Chương 16

Hà Viễn mở bừng mắt, há to miệng thở dốc, phát hiện mình đã ở bệnh viện, anh sững sờ một lát, nhớ tới quán bar, biển lửa, Vu Tử Minh nổi điên, Phương Tắc - 3 người quan trọng nhất trong kế hoạch của anh đã chạy đến, còn có Vương Nguyên Diệu và Quý Bạch Thư, còn có, còn có... Phó Thặng.

Phó Thặng lúc đó bị bỏng, lửa lan đến toàn thân, không biết sống chết ra sao.

Hà Viễn xốc chăn lên định xuống đất, anh không hiểu được vì sao Phó Thặng đang làm nhiệm vụ ở tỉnh khác lại có thể có mặt ở thủ đô trong thời gian ngắn như vậy, Phó gia nói cho Phó Thặng sự tình này chắc chắn là điều không thể, tại sao Phó Thặng lại có thể xuất hiện đúng thời điểm như vậy?

Anh muốn đi hỏi tình hình của Phó Thặng, muốn xác minh sự an toàn của anh ấy.

Đúng lúc này cửa phòng bệnh bị người bên ngoài đẩy ra, Quý Bạch Thư vừa vào cửa đã thấy Hà Viễn đang cho một chân xuống đất, anh vội vàng chạy đến ấn cậu trở lại giường, "Quậy phá gì vậy? Nằm xuống đi, có thấy khó chịu ở đâu không? Có bị đau bụng không? Để anh gọi bác sĩ tới kiểm tra, em ngoan ngoãn nằm yên cho anh..."

Hà Viễn giữ lấy cổ tay Quý Bạch Thư, nhìn chằm chằm anh ta: "Phó Thặng sao rồi?"

Quý Bạch Thư thở dài, "Anh ta vẫn đang được theo dõi ở Phòng Chăm sóc đặc biệt, có người của Phó gia trông coi, y thuật bây giờ rất phát triển, hiện tại có thể cứu chữa được, em yên tâm đi. Bây giờ nói đến em, em có biết mình đang mang thai không?"

Hà Viễn sửng sốt, "Mang thai gì?

Quý Bạch Thư: "Ngày em mất tích em đã đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, sau khi có kết quả bệnh viện không liên lạc được với em, họ đã gửi giấy khám sức khỏe đến chỗ anh. Giấy khám sức khỏe nói rõ ràng, em, Hà Viễn, có em bé, hai tháng rồi."

Hà Viễn theo bản năng nhìn về phía bụng, nghĩ thầm chẳng trách sức khỏe yếu đi, không đánh lại Vu Tử Minh, nhớ lại chính anh còn mạnh miệng khiêu khích Vu Tử Minh, bị hắn ta đá mấy cái, sau đó bụng cũng quặn đau đến mức không đứng dậy nổi, anh vội vàng hỏi: Vậy em bé còn không?  

Quý Bạch Thư: "Suýt chút nữa không thể giữ lại được."

Em bé vẫn còn ở đây, Hà Viễn có chút ngỡ ngàng, quá nhiều tin tức đến cùng lúc, không thể tiêu hóa được trong thời gian ngắn, tuy nhiên việc bản thân mang thai bị anh nhanh chóng bỏ sang một bên, sự việc này quá kỳ lạ, không thể trong chốc lại chấp nhận việc "tôi chính là một thai phu" được, vì thế phản ứng với việc có thai có chút thờ ơ.

"Bây giờ em muốn đi thăm Phó Thặng có được không?"

"Chờ bác sĩ đến kiểm tra cho em, nếu không có vấn đề gì em có thể đi"

Quý Bạch Thư gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cậu.

Hà Viễn quay người nằm xuống giường bệnh, anh do dự : "Thôi bỏ đi, em qua đấy cũng chẳng có tác dụng gì." Bây giờ anh xuất hiện ở đấy không chừng còn chọc giận Phó gia.

Quý Bạch Thư thấy cậu trở nên chán nản, liền chủ động nói sang chuyện khác: "Hà Viễn, nói cho anh một việc, không cho phép em nói dối - Cái chết của Phương Cao Mân, việc Vu Tử Minh không tự kiểm soát được đốt quán bar cùng với việc Phương gia buôn lậu ngọc thạch bị điều tra có phải do em làm ra không? Em làm những chuyện này là vì anh có đúng không?

Hà Viễn tái mặt, Quý Bạch Thư giành nói trước: "Đừng phủ nhận, sự việc ở quán bar anh đã chứng kiến hết"

"Anh đã nhớ ra rồi à?"

Quý Bạch Thư hỏi liên tiếp như vậy chứng tỏ anh đã có đáp án cho bản thân, Hà Viễn có trả lời hay không cũng không còn quan trọng, Quý Bạch Thư thở dài nặng nề, đưa tay vén tóc trên trán của Hà Viễn: "Không có, chỉ là thấy có chút ấn tượng quen thuộc, hơn nữa thái độ của em với Vương Nguyên Diệu vô cùng kỳ lạ, tìm mọi cách ngăn cản anh tiếp xúc với Phương gia, anh có thể lờ mờ đoán ra. Anh ..."

Dừng một chút, anh không muốn nhắc tới Phương gia.

Trí nhớ của Quý Bạch Thư không phải dạng biến mất tạm thời, có thể sẽ biến mất vĩnh viễn, không thể nhớ lại được, chấn thương sau sự cố sáu năm trước rất nghiêm trọng.

Vậy nên việc anh từng bị Phương gia đối xử tệ bạc như nào, thật ra Quý Bạch Thư cũng không còn để tâm, nó thật sự không quan trọng, cho dù bây giờ anh được nghe lại toàn bộ sự việc trong 6 năm đó cũng không có cảm giác gì.

Với sự việc này anh chỉ như người ngoài cuộc, nhưng Hà Viễn thì không.

Ký ức sau khi tỉnh lại của Quý Bạch Thư hoàn toàn là con số không, những xuất hiện sau khi anh có nhận thức chỉ có Vương Nguyên Diệu, giáo sư của anh và Quý Tiểu Cát, vì vậy gia đình của anh chính là 3 người họ.

Sau khi gặp gỡ Hà Viễn, Quý Bạch Thư cảm thấy rất thân thuộc, dễ dàng tiếp nhận Hà Viễn tiến vào cuộc sống của anh, nhưng vì không có ký ức trước đấy của hai người nên tình cảm với Hà Viễn không quá sâu nặng.

Anh có gia đình mới, có những người thân mới, có những mỗi quan hệ mới, nhưng Hà Viễn lại là người thân trong quá khứ, người thân đã bị anh lãng quên.

Quý Bạch Thư cảm thấy buồn và khổ sở, trong đoạn ký ước bị anh lãng quên còn có Hà Viễn, anh tự nhiên tiếp nhận cuộc sống mới, nhưng người em trai của anh lại mắc kẹt trong quá khứ, thù hận không thể thoát ra được.

Vương Nguyên Diệu kể cho anh về Hà Viễn, cậu ấy là cô nhi, không có cha mẹ, bị bọn buôn người lừa bán, từ nhỏ đã phải sống lang thang, có thể coi là cậu được nhặt từ bãi rác về. Cho nên đối với Hà Viễn, Quý Bạch Thư chính là anh trai, là cha mẹ, là người thân duy nhất.

Cho dù là anh trai, hay là cha mẹ, anh nên là người che chở cho Hà Viễn khỏi sóng gió cuộc đời, không nên bỗng dưng biến mất, để cho cậu ấy đeo trên lưng sự thù hận ghê tởm này.

Quý Bạch Thư cảm thấy áy náy, cũng đau lòng vì thù hận mà bỗng dưng Hà Viễn phải tự mình gánh vác, Hà Viễn không cần phải gánh vách thù hận vì Quý Thường bị hại chết, đó vốn là trách nhiệm của bản thân anh.

"Em có muốn biết tình hình của Vu Tử Minh và Phương gia không?"

"Ừm" Hà Viễn thấp giọng.

Quý Bạch Thư: "Tình trạng bỏng của Vu Tử Minh nghiêm trọng hơn Phó Thặng, lúc được đưa đến bệnh viện chỉ còn hơi tàn, hiện tại y thuật phát triển, bác sĩ dùng mọi biện pháp cấp cứu cứu về, nhưng vẫn còn trong phòng chăm sóc đặc biệt, cứ cách một giờ phải thay băng gạc một lần, không thể tiêm thuốc giảm đau, kêu rất thảm."

Hà Viễn cười nhẹ, không có điểm nào thương xót, tất cả đều là chuyện hắn từng làm với Quý Thường.

"Phương Tắc bị chấn thương ở đầu, vẫn đang hôn mê, cả nhà Phương gia đều chạy đến đây, cả đám chặn ở cửa phòng cấp cứu, ý đồ ngăn cản bác sĩ cứu Phó Thặng --"

"Bọn họ dám?! "Hà Viễn kích động.

"Nhỏ tiếng lại! May mà lúc Phó Thặng đến có dẫn người theo, Vương Nguyên Diệu cũng can thiệp vào hỗ trợ. Một lát sau người Phó gia đến, trực tiếp sắp xếp cảnh binh trông ở cửa. Phương tắc chỉ hôn mê, không ảnh hưởng gì tới tính mạng, sau khi không gây khó dễ được với Phó gia, Phương gia chuyển mục tiêu sang em, dẫn người tới phòng bênh của em, cưỡng chế muốn đưa em đi. Lúc đó không có ai ở đây trông coi, suýt chút nữa em đã bị bọn chúng đưa đi rồi."

Quý Bạch Thư lại gần nói: "Sau đó Vương Nguyên Diệu nói với anh đám người Phương gia đưa đến đều là quân nhân."

Hà Viễn thoáng chốc hiểu ra, tuy Vu Tử Minh bị thương nặng, nhưng ở quán bar lại ra tay đánh cậu, tìm cách thiêu chết cậu lại còn làm Phó Thặng bị thương nặng, sự việc xảy ra lớn vậy không có cách nào hòa giải trong hòa bình được, cho nên phải bố trí người khống chế người trong cuộc là cậu.

Chỉ cần người trong cuộc là anh câm miệng, đen cũng bị bọn họ đổi thành trắng được, không cần biết sự việc lớn cỡ nào, chỉ cần anh không thể lên tiếng thì cũng mọi việc sau thời gian sẽ chìm xuống.

"Lúc em sắp bị đưa đi, người của Phó lão gia tới ngăn cản, chuyển em tới phòng bệnh khác, cho người thay nhau canh giữ nghiêm ngặt."

Hà Viễn sửng sốt, anh cho rằng trải qua chuyện này, người Phó gia sẽ càng ghét anh.

Quý Bạch Thư rót chén nước ấm cho anh: "Ở một mặt nào đó, Phó lão gia coi như là người chính phái, người Phương gia có tâm tư gì ông ấy biết rõ, hơn nữa bọn họ vì thắng được trong nhiệm kỳ mới mà làm không ít chuyện bẩn thỉu, lão gia tử sớm nhìn không vừa mắt, em cũng không cần có gánh nặng tâm lý quá lớn."

Hà Viễn: "Ai phụ trách vụ án Vu Tử Minh bắt cóc?"

Trong lời nói của anh là "bắt cóc" mà không phải "bị bắt", quá mức khôn khéo, Quý Bạch Thư liếc hắn một cái, cười cười: "Là Vương Nguyên Diệu phụ trách. Yên tâm, anh ấy lấy được mấy video ở Camera an ninh, nhân chứng vật chứng đều có, khi Vu Tử Minh tỉnh lại, không thoát được số phận vào nhà giam. Còn có Phương gia và người sau lưng Vu Tử Minh, không ai có thể thoát được."

Hà Viễn trầm ngâm, những thế lực nhúng tay vào chuyện này không chỉ có bố của Vương Nguyên Diệu mà còn có Phó gia.

Phó Thặng trước đây bị cuốn vào tranh đấu chính trị này, đã sớm hợp tác với nhân vật lớn kia, mà bây giờ anh ấy bị thương, chẳng khác nào xé rách mặt trực tiếp đối đầu, bất kể vì tình cảm hay là lợi ích, toàn bộ Phó gia đều sẽ đứng về phía anh ấy, kéo cha của Vu Tử Minh kéo rớt đài.
Cũng may phía họ có nhiều lợi thế, cán cân đang nghiêng về phía bọn họ.

Cây đại thụ chống lưng cho Vu Tử Minh sẽ bị nhổ bật gốc.

Thời điểm thay đổi nhiệm kỳ đang đến gần, chính là cơ hội tốt.

Đổi lại nếu là thời gian bình thường, những chuyện như này phỏng chừng sẽ là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Chỉ khi đụng chạm đến lợi ích mới sống chết đứng ra tranh đấu nhau, liều mạng tìm mọi cách hạ bệ đối phương. Hà Viễn thả lỏng bản thân, tâm lý cứng rắn chống đỡ mọi thứ trong 6 năm qua dường như đã sụp đổ hết, thần kinh lúc nào cũng treo lên cao hiện giờ lại buông lỏng cảnh giác, tư chi mềm nhũn, đầu óc anh trống rỗng, cảm xúc mơ mịt, không biết nên nói gì, nên làm gì.

Tâm tư và tình cảm bị đè nén những năm qua hiện tại rục rịch khuấy đảo trong tâm trí anh, chúng là những suy nghĩ về Phó Thặng, về cảm xúc mãnh liệt không cách nào dập tắt, về những mâu thuẫn của hai người, suy ngẫm, hiểu ra, hối hận, về khoảng cách giữa bản thân và anh ấy, về bản năng alpha, beta,... về việc anh lừa gạt Phó Thặng tìm mọi cách tiếp cận....

Lồng ngực Hà Viễn như có gì đó đè nặng lên, hô hấp nghẹn lại, anh há miệng thở dốc, không có cách nào gạt đi sự phiền muộn này, càng nghĩ càng khó chịu, anh cau mày, nghiêng người vùi mặt vào tay, không nghĩ ra nổi biện pháp tốt để giải quyết sự buồn bực này.

Quý Bạch Thư thấy cảm xúc em trai không ổn, vội chạy đi gọi bác sĩ đến khám, kiểm tra hết một lượt thấy không có vấn đề gì mới yên tâm.

Cảm xúc của Hà Viễn dao động quá lớn, từ trước đến nay có tâm sự gì đều giấu kín không nói cho ai. Căng thẳng, cảnh giác quá độ liên tục trong 6 năm bỗng dưng buông xuống, sự hoang mang, mất phương hướng cùng với suy nghĩ rối rắm về tình cảm tích tụ lại thành tâm bệnh, khiến Hà Viễn đột nhiên sốt cao, lại phải nằm viện thêm mấy ngày.

Trong mấy ngày anh nằm viện, bên ngoài phát sinh đủ sự kiện nghiêng trời lệch đất, nhiệm kỳ mới đến tháng 2 tháng 3 năm sau là kết thúc, tuy nhiên năm nay chính quyền sẽ quyết định người lãnh đạo mới trong nội bộ, ban đầu là 2 phe phái đấu nhau đến mức nước sôi lửa bỏng, nhưng vì sự việc của Vu Tử Minh mà thay đổi tình thế.

Vu Tử Minh bị cáo buộc bắt cóc, cố ý giết người, nhân chứng vật chứng đều có, không những liên lụy Phương gia, bằng chứng thu thập được còn cho thấy rõ ngày Vu Tử Minh tìm mọi cách hại chết Hà Viễn đã nói hết sự việc của sáu năm trước cùng với thân thế và người đứng sau hắn ta.

So với những suy đoán của Hà Viễn, Vương Nguyên Diệu còn điều tra được nhiều việc sâu xa hơn, cũng dĩnh líu đến nhiều người khác, không chỉ có việc buôn lậu ngọc thô, còn có việc tham ô, nhận hối lộ của các quan chức, sự kiện rất lớn, đã được thành lập chuyên án, điều tra tất cả mọi người có liên quan, khả năng phải qua năm sau mới có thể có kết quả.

Mà người thể hiện tốt nhất trong sự việc này chính là bố của Vương Nguyên Diệu.

Ngay sau đó là việc thay máu hàng loạt trong bộ máy chính quyền, tất cả ai có liên quan đến vòng chính trị này đều có cảm nhận vô cùng sâu sắc sự thay đổi trời long đất lở này, nhưng với người dân thì chẳng có gì ảnh hưởng, hơn cả việc này cái họ quan tâm là giá thịt ngày hôm nay tăng hay giảm. Ngoại trừ một bộ phận có chú ý tới tình hình chính trị, cũng chỉ nắm được bề nổi, còn phần tảng băng chìm bên dưới không ai biết được.

Phương gia có dính líu đến việc này, chắc chắn có trong danh sách điều tra, có lẽ cuối cùng cũng không tránh khỏi việc chịu án, chỉ bằng việc này cũng khiến họ vĩnh viễn bị đẩy ra khỏi vòng chính trị, một khi đã bị đẩy ra rất khó để quay trở lại. 

Vết bỏng của Vu Tử Minh vẫn chưa lành, có lẽ hắn sẽ phải chịu án chung thân, người chết trên tay hắn không phải chỉ có mỗi một người.

Chờ đến khi Phương Tắc tỉnh lại thì mọi thứ đã an bài.

Sau khi cơn sốt của Hà Viễn qua đi, anh ở lại viện theo dõi thêm 2 ngày mới xuất viện, quay về ở trong phòng trọ của anh, Quý Bạch Thư muốn anh đến ở tại nhà anh ấy để tiện chăm sóc theo dõi nhưng Hà Viễn kiên quyết từ chối mãi, lúc đó Quý Bạch Thư mới miễn cưỡng chấp thuận.

Sau khi nghe tin Phó Thặng đã tỉnh lại và được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bình thường, Hà Viễn đi mua chút hoa quả sau đó đến bệnh viện thăm anh ấy.

Hà Viễn vừa đi tới gần cửa phòng bệnh, cửa đã được mở từ bên trong ra, anh cùng Phó Gia Tịnh đối mặt, Hà Viễn có chút ngỡ ngàng trong lòng, nhưng không biểu hiện quá lớn ra mặt, ngược lại là Phó Gia Tịnh biểu hiện xấu hổ tránh đi ánh mắt, đứng sang nhường đường, lúng túng chào hỏi: "Anh, anh đến rồi..."

Phó Gia Tịnh mời anh vào, Hà Viễn liếc cô ấy một cái, chẳng biết vì sao cảm giác rằng Phó Gia Tịnh có chút sợ hãi mình, anh nghĩ nghĩ chút rồi cho là mình nghĩ nhiều.

Anh nhìn vào trong phòng bệnh thấy cả Phó Gia Kỳ và Phó phu nhân đều có mặt liền không lên tiếng, sau đó đưa giỏ trái cây trong tay cho Phó Gia Tịnh rồi nói: "Giúp tôi chuyển lời cảm ơn đến Phó Thặng, cảm ơn anh ấy đã cứu tôi."

"Không không không...." Phó Gia Tịnh vội vã từ chối, giống như bị nhẫm phải đuôi, rụt cổ quay đầu phòng trong phòng nói lớn: "Phó Thặng, Hà Viễn đến thăm anh này."

Ba người còn lại trong phòng đồng loại quay đầu ra cửa, Phò Gia Kỳ rất phấn khởi, thái độ Phó phu nhân nhìn vậy mà cũng không nói gì, cả hai đứng lên tiến ra ngoài, Hà Viễn lễ phép chào Phó phu nhân một tiếng, không ngờ được bà ấy đáp lại anh, Phó Gia Kỳ tiến đến đón lấy giỏ trái cây trong tay Hà Viễn, vui vẻ nói hoan nghênh anh đã tới thăm Phó Thặng, nói Phó Thặng vẫn luôn nhắc tới anh, rồi kể chuyện vụn vặt mấy ngày qua,...

Thái độ kỳ lạ của họ làm cho Hà Viễn có chút mất tự nhiên, nhưng Phó Gia Kỳ rất nhanh đã kèo Phó Gia Tịnh ra ngoài.

Hà Viễn lẳng lặng đứng ở cửa, cho đến khi Phó Thặng lên tiếng trêu chọc: "Em định đến đến khi hóa thành tượng đá luôn sao?"

Hà Viễn lúc này mới đi vào, nhìn thấy trên người Phó Thặng vẫn quấn đầy băng vải, Phó Thặng nở nụ cười nói: "Anh bây giờ chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, lãng phí mất ý tốt của em rồi."

Hà Viễn không đáp lại, anh đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh, có hơi sợ hãi rụt rè chạm nhẹ lên lớp băng quấn trên người Phó Thặng: "Còn thấy đau không?"

"Bây giờ đang kết vảy, chỉ thấy ngứa." Phó Thặng nâng tay, nhẹ nhàng cầm lấy tay Hà Viễn, đưa mắt nhìn anh "Chuẩn bị làm phẫu thuật cấy ghép da, có thể sẽ phải làm ba lần."

Y thuật hiện tại rất phát triển, dù cho có bỏng nặng cũng có thể thông qua cấy ghép da nhân tạo để khôi phục lại như ban đầu, Quý Thường năm đó bị bỏng nặng nhưng cũng nhờ kỹ thuật này trở thành Quý Bạch Thư. Nhưng bây giờ kỹ thuật đã có nhiều cải tiến, sự đau đớn trong quá trình điều trị, phẫu thuật và hồi phục đã giảm đi phần nào so với mấy năm trước.

"Qua nửa tháng rồi em mới tới thăm anh, anh chờ em mãi nhưng không thấy em đến, anh đã nghĩ em quả là con người nhẫn tâm." Phó Thẳng nửa đùa nửa thật nói, câu nói đùa ẩn chứa sự thất vọng mơ hồ khi phải chờ đợi lâu, làm cho người nghe không biết đâu là thật đâu là giả. "Em vẫn ổn chứ?"

Anh ấy nhìn về phía bụng của Hạ Viễn, nơi đó đã hơi nhô lên rồi.

Hà Viễn mặc áo rộng che hết tất cả, chỉ khi ngồi xuống mới lộ ra vòng bụng một chút, mà anh cũng mới qua cơn ốm, khẩu vị giảm xuống, cơ thể gầy đi không ít, nhìn qua còn có vẻ ốm yếu hơn Phó Thặng.

"Không có vấn đề gì cả. Vì sao ngày đó anh biết em ở quán bar?"

"Em quẹt thẻ giao dịch, người của anh tra ra được."

" Không phải lúc đó anh đang làm nhiệm vụ ở tỉnh khác sao?" Hà Viễn nâng mắt, thái độ bình tĩnh hỏi: "Anh vẫn cho người theo dõi em?"

Phó Thặng có chút sốt ruột: "Người Phương gia không có ý tốt, anh phải đi làm nhiệm vụ ở tỉnh khác, lỡ như có chuyện gì không hay xảy ra sẽ không xử lý được, cho nên mới cho người theo chú ý tình huống. Anh chỉ nói họ khi có tình huống khẩn cấp mới báo cho anh, em ... đừng tức giận có nhé?"

Hà Viễn không tức giận, anh hiểu cách làm của Phó Thặng, Phó Thặng hiểu rõ kế hoạch của anh, mục đích của anh, bản thân đã hoàn toàn đắc tội Phương gia, còn muốn tiếp tục trả thù, mà Phương Tắc cũng sẽ không buông tha Hà Viễn, dưới tình huống như vậy nhất định sẽ đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm, Phó Thặng vẫn rất hiểu anh.

Phó Thặng thật sự sợ Hà Viễn gặp chuyện không may mà mình không kịp làm cái gì, mới đành để cho người theo sát Hà Viễn, nhưng hôm Hà Viễn bắt cóc Vu Tử Minh vẫn cắt đuôi được tất cả những người theo dõi.


Hà Viễn gãi lòng bàn tay Phó Thặng, lực vô cùng nhẹ, mà lòng bàn tay Phó Thặng bị băng vải quấn lấy, anh ấy không phát hiện.

"Anh là người rất kiêu ngại, luôn lấy bản thân mình là trung tâm, anh luôn cho là mọi người sẽ tôn trọng em vì em là bạn đời của anh, cho nên anh không cần phải thể hiện sự coi trọng đó với em cho mọi người thấy, không để ý sự bất mãn của người nhà và bạn bè của anh đối với em, ... Nhưng những điều này chỉ cần để tâm là sẽ thấy thôi Phó Thặng.

Phó Thặng im lặng một lúc lâu, "Anh biết."

" Anh đã nói với em đã từng nghi ngờ tình cảm giữ Alpha và beta, giữ Alpha và Omega, những cái gọi là định mệnh, hoàn cảnh khi gặp được nhau. Việc anh nghi ngờ là không tránh được, khi anh Gặp Hòa Gia Bắc, anh nói anh đã thử, anh cảm thấy không được, vậy nếu anh thử mà được thì sao? Khi đó có phải anh nên ly hôn với em cưới một người vợ có thể giúp đỡ anh nhiều hơn không và sống một cuộc sống thoải mái hơn không?" Hà Viễn ngừng một chút rồi nói tiếp. "Phó Thặng, anh dao động, chính khoảnh khắc đấy anh đã do dự."

Dù cho chỉ là câu hỏi bất chợt nhưng rất chí mạng.

"Xin lỗi em." Phó Thặng nắm chặt tay Hà Viễn nhìn thẳng vào anh và nói: "Khi mới bắt đầu, anh tự đưa ra rất nhiều lí do để giải thích, mọi người đều nói bất kể hoàn cảnh nào AO mới là cặp đôi trời sinh, AB dù có mặn nồng như nào sớm muộn cũng sẽ tách ra, vậy nên anh tự cho rằng bản thân chỉ hoài nghi hoặc  do anh không cam lòng, anh muốn thử xem có phải tất cả mọi người đều như vậy,muôn xem xem có phải tình yêu đều không thể chống lại được bản năng cơ thể ... Cũng do anh quá cứng nhắc, cố chấp tìm cách chứng minh, nghĩ rằng bản thân sẽ không phạm sai lầm, một phần là bị quyền lực chi phối, anh đã nghĩ rằng có một Omega ở bên cạnh sẽ có thêm thuận lợi, cái nhìn của công chúng về AO sẽ cho anh thêm nhiều bước đệm. - Đó là lí do vì sao khi biết mọi chuyện anh vẫn lựa chọn tiếp tục mối quan hệ bề ngoài với Hòa Gia Bắc, anh tự biện minh, tự cho là mình đúng, anh đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng em sẽ luôn nhường nhịn anh vô điều kiện."

Dừng lại một lát, dường như do nói một mạch khá nhiều, sức khỏe còn yếu, hô hấp Phó thặng có vẻ không ổn lắm.

Một lát sau, Phó Thặng tiếp tục nói: "Bây giờ anh đã biết, bất kể lấy lý do gì cũng không thể biện minh cho hành động sai lầm của anh. Anh biết rằng em rất hiểu anh, thế nên dù anh có đem lý do gì ra để lấp liếm thì có lẽ em cũng biết được, có lẽ em đã từng dùng chính những lý do đấy để biện hộ cho anh, ... Anh xin lỗi, Hà Viễn."

Hà Viễn cúi đầu, anh gục mặt xuống mu bàn tay, nước mắt rơi xuống lặng lẽ thấm ướt ga giường, Phó Thặng thấy vậy luông cuống ngồi dậy, muốn ôm lấy Hà Viễn để an ủi, muốn nói vô số lời xin lỗi, nhưng anh ta biết rõ ràng những chuyện mình đã làm trong quá khú đã tổn thương Hà Viễn như nào, câu chữ đến bên môi nhưng không thể cất thành lời.

Rõ ràng biết sai nhưng không thể nói câu xin lỗi bởi vì nói bao nhiêu lần lời xin lỗi cũng không thể bù đắp được tổn thương .

Phó Thặm nhẹ chạm mu bàn tay lên má Hà Viễn vuốt ve, lòng anh vô cũng chua xót, "Hà Viễn..." anh nhỏ giọng thào, mỗi một câu nói của Hà Viên đều chạm đến trọng điểm, tự như lưỡi dao rạch thẳng vào trái tim anh, cảm giác hối hận, chua chát, tội lỗi, tình cảm nặng trĩu ập xuống như thác đổ. Không muốn rời đi, lại không dám chạm vào, cũng không có đủ dũng khí để cầu xin tha thứ, Hà Viễn như mảnh thủy tinh sắc nhọn, lúc nào cũng có thể dễ dàng xé nát anh

Phó Thặng bức bối không chịu nổi.

Hà Viễn khó khăn hít vào, giọng mũi cất lên, có chút nặng, buồn bực nói: "Nhưng em tiếp cận anh vì mục đích muốn lợi dụng anh...."

"Anh biết em cũng yêu anh, như vậy là được rồi." Nhớ đến quãng thời gian chung sống trong hôn nhân, nhớ đến lần đầu anh và Hà Viễn gặp mặt, không ngừng nhớ đến những kỷ niệm thân thiết, Phó Thặng rốt cuộc cũng tin là Hà Viễn cũng yêu mình.

Lần đầu gặp gỡ hai người đều không biết đối phương là ai, anh tin chắc tình cảm khi ấy không phải là giả, mặc dù về sau có chút mục đích không tốt, nhưng hiểu biết của anh về Hà Viễn, khi Hà Viễn biết được việc Quý Thường bị hãm hãi không có sự tham gia của anh, tuyệt đối sẽ không giận cá chém thớt mà đổ tội lên đầu anh.

Hà Viễn là người vô cùng thông minh và lý trí, nhưng cũng là một người đơn thuần, từ cách thức trả thù nhóm người Hạ Tinh Văn, Phương Cao Mân nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được Hà Viễn tin vào nguyên tắc đơn thuần của mình, công bằng cho tất cả, ngay cả pháp luật đôi khi cũng có lỗ hổng, vậy mà Hà Viễn mang theo cảm xúc của mình đứng một bên làm thẩm phán tuy nhiên không có chuyện giận cá chém thớt mà ảnh hưởng đến những người không liên quan, nợ của ai người đấy trả.

"Nếu chỉ vì lợi dụng mà kết hôn thì em đã không ly hôn với anh" Phó Thặng nói

Hà Viễn sẽ ở bên cạnh anh cho đến khi kế hoạch kết thúc, không quan tâm người mà bản thân kết hôn là ai.

Hà Viễn nhẹ nhàng cọ cọ lên mu bàn tay Phó Thặng, thì thào nào: "Nhưng em cũng có kiêu ngạo của bản thân, em sẽ không tìm cách lấy lòng người nhà và bạn bè của anh, không quan tâm họ nghĩ gì và có thái độ như nào, trên đời này không có loại tình cảm nào bỏ ra mà không cần hồi đáp."

Người nhà họ Phó có lập trường của họ, họ không thích Hà Viễn, ngoài lí do anh là một beta, Phó gia cũng không coi trọng cuộc hôn nhân của anh với con trai họ, còn rất nhiều lí do khác để họ không muốn thân cận và duy trì quan hệ với anh.

Hà Viễn cũng là một người kiêu ngạo có thừa, có đủ thanh cao, không muốn phải xuống nước lấy lòng người khác, nhất là đối với những người không coi trọng anh, mặc kệ đối phương là ai nh cũng đều dùng thái độ hờ hững xa cách để giao tiếp.

Loại cá tính này xuất hiện trong tầng lớp luôn treo lên mặt nạ giả tạo để giao tiếp hiển nhiên là không hề thích hợp, rất nhiều người không ưa kiểu thái độ này.

Hà Viễn rõ ràng hiểu được nhưng lại hoàn toàn không muốn tìm cách hòa nhập vào đó.

Quả thật Hà Viễn làm như vậy cũng không có gì sai.

Tính cách cả hai người đều quá kiêu ngạo, chỉ là loại kiêu ngạo này không thể hiện ra ngoài mà ẩn giấu vào trong xương cốt, lâu dài mới có thể chậm rãi cảm nhận được.

Hà Viễn nhìn nhận Phó Thặng, cũng nhìn nhận lại suy nghĩ sai lầm của bản thân, anh đã quá lí trí, quá hời hợt mới khiến Phó Thặng lo được lo mất.

Phó Thặng lên tiếng, "Em không cần phải tìm cách lấy lòng ai cả, em muốn làm gì thì làm cái đó, anh sẽ không áp đặt suy nghĩ của bản thân cho em nữa." 

"Anh nói muốn em cho anh thêm một cơ hội, nhưng em không thể cho anh đáp án được, em vẫn rất hoài nghi, không thể bỏ xuống khúc mắc trong lòng về chuyện này được." Hà Viễn nói

Nếu không có sự tín nhiệm trong hôn nhân, cho dù có quay lại cũng có thể sẽ lại chia ly thêm một lần nữa.

Phó Thặng im lặng một lát, anh ôm lấy Hà Viễn nhẹ nhàng nói: "Chúng ta thử lại một lần nữa được không em? Anh sẽ thay đổi, sẽ học cách trở thành một người yêu hoàn hảo, mang lại cho em sự tôn trọng, tin tưởng, yêu đương vui vẻ, tất cả quyền quyết định đều cho em, chỉ cần em cảm thấy không ổn, bất cứ lúc nào em nói dừng lại anh đều sẽ chấp nhận."

Hà Viễn đẩy Phó Thặng ra, cúi đầu không đáp lại.

Phó Thặng quan sát Hà Viễn, cảm xúc của anh sau khi nói ra thay đổi từ hy vọng rồi trở nên mất mát, thất vọng, cảm xúc lạnh dần xuống, cuối cùng anh cười nhẹ, nói: "Thôi quên đi, em không muốn cũng không sao cả. Hiện tại em không muốn nhắc đến cũng là chuyện bình thường, giờ mọi chuyện còn đang đảo lộn, để sau rồi lại nói..." Phó Thặng nói năng lộn xộn, rốt cuộc quyết định ngưng, chỉ nhỏ giọng lặp lại câu: "Để sau rồi nói..."

Phó Thặng cố gắng lấy hơi thật lớn, mặc dù làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tim và phổi vẫn đang tổn thương, nhưng anh vẫn cố làm vậy.

Anh vốn muốn cầm tay Hà Viễn, nhưng giơ tay đến giữa chừng suy nghĩ có chút sợ hãi lại thu tay lại.

Hà Viễn bình tĩnh nhìn vào tấm ga trải giường màu trắng tinh, bỗng nhiên hỏi anh: "Anh có biết về chuyện em bé không?"

"Có" Phó Thặng đáp lại.

"Ngày đó khi chạy ra khỏi đám cháy anh còn vội vàng vứt em ra xa một đoạn, không sợ ảnh hướng đến đứa nhỏ sao?"

Phó Thặng nói, "Ngày hôm đấy anh chỉ lo lửa lan đến em, không nghĩ thêm được gì khác. Trên người em lúc đó dính đầy xăng, trên người anh lại có lửa, anh quá lo lắng, cũng không dám nghĩ thêm nữa."

"Anh nói việc này cho người nhà biết chưa?"

"Không, anh chưa nói gì cả, không ai biết em đang mang thai."

"Vì sao?"

"Bố mẹ anh mong chờ đứa bé này rất lâu rồi, ông bà nội cũng rất coi trọng việc có người nối dõi, nếu anh nói ra bọn họ sẽ làm phiền em."

"Nếu em không muốn giữ đứa nhỏ này lại thì sao?"

Hà Viễn nói xong nâng mắt nhìn thẳng Phó Thặng, chăm chú quan sát biểu tình của anh, tuy rằng trên mặt đều quấn băng kín mít không thể quan sát được gì, nhưng ánh mắt anh ấy rất nhanh đã tối xuống, rõ ràng trong mắt đều là thất vọng ảm đạm.

"Anh tôn trọng quyết định của em." Phó Thặng nói. Hiện tại anh rất chán nản muốn buông xuôi. Hà Viễn không muốn giữ lại đứa con của hai người, nhưng anh lại không có cách nào can thiệp quyết định này, anh không có tư cách cũng không có khả năng xử lý vấn đề này, người mang thai không phải anh. Anh không thể gây ra bất kỳ sai lầm nào khác nữa, cứ vậy mặc cho người ta nhào nặn, không dám làm gì thêm.

Hà Viễn thu lại ánh mắt, lẩm bẩm nói: "Em không thích bị cưỡng ép dùng thuốc, không thích bị nhốt lại hạn chế tự do, rất rất ghét Hòa Gia Bắc, em muốn được đi học tiếp về IT, em vẫn chưa thể tha thứ những chuyện trước đấy anh đã làm với em..."

Phó Thặng lặng im nghe, vẫn không thể hiện ra cảm xúc gì

"Nhưng mà..." Hà Viễn nhìn Phó Thặng, nói: "Em lại yêu anh, thế nên chẳng có cách nào khác."

Hà Viễn nhìn thấy ánh mắt Phó Thặng từng chút sáng lên, như có ngôi sao chạy qua, tâm tình ủ rũ cũng trở nên hưng phấn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:
Xong rồi.
Còn có một số thứ đều sẽ ở phiên ngoại nói, về quan hệ bạn bè thân nhân cải thiện, vấn đề em bé và thông tin tin tức tố vân vân.

Ban đầu có nhắc đến tin tức tố nhưng mà nghĩ lại vẫn xóa đi, để đến phiên ngoại nói tiếp.

Đến đây coi như hoàn chính văn (thật khó để viết xong kết cục của mỗi câu truyện) ....



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

một chương dài ói, ngựa ngựa lên bày đặt edit xong ngồi gõ khóc ẻ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#nguoc