Chương 13
Chạm vào lưng anh ướt đẫm một mảng lớn, Trương Chỉ Thanh áy náy: "Về nhà cởi ra cho em nhé, em giặt cho anh."
Tần Chi Mặc cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên khóe mắt ướt át của cô.
"Không nhịn được sao?"
Trương Chỉ Thanh là người dễ rơi nước mắt, cô đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng nước mắt cứ không nghe lời mà tuôn rơi.
Cô vừa khóc vừa đảm bảo: "Sẽ không làm ướt người anh đâu."
Rồi lại bị Tần Chi Mặc giữ lấy gáy, đẩy về phía trước, vùi cả khuôn mặt cô vào ngực anh.
Dùng hành động nói cho cô biết, anh không sợ bị cô làm bẩn quần áo.
Lồng ngực Tần Chi Mặc rất ấm áp, như một bến cảng tránh gió bất ngờ xuất hiện giữa mưa bão, thật an toàn.
Cảm giác an toàn này ngược lại khiến nỗi ấm ức trong cô càng thêm lớn, Trương Chỉ Thanh không giả vờ kiên cường nữa, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, vừa khóc vừa lẩm bẩm:
"Ông nội em thường nói làm ăn phải lấy chữ tín làm đầu, phải trọng chữ tín, trọng nghĩa khí, em đã rất nghĩa khí với chị ta rồi, đối xử với chị ta tốt như vậy, anh còn không thấy bộ dạng đắc ý vênh váo của chị ta, giống như cướp đi người đàn ông của em là điều đáng tự hào lắm, khiến em cảm thấy... bao nhiêu năm qua tình chị em thâm thiết của em chỉ là trò hề ô ô..."
"Anh ta không còn là người đàn ông của em nữa."
Tần Chi Mặc hiếm khi tiếp lời cô.
Trương Chỉ Thanh hụt hẫng: "Phải, em đã không còn bạn trai nữa rồi."
Tần Chi Mặc đột nhiên siết chặt cánh tay.
Áp sát lại gần hơn, Trương Chỉ Thanh có thể nghe thấy nhịp tim anh.
Như đang nhắc nhở, anh cũng là đàn ông.
Nhưng anh không thuộc về cô.
"Lên nhà thay quần áo trước đã."
Tần Chi Mặc chậm rãi đi về phía khách sạn đối diện.
Thành phố sau cơn mưa lớn trở nên sạch sẽ, không dính bụi trần, ngay cả không khí cũng trở nên trong lành.
Trương Chỉ Thanh mặc chiếc áo hoodie của Tần Chi Mặc bước ra khỏi khách sạn, mái tóc nửa khô ướt xõa trên gương mặt, làn da trắng và màu áo đen càng thêm tương phản. Cô vốn dĩ đã mang một vẻ đẹp mong manh, sau khi khóc một trận, đôi mắt cô ngấn lệ, dáng vẻ càng thêm nhu nhược động lòng người.
Cô nhìn xuống mặt đường, Tần Chi Mặc nhìn cô.
Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tần Chi Mặc, em cảm thấy thật xấu hổ. Anh sẽ chê cười em sao ?" Ý cô là chuyện bị vị hôn phu phản bội còn không ra gì mà ngồi xổm bên đường khóc lóc.
Tần Chi Mặc thu hồi ánh mắt.
"Sẽ không."
Anh đáp lại dứt khoát, đồng cảm như thể chính mình cũng từng trải qua chuyện tương tự, như thể anh cũng từng trải qua loại chuyện này.
Trương Chỉ Thanh ngẩng mặt lên, ánh mắt dò xét dừng lại trên mặt anh hai giây, rồi tiếp tục nói: "Vậy anh có thể đưa em đến nhà anh được không? Em không muốn ông nội nhìn thấy em trong bộ dạng tồi tệ này."
Tần Chi Mặc nói: "Được."
"Cảm ơn."
Trương Chỉ Thanh lại nói: "Nhưng em vẫn còn giận anh. Hôm đó anh cưỡng hôn em, em rất tức giận, tức giận đến mức cả đêm không ngủ, nên sẽ không nhanh như vậy làm lành với anh đâu."
Tần Chi Mặc: "Ừm."
Trương Chỉ Thanh: "Anh có thể đừng nói một chữ rồi một chữ như vậy được không Tần Chi Mặc."
Tần Chi Mặc: "Có thể."
"..."
Đồ khó ưa!
Trương Chỉ Thanh không muốn để ý đến anh nữa.
Trương Chỉ Thanh không sợ mất mặt trước Tần Chi Mặc, nhưng cô để ý đến thể diện của ông nội và chú mình. Gia đình cô dù sao cũng là một gia tộc kinh doanh, một chút chuyện bát quái cũng có thể bị người ta bàn tán xôn xao cả nửa ngày, huống chi là chuyện vị hôn phu ngoại tình ngay trước thềm hôn lễ.
Nên cô chỉ có thể giả bộ như không có gì xảy ra, đến cửa hàng lấy lễ phục như đã hẹn.
Không có tâm trạng thử, cô trực tiếp gói lại.
Trước ánh mắt khó hiểu của chủ tiệm, Trương Chỉ Thanh xách túi đồ rời đi.
Nghĩ đến cảnh tượng ông nội tỉ mỉ chọn lựa sườn xám cho cô, Trương Chỉ Thanh đổi ý: "Hay là thử xem đi."
Có lẽ lần sau kết hôn còn dùng được.
Chủ tiệm thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá. Có chỗ nào không vừa, chúng tôi cũng có thể sửa chữa ngay, ngài đã bỏ ra một số tiền lớn như vậy, chúng tôi không thể qua loa được."
Đây là cửa hàng trăm năm tuổi, chú trọng chất lượng và sự hài lòng của khách hàng, rất khó đặt lịch hẹn, rất nhiều nữ minh tinh, phu nhân giàu có đều phải xếp hàng, đây là lần đầu tiên gặp được người cầm trang phục mà kéo mặt không muốn thử đồ.
Cô gái này xinh đẹp thật đấy, nhưng biểu cảm đờ đẫn, như con rối gỗ bị giật dây, chạm một cái là động đậy một cái, trông trạng thái có vẻ không bình thường.
Chủ tiệm bảo nhân viên đưa cô vào phòng nghỉ: "Cô Trương, hiện tại phòng thử đồ kín hết rồi, chúng tôi đã chuẩn bị bánh ngọt, cô ăn chút gì đó chờ nhé."
Trương Chỉ Thanh thẫn thờ: "Vâng."
Váy cưới, danh sách khách mời, địa điểm tổ chức hôn lễ đều đã chuẩn bị xong xuôi, cả thế giới đều biết cô sắp kết hôn, mấy hôm trước ông nội còn khoe với người ta rằng cô nhất định sẽ gả vào nhà tử tế, giờ phút này mà nói hủy hôn, chẳng khác nào tát vào mặt ông cụ.
Trương Chỉ Thanh đang lo lắng làm sao để mở miệng với ông nội.
"Mọi người nghe tin gì chưa? Trương Chỉ Thanh bị cắm sừng!"
Trong phòng nghỉ vọng tới giọng một người phụ nữ, là cháu gái của lão tổng tập đoàn Lưu thị, đối thủ không đội trời chung của nhà Trương gia, giọng của cô ta Trương Chỉ Thanh nghe ra được.
"Thật hay giả? Cô nghe ai nói thế?"
"Một người bạn của tôi, tận mắt nhìn thấy ở cửa khách sạn, còn chụp ảnh được! Mọi người chờ chút, tôi tìm lịch sử trò chuyện đã."
Trương Chỉ Thanh: "?"
Trốn đến cái góc nhỏ này cũng bị nhìn thấy? Còn là đối thủ một mất một còn trong giới kinh doanh của ông nội ! Đúng là xui xẻo hết chỗ nói.
"Tôi nói thật là Trương Chỉ Thanh nè, cái túi này trên cả nước chỉ có một chiếc, tôi nhận ra cái túi này chính là của cô ta! Cô ta lớn lên cũng rất xinh đẹp, vậy mà lại bị đá?"
"Bình hoa mà thôi, có ích lợi gì?"
"Với cái bối cảnh nhà cô ta, cưới cô ta ít nhất có thể bớt phấn đấu 50 năm, nhà của vị hôn phu của cô ta điều kiện không phải cũng giống vậy sao, có thể bỏ được từ bỏ cơ hội ở rể nhà hào môn tốt như vậy?"
"Đúng là kỳ quái, cô ả kia là cái thá gì?"
"Nghe nói là nữ cường nhân kiểu sự nghiệp, cùng vị hôn phu của cô ta hợp tác mở công ty. Người ta đây là cầm kịch bản nữ chủ, Trương Chỉ Thanh thì sao, thuộc kiểu nhìn như chỉnh tề, trên thực tế không ai thèm ngó ngàng, cho rằng trong nhà có tiền là có khối đàn ông tốt thích cô ta, người ta ham cái gì cô ta còn không biết sao?"
"Chắc chắn rồi, trong giới phàm là công tử nhà giàu nào mà thèm cô ta? Cũng không xem cái bộ dạng học thức thấp kém của cô ta, cho rằng ra nước ngoài mạ chút vàng lấy cái bằng là thành người có văn hóa chắc? Chuyện này trách ai được, chỉ có thể nói cô ta không có bản lĩnh, trong nhà núi vàng núi bạc, kết quả đến cả trái tim vị hôn phu cũng không giữ được."
"Vậy cô ta định làm gì? Địa điểm tổ chức hôn lễ còn chưa trả phòng à, mấy người không tính sai chứ?"
"Không sai được, hôn lễ của cô ta chắc chắn phải hủy bỏ, chờ xem kịch hay thôi—"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top