giao cỡ nào cũng không có cách cứu trở về đâu!"

"Đó là vấn đề của anh, là do năng lực xã giao của anh không được thì có!"

Người đại diện: . . . .

Người đại diện sau khi nghe cậu ta nói xong thì cúp ngang điện thoại, tức giận ấn còi ô tô ầm ầm trong xe.

La Thừa Hạo bên này vẫn luôn chờ cho Vân Hà đi rồi mới đi đến trước mặt Lăng Thanh.

Lăng Thanh ngước mặt lên nhìn: "Có chuyện gì à?"

Anh ta nhìn Lăng Thanh, có hơi xấu hổ.

La Thừa Hạo vốn cũng không thấy có gì, nhưng từ tối hôm qua cho đến nay, anh ta nhìn Lăng Thanh quá nhiều lần, thậm chí còn bị chính người đại diện của mình bắt gặp được.

Người đại diện khó hiểu hỏi: "Cậu lại nhìn chằm chằm vào Lăng Thanh làm gì thế? Hôm nay cậu ta không có lịch trình, cho nên nguyên ngày sẽ ở trong đoàn phim."

Đương nhiên La Thừa Hạo không phải để ý chuyện này, mà là: "Anh cảm thấy cậu ta là người thế nào?"

"Không tệ đâu." Người đại diện bình tĩnh nói: "Tính cách của cậu ta khá tốt."

La Thừa Hạo nhíu mày: "Sao anh biết?"

"Ngày đó hai chúng ta bàn tán về cậu ta không phải là bị cậu ta nghe được à?" Người đại diện nói: "Tôi còn tưởng cậu ta sẽ động tay động chân tìm cách chèn ép cậu kìa, dù sao thì bây giờ cậu ta cũng là lưu lượng đang đi lên mà, chỉ cần trong phỏng vấn tùy tiện nói ẩn ý một hai câu thôi, kiểu gì fans của cậu ta không xé xác tôi với cậu ra, có khi đến lúc đó tôi với cậu còn phải tắt bình luận hay khóa acc Weibo ấy chứ. Nhưng mà cậu ta không làm gì hết, lúc sau có cùng cậu nói qua nói lại vài câu nhưng mà xong thì cũng thôi, không tính toán so đo gì nữa."

La Thừa Hạo nhớ lại một chút, đúng là hình như là thế thật.

Lần đó anh ta cùng Lăng Thanh tranh chấp, anh ta cảm thấy không cam lòng, xong việc còn đi mách lẻo với Chu đạo là Lăng Thanh suốt ngày chạy show bên ngoài, còn Lăng Thanh bên này lại không nói gì hết.

Trong phim trường, hắn cũng không gây khó dễ cho anh ta, mà ngoài phim trường lại càng không.

Dường như sự việc hôm đó đã chấm hết ngay trong ngày, không phát sinh thêm nữa.

"Hơn nữa, tôi cũng có đi xem chương trình thực tế của cậu ta mấy ngày nay đang hot trên Weibo." Người đại diện bổ sung, nói: "Cậu ta trong chương trình so với bên ngoài đúng là không khác gì lắm, không thích cùng người khác so đo, ai nhờ cậu ta giúp gì cậu ta đều giúp, còn mà muốn khi dễ cậu ta á hả, là cậu ta sẽ thảo mai diễn một tuồng giả heo ăn thịt hổ, làm cho người đó tắt đài, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở việc đáp trả thôi, cậu ta sẽ không đuổi dính theo đối phương để đánh thêm."

"Tóm lại tôi thấy cậu ta là kiểu như nước sông không phạm nước giếng, còn nếu như có người cố phạm vào bên cậu ta thì cậu ta sẽ khiến cho người đó biết thế nào là lễ hội."

La Thừa Hạo: . . . .

La Thừa Hạo feeling belike mình đã biết lễ hội là như nào rồi.

"Tôi suy nghĩ hai ngày nay rồi, đang định hỏi là cậu có muốn đi xin lỗi cậu ta không đây?" Người đại diện nhỏ giọng kiến nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top