Chương 7
Vừa lúc Cố Sâm gọi điện đến, Trương Chỉ Thanh bắt máy, chờ anh ta lên tiếng trước.
Cố Sâm nói: "Anh vừa có một khách hàng quan trọng cần gặp, chị họ em đi vội nên bị trẹo chân, anh đưa cô ấy đến bệnh viện. Nghe nói em cũng đang ở đây thay thuốc, xong chưa?"
Trong lòng Trương Chỉ Thanh có chút bực bội, dù biết không nên nghi ngờ khi chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng có những cảm xúc rất khó kìm nén, chẳng hạn như "giác quan thứ sáu" mách bảo, khiến cô vô cùng rối rắm.
Cô lạnh nhạt nói: "Đưa em đến bệnh viện thì anh không rảnh, đưa chị họ em thì lại rảnh đúng không? Anh là bạn trai của cô ấy hay bạn trai của em vậy?"
"Giận à?" Cố Sâm cười khẽ: "Bình dấm nhỏ. Đó là chị họ của em, cô ấy bị thương khi anh tình cờ ở bên cạnh nên anh đưa cô ấy đến đây, thế cũng ghen sao? Sao anh có thể thích người khác được? Đừng suy nghĩ lung tung nữa, được không? Bảo bối."
Trương Chỉ Thanh cũng muốn nổi giận, nhưng Cố Sâm gọi cô là "bảo bối", lại còn đảm bảo sẽ không thích người khác, nếu làm ầm lên thì lại giống như cô đang nói: "Anh như vậy sẽ mất em." Cô hờn dỗi: "Ai lại bỏ mặc cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu như vậy được chứ? Cũng phải chung thủy với em chứ, nếu là người khác, chắc đã bị mấy anh chàng ngoài kia cưa đổ rồi."
Cố Sâm dỗ dành: "Phải phải, bảo bối của anh ngoan nhất."
"À đúng rồi, chị họ em không sao chứ? Có nghiêm trọng không?"
"Không nghiêm trọng lắm."
Trương Chỉ Thanh khi ghét một người thì không hề che giấu, thậm chí còn lười giả vờ, nhưng khi đối xử tốt với ai đó thì lại hết lòng hết dạ: "Vậy em đợi hai người ra, rồi cùng chị ấy về nhà. Chân chị ấy bị thương không tiện đi lại, em sẽ gọi dì giúp việc đến chăm sóc chị ấy mấy ngày."
Cố Sâm: "Được, anh sẽ nói với cô ấy."
Trương Chỉ Thanh chợt nhớ ra chân mình cũng bị thương không nhẹ, nếu dì giúp việc đi rồi, mấy ngày nay cô phải làm sao?
Nhưng lời đã nói ra, không tiện thay đổi.
"Em đợi ở bãi đỗ xe, nhớ gọi cho em nhé."
Cố Sâm "ừ" một tiếng, hình như không hề nhớ cô cũng bị thương, nếu dì giúp việc đi rồi sẽ rất bất tiện.
Trương Chỉ Thanh có chút thất vọng.
Nửa tiếng sau, Ôn Ninh Hàm và Cố Sâm đi ra.
Trương Chỉ Thanh không bị gãy xương, tuy rất đau nhưng vẫn có thể đi lại bình thường, thấy chị họ bước đi khó khăn, cô theo bản năng tiến đến đỡ.
Nhưng lại bị né tránh.
Ôn Ninh Hàm tránh né cô, dựa vào người Cố Sâm, cười mắng: "Vụng về hấp tấp, thật sợ em làm chị gãy xương, chị không muốn dính vào cái loại tội này đâu." Cô ta khoác tay Cố Sâm: "Người anh em, cho mượn bờ vai dựa tí."
Cử chỉ và lời nói của cô ta đều mang ý trêu đùa, Trương Chỉ Thanh nghĩ có lẽ mình đã quá nhạy cảm, bèn đứng sang bên cạnh Cố Sâm, cười nói: "Yên tâm đi, em cũng là bệnh nhân, không có sức làm chị tàn phế đâu."
"Hàm ca, cô đừng làm loạn nữa, kẻo có người ghen rồi giận dỗi tôi."
Cố Sâm rút tay khỏi Ôn Ninh Hàm, ôm lấy Trương Chỉ Thanh, nhẹ giọng hỏi: "Vẫn còn đau phải không? Chiều nay anh rảnh, có thể ở nhà với em."
Trương Chỉ Thanh nũng nịu: "Đau, đau chết đi được! Phải ôm một cái mới khỏi."
"Được, anh ôm."
Cố Sâm cúi xuống, bế bổng cô lên: "Sao dạo này nhẹ thế? Không ngoan rồi, lại lén giảm cân phải không?"
"Không gặp anh, em ăn không ngon."
...
Cách đó không xa, một bóng người cao gầy đứng lặng lẽ dưới gốc cây, cả người như chìm trong bóng tối, im lặng như một cái bóng.
Mãi đến khi cô gái kia rời đi an toàn, anh mới xoay người, để lại những chiếc lá vàng rơi đầy trên mặt đất.
Trên đường đưa Ôn Ninh Hàm về nhà.
Trương Chỉ Thanh vừa lướt điện thoại, vừa hỏi bâng quơ: "Anh thấy chị họ em sẽ thích kiểu đàn ông như thế nào?"
Cố Sâm nghiêng đầu: "Sao thế?"
Trương Chỉ Thanh: "Em thấy hình như chị ấy có người trong lòng rồi."
Cố Sâm không thích bàn tán những chuyện vụn vặt này, nhưng anh vẫn đáp lời Trương Chỉ Thanh: "Hửm? Sao em biết?"
"Thì, kiểu như quần áo này nọ," Trương Chỉ Thanh phân tích, "Trước đây chị ấy luôn ăn mặc trung tính, dạo này càng ngày càng nữ tính, anh không nhận ra sao? Có thể khiến một cô nàng mạnh mẽ thay đổi phong cách, chắc chắn là có người trong lòng rồi."
Cố Sâm cười khẽ: "Em quan tâm cô ấy thật đấy."
"Đương nhiên rồi, chị ấy là chị họ của em mà." Trương Chỉ Thanh nói như chuyện đương nhiên, "Chúng em lớn lên cùng nhau, đều là những đứa trẻ đáng thương không có bố."
Vì từng trải qua nỗi đau mất cha, Trương Chỉ Thanh luôn có thiện cảm với những cô gái có hoàn cảnh tương tự, muốn được ở bên cạnh và sưởi ấm cho nhau, cũng sẽ cố gắng hết sức đối xử tốt với họ, huống chi đây lại là chị họ của cô.
"À đúng rồi," Trương Chỉ Thanh quay sang: "Ngày mai anh phải đi dự tiệc rượu đúng không? Có muốn cân nhắc, dẫn theo cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu của anh đi không?"
Cố Sâm kìm nụ cười, ngừng một chút rồi mới nói: "Bữa tiệc này do chú nhỏ của em tổ chức."
Ngụ ý là, nếu đưa cô đi sẽ khiến người ta hiểu lầm, cho rằng anh có được tấm thiệp mời của Tạ Dung Trác là nhờ mối quan hệ với Trương Chỉ Thanh.
Trong giới kinh doanh, các mối quan hệ rất quan trọng, bữa tiệc này toàn những nhân vật tầm cỡ, có giá trị hàng trăm triệu, nếu không có quan hệ, những ông chủ nhỏ như Cố Sâm không thể nào nhận được lời mời.
"Em biết năng lực của anh là được rồi, quan tâm người khác nghĩ gì làm gì." Trương Chỉ Thanh an ủi, "Người khác muốn nói gì thì nói, anh còn có thể bịt miệng họ lại được sao, cứ để họ nói, mình tập trung vào công việc của mình là được."
"Lời ra tiếng vào đáng sợ lắm, bảo bối."
"Sao anh cứ quan tâm người khác thế, không thể quan tâm em nhiều hơn một chút sao?"
"Bảo bối..."
"Em không thích điểm này ở anh, khiến em cảm thấy rất ấm ức, rất buồn."
Đến dưới chung cư, Trương Chỉ Thanh không xuống xe ngay, cúi đầu lẩm bẩm: "Cứ như vậy, chẳng phải em sẽ không bao giờ được xuất hiện cùng anh sao." Cô có chút tủi thân: "Có bạn gái rồi còn đi với người phụ nữ khác, để chú em thấy, lại mắng em."
Cố Sâm nhíu mày: "Em biết đấy, dự tiệc cần phải dẫn bạn nữ theo."
"Chỉ cần anh có năng lực, có bản lĩnh, không dẫn theo cũng có khối người vây quanh nịnh hót, chú em trước đây cũng chưa từng dẫn ai theo, cùng lắm thì không đi, đâu phải cùng một giới, vội vàng làm gì."
Cố Sâm ngước mắt: "Vậy anh với em thì sao? Chúng ta là người cùng một giới sao."
"Anh có ý gì? Được, vậy đừng bao giờ dẫn em theo." Trương Chỉ Thanh giận dỗi nói: "Như vậy sẽ không ai nói anh dựa hơi người khác nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top