Chương 2

Hạng Dương chỉ mới ở ký túc xá được một đêm, sáng hôm sau đã phải đi tập quân sự.

Cậu dậy rất sớm, cùng bạn cùng phòng ra sân vận động tập hợp.

Hạng Dương và Triệu Nhất Bằng cùng khoa, nên lúc chia đội thì được phân vào cùng một tiểu đội.

Sân vận động đã kín người mặc quân phục rằn ri, nhưng Hạng Dương vừa xuất hiện liền kéo theo một trận xôn xao nhỏ, toàn là những tiếng trầm trồ khen ngợi.

Hôm qua, ngay lúc cậu nhập học đã bị ai đó chụp lén, đăng lên "tường thổ lộ" của trường E. Thế nên không ít tân sinh viên đã biết đến cậu thiếu niên đẹp đến mức khiến người khác ghen tị này.

"Trời ơi, sao cái bộ quân phục xấu tệ này mặc lên người Hạng Dương lại vẫn đẹp đến thế? Ông trời bất công quá!"

Triệu Nhất Bằng gác tay lên vai Hạng Dương, vừa trêu vừa hâm mộ.

"Không đâu, cậu cũng đẹp trai mà."

Hạng Dương cười ngượng, đôi mắt trong veo nhìn sang khiến Triệu Nhất Bằng đỏ cả mặt.

"Ê này, đừng có nhìn kiểu đó! Anh đây là thẳng nam thép Alpha đấy nhé!"

Triệu Nhất Bằng suýt nữa bị ánh mắt của Hạng Dương đánh gục, vội vã lùi ra xa.

Chưa kịp đi mấy bước, mấy Omega lấy hết can đảm chạy tới chặn đường.

"Bạn học, cho mình xin WeChat nhé?"

Hạng Dương ngẩn người, còn Triệu Nhất Bằng thì huých khuỷu tay:
"Cho đi, hoa đào chất lượng thế này đừng bỏ lỡ."

Nhưng Hạng Dương lại để điện thoại trong ký túc. Hơn nữa, ngoài gia đình và bạn bè thân thiết, cậu gần như không cho người lạ số liên lạc. Trước kia, vì không biết cách từ chối nên lỡ đưa số cho một bạn học, kết quả tối đó WeChat bị add tới nổ, còn nhận được loạt tin nhắn tỏ tình cùng điện thoại quấy rầy. Cuối cùng cậu phải đổi số mới.

Nhìn gương mặt mong chờ của bạn học kia, Hạng Dương lắc đầu áy náy:
"Xin lỗi nhé, tôi không mang điện thoại theo."

Omega kia hơi thất vọng, còn định nói thêm thì đã bị tiếng quát của huấn luyện viên át đi:

"Tập hợp đội ngũ!"

Một hàng dài các huấn luyện viên mặc quân phục bước đều tiến vào, khí thế mạnh mẽ khiến đám tân sinh viên đang nhốn nháo lập tức ngay ngắn.

"Huấn luyện viên đẹp trai quá! Sao cùng bộ đồ này mà mặc lên họ lại khí chất thế kia chứ?"

"Chuẩn đó, nhưng này, trong đội mình có Hạng Dương cũng đâu kém, trắng hơn cả huấn luyện viên luôn..."

Mấy cô Omega nhỏ giọng bàn tán, còn lén quay đầu ngắm cậu.

Hạng Dương được xếp ở hàng cuối, nên không biết trước mặt đang có người lấy mình ra so sánh.

Cậu thuộc về Đại đội 5. Huấn luyện viên là một Alpha mắt đào hoa, nghiêm nghị nhưng hài hước, rất giỏi tạo không khí. Chỉ một ngày mà đã làm quen với cả đội.

Ngày đầu tập huấn chủ yếu là đứng nghiêm và tập quay hướng. Nghe thì đơn giản, nhưng dưới cái nắng gần 40 độ, đám tân sinh viên không mấy ai chịu nổi, chưa đến nửa buổi đã có mấy người ngất.

Hạng Dương là Alpha, cùng mấy người khác lo cho những bạn ngất xỉu. Giọng nói dịu dàng, gương mặt xuất sắc khiến cậu chiếm trọn cảm tình của không ít người trong đội.

Triệu Nhất Bằng thì lo sốt vó:
"Cái nắng chết tiệt này quá khủng khiếp, Hạng Dương, cậu chịu nổi không? Hay xin phép nghỉ một lát đi?"

Dù biết rõ cậu là Alpha, nhưng nhìn dáng vẻ trắng trẻo mảnh mai, Triệu Nhất Bằng vẫn không yên tâm.

Hạng Dương lắc đầu, mỉm cười dịu dàng:
"Không sao, tôi chịu được."

Thực ra bị nắng rát da thì có, nhưng với thể chất Alpha, cậu không thấy mệt mấy. Vậy mà mọi người lại cứ nghĩ cậu sắp xỉu đến nơi.

"Hai cậu kia! Ra khỏi hàng, hai mươi cái chống đẩy!"

Huấn luyện viên nghiêm khắc phát hiện ra hai người nói chuyện, nên phạt cả hai.

Triệu Nhất Bằng ấm ức la oai oái, không phải vì không làm nổi, mà vì mặt đất nóng bỏng. Nghĩ đến Hạng Dương da dẻ mỏng manh mà phải chống xuống đất, cậu càng áy náy:
"Báo cáo huấn luyện viên, là tôi mở miệng trước, phạt mình tôi thôi!"

"Cậu ta trả lời rồi, cũng tính. Cả hai đều làm!"

Triệu Nhất Bằng còn định giở trò mè nheo thì bị quát thêm: "Còn nói nữa thì cộng mười cái!"

Thế là đành bò xuống đất.

Hạng Dương từ nhỏ đến lớn là học sinh ngoan ngoãn, đây là lần đầu bị phạt. Cậu cúi đầu theo làm.

"Xì—"

Vừa chống tay xuống, cậu đã bị mặt đất nóng đến hút khí, nhưng rồi nhanh chóng thích ứng.

Mấy bạn cùng đội nhìn mà xót xa, một số còn năn nỉ hộ.

"Huấn luyện viên, nắng nóng quá, tha cho bọn họ đi ạ."
"Đúng đó, hai người biết sai rồi mà."
"Hay để tôi làm thay cho Hạng Dương cũng được!"

Giọng điệu nhao nhao vang lên.

"Phiền phức. Là Alpha mà làm vài cái chống đẩy thôi, cần gì phải xót xa như gái nhà lành ra trận thế."

Một giọng châm chọc vang lên, khiến bầu không khí hơi khựng lại.

Huấn luyện viên quát im lặng. Chẳng bao lâu, Hạng Dương đã đứng dậy.

"Báo cáo huấn luyện viên, em làm xong rồi."

Thực tế, hai mươi cái với cậu chẳng là gì. Nghe đồng đội bênh vực thì thấy ấm lòng, còn lời châm chọc thì cậu bỏ ngoài tai.

Huấn luyện viên nhìn cậu thêm vài lần, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu làm xong nhanh gọn, không hề thở dốc.

Sau đó, cả hai được cho quay lại đội ngũ.

Giờ nghỉ, Triệu Nhất Bằng nhìn Hạng Dương bằng ánh mắt kinh ngạc:
"Không ngờ cậu trâu thế cơ đấy, là tôi xem nhẹ rồi."

Hạng Dương đưa chai nước mát cho bạn:
"Thật ra tôi không yếu như mọi người nghĩ đâu, yên tâm."

Chỉ là lòng bàn tay đã đỏ ửng vì bị mặt đất nung.

Với thái độ ngoan ngoãn và nghiêm túc, Hạng Dương nhanh chóng được chọn làm tiểu đội trưởng, cùng Triệu Nhất Bằng phụ trách điểm danh và dẫn đội chạy. Huấn luyện viên còn nói, cậu cần rèn thêm sự can đảm, nên giao vị trí này để tập cho cậu.

Ba ngày trôi qua, cả đội cũng dần quen với nhịp huấn luyện. Ai ngờ sang ngày thứ tư, vừa tới nơi, đã nghe đám bạn xôn xao — họ đổi huấn luyện viên.

"Huấn luyện viên Thi tốt thế, sao lại đi rồi? Tiếc thật."
"Nghe bảo có việc gấp xin nghỉ, nên thay người."
"Huấn luyện viên mới có đẹp bằng Thi không nhỉ?"
"Không biết, chỉ nghe nói là bạn thân của anh ấy thôi."

Mọi người bàn tán, Hạng Dương cũng thấy hụt hẫng, dù chỉ gắn bó ba ngày, huấn luyện viên Thi thật sự rất tốt. Không kịp chào tạm biệt, quả thực có chút tiếc nuối.

Thời gian tập hợp đã đến, nhưng mãi đội của họ vẫn chưa có ai xuất hiện. Các đội khác đều có huấn luyện viên dẫn, chỉ riêng họ bị bỏ mặc, thế là cả nhóm bắt đầu lộn xộn, có người còn ngồi xuống nghỉ.

Hạng Dương định lên tiếng nhắc nhở, nhưng thấy Triệu Nhất Bằng cũng ngồi, cậu lại im, chỉ đứng thẳng một mình.

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên:

"Làm cái gì thế kia! Đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, tất cả đứng dậy!"

Cả đội giật bắn, ngẩng đầu nhìn. Một người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục rằn ri, mũ và dây lưng cầm trong tay, đứng sừng sững trước mặt.

Anh ta cao chừng 1m85, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, gương mặt góc cạnh, đẹp trai đến mức không lời nào tả xiết. Nhưng đó là vẻ đẹp mạnh mẽ, hoàn toàn khác sự xinh đẹp mơ hồ giới tính của Hạng Dương. Chỉ cần đứng đó, cũng đủ cho thấy đây là một Alpha đầy uy lực.

Mặc quân phục chẳng chỉnh tề gì, nhưng lại toát ra cái khí chất ngang tàng, pha chút lưu manh.

Hạng Dương hơi cau mày, cảm giác đối phương quen quen, nhưng nghĩ mãi không ra.

Người đàn ông thong thả cài lại dây lưng, vòng eo rắn chắc lập tức lộ rõ. Vài Omega ngẩn ngơ thốt lên, thậm chí ngay cả mấy Alpha cũng ghen tị với vóc dáng kia.

"Đẹp trai nối tiếp đẹp trai, trường này định dồn hết cực phẩm về quân huấn à?"

Một nam Beta lầm bầm cảm thán.

Người đàn ông quét ánh mắt sắc bén một vòng, cả đội lập tức im bặt.

"Giới thiệu một chút. Tôi tên Phong Trác Hiêu, là huấn luyện viên mới của các cậu. Mười ngày còn lại sẽ do tôi phụ trách."

Anh khoanh tay, cằm khẽ nhấc, đường nét gương mặt tuấn mỹ càng thêm sắc sảo, khí thế mạnh mẽ khiến mấy Omega hàng đầu mềm cả chân.

Ngay sau đó, tiếng vỗ tay hoan nghênh vang lên, cảm giác lưu luyến huấn luyện viên cũ dần tan biến.

Phong Trác Hiêu ra hiệu im lặng, rồi liếc nhanh về hàng cuối. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh hơi nheo lại, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình thường:

"Trước hết tôi nói rõ, tôi không thuộc đơn vị của huấn luyện viên cũ. Vậy nên, nếu có ai lười biếng bị tôi bắt được, thì dù có cầu xin tổng huấn luyện viên cũng vô ích."

Cả đội còn đang hoang mang, anh lại quát:

"Tiểu đội trưởng đâu, bước ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top