Chap 3: Tổng Bộ Hải Tặc Quân


Lưu ý: Trước khi đọc truyện, lưu ý nhớ mở nhạc của trang này để có phần đệm cho mình dễ hòa hợp với câu chuyện. Nhớ mở đó nha! Nhớ đó nghen! Nhạc đệm thì mình drop ở dưới nà nhớ mở nga, Chúc đọc giả đọc truyện vui vẻ! :)

https://youtu.be/TkQp9VESsK0

———

-O...Oji-san này...


Garp nghe tiểu Luffy gọi thì ngu ngơ xoay đầu về phía đứa cháu trai đang ngồi trên vai mình.

- hm? Sao thế cháu nội của ông?


-ch...cháu đã bảo là cháu có thể tự đi được mà, ông mau thả cháu xuống đi. Bộ ông không thấy là mọi người đi lại hai bên dãy đường ấy...đang nhìn về phía này hơi bị nhiều à...-Cậu bé nói tới đây thì có vẻ có để ý tới kha khá những ánh mắt có phần bỡ ngỡ của mấy anh lính hải quân đang đi hai bên phía.

Thật chứ ngồi trên vai ông nội của mình thì cũng chỉ là một chuyện như mọi ngày thôi...nhưng chỉ là bây giờ đã bước vào chỗ làm của oji-san làm thì có vẻ là không tiện cho lắm nhỉ...

Với lại, theo mình được biết khi còn đọc truyện thì trong tổng bộ Hải Quân là một nơi huấn luyện cấp cao và mọi người ở đây luôn nghiêm khắc trong công việc của mình. Thế nên là cũng sẽ không có rất ít những kẻ yếu đuối cũng như là trẻ con ở những chỗ như thế này.

Tiểu Luffy cậu chỉ là đơn ư giản có lòng tốt không muốn thấy ông nội nhà mình bị mất thể diện với đồng nghiệp thôi chứ hông có ý gì âu (¬‿¬)



-Kệ bọn họ, đám nhiều chuyện ấy...đừng quá bận tâm về chúng làm gì, Luffy à ^^

Garp nghe thấy thế thì vừa nhếc mép vừa thì thầm với cháu của mình. Sau đó còn không quên mà quay đầu lại tặng cho mỗi người cấp dưới của mình một ánh nhìn rất ư là ưu ái :))).

Mọi người lính hải quân khác khi đi xẹt qua lão Garp mà bị anh hùng hải quân đại nhân cho một cái nhìn đầy "ân ái" như thế thì cũng phải thu lại cái ánh mắt thích dòm ngó của mình mà xanh tím mặt xách súng chạy lẹ. Đúng là lão đại có khác, ai mà bị ăn đấm của ổng thì sẽ nằm liệt giường trong viện xá vài cái đấy chứ đừng đùa😨.


- Ô ~ Lão Garp, ông về rồi đấy à?

Một giọng nói quen thuộc khác vang lên khiến Garp đang đi thị chợt khựng lại, còn Luffy thì cũng theo đó mà tia ánh mắt của mình về phía ấy. Trong thâm tâm có vẻ khá động vì gặp được người mà không nghĩ mình sẽ nhìn thấy trước khi có thể ra khơi với đồng bạn.


Luffy's Pov

- Ô ~ mới vừa tới nơi thôi Sengoku, ta tưởng là ngươi là đang ở trong phòng họp với các ngũ lão tinh chứ. Ra đây làm gì?  Ta cũng đang tới đó đi sau khi đặt cháu ta vào văn phòng mình cái đã.

Sau khi ông nội cười ha hả rồi bắt tay ông bác tên là Sengoku nọ. Tui cũng có hơi do dự không biết có nên mở lời để giới thiệu mình hay không nhưng ông bác kia tiếp tục.

-À, đói bụng quá mà cuộc họp vẫn chưa bắt đầu tại vì chưa thấy nhà người có mặt nên ta đã lẻn ra đây đi tìm đồ ăn. Chợt nhớ ra là trong văn phòng ông còn một túi bánh gạo nên định đi sang ve vãn một chút ấy mà (✿◡‿◡).

-HẢ?!?! Ai cho ông vô tư vô phận mà ăn trộm đồ của người khác thế hả lão già bần tiện chết tiệt kia!!


Trực tiếp quăn những lời tức tỏi ăn vạ kia của ông nội qua một bên, ông bác Sengoku chợt quay sang nhìn về phía tui chằm chằm khiến bản thân chưa trở tay ko kịp.

"Cố giữ bình tĩnh nào cố giữ bình tĩnh nào" tui lo lắng mà niệm 1008 câu thần chú trong lòng không thôi. Ngoài mặt thì vẫn còn đang cố nở nụ cười tươi nhất có thể để ông ta không có nghi ngờ là mình đang cảm thấy rất ư là không thoải mái.


-Ô, thì ra đây là cháu của lão Garp à. Chà chà, chào cháu bé. Xin tự giới thiệu, ta là Sengoku. Bạn làm cùng chỗ với ông nội cháu ^^.

Ông bác Sengoku trong khi mặc kệ ông nội đang bừng bừng mà rủa mình kế bên thì không ngần ngại mà chìa tay mình về phía trước mặt tui. Tui cũng do dự mà theo đó nắm lấy.

- Cháu chào ông ạ, cháu là Monkey D. Luffy. Rất vui được gặp ông!- tui cố tô đậm nụ cười vẫn còn hiện hữu trên môi mà nói lại.

{Bonus bối cảnh cho nụ cười của bạn nhỏ}

Nhưng thấy ông bác kia nhìn mình không rời sau khi lời nói vừa thốt xong, tui theo đó cũng có phần hoang mang mà nhìn ông nội. Ủa, ông nội cũng đang nhìn mình cơ mà?!?!

Mà không chỉ mình ông nội không đâu. Nảy giờ nhìn qua nhìn lại thì những người đi lại hai bên đường đều đang nhìn tui, hay đúng hơn là nhìn cuộc nói chuyện đang diễn ra giữa hai vị phó đô đốc. Một mắt cũng không rời.

Bộ...hồi nãy mình chào hỏi ông ta không tự nhiên lắm à? Sao tự nhiên hai người nhìn mình giữ vậy ta...? Thật muốn tự vả ghê ಥ_ಥ

3rd pov

Đúng ra là bạn nhỏ nhà ta có hơi hiểu lầm về tình huống lúc này rồi. Hai vị phó đô đốc kia chỉ là đang đứng hình trước độ chói sáng của nụ cười xả giao kia của cậu tặng cho họ thôi.

Còn mấy tên lính cấp dưới ấy hả, bọn họ đang suy nghĩ là làm cách nào nên bắt được bé về nhà ấy mà. Chỉ là sợ anh hùng lão đại nhân kia sẽ đi kiếm đứa cháu nội của mình nên mới quyết định bạc bỏ ý định ấy sang một bên.

"Con nhà ai mà dễ thương vậy trời, muốn bắt về nhà nuôi ghê 😔"


Garp thì mặt khác đã quên hết những bực tức ban nãy dành cho người bạn kia của mình mà trầm trồ khen thầm đứa cháu của mình trong lòng. Ngoài mặt cũng không tự chủ được mà khẽ nựng cặp má phúng phính của tiểu Luffy.

Nói đây phải khổ không, mọi người nghĩ xem có đứa cháu dễ thương như thế này thì làm sao có thể lớn tiếng mà huấn luyện nó trong những năm sắp tới đây. Phận làm một người ông như tui thiệt là khổ mà ~

"Ô ~đứa cháu của ta thật đáng yêu làm sao (❁'◡'❁)"


-Oji-chan, đau cháu. Ây da >﹏<~ -Tiểu Luffy thì cũng vùng vằng cho cái tay mạnh bạo của ông nội mình, một mặt không hiểu chuyện gì vừa sảy ra mà ông nội cứ véo má mình quài.


Sengoku ông khi nghe cậu bé la rầy ông nội mình một bên thì cũng đã trở về thực tại.Một tay che miệng mà ho khụ khụ rồi nói lý nhí gì đó trong miệng.

- Thế...có thể để thằng bé ở văn phòng ta bây giờ cũng được...


-HẢ?

Garp hỏi lại như kiểu sợ tai mình vừa bị hư thì phải. Ai lại ngu tới mức đi giao trứng cho ác, ngay cả khi đó là ông bạn già làm chung khu với mình cũng nhất định không được. Còn tiểu Luffy thì do bị cái tay của ông nội quấy rầy nên không hề nghe thấy điều vừa rồi.


-*uh hm* không có gì, này ông bảo sẽ mang thằng nhỏ về văn phòng thì đi liền đi. Sắp trễ cuộc họp với những ngũ lão tinh rồi đó. Thôi tôi đi trước, hẹn ông ở đấy nhé.

Sau câu nói có phần có chủ đích của mình thì Sengoku ông đã đổi chủ đề một cách hoàn toàn xuất sắc rồi cũng chuồng bén đi mất vì ngại. Để lại 2 ông cháu nọ kia vẫn còn đứng như trời trồng. Không cần nghe một câu ờ hở của đối phương luôn mới chịu :')).


Garp theo đó cũng chấp môi mà mang tiểu Luffy đi tiếp trên con đường tới văn phòng của mình. Trong đầu vẫn luôn suy nghĩ có phải quyết định mang cháu ông tới đây có phải là quá nguy hiểm dồi hay không.

Chẳng phải nên mang qua Dadan có phải tốt hơn không, nhưng cũng chẳng qua là mình muốn nó học một chút điều luật về hải quân ở đây một chút cơ mà....chỉ là ở đây có quá nhiều kẻ nguy hiểm để ta có thể an tâm để cháu một mình, hừ!

-Oji-chan, không phải là Sengoku-san có phần hơi lạ sao? bộ cháu bị ông ấy ghét mất tiêu rồi ạ..? -Tiểu Luffy ủy khúc mà hỏi ông nội của mình, đôi mắt thì vẫn còn ngu ngơ mà nhìn về phía hướng mà Sengoku vừa mới đi ban nãy.


Tch...kệ hắn ta, hứa với ta là cháu không có được giao du với hắn nhiều rõ chưa! Không chỉ hắn mà mọi người ở đây, ai cũng phải đề phòng hết rõ chưa, Luffy!

Những cơn bực tức vừa nảy lại tràng về, nhưng mà lần này lại nhân lên gấp 10 rồi.

Garp mải mê căn dặn tiểu Luffy và cuối cùng đi một đường thẳng thì cũng đã tới văn phòng của ông.

Mở cửa ra và thả cậu vào bên trong. Trước khi đóng cửa còn không quên quay lại mà nhết một bên chân mày nhìn cậu.


-Vâng vâng cháu hứa rồi, sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ ông nội về ạ ~ - Tiểu Luffy thở dài mà nhìn ông mình, làm gì mà lo lắng tới mức không cho cả người ta ra ngoài luôn. Thật hết nói nổi, chỉ cần mình giữ lời hứa là được rồi chứ gì -_-.

Nói rồi cũng nhận được cái gật đầu của ông nội. Sau đó thì người cũng đã đi mất tiêu, giờ chỉ còn một mình cậu trong căn phòng rộng lớn này.


Về thế là tiểu Luffy cứ đi đi lại lại trong căn phòng này một thời gian dài. Lúc thì cậu ngắm cảnh tại trong phòng ông nội là có một cái cửa sỗ gần biển. Lúc khác thì leo lên bàn làm việc của ông nội ngồi chơi. Lúc thì nằm ườn trên sàn nhà chờ người kia trở về.

Không biết đã bao lâu trôi qua rồi nhưng bụng của cậu lại bắt đầu kêu cồn cào.

"Thật sự đói quá đê ~ (T_T)"

"Nếu mà có điện thoại của mình ở đây thì tốt biết mấy, lúc xuyên mang theo luôn đi cho rồi T_T~"

"Tự nhiên lại nhớ chị Makino quớ, nhớ mọi người trong làng và các cô chú ở hoàng cung cho mình ăn thường xuyên quớ (T_T)"

Đó là những suy nghĩ đã hiện lên trong đầu cậu bé ngay bây giờ, ôm cái bụng cồn cào mà sụt sùi không biết nên làm gì. Cũng đâu thể trách cậu trẻ con được, linh hồn mình từ 18 tuổi đột nhiên bị xuyên vào một đứa con nít 5 tuổi đang trên đà phát triển cờ mà.

Nếu trách thì phải trách cái con người vô tâm mà bỏ bê cháu mình vì công việc kia đi kìa (╬▔皿▔)╯!

Thế là Luffy cậu chỉ biết thở ra, đột nhiên một ý kiến sáng giá được hiện lên trong đầu cậu.

-Nếu ông nội cấm mình ra ngoài thì mình cũng không muốn cứ thế mà làm trái ý. Bởi vì thế thì cũng quá tốt vì sẽ có khả năng thấp để gặp những nhân vật chính sắp tới đây trong tổng bộ hải quân một mình. Nên vậy thì đương nhiên phải nghe theo ông ấy rồi.

- Vậy bây giờ chỉ còn một cách khác là đi ngủ để qua cơn đói bụng thôi chứ sao, người ta thường nói lúc nào ngủ dậy xong thì sẽ không còn cảm giác đói bụng nữa. Cứ thế mà làm thôi, hồi chưa bắt đầu xuyên mình cũng bỏ bữa trưa quài ấy vì tội ngủ nướng ấy thôi ¯\_(ツ)_/¯.

Theo đó cậu bé sau khi đã nghĩ chuyện ấy là quá hợp lý xong thì đã nhìn quanh căn phòng xem có thể nằm chỗ nào để ngủ cho không bị phá giấc không. Thấy trên khung cửa sổ của ông nội có đủ chỗ cho mình ngỗi thì cũng không vội mà nhảy lên ấy ngồi.

-Thấy ở trên này đủ rộng cộng với khi ngủ dậy sẽ có thể nhìn thấy một khung cảnh xinh đẹp ở xa xa như thế. Như thế này là quá tận hưởng rồi còn gì ~- Nói xong thì cậu bé nhà chúng ta cũng đã tranh thủ và vô giấc một chút.

Chờ ông nội mình về cho tới đói meo đói méo làm gì trong khi có thể vừa tận hưởng một không khí trong lành như thế này. Haizz da~


Thời gian cứ thế mà trôi qua, trong căn phòng chợt đã tỉnh lặng đi hơn ban nãy. Nếu mà ai bây giờ tình cờ mà bước vào gian phòng thì sẽ trong thấy một phong cảnh rất ơi là tuyệt mĩ.

Ở nơi khung cửa sổ kia của căn phòng, có một thân ảnh đang ngồi ở đấy mà say giấc nồng. Những làn gió và ngọn nắng hạt nhẹ của bên ngoài sẽ lâu lâu tùa vào mà đung đưa nhảy cùng những lọng tóc đen mượt của cậu bé nọ. Sự mất lạnh của không khí bên ngoài khiến trên môi cậu nhóc đã gieo một nụ cười mỉm nhỏ nhỏ lại xinh xinh.

Cộng với mặt biển và bầu trời xanh thẳm ở phía bên ngoài đã tôn lên cho những thứ xung quanh cậu bé chợt trở nên tráng lệ và đẹp mắt tới lạ thường. Khiến những người mà khi nhìn vào sẽ không thể thoát khỏi sự mê hoặc tuyệt ảo này.

{Bonus cho cái hình, tưởng tượng Luffy lúc này còn mini với lại xung quanh em là một vùng biển tuyệt đẹp nhé. Tướng ngủ co ro giống y chang nên không cần tưởng tượng :) }

Và...cũng như mọi người đã rõ, một người đàn ông lạ đã mở cửa bước vào căn phòng trong lúc này và trúng thưởng để thấy cảnh đẹp tuyệt mĩ kia.

Cậu ta ban đầu cũng không có để tâm mấy về cậu bé là lạ nọ kia nên đã một tâm đi thẳng về phía bàn của lão Garp rồi đặt lên bàn một sấp tài liệu.

Chỉ là...khi nhìn sang cậu bé nọ kia một lần nữa thì ánh mắt người đó đã không cho nó phép được rời đi một lần nào nữa. Người nọ chỉ kịp thở dài một hơi thở dài, lành lạnh như băng tuyết đầu mùa rồi cuối xuống nhìn cho rõ cậu nhóc kia hơn.

Cảm giác tại sao mình lại cư nhiên đi quan tâm chuyện bao đồng với một thằng nhóc lạ nọ trốn vào đây từ khung cửa sổ mà không tiện mở lời.

- Này...nhóc tỳ, ngủ ở đây ngươi sẽ bị cảm lạnh đấy. Mau dậy đi...Ngươi từ đâu tới?


Luffy's Pov

-Hm...chỉ một phút nữa thôi oji-chan~...-Tui cựa mình một chút rồi thỏ thẻ một lời rõ nhỏ vì từng ông nội đã trở lại. Mà...khoan đã...cái giọng này quen vậy ta, hình như mình đã nghe ở đâu đó rồi nhưng thật là quá băng giá rồi đi. Hổng lẻ???????

Tui co ro mà mở mắt đầy do dự, đúng như mình nghĩ. Đối diện với ánh nhìn của mình là một người đàn ông có mái tóc rồi xù cộng với một cái chụp mắt trên trán và nước da ngâm ngâm quen thuộc.

Gì vậy trời?????

Đúng thiệt là không sai vào đâu được, là hắn ta còn gì....đô đốc hệ băng AOKIJI KUZAN?!


.

.

.

.

{Chap này hơi ngắn nha mọi người, chap sau mình sẽ đền bù. Thông cảm nhé 🙏😂}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top