Chương 64
Đám Lý Hưởng thấy Tần Tình đi đến, cơ hồ theo bản năng tách ra một lối đi. Chờ khi họ phản ứng lại về hành động kỳ quặc của mình, Tần Tình cũng đã sắp chạy tới trước mặt Văn Dục Phong.
Đi đến non nửa mét trước mặt Văn Dục Phong, Tần Tình liền dừng lại. Cô và Văn Dục Phong một cao một thấp đứng đối diện, nhìn nhau, lại không ai mở miệng.
Lý Hưởng một bên thần sắc cổ quái, chỉ cảm thấy lâu không gặp lúc này trên người cô bé mang theo chút khí thế không nói rõ được... Nếu nói trước kia hai người ở bên nhau, hình như có lúc Tần Tình hơi nhút nhát sợ sệt, thế thì giờ hoàn toàn không nhìn thấy cái cảm xúc này nữa. Hoặc là nói tương phản với chênh lệch chiều cao, Lý Hưởng lại cảm thấy cô bé trước mắt vững vàng đè ép anh Dục của họ một cái đầu.
Nhưng sao có thể??? Lý Hưởng lập tức khịt mũi coi thường cái suy nghĩ này của bản thân mình. Sau đó cậu ta liền nghe thấy, cô bé đứng giữa mọi người cũng không chút luống cuống mở miệng. Tiếng nói vẫn mềm mại, eo lưng mảnh khảnh lại cứng đến thẳng tắp xinh đẹp lắm.
Cô bé liếc nhìn chằm chằm Văn Dục Phong không chớp mắt, ngũ quan tinh xảo cũng không có biểu cảm gì, con người đen nhánh có vẻ lạnh nhạt khó hiểu. Tuy là nhìn nam sinh, lời nói lại hướng tới đám người Lý Hưởng...
"Anh ấy chưa học thuộc xong từ đơn." Cô bé nói vậy, quay người 180°, đưa lưng về phía Văn Dục Phong đối diện với mọi người: "Không được đi đâu cả."
"..." Lời này vừa ra, trên mặt các nam sinh vây quanh hiện lên đủ loại cảm xúc. Có người sắc mặt cổ quái, có người khẽ nhíu mày, cũng có người rõ ràng không vui.
Lý Hưởng nhếch miệng cười, há miệng định nói một câu gì. Chỉ là không đợi cậu ta nói, nam sinh đứng ở phía sau ước chừng cao hơn cô bé 20cm, khẽ hất cằm lên, lười biếng dùng khóe mắt quét cậu ta một cái. Con ngươi tối đen mang theo sự hung hãn của con hung thú nào đó bảo vệ lãnh thổ.
"..." Lý Hưởng rụt cổ, nuốt lại lời định nói. Những người khác cũng không phải mù, vừa thấy Lý Hưởng chưa mở miệng đã ăn bẹp, có oán giận lớn cũng không dám phát ra.
Không khí nhất thời yên lặng đến xấu hổ. Qua hai giây, vẫn là Văn Dục Phong mở miệng có vẻ bất đắc dĩ. "Điềm Điềm, anh học thuộc xong rồi." Giọng điệu như có vẻ không thể nề hà, đôi mắt kia lại chứa hai đầm mực như có ý cười.
Tần Tình đứng phía trước lưng cứng đờ. Có lẽ là cô đã đánh giá quá cao giới hạn của Văn Dục Phong... Trước đó, cô không thể ngờ Văn Dục Phong lại có thể trong lúc có nhiều người vây quanh như vậy, lấy nhũ danh này của cô ra gọi. Nếu mặt đất mà có cái khe, có lẽ Tần Tình đã chui vào ngay đó rồi.
Khí thế khó khăn lắm mới khởi động lên trên người cô bé, cũng theo gương mặt dần dần nóng lên, tại dư âm của một lời này mà tán loạn. Tần Tình tức giận đến mức cắn răng xoay người lại, mắt hạnh hơi giương cũng khóe mắt phiếm đỏ. Nhưng đôi mắt kia không giống như chỉ có buồn bực.
"..." Văn Dục Phong nhìn đến ánh mắt tối lại, có một khắc thất thần.
Mà trùng hợp là trong lúc Văn Dục Phong thất thần này, Tần Tình đột nhiên có động tác... cô giơ bài thi tiếng Anh thật dày đang ôm ở khuỷu tay mình lên, đập vào trước ngực người nọ. Bị ảnh hưởng bởi quán tính, hơn nữa người nào đó tự làm bậy "thất thần", một xấp bài thi thật dày ập đến làm nam sinh kêu rên một tiếng. Chẳng qua dù vậy, Văn Dục Phong vẫn theo bản năng gom lại xấp bài thi mà cô bé vỗ lên người mình.
Tần Tình thu tay không lại, tiếng kêu rên vừa rồi của Văn Dục Phong không giống giả vờ, trong lòng có hơi không đành lòng. Nhưng nghĩ tới chuyện người này có thể vừa mưu tính chuyện gì với họ, Tần Tình tức khắc lại thấy đúng lý hợp tình... Nếu không phải cô sức yếu, có thể vỗ ra vết thương nhẹ càng tốt. Đỡ phải ra ngoài đánh nhau với người tam trung, nếu lại mang một vết thương như cánh tay phải quay về, cô sẽ thật sự muốn điên.
Nghĩ xong, Tần Tình trừng Văn Dục Phong. "Thuộc rồi?"
Tình thế này biến hóa quá nhanh, người khác đều không phản ứng kịp, nhưng thật ra Văn Dục Phong lại biết Tần Tình đang hỏi cái gì. "Thật sự thuộc rồi." Ánh mắt cậu lười biếng, mang theo vài phần ý cười.
"Ồ." Tần Tình liếc mắt nhìn cậu một cái, xoay người lại: "Vậy trong tuần này, không chừng mỗi ngày em sẽ kiểm tra chính tả của anh." Không để mọi người phản ứng lại, cuối cùng vứt lại đây một câu... "Hai phút sau, lần kiểm tra chính tả đầu tiên, quay về chuẩn bị."
"...?" Đám Lý Hưởng quả thực không thể tin vào tai mình.
Lúc họ còn đang sững sờ, lại thấy ý cười trên mặt Văn Dục Phong càng đậm, sắp khiến họ cảm thấy chói đến đau mắt. Hơn nữa không đợi đám người Lý Hưởng lại mở miệng, nam sinh đứng giữa rũ mắt cong môi nhìn bài thi vài giây, liền sải bước chân dài đi theo luôn.
Trước khi đi, cậu vỗ vai Lý Hưởng. "Tôi không muốn cô ấy không vui."
Nói xong, cậu đi vào trong lớp luôn. Để lại Lý Hưởng cùng những người khác trợn mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau.
Sau một lúc lâu mới có người lẩm bẩm một câu: "Đây là ai khiến anh Dục đổi tính??"
Một người khác đứng bên cạnh gật đầu. "Hồi trước mấy cô Lăng Vũ và Tề Lộ Lộ mỗi ngày bị sập cửa vàomặt, tôi còn tưởng rằng tính tình anh Dục lãnh đạm... Xem ra tôi sai rồi, đây là có người trị."
"Khác nhau một trời một vực, ô hô ai tai*..."
*Ô hô ai tai: Than ôi thương thay
Mọi người ngoài cửa cảm thán không biết là, bởi vì đám người mình đến đây, anh Dục của họ lúc này cũng là "nước sôi lửa bỏng"...
"Anh không đồng ý với họ."
"Là anh chưa kịp đồng ý thì có?... Nếu em tới trễ năm phút, em sẽ không gặp được anh có phải không?"
"Năm phút hẳn là còn chưa đi."
"...!?"
"...Là anh sai rồi, sau này anh chỉ nghe em. Em không cho anh ra ngoài thì anh liền không đi."
"..."
"Điềm Điềm, anh sai rồi. Điềm Điềm, Điềm Điềm, Điềm Điềm..."
"Văn Dục Phong, anh im miệng."
"Được, nghe em."
"Viết chính tả mười đoản ngữ, mỗi cụm ít nhất hai cách giải thích, đặt câu phân biệt. Không thể lặp lại, cần phải là câu ghép."
"..."
Xuân đi thu tới.
Tần Tình và Văn Dục Phong lần lượt mang theo thành tích đứng đầu và thứ ba ban xã hội, lên lớp cao tam*. Họp các chủ nhiệm lớp của khối, Ngưu Chí Hoài cười đến không khép miệng được. Mà các lớp còn lại tuy rằng không có thành tích như lớp xã hội một, nhưng so với năm rồi đã cao hơn rất nhiều. Chủ nhiệm giáo dục Tôn Hưng cũng gương mặt tươi cười không ngừng.
*Cao tam = lớp 12
Với thành tích đó, hơn nữa bên trên lại đưa xuống chính sách "giảm sức ép", Tôn Hưng với chủ nhiệm các lớp tốt nghiệp liền bàn bạc, quyết định... Tổ chức một "Hội diễn văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường" riêng cho cao tam, mỗi lớp ít nhất một tiết mục tập thể, hai tiết mục đơn.
Yêu cầu nhanh chóng được đưa xuống các lớp, nhóm ủy viên văn nghệ suýt khóc... Đang là cao tam, đâu ra học sinh bằng lòng phí tâm phí sức tạo tiết mục? Hơn nữa còn chỉ tiêu cứng nhắc là ba tiết mục.
Ủy viên văn nghệ lớp xã hội một vất vả lắm mới tự soạn ra được cái kịch nói, chỉ thiếu khóc lóc than thở mà khẩn cầu một nhóm bạn học tham diễn, cuối cùng vẫn kẹt ở tiết mục đơn khóc không ra nước mắt. Càng họa đơn vô chí là, thầy Ngưu của họ nói, lớp một làm gương cho ban xã hội, thế nào cũng phải có ba bốn tiết mục đơn mới được.
Lần này ủy viên văn nghệ cầu xin ông bà, xoay mấy vòng trong lớp, cũng chỉ định được hai tiết mục đơn. Cuối cùng được cao nhân chỉ điểm, cậu ta đến chỗ chủ nhiệm tìm bản tư liện cá nhân của học sinh trong lớp, lần mò qua một đám sở trường đặc biệt. Rốt cuộc tóm được một tên...
"Dương cầm cấp mười?! Trong lớp ngọa hổ tang long á?!" Ủy viên văn nghệ giơ bản tư liệu cảm thán.
Cậu ta xốc xốc xấp tư liệu kia lên, lộ ra phần thông tin cá nhân. Sau đó ủy viên văn nghệ liền choáng váng. Trên cùng, hai chữ "Tần Tình" thình lình trước mắt.
Mà trải qua một năm "hun đúc", chư vị kiến trong phòng học lớp xã hội một có lẽ cũng biết, mọi việc muốn làm phiền đến Tần Tình, dù là lớn hay nhỏ, tiền đề là bạn phải qua được một cửa Văn Dục Phong kia... Cứ việc đại ca Văn "an phận" đã lâu, nhưng truyền thuyết ở Nhất Trung về cậu thì không thiếu.
Ủy viên văn nghệ nuốt nuốt nước miếng, quyết định tiếp tục lật xuống. Phàm là có thể có người thay thế một chút, cậu ta tuyệt đối sẽ không làm phiền bạn học Tần Tình đại giá.
Vài phút sau, lật hết bản tư liệu của cả lớp thì ủy viên văn nghệ khóc không ra nước mắt. Cậu ta phát hiện bạn học trong lớp hoặc là thực sự khiêm tốn, không viết gì, hoặc là cuồng sách, còn có điền am hiểu học tập?
Ủy viên văn nghệ rất muốn túm cổ áo mấy mấy mỗ bạn học hỏi một câu... Tần Tình cũng chưa nói am hiểu học tập, các cậu lấy mặt mũi từ đâu??...Tố chất giáo dục phải nắm chặt!
Mang theo cảm thán như vậy, ủy viên văn nghệ thấy chết không sờn đi về lớp học.
Vào trong phòng học, thấy chỗ nọ thế mà chỉ có Tần Tình thấy một người, ủy viên văn nghệ nhất thời cảm xúc trước mắt sáng bừng. Cậu ta vội vàng nhìn quanh xem, chắc chắn trong ngoài phòng học không có bóng dáng của Văn Dục Phong rồi, liền hít sâu một hơi đi qua.
Tới phía trước bàn học, ủy viên văn nghệ không nói hai lời, trước tiên cúi người vái chào Tần Tình ngồi đó... "Bạn học Tần Tình, xin nhờ bạn giúp mình một chuyện!"
"..."
Tần Tình bị tư thế này làm cho hoảng sợ, chớp chớp mắt mới phản ứng lại. Sau khi hoàn hồn cô có chút bối rối: "Chuyện gì? Nếu có thể giúp mình sẽ giúp, không cần như vậy..."
....Mãi đến trước hôm hội diễn văn nghệ cùng ngày kỷ niệm thành lập trường, Văn Dục Phong mới biết được chuyện Tần Tình muốn lên sân khấu biểu diễn tiết mục "độc tấu dương cầm". Lúc nghe chuyện này từ miệng những bạn học khác trong lớp, ánh mắt Văn Dục Phong lập tức trầm xuống. Nhưng cậu không động thanh sắc, thậm chí cũng không hỏi Tần Tình thêm một chữ. Cậu chỉ vào giữa giờ thể dục, đến trước bàn ủy viên văn nghệ, cho đối phương một ánh mắt, sau đó tự mình đi ra khỏi lớp.
"..."
Trong lòng ủy viên văn nghệ khóc lóc "trên đời này không có bức tường nào mà không lọt gió", cảm giác chính mình mang theo nhạc đệm Dịch thuỷ ca* cùng gió lạnh rền vang theo ra ngoài.
*Dịch thuỷ ca
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
(Gió thổi hiu hắt, nước sông Dịch lạnh,
Tráng sĩ một khi ra đi, sẽ không trở về nữa.)
Hai câu này chép trong Sử ký của Tư Mã Thiên, phần Kinh Kha truyện: Kinh Kha khi lên đường làm thích khách để ám sát Tần Thuỷ Hoàng, được Thái tử Đan và quần thần đưa tiễn đến bờ sông Dịch. Tương truyền, tại đây bạn thân là Cao Tiệm Ly gảy đàn trúc, và Kinh Kha khảng khái hát hai câu này.
(Nguồn: Thivien)
"Cậu bảo cô ấy đăng ký?" Vào gian cầu thang, Văn Dục Phong không vô nghĩa, cau mày xoay người, đi thẳng vào vấn đề.
Ủy viên văn nghệ không đợi hỏi nhiều liền bộc bạch hết... "Anh Dục, em cũng không còn cách nào nào khác, bên trên thúc giục vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm được người đăng ký tiết mục đơn vốn đã không dễ dàng... Trong lớp trừ bạn học Tần Tình chỉ còn mấy bạn am hiểu hội họa thư pháp, em cũng đâu thể bảo họ lên vẽ nửa tiếng rồi đi xuống?"
Một hơi nói xong, ủy viên văn nghệ len lén nhìn thần sắc Văn Dục Phong, thấy đối phương tuy ánh mắt tăm tối, nhưng cũng không phải không có biến chuyển, liền cả gan bổ sung một câu: "Bạn học Tần Tình tuy nói mình hơi gượng tay, nhưng dù sao cũng là dương cầm cấp mười, trong thời gian ngắn có thể chuẩn bị được. Trước đó em có hỏi, dương cầm và trang phục biểu diễn đều do hội văn nghệ của học sinh cung cấp, cho nên liền..." Ủy viên văn nghệ không nói thêm nữa.
"Không ảnh hưởng đến thời gian của cô ấy chứ?" Văn Dục Phong vẫn nhíu mày.
Ủy viên văn nghệ lắc đầu như trống bỏi: "Không có không có... tuyệt đối không có!"
"..." Thần sắc Văn Dục Phong hơi dịu đi, nhưng khóe mắt khẽ nhếch lên, ánh mắt vẫn vương chút lệ khí: "Lần sau lại gạt tôi đi làm phiền cô ấy..."
Không đợi Văn Dục Phong nói xong, ủy viên văn nghệ đã giơ ba ngón tay lên: "Tuyệt đối sẽ không! Em thề!"...Lại có thì cậu ta sẽ từ chức luôn... Làm cái ủy viên lớp còn phải mạo hiểm sinh mệnh khổ sai thế này, ai thích thì đi mà làm!
Xác địnhVăn Dục Phong đồng ý chuyện này rồi, ủy viên văn nghệ liền hoàn toàn yên tâm. Cậu ta cho rằng sẽ không có chuyện gì xấu.
Thẳng đến hôm sau ở hậu trường hội diễn văn nghệ, Văn Dục Phong thấy Tần Tình thay lễ phục biểu diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top