🌅 1-2. Một ngày bị hoán đổi giới tính
"Làm thế nào mà thằng nhóc lại biến thành bộ dáng này vậy..." Hiragi vuốt cằm, càng suy nghĩ lại càng cảm thấy dạ dày lại hơi nhói lên.
Kích động nhất phải nói đến Tsubaki, cô nàng đẩy Hiragi sang một bên, ôm chặt Sakura trong lồng ngực, gương mặt vì hưng phấn mà đỏ bừng lên:
"Không xong rồi, Sakura biến thành con gái đáng yêu quá đi mất! Làm cho chị chỉ muốn lập tức trang điểm cho nhóc thôi."
Xôn xao một hồi, cuối cùng mọi người cũng bình tĩnh tiếp nhận tình huống này của Sakura, ai nấy đều ngạc nhiên và tò mò nhưng cũng hạn chế việc trực tiếp tiến đến hỏi thiếu niên. Nirei và Suo nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy hoang mang và buồn cười trước tình huống dở khóc dở cười này.
"Tóm lại là cứ cho tôi mượn Sakura một lúc trước đã!" Tsubaki kéo tay Sakura, rời khỏi sân thượng.
Nửa tiếng sau, Tsubaki cùng với Sakura đã lộng lẫy hơn hẳn xuất hiện trước mặt mọi người. Cô thay cho Sakura một bộ quần áo khác, là một bộ đồng phục nữ như của mình, mái tóc rối tung lên cũng được chải chuốt gọn gàng, buộc lên theo kiểu đuôi ngựa rũ xuống ở trước ngực. Trên mặt được trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi được thoa màu hồng nhạt như hoa anh đào, bóng lên như một quả đào căng mọng, khiến cho người ta nhìn vào không nhịn được mà chỉ muốn cắn một phát.
"Thế nào thế nào, có phải là siêu- xinh- đẹp đúng không!" Tsubaki đẩy Sakura đang núp sau lưng lên đằng trước, để cả người đều lộ ra trước mặt những người khác.
Nirei che tay lên mũi, mở máy ảnh trong điện thoại ra, trong lòng điên cuồng nói lời xin lỗi với Sakura, những tay thì bấm nút chụp hình lia lịa. Suo đứng bên cạnh nhìn thoáng qua những hành động ấy, sau đó dặn dò nhớ gửi cho cậu ấy một bản.
Đối với lần đầu tiên mặc váy của mình, Sakura vẫn còn chưa thích ứng được với loại trang phục có kiểu trống trải bên dưới, cứ cảm giác như có gió lùa vào vậy. Nếu Tsubaki không đẩy cậu lên phía trước, Sakura đã chôn chân tại chỗ như tượng đá rồi.
Sakura nỗ lực phản kháng khi thấy bản thân ngày càng sát lại trước mặt Umemiya, thân hình cố gắng rụt về phía sau, bàn tay cũng giơ tay che mặt lại, lắp bắp uy hiếp"
"Đừng có nhìn, cấm được cười!"
"Ừm ừm..." Umemiya kéo tay thiếu niên ra, tinh tế quan sát. Bàn tay ấm áp to lớn vươn ra xoa đầu Sakura, một cái kẹp tóc hình bông hoa bỗng xuất hiện như ảo thuật, cài lên mái tóc của người trước mắt.
"Không phải là Sakura trông đẹp lắm sao."
"Nói, nói linh tinh cái gì vậy hả!"
Sau đó những người khác cũng không ngớt lời khen ngợi, Mizuki đẩy cặp kính lên, ánh nắng mặt trời phản chiếu lên làm người khác không nhìn rõ được thần sắc trong đôi mắt đó, anh ta thấp giọng nói:
"Tạm được."
Momose giơ bức tranh trong cuốn sổ phác thảo của mình lên, hình vẽ trong đó không ai khác ngoài Sakura Haruka trong phiên bản nữ.
"Xóa đi!" Sakura đỏ bừng mặt, mạnh mẽ lao đến định
cướp lấy bức vẽ đó.
Đáng tiếc, Momose đã nhanh nhẹn né đi, ống tay áo rộng thùng thình cũng phất phơ theo. Gương mặt bị mũ trùm đầu che khuất đến một nửa, chỉ có thể thoáng thấy khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mỉm:
"Áo khoác có mũ cũng đẹp lắm."
"AAAAA tất cả im miệng hết đi!!" Sakura đã không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày bản thân lại đỏ mặt, cảm thấy cuộc sống đã không còn gì luyến tiếc, chưa bao giờ cậu lại muốn chết như bây giờ cả.
Không khí trên sân thượng bây giờ cứ như một buổi gặp gỡ thần tượng vậy, mọi người xếp hàng thay phiên nhau xuýt xoa trầm trồ. Tsubaki thì vẫn kè kè bên cạnh, đóng vai người đại diện cho Sakura. Mỗi khi nghe thấy ai đó khen ngợi, Tsubaki trông còn phấn khởi hơn chính chủ gấp mấy lần, chỉ có thiếu niên mới là người không vui gì cho cam thôi.
Sau một hồi, Sakura cuối cùng cũng bị đẩy đến trước mặt Kaji và hai đội phó của anh ta. Hai ánh mắt nhìn vào mèo nhỏ đối diện hoàn toàn trái ngược nhau, Sakura thấy gương mặt lạnh nhạt của đối phương vẫn không có gì thay đổi thì trở nên an tâm hơn.
Một lúc sau, Kaji Ren cũng có động thái khác. Anh ta cắn vỡ kẹo mút ở trong miệng, trong nhất thời chỉ nghe thấy âm thanh crack crack vang lên. Tiếp đó chàng thanh niên lục lọi túi áo mình, khi rút tay ra đã thấy cầm lấy thứ gì đó.
Anh duỗi tay ra trước mặt Sakura, cằm khẽ nâng lên, giọng điệu vẫn ổn định không hề có sự lên xuống:
"Cầm."
"Hả?" Sakura nghiêng đầu thắc mắc, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn đưa ra.
Sau đó chỉ thấy tay Kaji mở ra, một chiếc kẹo mút vị dâu tây rơi xuống lòng bàn tay thiếu niên. Xong xuôi, anh ta không chần chừ liền quay người bỏ đi, để lại Sakura vẫn còn đang có cả ngàn dấu chấm hỏi trong đầu.
Enomoto vẫy tay về phía Kaji vừa rời đi, giọng điệu đầy trêu chọc vang lên:
"Kaji-san xấu hổ kìa hahaha..."
Anh ta giơ màn hình điện thoại của mình ra cho Sakura xem, trên đó hiển thị một đoạn tin nhắn văn bản vừa được gõ:
Cậu đừng bận tâm, Kaji là kiểu người hay ngại như thế thôi, chứ thực ra cậu ta cảm thấy cậu xinh lắm đó. Tôi cũng nghĩ vậy, tóc đuôi ngựa muôn năm! (^▽^ )
Sau khi chắc chắn đối phương đã đọc được, người vừa nhắn tin là Kusumi không đợi Sakura đáp lại cũng lập tức vẫy tay tạm biệt, đuổi theo hai người vừa mới rời đi.
"Cái gì vậy trời..."
Vốn dĩ Umemiya tập trung mọi người lại đây để giúp anh chăm sóc vườn cây của mình, loại bỏ sâu bệnh và phân loại một số hạt giống. Hiện tại, tất cả đều bắt tay vào làm việc, chỉ có Sakura được đặc cách ngồi yên trên ghế quan sát.
Ban đầu Sakura cũng muốn tham gia cùng những người khác, thế nhưng Umemiya nhất quyết không chịu để cho cậu làm việc. Anh nói rằng một cô gái không nên làm bẩn bộ quần áo đẹp đẽ của mình, chỉ cần ngồi yên một chỗ là được rồi.
Vừa mới dứt lời, Sakura tức giận đến nỗi lập tức mắng anh ngu ngốc. Sugishita đang đi theo giúp việc cũng nghe được, theo bản năng lại muốn ném chiếc ghế vào người cậu, thế nhưng khi ánh mắt dừng lại ở gương mặt đó, cánh tay lại tự giác hạ xuống một cách kì lạ.
Sau khi đã làm xong mọi việc, Umemiya còn muốn cho Sakura nghỉ buổi tuần tra hôm nay, nhưng lập tức bị Sakura phản đối mạnh mẽ:
"Không cần! Tôi đâu có yếu hơn chứ, đừng có xem tôi như con gái thật! Hôm nay tôi đến trường học cũng chỉ vì có lịch tuần tra thôi đấy, không thì đã đi về từ lâu rồi."
"Được được được, vậy thì cứ tiến hành như cũ đi." Umemiya nhanh chóng xoa dịu bé mèo đang xù lông cáu kỉnh, một bên lặng lẽ thì thầm với người bên cạnh:
"Hôm nay nhờ cậu trông chừng Sakura vậy, em ấy cũng là người thuộc đội của cậu mà."
"...Mình biết rồi." Hiragi đỡ trán, thở dài lo lắng. Ôi trời, hôm nay không có xảy ra chuyện gì không đây, sao cứ có cảm giác chẳng lành là thế nào nhỉ.
Công việc Umemiya giao đã hoàn thành, mọi người cũng lục đục ra về. Gương mặt Sakura trang điểm xong đã tạo ra một làn sóng không hề nhỏ, Kiryuu cũng nhân cơ hội mà chụp vài kiểu ảnh với cậu, sau đó chọn lấy một tấm mình cảm thấy đẹp mắt, đổi thành hình nền điện thoại.
"Sau này nếu có ai hỏi thì cứ trả lời 'bạn gái tôi' là được rồi ~"
Buổi tuần tra lúc chiều rất nhanh đã tới, Sakura, Suo, Nirei, Sugishita cùng vài người khác lập thành một đội đi cùng nhau trên phố. Cứ một lúc bọn họ lại đi qua một nhóm người dân, nếu gặp được người quen thì sẽ thân thiện chào hỏi, cũng có không ít người nhận ra Sakura và không tiếc lời khen ngợi cậu.
Còn Sakura, đã quen với việc này đến nỗi chết lặng rồi.
Một cơn gió thổi thoáng qua, chiếc chuông gió trên đường phố Fuurin cũng rung rinh theo đó mà phát ra tiếng leng keng rung động. Gió nhẹ thổi qua mái tóc của Sakura, khiến cho cậu hơi ngứa ngáy ngẩng đầu về phía không trung, lại tiếp tục tiến về phía trước. Thiếu niên hướng mắt sang nơi khác, nhìn thấy cảnh tượng một nữ sinh bị mấy tên lưu manh lôi kéo vào hẻm tối. Một tia sáng lướt qua đáy mắt cậu, Sakura hừ lạnh một tiếng, không chút do dự mà chạy ngay đến.
Mặc dù biến thành nữ giới làm giảm đi một chút sức mạnh của cậu, nhưng cái lợi là nó cũng khiến cơ thể thiếu niên linh hoạt mềm mại hơn, chiêu thức tung ra vẫn mạnh mẽ như cũ, không có gì thay đổi. Sakura vừa đá bay một tên, tiếp tục đạp thẳng vào lồng ngực một người khác, sau đó trực tiếp xoay vòng quét một đường trên không trung, tiếng xé gió vang lên, đối phương lần lượt đều bị hạ gục.
Nghiêng đầu tránh thoát một cú đấm tung tới, Sakura vung chân từ dưới lên, nhắm thẳng vào mặt của người nọ, trong chốc lát máu mũi đã chảy ròng ròng. 'Nữ sinh' cực kì máu chiến, mái tóc cũng theo đó mà tung bay trong gió. Sakura lại lộn một vòng rồi tung cú đá trên không trung một lần nữa, sau đó nhảy ra phía sau đối thủ một cách nhẹ nhàng, cơ thể uyển chuyển như cách chú mèo đáp xuống đất bằng những cái đệm thịt mềm mại.
Nhờ sự gia nhập của mấy người cùng Suo, cuộc chiến này kết thúc trong chóng vánh. Bảy tám tên lưu manh ngã gục nằm liệt trên mặt đất, thi thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Sakura đạp lên ngực một tên nào đó, hừ một tiếng đầy vẻ khinh thường:
"Hừ, yếu quá đấy."
Xong xuôi, tâm trạng Sakura cuối cùng cũng thoải mái hơn chút, cậu đang định rời đi thì bắt gặp Sugishita đang đứng cách đó không xa, mang dáng vẻ cứ muốn nói lại thôi.
"Biểu cảm gì đây? Mày lại muốn đánh nhau à?" Sakura không quen nhìn thấy bộ dáng không được tự nhiên này của Sugishita cho lắm, trực tiếp đi đến phía trước đối phương, hung hăng khiêu khích.
Tuy nhiên, Sakura không nghĩ đến việc Sugishita lại không thèm đáp lại cậu, bản thân chờ đợi nửa ngày vẫn chưa thấy đối phương có động tĩnh gì. Sự kiên nhẫn của Sakura dần cạn kiệt, đang định lên tiếng thì bất chợt có một chiếc áo khoác bị ném xuống đầu cậu.
"Váy, ngắn quá."
"Mày lại nói linh tinh cái gì thế?"
"Sugishita hẳn là muốn đưa áo để cậu đeo quanh hông chăng." Suo tận tình giải thích, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Sakura, giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai cậu:
"Mặc váy không giống như trang phục mà bình thường cậu vẫn mặc đâu, Sakura có thể không nhận ra, nhưng vừa rồi đã bị lộ ra hết rồi đó."
"Hả?!"
Sakura Haruka vốn không hề có tí hiểu biết nào về váy vóc kiểu này, não cậu đơ ra một lúc, sau đó trừng mắt về hướng Sugishita. Mái tóc đen dài rũ xuống che khuất biểu cảm trên gương mặt đối phương, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lỗ tai phiếm hồng thoáng lộ ra.
"Không sao đâu Sakura- san, lần đầu cậu mặc váy nên không để ý cũng là chuyện bình thường mà."
Nirei buộc chiếc áo khoác một vòng quanh hông Sakura, an ủi cậu:
"Xong, buộc thế này là không việc gì phải lo nữa rồi."
Sakura, bộ não Sakura đã ngừng hoạt động rồi.
"Ái chà, đây chẳng phải là..."
Giọng nói vang lên từ phía sau lưng, cảm giác có người đang đến gần, Sakura còn tưởng là đồng bọn của mấy tên vừa nãy, đầu óc còn chưa hiểu chuyện gì thì cơ thể đã theo bản năng tấn công.
Cả chân và thân mình của Sakura đồng loạt hành động, trong chớp mắt đã xoay người lại rồi nương theo lực đạo đó mà vung chân đá thẳng vào đầu kẻ địch.
Tuy nhiên, đối phương dễ dàng bắt được cổ chân của cậu. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Sakura, đôi mắt lúc nào cũng rũ xuống của anh ta lập tức trợn tròn:
"Sakura??"
Togame sợ tới mức lập tức buông bàn tay đang nắm lấy cổ chân của thiếu niên ra, đầu ngón tay theo bản năng mân mê dư vị còn sót lại, cảm giác ấm áp cách một lớp tất chân đó...
"Ai cơ? Là cậu nhóc kia á? Sao tự nhiên lại lùn như vậy?"
Còn chưa kịp đứng vững, Sakura đã bị Tomiyama giữ chặt, còn xoay một vòng xung quanh:
"Biến thành con gái rồi nè? Mang về mang về! Kame-chan, bọn mình mang cậu ấy về đi!"
Thanh âm ríu rít vang lên không ngừng, Sakura cứ thế mà mơ hồ bước đi theo đối phương. Cậu muốn thoát khỏi cánh tay đang giữ chặt mình kia, nhưng sức lực của đối phương lại mạnh đến kinh người, không tài nào lay chuyển nổi.
"Này... Chúng ta đang ở trên địa bàn của người khác mà, Choji đừng nói mấy lời như thế." Cậu không nhìn thấy mấy người xung quanh như đang muốn xông vào xé xác chúng ta rồi hả?
Togame gãi đầu khó xử, đè lại Tomiyama vẫn đang hưng phấn bật nhảy liên tục, ý bảo cậu ta buông Sakura ra đã.
"Không muốn đâu." Tomiyama tránh khỏi bàn tay của Togame, ngược lại còn ôm chặt Sakura hơn nữa, còn lè lưỡi với đối phương:
"Thế thì ở địa bàn chúng ta thì được phép nói đúng không? Vậy thì Sakura chỉ cần đi cùng bọn mình là được rồi, đến Shishitoren làm khách thôi!"
"Haiz... Nói nghe xem, mấy người tự dưng đến Fuurin làm gì thế hả?" Một cái bóng kéo dài từ đầu hẻm tiến gần về phía này, Hiragi chậm rãi bước tới, trên gương mặt tràn ngập biểu cảm bất đắc dĩ.
Thật là, anh ta chỉ biến mất có vài phút thôi, sao mà gây rắc rối giỏi thế chứ.
"Bọn tôi mang cậu ấy đi nhé?" Tomiyama chỉ tay vào Sakura, đuôi mắt cong lên theo nụ cười.
"Đương nhiên là không rồi." Hiragi chợt cảm thấy đau đầu, anh khẽ nhéo mũi, chuyển hướng sang Togame thắc mắc:
"Sau hai người lại ở đây?"
"Bọn tôi đến mua bánh mì mới ra lò nè ~" Togame lắc cái túi giấy đang cầm trên tay.
"Bánh ngon lắm, ăn một lần lại nhớ mãi không quên. Rồi lúc đang chuẩn bị trở về thì tình cờ nhìn thấy người quen, tất nhiên là phải ghé đến chào hỏi một tí chứ."
"Thế thì mau chóng trở về giùm cái, đừng có tạo thêm việc cho tôi nữa, hôm nay tôi đã hứa với Umemiya sẽ trông chừng đứa nhỏ này rồi."
"Rõ rồi rõ rồi, kho báu thì phải bảo vệ cẩn thận đúng không." Togame kéo cổ áo của Tomiyama ra, đặt Sakura vẫn đang bị thủ lĩnh nhà mình nâng lên xuống mặt đất.
"Choji, hết giờ chơi rồi, đi về thôi."
"Haiz... Tiếc quá đi mất, gặp lại Sakura-chan sau nhé!" Tomiyama không có vẻ gì là nổi giận, chỉ nhẹ nhàng nghịch sợi tóc dài rũ xuống trước ngực Sakura, rồi tung tăng rời đi cùng Togame.
Cuối cùng thì trò đùa này cũng chấm dứt, sau khi kết thúc tuần tra, Nirei và Suo cùng hộ tống Sakura trở về. Mặc dù chính chủ đã từ chối, nhưng hai người đó vẫn theo sau suốt quãng đường.
"Được rồi, đến đây thôi." Dừng chân dưới căn nhà cũ nát, Sakura quay lại nói với đối phương:
"Nhanh về nhà đi."
Suo thản nhiên tiến đến vén lọn tóc ở bên thái dương ra đằng sau tai, ngay sau đó, thiếu niên khom người sát gần sườn mặt của Sakura, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn trên đó.(*)
"Ngủ ngon nhé."
(*): Đoạn này QT hông hiểu gì hết nên editor nhét chữ huhu.
Nguyên văn: ...ngay sau đó hắn khom lưng ở Sakura Haruka sườn mặt ấn tiếp theo xúc tức ly hôn.
Trước khi Sakura kịp bùng nổ, người kia đã kéo Nirei chuồn mất. Tiếng cười không ngừng của cậu ta vang lên rõ ràng trên đường phố. Mặc dù tiếng gió rít đã ngăn lại một phần âm thanh, nhưng cả hai vẫn nghe rõ tiếng hét đầy giận dữ vang lên từ Sakura:
"Suo... Tao sẽ giết mày!!!"
"Suo gan dạ thật đấy..."
"Mình thấy bản thân có khác gì đâu nhỉ."
Sakura hùng hổ bước chân, đóng sập cánh cửa lại, nhìn thấy bộ dáng trang điểm của bản thân trong gương, ký ức buổi sáng lúc Tsubaki kéo cậu đi lại hiện ra.
---
"Đừng có bôi trát mấy thứ kỳ quái đó lên mặt tôi!"
"Làm gì đấy! Tôi không mặc loại trang phục kiểu đó đâu!"
Ba đánh một không chột cũng què, đúng thật như thế, Sakaki Seiryu cùng với Sakaki Uryu cũng đi theo giúp đỡ Tsubaki. Dưới phương pháp vừa đấm vừa xoa, cậu cuối cùng cũng chịu để đối phương trang điểm cho mình và mặc váy, nhưng vẫn nhất quyết không chịu trở lại sân thượng.
"Đùa gì vậy chứ, mọi người mà nhìn thấy tôi như này thể nào cũng giễu cợt cho mà xem. Vừa yếu vừa lùn... chẳng khác gì chú hề cả!"
"Không có ai cười đâu, cứ tin chị." Tsubaki nâng mặt Sakura lên, tiến sát lại gần, Sakura có thể nhìn rõ hình dáng bản thân phản chiếu qua đôi mắt của người trước mặt.
"Mọi người không thích cậu bởi mỗi lí do cậu đánh nhau lợi hại hay bề ngoài đẹp trai đó đâu. Chỉ đơn giản vì đó là cậu thôi, là Sakura Haruka. Có hiểu chị nói gì không?"
"...Tôi tôi tôi không hiểu chị nói gì cả! Đến gần như vậy để làm gì!"
---
Chẳng phải vì nguyên nhân đặc biệt nào, chỉ đơn giản là thích Sakura Haruka, thế nên dù là hình dáng nào thì cũng thích sao?
Sakura đứng trước gương, tháo chiếc kẹp hình bông hoa trên tóc xuống, trầm ngâm một lúc mới cẩn thận cất lại phụ kiện vào trong ngăn kéo tủ.
"Nhưng lần sau còn lâu tôi mới chịu mặc lại trang phục kiểu này nữa!"
Sakura đập mạnh tay xuống mặt bàn, muốn che giấu vẻ thẹn thùng của mình, trong lồng ngực lại như có thứ gì đó đang trào dâng mãnh liệt, làm cậu cảm thấy vừa vui vẻ lại ấm áp.
--- END ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top