Duy nhất

Quá trình trừ trọc khí, Thích Thao đã quá quen thuộc.

Từng cây ngân châm lần lượt xuyên qua da thịt, hắn có thể "nhìn thấy" những luồng hắc khí nhàn nhạt bị đẩy ra khỏi cơ thể. Phục Tắc Duyên cũng đồng thời gỡ bỏ phù chú trên cổ và tứ chi của hắn.

Cơn đau nhức cùng cảm giác suy yếu khiến hắn không thể lên tiếng, chỉ có thể âm thầm đếm số châm đã đâm lên người.

Khi đếm đến "ba mươi sáu", toàn thân hắn rốt cuộc cũng thả lỏng.

Tiếp theo là ngâm thuốc tắm, bước này nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Thích Thao đại nhân, ta đi chuẩn bị nước thuốc, ngài chờ một lát." Phục Tắc Duyên thu hồi ngân châm, cẩn thận cài lại vạt áo cho hắn, đắp thêm một tấm chăn.

Thích Thao thoáng thu lại thần thức, tiết kiệm chút tinh lực.

Không lâu sau, hắn cảm giác cơ thể mình bị bế lên, liền mở thần thức ra, "nhìn" thấy một bóng dáng màu đen đậm bao trùm lấy mình.

Hắn không phải chưa từng được các đời tộc trưởng Phục gia trừ trọc khí, nhưng họ nhiều lắm cũng chỉ đỡ hắn đến cạnh thau tắm, sau đó nghiêm cẩn đứng ngoài bình phong, chờ hắn tắm xong rồi mới đưa y phục vào.

Còn vị tộc trưởng này thì hay lắm—không chỉ ôm hắn vào tận trong thau tắm, mà lần nào cũng đích thân giúp hắn tắm rửa.

Thích Thao lười biếng, nên cũng chẳng ngại việc đối phương làm vậy.

Nước thuốc nóng bỏng bao bọc lấy cơ thể hắn, xoa dịu những cơ bắp đau nhức. Dược liệu từ da thịt thẩm thấu vào tận xương tủy, tựa như cơn mưa giải khát cho mảnh đất khô cằn, làm dịu bớt cảm giác bỏng rát.

Ở trong thau tắm, Phục Tắc Duyên giúp hắn cởi bỏ y phục.

Thích Thao chậm rãi chìm xuống, để cho một nửa khuôn mặt cũng ngập trong nước, đỉnh đầu truyền đến xúc cảm mềm mại—Phục Tắc Duyên đang nhẹ nhàng gội sạch mái tóc cho hắn.

Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn hơi nâng người lên một chút, đơn giản nói: "Tắc Duyên, ta muốn vịt."

Nói xong, hắn lại chìm xuống nước thuốc, bắt đầu phun bong bóng chơi.

Phục Tắc Duyên khựng lại, dùng vạt áo lau khô nước trên tay.

Trong một góc phòng đặt mấy chiếc rương lớn, bên trong toàn là đồ chơi của thần minh. Y thuần thục mở một chiếc rương, lấy ra một con vịt gỗ nhỏ, rồi trở lại bên thau tắm, đặt nó vào tay Thích Thao.

Thích Thao thả con vịt lên mặt nước.

Trong tầm nhìn của hắn, nó chỉ là một bóng dáng màu xám mơ hồ, lắc lư trên mặt nước xám trắng. Vậy mà, mỗi lần nhìn thấy cảnh này, hắn luôn cảm thấy buồn cười một cách kỳ lạ.

Hắn dùng ngón tay chọc chọc con vịt nhỏ, nó liền theo dòng nước mà trôi nổi, lắc lư vài vòng. Hắn chơi đến tập trung tinh thần, không hề hay biết trên đỉnh đầu có người đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt, quan sát từng cử động một.

Phục Tắc Duyên có một quyển ký lục, trong đó ghi chép sở thích của thần minh. Hắn đã xem không biết bao nhiêu lần. Suốt nghìn năm qua, sở thích của Thích Thao đối với đồ chơi cũng thay đổi không ít. Mà con vịt gỗ này chính là món đồ hắn yêu thích nhất trong khoảng thời gian gần đây.

Nước dần nguội, Phục Tắc Duyên mới đưa tay bế thần minh ra khỏi thau tắm, dùng khăn bao bọc thân thể hắn lại, rồi đặt hắn lên giường.

Thích Thao vẫn nắm chặt con vịt nhỏ trong tay.

Mãi đến khi Phục Tắc Duyên giúp hắn lau khô người, thay quần áo, chuẩn bị dán phù chú lên tay chân, hắn mới lưu luyến đưa con vịt cho đối phương: "Tắc Duyên, giúp ta thả lại đi thôi."

Những việc tiếp theo cũng giống như mọi lần.

Nhưng lần này, vì trọc khí trên người vừa mới được thanh trừ, thể chất của hắn yếu hơn bình thường rất nhiều. Ngoài phù chú trên cổ và tứ chi, Phục Tắc Duyên còn cẩn thận buộc thêm một lá phù trên eo hắn.

Y nghiêm túc dặn dò: "Thích Thao đại nhân, ít nhất ba tháng, ngài không được ra ngoài."

Thích Thao có chút khó chịu với lá phù trên eo. Nó làm hắn có cảm giác bị trói buộc, cứ thấy không quen.

Hắn cau mày, giật giật vài cái, bất mãn nói: "Ai... Sao lại cần đến ba tháng chứ? Trước đây không phải chỉ có hai tháng sao?"

Phục Tắc Duyên ngồi xổm bên mép giường, trầm giọng nói:

"Chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Lần trước ngài chỉ mới hai tháng đã ra ngoài, kết quả trọc khí biến đổi khác thường."

Thích Thao nghiêng đầu suy nghĩ, hình như đúng là có chuyện như vậy.

"Nhưng chỉ lần này thôi mà."

Phục Tắc Duyên nhẹ giọng đáp:

"Thích Thao đại nhân, thân thể ngài vẫn quan trọng nhất. Ta phải đảm bảo vạn vô nhất thất."

Thích Thao không đáp lại ngay. Hắn bỗng nhiên xoay đầu, khóe môi hơi cong lên.

Phục Tắc Duyên nhìn hắn, có chút nghi hoặc: "Thích Thao đại nhân, có chuyện gì sao?"

Thích Thao khẽ cười: "Trong tộc vừa có một tân sinh nhi chào đời, là một nữ hài tử."

Phục Tắc Duyên sững người, rồi chợt nhớ ra: "Đó có lẽ là con gái của đường muội ta. Nàng sắp đến ngày sinh, chắc là hôm nay hạ sinh."

Thích Thao nâng tay, ngón tay nhẹ nhàng vạch một đường giữa không trung.

Dù Phục Tắc Duyên không cảm nhận được bất cứ điều gì bất thường, nhưng y biết rằng, ngay tại nơi đường muội mình sinh nở, chắc chắn có linh quang giáng lâm, hài tử vừa ra đời đã có điềm báo tuệ căn dị thường.

Mỗi năm trong tộc có khoảng trăm trẻ được sinh ra, nhưng những đứa trẻ có thể được thần minh yêu thích, tự mình giáng xuống linh phước, thì ba bốn năm cũng chỉ có một người.

Sáu mươi năm trước, Phục Tắc Duyên cũng từng là đứa trẻ được Thích Thao yêu thích. Là tộc trưởng duy nhất trong nhiều thế hệ nhận được sự ưu ái của thần minh, y đương nhiên trở thành người thừa kế vị trí này.

Phục Tắc Duyên luôn có thói quen, cứ mỗi năm ngày, khi đến thay phù chú cho thần minh, y sẽ vào từ đường một lần. Nhưng đây là lần đầu tiên y tận mắt chứng kiến thần minh vì một đứa trẻ mà thi pháp.

Phát hiện ánh mắt chăm chú của Phục Tắc Duyên, Thích Thao hơi nghiêng đầu, “nhìn” về phía y, mỉm cười:

“Nếu là hài tử của Tắc Duyên, vậy Tắc Duyên có thể tùy ý lựa chọn một đứa nhỏ để ta điểm linh.”

Lời vừa nói ra, trong lòng Phục Tắc Duyên như lạnh đi một nửa. Y trầm giọng hỏi:

“Năm đó, Thích Thao đại nhân cũng từng nói với tổ phụ ta những lời này sao?”

Thích Thao thoáng trầm tư, cắn ngón tay suy nghĩ hồi lâu, nhưng không nhớ ra được, chỉ thản nhiên đáp: “Không nhớ rõ.”

Phục Tắc Duyên biết tính tình mình không phải dạng khiến người khác yêu thích. Y trầm mặc, nặng nề, không giỏi lấy lòng trưởng bối, cũng không hòa hợp với bạn đồng trang lứa. Y từng chứng kiến những đứa trẻ khác được thần minh điểm linh, bọn họ không chỗ nào không phải là tâm điểm, được mọi người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, trưởng bối yêu thương, đồng bạn ngưỡng vọng.

Khi còn nhỏ, y từng bị người khác nói rằng: “Uổng có linh căn tốt, lại ngộ tính thấp kém.” Y cũng từng hoài nghi, liệu có phải thần minh chỉ vô tình tay run, điểm sai người, mới khiến y có được phước phần này.

Nhưng bây giờ, thần minh lại nói với y— rằng y có thể tự mình chọn một đứa trẻ để được điểm linh. Ngữ khí nhẹ nhàng, như thể đây chẳng phải lần đầu tiên thần minh nói điều này với một tộc trưởng.

Vậy rốt cuộc năm đó, là tổ phụ lựa chọn  y làm người được điểm linh, nên thần minh mới điểm  y—hay là chính thần minh rõ ràng, chính xác thích  y, nên mới lựa chọn  y?

Phục Tắc Duyên đánh bạo, nắm lấy tay Thích Thao. Người sau không tránh ra, chỉ hơi nghiêng đầu, dường như có chút nghi hoặc mà nghiêng nhẹ một chút.

“Ta biết Thích Thao đại nhân đã trải qua mấy chục đời tộc trưởng, ta cũng chỉ là một trong số đó.” Phục Tắc Duyên hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Với Thích Thao đại nhân mà nói, ta có lẽ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng với ta, Thích Thao đại nhân vô cùng quan trọng. Ta chỉ muốn biết, trong lòng Thích Thao đại nhân, ta có để lại dấu vết gì hay không? Nếu một ngày ta chết đi, Thích Thao đại nhân có còn nhớ rõ ta, có khác gì với những tổ tiên của ta hay không……”

“Sẽ nhớ nha.” Thích Thao đáp.

Phục Tắc Duyên sững sờ.

Giọng Thích Thao chậm rãi: “Ta nhớ rõ, năm ngươi mười lăm tuổi, ngươi từng nói với ta—một ngày nào đó, ngươi sẽ khiến ta có thể tự do bước đi dưới ánh mặt trời, mang ta đi nhìn ngắm non sông gấm vóc thiên hạ. Ngươi là người đầu tiên nói với ta những lời như thế. Ta cũng biết, suốt bao năm qua, ngươi vẫn luôn nỗ lực vì điều đó. Vậy nên, ta đương nhiên sẽ nhớ rõ ngươi. Dù sao, ngươi là tộc trưởng duy nhất từng hy vọng ta có thể rời khỏi tự đường này.”

Được thần minh điểm linh, vào ngày tròn tháng, tân sinh nhi được Phục Tắc Duyên ôm vào tự đường.

Tự đường, trong tình huống bình thường, chỉ có tộc trưởng mới được phép bước vào. Cha mẹ đứa trẻ đứng đợi bên ngoài, vừa hưng phấn vừa thấp thỏm.

Phục Tắc Duyên đi vào phòng tối, nhẹ nhàng đặt hài tử vào vòng tay Thích Thao.

Đứa trẻ sơ sinh vốn đang khóc lóc không ngừng trong lòng  y, vậy mà ngay khi rơi vào vòng tay thần minh, tiếng khóc lập tức ngừng lại. Nó mở to đôi mắt tròn xoe, đen láy như ngọc trai, tò mò nhìn người trước mặt với hình dáng kỳ lạ.

Thần thức của Thích Thao chỉ có thể “nhìn” thấy bản chất linh hồn của con người. Trong mắt hắn, người bình thường là những đám sương mù lẫn tạp chất. Chỉ có những linh hồn thuần túy không chút tạp chất mới có thể khiến hắn yêu thích—mà điều này lại là thiên sinh, không thể do tu luyện mà có được.

Tân sinh nhi là một đám sương trắng, bởi vì bọn họ chưa từng trải qua tu luyện. Còn người có tu vi càng cao, sương mù quanh họ lại càng dày đặc sắc đen.

Nhìn “màu đen” của Phục Tắc Duyên quá lâu, Thích Thao lại càng yêu thích sự tinh khiết hiếm có của “màu trắng.”

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đám “sương trắng,” cảm nhận được làn da băng băng mềm mại, nghe thấy đứa trẻ phát ra tiếng “ê a” trong trẻo.

“Tắc Duyên, bên ngoài có lạnh lắm không?” Thích Thao khẽ hỏi, đầu ngón tay vuốt ve gương mặt lành lạnh của đứa nhỏ, cùng lớp tã dày cộm bao bọc quanh người nó.

“Hiện tại bên ngoài đã là cuối thu.”

Nghe vậy, Thích Thao khẽ thở dài, lưu luyến đưa hài tử trả lại cho Phục Tắc Duyên. “Vậy vẫn là đừng để đứa trẻ ở đây lâu quá, tránh để trở về lại sinh bệnh.”

Căn phòng này dán đầy phù chú, là nơi do các tộc trưởng Phục gia đời đời xây dựng, tạo ra môi trường thích hợp nhất để thần minh cư ngụ. Nhưng với người phàm, ở lại quá lâu sẽ khiến thân thể suy yếu. Chỉ những kẻ có tu vi hùng hậu như Phục Tắc Duyên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ ảnh hưởng đó.

Phục Tắc Duyên liếc nhìn gương mặt phấn nộn của hài tử, nơi vừa được thần minh đặt một nụ hôn. Trong mắt  y thoáng hiện một tia thâm trầm, nhưng ngoài miệng lại nói:

“Thích Thao đại nhân, vì nàng đặt một cái tên đi.”

Thích Thao suy nghĩ một lát, sau đó chậm rãi nói:

“Không bằng đặt một chữ duy nhất—‘Duệ’.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top