【Khóc nhè ngốc nghếch mỹ nhân công X Lưu manh ngầu miệng độc nhưng cực kỳ che chở thụ】
Niên hạ, song khiết (cả hai đều là Alpha, đều trong sáng)
Hạng Dương ngoan ngoãn, nghe lời, từ nhỏ đến mười sáu tuổi đều là kiểu "con nhà người ta" trong mắt mọi người - vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện.
Ngày trước sinh nhật mười sáu tuổi, cậu bị chị gái kéo đi dự tiệc tốt nghiệp đại học. Vì chưa bao giờ tự ra ngoài, Hạng Dương chẳng mấy chốc đã bị đám bạn nhiệt tình của chị vây kín.
"Đẹp trai quá, em trai, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" "Trời ơi, tiểu thiên sứ nhân gian này, lại đây cho chị hôn một cái!" "Đẹp trai thế này thì thử chút rượu trái cây đi, không có nồng độ đâu."
Đó là lần đầu tiên Hạng Dương uống rượu. Rồi trời đất quay cuồng, cảm giác lạ lẫm khiến cậu hoảng hốt chạy trốn.
Loạng choạng chạy ra ngoài hít gió, cậu lại va phải một người đàn ông toàn thân nồng nặc mùi rượu.
"Thơm thật... mùi sữa non của một tiểu O." Nói xong, sau gáy Hạng Dương truyền đến một trận đau nhói.
...
Ba năm sau, hai người tình cờ gặp lại.
"Lúc đó là anh cắn tôi?" Hạng Dương cắn môi, lấy hết dũng khí mở miệng.
"Ừ thì sao, một Alpha như cậu còn giữ mình trong trắng chắc?" "...Vậy tôi... tôi phải cắn lại." "Cậu nói cái gì? Tôi là Alpha đấy!" "Nhưng hôm sau... tôi phân hóa rồi." "Cậu bị bệnh à?!" "Đau lắm... nên tôi phải cắn lại."
Sau biến cố đó, thuốc ức chế hoàn toàn vô dụng với Hạng Dương. Mỗi lần kỳ mẫn cảm tới, cậu chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Tên khác: Nhân hình binh khíTác giả: Húy TậtThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Sảng văn , Linh dị thần quái , Vạn nhân mêNhân vật chính: Nguyên Dục TuyếtNhân vật phụ: Giới Chu DiễnTruyện về một em bé người máy đi lạc sang thế giới vô hạn lưu và học cách trở thành con người ~Bìa do Beyond redraw và typesetter <3Chính thức đào hố 3/3/2022 - Lấp hố 30/9/2024…
Tên tác phẩm : Ôm Đầu, Ngồi Xuống!Tác giả: Diệp SápTình trạng RAW: Liên táiDịch giả : QT Tiên SinhEditor: Lạc Thủy Vô TâmBeta: MeThể loại : Hiện đại, cảnh sát, tổng tài,.....Link: lacthuyvotam.wordpress.com…
~Học viện thiên tài? Có phải chỉ cần vào học viện thiên tài thì tôi sẽ tìm được người đó? Có thật là tôi sẽ tìm được người đó không?~Hỡi gió, nếu người có thể nghe thấy lời cầu nguyện bé nhỏ của conXin nhờ người hãy gửi giùm nó đến chúa…..Có được không?………Gió xào xạc, im lặng, không đáp lời…..…
Thể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HEVăn án: Sinh ra vào hai mươi năm sau ngày tận thế, năm bốn mươi lăm tuổi từ dân chạy nạn đường phố trở thành cao thủ bậc nhất Hoa Họa.Trong trận chiến cuối cùng giữa nhân loại cùng tang thi, cùng tang thi vương đồng quy vu tận, bóng tối bao trùm nhân loại gần bảy mươi năm chấm dứt, nghênh đón một tương lai mới.Lúc một lần nữa mở to mắt, thời gian đã qua ba ngàn năm.Lúc còn chưa rõ tình cảnh của chính mình thì bi kịch bị đóng gói mang tặng cho người ta.Cảnh một: Trên chiến trường. Một bóng đen chợt lóe, đi kèm là hàn quang sắc bén, một thể biến dị cao ba mét nháy mắt bị chẻ đôi."Em tới làm gì?" Boss xụ mặt.Bạn Quang nào đó bình tĩnh thu đao vào vỏ."Trong nhà không có gì chơi, ra ngoài dạo, đi ngang qua a."Cảnh hai: Nhìn mặt Boss, bạn Quang nào đó trầm mặc hồi lâu rồi vươn tay chọt chọt cái mặt than của mình, nghiêm túc nói: "Tôi xấu hổ a."Boss: "... ..."Cảnh ba: "Làm thiếu tướng phu nhân, hẳn có chút tinh thông nhạc khí đi?" Bạch Liên Hoa. (trong sáng ngây thơ như thánh nữ)"Không biết." Bạn Quang nào đó."Kia trà đạo?" Bạch Liên Hoa cười."Không biết." Bạn Quang nào đó."Vậy cậu biết cái gì hả?" Bạch Liên Hoa đắc ý.Bạn Quang nào đó cúi đầu suy tư.Một lát sau, hàn quang chợt lóe, một thanh trường đao dừng trước mũi Bạch Liên Hoa hai cm."Chém người có tính không?"Tiếng nói vừa dứt, 'lạch cạch!' một tiếng, cái bàn bị chẻ làm đôi.Nội dung: cường cường, xuyên tới tương lai, bản tình ca ngọt ngào.…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…