Chap 4: Gặp những 2 đô đốc trong 1 ngày?!




Lưu ý: Trước khi đọc truyện, lưu ý nhớ mở nhạc của trang này để có phần đệm cho mình dễ hòa hợp với câu chuyện. Nhớ mở đó nha! Nhớ đó nghen! Nhạc đệm thì mình drop ở dưới nà nhớ mở nga, Chúc đọc giả đọc truyện vui vẻ! :)

https://youtu.be/pKk526GW2Ck

-----

Luffy's Pov

Là hắn ta....AOKIJI KUZAN?!?!


Một nổi hoảng sợ chợt hiện lên khiến tui theo đó mà loạng choạng lùi về phía đối diện ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của ông ta.

Chợt một cỗ trống trải sau lưng mình khiến tui cứ ngỡ là sẽ bị bật ngửa xuống dưới kia. Thôi thế cũng được vậy, đi ngủm ở đây còn đỡ hơn bị mấy cái người quái quỷ ở đây hù mình liên tục ಥ_ಥ.

Mắt tui cũng cứ theo đà mà nhắm lại, chờ đợi khoảng khắc tiếp đất đầy ngoạn mục kia để có thể trở về thế giới thực của mình sơm sớm nhưng chờ mãi lại không thấy.


- Này nhóc con, nhà ngươi còn không mau bước xuống đây. Băng của ta không có trọng lực mà đỡ một đứa con nít lâu đâu...

Giọng nói của cái người kia lại vang lên, một lần nữa mắt tui lại khép hờ mà từ từ mở ra. Thấy rõ mình đang ngồi trên một tảng băng dài và chúng còn được đang kết nối từ tay của hắn thì tui cũng vội vã mà dạ vâng vài lời rồi cũng hạ cánh trở vào khung cửa sổ.

-cháu cảm ơn chú ạ...- tui vờ vệt mà gãi đầu xong thì cũng gập người 180 độ mà cảm ơn người nọ kia đã ra tay giúp đỡ.

Có đề phòng hắn tới mức nào thì cũng phải nên cảm ơn người này, dù sao thì cũng đã cứu mình một mạng còn gì.

Tuy vậy, nhưng là tại hắn cả thôi, ai bảo dọa người ta trước khiến người ta phải mới bật ngửa chứ bộ...

Khẽ ngẫm nghĩ trong đầu rồi ngước nhìn người ta bằng một ánh mắt đầy mâu thuẫn. Thấy người nọ cũng đang nhìn mình một hồi lâu. Đột nhiên sau đó không nói gì mà quay về phía sau như có ý định muốn rời đi.

"Thôi vậy cũng tốt, không cần trao đổi với hắn làm chi cho nhiều lời là được." Tui suy tư nhìn người nọ chuẩn bị mở cánh cửa phòng mà vui hẳn trong lòng. Cứ như vậy đi cho nó khỏe.


Tự nhiên, một tiếng quái dị nào đó chợt vang lên trong không gian yên ắng khiến tui chỉ muốn kiếm đại một cái lỗ nào đó mà chui vào. Thầm cầu mong người nọ sẽ không nghe được thứ tiếng vừa phát ra ban nãy từ cái bụng đang đói meo đói mét của mình.

Mà thật hớ hên cho tui, tên kia hắn đã nghe thấy và cũng đã quay sang nhìn cái mặt có phần đã chuyển màu của tui mà khẽ nhết mép. Còn làm điệu bộ lách người qua một bên như muốn mời tui đi theo vậy. Thật muốn đánh vào bản mặt cái tên khó ưa nọ một cái dã man 😀.

Vào những lúc như thế này thiệt làm tui muốn độn thổ ghê, hu hu cháu ghét oji-chan lắm, đúng là đồ quái nhân mê công việc mà (┬┬﹏┬┬)~.

3rd Pov:

Tiểu Luffy cứ thế mà đi kè kè kế bên người lạ nọ vào chỗ ăn của lính hải quân, vừa đi chỉ vừa chào hỏi và nói quá gian một số câu. Những anh lính đi ngang qua thiệt sự không khỏi bất ngờ khi đô đốc nhà họ đột nhiên lết xác vào nhà ăn hành chánh hôm nay và bên cạnh còn có một đứa nhỏ lạ mặt đi theo nữa chứ.

Đô đốc Aokiji anh ta là người mà bọn họ ít thấy mặt nhất trong số các vị đô đốc ở các khối. Cùng lằm nếu anh ta có công việc hoặc không thì sẽ đều tranh thủ mọi thời gian ở trong phòng làm việc của mình cả.

Hầu như không ai cũng chơi ngu mà đi làm phiền giờ nghỉ trưa và làm việc của anh ta chỉ để mang đồ ăn vào cho vị đô đốc nọ. Tới hôm thấy anh ta ló đầu ra khỏi phòng mình như thế này mà còn đi xuống cả căn tin của hải quân luôn là một chuyện thật đáng kì tích.

-Mà...đứa nhỏ nọ là ai, con của anh ta chăng?

-Mấy người lạ ghê, anh ta lắm khi ló đầu ra khỏi phòng làm việc thì làm sao giành thời gian cho người phụ nữ nào đó được. Chắc là cháu ấy mà ~

-Ờ ờ ông nói có lý nhỡ, hàm hồ hàm hồ quá rồi :)))


Mặc cho những lời bàn tán có diễn ra xung quanh đi chăng nữa, Kuzan hắn cũng không mảy may quan tâm mà chán chường ngồi vào một cái bàn trống trong căn tin nọ. Còn đứa nhỏ kì lạ kia đã chạy đi lấy đồ ăn vào bao giờ.


Chăm chú mà nhìn thằng bé nọ loay hoay mà lấy một chút thức ăn cho mình từ đằng xa, trong mắt mặc dù vẫn chứa một tia băng giá nhưng cũng có vài phần là mảy may quan tâm.

"Nó bảo nó là cháu của anh hùng hải quân Monkey D. Garp...có lẽ là cũng có kha khá sự tương đồng với ông ta...nhưng mà..."

Mắt người nọ nhìn thằng bé kia không rời, cho tới khi nó nhận thấy ánh mắt của mình từ xa chạy tới thì anh ta cũng có hơi bất đắc dĩ mà rời đi.


-Chú đợi cháu có lâu không, thật xin lỗi chú tại mọi người xếp hàng dài quá nên cháu không len qua được. Mà chú coi nè, mấy cô bán đồ ăn ở đó tốt bụng lắm nên mới cho cháu rất nhiều đồ ngon nè, chú muốn ăn thử hông?

Tiểu Luffy trèo lên cái ghế cạnh bên Kuzan rồi chìa cái khay thức ăn ra trước mặt hắn. Còn hắn thì cũng lắc đầu, ý bảo cậu cứ thế mà ăn đi hắn không đói.

Cũng khá bất ngờ là tại sao cậu có thể hiểu tên kia tới như vậy nhưng không nghĩ nữa, cứ thế mà ăn thôi. Đồ ăn ở tổng bộ hải quân nghe nói là rất ngon, lo cái bụng đói còn cào của mình trước cái vậy.


Nghĩ thầm trong lòng xong thì tiểu Luffy cũng như thế mà từ từ xơi hết khay đồ ăn của mình. Vừa ăn cậu lại vừa nhìn sang người nọ đã gọi cho mình một ly nước từ khi nào.

Thật ra thì...nói sao nhỉ, cậu cảm giác được rằng nhân vật này thật sự là quá huyền bí đi. Kể từ khi đọc truyện, hắn ta cứ như trắng như đen ấy. Lúc thì cảng trở rồi còn xém nữa thì làm hại đồng đội của băng hải tặc mũ rơm. Nhưng mà cũng có lúc hắn đã giúp bọn họ khá nhiều.


Kiểu chưa kịp biết được tên này là theo phe nào thì cậu đã bị xuyên qua đây rồi, định mệnh rồi không đỡ nổi nữa T_T. Nhưng dù sao thì cậu thấy rõ con người này nói vậy thôi chứ cũng không xấu tới mức nào.

"Dù sao thì cũng đỡ hơn nhiều nhiều những nhân vật phản diện khác. Cứ quyết định làm thân với tên này với mục đích sinh tồn cho sau này trước cái vậy ¯\_(ツ)_/¯" Suy nghĩ xong thì cậu cũng đã ăn hết đĩa cơm, vừa ngước lên thì cũng bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình đắm đuối của hắn.


-C...cháu ăn xong rồi ạ, cảm ơn chú rất nhiều. Nếu không có chú thì chắc cháu sẽ chết đói trong phòng ông nội mất :/ - Cậu bé nọ vừa nói vừa gãi đầu nhìn lên người đàn ông cao hơn kia. Còn người nọ vẫn chưa nói lời nào mà nhìn chằm chằm khuôn mặt của mình.

- Ăn uống gì mà cẫu thả thế này...mặt ngươi bị dính đồ ăn ở đây này

Anh ta nói xong thì cũng không ngần ngại mà bóc một hạt cơm trên môi của cậu ra trước mặt, khuôn mặt có tràng ngập sự lạnh băng nhưng cũng có vài phần thích thú.


-Ầy da, cảm ơn chú nhiều. Thật ngại quá, cháu sẽ lâu ngay đây ạ- Tiểu Luffy theo sau đó mà cũng vương tới lấy một mẩu giấy rồi lâu đi những vết bẩn trên mặt mình.

Không để tâm là người nọ vẫn luôn nhìn mình. Một mắt không rời.

Mà không chỉ mình tên kia, những người lính buôn dứa nhiều chuyện xung quanh kia cũng trố mắt mà nhìn một màn vừa rồi. Cái cảm giác này thiệt quái gở, lần đầu tiên họ thấy đô đốc Aokiji hắn ta có thể cư nhiên mà làm ra những bộ dạng kia.

- Chắc mốt phải về rửa mắt quớ 😀😨??????


-Are~ Kuzan, ta đi kiếm ngươi nảy giờ? Thì ra là ngươi cư nhiên lại ở đây mà chơi với một đứa nhóc tỳ~


Luffy's Pov

Đang cậm cụi lâu mặt của mình thì mọi cử động trên cơ thể chợt ngừng lại sau khi một giọng nói nọ chợt phát lên. Cái giọng này....quá quen thuộc rồi làm sao có thể quên 😀.

Nếu mình nhớ không làm thì tên Kuzan kia hắn có cái giọng y chang như trong diễn viên lồng tiếng trong bộ phim One Piece vậy. Mà cái giọng này thì chẳng phải cũng là thuộc một người tên quái vật đồng nghiệp với ổng sao.....Kizaru Borsalino!

Ngước mặt lên thì đập vào mắt mình là một người đang ông với bộ đồ suit màu vàng kẻ sọc óng ánh. Đầu tóc cắt gọn với một cái kính răm cũng màu vàng chói chang và một chiếc cà vạt màu tím thắt ở trước ngực. Nhìn chả khác nào một 7 sắc cầu vòng di động cả (⊙_⊙;)

Kizaru hắn ta thì không mảy may quan tâm mà ngồi xuống cái ghế bên cạnh tui và đối diện tên Kuzan. Một mắt đảo qua đảo lại giữa hai người họ vô cùng thích thú.

-Này, là cháu của phó đô đốc Monkey D. Garp đấy. Đừng làm điều gì xằng bậy..

Thở dài một cách ngao ngán khi thấy người không mời mà đến lại đừng đột xuất hiện, Kuzan hắn ta có vẻ cũng không vội mà ngồi ngả người về cái ghế của mình. Một mắt đôi khi đả đảo về phía người kia, như muốn cảnh báo hắn một lời nhẹ nhàng vậy.


- ore~ thật đáng bất ngờ, thế mà ta cứ tưởng là em trai nhà ngươi? ~

Kizaru hắn mới lúc này quay sang nhìn kỉ tui, người mà được mệnh danh là cháu của phó đô đốc Monkey D. Garp nọ hơn một chút, một tay chống lên bàn nói với một giọng cực ẻo lả.

- Thế nhóc con nhà ngươi tên gì ~?


Tui một tay bấu nhẹ vào đùi, giữ cho hơi thở trở nên nhịp nhàng rồi mới trả lời.

- Cháu tên là Monkey D. Luffy ạ. Thế chú là ai...-Câu sau thì nói không đủ lớn vì dù sao cũng đã biết rõ câu trả lời, chỉ là khi nhìn hắn cũng giống với tên Kuzan ban nảy...mình thiệt sự không biết nên nói gì bây giờ vì lòng ngực đang nhộn nhịp phồng phồng.

Are~ ta có làm gì mà ngươi phải sợ ~ xin tự giới thiệu, ta tên là Borsalino. Nhưng người ta biết tới ta nhiều hơn là Kizaru, rất hân hạnh được biết ngươi~ Monkey D. Luffy, cháu đức tôn của phó đô đốc hải quân Monkey D. Garp~

Hắn nhết mép mà đưa tay ra muốn bắt lấy tay của tui, không biết trong đầu tên nọ đang suy nghĩ gì nhưng nhìn mặt hắn thật sự gian lắm. Một mắt của người nọ đã trong thấy biểu cảm của mình khiến tui một mực cũng không khỏi rùng mình, cái tên này...đúng thật là nên tránh xa hắn ra, hắn ta là rất rất nguy hiểm trong từ điển của mình!!


Kuzan mặc khác ngồi đối diện kia cũng như vậy mà bình thản đổi chủ đề để cho không khí bớt trở nên ngẹt thở ở cái bàn này.


-Thế, ngươi tới đây tìm ta làm gì. Đô đốc akainu hắn ta lại cần gấp à?

Câu hỏi của người nọ khiến Kizaru hắn ngẩn đầu rồi cũng ngồi ngửa ra cái ghế của mình mà nhún vai.

- Ore~ chả rõ, hắn ta thì lúc nào mà chả cần ta và ngươi ~ họp với chả hành mỗi ngày còn gì ~


- Thế thì còn không mau đi, hắn mà chờ lâu quá thì nguyên cái hạm bộ này sẽ bị viêm nham của hắn nhấn chìm đấy.

Nói rồi tên hệ băng kia đứng dậy, tui thấy thế cũng nhanh nhẩu dọn dẹp cái bàn với khay đồ ăn nọ rồi nhảy sang đứng kế bên tên Kuzan. Không để ý tên tia chóp nọ cũng đang nhướng mày nhìn mình rõ phiền toái. Nhưng một đẩu cũng quay sang kể lễ với tên Kuzan nọ.

- Ngươi nói quá rồi ~ có viêm nham của hắn thì cũng có băng phong của ngươi ~ mọi người ở đây cũng không chết thảm lắm đâu ~

Mấy tên lính hải quân xung quanh nơi này khi nghe xong thì cũng không tổ rùng mình, thế thì còn không mau đi nhanh đi hai ông nội, còn đứng đây nữa là cả đám chết chung cho coi T_T.

Đang chuẩn bị quay sang để đi về hướng nọ thì tên Kuzan chợt dừng lại rồi quay sang nhìn tui. Tên Kizaru kia thấy vậy cũng tò mò làm theo.

-Biết đường về văn phòng không?

-Dạ...cháu sẽ cố, nhưng mà nếu hai chú bận việc thì cứ đi đi ạ. Cháu có thể nhờ đại một chú hải quân nào đó- Tui lắc tay mà thành khẩn nói. Nếu mà không dẫn mình về thì đi nhờ người khác sẽ tiện hơn. Đi với hai cha nội này ngộp thở chết đi được. Chưa kịp nói xong lời nói thì một tiếng *BOMP* chợt vang lên.


Chả mấy chốc đã có một đóng tiếng la hét ở phía sau lưng khiến tui chợt cảm thấy trong lòng bất an hẳn. Bổng một giọng nói quen thuộc vang lên làm tui chợt chạy về phía bên cạnh nép vào chân của ai đó không rõ. Chỉ biết cái người đó mặc quần màu vàng sọc, nhưng mà quan tâm làm gì, nguy hiểm bây giờ đang thật sự ở trước mặt mình kia kìa.

-LUFFY~ BÂY TRỐN ĐI ĐÂU RỒI MAU RA ĐÂY?!?!

Bên ngoài lối đi ở hướng ngược lại là bụi bặm vắt vân sau một tràng người nằm yên bình dưới đất. Còn cái người mà gây ra hiện trường ấy hả, thì đang gắt gỏng gọi tên tui mà trên đầu có cả một hằng máu kia kìa.

- O....Oji-chan....

Tui vừa thốt một lời nhỏ thôi mà cũng đủ cho ông nội nghe thấy, thế là hai mắt chạm nhau kể vào khoảng khắc đó và tui biết...đời mình đã toi mất rồi ಥ_ಥ

..........

Và kết quả là tui đã bị ông nội uýnh một cú đau điếng ngay tại đấy, trước bao con mắt của mọi người trong căn tin lúc này.

*BONK*

- Ui da~~~ - Tui tha thiết mà ôm lấy 1 cục u to tướng trên đầu của mình rên lên, hai chân khụy xuống mà ngồi chồm hổm. Còn ông nội thì đang tức muốn điên máu mà quát mình ở phía trên.

-Ta đã dặn ngươi là không được ra khỏi phòng rồi cơ mà?!?! Sao lại làm trái ý ta hả, LUFFY?!?!

-Dạ... thì...thì tại..cháu....- Tui vừa ngồi ôm đầu vừa suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào cho ông nội bớt giận, để nghĩ coi hồi nhỏ mẹ đánh mình thì mình sẽ làm gì cho mẹ mình hết giận đây ta????

Trong khi đó ông nội thì luyên thuyên bao nhiêu câu nói ở phía trên mà bừng bừng lửa. Những người lính trong căn tin thì không dám thốt ra một tiếng động, ai mà nhút nhích là sẽ bị chém mất. À mà chắc không ngoại trừ 2 người đô đốc kia đâu tại họ đã đi mất rồi còn gì.

- Có biết ta đi kiếm ngươi trên trời dưới đất hết cái tổng bộ này không hả, sao ngươi không ở yên một chỗ như ta dặn dò. Như vậy có phải là đỡ khổ công cái thân già này quá rồi không!!

Trong lúc ông nội đang tức giận mà chửi rủa liên tục không màng nhân sự thì tui lúc này vẫn đang lụt trong trí nhớ khi còn nhỏ của mình. Để coi nên làm gì ta, làm gì ta, À CÓ CÁCH DỒI !

-Ngươi thật làm ta....

Ông nội định nói gì đó tiếp thì chợt khựng lại rồi nhìn xuống tui.

*Hức..*...*hức* ư....ư...thì tại ouji-chan không về..n..*hức*...cháu đói bụng quá....chờ ouji-chan cả ngày hôm nay...mà ouji-chan không trở về...*hức*...*hức* vậy nên...vậy nên...ư.. - Hà, đương nhiên là tui chỉ có thể dùng cách nì, nước mắt cá sấu mới có thể đấu lại anh hùng hải quân nọ chứ :)).

{Bonus cho cái bộ mặt cưng xỉu của lù :')}




3rd Pov:

-Luffy à...ta....ta...nín đi mà

Garp nhìn thấy đứa cháu dễ thương của mình bắt đầu rơi lệ thì trong lòng lại dâng lên một cỗ mềm nhũn. Tay mình không tự chủ được mà muốn tự đả thương bản thân vô dụng bất tài cho từng giọt nước mắt đã rơi của cháu mình.

-*hức*...ư...ông nội bỏ cháu trong phòng một mình, vừa đói...ư...*hức*...vừa buồn...*hức*...mà người chả bao giờ thương cháu....*hức*...chỉ có chú Aokiji ban nãy đã dẫn cháu ra đây để ăn..ư...thì cháu mới thể thấy vui được...còn ông nội đã làm gì chứ...thế mà lúc quay lại còn như thế mà đánh cháu...*hức hức*

Vừa khóc bé vừa gian nan kể, những lần nấc như những nhát dao đâu điếng đâm vào tâm của các vị có mặt ở đây. Khiến ai khi trong thấy cũng muốn mà chạy tới ôm chặt cứng cậu nhóc vào lòng mà vỗ về.

"Chời ơi đáng yêu quá mấy mợ ơi T_T"

"Bé con ơi, đừng khóc nữa lại đây chú mang về nhà sẽ nuôi cho gạo nếp chăn ấm đầy đủ

( TT)σ"

"Anh hùng hải quân mà có đứa cháu vừa ngoan lại dễ thương như thế lại không biết cưng chiều đúng nghĩa vụ, đứa trẻ kia thật tội nghiệp làm sao ( '・・)(._.')"

Đó là những suy nghĩ đã vang lên trong đầu các anh lính và các cô bán đồ trong khoảng khắc lúc ấy. Có đứa nhỏ đáng yêu như thế này là phải chuyên tâm cưng chiều, tự nhiên đâu không vô tay một tên lão già đê tiện bẫn thĩu chết tiệt kia làm gì không biết (╬▔皿▔)╯.


Còn lão Garp ó hả, mặc cho có bị ăn chửi từ mấy ánh nhìn xung quanh thì mắt ông vẫn giáng vào đứa cháu đức tôn của mình. Hai tay cứ run run như muốn kim hãm để không ôm đứa cháu kia vào lòng mà thắm thiết xin lỗi.

- Luffy à...cháu yêu à~cho ông nội xin lỗi... là ông nội quên béng đi mất và cuộc họp đó rất lâu mới chấm dứt. Xong là ông nội quay về phòng liền cơ mà, thật sự xin lỗi cháu...


- Cháu không quan tâm *hức hức*...ư... cháu chỉ thích mỗi mình chú Aokiji thôi...*hức* ...ư....cháu ghét ông nội! Ouji-chan là đồ vô tâm!!...*hức hức* - Nói rồi tiểu Luffy quay người về phía đối diện, hai tay cứ thế mà dụi dụi mắt khóc sướt mướt. Trong thâm tâm thầm bĩu môi, đỉnh điểm cuối cùng là đây :)))

Còn những lời nói vừa rồi của em, thật sự không hề biết là đã gây ảnh hưởng rất lớn tới con người kia tới mức nào. Hai chân của ngài lão đại nọ sau khi thấy cháu ông chính thức quay lưng với mình để nhìn về phía tên hệ băng khốn nạn kia thì không khỏi đầm đìa.

Đột nhiên tiểu Luffy cảm nhận có một bàn tay mát lạnh đang xoa xoa quả đầu của cậu, nhẹ ngước lên thì phát hiện 2 tên đô đốc nọ vẫn còn ở đây. Mà bàn tay nọ là thuộc về cái người kiêm hệ băng, Aokiji Kuzan.

Hắn ta hiện tại là đang ngồi chồm hổm mà xoa đầu cậu, còn tên hệ điện nọ thì cũng khẽ cuối người nhìn xuống đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cậu mà khẽ nhíu mầy.

-Đứa trẻ phiền phức...mau nín đi, ngươi muốn gì đều sẽ cho..

Câu tiếp theo tên Kuzan kia nói lên khiến tiểu Luffy ngầm đứng hình. Hồi nảy đâu biết là hắn còn ở đây nên mới nói vậy thôi, chết rồi ai biết mô!


Lão Garp khi thấy cháu mình bị tên Kuzan kia xoa đầu thì cũng thầm liếc mắt, mau bỏ cái bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi người cháu ta!

-Are~ Thật không ngờ là một anh hùng vĩ đại như thế mà có thể đối xử với cháu của mình như vầy, bọn người ở hạ giới kia có vẻ đã nhìn lầm ông rồi nhễ ~

Tên Kizaru đứng một bên cũng không vừa mà chêm vào một câu đau điếng về phía lão Garp, nhưng người kia không quan tâm. Ông ta chỉ hiện tại đang muốn kiếm cách nào để dỗ đứa cháu của mình và chặt cái tay kia của tên hệ băng chết tiệt.


- Ta...ta...Luffy à, ta thật sự xin lỗi cháu...xin cháu hãy tha thứ cho ta, có gì ta sẽ đền bù một lượng thịt lớn cho cháu nhé, được không, đi mà T_T~~

Lão Garp vừa nói xong thì đôi mắt sưng húp của tiểu Luffy chợt sáng hẳn mà quay lại nhìn ông nội mình đầy hớn hở. -Thịt á?!?! q(≧▽≦q).

Thấy cậu đã hết khóc đột ngột thì tên kia hắn cũng đã hết xoa đầu mình. Nhưng vẫn còn ngồi im đó nhìn mái đầu đang hứng hở mà tung tăng ôm chầm lấy ông nội mình. Tên điện kia cũng không vừa gì, chỉ tặc lưỡi rồi nói một chữ "Phiền phức"

-Ừ, muốn bao nhiêu ta cũng cho cháu được chưa. Cháu nín khóc là ta mừng rồi ~!

Lão Garp mặc khác thì mừng hết biết khi thấy cháu mình đã nín khóc, mừng rỡ mà ẫm đứa nhỏ vào lòng nâng lên.

- Thế...cháu hết giận ouji-chan rồi, ouji-chan đã hứa thì phải giữ lời đấy nhé shishishi ~ - Tiểu Luffy cũng theo đó để cho ông nội muốn làm gì thì làm, trong thâm tâm cũng mừng vì cuối cùng đã thành công phi vụ.


-Được rồi được rồi~thôi thì chúng ta đi nhé, cháu cưng của ông ~

Lão Garp cũng bế Luffy rồi quay về phía đối diện mà đi về chỗ cửa bị phá. Không một lời chào hỏi tạm biệt hai vị đô đốc bị ngó lơ kia. Mà họ cũng không quan tâm cho mấy.

Kuzan hắn cũng phỉu phỉu bộ đồ của mình rồi đứng dậy, vô tình chạm mắt với cậu bé kia cũng đang nhìn mình chằm chằm. Miệng không ngừng nói gì đó nho nhỏ mà chị có giữa cậu bé kia và anh có thể thấy được.

"Cháu...cảm ơn...chú...tốt...bụng...nhé..." sau đó cậu bé còn không quên tặng kèm một nụ cười hở lợi. Làm hắn cũng bất giác mĩm cười theo.


Kizaru bên cạnh cũng chờ khi hai ông chú đã đi khuất thì cũng quay lại nói với Kuzan.

-Đã đi rồi~ giờ thì còn không mau đi thôi. Akainu sẽ tức giận chết đấy~


Kuzan theo đó cũng quay ngược lại đi về hướng khác hai ông cháu mà thả một câu vô hồn với người kia.

- Biết rồi...

Trước khi đi theo tên Kuzan nọ, Kizaru hắn còn quay lại mà trầm âm nhìn về phía hướng  đi của hai ông cháu một lúc.

Không lâu, trong tâm chỉ khẽ động một suy nghĩ "Thật xấu xí~" rồi mới rời đi.


Cũng thế là ngày hôm đó trong tổng bộ lại có xảy ra một trận hỗn loạn, khiến hai ông cháu tiểu Luffy vừa trở về văn phòng thì anh hùng đại nhân Garp đã bị ông bác Sengoku lôi ra rủa tới trôi mất màu.

Những anh lính trong căn tin khi đã chứng kiến và chịu áp lực của hiện trường ngày đó chỉ ngậm ngùi mà thu dọn dẹp cho sạch sẽ. Thật biết gây ra rồi không dọn vào, đúng là mấy người cấp trên ức hiếp cấp dưới.

Nhưng mà trong thấy tiểu miêu kia trong lòng hung thủ gây sự thì đã ngui ngoai bao nhiêu sự giận giữ.

Coi bộ tiểu Luffy cậu phải bảo trọng bản thân trong một năm sắp tới ở đây rồi. Lý do thì là ở mọi nơi trong cái tổng bộ này, một khi cậu đều đi qua đâu thì cũng sẽ có nhiều người soi mói với ý định bắt mình về nuôi. Đó là không ngoại trừ hai đô đốc mới gặp sáng nay :)))


.

.

.

.


Au: Đã hứa là sẽ đền bù cho mấy bạn. Enjoy chap mới ra nhé :)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top