🌅 1-1. Một ngày bị hoán đổi giới tính
QT: Aslan2012812
---
Lớp học luôn trong tình trạng ồn ào náo nhiệt, bàn ghế bị xô đẩy lung tung, các thiếu niên cũng chẳng ngại gì mà trực tiếp ngồi lên mặt bàn, không hề có kỷ luật.
"Bình thường lúc này Sakura-san phải đến lớp rồi chứ, sao giờ vẫn chưa thấy đâu nữa? Chẳng lẽ cậu ấy lại bị sốt à?" Nirei cầm điện thoại trên tay, màn hình hiển thị đoạn tin nhắn với Sakura, nhưng tất cả đều đánh dấu là 'chưa đọc', khiến trong mắt cậu lộ ra vẻ lo lắng.
Bởi vì Sakura đã từng bị bệnh một lần, khi ấy Nirei cùng Suo mang đồ ăn và thuốc men đến thăm cậu. Cả hai đã thực sự hoảng sợ trước tình trạng của bạn mình, nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng thế Sakura chẳng phải là kiểu người sẽ chăm sóc tốt bản thân mình được cả.
"Cũng không thấy nghe điện thoại." Suo nhìn về phía Kiryuu, thấy đối phương cầm chiếc điện thoại rồi lắc đầu, ngón trỏ thiếu niên thong thả gõ từng nhịp lên mặt bàn, so với Nirei vẫn đang hoảng loạn thì có vẻ thành thạo hơn hẳn.
"Tóm lại cứ bình tĩnh một chút đã, có lẽ là xảy ra chuyện gì đột xuất rồi."
Thời gian từ từ trôi đi, trong khi Nirei đang lo lắng đứng ngồi không yên liên tục thì cánh cửa phòng học mạnh mẽ mở ra. Một người mặc chiếc áo khoác có mũ bước vào, mặc dù người đó cúi đầu xuống nên không nhìn rõ mặt, nhưng mái tóc đen trắng đặc trưng hở ra đã tiết lộ thân phận của cậu- không ai khác ngoài Sakura Haruka.
"Sakura-san, cuối cùng cậu cũng đến rồi! Trên đường đi học xảy ra chuyện gì sao?"
Mắt thấy Sakura Haruka đi đến, Nirei lập tức đứng dậy hỏi thăm. Một cảm giác lạ lùng nhanh chóng ập đến, cho đến khi Sakura ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Nirei cuối cùng cũng nhận ra. Bàn tay cậu che miệng lại, giọng điệu đầy vẻ bối rối và không xác định:
"Sakura-san, sao mình cứ có cảm giác cậu nhỏ lại thế?"
Sakura Haruka vẫn ngồi yên trên ghế, thiếu niên không đáp lại mà chỉ cúi thấp đầu xuống, thân hình khẽ run lên. Hành động khác lạ này khiến hai lớp phó đều không khỏi lo lắng. Suo tiến đến trước mặt Sakura, định kéo chiếc mũ xuống xem thử, thiếu niên cảm thấy chiếc áo này có gì đó rất lạ, bình thường Sakura chưa bao giờ mặc loại quần áo kiểu này cả.
"Đừng động vào tao!!" Thấy Suo sắp sửa chạm vào bản thân, Sakura giống như mèo con bị hoảng sợ mà giật mình tát vào tay đối phương.
Cảm giác đau nhói truyền đến từ mu bàn tay khiến Suo kinh ngạc mở to mắt, nhưng điều còn làm cậu ngạc nhiên hơn chính là...
Mũ trên áo khoác đã bị Suo kéo xuống một nửa, sau đó bởi vì động tác của Sakura mà trực tiếp tuột xuống, lộ ra mái tóc hai màu xinh đẹp buông xõa trong không khí. Cùng với đó là đôi mắt dị sắc đang ánh lên vẻ sợ hãi, khác hẳn với sự sắc bén hàng ngày.
Lạ thật đấy... Suo chớp chớp mắt, cậu nhận ra ngũ quan Sakura cũng thay đổi so với những gì cậu biết, các đường nét giờ đây có vẻ mềm mại, mặt cũng tròn ra một chút, mang đến cảm giác nữ tính nhiều hơn.
Hơn nữa, giọng nói vừa vang lên từ Sakura cũng làm cho Suo cảm thấy giống con gái. Mặc dù đã suy đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng đầu óc cậu lại vẫn chưa phản ứng kịp.
Sau đó, giọng nói run rẩy của Nirei vang lên: "Sakura-san biến thành Sakura-chan?!"
"Câm miệng lại-" Bị phát hiện, gương mặt Sakura bắt đầu chuyển sang màu đỏ, cảm thấy vừa vội vừa tức.
Cảm thấy ngày càng có nhiều con mắt tràn đầy kinh ngạc đặt lên người mình, thiếu niên lắp bắp giải thích:
"Buổi, buổi sáng tao vừa mới tỉnh dậy thì đã thấy như này, không biết tại sao cả. Nếu không phải hôm nay... có tuần tra thì tao đã không đến trường rồi!"
Đúng vậy, sáng nay khi vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở chuẩn bị rời giường, cậu vô tình đè vào mái tóc dài của mình. Tự dưng thấy như có gì đó nặng nặng trên đầu làm thiếu niên nhận ra điều bất thường, cậu làm gì có tóc dài đếch đâu!!??
Sakura giật mình chạy ra trước gương, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cậu nhận ra bản thân đã biến thành con gái! Trước ngực đột nhiên mọc thêm hai 'quả bóng', đã thế chiều cao của cậu cũng bị thấp đi, vốn dĩ đang 169cm đã biến thành 160cm!
Điều này đối với cậu là một cú sốc quá lớn, loại chuyện bị biến thành con gái chỉ sau một đêm đã vượt qua khỏi tưởng tượng của Sakura rồi. Sau khi những giây phút hoang mang lo sợ qua đi, cậu bắt đầu bình tĩnh lại, sau đó trong đầu lập tức nghĩ đến người duy nhất có hiểu biết về vấn đề này- Tachibana Kotoha.
Mặc bộ quần áo giờ đã trở nên không phù hợp với bản thân, cậu lén lút trốn đến quán cà phê. May là bây giờ trong tiệm không có khách, chỉ có Kotoha đang đứng lau cốc ở quầy. Nhìn thấy Sakura tiến vào, cô còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã há hốc miệng trước dáng vẻ của thiếu niên trước mặt, đôi tay run rẩy chỉ vào cậu, gương mặt không thể tin được:
"Đã dặn cậu là không được ăn mấy thứ bậy bạ rồi cơ mà..."
"Tôi có ăn cái gì lạ quái đâu!" Sakura đập mạnh tay xuống mặt bàn, muốn cắt ngang mấy câu nói linh tinh vớ vẩn của Kotoha. Sau khi đã tỉnh táo lại, cô quét mắt đánh giá Sakura từ trên xuống dưới một lượt, bảo cậu chờ trong tiệm rồi ra ngoài.
Khoảng mười phút trôi qua, Tachibana Kotoha xách theo túi lớn túi bé quay trở lại, ném cho Sakura rồi bắt cậu thay đồ ở sau bếp. Dù sao thì thiếu niên hiện tại cũng không thể mặc trang phục của con trai được.
Ống quần dài đến nỗi quét trên mặt đất, giày cũng không vừa chân làm Sakura suýt ngã biết bao nhiêu lần. Thiếu niên không thể không chấp nhận, cầm lấy quần áo Kotoha đã chuẩn bị. Vào khoảnh khắc lấy bộ đồ lót ra khỏi túi, Sakura cảm thấy dường như máu nóng dồn hết lên mặt, suýt nữa thì ngất xỉu, hét to:
"Cái này... Sao cậu lại mua thứ này? Đùa nhau hả!!??"
"Bây giờ cậu đã biến thành con gái, không mặc thứ này ra ngoài để người ta tưởng mình bị điên chắc? May cho cậu là tôi còn mua loại thể thao rồi đấy!"
Bị Kotoha rống lên đáp trả bằng âm lượng cao gấp đôi, Sakura im lặng. Tự mình làm công tác tư tưởng trong đầu, suy nghĩ một hồi rồi cũng cam chịu cầm đồ lót lên, sau đó khoác lên người chiếc áo có mũ cùng quần jean. Chân xỏ vào đôi giày mới vừa vặn, sau đó bước ra với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Không thể không nói, giá trị nhan sắc của Sakura Haruka vốn rất cao, dù biến thành con gái thì vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Cho dù chỉ mặc trang phục mang kiểu dáng đơn giản hết mức có thể, dung mạo của 'cô' vẫn vô cùng nổi bật.
Nhìn Sakura đứng một bên với biểu cảm như chết lặng, Kotoha dịu dàng nói lời an ủi:
"Lạc quan lên, nhỡ may ngày mai lại trở về bình thường thì sao?"
Sakura không đáp lại, yên lặng trùm mũ lên đầu, mặc lại chiếc áo đồng phục Fuurin giờ đã trở nên lớn hơn một cỡ so với cơ thể, chân bước nhanh về phía cửa.
"Tóm lại thì... vẫn phải cảm ơn cậu rất nhiều, tôi đi trước đây."
Tách tách.
Tiếng chụp hình vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Sakura, cậu nhìn theo hướng âm thanh ban nãy, phát hiện Kiryuu chính là người vừa giơ điện thoại lên chụp ảnh. Gương mặt nhanh chóng chuyển sang màu trắng nhợt, cơ thể lập tức lao lên nhằm cướp lấy điện thoại.
"Đồ chết tiệt này- Không được chụp ảnh!!"
Kiryuu đổi điện thoại sang bên khác trong nháy mắt, dễ dàng chế trụ cô nàng Sakura đang lao tới bằng một tay. Kiryuu cười tủm tỉm, khẽ nhéo bàn tay của Sakura mà mình đang nắm lấy, giọng điệu nghe cực kì vui vẻ:
"Ồ ~ Tay của Sakura-chan mềm thật đấy, cứ như kẹo bông vậy."
Ngay lập tức, Sakura bỗng dưng cảm giác được ai đó mạnh mẽ kéo mình lại về phía sau, còn chưa định thần lại vừa xảy ra chuyện gì, bản thân đã bị áp chặt vào một thân hình ấm áp. Chiếc khuyên tai tua rua màu vàng quen thuộc lướt qua khóe mắt, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Suo đang nở một nụ cười.
"Kiryuu, đừng làm cậu ấy sợ nữa."
Cánh tay bị Suo nắm lấy, cả người Sakura cũng bị Suo siết chặt trong tư thế bảo vệ tuyệt đối. Hơi thở nóng rực của đối phương ở sát bên tai Sakura, từ trước đến nay bản thân cậu vẫn luôn nhạy cảm với sự đụng chạm từ người khác, nay ở trong tình huống này cứ cảm thấy có phần ngại ngùng. Sắc đỏ lại bắt đầu lan dần từ vành tay dọc lên gương mặt.
Sakura vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Suo, trùm lại mũ lên đầu mình, nhanh chóng bước chân định thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, vừa mới lùi lại được một chút đã bị những người khác bao quanh, Tsugeura là người tiến lên trước, dí sát vào mặt đối phương rồi trầm trồ:
"Nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy đúng là con gái ha."
"Tránh ra xem nào! Có cái gì đẹp mà cứ nhìn thế!"
Sugishita đang nằm bò lên bàn ngủ say sưa ngay phía sau Sakura, thật ra cậu cũng bị động tĩnh vừa rồi đánh thức. Vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là một nữ sinh có ngoại hình giống hệt Sakura Haruka, chàng trai cảm thấy bản thân có lẽ vừa thức dậy không đúng cách, trực tiếp cúi đầu xuống, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Cả lớp chỗ nào cũng đều đang bàn tán sôi nổi, loại tình huống dường như chỉ có trong truyện tranh bỗng dưng thật sự xuất hiện trước mặt bọn họ. Mặc cho Sakura có nổi giận như thế nào cũng không thể ngăn cản đám người đó tò mò cầm nắm tay của Sakura, vuốt tóc của cậu, thậm chí Tsugeura còn trực tiếp vươn tay ra xuyên qua hai bên nách của Sakura, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất như một con mèo.
"Sakura cũng nhẹ quá đi mất-" Tsugeura cười thành tiếng, mặc cho Sakura đang cố gắng giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Sau khi biến thành con gái, sức lực của Sakura giảm đi rất nhiều, chính vì thế khiến cho những phản kháng này của cậu chỉ như gãi ngứa cho đối phương.
"Đủ rồi." Suo lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng lạnh lùng vô cùng, nụ cười lịch sự vẫn luôn treo trên miệng bây giờ nhìn có hơi đáng sợ, lời nói thốt ra mang theo giọng điệu không cho người khác chống đối.
"Thả Sakura xuống đi. Mấy cậu hành động như này, có khác gì đang quấy rối tình dục cậu ấy đâu chứ?"
"Mình làm ngay đây!" Tsugeura nghe xong lập tức buông Sakura xuống, nói xin lỗi cậu.
Chân vừa chạm xuống đất, Sakura phóng người trốn sau lưng Suo, ánh mắt cảnh giác nhìn mọi người. Suo được người ta ỷ lại thì tâm trạng tốt lên trông thấy, đứng lên phía trước che chở cho thiếu niên.
"Được rồi, ngồi về chỗ hết đi."
Đám đông nhanh chóng tản ra, Nirei lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt Sakura, đối diện với lớp trưởng của mình đã biến thành nữ, tay chân cũng có hơi luống cuống.
"Sakura, Sakura-chan, cơ thể cậu có chỗ nào không thoải mái không?"
"Hả? Mày vừa gọi tao là gì cơ?" Sakura Haruka trừng mắt đầy hung dữ về phía Nirei, đáng tiếc là độ sát thương đã giảm đi một nửa so với mọi ngày.
"Tao vẫn ổn, chẳng có vấn đề gì cả."
Khi lớp học dần trở nên yên tĩnh, loa phát thanh vang lên giọng nói của Umemiya:
"Alo alo, các lớp trưởng và lớp phó nhanh chóng tập trung trên sân thượng nhé, có việc quan trọng đây."
Giọng nói của Umemiya lúc này đối với Sakura cứ như là ác quỷ đến từ địa ngục, cậu đứng hình mất một lúc khiến Nirei và Suo ở bên cạnh cũng lo lắng theo, sau đó cắn răng mà bước về phía cửa.
Khi lên đến nơi thì đã có khá nhiều người tập trung ở đó, cả Tứ thiên vương cũng có mặt. Sakura lén lút đứng nấp phía sau lưng hai lớp phó của mình, cũng may là đại đa số người đều nhìn về phía Umemiya đang thuyết trình về chậu cây nào đó, không ai để ý đến bọn họ.
"Được rồi, tóm lại mọi chuyện là như vậy, mọi người vất vả rồi." Umemiya vỗ tay, nở một nụ cười tươi rói, khóe mắt cũng cong lên. Đột nhiên tầm mắt anh chuyển hướng về phía Nirei và Suo, cất lời chào hỏi.
"Này, Sakura đâu rồi? Sao anh không nhìn thấy em ấy..."
Tiến lại gần hơn, ánh mắt anh thoáng thấy một bóng dáng đang trốn sau hai người. Ỷ vào chiều cao nổi bật hơn của mình, vị thủ lĩnh trực tiếp vòng qua cánh tay của Nirei và Suo đang định ngăn cản, nắm lấy cổ áo của người nọ mà xách lên, đưa gần về phía mình.
"Ái chà, sao Sakura lại trốn ở đây thế này, em..."
Còn chưa dứt câu, Umemiya chợt cảm thấy có điều không đúng lắm, tại sao cân nặng của đối phương lại nhẹ thế? Hơn nữa, biểu cảm của mấy người xung quanh cũng thật khác lạ. Lúc này anh mới quay đầu quan sát Sakura, đây là con gái mà!?
Sakura lúc này đang bị Umemiya túm chặt cổ áo, trực tiếp xách cả người cậu lên, y như một chú mèo con bị bắt lại.
"Em là Sakura Haruka??? Từ từ đã, đợi chút, đừng khóc mà!"
Cảm thấy bản thân bị xách lên không khác gì một con gà con, hơn nữa còn bị tất cả mọi người chứng kiến, Sakura lúc này cực kì muốn chết.
Máu nóng như dồn hết lên khiến cả gương mặt cậu bừng lên như lửa đốt, tay chân không ngừng giãy dụa giữa không trung. Đôi mắt trong veo tựa như viên lưu li giờ đã ngấn lệ, cậu không hề muốn khóc một chút nào cả, chẳng qua là không khống chế được thôi.
"Chết tiệt! Tôi không khóc! Thả tôi xuống đã! Không ai được nhìn tôi cả, nhắm hết mắt lại đi!"
Umemiya bị dọa một phen, có hơi hoảng sợ mà cẩn thận đặt Sakura xuống. Khung cảnh trên sân thượng bây giờ không khác gì dưới lớp học mấy phút trước cả, ai nấy đều sôi nổi vây quanh Sakura.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top