Khi biệt thự đột nhiên mất điện (1)

Đêm hôm khuya khoắt, Châu Chấn Nam không ngờ được, cậu chẳng qua chỉ đang vào bếp rửa chút hoa quả để ăn sau bữa tối, làm sao lại bị cúp điện rồi? Cái tình huống như thế này, giơ tay năm ngón cũng không nhìn thấy, bực mình quá đi mất.

"Tình hình gì vậy? Sao đột nhiên lại mất điện rồi?" Trạch Tiêu Văn đang battle trò chơi trên TV không vui hỏi, anh đã sắp thắng rồi mà, có thể vui vẻ sao?

"Để anh ra ngoài xem thử xem có phải nguồn điện bị nhảy áp không." Diêu Sâm bật đèn flash trên điện thoại, Triệu Lỗi cũng lo lắng đi theo.

"Trạch Tiêu Văn, mở đèn trên điện thoại của anh ra đi." Yên Hủ Gia mở đèn flash của điện thoại ra, không quên nhắc nhở Trạch Tiêu Văn.

"Chấn Nam? Chấn Nam? Anh ở chỗ nào vậy?"

"Gia ca, anh đang trong bếp!"

"Chấn Nam, anh mở đèn điện thoại ra trước đi đã."

"Điện thoại của anh đang sạc trong phòng, không cầm theo."

"Vậy anh đứng yên đừng nhúc nhích, để em tìm anh." Yên Hủ Gia một bên soi đèn vào nhà bếp, một bên nhắc nhở Châu Chấn Nam trong nhà bếp đừng làm loạn, nhỡ đâu lại làm tay bị thương.

"Anh ngoan ngoãn đứng im tại chỗ là được rồi."

"Ok Gia ca."

Khi Yên Hủ Gia bước vào phòng bếp, nhìn thấy chính là Châu Chấn Nam đang nghiêm túc đứng cạnh bồn rửa, vô cùng quy củ đứng, tay rũ xuống hai bên chân không dám động loạn, biểu cảm trên mặt ngốc manh như thể còn chưa hiểu tình hình.

Yên Hủ Gia không kịp chú ý nhiều như vậy, kéo vội người vào trong lồng ngực, lợi dụng ưu thế chiều cao hộ tống cậu ra khỏi phòng bếp nguy hiểm, lại ấn Châu Chấn Nam lên ghế sô pha.

Trạch Tiêu Văn lúc này cũng lôi mấy cây nến ra, ở bên cạnh châm nến tự khen mình: "Cũng may đáng yêu mị lực tứ phía, mê người nhưng không mất đi vẻ phong độ Trạch Tiêu Văn đã tiên tri được trước, trước đấy đi quanh siêu thị đã cố ý mua một chồng nến cộng thêm cái bật lửa. Anh đúng là thông minh quá mà."

"Tiểu Trạch, anh mua nhiều nến thế để làm gì vậy?"

"Chuẩn bị cho bất cứ trường hợp khẩn cấp nào." Trạch Tiêu Văn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Châu Chấn Nam, "Nam Nam, đừng gọi anh là tiểu Trạch, anh là anh của em."

"Em biết rồi, tiểu Trạch."

Trên lầu vọng xuống tiếng bước chân sột sột soạt soạt, lập tức nghe thấy giọng Trương Nhan Tề vọng xuống.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Anh mới tắm được một nửa mà sao tự nhiên lại bị cúp điện rồi?"

Triệu Nhượng một thân áo ngủ SpongeBob đi xuống, "Trạch ca làm sao anh lại tìm được nến Dã ca mua vậy, từ sáng đến trưa em tìm suốt mà vẫn không thấy nè."

"Thì ra không phải anh mua." Yên Hủ Gia bổ một đao.

"Triệu Nhượng lão đệ cậu bị sao vậy, dám hủy đài của Trạch ca của cậu." Trạch Tiêu Văn giả bộ hung dữ, giơ lên ngọn nến chưa nhóm lửa ra vẻ muốn đánh Triệu Nhượng, một hồi lại đặt tay xuống, "Từ đã, ban ngày cậu tìm nến làm gì?"

"Sáng nay không phải đã gửi thông báo nói tối nay mất điện sao? Em tìm mấy ngọn nến, chờ buổi tối sẽ tiện hơn một chút." Triệu Nhượng một mặt vô tội.

"Anh, cậu, cậu biết tối nay mất điện sao không nói cho bọn này!"

"Ra đây, anh tuyệt đối không đánh chết cậu đâu!"

"Chấn Nam đại ca cứu em!" Triệu Nhượng sợ hãi chạy tới bên cạnh Châu Chấn Nam, ôm chặt cánh tay Châu Chấn Nam, "Em tưởng mấy người đều biết rồi."

"Cậu... Anh... Thế nào lại..." Trạch Tiêu Văn chống nạnh, trong tay còn cầm hai cây nến chưa nhóm lửa, nói năng lộn xộn, bộ dạng có chút buồn cười.

"Cậu cho rằng cậu trốn bên cạnh Nam Nam thì anh không dám đánh cậu nữa à, hôm nay không dạy dỗ cậu một trận thì anh không xứng với cái xưng hô Trạch ca này của cậu!"

Xắn tay áo muốn kéo Triệu Nhượng sang, Châu Chấn Nam lúc đầu ngồi một bên vừa xem kịch vừa cười kịp thời bóp chết trận giết chóc này từ trong trứng nước.

"Trạch ca anh lớn như vậy rồi, so đo với trẻ con làm gì."

"Thắp nến lên trước đã Trạch ca."

Trạch Tiêu Văn quẳng xuống một câu cho Triệu Nhượng, "Vì lợi ích của Nam Nam, hôm nay anh đành bỏ qua cho cậu đấy", sau đó đi làm tiếp sứ mệnh chưa hoàn thành của mình.

"Em đi gọi Lỗi ca với Diêu Sâm về." Châu Chấn Nam nói xong liền đứng dậy, Yên Hủ Gia nhận mệnh một lần nữa kéo cậu trở về chỗ ngồi, "Anh ngồi xuống đi, để em đi gọi."

"Sao mình không nhận được thông báo cúp điện vậy nhỉ?"

Triệu Lỗi vừa đi vừa xem lại điện thoại, miệng vẫn còn lẩm bẩm.

"Điện thoại anh cũng vậy." Diêu Sâm phụ họa.

"Bọn em hình như cũng không nhận được thông báo." Yên Hủ Gia đi đằng sau một chút, "Có khi thông báo chỉ có Triệu Nhượng nhận được thôi."

"Nhượng Nhượng, lần sau nếu có vấn đề gì, em cứ gửi bọn anh lần nữa cho chắc ăn đi." Triệu Lỗi lời nói thấm thía căn dặn Triệu Nhượng.

Triệu Nhượng gật đầu.

"Vâng."

"Yaaa! Em xuống rồi đây!" Dù chỉ có đèn flash của điện thoại chiếu, Hà Lạc Lạc vẫn có thể chạy vội xuống lầu, bổ nhào vào bên cạnh Châu Chấn Nam chiếm mất chỗ ban đầu của Yên Hủ Gia, đầu còn vùi vào cổ cậu.

Có thể là vừa mới gội đầu xong, máy sấy tóc đang sấy dở thì đột nhiên cúp điện, tóc chỉ khô được một nửa, áp vào da thịt cũng không tính là dễ chịu, Châu Chấn Nam nhúc nhích vai, cuối cùng đẩy Hà Lạc Lạc ra.

Hà Lạc Lạc lại dính sát vào, Châu Chấn Nam lại đẩy cậu ra.

Hà Lạc Lạc lại dính sát vào, Châu Chấn Nam vẫn đẩy cậu ra.

Hà Lạc Lạc lần nữa dính sát vào, Châu Chấn Nam lần nữa đẩy cậu ra...

"Lạc Lạc, tóc của em vẫn chưa khô nhỉ," Triệu Lỗi dịu dàng lên tiếng, "Đừng để Nam Nam cảm lạnh."

"Ò, được rồi." Hà Lạc Lạc ngoan ngoãn ngồi một bên, không dính sát vào lần nữa.

Hà Lạc Lạc chung quy vẫn nhỏ tuổi hơn Châu Chấn Nam, trong mắt Châu Chấn Nam vẫn còn là một đứa trẻ. Nhìn dáng vẻ này của cậu, Châu Chấn Nam ngược lại không đành lòng, quay đầu kéo cậu tới, còn thuận tay vuốt vuốt mớ lông đầu kia.

Triệu Lỗi: Thế này thì tôi còn cần nói làm gì?

Trạch Tiêu Văn: "Chúng ta kể chuyện ma đi!"

"Truyện ma? Truyện ma gì?" Hạ Chi Quang đang đi xuống lầu lập tức hào hứng vội chạy xuống. "Đêm mất điện như thế này là thích hợp để kể chuyện ma nhất!"

Theo sau hắn là Lưu Dã và Nhậm Hào.

"Không đúng, Hạ Chi Quang, sao cậu lại chủ động như vậy?"

"Mà thôi đừng kể, cái này quá low rồi." Châu Chấn Nam giả bộ không sợ nói.

"Châu Chấn Nam, em chỉ đang sợ thôi."

"Trương Nhan Tề, anh đang lảm nhảm cái gì vậy, em làm sao có thể sợ hãi chứ."

"Vậy thì tới đi."

"Tới thì tới, ai sợ ai!"

Lưu Dã huých huých khuỷu tay Trương Nhan Tề, nói nhỏ với hắn: "Nam Nam nhát gan em còn không biết sao, còn chọc kích động em ấy?"

"Không sao đâu, chuyện ma có thể đáng sợ đến mức nào chứ nào chứ, Dã ca anh đừng lo lắng quá như thế."

Thực tế rất nhanh đã giáng cho Trương Nhan Tề hai cái tát...

"Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!"

Châu Chấn Nam sợ tới mức cả người đều cuộn tròn lại trong góc sô pha, túm lấy gối tự che đầu, cả người run rẩy không ngừng.

Tất cả mọi người đều đứng hình trước tiếng hét của cậu, phải mất một lúc mới có thể thả lỏng được.

Những người đầu tiên hoàn hồn là Lưu Dã và Triệu Lỗi, ngay lập tức chạy đến an ủi đứa nhỏ, trong khi những người khác trao đổi bằng ngôn ngữ "mắt + miệng + cơ thể".

Triệu Nhượng: Chấn Nam đại ca bị doạ sợ rồi, phải làm sao đây?

Yên Hủ Gia: Anh toi rồi Trạch Tiêu Văn, anh làm cho Chấn Nam nhà em sợ rồi đấy.

Trạch Tiêu Văn: Không phải anh, vừa nãy là Hạ Chi Quang kể truyện ma mà, đều tại Hạ Chi Quang!

Hạ Chi Quang: Truyện em kể có đáng sợ đến mức đấy đâu nhỉ?

Diêu Sâm: Em không biết Nam Nam nhát như cáy hả?!

Hạ Chi Quang: Huhu em vui quá nên quên mất.

Hà Lạc Lạc: Tại anh mà Nam Nam của chúng ta sợ hãi đấy!

Trương Nhan Tề: Từ khi nào Châu Chấn Nam đã trở nên nhát gan như vậy?

Diêu Sâm: Ai biết.

Nhậm Hào: Anh nghĩ, có lẽ là do chúng ta cưng chiều quá mà ra.

...... (Tất cả cùng nghĩ: Có lẽ vậy.)

"Mấy người xong rồi, Chấn Nam nhà chúng ta bị dọa cho sợ đến phát khóc rồi." Yên Hủ Gia trực tiếp nói thẳng ra, mấy người bọn họ không hẹn mà cùng hướng mắt về phía sô pha.

Châu Chấn Nam ôm đầu gối thu mình thành một quả bóng nhỏ, chôn mặt vào giữa gối, không khó để nghe được tiếng nức nở rất nhỏ.

Mặc kệ đến cùng là ai sai, bọn họ bây giờ chỉ thấy mình mới là người sai.

"Chỉ cần em khóc, vậy là anh sai rồi."

"Nam Nam đừng khóc, không đáng sợ như vậy đâu, đều là giả cả mà." Nghe thấy đứa nhỏ khóc, Lưu Dã chỉ cảm thấy trái tim mình đều tan nát, "Nam Nam, chúng ta lau nước mắt đi được không nào?"

Đây dường như là động tác và giọng nói dịu dàng nhất trong cuộc đời anh.

Đứa nhỏ không nhận tờ giấy anh đưa, vẫn trùm kín đầu.

"Nam Nam, nhấp một ngụm nước, được không?" Khóc lâu như vậy, chắc chắn là đã khô họng rồi, Triệu Lỗi tay trái cầm một ly nước, tay phải vỗ nhẹ vào lưng Châu Chấn Nam theo nhịp.

Đứa nhỏ không nhận cốc nước anh đưa, vẫn trùm kín đầu.

"Ngoan, Nam Nam, uống chút nước, muốn khóc thì uống nước xong rồi khóc tiếp được không?"

Đứa nhỏ vùi đầu vào đầu gối khẽ lắc, giọng nói khàn khàn, "Không uống."

Lưu Dã và Triệu Lỗi đối với đứa trẻ này đúng là không còn cách nào mà.

Trạch Tiêu Văn vốn im lặng đứng bên cạnh cúi xuống vỗ vỗ vai cậu, nói: "Nam Nam, nhìn anh đi, đáng yêu mị lực tứ phía mê người nhưng không kém phần phong độ Trạch Tiêu Văn nè ~"

Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt đỏ như được trang điểm, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, bờ môi cũng giống như có thể nhỏ ra máu.

Trạch Tiêu Văn nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu, nghiêng người chính xác hôn lên môi cậu, Châu Chấn Nam đương nhiên kinh ngạc tới mức mở to hai mắt, khẽ mở miệng, Trạch Tiêu Văn tức thì đưa nước ngậm trong miệng vào, còn thuận tiện tiến tới một nụ hôn sâu.

Yên Hủ Gia: "Trạch Tiêu Văn, em nhớ kĩ anh rồi đấy!"

Hà Lạc Lạc: "Không được!!"

Diêu Sâm: "Trạch Tiêu Văn, buông em ấy ra ngay!!"

Trương Nhan Tề: "Trạch Tiêu Văn cậu là đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Vô đạo đức!!! Có bản lĩnh thì dùng chuyện lãng mạn nhất của đàn ông đến battle đi!"

Một lúc sau, môi hai người tách ra, Trạch Tiêu Văn nhẹ nhàng mổ khóe miệng Chấn Nam, vui vẻ mỉm cười.

Châu Chấn Nam còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt mờ sương, yết hầu theo bản năng khẽ động, sau đó cậu mới nhận ra thứ mình vừa nuốt xuống là cái gì.

Trạch Tiêu Văn liếm khóe miệng, vân đạm phong khinh nhẹ giọng nói: "Đây chưa phải là kết thúc đâu." Kèm theo vẻ mặt như muốn khoe khoang với mọi người.

Yên Hủ Gia một mặt gớm ghiếc: "A!! Trạch Tiêu Văn em sẽ giết anh!"

Hà Lạc Lạc: "Yên Hủ Gia, cậu không đơn độc đâu."

Diêu Sâm: "Liên thủ giết Trạch Tiêu Văn đi!"

Triệu Nhượng: "Tiêu Văn ca, cho dù là thần tượng SpongeBob của em tới cũng không thể ngăn lại quyết tâm muốn giết chết anh đâu!"

Trương Nhan Tề: "Trạch Tiêu Văn chú hơi bị kiêu ngạo rồi đấy."

Bạn cùng phòng Hạ Chi Quang: "Trạch Tiêu Văn, đêm nay anh đừng hòng ngủ trong phòng nữa!"

"Nam Nam, Hạ Chi Quang đêm nay không cho anh vào phòng." Trạch Tiêu Văn xoay người lên án với Châu Chấn Nam, "Anh có thể vào phòng em ngủ không? Vừa rồi hẳn là em rất sợ, có lẽ tối nay không dám ngủ một mình đúng không? Anh sẽ cùng em đi ngủ. Đáng yêu mị lực tứ phía mê người nhưng không kém phần phong độ Trạch Tiêu Văn sẽ bảo vệ em." Trạch Tiêu Văn tha thiết, "Ôm anh ngủ em sẽ không sợ."

"Không được!!!"Ngoại trừ Nhậm Hào, Triệu Lỗi và Lưu Dã vẫn rất bình tĩnh, sáu người còn lại đều gào lên.

"Ưm, được chứ." 

Bọn họ gào lên có ích gì, quyền lựa chọn còn chẳng phải ở trong tay Nam Nam sao. Nam Nam "Được" một tiếng bọn họ đều ngã cả.

Châu Chấn Nam ngẩng đầu nhìn Trạch Tiêu Văn, cười ngọt ngào.

Nhìn Trạch Tiêu Văn bế Châu Chấn Nam vào phòng, mọi người đã thống nhất mặt trận và bắt đầu "âm mưu"...

Yên Hủ Gia: "Hãy thảo luận xem nên làm bánh bao Trạch Tiêu Văn hay thịt kho tàu Trạch Tiêu Văn đi."

Diêu Sâm: "Nướng lên cũng không tệ đâu."

Nhậm Hào: "Anh nghĩ tốt hơn hết là nên luộc sôi đi, có giá trị dinh dưỡng cao."

Trương Nhan Tề: "Xào lên ​​cũng được."

Hạ Chi Quang: "Trước tiên nhất định phải thái lát anh ta ra, nếu không em không thể nuốt trôi cục tức này!"

Triệu Nhượng: "Mọi người cứ quyết định đi, em như nào cũng được."

Hà Lạc Lạc: "Lần này cứ giao cho thần bếp là em đi!"

Lưu Dã bất lực, cùng Triệu Lỗi đẩy bọn họ lên lầu, "Mấy người sao đều nhàm chán quá, chuyện nhỏ như vậy cũng ăn dấm đến mức này."

"Mau đi, về phòng ngủ đi!"

Một đám người đang đi bộ...

Diêu Sâm: "Chuyện này mọi người nghĩ thế nào?"

Trương Nhan Tề: "Dù sao thì cũng không thể đứng nhìn được."

Triệu Nhượng: "Vậy nói xem bây giờ nên làm gì?"

Hà Lạc Lạc: "Tốt nhất vẫn là rán lên ăn với cơm."

Hạ Chi Quang: "Ăn được với cơm hay không đều được."

Nhậm Hào: "Dù sao ngày mai anh vẫn sẽ xử lý nó."

Yên Hủ Gia: "Đoán xem Trạch Tiêu Văn còn sống được mấy ngày."

Lưu Dã: "Tất cả ngừng nói đi về phòng ngay."

Triệu Lỗi: "Cuối cùng chúc mọi người một câu ngủ ngon."

Sau khi trở về phòng, Châu Chấn Nam một lúc đã buồn ngủ, ở trong vòng tay Trạch Tiêu Văn tìm một chỗ thật dễ chịu an tâm ngủ.

Trạch Tiêu Văn thuận theo tóc cậu, bàn tay di chuyển xuống dưới nhẹ dùng ngón cái lau đi nước mắt còn lưu lại ở khoé mắt cậu, động tác dịu dàng.

"Quả dưa ngốc, ngày mai mắt lại sưng cho coi."


To be continue... (23/9/20)

Cập nhật 24/5/21: Hôm nay tui check lại shot mới phát hiện ra bị thiếu mất một đoạn đầu và một đoạn cuối, thành thật xin lỗi mọi người vì sai sót này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top