Chương 9

Không ai trả lời.

Trương Chỉ Thanh ngậm thiệp mời trong miệng, liếc nhìn về phía đầu phố, xác định không có ai, rồi ngồi xuống dọn dẹp chậu hoa lan hồ điệp cạnh cửa, lấy chìa khóa dự phòng của nhà Tần Chi Mặc từ dưới chậu hoa.

Vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy Tần Chi Mặc đang đứng bên cây hải đường.

Anh hơi ngẩng cằm, nhìn cành cây như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Ơ? Anh ở nhà à."

Trương Chỉ Thanh lẩm bẩm rồi bước tới: "Vừa nãy tôi gọi sao anh không lên tiếng?"

Tần Chi Mặc quay đầu lại, cây hải đường sắp tàn úa làm nổi bật khuôn mặt vốn đã trắng trẻo, tuấn tú của anh càng thêm u buồn, phảng phất một vẻ bệnh tật, tiều tụy.

Ngây người vài giây, cô mới hoàn hồn, mỉm cười đưa thiệp mời: "Tần Chi Mặc, tôi sắp kết hôn rồi."

Trong sân im ắng lạ thường.

Những cánh hoa tàn úa mang theo nỗi tiếc nuối không kết trái, từng cánh rơi xuống dưới chân.

Tần Chi Mặc liếc mắt nhìn những cánh hoa rơi, rồi nhìn Trương Chỉ Thanh, mí mắt hơi cụp xuống, đôi mắt đen láy sáng ngời.

Một người vốn lạnh lùng như vậy, khi nhìn ai đó chăm chú, lại khiến người ta có cảm giác anh thâm tình đến mức không thể chứa thêm bất kỳ ai khác.

Chạm mắt trong giây lát, Trương Chỉ Thanh vội dời ánh nhìn.

Cô bỗng thấy hồi hộp đến mức tay ướt đẫm mồ hôi.

Không thể phủ nhận, Tần Chi Mặc rất cuốn hút.

Anh cô độc, chán chường, nhưng lại mạnh mẽ đến đáng sợ.

Trương Chỉ Thanh đã hiểu vì sao những cô gái trước ngã xuống, người sau tiến lên, cứ say mê Tần Chi Mặc như vậy.

Trước đây, Tần Chi Mặc luôn hạ thấp bản thân, không muốn gây chú ý, không để lộ tài năng, tự nhiên cũng sẽ không bộc lộ điểm yếu. Mà Trương Chỉ Thanh lại luôn coi sự "yếu đuối" đó là anh thực sự cần được che chở, nên lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh.

Thực tế, cô mới là người được bảo vệ.

Vì anh chưa bao giờ so đo với cô, nên Trương Chỉ Thanh chưa từng thấy Tần Chi Mặc bộc lộ sự trẻ con, hiếu thắng. Anh giống như một người bảo vệ không bao giờ biết tức giận, bao dung vô điều kiện mọi sự ngông cuồng của cô.

Nhưng giờ phút này, cô đã thấy được tính cách thật sự của Tần Chi Mặc.

"Trương Chỉ Thanh, em dám kết hôn thử xem."

Ánh mắt Tần Chi Mặc lạnh thấu xương.

Anh không còn che giấu tham vọng của mình, giống như một con mãnh thú ngủ đông đã lâu, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cứa vào da thịt cô, như muốn xé nát cô ra, đầy vẻ xâm chiếm.

Trương Chỉ Thanh cảm thấy hoảng sợ.

Ba năm, không một tin tức.

Cô không biết ba năm qua Tần Chi Mặc đã trải qua những gì, lại trở nên lạnh lùng như vậy. Tần Chi Mặc lúc này toàn thân toát ra vẻ tàn nhẫn, khiến cô cảm thấy xa lạ, cô muốn chạy trốn.

Chưa kịp xoay người, cổ tay cô đã bị nắm chặt.

Tần Chi Mặc có một đôi tay rất đẹp, các khớp xương rõ ràng, gân xanh trên mu bàn tay kéo dài đến tận cánh tay, như ẩn chứa một sức mạnh kinh người, cứ thế siết chặt lấy cô như gọng kìm.

"Anh làm tôi đau."

Trương Chỉ Thanh nhíu mày, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế: "Tần Chi Mặc, anh buông ra!"

Tần Chi Mặc nới lỏng lực đạo, nhưng những ngón tay vẫn giữ chặt cổ tay cô, anh nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt ánh lên tia sáng nhỏ, mang theo sự cuồng bạo, bất lực và đau khổ.

Nhìn nhau vài giây.

Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười lạnh, như không cam lòng, hối hận, lại vô cùng chua xót: "Sai lầm lớn nhất đời anh, chính là đã buông tay em một lần."

Trương Chỉ Thanh không hiểu nguyên nhân cơn giận của anh, chỉ cảm thấy hoang mang, lo sợ.

Rốt cuộc anh bị sao vậy?

Câu hỏi còn chưa kịp thốt ra, Tần Chi Mặc đã kéo cô vào phòng khách, đóng sầm cửa lại, quai hàm anh căng cứng, đường nét cực kỳ đẹp, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại toát ra vẻ lạnh lùng, khiến người ta sợ hãi không dám đến gần.

Trương Chỉ Thanh bị ép vào cánh cửa, lưng dựa vào ván cửa, cứng đờ, thân hình cao lớn che chắn trước mặt cô như một bức tường, khiến không gian phòng khách rộng lớn bỗng trở nên chật chội.

Sự chênh lệch chiều cao khiến cô phải ngước nhìn, đập vào mắt cô là đôi mắt lạnh băng của Tần Chi Mặc.

Khoảng cách gần như vậy tạo cảm giác áp bức quá lớn, Trương Chỉ Thanh có chút khó thở.

Tần Chi Mặc vẫn nhìn cô không chớp mắt, một lúc sau, anh từ từ cúi người xuống, Trương Chỉ Thanh run rẩy, theo bản năng nghiêng đầu né tránh, cằm bỗng lạnh toát, Tần Chi Mặc nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên, Trương Chỉ Thanh có thể cảm nhận được anh đang cố kìm nén.

Anh gằn giọng: "Chưa chơi đủ sao? Trương Chỉ Thanh, em muốn chơi đến bao giờ?"

Vì hoảng sợ, lông mi cô run rẩy: "Anh nói vậy là sao? Tôi và Cố Sâm không phải chơi bời, chúng tôi-"

"Trương Chỉ Thanh."

Tần Chi Mặc lạnh lùng nói, đôi mắt gắt gao nhìn cô: "Cơn hứng thú nhất thời này của em có thể kéo dài bao lâu?"

Trương Chỉ Thanh hiểu ý mỉa mai trong mắt anh.

Cô vốn không giỏi về chuyện tình cảm, thường tự mình đa tình, cứ ngỡ đồng cảm là tình yêu, Tần Chi Mặc đã xử lý không ít "vệ tinh" vây quanh cô, nhưng đó đều là chuyện thời niên thiếu.

Chuyện mười năm trước cũng lôi ra để mỉa mai cô sao?

"Tôi đối với Cố Sâm không phải hứng thú nhất thời." Cô bỗng thấy tức giận, phản bác: "Là thật lòng! Là tình yêu! Tôi sẽ cưới anh ấy, sau đó sẽ cùng anh ấy... Ưm-"

Tần Chi Mặc đột nhiên cúi xuống, bịt chặt miệng cô.

Hoàn toàn bất ngờ.

Trương Chỉ Thanh cứng đờ người.

Eo cô bị siết chặt, bị nhấc lên, bàn tay to lớn đặt sau gáy cô giữ chặt lấy đầu cô, cô không thể lùi lại, bị ép phải mở miệng, Tần Chi Mặc dùng lưỡi tách hàm răng cô ra, hơi thở lạnh lẽo trong nháy mắt lan tỏa khắp khoang miệng.

Từ phản kháng đến chìm đắm, bá đạo mà triền miên.

Lần đầu tiên trong đời Trương Chỉ Thanh cảm thấy chân mình như nhũn ra.

Cô không hề phản kháng nụ hôn của Tần Chi Mặc, điều này khiến cô sợ hãi.

Không nên như vậy.

Thật có lỗi với Cố Sâm.

Trong đầu cô hỗn loạn.

Cô chỉ biết không thể tiếp tục như vậy, không thể chấp nhận nụ hôn của Tần Chi Mặc, cô phải né tránh, phải đẩy anh ra, từ nay cắt đứt mọi liên lạc.

Nhưng lại có vô số tiếng nói đang dụ dỗ, mê hoặc, kích động cô mặc kệ tất cả mà dây dưa với Tần Chi Mặc.

Không biết bao lâu đã trôi qua.

Lý trí cuối cùng cũng chiến thắng phản ứng bản năng của cơ thể, cô cắn mạnh vào môi Tần Chi Mặc.

Máu tan ra trong miệng, Tần Chi Mặc cuối cùng cũng buông cô ra.

Trương Chỉ Thanh quay mặt đi, thở hổn hển.

Gương mặt cô đỏ bừng vì tức giận.

Sau khi lấy lại nhịp thở, cô định bỏ chạy, nhưng bị Tần Chi Mặc kéo lại.

Anh giữ chặt eo cô, động tác có vẻ thân mật, nhưng lực đạo lại đủ để giam cầm cô trong vòng tay, Tần Chi Mặc nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve, lau đi từng vết máu dính trên môi cô.

Những ngón tay anh lạnh lẽo, như những lưỡi dao băng giá, mỗi lần chạm vào, Trương Chỉ Thanh lại có cảm giác như đang bước đi trên lưỡi dao, cô không dám nhúc nhích.

Tần Chi Mặc từ từ cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên cổ áo rộng mở của cô.

"Cứ thế này mà về sao?"

Giọng anh bình tĩnh, như thể người vừa mất kiểm soát không phải là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top