Chương 17- NT 1
Chưa beta
[Tại không có kinh nghiệm nên mấy cái chủ vị ngữ còn loạn xà quần, ai thấy chỗ nào ngang quá thì chỉ tui với nhé -_- cố dịch cho thuần Việt cơ mà không biết có bị xà lơ quá không.]
Quý Bạch Thư chăm chú nhìn vào bụng của Hà Viễn một lúc lâu.
Hà Viễn vẫn bình thản, tập trung vào quyển sách trên tay, sớm đã học được cách phớt lờ ánh nhìn lom lom của Quý Bạch Thư trên bụng mình.
Quý Bạch Thư hỏi: "Năm tháng rồi đúng không?"
Hà Viễn: "Chính xác hơn là 22 tuần." [tình trạng chung của những người mang thai và những người không mang thai :)))) 1 bên nói tháng 1 bên cứ tính bằng tuần]
"Hình như hơi nhỏ" Quý Bạch Thư không có ký ức rõ ràng quá trình từ khi mang thai đến khi sinh ra Quý Tiểu Cát, trong ấn tượng của anh ấy những người mang thai anh nhìn thấy trên TV đều có một cái bụng lớn.
So sánh với Hà Viễn, bụng của anh rất gọn và tròn, nhìn như đang ôm một quả bóng đá.
Hà Viễn giở sang một trang sách khác: "Bác sĩ theo dõi nói đứa bé rất khỏe mạnh."
Quý Bạch Thư giống như một đứa trẻ tò mò, "Em đang đọc sách gì vậy?" Anh ấy tiến lại gần đọc tên trên bìa quyển sách: "Cẩm nang mang thai? Em vậy mà còn đọc loại sách như này?"
Hà Viễn liếc nhìn anh ấy: "Có gì lạ sao?"
"Tất nhiên là lạ rồi."
Chủ yếu là do Hà Viễn làm cho Quý Bạch Thư có cảm giác anh ấy như một người lần đầu tiên làm bố không có chút kinh nghiệm nào và cũng giống như nhiều beta mang thai ngoài ý muốn, sẽ thường khó có thể chấp nhận sự thật này.
Trong lúc đó, từ cửa bãi đậu xe có hai người đang đi ra, Quý Bạch Thư từ xa nhìn thấy họ, anh quay sang nói với Hà Viễn: "Kia có phải hai chị em Phó Gia Kỳ và Phó Gia Tịnh không?"
Hà Viễn theo hướng nhìn của của anh ấy nhìn sang: "Đúng là họ"
Quý Bạch Thư có chút khó hiểu: "Hai người bọn họ tới đây để làm gì?"
Hà Viễn: "Đây là nơi công cộng, ai cũng có thể tới."
Quý Bạch Thư: "Ý anh không phải vậy, hiện tại nơi em sống là ngoại thành. Phó Gia Tịnh thường di chuyển trong khu trung tâm, rất ít khi đi đến khu vực ngoại thành, anh đang lo lắng cô ấy tới đây là để tìm em."
"Ngược lại mới đúng, anh không cần lo lắng về Phó Gia Tịnh, hiện giờ cô ấy cũng không muốn gặp em." Hà Viễn trả lời, đầu cũng không buồn ngẩng lên.
Quý Bạch Thư nhìn lên đã bắt gặp hai chị em Phó Gia Kỳ và Phó Gia Tịnh từ cửa tiến vào, họ nhìn sang phía bên này liền cùng nhau đi tới, Phó Gia Kỳ nhanh miệng gọi một tiếng: "Anh" thái độ lễ phép và tôn trọng, mà Phó Gia Tịnh bên cạnh lại ngập ngừng không muốn tiến tới, cô ấy bị Phó Gia Kỳ huých nhẹ vào người mới miễn cưỡng gọi một tiếng: "Anh dâu họ".
Phó Gia Kỳ trợn trắng mắt nhìn cô ấy, Phó Gia Tịnh lộ ra biểu hiện uể oải.
Hà Viễn ngẩng đầu nhìn cô, lạnh nhạt nói: "Tôi và Phó Thặng đã ly hôn."
Phó Gia Tịnh đối diện với ánh mắt của Hà Viễn, lập tức co vai lại như chuột thấy mèo, vâng dạ gọi "anh Viễn".
Điều buồn cười là Phó Gia Tịnh còn lớn hơn Hà Viễn một tuổi.
Hà Viễn có chút ngạc nhiên vì thái độ e ngại né tránh của Phó Gia Tịnh, rõ ràng trước kia khi anh chưa ly hôn với Phó Thặng, thái độ của cô đối với anh cũng chỉ có kinh thường, không thể hiểu được vì sao cô ta lại thay đổi thành như vậy, anh cũng lười tìm hiểu, dù sao cũng không phải người đáng để bận tậm.
Phó Gia Kỳ: "Anh Viễn, em đang dẫn chị ấy đi gặp đối tác làm ăn, anh ấy ở ngay trên tầng, nếu anh và bác sĩ Quý không phiền thì cũng bọn em đi ăn nhé?"
Hà Viễn nói vài lời chúc mừng rồi tìm lý do khéo léo từ chối.
Phó Gia Kỳ cũng không ngạc nhiên khi Hà Viễn từ chối lời mời, những vẫn đứng lại nói chuyện thêm một lát, nói lan man lại nhắc đến việc Phó Thặng đang tham gia thí nghiệm giảm sự ảnh hưởng của tin tức tố [đoạn này đoán thôi chứ cũng k biết có đúng nghĩa không -_-], đang nói hăng say thì bị người bên cạnh gián đoạn.
"Đừng để đối tác chờ lâu"
Phó Gia Kỳ có chút ngượng, Phó Gia Tịnh đã không chịu nổi, nhỏ giọng nói một cậu xong liên vội vàng rời đi.
Hà Viễn đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Phó Gia Tịnh, Phó Gia Kỳ hiểu lầm rằng anh để bụng hành động đó, chủ động giải thích: "Chị ấy... chị ấy cư xử như thế là do sợ anh."
Hà Viễn nhướn mày "?"
"Thật đó." Phó Gia Kỳ bất đắc dĩ nói: "Phó Gia Tịnh là kiểu chuyên bắt nạt người yếu thế, sau khi nghe được chuyện hai nhà Phương, Hạ sau thành ra như vậy, sợ tới mức còn đổ bệnh một thời gian. Từ đó đặc biệt sinh ra sợ hãi với anh, cũng là do chị ấy có tật giật mình, bị như thế cũng đáng đời."
Hà Viễn từ chối cho ý kiến, đối với hoàn cảnh Phó Gia Tịnh vẫn là bận tâm.
Phó Gia Kỳ lưỡng lự một lát, vô cùng nghiêm túc nói với Hà Viến: "Em xin lỗi vì trước kia đã không tôn trọng anh."
Hà Viễn lẳng lặng nhìn cậu ta, lúc lâu sau mới lên tiếng đáp lại.
Phó Gia Kỳ nhoẻn miệng cười, "Sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ anh cứ nói với em một tiếng. Vậy.... em cần phải đi rồi, tạm biệt."
Quý Bạch Thư chống cằm nói: "Thái độ của người nhà họ Phó đối với em thay đổi không ít, là do Phó Thặng tác động?"
Hà Viễn: "Từ khi nào mà anh lại nói giúp cho Phó Thặng như vậy? Hôm nay anh ấy nhắc đến Phó Thặng hơi nhiều."
Quý Bạch Thư: "Anh lo lắng em vì muốn vạch rõ ranh giới với Phó Thặng sẽ không chấp nhận tin tức tố của cậu ta, qua vài tháng nữa bảo bối trong bụng cần phải tiếp nhận tin tức tố của người cha còn lại."
Hà Viễn: "Em sẽ không lấy sức khỏe của mình ra đùa."
Quý Bạch Thư do dự: "Vậy rốt cuộc suy nghĩ của em là như nào?"
Hà Viễn: "Thì cứ như vậy, không muốn tái hôn nhưng cũng không phải không gặp gỡ."
"Dây dưa mãi vẫn chưa thể thẳng thắn được." Quý Bạch Thư cũng không muốn quản chuyện của hai người nhưng chuyện đã kéo dài mấy tháng rồi vẫn chẳng đâu vào đâu, người đứng ngoài chứng kiễn còn sốt ruột hơn cả người trong cuộc. "Trong lòng em còn lo lắng có phải về chuyện tin tức tố."
Hà Viễn không trả lời, coi như ngầm đồng ý.
Quý Bạch Thư muốn nói lại thôi.
Hà Viễn: "Anh, nếu không thể nói thì không cần miễn cưỡng"
Quý Bạch Thư chán nản, quả nhiên mình vẫn không phải người có thể giấu diếm, anh sờ sờ mũi nói: "Mọi chuyện đều do Phó Thặng nói cho anh, lúc anh đang làm việc cậu ta cứ ở bên cạnh lải nhải không dứt, tất cả đều nói về em, lúc đó anh mới biết được truyện trước đó của em và cậu ta."
Hà Viễn ngạc nhiên: "Anh ấy còn đến làm phiền anh?"
"Không phải, cậu ấy là đối tượng nghiên cứu của anh, anh đang tiến hành dự án nghiên cứu thuốc ức chế mới + miễn giảm cho alpha, đã bước vào giai đoạn thứ hai..."
Hà Viễn ngạc nhiên lắc đầu: "Chuyện là thế nào?"
Quý Bạch Thư: "Là anh bắt đầu tiến hành nghiên cứu, nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn, Phó Thặng biết dự án này là của anh, chủ động đăng ký làm đối tượng thí nghiệm dùng thuốc đầu tiên. Trước đây đã từng sử dụng thuốc này một lần, chính là vào khoảng 1 năm trước, cái lần mà bọn em... Khụ, lần nhập viện đó, lúc đó anh cũng không biết cậu ấy lại là alpha của em."
Một năm trước... Hà Viễn nhớ lại đó là lần Phó Thặng bị kích thích phát tình sớm, bị nhốt ở phòng đặng biệt tại biệt thự Phó gia.
"Thuốc ức chế mới + miễn giảm cho alpha có hai giai đoạn chính, nếu thí nghiệm thành công alphe sẽ không bị chi phối bởi tin tức tố của omega nữa, ngay cả Alpha và omega có tin tức tố phù hợp 100% cũng sẽ không bị ảnh hưởng cũng không bị mắc chứng rối loạn tin tức tố."
"Không phải chỉ cần dùng thuốc ức chế kiểu mới là được sao?"
"Chất ức chế kiểu mới thật sự có thể giúp alpha - omega ức chế trong thời gian phát tình, sẽ không làm ảnh hưởng đến tin tức tố của bọn họ, nhưng không có nghĩa là họ sẽ chống lại sự hấp dẫn của tin tức tố có độ phù hợp cao với tin tức tố của bản thân. Người bình thường cả đời chỉ dùng thuốc ức chế cũng không có vấn đề gì, nhưng không phù hợp với quân nhân - những người phải làm nhiệm vụ đặc biệt. Quân nhân dù đã được huấn luyện từ đâu, nhưng khi gặp được omega có tin tức tố có độ xứng đôi cao sẽ không thể không chế bản thân trong thời gian dài tiếp xúc, ngay cả khi có thể vượt qua cũng sẽ gây tổn thương cho tuyến thể."
Quý Bạch Thư nói: "Tài nguyên, tiền bạc, công sức để đào tạo ra một quân nhân đặc chủng chuyên nghiệp trong tương lai vô cùng tốn kém, nhưng vẫn có điểm yếu không thể khắc phục được là vấn đề tin tức tố đó... Cho nên công việc của anh là nghiên cứu cách thức cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ tin tức tố đặc biệt giữa alpha và omega."
Hà Viễn sửng sốt: "Phó Thặng chưa từng nói với em về việc này."
Anh đã tiến hành thử nghiệm thuốc từ một năm trước sao?
Quý Bạch Thư: "Quá trình thử nghiệm trước mắt tiến hành khá thuận lợi, những cái khác anh không thể nói rõ cho em, anh tưởng rằng em đã biết chuyện này. Đúng rồi, anh muốn nhờ em giúp một việc."
"Là chuyện gì?" Tâm tư Hà Viễn có chút rối loạn, cũng không để ý Quý Bạch Thư lảng sang chuyện khác vụng về đến mức nào.
Quý Bạch Thư: "Anh có một người bạn mới đến, đang sống cùng khu nhà của em, ở ngay tầng dưới, muốn nhờ em để ý anh ta một chút. Đúng rồi, anh ta là bác sĩ khoa sản, trùng hợp cũng là beta."
Hà Viễn nghi ngờ quan sát Quý Bạch Thư, dường như anh cảm thấy anh trai mình đang lén lút cười.
***
Hà Viễn đã gặp người bạn mà Quý Bạch Thư nhắc đến, anh ta tên là Chu Vọng Tây, người này mang dáng vẻ cao lãnh mắc bệnh sạch sẽ tương đối nghiêm trọng, kiến thức chuyên ngành của anh ta rất tốt, vì thế nhận một khoản tiền lớn, chuyển công tác từ tỉnh khác đến Thủ đô làm việc.
Bởi vì mới chuyển đến chưa quen môi trường nên tìm đến Quý Bạch Thư nhờ giúp đỡ một việc, Quý Bạch Thư suy nghĩ bên cạnh Hà Viễn cũng cần có một bác sĩ khoa sản chuyên nghiệp, liền giới thiệu anh Chu Vọng Tây đến sống cùng khu nhà với Hà Viễn.
Hà Viễn dẫn người bạn này đến nhà hàng gần đó ăn cơm, thuận tiện nhờ tư vấn một chút kiến thức khi mang thai.
Gặp mặt nói chuyện vài câu, Hà Viễn phát hiện chuyên ngành đại học của Chu Vọng Tây cũng là lập trình, hai người đều có hứng thú với ngôn ngữ lập trình mới được phát minh gần đây, quan điểm suy nghĩ khá tương đồng, vì thế đã thêm cách thức liên lạc, hai người ở chung cũng khá hòa hợp.
Sau đó Hà Viễn có hẹn đi ăn cơm với Chu Vọng Tây thêm vài lần, đều ở nơi có đông người, hai người cũng không ngại việc này, bị không ít "người quen" bắt gặp. "Người quen" ở đây là những người mà Hà Viễn biết, cũng có thể là những người biết Phó Thặng mà Hà Viễn không biết họ.
Đám người này ít nhiều cũng đều nghe người lớn trong nhà nhắc đến mối ân oán giữa hai nhà Phương, Hạ với Hà Viễn, nhà bọn họ đến đường cùng ngày hôm nay không thể thoát được can hệ với Hà Viễn, tất cả đều được nhắc nhở nhiều lần rằng không thể chọc đến Hà Viễn, lại càng không thể ở bên ngoài trêu chọc đến beta, miễn cho ngày nào đó không cẩn thận rước họa vào nhà.
Bọn họ đều không ai dám chọc đến Hà Viễn, nhưng đưa miệng đi chơi xa thì ai quản được, cả đám vừa thấy được cảnh này liền hăng hái bàn tán, ai chẳng biết Hà Viễn và Phó Thặng đã ly hôn nhưng vẫn dây dưa, Phó Thặng ngày nào cũng tìm cách làm lành với Hà Viễn, nhưng vẫn chưa chính thức quay lại. Chuyện thú vị như vậy, không bát quái là đồ ngốc.
Ngay lúc này bên cạnh Hà Viễn lại xuất hiện một người đàn ông khác, còn là một beta nam như Hà Viễn, nghe nói hai người còn đến nhà Hà Viễn, nhìn vào có thể thấy được điều gì? Chính là Phó Thặng bị đá rồi!
Vì thế đám con cháu nhà giàu này đem chuyện này ở mấy tụ điểm ăn chơi bàn tán sôi nổi, không đến một ngày, khắp cái Bắc Kinh rộ lên tin tức Hà Viễn có niềm vui mới, Phó Thặng mới nhận chức Trung tướng đã bị vợ đá, sự nghiệp đắc ý nhưng tình cảm thất bại, cả vợ và con đều không còn.
Lúc đó Phó Thặng còn đang ở trong phòng thí nghiệm bước vào giai đoạn hai của dự án miễn giảm tin tức tố, không biết tin tức bên ngoài như nào, cũng không biết có chuyện gì xảy ra, cho đến khi Phó Gia Kỳ được phép vào thăm mới lo lắng nói cho anh biết tin đồn.
Phó Thặng mặc dù không tin, nhưng cũng không tránh được lo lắng, Hà Viễn không chấp nhận việc tái hôn, anh hiện tại không có danh phận gì, vì vậy đối với Quý Bạch Thư bóng gió hỏi chuyện của Chu Vọng Tây.
Quý Bạch Thư vừa nghe liền hiểu ra, liếc mắt nhìn Phó Thặng, nhín vai nói: "Vọng Tây là ân nhân của tôi và Quý Tiểu Cát, nhưng cậu yên tâm anh ấy là người chính trực được giáo dục rất tốt, chắc chắn không làm tổn thương Hà Viễn. Mặc dù anh ấy là beta nhưng có học võ, có thể bảo vệ Hà Viễn. Vọng Tây là bác sĩ nhưng chuyên ngành đại học là lập trình, có chung sở thích với Hà Viễn. Hà Viễn cảm thấy không tệ, anh yên tâm, họ rất hợp nhau."
Phó Thặng đen mặt, anh biết lời này của Quý Bạch Thư cố tình thêm mắm dặm muối, nhưng vẫn là anh không có gì để tự tin, không có danh phận, lại không thể ngay lập tức ở bên cạnh Hà Viễn đuổi đám ruồi bọ xung quanh người thương đi.
Thí nghiệm nhất định vẫn phải tiến hành, anh chỉ có thể chịu gò bó trong viên nghiên cứu khoa học, một mặt lo âu tìm người thân có thể báo cáo tình hình, ngay cả Phó Gia Kỳ cũng được giao cho nhiệm vụ quan trọng này.
Đương nhiên, chuyện này Hà Viễn không thể biết được.
***
Hôm nay chuông cửa nhà Hà Viễn kêu vang, Hà Viễn thong thả đi ra mở cửa, cửa vừa mở ra, bên ngoài là Phó Thặng phong trần mệt mỏi.
Phó Thặng không giấu được mệt mỏi, trên quần áo vẫn dính chút bụi bặm, vừa nhìn thấy Hà Viễn liễn đưa tay chạm nhẹ vào mà anh ấy nói: "Xin lỗi em, anh vừai làm xong nhiệm vụ thẩm vấn khẩn cấp, mới trở về ngày hôm qua, chưa kịp nói với em."
Hà Viễn lên tiếng, lui sang một bên nhường đường.
Phó Thặng đóng cửa cười nói: "Mấy ngày anh chưa tắm, mùi quá nồng. Anh đi tắm trước."
Hà Viễn nói quần áo anh để trong tủ, Phó Thặng vào phòng lấy đồ, sau đó vào phòng tắm tắm rửa. Tắm xong đi ra, Phó Thặng từ đằng sau ôm lấy Hà Viễn đang ngồi trên sofa, thấy trên tay Hà Viễn đang cầm điện thoại nhắn tin với một người khác, anh chỉ kịp liếc nhìn màn hình nhắn tin vì Hà Viễn đã thoát ứng dụng và khóa màn hình.
Phó Thặng nhận ra có chút khác thường nhưng cũng không nghĩ nhiều, anh xoa xoa bụng Hà Viễn, "Thời gian nhiệm kỳ mới bắt đầu khá bận rộn, giờ mọi việc đã ổn thỏa rồi, thời giăn sắp tới anh sẽ không nhận thêm nhiệm vụ nữa."
Hà Viễn lơ đãng đáp lại.
Phó Thặng liếc nhìn anh ấy một lát, còn nói thêm: "Bác sĩ dặn là thời điểm mang thai tháng thứ bảy cần đến tin tức tố của anh để ổn định, anh đã sớm lưu trữ một phần tin tức tố của anh rồi. Nếu em không muốn anh đánh dấu em thì có thể dùng ống truyền tin tức tố vào người.
Hà Viễn: "Ừm." Dừng một chút anh nhắc tới: "Anh tham gia vào dự án miễn giảm tin tức tố omega?"
Dự án này do Quý Bạch Thư chịu trách nhiệm nên Hà Viễn biết cũng không có gì lạ. Phó Thặng đưa tay trùm lên tay của Hà Viễn, nhẹ nhàng cọ xát ngón tay, "Tuần trước đã hoàn thành giai đoạn cuối cùng của dự án nhưng sau đó anh lại được giao nhiệm vụ mới, không kịp nói với em, nhưng anh chỉ cần đến trung tâm nghiên cứu làm bài kiể tra cuối cùng vào tuần sau để xác định kết quả dự án là được."
"Có khó chịu không?"
"Không sao."
Không ai nói thêm gì, cả hai đều không phải là người nói nhiều, bây giờ cũng không có đề tài chung để nói, vì thế họ đều chọn giữ im lặng. Phó Thặng chen vào ngồi chung ghế sofa, gần như toàn bộ nửa trên cơ thể đều ở dưới làm đệm cho Hà Viễn, anh cẩn thận đỡ lấy người phía trên, sau đó vùi mặt vào cổ Hà Viễn, hít sâu một hơi rồi cứ giữ nguyên tư thế như vậy.
Hà Viễn cảm nhận sự mệt mỏi của Phó Thặng, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra tinh thần của anh ấy có vẻ ủ rũ, Hà Viễn nhúc nhích bả vai: "Anh đi ngủ đi."
Phó Thặng: "Anh rất nhớ em, cho anh ôm thêm một lát."
Hà Viễn nghiêng mắt sang ngắm gương mặt Phó Thặng một lát, màn hình điện thoại của anh thoáng sáng lên, anh quay đầu lại, giật giật cánh tay nói: "Anh ôm xong rồi thì đi ngủ đi, em còn có một chút việc."
Lúc màn hình điện thoại sáng lên thông báo, Phó Thặng nhanh chóng hé mắt liếc nhìn điện thoại, chỉ thấy hiện lên tin nhắn gửi đến yêu cầu anh giải thích chi tiết cái gì đó, không thấy rõ tên người gửi là ai, nhưng cách nói chuyện có vẻ thân thiết, chẳng nhẽ là Quý Bạch Thư?
Nếu là Quý Bạch Thư thì em ấy không cần phải tránh mình đi như vậy. Phó Thặng suy nghĩ bất ổn, im lặng ngồi thẳng dậy, Hà Viễn vỗ nhẹ vào tay anh, sau đó đứng dậy đi vào thư phòng.
Vài phút sau Phó Thặng nheo mắt, lạnh mặt đi đến cửa thư phòng muốn mở cửa lại phát hiện cửa đã bị khóa, anh áp tai vào cửa nhưng thật sự cách âm quá tốt, không thể nghe được cái gì từ trong phòng, cuối cùng mang đầy tâm sự đi về phòng ngủ.
Có lẽ do quá mệt mỏi, Phó Thặng nhanh chóng thiếp đi, đã vậy còn nằm mơ.
Cảnh tượng trong mơ là ở một trung tâm thương mại, người đi qua lại tấp nập, nhưng phó thặng liếc mắt đã có thể nhìn thấy Hà Viễn đứng trong đám đông. Em ấy bế trên tay một đứa nhỏ bụ bẫm, hướng về phía anh nở nụ cười dịu dàng, Phó Thặng hạnh phúc tiến tới, bỗng dưng có một người nhanh chân đi từ phía sau vượt lên trước anh, đón lấy đứa bé trong tay Hà Viễn, hôn nhẹ lên trán em ấy, sau đó ôm eo cùng Hà Viễn rời đi.
Hà Viễn không có phản ứng gì đặc biệt, thái độ thân mật, nụ cườ và tình cảm đều dành cho người đàn ông lạ mặt đó.
Phó Thặng khiếp sợ không hiểu chuyện gì, muốn đuổi theo để hỏi cho rõ nhưng bàn chân như bị đóng đinh tại chỗ không cánh nào di chuyển, chờ đến lúc đau đớn nhỏ được chiếc đinh đó ra rốt cuộc anh cũng chạy được đến chỗ Hà Viễn, tra hỏi vì sao Hà Viễn lại không cần anh, người đàn ông lạ mặt này là ai, nhưng cuối cùng kết quả nhận được là Hà Viễn lạnh lùng nói hai người đã ly hôn, hỏi ngược lại anh rằng anh đã cùng omega khác kết hôn tại sao không cho phép em ấy có người mới.
Phó Thặng lớn tiếng phản bác lại không hề có omega nào, ngay sau đó bỗng dưng xuất hiện một omega không rõ mặt ở đâu đi đến quấn lấy anh, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Viễn ôm con của hai người rời đi cùng với người đàn ông khác, khoảng cách ngày càng xa, mặc kệ anh gọi theo, cầu xin như nào cũng không quay lại, tất cả mọi chuyện kinh khủng ùn ùn kéo đến vây lấy anh, anh sợ tới ức giật mình mở bừng hai mắt, trong mắt tràn ngập kinh hãi, như một con cá mắc cạn bật dậy vội vàng lao xuống giường chạy ra ngoài tìm Hà Viễn.
Đến khi nhìn thấy Hà Viễn đang đứng ở ban công ngắm hoàng hôn, Phó Thặng cẩn thận từng li từng tí ôm lấy em ấy từ phía sau, làn da ấm áp tiếp xúc thân mật ấm áp chân thân, anh mới dám khẳng định đây không phải tưởng tượng.
"Hà Viễn?"
Hà Viễn đang vừa ngắm phong cảnh vừa nghĩ ngợi bỗng dưng bị Phó Thặng ôm lấy từ phía sau có chút ngạc nhiên, anh muốn quay lại nhìn Phó Thặng một chút, nhưng Phó Thặng không chịu để anh xoay người lại, cuối cùng Hà Viễn đành từ bỏ.
"Anh sao thế?" Hà Viễn hỏi.
Phó Thặng không nói gì.
Hà Viễn trêu đùa nói: "Không phải mơ thấy ác mộng chứ?"
Không ngờ là Phó Thặng lại thừa nhận: "Ừ, làm anh sợ muốn chết."
Phó thặng thật sự mơ thấy ác mộng? Hà Viễn ngạc nhiên, quan tâm hỏi: "Mơ thấy gì vậy?"
Phó Thặng: "Anh mơ thấy mình bị mắc kẹt ở một nơi xa lạ, đồ vật quan trọng của anh cũng biến mất, tìm mọi cách cũng không thấy."
Hà Viễn: "Mất cái gì?"
Phó Thặng im lặng một lát rồi nói: "Anh quên rồi."
"Ồ" Hà Viễn rất nhanh không còn hứng thú với giấc mơ của Phó Thặng, anh cúi đầu nghiên cứu một ứng dụng trên điện thoại.
Phó Thặng liếc nhìn, màn hình ứng dụng hiện lên những biểu tượng lòe loẹt, không nằm trong tầm hiều biết của anh, nhưng anh cũng không ngại hỏi: "Đây là gì vậy?"
"Một ứng dụng lập trình game..." Hà Viễn hào hứng giải thích cho anh ấy một đống kiến thức lập trình, Phó Thặng căn bản không hiểu gì, nhưng cũng không muốn chen ngang làm Hà Viễn mất hứng, vì thế thỉnh thoảng anh ấy gật đầu hoặc lên tiếng phụ họa theo, cuối cùng Hà Viễn liếc mắt nhìn anh, lắc đầu nói: "Rốt cuộc anh không hiểu em nói gì."
Phó Thặng cũng không vì thế mà xấu hổ, anh không ngại ghé sát lại nói: "Em nói cho anh nhiều lần, anh chắc chắn có thể hiều được."
Hơi thở của Phó Thặng phả vào cổ Hà Viễn, làm anh ấy nhột, vội vàng rụt cổ lại bật cười, vừa đẩy Phó Thặng ra vừa nói: "Nói với anh mấy điều này làm lãng phí thời gian của em, đừng đè lên em như vậy, anh có biết anh nặng như thế nào không?"
Phó Thặng càng tìm cách trêu đùa, anh cọ cái cằm đầy râu mới nhú cọ vào má và cổ Hà Viễn, Hà Viễn khi đó không cách nào thoát được, đành giơ tay làm bộ dáng đầu hàng.
"Không nghịch nữa, em mệt không thở được, chân em bị chuột rút rồi."
Phó Thặng vội buông Hà Viễn ra cho người ngồi xuống ghế, anh ngồi xuống nhấc chân em ấy lên, nhẹ nhàng xoa bóp: "Em thấy sao rồi?"
Cảm giác căng cứng trên chân sau khi được Phó Thặng xoa bóp đã giảm bớt, Hà Viễn thư thái dựa lưng vào ghế, ngáp một cái, lim dim mắt nói: "Em không biết anh còn có khả năng này đấy."
Phó Thặng hôn Hà Viễn, tranh thủ khoe khoang: "Anh chủ động học thêm đấy, trong giai đoạn hai của dự án nghiên cứu anh bị cách ly hoàn toàn, quá nhiều thời gian rảnh rỗi không có việc gì nên đã tranh thủ đọc sách Cẩm nang mang thai, trong sách hướng dẫn vài thủ thuật mát xa có thể hỗ trợ giảm bớt vài triệu chứng bất ổn khi mang thai."
Hà Viễn thuận miệng nói: "Nếu không có thai thì sẽ không gặp phải chuyện gì."
Phó Thặng im lặng một lúc lâu không lên tiếng, Hà Viễn thấy lạ nhìn sang, thấy biểu cảm có chút cô đơn của anh ấy lấy làm ngạc nhiên, sao một câu nói bâng quơ cũng có thể làm anh ấy để tâm như vậy?
Hà Viễn dịu dàng nói: "Em không có ý gì khác."
Phó Thặng ôm lấy Hà Viễn, anh cau mày, vừa định thổ lộ nỗi bất an trong lòng, bỗng dưng điện thoại của Hà Viễn sáng lên, có tin nhắn gửi tới, không chỉ nội dung tin nhắn mà cả tên người gửi cũng rõ ràng.
Chu Vọng Tây, đối tượng mới trong tin đồn với Hà Viễn.
Phó Thặng chưa làm ra hành động gì, Hà Viễn đã đẩy anh ra, cầm lấy điện thoại vội vàng nói: "Em có việc gấp phải ra ngoài, anh tự ăn cơm nhé, thức ăn có sẵn trong tủ lạnh, anh chỉ cần lấy ra hâm nóng là được. Ăn xong anh nhớ rửa bát, quần áo bẩn vừa nãy thay nhớ cho vào máy giặt, đừng để qua đêm."
"Anh..." Phó Thặng chưa kịp nói hết câu, Hà Viễn như một cơn gió chạy đi mất.
Phó Thặng nhớ tới tin nhắn vừa gửi đến, Chu Vọng Tây mời em ấy đến nhà anh ta - gặp mặt, vậy cũng được sao?
Đã thân thiết đến mức như vậy?
Phó Thặng cắn răng, xụ mặt không nhịn được lặng lẽ theo sao Hà Viễn, nhìn thấy em ấy đi xuống tầng dưới, gõ cửa một căn hộ, có một người có khuôn mặt trắng trẻo ra mở cửa đón em ấy vào, sau đó "cạch" một tiếng cửa bị đóng lại.
Phó Thặng hung hăng nhìn chằm chằm cửa căn hộ, sau đó nổi giận đùng đùng đi qua đi lại mấy lần, cuối cùng lựa chọn tìm kiếm sự trợ giúp của bạn bè, anh gọi cho mấy người bạn đã kết hôn hỏi thăm cách giải quyết khi gặp phải tình huống như vậy phải làm thế nào, sau đó lập một nhóm chat, cùng ủ mưu trong đó, có người giật dây Phó Thặng trực tiếp đạp cửa, bị Phó Thặng lập tức phỉ nhổ: "Đạp chết luôn mày đi, Hà Viễn vì thế mà tức giận sao? Có biết suy nghĩ không hả? Mày có phải người không?" Người bạn bị mắng xong tức đến trợn mắt, nhưng vẫn phải tán thưởng sự thay đổi 180 độ của bạn mình, chị dâu đúng là người lợi hại.
Phó Thặng nhìn đám bạn trong nhóm chát ngày càng nghĩ ra mấy phương án kỳ quái, cảm thấy mình tìm đám này nhờ vả đúng là bị điên, khác gì kiếm thêm phiền phức cho bản thân, cách mấy đứa này xử lý chuyện tình cảm còn tệ hơn cả mình.
"Bỏ đi, chắc đầu óc tao có vấn đề mới nhờ đến bọn mày.". Phó Thặng thở dài.
Nhóm chat sau khi nghe anh nói xong liền nổ tung, cả đám bu vào xỉa xói Phó Thặng, cuối cùng nói chờ khi Phó Thặng tái hôn cùng Hà Viễn tổ chức tiệc chúc mừng coi như câu phát ngôn giống tiếng người nhất trong ngày. Sau đó, lại có tên nào đó trong nhóm nói rằng họ chưa được biết mặt Hà Viễn, rất muốn được có cơ hội gặp mặt một lần, cách hạ bệ hai nhà Phương, Hạ của Hà Viễn rất ngầu, còn nói thật ra chia tay với Phó Thặng cũng chẳng sao, mấy người đó đều có thể giới thiệu cho Hà Viễn, bla bla...
Phó Thặng càng xem càng tức giận, trực tiếp kéo cả đám vào blacklist.
Những người này đều là đồng đội cũ trong quân của anh, thực sự là tri kỷ, nhưng hiện tại mỗi người một nơi, làm việc ở các tỉnh trong cả nước, đã rất lâu rồi chưa có cơ hội tụ hội đầy đủ, vẫn chưa có cơ hội giới thiệu Hà Viễn với họ. Đang mải suy nghĩ, cánh cửa trước mặt đột ngột mở ra, Hà Viễn cầm quyền sách trên tay nói hăng say trao đổi với Chu Vọng Tây, đúng lúc quay ra đụng mặt Phó Thặng đứng trước cửa, trên người mặc áo ngủ, đi dép bông, râu ria xồ xoàm, hai bên đều ngạc nhiên, mà Phó Thặng phản ứng nhanh, chào hỏi hai người: "Chào, trùng hợp quá."
Phó Thặng ngay lập tức thể hiện rằng mình rất quen thuộc và thân thiết với Hà Viễn nói: "Quan gia điện tử ở đây mới đổi lại cài đặt, anh không quen nên không sử dụng được, xin lỗi, có phải anh làm gián đoạn hai người không?"
Chu Vọng Tây biểu tình kỳ quái, chê cười nhìn Hà Viễn: "Nếu có gì không hiểu tôi sẽ nhắn tin"
Hà Viễn sờ mũi, có hơi ngại lên tiếng chào tạm biết, không thèm liếc nhìn Phó Thặng đi thẳng về phía thang máy.
Phó Thặng sửng sốt, cố nén hụt hẫng trong lòng, bước nhanh đuổi kịp bước chân, vòng tay ôm lấy eo Hà Viễn.
Khi trở lại căn hộ tầng trên, Hà Viễn ôm hay tay trước ngực hỏi: "Anh sao vậy?"
Phó Thặng mím môi, "Không có gì cả."
Hà Viễn cau mày, thấy Phó Thặng không muốn nói cũng lười hỏi lại, xoay người nói: "Tùy anh."
Đi được hai bước thì bị Phó Thặng kéo lại ôm vào lòng, cái eo được nhẹ nhàng xoa bóp, cơn đau eo xuất hiện từ lúc còn ở nhà của Chu Vọng Tây dần biết mất, Hà Viễn thoải mái đến mức kêu thành tiếng.
Phó Thặng: "Hà Viễn, sao em lại quen biết Chu Vọng Tây?"
Hà Viễn lúc này đã nằm trên ghế sofa, nghe thấy liền trả lời: "Là anh Quý Bạch Thư giới thiệu cho em."
Quý Bạch Thư? Phó Thặng thế mà không nghĩ rằng Quý Bạch Thư lại dám đào góc tường nhà anh, nhẹ giọng từng chút hỏi thêm thông tin, nhưng rất nhanh Hà Viễn đã phản ứng lại, quay đầu hỏi: "Sao anh biết Chu Vọng Tây?"
Phó Thặng ngập ngừng: "Là Phó Gia Kỳ nói cho anh."
Hà Viễn nghĩ lại thấy từ lúc Phó Thặng trở về đây biểu hiện rất lạ, không nén được nghi ngờ: "Anh nghi ngờ em và Chu Vọng Tây đang hẹn hò?"
"Không hề, không có chuyện đó." Phó Thặng khẳng định nói: "Phó Gia Kỳ bịa đặt, anh không hề tin chuyện này."
"Vậy sao?" Hà Viễn nửa tin nửa ngờ.
Phó Thặng: "Thật đó, anh trai em phụ trách dự án anh đang tham gia, anh ấy biết Chu Vọng Tây, nếu có hỏi anh sẽ hỏi anh ấy trước, em nghĩ xem làm sao anh trai em lại nói dối chuyện này chứ?"
Hà Viễn cực kỳ tin tưởng nhân phẩm Quý Bạch Thư, cho nên bình thường anh ấy nói gì anh đều không có ý kiến.
"Vậy anh chạy xuống tầng dưới làm gì? Quần áo không thay, dâu hông cạo, lại còn đi cả dép trong nhà xuống dưới."
"Ừ thì, do anh không tìm được lệnh mở cửa của quản gia điện tử" Phó Thặng tìm một lý do sứt sẹo.
Đúng là Phó Thặng không quen thuộc lắm với quản gia điện tử ở đây, hơn nữa trước đó Hà Viễn cũng lập trình lại một lần, nâng cấp hệ thống, thuận tiện thay đổi luôn lệnh mở cửa, nhưng anh không tin lý do Phó Thặng đưa ra.
Hà Viễn rất hiều Phó Thặng, làm sao có chuyện vì không tìm được lệnh mở cửa mà chạy đến nhà người khác ngồi canh chừng ở đó, lý do này quá thiểu năng.
Hà Viễn vô cảm nhìn Phó Thặng, Phó Thặng bị nhìn đến mức đầu hàng, lí nhí nói: "Xin lỗi, là do anh sợ em sẽ lựa chọn người khác. Cho dù hai người chỉ có chút gì đó anh cũng rất ghen tị."
Phó Thặng: "Cuối cùng anh cũng việc cái lần anh nghĩ mình sẽ "thử nghiệm" trước đó quá đáng như nào."
Hà Viễn quay mặt đi, khép mắt lại.
Một lúc lâu sau khi Phó Thặng tưởng anh đã ngủ, Hà Viễn đột ngột nói: "Bác sĩ Chu đã có bạn trai rồi, bạn trai của anh ấy là một giáo viên địa chất, nên nhờ em giúp đỡ tư vấn."
Phó Thặng ngước lên, lòng đầy vui sướng.
Khóe miệng Hà Viễn giật giật, nụ cười của Phó Thặng quá ngu ngốc.
Phó Thặng cúi người, đem mặt mình cọ vào má Hà Viễn, muốn làm ra cảnh tình cảm ấm áp nào đó, giây tiếp theo đã bị Hà Viễn hất sang bên, rốt cuộc anh không thể chịu nổi mà nói: "Anh lăn đi cạo râu ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top