Chương 18 - NT2


Lớp chuyên ngành An ninh mạng của năm ba Đại học Công lập Thủ Đô, tiếng chuông hết giờ vang lên, hơn một trăm sinh viên lần lượt rời khỏi giảng đường, mấy sinh viên alpha nam ở hàng ghế sau liên tục hò hét đùa giỡn nhau, thi thoảng có người ngoái lại nhìn người đàn ông văn nhã nhưng lạnh lùng đang đứng trên bục giảng.

"... Hà Viễn, ba mươi tư tuổi, giảng dạy công nghệ thông tin, phụ trách dạy năm hai và năm ba, nghe nói trước kia thầy ấy là Giáo sư địa chất ở Đại học Thủ Đô, sau đó vì theo đuổi ước mơ kiên quyết xin nghỉ việc, học lại chuyên ngành khác là công nghệ thông tin, thầy ấy vừa lên chức phó giáo sư năm nay. Thầy ấy rất đẹp trai, mặc dù là beta nhưng được rất nhiều alpha và omega khác săn đón. Nghe nói còn là cha đơn thân, có một đứa nhỏ, nếu mọi người có hứng thú có thể tìm cách theo đuổi, nhưng chưa chắc đã có thể theo đuổi được thầy ấy."

"Được rồi, tiểu tử còi, mới vào học được một tháng mà đã biết nhiều thứ quá nhỉ."

"Vớ vẩn, đây là công việc của tôi. Có ai có hứng thú theo đuổi không? Nếu muốn có thể tìm tôi, tôi sẽ ở phía sau hỗ trợ___"

"Ý cậu là gì?"

"Chính là những thứ lặt vặt khi theo đuổi người khác, ví dụ như nơi mua hoa, địa điểm hẹn hò, ... còn có cả sở thích của thầy Hà, hình mẫu lý tưởng của thầy ấy, nếu cậu cần tôi có thể cung cấp thông tin cho cậu."

"Cậu biết hình mẫu lý tưởng của thầy Hà không?"

Thanh âm từ tính từ trong góc truyền đến, mọi người nhìn về hướng phát ra giọng nói, thấy một alpha nam mắt một mí, làn da trắng nõn nhìn như vừa mới tỉnh ngủ, đang đưa tay vuốt lại đám tóc toán loạn trên đầu hỏi: "Cậu có biết thầy Hà thích gì không?"

"Thành...Thành Chiêu?" Cậu sinh viên gầy gò ngạc nhiên đến mức không nói năng được trôi chảy, vội vàng gật đầu: "Người theo đuổi thầy Hà rất đông, ngay cả trường đại học ở nước ngoài cũng có người theo đuổi thầy ấy, thông tin bán được nhiều nhất...khụ..., chỉ là vẫn chưa có ai có thể theo đuổi đc thầy Hà."

Đám sinh viên nam đều quay sang nhìn Thành Chiêu, cậu ta là người đã đại diện cho năm nhất mới nhập học, vừa vào năm học đã trở thành nam thần của trường đại học, không thể nghĩ được rằng cậu ta lại quan tâm đặc biệt đến thầy Hà như vậy.

Cậu sinh viên gầy gò hỏi: "Cậu cũng muốn theo đuổi thầy Hà? Nếu là cậu thì có thể có khả năng thành công đó."

Thành Chiêu nở nụ cười, đưa mắt nhìn người đàn ông đứng trên bục giảng, gương mặt người ấy thanh tú ngũ quan sắc sảo, khí chất ôn hòa, văn nhã lại có chút lạnh lùng, nụ cười dịu dàng như gió xuân, vừa có phong cách trưởng thành của người đàn ông ba mươi tuổi vừa có nét thuần khiết không nhiễm khói lửa nhân gian, bất kể là sinh viên trong trường hay đám sài lang hổ báo bên ngoài đều bị thu hút sâu sắc.

Cậu sinh viên gầy đó thấy vậy liền khẳng định Thành Chiêu rất quan tâm đến thầy Hà. Cậu ta rất hưng phấn, biết được mình chuẩn bị có mối làm ăn lớn, vội chuyển đề tài nói ra vài thông tin về Hà Viễn.

***

Một đám sinh viên xì xào bàn tán ở cuối phòng học Hà Viễn đều nghe được nhưng anh cũng không có ý kiến gì.

Màn hình điện thoại sáng lên, Hà Viễn liếc mắt nhìn, là tin nhắn thoại của Phó Thặng gửi tới, ứng dụng dịch sang nội dung tin nhắn: 

{Hà Viễn, ba lại về muộn! Sao ba vẫn chưa trở về?

Nếu ba không trở về con sẽ đưa em gái đến nhà bác trai.

Kể cả bác trai có đuổi bọn con đi, mặc kệ Cha Phó năn nỉ bọn con quay về nhà, bọn con cũng không thèm về đâu!

Hà Viễn, ba vẫn chưa trả lời con!

Hà Viễn, ba mau trả lời con, chỉ cần ba trả lời con, con sẽ tha thứ cho việc ba về muộn.}

Hà Viễn tắt máy tính, tiện tay mở điện thoại ra nhập tin nhắn: {Hà Tiểu Nhị, con lại nghịch điện thoại của Cha Phó đúng không?}

Bên kia nhanh chóng gửi đến tin nhắn thoại khác, Hà Viễn không thích nghe tin thoại từ trước dứ khoát lựa chọn công cụ dịch sang tin nhắn thường.

{Không được gọi con là Hà Tiểu Nhị! Con đã tự viết được tên của mình rồi!

Ài, quên đi, không thèm cãi nhau với ba.

Ba mau đến đây đi, mọi người đều đang chờ ba đó, buổi chiều đến nhà bác, buổi tối còn phải về nhà Cha Phó, rất bận rộn!}

Hà Tiểu Nhị tên thật là Hà Ung, năm nay 6 tuổi, là con trai đầu lòng của Hà Viễn, giới tính beta, không biết tính cách cậu bé giống ai, không giống Phó Thặng cũng không giống Hà Viễn, từ nhỏ đã tỏ ra rất hiểu chuyện, giống hệt một bà mẹ thích lo lắng.

Đặt biệt là năm ngoái, Hà Viễn có đứa nhỏ thứ hai, là một cô con gái, giới tính alpha, theo họ của Phó Thặng, chuyện này càng làm cho tính tình lo lắng bao đồng của Hà Tiểu Nhị thêm nghiêm trọng, cậu bé cho rằng mình đã thành anh lớn, cũng coi như người lớn trong nhà, ngoại trừ Phó Thặng không ai là cho cậu yên tâm, trực tiếp biến thành cái bánh bao nóng cáu kỉnh.

Hà Viễn bắt chéo chân, ngẩng đầu nhìn lên, đám sinh viên tụ tập cuối phòng đã rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại mình anh, anh châm một điếu thuốc vừa chậm rãi hút vừa bình tĩnh trả lời Hà Tiểu Nhị.

{Gần đến nơi rồi.

Nhờ con chăm sóc em gái nhé.}

Hà Tiểu Nhị nói nhanh: {Không cần phải nhờ vả, vậy ba nhanh tới nhé.}

Khóe miệng Hà Viễn cong lên, trong mắt cũng ngập tràn ý cười, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, khói thuốc vấn vít giữa lông mày, dáng vẻ như một đóa lan hồ điệp trắng tinh khôi nở rộ vào buổi sáng đầy sương sớm, mơ hồ và bí ẩn, xinh đẹp và thiêng liêng, đặc biệt quyến rũ lòng người.

Thành Chiêu đã rời đi bỗng dưng quay trở lại, nhìn thấy dáng điệu như vậy của Hà Viễn không khỏi nín thở, tim đập chân run, lặng lẽ tiến đến, dưỡng như có thể ngửi thấy được mùi hương tươi mát từ trên người Hà Viễn, cậu giống như bị mê hoặc chậm rãi tiến lại gần cổ Hà Viễn, vốn chỉ định ngửi một chút đột nhiên lọt vào tầm mắt là tuyến thể của Hà Viễn, trên đó còn lưu lại vết cắn còn chưa kết vảy.

Như bị dội nguyên một xô nước lạnh vào người, Thành Chiêu đột ngột tỉnh táo lại, chăm chú nhìn vào vắt cắn kia, còn tự an ủi bản thân không nên lo lắng, ai cũng biết thầy Hà là cha đơn thân nhiều năm, có thể chỉ là tình một đêm.

"Cốc cốc" - "Hà Viễn" Giọng đàn ông trưởng thành đột ngột vang lên trong phòng làm Thành Chiêu giật mình, cậu quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa, trên trán anh ta có một vết sẹo trắng, cánh tay gõ cửa hạ xuống, rất nhanh nhưng Thành Chiêu có thể nhìn rõ cổ tay người đàn ông có vết sẹo bị bỏng.

Hà Viễn quay đầu lại không chỉ thấy Phó Thặng mà còn cả Thành Chiêu không biết đã có mặt từ khi nào.

"Em Thành?"

Thành Chiêu có chút kinh hỷ (vui mừng +kinh ngạc): "Giáo sư biết em sao?"

Hà Viễn: "Em đại diện cho tân sinh viên lên phát biểu, ngày hôm đó tôi ngồi ngay hàng ghế đầu."
Thành Chiêu có chút hụt hẫng nhưng cũng có chút vui vẻ: "Là em."

Hà Viễn: "Có việc gì sao?"

Thành Chiêu: "Có, có chút vấn đề không hiểu rõ, muốn nhờ thầy giải đáp, không biết thầy có thời gian không?"

"Tôi lúc nào cũng có thời gian"

Thành Chiêu hào hứng, khiêu khích liếc nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa, vừa nãy cậu còn thật sự cho rằng đối phương là tình địch của mình, có lẽ người này cũng chỉ là đối tượng tình một đêm bây giờ đang quấn lấy Hà Viễn.

"Em còn những chỗ nào chưa hiểu thì tổng hợp lại rồi gửi cho tôi, lần sau tôi sẽ giải đáp luôn trong bài giảng trên lớp."

Thành Chiêu thất vọng, giải đáp trong đầu cậu chính là cả hai người sẽ gặp mặt ở quán cafe hoặc quán nước nào đó để nói chuyện.

"Còn vấn đề gì nữa sao?"

"Không" Thành Chiểu mở miệng: "Giáo sư, bây giờ thầy có rảnh..."

"Hà Viễn, còn chưa đi sao, anh không nói được con trai của em rồi."

Hà Viễn ném điếu thuốc đã dập tắt vào thùng rác, thu dọn tài liệu trên bàn, Phó Thặng tiến đến vô cùng thuần thục đón lấy đồ của anh ấy, Hà Viễn cũng rất tự nhiên đưa sang cho Phó Thặng.

Thành Chiêu chợt thấy lạnh sống lưng, quan hệ của hai người vậy mà còn thân mật hơn so với cậu tưởng tượng.

Hà Viễn khoát tay: "Em Thành, tuần sau gặp lại."

Những ngày tiếp theo cậu đều không có tiết dạy chung nào của Hà Viễn, Thành Chiêu mới là sinh viên năm nhất, không có cách nào đăng ký môn chuyên ngành của Hà Viễn dạy.

Phó Thặng ôm vai Hà Viễn đi ra khỏi giảng đường, Thành Chiêu ngơ ngác đi ra theo, ra đến hành lang bắt gặp Phó Thặng đang cầm trên tay tài liệu dạy học cùng với điện thoại của Hà Viễn, cậu không nhịn được tính khí thiếu niên, trực tiếp tiến lại gần hỏi: "Chú có quan hệ gì với Giáo sư Hà?"

Phó Thặng nhìn Thành Chiêu: "Quan hệ chồng chồng hợp pháp đã đăng ký kết hôn."

"Không thể nào, Giáo sư Hà là cha đơn thân." Thành Chiêu không thèm suy nghĩ đã nói ra lời phản bác, ngay sau đó liền nghĩ lại nói: "Chú, chú chắc là chồng cũ của Giáo sư Hà, chỉ là chồng trước mà thôi ..."

Phó Thặng cũng đã đến tuổi trung niên, gặp qua không ít người trẻ tuổi nông nổi, khiêu khích đến anh như vậy cũng không phải chưa từng gặp, mỗi năm trong đợt huấn luyện đều có thể tóm được vài tên cứng đầu mà dạy bảo, so sánh ra Thành Chiêu thật sự giống mấy tên thanh nhiên mới lớn tính tình trẻ con.

Nhưng Phó Thặng lại bị câu "chồng trước" này kích động có hơi tức giận.

Ánh mắt anh mang theo chút áp bức, lạnh lùng nhìn Thành Chiêu, lại qua sang nhìn Hà Viễn đang đi từ siêu thị lại đây, hừ nhẹ một tiếng, nói: "Có chồng cũ này đang sống chung, con cũng có đến đứa thứ hai rồi."

Thành Chiêu biến sắc, biểu cảm nhanh chóng sa sầm, vừa rồi cậu cảm nhận được áp lực tỏa ra từ Phó Thặng, không khống chế được lùi ra xa, lại nghe anh ta nói những lời này, chứng tỏ quan hệ của hai người không phải chỉ là bạn đơn thuần.

Mắt thấy Hà Viễn ngày càng đi lại gần đây, Thành Chiêu không cam lòng nói thêm một câu: "Là chồng trước đúng không? Hiện tại hai người ở chung cũng không sao, dù sao tôi cũng trẻ hơn chú." Dứt lời, xoay người rời đi.

Hà Viễn vừa đến, nghi ngờ nhìn bóng lưng Thành Chiêu: "Hai người biết nhau sao"

Bị một tên nhóc không thể xếp vào hàng ngũ tình địch khiêu khích làm cho sự bực bội vừa nãy của Phó Thặng tan đi: "Anh vừa mới gặp lần đầu."

Phó Thặng nhìn Hà Viễn, em ấy đã ba mươi tư tuổi nhưng nhìn chỉ như mới hai sáu - hai bảy, so sánh với người tầm tuổi hai bảy còn trẻ trung xinh đẹp động lòng hơn.

Đúng rồi, rất đẹp.

Nét đẹp của Hà Viễn không phải kiểu nữ tính như omega, mà là vẻ đẹp dịu dàng, tri thức, có khí chất thành thục từ trong ra ngoài, nhìn như nào cũng thấy em ấy đẹp.

Không liên quan đến ngoại hình, cũng không phải do giới tính.

Chính vì thế, nét đẹp của Hà Viễn luôn tự nhiên mà thu hút ánh mắt của những người khác, dù là những người trẻ tuổi, sinh viên đang trong thời thanh xuân hay những người đã lăn lộn ngoài xã hội, đến độ tuổi trầm ổn đều không thể cưỡng lại sự thu hút của Hà Viễn, coi em ấy như nàng thơ, là đối tượng lý tưởng, là ánh trăng sáng trong lòng.

Nếu là Phó Thặng của bảy, tám năm trước chắc có lẽ ghen tị đem dục vọng của mình thể hiện hết ra ngoài rồi, nhưng hiện tại anh đã học được các trầm ổn lại, cũng đã tu thân dưỡng tính nhiều năm, chủ yếu cũng là vì có Hà Viễn mài mòn tính xấu của anh, không còn mất bình tĩnh như trước, lựa chọn tôn trọng và tin tưởng Hà Viễn.

"Chiều này em có lớp không?"

"Hai ngày trước đã kết thúc hết rồi"

"Còn dự án thì sao?"

"Đã sắp xếp xong hết rồi, còn dặn mấy người đó không liên lạc trong ngày mai."

"Em cũng không cần phải kiểm tra đề tài cho sinh viên chứ?"

"Đề tài giao cho sinh viên,cuối tuần này mới nộp lại, anh có thấy sinh viên nào mới tan học đã lao đầu vào làm đề tài không?"

Hà Viễn liếc Phó Thặng: "Anh còn hỏi thêm gì nữa không?"

Phó Thặng suy nghĩ một lát: "Sẽ không có cuộc họp đột xuất nào chứ? Đồng nghiệp của em sẽ không bất chợt gọi em chứ?"

"Anh có thôi đi không!"

"Không thể trách anh được, em đã từng như thế mấy lần trước rồi."

Về việc này Hà Viễn thật sự có chút chột dạ, trước kia đã từng có mấy lần gia đình tụ họp lại ăn cơm, số lần đến muộn càng ngày càng nhiều, cũng không biết có phải do mấy năm trước ép buộc bản thân quy củ quá hay không, sau khi mặc kệ mấy cái đó, càng ngày anh càng bất chấp.

"Hà Tiểu Nhị và Phó Tiểu Tư đều đã đưa đến nhà anh của em rồi sao?"

"Vương Nguyên Diệu đến đón Quý Tiểu Cát tan học, thuận tiện đón luôn Tiểu Nhị và Tiểu Tư Viễn đi qua đó rồi."

Phó Tiểu Tư tên thật là Phó Tư Viễn, là tên Phó Thặng đặt cho, không biết sau này Phó Tiểu Tư lớn lên sẽ nghĩ như nào về cái tên này, lúc mới sinh xong Hà Viễn nghe được cái tên này cảm thấy sến muốn nôn.

Hà Viễn xách túi đồ ăn vặt lên xe, sau đó mở một gói khoai tây chiên ra bắt đầu ăn.

Phó Thặng nhíu mày: "Sao càng ngày em càng thích ăn mấy thứ đồ ăn vặt này thế?"

Hà Viễn: "Anh già rồi, không hiểu được sở thích của những người như em."

Phó Thặng: "Đồng chí Hà ơi, anh chỉ lớn hơn em có ba tuổi thôi."

"Ba tuổi cũng là lớn hơn, anh sắp bốn mưới tuổi rồi."

Phó Thặng không nói lại được Hà Viễn, lắc đầu: "Em bị Tiểu Nhị lây tính xấu rồi."

Tiểu Nhị rất thích lên mạng, tuy mỗi ngày chỉ được cho phép lên mạng trong một giờ, nhưng vẫn có thể học được nhiều từ ngữ trên đó, sau đó bắt trước nói ở nhà, ở trường học, thậm chí là với Quý Bạch Thư, Ông bà nội Phó cũng thích dùng mấy từ lóng trên mạng, bọn họ mỗi khi nói chuyện đều là nói mấy từ kỳ lạ.

Quý Bạch Thư còn đỡ, ít ra anh ấy vẫn có công việc phải làm.

Ông bà nội Phó thì không, cả hai đã nghỉ hưu, ngày nào cũng chìm đắm trong internet, ngay cả đồng nghiệp cũ ngày trước biết được này cũng đến trước mắt ông trêu ghẹo chuyện này.

Hà Viễn không tán thành quan điểm này của Phó Thặng, anh chỉ cảm thấy Tiểu Nhị quá ngây thơ, chưa biết gì không thế trách thằng bé được, chủ yếu là do tâm hồn Phó Thặng quá già nua, đương nhiên anh cũng không nói thẳng mà chỉ ậm ừ hai câu sau đó tiếp tục ăn khoai tây chiên.

Nhưng khoai tây này anh cũng không ăn được mấy miêng, chỉ ăn thử cho biết bị, rất nhanh đã cảm thấy ngán.

Lát nữa gói vào đem cho Hà Tiểu Nhị và Quý Tiểu cát là được.

Xe rất nhanh đã đến tiểu khu Quý Bạch Thư đang ở, Hà Viễn và Phó Thặng ra khỏi xe, gọi báo cho Quý Bạch Thư trước sau đó mới đi lên tầng.

Vương Nguyên Diệu ra mở cửa cho bọn họ, sau đó quay trở lại phòng bếp, vừa đi vừa nói: "Tụi trẻ đang chơi ở trung tâm thương mại dưới tầng, Bạch Thư đang đi theo trông trừng, sẽ quay trở về sớm."

"Không có việc gì, anh cứ làm việc của anh đi." Hà viễn đi vào phòng khách, lấy tay cầm chơi game bắt đầu chơi trò chơi.

Phó Thặng đi qua chỉ nhắc nhở một câu: "Chơi một ván là được rồi, đừng quên mắt em bị cần thị rồi đấy."

Hà Viễn thuận miêng trả lời: "Đã biết."

Hà Viễn cận không nặng, anh định chờ để tăng độ hơn sẽ đi mổ giác mạc, hiện tại có tranh thủ chơi thêm ít nào thì hay ít đó.

Phó Thặng vào bếp giúp Vương Nguyên Diệu chuẩn bị bữa ăn, cả hai vừa làm vừa trò truyện sôi nổi về mấy vấn đề chính trị, Hà Viễn quay lại nhìn rồi lắc đầu nói thầm: "Bệnh chung của đàn ông trung niên."

Gặp nhau là lại nói đến mấy chuyện trính trị.

Hà Viễn tập trung vào chơi game, vừa chơi xong một ván thì Quý Bạch Thư đã đưa bọn trẻ quay lại, Hà Tiểu Nhị và Phó Tiểu Tư thấy Hà Viễn thì chạy như bay tới, đứa lớn chạy rất nhanh, đứa nhỏ lảo đảo chạy phía sau, nhưng khi đến gần thì đứa lớn lại dừng lại đứng yên, đứa nhỏ ở phía sau vượt lên ngào đến chân Hà Viễn, non nớt gọi: "Ba!!"

Hà Viễn ném tay cầm chơi game sang bênh cạnh, ôm Phó Tiểu Tư lên ngồi bên cạnh, lại nhìn sang Hà Tiểu Nhị đang giận dỗi nói: "Ba xin lỗi, ba đến muộn."

Hà Tiểu Nhị nặng nề hừ một tiếng, vẫn còn giận.

Hà Viễn thuận theo dỗ dành, nói thêm: "Ba không xuống tầng gặp con trước, là ba không đúng."
Hà Tiểu Nhị: "Còn Tiểu Tư"

"Ừ ba cũng có lỗi với Tiểu Tư."

Lúc này Hà Tiểu Nhị mới vừa lòng ngồi vào bên phải Hà Viễn, kéo tay anh ra vui vẻ chui vào lòng anh.

Quý Tiểu Cát đã lên mười, cao lên không ít, cũng bớt đi tính tình trẻ con, ngoan ngoãn gọi một tiếng, "Chú Hà" rồi ngồi cạnh đó.

Quý Bạch Thư: "Nghe Tiểu Nhị nói buổi chiều hai đứa bọn em sẽ quay lại nhà cũ Phó gia ăn cơm?"

Hà Viễn: "Vâng."

Quý Bạch Thư: "Là về chuyện tái hôn sao?"

Hà Viễn ngạc nhiên: "Em không nói gì với Tiểu nhỉ cả."

Quý Bạch Thư: "Nửa cái Bắc Kinh này ai cũng bàn tán, nói là lúc em đồng ý chuyện tái hôn, Phó Thặng vui đến mức gặp ai cũng khoe, còn bắt người ta nói lời chúc phúc, có vài người không nghĩ ra được gì phải lên mạng tra lời chúc đề phòng gặp Phó Thặng còn có cái để chúc kìa."

Mặc dù lúc Phó Thặng thông báo, phản ứng của mọi người đều là 'Hóa ra Phó trung tướng còn chưa có tái hôn', dù sao chuyện ly hôn năm đó cũng vô cùng ầm ĩ, sau đó lại có với nhau hai đứa trẻ, nói chưa tái hôn thì đúng là chẳng ai tin.

Có quỷ mới biết bọn họ chưa tái hôn.

Hà Viễn nghĩ thầm đúng là loại chuyện này Phó Thặng dám làm, không hề biết ngại, nếu bạn không ngại người ngại sẽ là người khác. =]]]]]]

"Anh cũng tưởng hai đứa đã tái hôn rồi."

Hà Viễn cúi đầu nhìn vào ánh mắt đen láy chăm của Hà Tiểu Nhị, vỗ mông cậu bé nói: "Con dẫn Tiểu Tư ra chỗ khác chơi đi."

Hà Tiểu Nhị: "Ba sợ con nghe được chuyện yêu hận tình thu của ba và cha Phó sao? Không cần giấu đâu, con biết hết rồi."

Yêu hận tình thù? Hà Viễn nheo mắt: "Con thì biết gì?"

Hà Tiểu Nhị: "Ba và cha Phó ly hôn, con và em Tiểu Tư đều là con riêng"

Ngay cả Quý Bạch Thư cũng rất ngạc nhiên vì Hà Tiểu Nhị có vốn từ phong phú đến vậy, cậu bé mới sáu tuổi, sao có thể biết nhiều như thế? Quý Bạch Thư kinh ngạc hỏi: "Hai đứa bọn em lúc nói chuyện bình thường không tránh trẻ con đi sao?"

Hà Viễn có chút oan ức: "Phó Thặng chưa bao giờ nói chuyện này với em."

"Hà Tiểu Nhị, con nghe những chuyện này ở đâu?"

"Tình cơ nghe được thôi ạ." Hà Tiểu Nhị vừa nghịch má Tiểu Tư vừa trả lời.

Nhìn cậu bé không giống như đang nói dối. Vì sao đứa bé sáu tuổi lại có thể biết được chuyện này? Ai cố tình nói những lời như vậy trước mặt thằng bé? Nếu đứa nhỏ nào tính tình yếu đuối sớm đã buồn bã.

Hà Viễn có chút tức giận, đang suy nghĩ loại trừ đối tượng, Quý Tiểu Cát lên tiếng giải đáp nghi vẫn trong lòng anh: "Mấy cô ấy không phải cố ý nói, là do họ nói chiệm phiếm ở tiệm cafe vô tình Hà Tiểu Nhị nghe được."

Hà Viễn: "Nói chuyện nhưng không để ý tránh trẻ con ra?"

Vẻ mặt Quý Tiểu Cát phức tạp: "Có thể họ không ý thức được ..."

Hà Viễn khó hiểu, trong lời nói của Quý Tiểu cát có ý khác.

Bởi vì Hà Tiểu Nhị rất được lòng các cô gái và phu nhân em ấy quen biết rất nhiều người, chính là kiểu ... quen biết thân thiết bạn gái khuê mật ấy." Nhớ tới hình ảnh đó vẻ mặt Quý Tiểu Cát lại càng phức tạp.

Vẻ mặt Hà Viễn và Quý Bạch Thư cũng trở nên kỳ lạ, cùng nhau nhìn về phía Hà Tiểu Nhị đang nắm tay Phó Tiểu Tư, bỗng dưng phát hiện ra tay chân mũm mĩm của Tiểu tư đều rất sạch sẽ mặc dù vừa nãy mới chơi đùa ở tầng dưới, da con bé rất trắng nhưng hiện tại đều đỏ bừng lên vì nóng, nhìn như một omega.

Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy Hà Tiểu Nhị rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ cẩn thận giúp Phó Tiểu Tư lau sạch mồ hôi trên tay.

Quý Bạch Thư và Hà Viễn sống hơn ba mươi năm, đều là beta, cũng đã từng sinh con nhưng chưa bao giờ tinh tế được như vậy, còn không bằng đứa trẻ sáu tuổi.

Quý Bạch Thư: "Hà Viễn, con trai của em ... có chút giống mấy tiểu thư đài các."

Hà Viễn chống cằm, suy tư một chút nói: "Thú vị thật, sở thích khác hoàn toàn với chúng ta." Anh bắt đầu tưởng tượng ra vẻ mặt của Phó Thặng sau hơn mười năm nữa khi phát hiện ra bộ mặt thật của Hà Tiểu Nhị.

Nhất định sẽ loạn đến mức gà bay chó sủa.

Phòng khách bỗng dưng rơi vào bầu không khí yên tĩnh, cho đến khi 2 người đàn ông trong bếp phá vỡ bầu không khí này, gọi mọi người ăn cơm, lúc này nhóm người trong phòng khách mới coi như không có chuyện gì xảy ra đứng dậy đi vào phòng bếp ăn cơm.


[Này là hết chương rồi đó, thấy hơi cụt mà chắc là nó kiểu vậy -  May mắn là chương này không dài như chưa 15, muốn thài]

[adu vẫn còn một chương nữa về vụ tái hôn lè, sợ quá ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#nguoc