Lodger (thượng)

Châu Chấn Nam là một con ma, à không, cậu là một linh hồn. Chính bản thân cậu cũng không biết tại sao mình không thể đi đầu thai mà lại bị mắc kẹt trong cái biệt thự cho thuê rách nát này. Thế nhưng lúc nào cậu cũng rất ngoan, xưa nay chưa doạ ai bao giờ, chỉ là lâu lâu mấy người thuê lại vụt nhìn thấy cái bóng lơ lửng của cậu thôi.

Ma cũng có ba gấp, ma cũng phải uống nước, ăn cơm. Mấy tên nhân loại cứ nhè lúc đêm tối chạy vào bếp rồi thấy cảnh cái bát bay lên, cửa tủ lạnh mở ra, chẳng lẽ lại trách cậu à? Hả? Chính ngươi nửa đêm không ngủ được lại đi chạy loạn nên mới gặp ma, thế mà lại còn trách ma?

Thế là, sau khi Châu Chấn Nam thành công doạ chạy vị khách thuê thứ 11 xong, cái tên chủ thuê nhà mặt dày vô sỉ kia lại dẫn tới một đợt khách mới. Đúng, không sai, chính là một ĐỢT khách. Vừa tới một cái đã có tận mười người, hừ, nhân loại các ngươi lá gan đúng là lớn thật!

Châu Chấn Nam trợn ngược mắt, có thể cho con ma tội nghiệp này một khoảng thời gian yên bình được không?

Đợt khách mới tới này là một nhóm nhạc nam, cái gì mà R1SE hay sao ấy, chị trẻ khách trọ hồi trước trước đây cũng xem chương trình tống nghệ của bọn họ, còn vừa xem vừa hét, đêm nào cũng thức khuya quét sữa bình chọn gì gì đấy. Châu Chấn Nam không ngủ được, bực tới hói cả đầu. Trong cơn tức giận, cậu rút luôn dây cáp internet của nhà trọ đi. Chị trẻ đấy ngay lập tức bị doạ chạy. Vậy mà bây giờ cậu gặp được người thật, đúng là cái thứ duyên phận chết dẫm mà!

"Waaaaaaaaaaaaa, xông lên!" Hạ Chi Quang khoác một cái ba lô nhảy từ trên xe xuống. Châu Chấn Nam đang đứng ở cửa lớn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Hạ Chi Quang chạy xuyên qua người.

Mẹ ơi, sợ chết ma rồi. Châu Chấn Nam vỗ vỗ ngực. Moá, từ đâu lòi ra một tên ngáo đá thế.

"Hạ Chi Quang, lăn trở lại đây cho anh mài. Cầm hành lí đi!" Một thanh niên đeo kính từ cửa bước vào. Châu Chấn Nam dựa lưng vào cửa nhìn bọn họ, nghĩ thầm.

Cũng khá đẹp trai đấy nhỉ.

"Không nghe thấy không nghe thấy không nghe thấy!!" Hạ Chi Quang nằm trên sô pha trốn việc, Châu Chấn Nam lặng lẽ đi vòng ra đằng sau lưng hắn, cúi đầu, thổi vào sau gáy hắn một cái.

"Á á á á á Trạch Tiêu Văn, có ma éc éc éc éc éc écccccc"

"Này, Hạ Chi Quang, anh bị ngáo hả?"

"Yên Hủ Gia, mài nói hay nhỉ, anh là anh mài đấy."

"Là anh gào lên có ma trước mà, lớn tướng ra vậy rồi. Thật là..."

"Làm sao? Anh làm sao? Anh thực sự cảm thấy có ai đó đang thổi vào cổ anh mà!!"

Hai người Yên Hủ Gia và Hạ Chi Quang mỗi người một câu, cãi nhau không ngừng. Châu Chấn Nam ngồi một bên nhe răng cười. Chơi vui thật đấy.

"Đi đi đi, chia phòng nào."

Mấy thanh niên đằng sau lục tục đi vào, Châu Chấn Nam đưa tay đếm, đúng mười người. Aiyo, náo nhiệt thật.

"Vẫn như lúc trước, anh với Hà Lạc Lạc, Nhan Tề với Diêu Sâm, Lỗi ca với Gia Gia, Quang Quang với Văn Văn, Dã ca với Nhượng Nhượng."

Mấy người bọn họ gần như đứng thành một vòng tròn, Châu Chấn Nam ngồi xổm ở giữa, dù sao thì có ai thấy cậu đâu, cậu ngửa cổ nhìn mặt bọn họ, vẫn không nhận ra được ai với ai.

"Đi thôi." Hạ Chi Quang đứng lên, Châu Chấn Nam lúc này mới có thể sương sương nhận mặt hắn. Cậu cảm giác được chiều cao của bọn họ không chênh lệch bao nhiêu, chiều cao cách biệt với cậu cũng không chênh lệch bao nhiêu.

"Ê, tại sao bên đó vẫn còn một căn phòng vậy?" Một cậu bé có đôi mắt to chỉ vào căn phòng ở tận trong cùng. Chậc, mắt to hơn cậu, không có chút hảo cảm nào cả. Châu Chấn Nam bĩu môi. Nếu cậu nhớ không lầm, cậu bé này vừa nãy được gọi là Lạc Lạc. Ánh mắt đúng là sắc sảo.

Căn phòng ở tận cùng bên trong kia có dán mấy chục chiếc bùa niêm phong. Cửa không khóa, nhưng người bình thường cũng chẳng có ai dám đi vào, dù sao cũng là một căn phòng đã bị niêm phong, không ai dám động chạm gì.

Căn phòng đó chính là phòng của Châu Chấn Nam. Khi cậu tỉnh dậy, cậu đang nằm trong căn phòng đó. Cậu mơ màng đứng dậy, từ bên trong bước xuyên qua cánh cửa, không một ai nhìn được cậu. Cứ như vậy, cậu nhàn nhạt chấp nhận sự thật mình đã biến thành một linh hồn, bởi ngoài cái tên Châu Chấn Nam ra, cậu chẳng thể nhớ được thứ gì cả. Châu Chấn Nam không thể bước khỏi cửa của biệt thự này, không phải là cậu chưa từng thử, nhưng lần nào cũng bị bắn ngược trở lại, dần dà rồi cũng quen.

"Aiyo, trống không." Hạ Chi Quang đột ngột mở cửa, bùa niêm phong đều bị xé đứt.

Châu Chấn Nam hoàn hồn, Hạ Chi Quang trước mặt đã mở cửa phòng cậu ra. Châu Chấn Nam sắc mặt đen xuống tám tone.

Đậu moè! Quần què gì zậy?? Nhân cách vứt cho chó gặm rồi à! Hả!? Ma cũng có quyền riêng tư chứ? Đạo đức xã hội thời nay bị sao vậy, không sợ bị ám chết à?? Hay là mài không nhìn thấy bùa niêm phong??

"Này, Hạ Chi Quang, căn phòng này có lẽ không tuỳ tiện xem được đâu." Hà Lạc Lạc nhìn mớ bùa niêm phong. Châu Chấn Nam nghĩ thầm, quả nhiên mắt to nó khác biệt hẳn!

"Aaaaaaaa anh quên mất!" Hạ Chi Quang lại gào lên.

"Mài lại hét cái gì!" Trạch Tiêu Văn lúc này chỉ muốn đánh chết hắn.

"Em em em em em em xong đời rồi, trong tiểu thuyết đều viết vậy."

"Tiểu thuyết viết thế nào?"

"Căn phòng này chắc chắn là phòng giam ma, em đã giải trừ phong ấn của nó, nhất định là thả nó ra rồi, giống như cái 《 Chiêu hồn 》ấy. " Hạ Chi Quang khóc không ra nước mắt.

Hừ, Châu Chấn Nam hiện tại vô cùng muốn thổi bay Hạ Chi Quang. Nếu liên lạc được với Annabella, ta nhất định phải bảo cô ấy cho mi bay màu luôn. Châu Chấn Nam tức giận nghĩ.

"Không thể nào, Long tổng đâu có nghèo đến mức phải thuê biệt thư có ma." Hà Lạc Lạc đáp.

"Chú đánh giá Wajijiwa quá cao rồi đấy." Trạch Tiêu Văn nghe vậy bật lại.

Wajijiwa là cái gì vậy nhỉ? Châu Chấn Nam nghiêng đầu. Nghe quen quen.

"Nhưng, nếu gặp được cũng tốt mà." Yên Hủ Gia chầm chậm mở miệng.

"Gia, Gia ca, đừng doạ anh sợ." Hạ Chi Quang bắt đầu mặc niệm các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan.

Châu Chấn Nam ở một bên cười to, trên đời này thật sự có ma đấy, ngay bên cạnh mấy người luôn.

"Gặp được rồi, hỏi thử xem, nó có thể mang anh ấy trở về được không?" Yên Hủ Gia nhẹ giọng nói.

Gì cơ? Mang ai? Châu Chấn Nam nghi hoặc. Hồn ma thời nay tiến hoá thành thần đèn Aladdin rồi à, còn hỗ trợ thực hiện điều ước?

Không khí xung quanh trầm mặc đến quỷ dị.

"Nếu mà nó bị bỏ trống, vậy thì chúng ta để nó làm nhà kho đi." Một thanh niên với đôi mắt cụp ngái ngủ mở miệng.

Wtf?

Châu Chấn Nam cảm thấy mình sắp bùng nổ rồi.

"Đề nghị của Trương Nhan Tề không tồi, được đấy!"

Ừm, Châu Chấn Nam đây biết rồi, Trương Nhan Tề đúng không, còn vừa nãy là Diêu Sâm à! Được rồi, để xem xem tối nay Nam ca dạy dỗ các ngươi như thế nào, chờ đi, tối nay để ông đây tới phòng mấy người.

Châu Chấn Nam tận mắt chứng kiến khung cảnh chiếc giường sạch sẽ của mình trong nháy mắt bị bao phủ bởi n thứ đồ tạp nham. Đờ mờ! Mấy tên vô nhân tính, dám khinh ma à, đến cái giường mà cũng không tha! Giỏi, đúng là giỏi thật đấy!! Để tối nay Nam ca của mấy người đi leo giường, xem xem ở đây ai mới là lớn nhất!!

"Ăn cơm thôi ăn cơm thôi, tiệc tân gia! Mau xuống đi." Lưu Dã ở phòng bếp gọi lên. "Nhớ nhắc cả Nam..." Nói đến đây, giọng Lưu Dã nhỏ dần. Triệu Lỗi hình như vẫn nghe được, lại dường như không, sửng sốt một chút rồi lại tiếp tục bận rộn.

————————————————

Mười thành viên của R1SE ngồi quanh bàn ăn, nhưng chỗ ngồi của Hà Lạc Lạc và chỗ ngồi của Yên Hủ Gia lại cách nhau cả một khoảng, nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện ra, ở khoảng trống đó có thể vừa vặn ngồi thêm một người.

Châu Chấn Nam khoanh tay đứng ở phía bên phải của bàn ăn nhìn bọn họ, có một loại cảm giác như thể tổng tài đang họp công ty.

Vì sao thức ăn của nhân loại lại có thể thơm như vậy được nhỉ? Châu Chấn Nam hít mạnh một hơi. Mười người đang ngồi kia ồn ào cãi nhau cái gì đó, hoàn toàn không có ý muốn bắt đầu bữa ăn. Là một con ma có đạo đức, Châu Chấn Nam sợ khung cảnh đồ ăn bay trên không trung sẽ hù doạ bọn họ cho nên dù cậu rất thèm nhưng vẫn không động đậy chút nào, trong lòng không hiểu nổi mấy lão gia này lấy đâu ra mà lắm lời như vậy.

"Được rồi được rồi, ăn nào."

"Ok Nhã ca."

Lạ thật đấy, Châu Chấn Nam nghĩ, sao trên đời lại có người đàn ông có chữ "Nhã" trong tên của mình vậy nhỉ?

"Không được không được, phải có thêm chút nghi lễ chứ. Nhanh nào, Hào ca nói gì đó đi." Hạ Chi Quang tràn đầy cảm giác trang trọng, thành công khiến cho Châu Chấn Nam muốn đập chết hắn.

"Hôm nay, chúng ta đoàn tụ ở đây..."

"Phụt ha ha ha ha, em biết ngay lại là câu này mà!"

"Yên Hủ Gia im đi, để Hào ca nói."

"Có mà anh im ấy Hạ Chi Quang!"

Châu Chấn Nam xoa xoa thái dương. Đau đầu quá.

"Im lặng."

"Vâng, Dã ca."

"Được rồi Dã ca"

Tuy vậy, một đám người cuồng hoan, mãi vẫn chẳng kết thúc được. Châu Chấn Nam giờ phút này đang vô cùng khó hiểu, chị trẻ thuê nhà, chị thích bọn họ ở chỗ nào vậy? Luyện thính lực hả? Ồn ào quá đi mất. Lại còn loạn xì ngầu nữa, thật là... Cũng may, với bộ não có sức nhớ siêu khủng khiếp của cậu, Châu Chấn Nam trên cơ bản đã nhận mặt được từng người rồi.

Kết thúc bữa tiệc, Lưu Dã đáng thương bị vứt lại để thu dọn đống lộn xộn, mấy người khác thì vô cùng vô lương tâm, ăn xong ngay lập tức chạy ra phòng khách ngồi chơi điện thoại, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh một cái.

Trong phòng bếp, Lưu Dã và Châu Chấn Nam một người một ma cùng nhau sánh bước. Lưu Dã trong lòng thầm mắng mấy đứa nhóc lười biếng kia, trước mắt như xuất hiện hình ảnh người bạn nhỏ đang cười cười kéo tay anh nói "Nhã ca, có cần em giúp không? Nhã ca vất vả rồi", nhất thời ngây người ra.

Châu Chấn Nam ở một bên nói thầm, anh gì ơi, nhanh lên giùm em, em đói lắm rồi, nhiều đồ ăn thừa như vậy em cũng không chê đâu, nhanh nhanh cho em đi.

Lưu Dã hoàn hồn, thở dài, đổ đồ ăn đi thừa đi chuẩn bị đi rửa bát. Châu Chấn Nam không giữ nổi bình tĩnh nữa, ai cho ngươi đổ hết đi, nhiều thịt như vậy, đời ma của ta đây chưa được đụng tới mấy lần đâu, vậy mà ngươi dám đổ đi à?? Làm gì vậy anh giai ơi, em làm quỷ còn biết là không nên lãng phí thức ăn, sao anh làm người mà còn không biết được vậy?! Hả! Là Lưu Dã nhỉ, Nam ca đây nhớ rõ rồi, doạ Trương Nhan Tề xong, chắc chắn ta sẽ tìm đến ngươi!!

Sự thật chứng minh, Châu Chấn Nam chính là một con quỷ báo thù. Khi cậu vừa đi xuyên qua tường bay vào phòng của Trương Nhan Tề và Diêu Sâm, Trương Nhan Tề đang ở trong phòng tắm, hành lý ném lộn tùng phèo. Trên giường bày biện đủ thứ quần áo của Trương Nhan Tề, còn có một chú khỉ bông nhỏ do fan tặng, trên tủ ở đầu giường đặt con hamster béo ú của Diêu Sâm. Châu Chấn Nam đảo mắt, trong đầu nghĩ ra một kế hoạch.

Trương Nhan Tề quấn khăn tắm bước ra, cúi đầu tìm quần áo. Kỳ lạ, sao không thấy con khỉ chỗ đống quần áo nhỉ, khi vào nhà tắm hắn nhớ là nó ở trên giường cơ mà? Trương Nhan Tề nhíu mày đi tìm, cuối cùng nhìn thấy hamster của Diêu Sâm và khỉ nhỏ của mình đang quy củ ngồi trên quần áo của hắn. Quái lạ thật đấy. Trương Nhan Tề thuận tay lôi khỉ con ra ném lên trên giường, bắt đầu thay quần áo.

Á ~ Phi lễ chớ nhìn. Châu Chấn Nam ngồi ở trên giường che mắt, nghĩ thầm, vóc dáng tên này cũng ngon phết đấy.

Trương Nhan Tề thay quần áo xong bắt đầu dọn dẹp lại hành lý. Mấy giây trôi qua, hắn quay đầu nhìn, hai con thú bông ngồi song song trên tủ đầu giường không biết từ bao giờ, trước sau chưa đến một phút, Trương Nha Tề hít vào một hơi khí lạnh. Thủ phạm Châu Chấn Nam còn sợ chưa đủ ngăn nắp. Vậy là Trương Nhan Tề liền được nhìn thấy khung cảnh khỉ con tự động nhích xa ra khỏi hamster một chút, há hốc miệng, có lẽ là cảm thấy bây giờ mà kêu lên thì mất mặt quá rồi nên nuốt ngược tiếng kêu lại, ngã ngồi trên mặt đất.

Khi Diêu Sâm bước vào, Châu Chấn Nam đang vật vã cười trên giường, khuôn mặt Trương Nhan Tề xám như tro, run rẩy đứng dậy, gào lên có ma, Diêu Sâm ghét bỏ nhìn hắn. Châu Chấn Nam hi hi ha ha phủi mông rời đi.

Mục tiêu tiếp theo là Lưu Dã, đồ ăn ngon như vậy mà dám không cho Nam ca ăn. Đáng tiếc, Lưu Dã đang tắm, chỉ có Triệu Nhượng nằm trên giường đeo tai nghe xem SpongeBob trên điện thoại. Châu Chấn Nam vừa "bay" vào phòng, cao hứng nhìn Triệu Nhượng.

Châu Chấn Nam nhảy bước một tới bên cạnh Triệu Nhượng, rút tai nghe của cậu ra, Triệu Nhượng phản xạ có điều kiện nói một câu: "Anh giai, đừng làm phiền." Một lúc sau mới sửng sốt, xung quanh làm gì có ai!

Triệu Nhượng đứng dậy nhìn xung quanh, nuốt nước bọt, Châu Chấn Nam duỗi tay chắn đi lỗ tay của Triệu Nhượng. Triệu Nhượng hiện tại lâm vào tình thế tai nghe và lỗ tai chỉ cách nhau khoảng cách một ngón tay, thế nhưng có ấn thế nào cũng không thể nhét vào trong được, lập tức hét: "Nhã ca, cứu mạng aaaaaaaaaaaaaaaa, có ma thật đấy aaaaaaaaaa"

"Mẹ ơi, mới một ngày, đều bị Hạ Chi Quang nhiễm bệnh cả rồi."

Châu Chấn Nam lần đầu cảm thấy, làm một con ma thật là vui.

—————— — Còn tiếp ——————

*Lời editor: Thật ra cái này mang hơi hướng về R1SE hơn là allNam :v Dạo này show rã đoàn chiếu rồi nên vừa đọc vừa cười vừa khók đi nha hmi hmi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top