Chương 65

Ba tiết mục của lớp, ủy viên văn nghệ cũng không dám để anh Dục của họ nhọc lòng đại giá cái nào. Cho nên tới hội diễn văn nghệ kỷ niệm thành lập trường hôm nay, Văn Dục Phong chỉ là một trong số người xem dưới đài.

Chẳng qua lúc Tần Tình rời chỗ đến hậu trường để chuẩn bị, Văn Dục Phong bên cạnh vô tình thoáng nhìn sang chỗ ngồi trống liền thấy tờ giấy rơi trên mặt đất. Cậu cau mày, cúi người nhặt lên. Là một tờ nhạc phổ. Nhìn tình trạng, hẳn là dùng để luyện tập hằng ngày. Nhưng Văn Dục Phong cũng không rõ là lát nữa Tần Tình có cần dùng đến thứ này không, cậu nghĩ nghĩ, liền cũng cầm tờ nhạc phổ kia đứng dậy rời chỗ, tránh đi thính phòng, hướng về phía hậu trường.

Lúc đó, Tần Tình đang nhìn váy dài lễ phục màu vàng nhạt trước mắt, một tay xách giày cao gót mảnh màu trắng gạo, ngũ quan tinh xảo đều sắp nhăn tít lại.

"Mình thật sự phải... mặc bộ này lên sân khấu?" Cô nhìn chiếc váy, lại nhìn giày cao gót, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi bạn nữ bên cạnh phụ trách thu phát trang phục văn nghệ.

Biểu cảm nữ sinh kia bất đắc dĩ: "Mình cũng không còn cách nào, trang phục của ban văn nghệ ở đây phù hợp với vóc dáng và loại hình biểu diễn của bạn, cũng chỉ có một bộ này. Dù sao cũng là biểu diễn, đâu thể để bạn mặc đồng phục đi lên được?"

Tần Tình nhíu mày: "Chính là mình chưa từng đi giày cao như vậy."

"Trọng tâm đổ về trước, tính chất gót giày thật ra không ảnh hưởng nhiều lắm, bạn cứ tin mình." Nữ sinh kia cố khuyên bảo.

Tần Tình vẫn do dự muốn nói thêm, nhưng lại bị câu nói của đối phương chặn đứng... "Hơn nữa, bộ này thật sự coi như tài sản của ban văn nghệ chúng mình, mình nhớ là năm ngoái mới phê duyệt xuống... kiểu dáng này cũng đẹp hơn mấy người khác biểu diễn tiết mục đơn nhiều, dù sao bạn đây là độc tấu dương cầm, chúng mình chính là ưu tiên chọn cho bạn trước."

"Đúng vậy." Bên cạnh có bạn nam phụ trách phối đồ của ban văn nghệ đi đến, cũng khuyên nhủ như thế: "Bạn phải tin ánh mắt của nhà tạo hình tương lai... bạn mặc bộ lễ phục này chắc chắn sẽ rất đẹp!"

"..."

Trước thế công như pháo không ngớt của hai người, ánh mắt Tần Tình quay lại váy dài trong tay. Nhìn kiểu dáng, ít nhất cũng là dài phết đất, đai thắt eo với phụ kiện bằng bạc đều rất đẹp. Tần Tình phải thừa nhận, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bộ lễ phục này, cô cảm thấy kinh diễm bất ngờ. Chẳng qua...

Tần Tình thoáng giơ tay, xoay chiếc váy vàng nhạt nửa vòng. Thiết kế phía sau lưng chiếc váy đập hết vào mắt... Kiểu lộ lưng xẻ chữ V sâu.

Tần Tình thở dài. Cô chưa bao giờ mặc kiểu này, trong lòng còn hơi tò mò. Nhưng tưởng tượng lát nữa còn phải khống chế đôi giày cao gót mảnh kia, lại kéo làn váy dài như vậy, lỡ như lo quá, ngã một cái trước mặt bao người... Ngẫm lại trường hợp này Tần Tình thật sự cảm thấy đáng sợ.

"Ai da nhóm bà cô nhỏ của tôi ơi... các bạn còn ở đây cọ xát cái gì nữa? Còn không nhanh thay quần áo hóa trang chuẩn bị đi?" Trưởng ban văn nghệ cách rất xa, gọi về phía bên này.

Tình thế bức bách, Tần Tình không thể nào lại chống đẩy, chỉ có thể xách váy dài vào gian thay đồ trong hậu trường tạm thời. Mà trùng hợp chính là, Tần Tình chân trước mới bước vào gian thay đồ, sau lưng là Văn Dục Phong liền bước vào hậu trường.

Dáng vẻ thanh tuấn này của đại ca Văn trong phạm vi cả trường độ công nhận cao đến trăm phần trăm, cho nên vừa nhìn thấy cậu bước vào hậu trường, vốn dĩ nên cản lại không một ai dám nói lời nào, sôi nổi coi như không nhìn thấy. Cũng có mấy bạn nữ sinh trang điểm bắt đầu "không phối hợp với chuyên viên trang điểm" khẩn trương lên.

Tầm mắt Văn Dục Phong băn khoăn hai vòng quanh hậu đài, cũng chưa thấy cô bé của cậu, không khỏi nhíu mày.

Trưởng ban văn nghệ phụ trách tổ chức chung rốt cuộc cũng không nhìn được, đi đến hỏi: "Anh Dục là... đang tìm ai à?"

Văn Dục Phong quay tiêu điểm lại: "Ừm. Tần Tình không có đây à?"

Trong lòng trưởng ban văn nghệ nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay chỉ chỉ gian thay đồ. "Tần Tình ở trong đó thay váy biểu diễn, anh Dục có việc tìm cô ấy, ở bên ngoài đợi một chút là được."

Văn Dục Phong ừ một tiếng, cầm tờ nhạc phổ kia, chọn một chỗ cách gian thay đồ không xa, lại không ảnh hưởng tới mọi người qua lại, dựa vào tường co chân đứng đợi. Chờ được hai phút còn chưa thấy người đâu, Văn Dục Phong lại nhíu mày... Trong nhận thức của cậu, thay quần áo cũng sẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Không phải là có chuyện gì đi?

Văn Dục Phong lo lắng mà nghĩ, nhấc chân định đi về phía bên kia. Nhưng trước khi cậu đi qua, hai bạn nữ phụ trách trang phục và tạo hình đã nóng nảy trước. "Là thay đồ gặp khó khăn? Mình qua nhìn xem."

Một người trong đó liền đi đến ngoài phòng thay đồ hỏi vài câu, sau đó kéo mành ra đi vào. Mành lại bị kéo lên. Văn Dục Phong giãn mày, chân dài giơ ra ngoài cũng thu lại.

Lại qua nửa phút, mành bị kéo ra hoàn toàn, bạn nữ đi vào bước ra ngoài trước, Tần Tình theo phía sau. Hậu trường nhiều người lui tới, nghe thấy động tĩnh lơ đãng đảo mắt tới, trong thời gian ngắn lại không thể dời đi...

Cô bé đi ra mặc một chiếc váy dài phết đất màu vàng nhạt hai vai xẻ chữ V sâu, từng hạt đá quý màu bạc được đính từ cổ xuống, phác họa bộ ngực với đường cong xinh đẹp. Mà cổ và cánh tay gầy lộ ra bên ngoài đều trắng nõn tinh tế, làn da sáng như ngọc. Dây buộc tóc bị gỡ ra, mái tóc dài màu màu hạt dẻ uốn cong tự nhiên xõa ngang vai, hiển nhiên là chưa chải, rồi lại mang theo mỹ cảm giác tựa như mới dậy sau một giấc nghỉ trưa.

Ngũ quan của Tần Tình vốn tinh xảo, lúc này vì ánh mắt cả phòng mà gò má c hơi hồng, mắt hạnh đen bóng trong sáng, hơn nữa đôi giày cao gót kia khiến khí chất cả người cô nâng lên hai tấc, trong thời gian ngắn, gần như những người nhìn sang đây đều không dời mắt được.

Không ít người trong mắt là kinh ngạc cảm thán, lúc sau không nhịn được nhỏ giọng nghị luận... Mọi người chỉ biết tiểu tài nữ lớp một diện mạo thanh tú đáng yêu, thêm chỉ số thông minh với thành tích không ai có thể so sánh kia cường điệu, đa số mọi người thật sự bỏ qua khuôn mặt tiểu mỹ nhân này của cô. Càng không ngờ, một lần lộ diện, khiến cho mọi người đều kinh diễm.

"Thế nào!" Vị nam sinh trong ban văn nghệ tự phong là "nhà tạo hình tương lai" sửng sốt một chút, sau đó cười bước đến, giơ tay định vỗ vai Tần Tình: "Mình đã nói bạn mặc bộ này chắc ccậu... a a!" Còn chưa nói xong, tay cậu ta vừa giơ đến giữa không trung đã bị người ta nắm lại. Những ngón tay trắng nõn nắm cổ tay cậu ta đều nổi gân xanh, lực đạo mạnh đến nỗi người này không nhịn được gào lên hai tiếng cả người xụi lơ.

"...Mẹ nói ai cho mày quyền chạm vào cô ấy?" Tiếng nói bên cạnh lạnh căm như băng, mang theo lệ khí lành lạnh, như con thú dữ bị chọc giận hết mức.

Mấy người đứng ở phòng này, tựa như đều có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề từ trong cổ họng con thú dữ kia. Nữ sinh phụ trách thu phát trang phục đứng bên cạnh Tần Tình sợ quá cuống quýt lùi lại một bước, nếu không phải còn giữ được lý trí, có lẽ cô đã không nhịn được xoay người chạy. Hậu trường vốn đang ồn ào cũng đột nhiên yên tĩnh lại, mọi người không dám thở mạnh nhìn về phía bên này.

Mà trong đôi mắt Tần Tình cũng xoẹt qua một tia hoảng loạn. Đã lâu rồi cô chưa thấy trạng thái cảm xúc đáng sợ như vậy ở Văn Dục Phong.

"Văn Dục Phong, anh đừng như vậy." Tần Tình theo bản năng vươn tay ấn vào bàn tay Văn Dục Phong đang nắm chặt khiến người kia ở ban văn nghệ kêu đau.

Chỉ là chưa chờ cô dùng sức, Văn Dục Phong đã bỗng dưng buông lỏng người nọ, sau đó trở tay bắt lấy cổ tay cô. Cùng thời khắc đó, chân trước của Văn Dục Phong bước một bước, thu lại khoảng cách giữa mình và cô bé đến gần như không còn.

Hai người mặt đối mặt. Một người hơi hơi đè nặng cằm híp mắt, ánh mắt hung lệ ẩn sâu sự tham lam không đáy; một người khác ngước khuôn mặt nhỏ, ánh sáng trong đôi mắt lưu chuyển, thần sắc hơi hoảng.

Cảm giác được ánh mắt cả phòng người đều dừng lại trên người mình và Văn Dục Phong, gương mặt Tần Tình càng nóng thêm, theo bản năng muốn rút tay lại, chân cũng lùi lại phía sau hy vọng có thể thoát được sự khống chế của đối phương.

Nhưng giây tiếp theo sau khi phát hiện ra ý đồ của cô, Văn Dục Phong liền bỗng nhiên nâng tay phải rũ bên người vòng qua phía sau, đỡ lấy lưng của Tần Tình. Xẻ sâu chữ V lộ ra phần lưng lõa lồ tinh tế trơn nhẵn, suy đoán trong lòng Văn Dục Phong đã được nghiệm chứng, con người tối đen nhất thời như bát mực, nhiễm mưa gió sát khí sắp đến.

Còn Tần Tình lại sững sờ tại chỗ... Mảng da lưng kia chưa bao giờ bị tiếp xúc trực tiếp như vậy, như có ngọn lửa ấm nóng truyền đến. Cảm giác nóng bỏng kia một đường thiêu đốt đến hai má cô.

"Văn Dục Phong!" Tần Tình khó nén cảm xúc, âm cuối cũng hơi mất tiếng.

Mà Văn Dục Phong xưa nay "nghe lời" lúc này trừ ánh mắt tối tăm, còn lại là không phản ứng.

Qua vài giây sau, cậu mới hơi cúi người trong tư thế này, đến bên tai phải gần như bị tóc che lấp của cô bé...

"Nếu như em mặc như vậy lên sân khấu..." tiếng nói khàn khàn trầm thấp, nhiễm chút khàn khàn từ tính: "Anh sẽ đè em trên giá dương cầm kia hôn đến mức em không thể nói nên lời." Cậu hơi dừng lại, nghiêng hạ cằm hướng về phía vành tai của cô bé, đôi môi như muốn hôn lên... "Anh thề."

"..."

Tần Tình trợn tròn mắt, thẳng cho tới khi Văn Dục Phong thả lỏng cổ tay cô ra, lui về phía sau một bước, cô cũng chưa hồi phục lại tinh thần. Bóng dáng nam sinh thẳng tắp thon dài hiện lên trong đáy mắt, mà Tần Tình vẫn không thể tin nhìn Văn Dục Phong.

Văn Dục Phong hơi nhếch khóe môi, đáy mắt lại không có ý cười, chỉ có hai điểm đen như mực ý vị thâm thường.

...Không nên để cô ấy thấy được suy nghĩ tham lam nhất của mình. Có lẽ sẽ làm cô ấy sợ hãi?

Nhưng cậu không nhịn được. Lại nhịn nữa, có lẽ sẽ thật sự làm nên chuyện gì đó không thể nào để vãn hồi.

Nghĩ đến đây, Văn Dục Phong ép chính mình rời mắt khỏi người cô bé. Ánh mắt cậu vững vàng nhìn sang người trong ban văn nghệ bên cạnh... "Đưa tôi."

Nữ sinh kia con ngươi hơi run hoàn hồn: "... A?"

"..." Ánh mắt Văn Dục Phong không chút nhiệt độ rơi vào bộ đồng phục của Tần Tình mà cô ấy đang ôm trong lòng.

Nữ sinh kia gần như lập tức đưa ra. Văn Dục Phong nhận lấy, vung áo khoác ra, khoác lên bờ vai lõa lồ của Tần Tình. Chỉ là áo khoác đồng phục đồ tây này là đo theo kích cỡ sát người, thật sự không đủ để coi như áo choàng, hơi đi lại một chút có lẽ sẽ rơi xuống.

Ánh mắt Văn Dục Phong lại trầm xuống. Không tự hỏi hai giây, cậu đã đưa lại quần áo của Tần Tình cho nữ sinh bên cạnh, đưa tay cởi khuy áo đồng phục tây trang của mình, cởi ra rồi bọc Tần Tình một vòng luôn. Mà người phụ trách bên cạnh đều im như ve sầu mùa đông, có dị nghị cũng không ai dám mở miệng nói ra chữ "không".

Vì thế, 20 phút sau.

Tấm màn sân khấu kéo lên, nhìn cô bé ngồi trước đàn dương cầm màu den, mặc váy dài vàng nhạt lại khoác áo khoác đồng phục rõ ràng là lớn hơn mấy cỡ, thầy trò dưới đài lâm vào sự nghi ngờ nhân sinh sâu sắc.

Tác giả có lời muốn nói:

Thầy trò dưới đài: Mặc cái gì vậy? (Mặt người da đen có dấu chấm hỏi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top