Hai hướng cho đi
Câu truyện ngọt ngào, tất cả các thành viên x Nam Nam, toàn văn 9k + chữ.
Highlight, cảnh báo ooc, tôi viết bài này cho vui thôi, rất mong mọi người thưởng thức, không có từ hoa mỹ hay lộng lẫy gì, cũng không có thay đổi chi tiết lắm, có lỗi chính tả thì thông cảm cho tôi nha. (Thực tế thì, tên và nội dung của văn bản cũng không giống nhau cho lắm)
(Nhóm mới, quay chương trình, đủ thứ đều do tôi tạo ra hết muahahahaha)
Cuối cùng, tình yêu là phải xuất phát từ cả hai hướng ❤️ Tiếp theo đây là nhiều chút dễ thương.
------------------------------------
7 giờ 40 phút sáng, chuông báo thức vang lên đúng giờ, toàn bộ căn nhà bị rung lắc bởi âm lượng tối đa của loa Bluetooth, Châu Chấn Nam từ trên giường ngồi dậy, đầu ù đi bởi âm thanh. Sau một vài cú tự đập vào đầu, cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng báo thức.
"Ye ye ye ye ye hoa dại thơm hoa dại thơm~"
"Mỗi lần đều muốn giả vờ như rất quật cường~ Nhưng tự mình lại trở nên cứng nhắc~"
Tiếp đó là tiếng gào của Hạ Chi Quang từ bên ngoài phòng vọng vào, một chiếc dép bay vào phòng của Châu Chấn Nam qua khe cửa.
"?"
Châu Chấn Nam ra khỏi giường với một đường hắc tuyến trên mặt.
Vừa bước khỏi phòng, Hà Lạc Lạc đã ôm cậu vào lòng, trên miệng nhét bàn chải đánh răng, mi mắt dày đến mức có thể trực tiếp che đi hai mắt, lông mi rõ ràng từng cái một, miệng phồng lên nói gì đó.
Châu Chấn Nam gần như không ôm chắc hai tay của cậu, đành lùi lại một bước mới cầm được tay "em bé khổng lồ" này, mỉm cười xoa xoa mái tóc của Hà Lạc lạc.
"Nam Nam~" Hà Lạc Lạc được sủng mà kiêu xoa cổ Châu Chấn Nam, "Buổi sáng em muốn ăn canh sườn heo hầm mướp, anh mau bảo Lỗi ca làm đi."
"Sao em không tự bảo đi?"
Hà Lạc Lạc lập tức nhíu chặt lông mày làm bộ sắp khóc, "Lỗi ca nói món sườn bí đao chỉ dành cho anh, mà còn làm gấp đôi! Em tức đến nỗi suýt lao vào bếp nấu ăn, thế mà lại bị anh ấy lôi ra ngoài chứ!"
Haizz, vẫn còn là một bạn nhỏ.
"Được rồi, nhanh đi súc miệng mau, bọt nước của em chảy xuống hết vai anh rồi."
Khó khăn lắm mới đẩy được Hà Lạc Lạc ra bồn rửa mặt, Châu Chấn Nam lại nhìn thấy Hạ Chi Quang mặt mày co quắp run rẩy nằm trên mặt đất, trên tay cầm mấy tấm ảnh của cậu. Diêu Sâm đang ngồi xổm trên đất để chụp ảnh.
"Anh đang làm cái gì vậy?"
Đã nghiên cứu ra một loài bại não mới chưa?
Diêu Sâm ôm chặt trái tim mình, "Hạ Chi Quang nói cậu ấy có thể sẽ không còn sống được lâu nữa, vì thế phải nhìn ảnh của em trước khi ra đi."
"Và đây là lý do tại sao cậu ấy nhìn vào mấy tấm ảnh em mặc đồ nữ?"
Châu Chấn Nam tức giận đoạt lấy ảnh chụp trong tay Hạ Chi Quang.
Khiến người ta tức giận hơn nữa là, mấy tấm ảnh photoshop này còn đẹp mắt ra phết.
"Nam Nam, cứu tớ." Hạ Chi Quang nằm trên sàn, kéo ống quần của Châu Chấn Nam, nước mắt lưng tròng, "Vừa nãy tớ mới nuốt nhầm nước súc miệng. Có thể tớ sắp chết mất rồi, cậu hôn tớ một cái đi màaaaa."
Bạn hiền yêu quý, đến cùng là làm thế nào mà bạn có thể tồn tại đến ngày hôm nay vậy?
Hạ Chi Quang run rẩy nâng điện thoại lên, "Nếu cậu không đồng ý, tớ sẽ trực tiếp gọi xe cấp cứu cho cậu xem."
Châu Chấn Nam đỏ bừng cả khuôn mặt thầm mắng vài câu.
"Cậu đứng đực đây làm gì, cứu người, đi gọi Lỗi ca." Diêu Sâm vỗ vỗ vai Hà Lạc Lạc.
Lạc Lạc còn nhỏ Lạc Lạc cái gì cũng không biết, Lạc Lạc sẽ chỉ ngồi xổm trên mặt đất cười như đin, lấy điện thoại di động ra cho Hạ Chi Quang xem một bức ảnh photoshop.
Rốt cuộc cậu vào phải cái nhóm nhạc qq gì thế này? Châu Chấn Nam đỡ trán.
"Uống một ít sữa nguyên chất là được, cứ nuốt đi. Nước súc miệng không chứa nhiều cồn, còn nếu cảm thấy không khỏe thì cứ đến bệnh viện trước, hoãn việc quay phim lại." Triệu Lỗi bước tới với một bình sữa nguyên chất trong tay. Hiển nhiên anh là người dậy sớm nhất, các thứ quần áo đều đã mặc xong xuôi.
Châu Chấn Nam vội vàng phụ họa, "Nghe thấy chưa, nếu có chuyện sẽ bị hoãn quay đấy, uống đi!"
Lúc này Diêu - nghe lời vợ - Sâm cầm lấy sữa, điên cuồng bóp mỏ Hạ Chi Quang đổ sữa vào, "Mau lên!"
Hình ảnh đẹp đến mức không dám nhìn thẳng, Hạ Chi Quang không chịu yếu thế tấn công Diêu Sâm, cho hắn mấy cái đấm.
Khung cảnh rất hỗn loạn.
------------------
Đợt quay đầu tiên của nhóm chính thức bắt đầu, quả nhiên là một nhóm nhạc nam xã hội chủ nghĩa, mở đầu liền tung ra một bạo kích: "Sinh tồn ở nơi hoang dã", vừa nghe tên Nam Nam đã sợ chết khiếp.
Ngũ hiểm nhất kim* có được tính không? Châu Chấn Nam hít sâu một hơi.
(*Ngũ hiểm nhất kim: Ngũ hiểm là năm loại bảo hiểm - bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm thai sản. Nhất kim là một căn nhà của công, được phân phát cho công nhân.
Sau đó tiến hành rút thăm chia thành hai nhóm.
Nhóm A: Châu Chấn Nam, Yên Hủ Gia, Diêu Sâm, Trạch Tiêu Văn, Triệu Nhượng.
Nhóm B: Hà Lạc Lạc, Hạ Chi Quang, Trương Nhan Tề, Nhậm Hào, Lưu Dã.
Bởi vì "chuyên gia bị cấm dự thi", Triệu Lỗi ở bên nào cũng là hành vi gian lận, vì vậy anh dứt khoát trở thành trọng tài của trò chơi này, có thể tùy ý chạy qua chạy lại giữa hai đội.
Dã ca không chịu nổi sự tăng động của bọn trẻ nên không nói gì nhiều, chỉ sau phân đội xong, anh cầm bình thuốc chống muỗi đưa cho Châu Chấn Nam, tận tình lải nhải: "Trời lạnh, chú ý mặc nhiều quần áo hơn, thường ngày em mặc ít quá, nơi này có rất nhiều muỗi, anh biết em sợ bọn côn trùng nên cầm lấy cái này đi..."
"Nam Bảo cần phải tự chăm sóc bản thân, có chuyện gì nhớ gọi cho anh."
Lưu Dã sờ sờ tóc cậu, sờ soạng một hồi lâu liền vò loạn. Châu Chấn Nam giật mình nhảy dựng: "Đừng có sờ đừng có sờ, em hói mất!!"
"Cố gắng làm tro tốt, biết trưa?" Lưu Dã cưng chiều.
Anh giai giọng Đông Bắc này từ đâu nhảy ra vậy?
"Cảm ơn Dã ca, anh cũng nên chú ý vết thương ở thắt lưng nha."
Một đội như chuẩn bị sinh ly tử biệt, vẫn là Hà Lạc Lạc cứng rắn kéo Lưu Dã quay lại, nếu không anh còn có thể nói chuyện như này thêm hai giờ nữa.
"Sinh tồn nơi hoang dã" đã chọn địa điểm là rừng cây cạnh một cái hồ, toàn bộ là khu vực an toàn, thực ra cũng chẳng có gì đáng sợ, chưa kể đến có một đám nhân viên công tác vây quanh.
Triệu Lỗi nhìn phiếu nhiệm vụ, hắng giọng đọc to, "Nguyên liệu giấu trong rừng cây, mời các vị nắm chặt thời gian tìm kiếm. Đếm ngược hai mươi phút, bắt đầu."
Sau khi trò chơi bắt đầu, tất cả mọi người đều bận rộn chạy ra ngoài tìm nguyên liệu, Nhậm Hào không chút hoang mang lấy ra bình giữ ấm mang theo, thoải mái uống một hớp rồi chậm rãi đi vào rừng cây.
"Phong cảnh này thật đẹp."
Hà Lạc Lạc bất lực trước mấy tên đồng đội phật hệ, kỳ quái hơn nữa là Trương Nhan Tề không hề vội vàng, cuối cùng đành phải một mình một túi phải lao ngoài, khóc không ra nước mắt.
Vừa nghe hiệu lệnh, Châu Chấn Nam lưng đeo ba lô xông ra ngoài, mới vừa đi hai bước đã bị Hạ Chi Quang ném vào trong bụi cỏ, Châu Chấn Nam dùng bàn tay nhỏ bé phản kháng vô tác dụng. Hạ Chi Quang gào lên với đồng đội của mình một cách đặc biệt ngây thơ, "Châu Chấn Nam bị ngá rồi! Mọi người tranh thủ lấy nguyên liệu đi!!!"
Cậu có thể dùng từ tốt hơn được không?!! Phải là "bị ngã"!!
"Mau đứng dậy!"
"Còn lâu!"
"Cái này với đồng quy vu tận khác nhau chỗ quái nào? Đội các cậu cũng bị thiếu một chủ lực kìa!"
Hạ Chí Kính ngớ người, nhếch miệng sờ sờ cằm cẩn thận suy nghĩ, nhíu chặt mày.
"Nghe có vẻ có lý."
Ngạc nhiên chưa, bên cạnh tui có một trúma hnề!!!
Châu Chấn Nam nhân cơ hội muốn đá Hạ Chi Quang ra, kết quả lại bị đè cổ tay xuống đất.
"Cậu có thôi đi không!"
"Cậu hôn hôn tớ một cái, tớ liền buông ra."
"Hạ, Chi, Quang!!"
Cuối cùng vẫn là Châu Chấn Nam giống y như mèo con cào người, khiến Hạ Chi Quang mặt mũi bầm dập thả cậu ra. Hai dòng nước mắt trong veo chảy dài trên sông Hoàng Hà, hít mũi một cái, nhìn bóng lưng ứa lệ.
"Mèo con lớn rồi, muốn chạy theo trai rồi."
---
Châu Chấn Nam một đường phi nước đại, tìm thấy hộp đồ ăn đầu tiên - rau thơm.
Cả người đều không khỏe.
Cậu tránh ống kính, ọe ọe vài lần.
Những món tiếp theo cậu tìm được lần lượt là dưa chuột, cần tây, thậm chí thấy nguyên một quả sầu riêng to đùng, Châu Chấn Nam bịt mũi ném toàn bộ, cuối cùng chỉ tìm được vài hộp thịt lợn cùng bắp cải xanh.
Không hổ là oan gia ngõ hẹp, Châu Chấn Nam gặp đội trưởng đội đối thủ - Hà Lạc Lạc khi trên đường săn lùng khoai tây, và thời điểm gặp nhau trên tay Lạc Lạc vừa vặn cầm một hộp khoai tây.
"Lạc Lạc, đưa cho anh khoai tây." Châu Chấn Nam giơ tay vẫy vẫy.
Hà Lạc Lạc nghe thấy âm thanh quen thuộc, quay đầu lại nhìn thấy Châu Chấn Nam ở cách đó không xa, theo thói quen bước ra một bước, rồi lập tức dừng lại. Sau đó, cậu cầm một củ khoai tây và ngoắc tay đầy khiêu khích với Châu Chấn Nam, cặp mắt đào hoa cười đến cong cong.
Châu Chấn Nam sửng sốt, dành nửa phút mới hiểu được ý của Hà Lạc Lạc.
"..."
Hà Lạc Lạc, em đã thay đổi rồi...
Châu Chấn Nam tức giận xắn tay áo lên.
Dám khiêu khích anh mài, anh là Nam ca của mài đấy!!
Hà Lạc Lạc chính là chờ đợi cái phản ứng này Châu Chấn Nam, như mèo xù lông, miệng phồng như một đứa trẻ, vì muốn một hộp khoai tây mà một bộ liều mạng, thật là đáng yêu~
Châu Chấn Nam xông tới đánh, cả hai lăn thành một cục. Hà Lạc Lạc trong chốc lát bị ngã trên cỏ nhưng vẫn cầm chặt hộp khoai tây trong tay không chịu buông ra, còn cười với Châu Chấn Nam đến nỗi nước mắt muốn rơi ra tới nơi rồi.
Châu Chấn Nam ngồi ở trên người cậu chất vấn, "Nhanh lên, giao khoai tây ra đây!"
"Rõ ràng là em phát hiện ra trước mà, dù thế nào thì cũng phải đổi ngang giá chứ."
"Vậy, nói xem, em muốn cái gì?" Châu Chấn Nam vì khoai tây mà bất chấp tất cả.
Hà Lạc Lạc nhướng nhướng mày, ra hiệu cho cậu ghé tai vào mình.
Châu Chấn Nam ngoan ngoãn sáp đến gần.
"Ngoan, gọi em là chồng đi."
Hơi thở vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng phả vào tai Châu Chấn Nam, một câu rất khẽ, khẽ đến nỗi ngoại trừ hai bọn họ, không ai có thể nghe thấy. Vành tai, cổ và mặt Châu Chấn Nam lập tức biến đỏ, giật mình quay đầu nhìn vào mắt Hà Lạc Lạc.
Khoảng cách thật gần, hơi thở hòa quyện vào nhau, chóp mũi cọ sát. Trong vài giây này, ánh mắt của Hà Lạc Lạc khác hẳn mọi khi, không thể nói rõ ra đó là gì--- là tính chiếm hữu hay là khiêu khích. Châu Chấn Nam không thể nhận ra đây là ai, theo bản năng muốn gọi một tiếng Từ Nhất Ninh, nhưng cái tên này đã bị nghẹn lại trong cổ họng.
Trước khi cậu kịp phản ứng, Hà Lạc Lạc đã xoay người lại, áp cậu xuống đất trong trạng thái xuất thần.
Biểu cảm đó biến mất trong giây lát, Hà Lạc Lạc lại nở nụ cười quen thuộc thường ngày, với một đôi mắt xinh đẹp ai nhìn cũng mến, cậu cười và nói: "Ha ha ha, em lừa anh đó."
Châu Chấn Nam chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.
Kết quả là khoai tây không tới tay Châu Chấn Nam, còn bị đè lên đè xuống cả nửa ngày trời, cậu đúng là bất hạnh mà. Khi trở lại đến trại trung tâm, Trạch Tiêu Văn đã sớm đứng đó nói chuyện với nhân viên công tác rồi, ba lô chỗ nào cũng căng phồng, nhìn qua có vẻ đã tìm được không ít đồ ngon.
Châu Chấn Nam ủ rũ bước tới bên cạnh anh: "Hà Lạc Lạc xấu lắm, bắt nạt em."
Trạch Tiêu Văn không ngờ giọng điệu làm nũng này lại đến đột ngột như vậy, chân tay luống cuống không biết nên nói gì đành đưa tay lên chỉnh lại tóc của cậu, không để ý đến khuôn mặt chính mình đang đỏ bừng lên rồi.
"Aiya aiya, em xem em đi, nhìn ngốc quá đi mất, trên đầu toàn là cỏ dại nè. Quả dưa ngốc." Trạch Tiêu Văn vừa nói vừa giúp cậu chỉnh lại quần áo, "Nhiệm vụ tiếp theo em để anh đi cùng, anh giúp em bắt nạt ngược lại, Hà Lạc Lạc này tại sao lại như vậy chứ. "
Châu Chấn Nam không nói gì, chỉ cười ngây ngô.
Trạch Tiêu Văn nghĩ nghĩ, sau đó lấy từ trong ba lô ra một hộp khoai tây vừa tìm được, "Không phải em thích ăn cái này sao? Anh tìm cho em đó, nhìn nè."
Châu Chấn Nam vừa muốn nói gì đó, bỗng nhiên nhìn thấy Diêu Sâm đang cầm một hộp khoai tây khác vui vẻ chạy tới, mặt mũi vẫn còn lấm lem, "Trư Chấn Nam, nhìn nè, khoai tây khoai tây! Anh battle 300 hiệp xong mới lấy được đó, không phải em bảo em thích ăn..."
Diêu Sâm chưa nói hết câu, đột nhiên nhìn thấy Trạch Tiêu Văn bên đó cầm một hộp khoai tây y hệt, sửng sốt tới nửa câu sau kẹt cứng trong cổ họng.
Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí càng lúc càng trở nên gượng gạo.
Triệu - từ đầu đến giờ vẫn luôn đi tìm khoai tây - Nhượng vừa giật được hộp khoai cuối cùng liền một đường chạy tới chỗ Chấn Nam đại ca của cậu. Vừa quay lại liền thấy có hai người đang cầm khoai tây đứng trước mặt Châu Chấn Nam.
"Thật là trùng hợp, mấy anh cũng ăn khoai tây sao?" Tiểu lão đệ đồng ngôn vô kị*. Nói xong liền hối hận trong nháy mắt.
(*Đồng ngôn vô kị: Lời nói trẻ con thẳng thắn bộc trực, không e dè, nhưng vì tRẻ CoN cÓ bIẾt gÌ đÂu nên không được trách cứ. Hoặc cũng để châm chọc những câu nói ngây thơ vô nghĩa.)
"??" Nhân sinh quan của Châu Chấn Nam trong vòng hai phút ngắn ngủi này bị đả kích một cách nghiêm trọng.
Vậy ra nãy giờ cậu không tìm thấy khoai tây đều là do tất cả bọn họ đều tìm khoai tây sao??? Cậu cũng có phải là không có tay đâu???
Sau khi tìm được nguyên liệu rồi thì đã đến lúc mọi người cùng nhau tự nấu một bữa ăn dân dã. Kết quả, bắc nồi lên xong, bọn cậu không một ai biết cách nhóm lửa, Diêu Sâm vẫn nghiêm túc giới thiệu cách dùng đá lửa để nhóm lửa mà anh học được hồi đi khoá dã ngoại sinh tồn, cuối cùng mò khắp người lại mò ra một chiếc bật lửa.
"Bật lửa không ngon sao?" Trương Nhan Tề hỏi.
"Xuất hiện rồi xuất hiện rồi, huyền học thế gian xuất hiện rồi, bật lửa thế mà lại không bì được với mấy cục đá lửa Diêu Sâm đang hòng mong nhớ." Trạch Tiêu Văn bổ một đao.
Nhậm Hào nhấp một ngụm nước từ bình giữ ấm, "Mấy chú không hiểu đâu, đây là phong cách sinh tồn."
Kết quả là, một đám người dùng bật lửa quẹt nửa ngày cũng không làm được cho chỗ nào bắt lửa. Lỗi ca đứng một bên cười, còn lại 9 người chỉ biết nhìn nhau bất lực.
Ngoài ra còn có một Hạ Chi Quang không chịu làm việc đàng hoàng đang nhảy nhót tưng bừng trong rừng.
"Được rồi, được rồi, để anh tới giúp vậy." Triệu Lỗi cầm bật lửa, đi tới đống củi, thành thục lấy ra mấy que củi khô nhỏ, gói lại trong mấy tờ giấy rồi đặt lên nhau, sau đó lại quây thêm vài khúc gỗ lớn hơn ở xung quanh.
Không tới nửa phút sau, ngọn lửa càng ngày càng lớn, quả nhiên vẫn là Lỗi ca đáng tin nhất.
Vừa đứng dậy, anh nhẹ giọng nói nhỏ vào tai Châu Chấn Nam một câu, "Đứng xa ra một chút, cẩn thận bị bỏng."
Châu Chấn Nam ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh Triệu Lỗi. Kì thực cậu sợ có hơi nhiều thứ, thế nhưng Lỗi ca hết lần này đến lần khác đều chú ý tới, che chắn cho cậu.
Bọn họ chia làm hai đội, nồi cũng chia làm hai, Triệu Lỗi lại chỉ đốt củi của đội Châu Chấn Nam, hiện tại còn một mực bám lấy Châu Chấn Nam không chịu rời nửa bước, vừa nói vừa cười.
Hà Lạc Lạc đứng một bên tựa vào gốc cây, không nói tiếng nào nhìn toàn bộ quá trình, lúc sau nhìn thấy hai bọn họ cùng dính vào một chỗ liền cảm thấy khó chịu, nhíu mày.
Sau đó...
"Lỗi ca, giúp bọn em nhóm lửa với!" Hà Lạc Lạc cười nói.
"Mấy đứa chỉ cần làm như ban nãy anh đốt là được mà."
"Em sợ lửa, Lỗi ca."
Triệu Lỗi không tiện từ chối, dù sao thì mọi người đều là đồng đội cả, thế là anh đành phải tách khỏi Châu Chấn Nam, chạy sang đống lửa đội kia, làm lại một lần loạt hành động ban nãy.
Hà Lạc Lạc thừa lúc bên cạnh Châu Chấn Nam không có ai, chạy đến bên cạnh, miệng ghé sát vào tai cậu, "Tiểu đội trưởng, trời sắp tối rồi, mau dựng lều đi!"
"Được." Châu Chấn Nam vừa quay người lại, đột nhiên nhìn thấy Yên Hủ Gia đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào, bị doạ như vậy, cậu hơi kinh hãi một chút, cũng không biết hắn đã nhìn chằm chằm phía sau cậu bao lâu.
"Dựng lều sao, vậy em cũng giúp." Yên Hủ Gia híp mắt cười, ánh mắt từ phía Châu Chấn Nam chuyển dời đến trên người Hà Lạc Lạc, nụ cười dần dần biến mất.
Không đợi Châu Chấn Nam phản ứng, hắn đã tận lực khoác lấy vai Châu Chấn Nam, "Không phải anh đã hứa với em tối nay chúng ta sẽ ngủ chung lều rồi sao, tiểu đội trưởng?"
Châu Chấn Nam cấp tốc lướt qua ký ức trong đầu, nhưng cũng không tìm được khi nào cậu đã nói những lời này.
Gia Gia nhiệt tình như vậy, Gia Gia liệu có ý đồ gì xấu không?
Không nghi ngờ gì nữa, bữa tối của nhóm Châu Chấn Nam tràn ngập đều là khoai tây. Khoai tây hầm thịt, khoai tây cắt sợi trộn giấm, súp khoai tây, khoai tây chiên.
Tuy rằng rất thích ăn khoai tây, nhưng sau bữa khoai tây này bụng cậu có chút không chịu nổi. Nhất là dưới sự ánh nhìn chằm chằm của bốn lão tổ tông kia, Châu Chấn Nam đành phải "tự nguyện" ăn hết phần của mình, trong lòng thầm sợ tác giả của món ăn nào không hài lòng, giải quyết cậu ngay tại chỗ.
Oẹ, muốn nôn quá, lần đầu tiên thấy khoai tây khó ăn đến vậy.
Tiếp đến bọn họ chia lều rất thuận lợi. Yên Hủ Gia là người đầu tiên ôm lấy vai Châu Chấn lại, nở một nụ cười tuyên bố chủ quyền, những người khác chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
——————————————————
Châu Chấn Nam tắm rửa ở ngoài xong liền trở về lều, vừa mở ra một khe hở nhỏ đã nhìn thấy Yên Hủ Gia không một manh áo đang giũ áo khoác. Châu Chấn Nam "xoẹt" một tiếng kéo mạnh khoá xuống, quay lưng về phía lều, khuôn mặt đỏ bừng tới tận mang tai.
"Làm gì vậy, vào đây đi?" Yên Hủ Gia chậm rãi mở miệng.
"Em em em, chưa mặc quần áo..." Châu Chấn Nam càng nói càng nhỏ.
"Anh sợ cái gì, em không làm gì anh đâu."
"Sợ máy quay, bị quay lại rồi thì phải làm sao? Đều là nam, anh sợ em gì chứ!"
Yên Hủ Gia cười cười, "Quay lại rồi cũng đâu có phát sóng được."
Quả thật là vậy. Châu Chấn Nam cũng không biết mình đang sợ cái gì.
Khi lều được cậu mở ra một lần nữa, Yên Hủ Gia đã mặc đồ ngủ vào, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu cho Châu Chấn Nam nằm xuống, tự mình vuốt cho tóc bay tán loạn, lộ ra trán và lông mày.
Châu Chấn Nam thận trọng bước sang một bên, kéo chăn bông đắp lên chân mình, dùng miệng thổi phù phù vào tay rồi xoa xoa. Sau đó, cậu khó hiểu cảm giác được bầu không khí đang vô cùng gượng gạo, muốn nói gì đó, nhưng mở miệng ra lại không biết nên nói gì cho hợp lí.
"Có phải là ai cũng có thể ôm anh không?" Yên Hủ Gia đột nhiên hỏi.
"Hả?" Châu Chấn Nam sửng sốt một hồi.
Trầm mặc vài giây.
"Bỏ đi."
Tiếp đó, Yên Hủ Gia tắt đèn, cả căn lều chìm trong bóng tối. Châu Chấn Nam chỉ cảm thấy đầu óc rối tung, vô thức đi tới chỗ trống cạnh Yên Hủ Gia. Cậu dùng tay vò vò tóc mình, nhưng rồi càng nghĩ càng thấy phiền, lại quay sang nhìn bóng lưng đang ngủ của Yên Hủ Gia, cũng đành nằm xuống.
Hiện tại, màn đêm rất an tĩnh, còn có thể nghe được tiếng gió khe khẽ luồn qua lùm cây. Bọn họ cứ nằm như vậy thật lâu.
Châu Chấn Nam còn chưa ngủ, mở mắt ra nhìn nóc lều, một mảnh tối đen như mực, mơ màng dọc theo bốn chiếc cột chống nhìn được nơi cắm từng chiếc cột ở bốn hướng. Không gian trong lều lờ mờ, rất nhỏ, nhưng lại có một cảm giác yên tâm không thể nói rõ. Tiếng gió ở bên ngoài vào lúc nửa đêm càng trở nên như có như không, cậu có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình.
Đương nhiên cũng có thể nghe được tiếng sột soạt ở bên cạnh.
Yên Hủ Gia cũng chưa ngủ, trước đó lật người mấy lần, Châu Chấn Nam còn nằm đếm.
Cậu cẩn thận chọc chọc lưng Yên Hủ Gia, "Gia ca, em chưa ngủ à?"
"Ừm."
Một câu trả lời rất nhỏ. Giọng Yên Hủ Gia rất trầm, luôn mang đến cho Châu Chấn Nam cảm giác an tâm một cách khó hiểu.
Châu Chấn Nam nhịn không được nhẹ giọng cười, ngón tay khẽ viết lên lưng Yên Hủ Gia, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên viết gì, cuối cùng nhất bút nhất họa viết ra ba chữ "Yên Hủ Gia", sau đó lại viết "Vin".
Trong đêm tối không thể nhìn rõ được thứ gì, thính giác và xúc giác càng trở nên nhạy cảm hơn. Châu Chấn Nam từng nét từng nét nhẹ nhàng quẹt qua rồi lại quẹt lại trên lưng Yên Hủ Gia, thanh âm cũng vô cùng nhẹ nhàng. Đầu ngón tay cậu lướt đến đâu, Yên Hủ Gia cảm giác như chỗ đó ngay sau đó liền trở nên nóng rực. Chỉ cách một lớp vải mỏng, cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến người ta có cảm giác không nói nên lời.
"Có biết anh viết gì không?" Châu Chấn Nam gõ gõ lưng hắn.
Giọng của Yên Hủ Gia hơi khàn: "Anh yêu em."
Không biết xấu hổ. Yên Hủ Gia em giỏi thật đấy--- Châu Chấn Nam nghĩ.
Cậu nắm tay lại đấm vào lưng Yên Hủ Gia, không dám thật sự dùng lực, mơ hồ khiến người ta như cảm nhận rằng cậu đang làm nũng, đánh tới Yên Hủ Gia toàn thân tê dại.
Một cú đánh thật mềm mại, Châu Chấn Nam là lớn lên ở trong bình kẹo đường sao, nũng nịu muốn chết người.
Yên Hủ Gia quay người trở lại, trong màn đêm chỉ có thể mơ hồ thấy được khuôn mặt anh, ánh mắt mệt mỏi mang theo cảm giác tĩnh mịch khó tả. Ý cười trên khuôn mặt Châu Chấn Nam đột nhiên ngừng lại, nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì, bờ mi ủy khuất rủ xuống.
Thật muốn ôm.
"Yên Hủ Gia em!..."
"Đừng động đậy, để em ôm một chút."
Châu Chấn Nam đã bị ôm qua rất nhiều lần, với thân phận là đồng đội, với thân phận là bạn bè, chỉ là ôm một cách bình bình thường thường, lúc này lại cảm thấy nhịp tim của mình trở nên bất thường, đang đập loạn. Đôi mắt cậu dần dần mở to, không dám thở mạnh, ngón tay của Yên Hủ Gia ở trên cổ tay cậu vuốt ve tới lui, mẫn cảm lại dể chịu.
Ngón tay của Yên Hủ Gia từ cổ tay Châu Chấn Nam dạo chơi, vuốt lên bờ vai mảnh khảnh kia, tiếp đến cổ, khiêu khích cằm cậu.
"Gia ca..." Châu Chấn Nam nhè nhẹ thở dốc, "Ngứa..."
Cậu nhạy cảm tới mức vô thức uốn cong ngón tay mình.
"Tại sao anh cười với em một cái em lại thua rồi? Rõ ràng không phải loại hình mà em thích, không phải loại tính cách mà em thích. Đôi khi còn cảm thấy anh quá cố chấp, cảm thấy anh tự cho là mình thông mình, rõ ràng là không thích anh, nhưng lại nhịn không được, đem lòng thích." Đầu ngón tay của Yên Hủ Gia ở trên môi cậu xoa đi xoa lại, "Nhìn thấy anh bị bọn họ ôm, em sẽ rất tức giận đấy."
Đây là, đang ghen sao?
"Trêu anh à, em đang nói gì vậy... Anh cũng rất thích bọn em. Anh, thích mỗi người bọn em." Châu Chấn Nam hoảng sợ.
"Suỵt."
Khi môi của Yên Hủ Gia đáp xuống, Châu Chấn Nam triệt để nói không nên lời, bị người ta một tay ôm vào lòng, một tay nắm lấy cằm nâng lên, cậu đến động cũng không dám động.
Yên Hủ Gia đang nghĩ-- Châu Chấn Nam thật mềm, môi mềm, cơ thể cũng vậy, đầu lưỡi cũng vậy.
Cậu dùng tay đẩy đẩy vai Yên Hủ Gia. Đương nhiên, căn bản không có tác dụng gì hết.
Đây là Yên Hủ Gia sao? Mẹ nó đây không phải là chó sao, tại sao lại còn cắn người???
————————————————
Hôm sau, người đầu tiên phát hiện trên cổ Châu Chấn Nam có vết đỏ là Trương Nhan Tề, vì có máy quay nên hắn không dám trực tiếp nói ra, chỉ nói đùa với Châu Chấn Nam một câu, "Tối hôm qua anh ngủ có chút khó chịu, cái con muỗi đó á, cắn tới mức đầu anh cũng to ra luôn rồi."
Châu Chấn Nam cuối cùng cũng hiểu ám thị trong ánh mắt Trương Nhan Tề, cúi đầu nhìn mấy vết đỏ hiện rõ trên cổ mình.
"Gió mạnh, quàng lên đi." Trương Nhan Tề chìa ra một chiếc khăn quàng cổ màu xám.
Châu Chấn Nam nhất thời không biết nên nói gì, chột dạ cầm lấy chiếc khăn quàng cổ kia. Kỳ thật tối hôm qua bọn họ cũng không có làm gì, là Yên Hủ Gia cứ một mực lao tới cắn người, Châu Chấn Nam một lần nữa phản kháng không lại nên đành phải để mặc hắn làm càn.
Trong suốt quá trình ghi hình sau đó, hai bọn họ rất hiếm khi nói chuyện. Sau khi bị chửi bới ùn ùn trên weibo, hai người ở giữa cũng coi như hữu nghị mà thu liễm bảy phần. Nhưng sự quan tâm của Trương Nhan Tề dành cho cậu từ lần đầu gặp đến giờ vẫn luôn không thay đổi, dưới ống kính luôn cố ý tránh không chạm mắt, thoát khỏi máy quay Trương Nhan Tề liền dính lấy như keo dán chó, nhìn chằm chằm cậu, cười đến ánh sáng ở trên người đều tụ lại hết lên mặt. Giống một chú chó nhỏ, lúc nào cũng ngồi ở cổng đợi Châu Chấn Nam dắt về nhà.
Khi đang quay chụp, Trương Nhan Tề hái được một bông hoa nhỏ xinh xắn, hắn bước đến cạnh Châu Chấn Nam, vụng trộm đưa vào tay cậu, lặng lẽ ghé vào tai cậu nói: "Hoa đẹp, giống em."
Aiyo, không hổ là Trùng Khánh cổ vương, thật biết cách nói chuyện.
Châu Chấn Nam cầm bông hoa trong lòng bàn tay, nhìn xung quanh một vòng, nhưng không rảnh nhìn xem đây là hoa gì, đành im lặng bỏ vào trong túi.
Hôm nay quay thực ra là có nhiệm vụ đi chơi ở những nơi này. Nói về vui thì không vui lắm, tiết mục được ghi lại đều dựa vào khả năng ăn nói của bọn họ để tạo nên hiệu ứng chương trình, thẳng đến tận trưa mới quay xong.
Kỳ quái nhất vẫn là Diêu Sâm, nửa đêm hôm qua không ngủ được lại kéo Hạ Chi Quang đi leo núi. Nhân viên công tác phát hiện ra cũng không ai đuổi theo kịp, để hai người bọn họ chạy loạn cả đêm, suýt nữa ngã gãy chân.
Ngọn núi ở bên cạnh không cao lắm, rất dễ trèo lên, hai người anh đẩy em mấy cái, em đẩy anh mấy cái lên tận đến đỉnh núi.
"Đẹp thật đấy, mặc dù chẳng nhìn thấy cái quái gì cả, nhưng mà vẫn đẹp thật đấy." Diêu Sâm vỗ vỗ Hạ Chi Quang.
Hạ Chi Quang suy tư một hồi, hét xuống phía dưới một tiếng thật dài: "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa------"
Rồi âm thanh chìm trong rừng cây vô tận.
"Êi, anh hét lên thử xem!" Hắn đập đập đầu của Diêu Sâm.
"Hét cái gì?"
"Hét á, hét mong ước của anh gì gì đấy, mấy cái mà bình thường không nói ra được ấy! Phim truyền hình đều diễn như vậy cả, chưa xem qua bao giờ à?"
Diêu Sâm chớp chớp mắt, hít sâu một hơi, hét xuống phía dưới chân núi.
"Trư Chấn Nam!!! Đợi lão tử qua cưới emmmm!!!"
"????????"
"Đánh rắm!!! Châu Chấn Nam là vợ của em!!"
Hạ Chi Quang trở tay kéo tóc Diêu Sâm.
"Vợ ông đây!!!" Diêu Sâm kéo ngược lại.
"Của em!!!" Hạ Chi Quang lại tung một cước.
"Nằm mơ!" Diêu Sâm đáp lại bằng một cú đấm.
"Đừng có đánh vào mặt! Ê, anh có ý gì đấy!!!"
"Hê hê, người trẻ tuổi không giảng võ đức*."
(*Giảng võ đức: chỉ khi luận võ cần chính nghĩa, công bằng, công đạo. Không Giảng võ đức chỉ hành vi chơi xấu, đánh lén, ý mạnh hiếp yếu,...)
"Anh mới là người đánh!!!"
---------------------------------------
Sau khi ghi hình nhóm xong, trở về nhà, cả bọn nằm bất động, ngày hôm sau Châu Chấn Nam sẽ bay đến Thượng Hải để quay quảng cáo nhãn hàng. Về cơ bản mọi người đều có công việc riêng của mình, chuẩn bị đường ai nấy đi. Những người tạm thời không được thông báo sẽ tiếp tục ở nhà, chơi game và xem TV.
"Nam Nam, anh cũng bay đến Thượng Hải, ngày mai chúng ta cùng đi máy bay nha." Trạch Tiêu Văn thận trọng đến gần Châu Chấn Nam nói nhỏ vì sợ người khác nghe thấy.
"Hả, à được, anh nói với người đại diện đặt vé cùng một chuyến đi..." Châu Chấn Nam không ngẩng đầu, cúi đầu xem video trên điện thoại.
Trạch Tiêu Văn vừa muốn nói gì đó đột nhiên nghe thấy Trương Nhan Tề lớn tiếng gọi: "Nam heo! Anh tìm thấy lọ tương ớt lần trước em muốn rồi, em đến đây nhìn xem!"
"Đến đây!!" Châu Chấn Nam không hề nghĩ ngợi gì nhảy từ trên ghế sô pha xuống, chạy thẳng vào phòng ngủ Trương Nhan Tề như một đứa trẻ, tiếng dép lê trên sàn nhà lẹt xẹt, tóc tai còn chưa kịp chỉnh cho cẩn thận.
Trạch Tiêu Văn như đóng băng tại chỗ, những điều muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng đành thở dài tự giễu.
Mà bên kia, Châu Chấn Nam vừa mới nhảy vào phòng ngủ của Trương Nhan Tề liền bị hắn dùng tay ném lên giường, dọa cậu hồn xém bay mất, chân cũng đứng không vững, hơi trơn.
"Rầm" một tiếng, Trương Nhan Tề đóng cửa lại dưới cái nhìn "anh có bị đin không?" của Châu Chấn Nam.
Khuôn mặt của Trương Nhan Tề không hề có dấu hiệu vui vẻ như trong buổi ghi hình ban sáng, thay vào đó là sự thờ ơ lạnh nhạt. Châu Chấn Nam vô thức chạm vào cổ tay vừa bị Trương Nhan Tề nắm lấy, trong lòng không khỏi có một ngọn lửa vô danh đốt lên.
"Anh làm gì thế, tính tình còn xấu như vậy." Châu Chấn Nam nhíu mày.
Trương Nhan Tề không nói gì, tự tay kéo chiếc áo cao cổ mà Châu Chấn Nam đã thay sau khi trở về, dấu vết vẫn chưa biến mất lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo yếu ớt của căn phòng, những điểm đỏ đặc biệt chói mắt.
"Cậu ta đã làm gì em?"
"Anh biết rõ còn cố hỏi, còn có thể làm gì nữa. Hơn nữa, anh quan tâm đến đời tư của em vậy để làm gì?"
"Ờ thì... Mọi người đều là đồng đội cả mà." Trương Nhan Tề ho khan.
Được rồi, đồng đội. Châu Chấn Nam cười khẩy.
"À mà, tương ớt đâu?" Châu Chấn Nam đổi chủ đề.
"Tương ớt?? Tương ớt gì?" Trương Nhan Tề gãi gãi đầu.
"Lý do của anh đúng là là đồ dùng một lần, nghe qua một lần liền không đáng tin." Châu Chấn Nam thở dài.
Sau vài giây im lặng, Châu Chấn Nam định đứng dậy rời đi nhưng lại bị Trương Nhan Tề vội vàng ngăn cản, cả người hắn đè lên Châu Chấn Nam, đem cậu ép về phía sau, nếu không dùng khuỷu tay chống đỡ, rất có thể cậu sẽ bị ngã xuống trên giường.
"Anh, anh, anh, mấy anh một người hai người đều bị bệnh gì vậy, đều muốn ở trên em nhiều như vậy sao?!!!" Châu Chấn Nam cau mày tức giận.
"Nhưng mà, anh không nhịn được." Trương Nhan Tề như chú chó bự nhìn chằm chằm Châu Chấn Nam.
"Em thật sự là, với mấy người, thật sự là không có biện pháp." Châu Chấn Nam một tay vuốt ve khuôn mặt của Trương Nhan Tề, sự kháng cự trong mắt dần trở nên bất lực.
Cả Hà Lạc Lạc, Yên Hủ Gia, Hạ Chi Quang, còn có Diêu Sâm cũng vậy... Tất cả, yêu cầu đối với bản thân cậu càng ngày càng quá phận, tiếp xúc thân thể ngày càng nhiều, đặc biệt là Yên Hủ Gia.
Nam Nam có thể làm gì nữa đây?
Cậu nghĩ, có thể trở thành người mà được bọn họ thích tựa hồ cũng tốt.
Châu Chấn Nam nhắm mắt lại chấp nhận số phận, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Trương Nhan Tề, "chụt" một cái vào môi hắn.
"Được rồi, anh thả em ra được không?"
Trương Nhan Tề trầm mặc không nói, giống như đang trong mơ thật lâu, hô hấp càng ngày càng nặng. Châu Chấn Nam đột nhiên cảm thấy tình huống của mình không tốt lắm, không phải là cậu đã tự dẫn lửa thiêu thân rồi chứ?!
"Anh thấy em tối nay là không muốn đi nữa rồi." Trương Nhan Tề cười, lấy một tay che mắt cậu.
"Trương Nhan Tề anh đừng lộn xộn... ưm..."
Cuối cùng vẫn là Châu Chấn Nam thoát ra, hung hăng trừng Trương Nhan Tề, nói tạm biệt ngày mai còn phải làm đại ngôn quảng cáo, yêu cầu hắn kiềm chế chính mình. Tề Tề đau đớn như chó nhà có tang, ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh vặn vòi nước lạnh.
"Thật là..." Châu Chấn Nam đỡ trán.
---------------------------------------
Ngày hôm sau, Trạch Tiêu Văn thức dậy thật sớm, đi vào phòng tắm, mặc quần áo đến là gọn gàng sạch sẽ, còn cạo cả râu, cạo đến một cọng cũng không còn trên mặt, đánh răng xong lại sợ mình đánh không sạch liền đánh lại một lần nữa.Nhìn gương tự cổ vũ cho chính mình.
"Cố lên tiểu Trạch, mày chính là giỏi nhất, mày có thể chăm sóc thật tốt cho Nam Nam! Chỉ cần đàn ông chịu cố gắng, vợ đều sẽ... Á á á á á á á!!"
Trạch Tiêu Văn đột nhiên nhìn thấy Châu Chấn Nam xuất hiện ở phía sau lưng, bị dọa cho giật nảy mình.
Châu Chấn Nam đầu bù tóc rối dụi mắt nói, "Vừa mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng anh ở đây tụng kinh, em cũng đã bị anh đánh thức rồi."
"À, ha ha, tỉnh rồi, tỉnh rồi thì tốt..." Trạch Tiêu Văn nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, không thể tự mình đi đánh thức bánh bao sữa nhỏ dậy được rồi.
Ài, Nam Nam khi ngủ rất đáng yêu, mình còn có thể sờ mó một chút.
"Hê hê..." Trạch Tiêu Văn nhếch mép cười, sau đó vỗ vỗ khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
Châu Chấn Nam mặt đầy dấu chấm hỏi, nghi ngờ Trạch Tiêu Văn sáng ra thức dậy vẫn chưa uống thuốc.
Máy bay cất cánh, hai con người sáng nay dậy sớm vẫn còn ngủ bù, cũng không có cơ hội nói gì với nhau. Trạch Tiêu Văn nhân lúc Châu Chấn Nam đang ngủ còn lén nhìn tờ giấy mình mang theo--- "Mười cách ghẹo người khác", đây là bí tịch anh đã copy ra để tiện tham khảo.
Bao gồm cả việc Trạch Tiêu Văn trong mơ đều mơ thấy Châu Chấn Nam.
Đi một đường luôn điên cuồng cười hia hia hia trong mơ.
Cảnh tượng khi hai người vừa xuống máy bay vẫn là thập phần hoành tráng, fan hâm mộ một đường theo sát phía, khiến cho anh không dám nói quá nhiều với Châu Chấn Nam, chỉ sợ mình lỡ miệng nói ra điều gì đó không thể truyền bá, phá hỏng sự nghiệp thần tượng của cả hai.
"Anh muốn, đi vệ sinh." Trạch Tiêu Văn khẽ vỗ vào cổ tay Châu Chấn Nam.
"Đi đi, chúng ta cùng đi." Châu Chấn Nam cũng nhỏ giọng đáp lại.
Có thể là do anh có một loại tình cảm không dám nói ra với tiểu đội trưởng, khi hai người cùng đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị kéo khóa quần xuống, Trạch Tiêu Văn mơ hồ cảm thấy mình hình như đã mặt đỏ chân run, tim đập liên hoàn, xấu hổ đến không nói nên lời.
Khi móc cái đó ra, anh không nhịn được nhìn sang bên cạnh.
Không hổ là Nam Nam, ở chỗ nào cũng đáng yêu, ngay cả nơi đó cũng đáng yêu đến vậy.
Khụ khụ.
Không thích hợp, lúc này không thích hợp.
Bởi vì làm việc ở khác nơi nên hai người không đặt chung một khách sạn. Mặc dù rất thất vọng nhưng Trạch Tiêu Văn vẫn không thể đành lòng làm phiền công việc của Châu Chấn Nam, chỉ có thể đau khổ nói lời tạm biệt cậu, sau khi đi khỏi sân bay liền tách ra.
Châu Chấn Nam chụp ảnh đại ngôn trong ngày vẫn là rất thuận lợi, chụp xong cũng không tốn nhiều thời gian lắm. Đặc biệt là ông nhiếp ảnh gia, luôn miệng khen cậu, cái gì mà "Châu Chấn Nam giống như một tác phẩm nghệ thuật tự nhiên", thổi phồng đến mức khiến cậu xấu hổ muôn phần.
Nửa đêm, Châu Chấn Nam vừa tắm rửa xong, trùm khăn tắm lên, mái tóc ướt sũng xoã tung, như mọi khi, vẫn không được sấy khô, giọt nước thuận theo sườn mặt tinh xảo một mực chảy xuống, lấp lánh treo lưng chừng mặt cậu, lóng lánh như viên pha lê nhỏ.
Vừa mở điện thoại ra muốn xác nhận lịch trình, cậu liền nhận được lời mời gọi video của Yên Hủ Gia. Châu Chấn Nam không nghĩ nhiều, theo bản năng bấm trả lời, sau khi bấm xong lại cảm thấy có hơi xấu hổ. Kì thực từ vụ ở trong lều đó ra về sau, cậu không dám chủ động cùng nói chuyện với Yên Hủ Gia nữa, thật sự là xấu hổ đến mức đến ngón chân cũng không biết nên để vào đâu.
"A lô, Gia Gia?" Châu Chấn Nam ngập ngừng hỏi một câu.
Lúc đầu phía bên kia không thấy người đâu, sau khi chỉnh lại vị trí một lúc, Yên Hủ Gia liền hiện ra ngay chính giữa màn hình, tựa hồ cũng vừa mới tắm xong, đã mặc đồ ngủ lên rồi.
"Khụ khụ, anh..." Yên Hủ Gia đáng lẽ là đang muốn nói điều gì đó, kết quả, một lúc sau lại nhìn thấy Châu Chấn Nam toàn thân ươn ướt, khuôn mặt hồng hồng được bọc trong khăn tắm, lập tức sững sờ tại chỗ, miệng đắng lưỡi khô, không nói nên lời.
"Sao vậy, có chuyện gì à?" Châu Chấn Nam lại hỏi.
"Không, không, không có chuyện gì, chỉ là... muốn gặp anh một chút..."
Châu Chấn Nam bị hắn chọc cười rồi.
Bọn họ câu có câu không nói với nhau một ít chuyện hàng ngày, còn có một số ý tưởng về công việc tương lai của nhóm. Nhưng về cơ bản đều là Châu Chấn Nam đang dẫn dắt chủ đề, còn Yên Hủ Gia thì lắp ba lắp bắp không biết nên nói gì.
Châu Chấn Nam đứng dậy muốn đi lấy nước, nhưng lại không để ý tới khăn tắm đang chầm chậm tuột khỏi vai mình, bất cẩn để lộ ra một phần *beep* *beep* màu hồng phấn.
Yên Hủ Gia đột nhiên máu trào lên não, "đùng" một tiếng khiến cho hệ thống tuần hoàn máu đột nhiên tăng tốc, máu thi nhau chảy xuống từ mũi, nhỏ giọt lên cổ áo.
Tuổi trẻ thật là tốt, tốc độ tay vô cùng nhanh, đến cả chụp ảnh màn hình cũng là theo bản năng.
Yên Hủ Gia che mũi gào lên, "Thời gian không còn sớm nữa Chấn Nam anh mau đi ngủ đi, em cũng ngủ đây! Ngủ ngon!!!"
Cuộc gọi lập tức bị ngắt máy, thời gian chuyện này phát sinh trước sau còn không quá hai mươi giây, Châu Chấn Nam một thân ngơ ngác ngay tại chỗ.
Hay lắm, mấy đứa trẻ con này, đứa này so với đứa kia càng ngày càng kì lạ, núi cao còn có núi cao hơn.
Cùng lúc này, Yên Hủ Gia ở bên kia đang cầm điện thoại trong tay nhìn tấm ảnh chụp màn hình kia, toàn thân nóng rực, chạy vọt vào nhà vệ sinh.
Xem ra lại phải tắm thêm một lần nữa rồi... Yên Hủ Gia cởi cúc quần của mình ra.
---------------------------------------
"Nam Nam... Anh khó chịu quá..." Giọng nói của Trạch Tiêu Văn ở đầu bên kia nghẹn lại một nửa, sự ầm ĩ thường ngày không còn nữa, còn mang theo âm mũi khàn khàn, nghe qua vô cùng đáng thương.
"Sao vậy, anh bị bệnh à?"
"Đúng rồi... Khó chịu muốn chết."
"Sao anh không đi bệnh viện!" Châu Chấn Nam có chút khẩn trương hỏi.
"Không sao, bệnh nhẹ, không có gì đáng ngại, phải xong cảnh quay hôm nay trước đã, tiến độ của anh bị tụt lại quá nhiều rồi, không muốn gây thêm phiền phức cho đoàn phim."
Hôm qua là Yên Hủ Gia, hôm nay là Trạch Tiêu Văn, đám người này bị cái gì vậy, một người lại một người xếp hàng để dày vò tui???
"Anh đợi đó, em đến gặp anh." Châu Chấn Nam đứng dậy choàng áo khoác lên người, đeo thêm khẩu trang đen và mũ len, "Không biết sắp tới trời có chuyển lạnh không, chú ý một chút, cổ họng có vấn đề thì không ổn đâu, mấy ngày nữa chúng ta còn có sân khấu đó."
Trạch Tiêu Văn hắc hắc cười, giống như một đứa trẻ vừa đùa nghịch thành công.
Châu Chấn Nam từ khách sạn đi ra hiệu thuốc mua đống thuốc, còn mua cả trà nhuận họng, sau đó vội vàng bắt xe đến trường quay. Vừa mới tới đó đã thấy Trạch Tiêu Văn mặc một chiếc áo khoác lông vô cùng khoa trương nằm trên ghế.
Bởi vì đang quay một bộ phim cổ trang, tóc giả của anh vẫn chưa được tháo ra, quần áo bên trong bay phiêu phiêu, bên ngoài lại chơi một chiếc áo lông to sụ, đặc biệt là biểu cảm của Trạch Tiêu Văn vô cùng dữ tợn, Châu Chấn Nam nhìn thấy, nhịn không được nở một nụ cười.
"Anh đã thế này rồi, em còn cười ra tiếng, uổng cho em là đội trưởng của anh." Trạch Tiêu Văn cũng không tức giận, chỉ làm nũng.
"Rồi rồi rồi, anh mau uống thuốc đi." Châu Chấn Nam đưa cho Trạch Tiêu Văn một cốc nước vừa ngâm mấy viên gì đó.
"Oẹ, nghe mùi có vẻ đắng."
"Nhất định phải uống, nhanh lên." Châu Chấn Nam uy hiếp.
"Sao em lắm lời thế, như vợ anh vậy."
"???" Châu Chấn Nam suýt chút nữa bị sặc nước miếng.
Anh vừa nói cái gì, vợ???
Không hổ là anh, Sơn Đông đại hán Trạch Tiêu Văn.
Châu Chấn Nam kiềm chế cảm xúc muốn đánh chết anh, nhìn chằm chằm đến khi Trạch Tiêu Văn một chút cặn cũng không để lại, khóc đến nỗi cả người anh cũng biến thành meme.
"Được rồi, hôm nay em không có lịch trình, để em ở đây với anh."
Trạch Tiêu Văn ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn chằm chằm Châu Chấn Nam, ánh mắt nóng rực.
"Châu Chấn Nam, em đúng là yêu anh ấy." Anh véo mũi bắt chước giọng điệu của mấy cô gái fan cp, nói chắc nịch.
Sau đó bị Châu Chấn Nam hành hung một trận.
Quả nhiên uống thuốc xong Trạch Tiêu Văn đã tốt hơn nhiều, mũi thông, họng không còn đau nữa, chỉ là hơi buồn ngủ, khả năng là do hiệu quả của thuốc cảm.
Một ngày ghi hình, Trạch Tiêu Văn hết múa kiếm lại bị treo lên dây bay nhảy, mệt đến mức suýt nữa ngã xuống. Ghi hình xong, anh quay lại nhìn Châu Chấn Nam mới phát hiện cậu đã ngủ thiếp đi trên ghế, cúi đầu, mũ vẫn như vậy che đi gần như toàn bộ khuôn mặt.
Cả người nho nhỏ đến thế, cuộn tròn làm ổ trên ghế.
Trạch Tiêu Văn đến gần nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Châu Chấn Nam.
"Nam Nam, dậy đi, tan làm rồi, đi về nhà thôi."
Tiểu mơ màng lúc này mới chậc chậc lưỡi, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vừa tỉnh liền đột nhiên đứng dậy ôm lấy Trạch Tiêu Văn treo cả người ở đó, nói gì cũng không thả ra, còn một mực đánh vào vai anh.
À, quên mất đây là một đứa nhóc có tính gắt ngủ. Trạch Tiêu Văn nhìn Châu Chấn Nam ở trong lồng ngực mình, mỉm cười.
Sau đó, Trạch Tiêu Văn đành một đường ôm cậu đến phòng thay đồ, chưa thay lại quần áo cũng chưa cởi đồ ra, đặt Châu Chấn Nam lên ghế sô pha trong phòng rồi mới bắt đầu cởi quần áo. Quần áo cổ trang đa phần đều rất rắc rối, còn rất nhiều lớp, mặc đi quay chụp nhiều lần đến vậy rồi nhưng đối với mấy việc thay cởi quần áo này, Trạch Tiêu Văn rất vẫn đau khổ.
Vừa mới cởi sạch đồ ở nửa phần trên, anh bỗng nghe thấy một âm thanh mềm mại nhẹ nhàng từ phía sau truyền tới.
"Đây là đâu?"
Trạch Tiêu Văn tay cầm một chiếc áo quay đầu lại nhìn, Châu Chấn Nam ngồi trên sô pha, vẻ mặt mê man, đã hoàn toàn tỉnh táo lại.
Giờ phút này trong đầu Châu Chấn nam có một vạn con "woc"* bay qua.
*woc: viết tắt của wo cao (đm)
Trạch Tiêu Văn thế mà thật sự có cơ bụng.
Châu Chấn Nam chột dạ nhìn xuống dưới bụng mình, không hiểu sao lại đỏ mặt.
Không đỏ mặt cũng không sao, nhưng mặt cậu đỏ lên rồi, Trạch Tiêu Văn cũng bắt đầu đỏ mặt theo, ho khan hai tiếng, "Em đợi anh một chút, anh thay xong ngay đây."
Nói vậy nhưng, thắt lưng của cái quần này thật sự quá phức tạp, Châu Chấn Nam ở sau lưng anh nhìn nửa ngày trời, chờ một lúc lại có chút không kiên nhẫn, đi lên ba bốn bước, đưa tay muốn chạm vào thắt lưng của Trạch Tiêu Văn.
"Để em giúp anh."
Vốn dĩ phòng thay đồ không lớn lắm, bên trong chất đầy dụng cụ quay phim, mấy bóng đèn lớn tuổi ở trên đầu cũng không biết là bao lâu rồi chưa sửa, lúc nào cũng mờ mờ.
Tiếng hít thở ở nơi này được phóng đại tới vô hạn, cả cảm giác khi bị ngón tay người kia chạm vào thân thể mình cũng vậy.
Châu Chấn Nam ngón tay một mực ở eo anh du tẩu, hết kéo lại níu lại sờ, dựa vô cùng gần, cả người như sắp chui vào vòng tay của Trạch Tiêu Văn. Cậu vẫn luôn cúi đầu, tóc mái bay bay hơi cọ vào *beep* *beep* của Trạch Tiêu Văn, cọ đến nhịp tim của Trạch Tiêu Văn bắt đầu bất thường.
Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, anh cảm thấy cả thế kỷ đã trôi qua rồi.
Cuối cùng sau khi cởi ra được rồi, vải ở quần Trạch Tiêu Văn rất trơn, "phạch" một cái đã rơi xuống dưới đất. Châu Chấn Nam không dám nói chuyện, nhìn "túp lều nhỏ" đã sớm ngóc đầu dậy, một vòng "nước" bao quanh ở trước mặt, sững sờ tại chỗ.
Tương đương với việc Trạch Tiêu Văn hiện tại khắp người chỉ có một mảnh vải, có chút thẹn quá hóa giận đẩy vai Châu Chấn Nam, khiến cậu đập người vào bức tường phía sau.
Một nụ hôn đến không báo trước, mãnh liệt lại nhớ nháp.
Châu Chấn Nam nhắm mắt lại, nhịp tim cũng trở nên dị thường.
Trạch Tiêu Văn đại khái là điên rồi. Châu Chấn Nam nghĩ.
---------------------------------------
Mấy đêm tiếp theo, Châu Chấn Nam đều mất ngủ, đã rất lâu rồi cậu chưa nghĩ qua vấn đề này, mối quan hệ của cậu với hắn—Nói chính xác hơn thì là, mối quan hệ của cậu với bọn hắn.
Có vẻ là "thích", nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa có ai quang minh chính đại nói mình thích cậu, chỉ dùng muôn vàn kiểu trêu chọc đùa cợt để làm cậu xấu hổ, hoặc là dính lấy cậu, hoặc là làm nũng với cậu.
Tình yêu của Châu Chấn Nam vô cùng bao la, nếu như cậu cho bọn họ tất cả tình yêu của mình, một chút cũng không giữ lại, bọn họ đều sẽ một mực dung túng cho cậu.
Thế nhưng như vậy thật sự có thể được sao...?
Châu Chấn Nam có nuôi mấy con cún nhỏ, yêu cậu, thích dính lấy cậu, nếu cậu tức giận sẽ vẫy vẫy đuôi để lấy lòng.
Châu Chấn Nam cảm thấy rất bất lực lại cũng thấy rất thoải mái, là một cảm giác rất khó nói thành lời, quái quái.
Không bằng... Gọi điện thoại cho Lỗi ca đi, anh ấy biết rất nhiều.
Châu Chấn Nam ở trên giường quấn chăn bông, bấm bấm điện thoại, trong lòng có chút lo lắng bất an.
"Tút tút tút..."
"Cạch."
"Nam Nam sao, sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho anh vậy, có chuyện gì thế?" Giọng nói ôn nhuận tựa nước của Triệu Lỗi thật sự vô cùng ôn nhu, khi lọt vào tai Châu Chấn Nam, áp lực của cậu trong nháy mắt giảm xuống còn một nửa.
"Lỗi ca... Em muốn hỏi anh ít vấn đề."
"Ừm, em nói đi."
Sau đó Châu Chấn Nam nghe thấy tiếng Triệu Lỗi gấp sách lại ở đầu kia.
"Anh cảm thấy, em như thế này có ổn không?"
"Như nào?"
"Khụ khụ, về vấn đề tình cảm, chính là như hiện tại, anh chắc hẳn cũng hiểu."
"À..." Triệu Lỗi cười khẽ một tiếng, "Nam Nam, thật ra em không cần phải căng thẳng. Dù sao thì người thích em thật sự là vô cùng nhiều, nhưng tất thảy những hành động kia đều là do người khác vì em mà làm ra. Em nên tự chọn một phương thức chính em cảm thấy dễ chịu trước đã, không phải là nghĩ xem trạng thái của mình hiện tại có đúng hay không. Tóm lại thì, bọn họ đều nguyện ý, đồng thời cũng đối đãi với em như vậy, em chỉ cần biểu hiện cho bọn họ thấy em chấp nhận hay không chấp nhận là được rồi."
"Thật vậy sao?"
"Ừm."
Châu Chấn Nam hít sâu một hơi.
"Vậy anh cảm thấy, em làm thế nào mới có thể thoát khỏi mấy rắc rối này... Chính là mấy cái tình cảm mơ hồ, lại không có cách nào từ chối kia ấy."
Bên kia suy tư một hồi.
"Có một cách."
Châu Chấn Nam hai mắt sáng lên.
"Anh nói xem."
"Cách là..."
Triệu Lỗi cười.
"Ở bên anh."
END.
Lời editor: Mở đầu năm mới bằng một ít All Nam nhẹ nhàng hmi hmi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top