Chương 104
[Truyện chỉ được đăng tại:
Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69
và Wattpad: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]
-----------------------------------------------------------------------------------
Lăng Thanh: . . . .
Lăng Thanh vỗ nhẹ lên bụng mình: "Thỉnh thí chủ tự trọng, chú ý lời nói của mình, tránh ghẹo cục cưng nhỏ quạo lên!"
Vu Thần cũng duỗi tay sờ sờ: "Sao đến giờ mà vẫn chưa lộ rõ bụng em nhỉ?"
"Con nó giống em đó, vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn, nó biết bây giờ không thể để người khác chú ý tới nó được cho nên mới đang trốn đi."
Vu Thần cười khẽ: "Anh vừa hỏi qua Trương Bồng rồi, lúc đang mang thai cũng không phải hoàn toàn không thể làm chuyện phòng the được, đặc biệt là với trường hợp bụng còn chưa lớn như này."
Lăng Thanh: ? ? ? ?
"Anh coi lại thử mình đang nói tiếng người đấy à?"
Vu Thần cười tủm tỉm hun hắn chụt chụt: "Nên là tối nay hai đứa mình vui vẻ quay cuồng một chút ha cục cưng."
Lăng Thanh: ? ? ? ?
Lăng Thanh ghét bỏ đẩy anh ra: "Mơ đi."
Vu Thần từ phía sau chặn ngang bế hắn lên: "Thử chút thôi, anh sẽ nhẹ nhàng mà, hoặc không thì cho anh cọ cọ em xíu thôi, anh không cắm vào đâu, anh hứa."
Lăng Thanh: "Anh ngẫm lại xem chính anh có tin được những lời anh vừa nói không?"
"Đương nhiên là tin rồi, định lực của anh tốt lắm đó."
Sự thật chứng minh đúng là định lực của Vu Thần rất tốt, anh trượt qua trượt lại trước cửa nhà xe ba lần rồi cũng không có thật sự cắm vào, đến độ Lăng Thanh tức giận xoay người một cái đè lại lên người anh: "Bây giờ là lúc để anh thể hiện định lực của anh hay gì? Hử?"
Vu Thần đỡ eo hắn, lo lắng hỏi: "Cục cưng, em không sao chứ? Bụng có đau không?"
"Bây giờ thì không đau nhưng nếu anh lại triễn lãm cho em xem tiếp cái định lực của anh thì em sẽ đau đấy, đau vì tức!"
Vu Thần bất đắc dĩ: "Tại anh sợ bị thương đến con mình mà."
"Vậy thì anh làm nhẹ một chút, không được sao?"
Vu Thần: "Anh nghĩ chắc là được."
Hai người lúc này trên giường mới đao thật súng thật bắn nhau đùn đùn, thế nhưng dù sao đây cũng là tình huống đặc thù, cho nên hai người cũng chỉ có thể làm một lần rồi kết thúc.
Vu Thần ôm Lăng Thanh đi tắm, anh dịu dàng hỏi: "Có khó chịu gì không em?"
Lăng Thanh lắc đầu: "Không có khó chịu."
"Vậy là tốt rồi." Vu Thần đem người ôm vào lòng: " Ngoan, ngủ đi, sáng mai anh gọi em dậy."
"Dạ." Lăng Thanh nhéo nhéo mặt anh, cười khẽ: "Cá dấm nhỏ."
Vu Thần cũng không phản bác.
Lăng Thanh lại cười cười, hôn anh một cái, dịu dàng nói: "Cá chua ngọt."
Vu Thần cũng nhẹ nhàng mà hôn lại hắn, dịu giọng đáp: "Anh đây."
Sau ba ngày quay chụp ở đoàn làm phim, Lăng Thanh đúng hẹn đi ra ngoài để đi show.
La Thừa Hạo thấy hắn lại đi ra ngoài thì trong lòng tỏ vẻ rất không vui, vậy nên tranh thủ lúc ăn trưa anh ta đã nói với Chu Tiểu Xuyên: "Cậu ta sao mà cứ ra ngoài quài vậy, tuần nào cũng đi, Chu đạo, cậu ta cứ như vậy có thể tập trung để mà diễn xuất được à?"
Chu Tiểu Xuyên nghe thế thì ngước mắt lên nhìn anh ta, hỏi ngược lại: "Cậu có ý kiến gì với Lăng Thanh?"
"Tôi chỉ là thấy thái độ của cậu ta với công việc không được nghiêm túc thôi."
"Rất nghiêm túc, yên tâm đi." Chu Tiểu Xuyên bình tĩnh nhai đồ ăn: "Bình thường cậu ấy cũng không đến muộn về sớm, đối với tiền bối thì tôn trọng, mà với hậu bối như Dương Văn Văn cũng rất chiếu cố, trong lúc đóng phim cũng không NG bao giờ, đây đã là tốt lắm rồi."
"Nhưng mà cậu ta cứ chạy ra ngoài tham gia hoạt động. Bây giờ trên mạng có rất nhiều người nói đoàn phim của chúng ta làm việc không nghiêm túc cho nên mới để cậu ra chạy ra ngoài nhiều như vậy."
Chu Tiểu Xuyên cười cười: "Cậu quan tâm đến mấy người trên mạng làm gì."
Anh nói tiếp: "Đi đóng phim chứ không phải đi ngồi tù, cậu muốn mọi người suốt ngày bị vây chết trong đoàn phim à? Mấy kẻ kia ngoài nghề không có hiểu biết gì thì thôi đi, cậu rõ ràng ở trong cái giới này, sao cũng đi hùa theo ồn ào với mấy kẻ đó làm gì?"
"Tôi cũng chỉ là nghĩ đến lợi ích cho đoàn chúng ta mà thôi."
Chu Tiểu Xuyên thở dài: "Thừa Hạo, cậu đối với Lăng Thanh có thành kiến."
Anh nói: "Ban đầu cậu muốn diễn vai Mạc Đường, thế nhưng tôi không đáp ứng, sau đó tôi tuyển Lăng Thanh vào, cậu thấy cậu ấy đang nổi, được nhiều người biết đến, cho nên cậu ngầm khẳng định kỹ thuật diễn của cậu ấy không tốt. Sau hai người các cậu cùng nhau đóng phim, cậu lại phát hiện kỹ thuật diễn của cậu ấy không tệ, cho nên cậu không có cách nào đâm chọt được năng lực diễn xuất của người ta, vì thế cậu mới thay đổi góc độ, nói tác phong làm việc của người ta không nghiêm túc."
"Tôi không có!" La Thừa Hạo phản bác.
"Cậu có." Chu Tiểu Xuyên nhìn anh ta một cái, rồi buông đũa trên tay xuống: "Cậu đối với cậu ấy có thành kiến, cậu không thích cậu ấy, chỉ là cậu không muốn thừa nhận mà thôi."
"Vì thế cho nên cậu mới không nhìn thấy một điều là cậu ấy bây giờ đang rất hòa hợp với đoàn phim, những tiền bối trong đoàn đều cảm thấy cậu ấy khiêm tốn, hiếu học, còn những diễn viên mới vào nghề lại nghĩ cậu ấy dịu dàng đáng tin, ngay cả biên kịch Ngô cũng cảm thấy cậu ấy mới ở cái độ tuổi này đã có thể cân bằng cả kỹ thuật lẫn thái độ trong nghề, đúng là khó có ai làm được như vậy."
Anh nhìn thẳng vào La Thừa Hạo: "Nếu cậu cứ luôn giữ cái tâm lý như bây giờ thì cậu không thể đi xa hơn được nữa đâu."
La Thừa Hạo giật mình nhìn anh.
Chu Tiểu Xuyên cũng rất bình tĩnh nói tiếp: "Những gì hôm nay cậu nói với tôi, tôi sẽ không cùng cậu so đo, bởi vì tôi biết, cậu chỉ là không cam lòng mà thôi. Lăng Thanh đại khái là cũng sẽ không cùng cậu tính toán đâu, bởi vì con người cậu ấy không quá tích cực muốn tranh luận với người khác, cậu ấy rộng rãi, nhìn xa trông rộng hơn những người cùng lứa rất nhiều, sẽ không để cậu vào mắt đâu."
"Thế nhưng nếu đổi lại là người khác, chưa chắc là không làm khó dễ lại cậu."
"Mỗi một người đều là một cá thể độc lập, chỉ cần cậu ấy không làm ảnh hưởng đến đoàn phim, thì cậu ấy tham gia hoạt động, chạy show cũng có vấn đề gì đâu? Cho dù ngày nào cậu ấy cũng chạy ra ngoài đoàn phim đi, thì chỉ cần xuất hiện đúng giờ để quay phần của mình, không làm hỏng việc của đoàn, thì cậu ấy vẫn đủ tư cách để là một diễn viên có trách nhiệm. Với lại, trong suốt thời gian nghỉ ngơi, ai cũng có thể tự do hoạt động, muốn làm gì thì làm, cậu không có lịch trình thì cậu ở lại đoàn, còn người ta có show, có việc thì người ta ra ngoài, đây là chuyện hợp tình hợp lý."
"Đừng có suốt ngày đi bắt bẻ người ta như vậy." Chu Tiểu Xuyên kết lại một câu.
La Thừa Hạo nghe xong cũng không nói gì.
Chu Tiểu Xuyên xử lí xong phần ăn trưa của mình thì đứng lên: "Chính cậu tự suy ngẫm lại đi, đừng đem bản thân giam trong cái khuôn tư tưởng đó nữa."
La Thừa Hạo nhìn anh rời đi, một hồi lâu sau mới chậm rãi ăn tiếp.
Lăng Thanh trở lại đoàn phim cũng là lúc trời trở khuya, hắn không sốt ruột đi tìm Vu Thần mà đi đến phòng make up để thay đồ, sửa soạn lại bởi tối nay hắn còn một phân đoạn cần phải diễn nữa.
Người phụ trách giúp hắn sửa sang lại tóc tai, make up nhìn không thấy Vu Thần đi cùng thì hỏi: "Anh Lăng, trợ lí sinh hoạt của anh không đi theo anh hả?"
"Mọi người muốn gặp anh ấy à?" Lăng Thanh cười hỏi.
Lisa ngượng ngùng cười cười: "Thì ai mà không thích ngắm trai đẹp đâu."
"Thế anh không đẹp à?" Lăng Thanh hỏi ngược lại.
"Đương nhiên là anh cũng rất đẹp trai rồi, nhưng mà dù sao thì đẹp trai mà đi theo cặp nhìn kiểu gì cũng hấp dẫn hơn chớ!'
"Vậy để lần sau anh về hỏi xem anh ấy có đồng ý tới đây tiếp hay không."
Lisa và Mary điên cuồng gật đầu: "Được, được, được."
Ngược lại chị Trương bên này liếc mắt nhìn hai người họ một cái, cảm thấy hai con bé này không biết lễ phép gì hết.
Lăng Thanh cười nói: "Không sao đâu mà, em cũng thấy trợ lí sinh hoạt của em đúng là đẹp trai thật."
Lăng Thanh được make up xong thì đi đến phim trường.
Chu Tiểu Xuyên thấy hắn tới thì bảo hắn ngồi nghỉ một chút đi vì còn chưa tới phần diễn của hắn.
Lăng Thanh nghe thấy thì đi lại khu nghỉ ngơi của mình ngồi xuống vừa xem kịch bản, vừa nhai đồ ăn vặt.
Từ sau khi hắn mang thai, so với trước kia thì cơn thèm ăn tăng lên không ít, đặc biệt là đối với mấy loại đồ ăn vặt có vị chua, rốp rẻn bỏ dô mồm mấy cái liền tù tì là hết một hộp.
Dương Văn Văn trời sinh là một cô bé hướng nội, cô không thân thuộc lắm với những người trong đoàn, cho nên vừa thấy hắn tới liền tựa như thỏ nhỏ tìm thấy chủ nhân, yên lặng nhích ghế tựa lại gần, ngoan ngoãn ngồi kế bên Lăng Thanh, nhỏ giọng hỏi hắn có mệt lắm không.
Lăng Thanh chia cho cô bé chút đồ ăn vặt của mình: "Vẫn ổn, còn em?"
"Hôm nay em có một cảnh quay thôi ạ, nên là không có mệt."
"Vậy thì tốt."
"Em sắp đóng máy rồi." Dương Văn Văn đột nhiên nói: "Còn mấy ngày nữa là quay xong phần diễn."
"Thế là em sắp được nghỉ ngơi rồi nhỉ."
Dương Văn Văn gật đầu: "Nhưng mà vấn đề lúc trước anh nói với em, em vẫn chưa suy nghĩ được gì hết á."
"Vấn đề nào ấy?" Lăng Thanh hỏi.
Cô chống cằm nhẹ giọng nói: "Thì chuyện đóng phim nè, em đúng là rất thích đóng phim, khoảng thời gian một tháng vào đoàn này đúng là em cảm thấy rất vui, nhất là khi em được anh với đạo diễn Chu khen. Nhưng mà với cái tính cách này của em, hình như không quá hợp với cái vòng này, với lại ý, nói là bỏ chuyện đi đóng phim thì em không bỏ được, em không muốn, thế nhưng nếu như tiếp tục đóng phim như này em lại sợ mình không thể thực sự trở thành một diễn viên."
"Lần này là do vận khí em tốt, vừa vào đoàn là có thể gặp được anh Lăng. Nhưng mà em không thể lúc nào cũng được may mắn như thế, cái gì em cũng không biết làm, lại còn không thể xã giao, với loại tính cách như thế này, cho dù vào giới, cũng tựa như đá chìm đáy biển, còn không thể tạo ra được tí bọt sóng nào." Cô rõ ràng đã suy nghĩ về việc này rất lâu rồi, thậm chí còn xét cả hai mặt lợi và hại của sự việc.
Lăng Thanh nghe vậy thì nhắc nhỏ cô: "Nếu như em chọn được người đại diện đáng tin thì em không cần làm gì hết, cũng không cần đi xã giao, mọi việc chỉ cần để người đại diện làm là được, người đại diện sẽ hỗ trợ em trong công tác cũng như sẽ đi xã giao với những người trong giới hộ em, em chỉ cần tập trung đóng phim thôi."
"Nhưng mà sao dám chắc là em sẽ tìm được người đại diện tốt ạ?" Dương Văn Văn đối với những việc phải dựa vào vận khí thì cô không dám đánh cược: "Em thấy có rất nhiều trường hợp trước khi ký hợp đồng thì người ta đối xử với mình siêu tốt, mình nhìn thì cũng thấy người ta không tồi, nhưng mà sau khi ký hợp đồng xong lại thay đổi thái độ quay ngoắc 180 độ luôn."
Lăng Thanh cười khẽ: "Hay để anh giới thiệu cho em một người ha?"
Hắn nói tiếp: "Người đại diện hiện tại của anh cũng không tệ đâu, là nữ luôn, tính cách chị ấy rất tốt, tác phong làm việc lại lưu loát dứt khoát, từng dẫn dắt Trần Hồng Minh, cũng đang dẫn dắt anh, bây giờ mang thêm em cũng không phải là không thể, dù sao thì chị ấy còn hô biến Trần Hồng Minh từ một tên ngốc đầy redflag thành một chàng trai dịu dàng ấm áp trong mắt công chúng được thì mang em chỉ có khuyết điểm duy nhất là khó giao tiếp thôi, chắc chắn không sao."
(Vân Hà: Mày báo chị nữa rồi đó em ơi :) )
Dương Văn Văn ngạc nhiên: " Có, có thể sao ạ?"
Cô khó tin hỏi lại: "Anh Lăng, anh nguyện ý chia sẻ người đại diện của anh với em á? Chị ấy có chịu không ạ? Với cả công ty của anh có chịu ký hợp đồng với em không?"
Lăng Thanh gật đầu: "Em rất có tiềm năng, kỹ thuật diễn cũng không tồi, tính cách cũng tốt, nếu em đồng ý, anh có thể đề cử em với chị ấy, vấn đề là em có chịu không thôi."
Dương Văn Văn đương nhiên là chịu: "Em có thể gặp chị ấy trước được không ạ?"
Cô nói xong câu đó lại ngượng ngùng gãi mặt: "Với cả chuyện ký hợp đồng ấy, là chuyện lớn, chắc em còn phải về nói với bố mẹ em một tiếng, nếu hai người họ đồng ý thì em mới có thể ký. Nhưng mà bản thân em thì em muốn ký ạ, em tin anh!"
Lăng Thanh phì cười, hắn nói: "Văn Văn, ở cái vòng này không thể dễ dàng tin tưởng ai được đâu."
Dương Văn Văn cười hì hì: "Em biết chớ, nhưng mà anh là người tốt!"
Cô có thể nhìn ra, trong đoàn phim này cũng có những người thật sự không thích cô, bởi vì cô không danh không tiếng, không là cái đinh gì trong mắt bọn họ hết, cho nên khi bọn họ gặp cô cũng không buồn chào một câu, thậm chí coi cô như là không khí vậy.
Nhưng Lăng Thanh lại đối với cô rất tốt, anh dạy dỗ, hướng dẫn, trợ giúp cô, mà không có bất kì tư tâm gì, cũng như không muốn chiếm bất kỳ tiện nghi nào ở cô hết.
Lăng Thanh thấy cô tín nhiệm mình như vậy cũng chỉ đành nói: "Được rồi, qua vài hôm nữa anh dẫn em đi gặp Vân Hà, sau đó em về thương lượng thử với bố mẹ xem."
"Dạ!"
Cách đó không xa, La Thừa Hạo đang đứng nhìn hắn chằm chằm, trong đầu anh ta đều là những lời mà lúc nãy Chu Tiểu Xuyên nói với mình, anh ta nghiêm túc tự hỏi, thật sự là do mình có thành kiến quá sâu với Lăng Thanh à?
Lăng Thanh ngồi đợi khoảng chừng 40 phút thì mới đến phiên hắn quay.
Phân cảnh của đoạn này được quay trên đường phố, diễn lại đoạn khi Mạc Đường từ nhà anh trai về, một mình lủi thủi chen chúc trong đám người, đến khi nhìn lại thì phát hiện không biết từ khi nào trên đường lớn chỉ còn lại một mình mình.
Cậu đứng sững ra trơ trọi mà mê mang, lại dường như đang nghi hoặc, đờ đẫn, cuối cùng thì tự xốc lên tinh thần, khoác lên biểu tình quật cường, mạnh mẽ tiến về phía trước.
Đường phố lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ, diễn viên quần chúng lần lượt lên sân, đi ngược lại với hướng đi của Lăng Thanh.
Gương mặt Lăng Thanh lạnh nhạt không biến sắc, lại tựa như có chút bi thương, hắn yên lặng đi xuyên qua đám người, thẳng tắp một đường.
Bước chân của hắn cũng không gọi là quá nhanh, có vẻ như vừa đi vừa phải suy nghĩ chuyện gì đó, vô hình trung lại như rất ẩn nhẫn và ủy khuất.
Hắn không ngừng tiến đến phía trước, những người xung quanh dần dần thưa đi, thẳng cho đến khi hắn dừng lại, mờ mịt ngó quanh, mới phát hiện không biết từ khi nào mà hắn chỉ còn một mình một người.
Con đường vắng vẻ hiện lên trong đôi mắt hoang mang kia lại càng toát lên sự đau lòng mệt mỏi, thế nhưng hắn ngậm chặt miệng không hó hé một tiếng.
Bàn tay nắm chặt thành quyền, hắn tiếp tục tiến về phía trước, cảm xúc phức tạp trong mắt kia dần trở nên cố chấp, sau đó hắn gồng mình chạy thật nhanh, chạy đến đầu ngõ nhà mình, rồi là chạy xộc đến cửa nhà.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa sổ, một mảnh tối đen bao trùm như nuốt chửng những thứ bên trong, nuốt chửng những kí ức tốt đẹp của gia đình hắn, sẽ không còn ai chờ hắn về nhà nữa.
Lăng Thanh ngơ ngẩn nhìn mãi về hướng cửa sổ kia, trong lòng tràn ngập bi thương, cho đến khi không biết qua bao lâu, hắn mới bước thêm một bước nữa.
Cảnh này tuy không có lấy một câu thoại nào thế nhưng lại có rất nhiều chuyển biến về cảm xúc, vì thế nó buộc người diễn viên vào vai phải là người có kỹ năng ổn định, Chu Tiểu Xuyên ban đầu tưởng rằng mình phải quay đi quay lại mấy lần, thế nhưng Lăng Thanh quay cảnh này một lần đã qua, anh vỗ tay khen ngợi, rồi hưng phấn nói: "Cảnh này qua, ok rồi Tiểu Thanh, cậu đi nghỉ ngơi đi."
"Được, cảm ơn đạo diễn Chu."
"Đừng khách sáo."
La Thừa Hạo nhìn hắn cùng trợ lý về nghỉ ngơi, anh ta cảm thấy Lăng Thanh đúng là có năng lực về chuyên môn, không có gì chê được.
Anh ta cũng tự hỏi bản thân mình, nếu phân cảnh lúc nãy là anh ta diễn chắc chắn sẽ không thể làm được như Lăng Thanh, diễn một lần là qua, thế nhưng Lăng Thanh lại có thể.
Từ điểm đó có thể thấy, đúng thật hắn chính là học bá.
Anh ta lại nghĩ tới những lời mà Chu Tiểu Xuyên nói, anh ta đối với Lăng Thanh hình như đúng là quá có thành kiến cũng như trong thâm tâm lại không cam lòng.
------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lăng Thanh: Hổng có hình như, mà chính xác là như thế đó!
La Thừa Hạo: . . . .
--------------------------------------------------------------------
Editor có lời muốn nói: Đột nhiên cái cảnh Mạc Đường trở về mà trong nhà tối đen như mực, không còn ai chờ cậu ta về nhà nữa, tui vừa edit vừa rớt nước mắt đma :)) xong tui nhớ đến hoàn cảnh nhà Tô Việt Tô Thuật, hẳn Tô Việt cũng từng như Mạc Đường, nhưng tiếc là anh ta lại chọn con đường báo thù cực đoan, idk tui có thể thương cho hoàn cảnh nhà anh ta nhưng tui chê cái cách anh ta lợi dụng rồi hại người khác để đạt được mục đích. Thương là thương cho Tiểu Thuật thôi, đứa nhỏ thiếu thốn tình thương nên dễ xiêu lòng với những người đối xử tốt với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top