[Gia Nam] Trúc mã

Nguồn: https://xingguangshizhouzhennansuojiyu.lofter.com/post/30b5b31d_1ca1c5ded

Thiết lập Gia Nam cùng tuổi, Gia Gia sinh sau Nam Nam 3 tháng.
OOC.
Toàn văn 6xxx chữ, one shot.

_______________________________

0.

Nếu đã là bạn thân thì rốt cuộc vẫn là phải có tình cảm với nhau.

1.

Ở trường mẫu giáo, đứa trẻ nào cũng phải tập thể dục nhịp điệu.

Tuy nhiên, bạn nhỏ Yên nhỏ tuổi nhất lại nghĩ rằng mình là một cool guy, lúc nào cũng ậm ừ không muốn nhảy.

Chỉ là, bạn nhỏ Yên cũng có một khắc tinh trời sinh.

Chỉ cần bạn nhỏ Châu đến gần và kéo kéo tay nó, đôi mắt của bạn nhỏ Yên sẽ đột nhiên sáng lên, cam tâm tình nguyện bước ra sân trường.

Nhưng ngoài trời, thời tiết thì tất nhiên vẫn rất lạnh, khi nhảy thể dục nhịp điệu cũng cần phải nỗ lực hết sức, bạn nhỏ Yên vung nắm đấm nhỏ lên xuống, cố gắng bảo trì hình tượng cool ngầu của mình.

Nhưng sau đó, đúng là có thể miêu tả bằng câu nói "tự tạo nghiệp, không thể sống". Bạn nhỏ Châu cảm thấy bạn nhỏ Yên thực sự cực kì ghét tập thể dục nhịp điệu, lại được dạy là không được gây phiền phức cho người khác. Từ đó, bạn nhỏ Châu không kéo bạn nhỏ Yên đi nhảy nữa.

Cứ như vậy, ngược lại, bạn nhỏ Yên trở nên lo lắng rồi.

Hai ngày sau đó, vừa hết giờ học, mọi người đều đi ra ngoài sân để xếp hang tập thể dục. Bạn nhỏ Yên nhìn thấy bạn nhỏ Châu một mình bước ra, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nó trầm mặc chạy tới, lời lẽ nghiêm khắc giáo huấn người ta, nói rằng làm người thì không được phép bỏ cuộc giữa chừng.

Tuy rằng bạn nhỏ Yên ít tháng hơn bạn nhỏ Châu, nhưng nhìn vẫn rất hung dữ khi cố tình làm mặt lạnh, nói một hồi dọa cho bạn nhỏ Châu mông lung luôn rồi, nước mắt bạn nhỏ Châu rưng rưng, treo trên khoé mắt, như thể đến giây tiếp tới sẽ thi nhau rơi xuống khuôn mặt trắng nõn.

Rất giống một chiếc bánh bao sữa mềm mại.

Điều này khiến bạn nhỏ Yên cứng đờ người, lập tức cúi xuống giúp người ta lau nước mắt, còn không quên xoa xoa bóp bóp khuôn mặt mũm mĩm nho nhỏ kia để xin lỗi.

Tuy nhiên, rõ ràng là bạn nhỏ Yên là vẫn là người nhỏ tuổi nhất.

2.

Sau đó, bạn học Yên và bạn học Châu được nhận vào cùng một trường tiểu học. Còn may mắn hơn nữa là được chia vào cùng một lớp.

Ừm, là do may mắn thật đó.

Mặc dù bạn học Châu có một đôi mắt nho nhỏ nhìn qua không được lương thiện cho lắm, nhưng thực chất bên trong lại là một tiểu khả ái lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cậu bé được giáo viên chọn làm lớp trưởng.

Còn bạn học Yên trước sau như một vẫn rất lạnh lùng, nhưng bộ não nhỏ của cậu ấy nghĩ rất nhanh, thành tích cũng rất tốt. Nhưng cậu không bao giờ nói chuyện với một ai khác ngoại trừ tiểu lớp trưởng, nghe đâu bảo là muốn hỏi tiểu lớp trưởng về học tập, nhưng không hiểu sao lúc nào hỏi, bạn học Yên cũng đều để tay lên vai tiểu lớp trưởng, cả người như treo ở đó.

Một tháng sau khi khai giảng, giáo viên thông báo rằng tiểu lớp trưởng tiếp đến sẽ giúp giáo viên quản lý kỷ luật những học sinh không vâng lời và giám sát những học sinh không vâng lời đó khi viết bản kiểm điểm.

Từ sau hôm đó, các bạn cùng lớp phát hiện bạn nhỏ Yên như biến thành một con người khác, cả ngày ầm ĩ, chẳng yên tĩnh bao giờ, còn tự hát lớn trong lớp và chạy nhảy lung tung.

Lúc đầu, giáo viên thấy thành tích đứa nhóc này tốt nên bỏ qua. Nhưng không ngờ được, Yên Hủ Gia nếu muốn làm ồn ào, thì thực sự là vô cùng ầm ĩ.

Cuối cùng, sau một giờ tự học, giáo viên đã không thể nào chịu đựng được nữa, gọi Yên Hủ Gia đến phòng học nhỏ ở bên cạnh, để tiểu lớp trưởng Châu Chấn Nam ở đó giám sát bạn nhỏ Yên Hủ Gia viết bản kiểm điểm.

Đợi đến sau khi giáo viên đi rồi, bạn nhỏ Yên Hủ Gia lập tức bày ra vẻ như đã biết sai rồi, nắm lấy tay áo của tiểu lớp trưởng, không ngừng lắc lư.

"Chấn Nam, bản kiểm điểm viết như nào vậy..."

"Chấn Nam, cậu có thể dạy tớ được không..."

"Chấn Nam, Chấn Nam, Chấn Nam..."

Cuối cùng, tiểu lớp trưởng Châu Chấn Nam vẫn phải nói câu đó: "Yên Hủ Gia, cậu còn ồn ào, tớ sẽ không quan tâm đến cậu nữa.", thành công khiến bạn nhỏ Yên Hủ Gia câm miệng.

Sau đó, giờ tự học nào bạn nhỏ Yên và tiểu lớp trưởng Châu cũng học riêng hai người với nhau ở một phòng học nhỏ.

Bạn muốn hỏi nguyên nhân ư? Còn không phải là do sau cái buổi viết bản kiểm điểm ấy, bạn nhỏ Yên Hủ Gia đã chủ động tìm giáo viên, hứa rằng sẽ cải tà quy chính, trở thành một học sinh ba tốt, chỉ cần có một chút giám sát từ tiểu lớp trưởng Châu thôi.

Ngày hôm ấy, giáo viên đã cảm động tới rơi nước mắt, lập tức đáp ứng thỉnh cầu của bạn nhỏ Yên Hủ Gia.

Nhưng... điều khiến người ta khó hiểu chính là, ngay đến tận khi ra trường rồi, bạn nhỏ Yên vẫn chưa hoàn toàn cải tà quy chính.

3.

Cái thứ may mắn kia thật ra đều là xạo đó, còn không phải là do cậu thiếu gia trại trà kia dùng một chút quan hệ của gia đình, từ lớp 9 đổi sang lớp 3 của Châu Chấn Nam sao.

Dù sao thì có thể tiếp tục cùng Châu Chấn Nam của anh học chung một lớp thì đúng là một chuyện vô cùng tươi đẹp rồi.

Nhưng chính vì điều này, các giáo viên đều nghĩ Yên Hủ Gia đi cửa sau do thành tích cực kém, ở đâu cũng không được coi trọng, đồng thời còn bị cảnh cáo là phải tránh xa học sinh giỏi ra.

Về vấn đề này, BKING biểu thị mình chẳng thèm để ý, nhiệm vụ chính của anh là dỗ dành chú heo nhỏ đáng yêu xinh xắn kia, để đảm bảo rằng Châu Chấn Nam không bị người lạ dắt đi mất cơ.

Không nhớ là vào lúc nào, Yên Hủ Gia đang ngồi bên cạnh Châu Chấn Nam, tay nghịch tóc của cậu. Đột nhiên, chủ nhiệm lớp từ cửa xông vào, gọi Châu Chấn Nam ra ngoài.

Trước khi bọn họ đi ra, Yên Hủ Gia nhìn thấy có hai ánh mắt bắn về phía mình.

Giáo viên chủ nhiệm tới với một lời cảnh cáo nhẹ, hình như đang trách mắng về việc anh không nghe lời, suốt ngày đi cạnh, lại còn đến gần một học sinh tốt như này. Nhưng Yên Hủ Gia chẳng xoắn xuýt gì, anh vẫn còn đang đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng mà vừa nãy Châu Chấn Nam cho mình trước khi đi ra ngoài.

Heo nhỏ thật là đáng yêu.

Ở ngoài cửa, chủ nhiệm lớp đang nắm tay Châu Chấn Nam, thái độ thành khẩn nói:

"Châu Chấn Nam à, em là học sinh mà tôi đánh giá cao nhất, tôi chỉ có thể nói với em như này thôi. Em đừng có đến gần Yên Hủ Gia đó như vậy, cậu ta là một học sinh hư. Cậu ta hồi đầu năm đã đổ rất nhiều tiền vào trường mới có thể vào được cái lớp 3 này của chúng ta đó."

Châu Chấn Nam đứng nghe, cau mày lại một cách trẻ con, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì. Thấy vậy, chủ nhiệm lớp tưởng Châu Chấn Nam đã nghĩ thông rồi, lén quay đầu lại mỉm cười đắc thắng.

Suy cho cùng, một đứa là học sinh bỏ tiền ra để vào, một đứa là học sinh tốt mà ông đã bỏ biết bao khổ cực để rèn luyện. Là người bình thường thì chắc đều biết nên chọn như thế nào.

Lại nói, hy sinh một học sinh không phải là chuyện bình thường sao?

Khi Châu Chấn Nam lại bước vào lớp một lần nữa, Yên Hủ Gia đang ngồi gặm kẹo mút Fujiya, tâm trạng rất tốt.

*Kẹo mút Fujiya:

Đột nhiên vai anh bị đập mấy cái, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một con heo nhỏ đang nhíu mày, thở phì phì tức giận.

Yên Hủ Gia cũng nhướng mày, nhận ra rằng hình như cái ông chủ nhiệm lớp tọc mạch, lắm chuyện kia đã nói gì đó với chú heo nhỏ của anh rồi.

"Yên Hủ Gia!"

Thấy chưa, heo nhỏ tức giận rồi.

"Ừm? Sao vậy, Chấn Nam?"

"Yên Hủ Gia! Cậu mau cho tớ một lời giải thích đi, tại shao cậu lại học cùng lớp với tớ!"

Châu Chấn Nam gấp đến mức tiếng địa phương cũng nói ra luôn rồi.

Yên Hủ Gia vẫn là dáng vẻ không nhanh không chậm không lo lắng kia, dựa người vào bàn, cầm bàn tay đang yên vị bên hông của Châu Chấn Nam, bao trọn trong tay mình.

Sau đó... Yên Hủ Gia, người tự nhận là mình là một đại mãnh nam cool ngầu, ở trước mặt Châu Chấn Nam bắt đầu làm nũng.

"Châu Chấn Nam," Yên Hủ Gia nhìn chằm chằm vào mắt Châu Chấn Nam, "Chấn Nam, tớ chỉ là muốn được phân vào cùng một lớp với cậu thôi mà, muốn ngày nào cũng được chơi với cậu." Nói xong, anh còn cúi đầu xuống, một bên giả vờ làm khuôn mặt đáng thương, một bên lại lén liếc nhìn người trước mặt.

Nhìn thấy khuôn mặt Châu Chấn Nam từ từ nhuộm một màu phiếm hồng, Yên Hủ Gia đắc ý cười.

Quả nhiên, heo nhỏ thì vẫn là heo nhỏ thôi, dỗ ngọt một chút là được.

Châu Chấn Nam đương nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng Yên Hủ Gia, nhưng trong lòng cũng không thể kìm nén được sự vui vẻ. Cậu làm sao có thể không muốn cùng lớp với Yên Hủ Gia chứ.

Cậu lại nghĩ lại xem có phải vừa rồi cậu hơi quá hung dữ với người ta không, khuôn mặt nhỏ nhăn lại như quả mướp đắng. Cuối cùng, Châu Chấn Nam đưa tay ra xoa xoa tóc của người trước mặt.

"Xin lỗi nha Gia Gia, vậy cậu hứa với tớ rằng cậu sẽ học tập thật tốt cùng tớ được không?" Châu Chấn Nam cắn cắn môi dưới, ánh mắt sáng lấp lánh bling bling.

"..."

Không nghe thấy câu trả lời, Châu Chấn Nam ngờ vực nghiêng đầu, nhưng chỉ trong một giây sau đã bị Yên Hủ Gia đứng lên ôm vào lòng, mặc kệ kiểu tóc vẫn còn rối tung.

"Người bạn nhỏ à, cậu về sau không được phép xoa đầu tớ, chỉ có tớ mới có thể vuốt được tóc của Chấn Nam!"

Ừm, Yên Hủ Gia hình như lại quên mất rồi, anh... rõ là nhỏ hơn Châu Chấn Nam mà.

Sau đó, sau khi kiểm tra sát hạch, giáo viên chủ nhiệm phát hiện ra rằng thành tích của Yên Hủ Gia thậm chí còn có thể không phân cao thấp với Châu Chấn Nam, kinh ngạc phát hiện ra đây chính là một thiếu gia vừa có thành tích tốt vừa có gia cảnh tốt. Biết vậy chẳng làm, không chỉ xin lỗi, ông còn phải hỏi tiểu thiếu gia kia muốn được bồi thường như thế nào.

Yên Hủ Gia không muốn bị làm phiền, nhưng nếu như có được cơ hội trở thành bạn cùng bàn với Chấn Nam, vậy đương nhiên là tốt nhất rồi.

4.

Thiếu gia vườn trà nào đó hiện tại đang rất tức giận, bởi vì anh và Chấn Nam không được phân vào cùng một lớp, cha anh cũng chẳng muốn giúp anh thương lượng với phía nhà trường.

Trường cấp 3, nữ sinh nhiều đến như vậy, làm sao có thể để Chấn Nam tách biệt khỏi anh được! Vạn nhất... Vạn nhất cậu ấy bị ai cướp mất thì...

"Đm, đứa nào thoát kiếp FA trước đứa đấy là con chó." Yên Hủ Gia chán chường tự nói chuyện một mình.

"Yên Hủ Gia, cậu thẫn thờ cái gì vậy? Thôi xong, chuẩn bị muộn học mất rồi đấy."

Yên Hủ Gia vẫn còn đang ngơ ngẩn, vô thức ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy trước mặt có một chiếc bánh bao hình con heo đang mở miệng nói chuyện.

Anh bất lực đỡ trán.

"Đi thôi."

Một đường rất giống như không có chuyện gì để nói. Bảng phân chia lớp yên vị nằm trong điện thoại trên tay.

Trong ấn tượng của Yên Hủ Gia, hình như đây là lần đầu tiên hai người bọn họ cùng đi bộ bên cạnh nhau, bỗng nhiên cảm thấy có chút gượng gạo. Anh luôn muốn mở miệng ra nói một điều gì đó, lại sợ rằng nếu nói cũng sẽ chỉ đổi lấy sự trầm mặc.

"Đi đi ha. Đừng quá nhớ tớ."

Đến tận khi lên tầng 2 của trường học, đứng trước cửa lớp, Yên Hủ Gia mới mở miệng nói một câu. Sau cùng thì dù có nói cũng như không nói, câu nói sắp bay đi tận đâu rồi.

Phòng học của Châu Chấn Nam ở tầng ba.

"Nhớ cái gì mà nhớ! Yên Hủ Gia, tớ nói cho cậu biết, đừng có mà tự luyến như thế. Cẩn thận tớ đập cậu đấy!" Châu Chấn Nam nói mà như muốn nhảy dựng lên dùng nắm tay đánh vào đầu Yên Hủ Gia.

Không hiểu tại sao, sau đó cậu lại bị ôm thật chặt. Yên Hủ Gia chôn đầu mình ở giữa cổ và gáy Châu Chấn Nam.

"Tớ nói, đừng quá nhớ tớ."

"Bệnh thần kinh!" Sau khi hoàn hồn, phản ứng đầu tiên của Châu Chấn Nam là đẩy người ở trước mặt ra, chạy lên tầng.

Gió thu se se lạnh lòng người.

Châu Chấn Nam lần đầu tiên phát hiện ra, hoá ra ở cùng với nhiều người mình không hề quen thế này cũng xấu hổ thật.

May mắn thay, giờ nghỉ trưa, Yên Hủ Gia đã xuất hiện ở cửa lớp cậu. Nếu không, Châu Chấn Nam lại khổ não, không biết nên làm gì.

"Gia ca! Tớ muốn ăn gà rán!"

Yên Hủ Gia nghe thấy hai tiếng "Gia ca", theo phản xạ ngẩng đầu lên, lồng ngực bỗng nhiên bị một cái đầu lao vào phát đau.

"Châu Chấn Nam, cậu là cún à?"

Châu Chấn Nam lùi ra sau một bước, xấu hổ lè lưỡi, giọng nói mang theo hơi sữa khiến cho trong lòng Yên Hủ Gia run lên từng hồi.

"Xin lỗi mà, đi nhanh đi."

Châu Chấn Nam cuối cùng vẫn mua được miếng gà rán cuối cùng, chỉ là một nửa miếng đã bị người trước mặt cắn một cái, nuốt trọn.

"...Đm, Yên Hủ Gia, cậu chơi tớ à? Tránh xa ra chút, Châu Chấn Nam đây thề cả đời này sẽ không bao giờ ăn chung với Yên Hủ Gia nữa! Cút ra!"

Nói xong, cậu còn muốn quay đầu chạy đi, Yên Hủ Gia lần này không ngăn cản cậu lại, chạy tới vỗ vỗ vai Châu Chấn Nam, đáp lại là một từ "Phắn". Anh vẫn mỉm cười nhẹ, đi theo người kia.

"Chấn Nam, tớ sai rồi..."

"Chấn Nam, đừng giận nữa mà. Cuối tuần tớ dẫn cậu đi Tây Thành ăn đùi gà nướng. Nhà hàng đó thật sự ăn ngon lắm..."

"Chấn Nam, Chấn Nam..."

Châu Chấn Nam một giây trước khi bước vào lớp học, cuối cùng cũng quay đầu lại: "Yên Hủ Gia, cậu giống học sinh tiểu học quá, cạn lời thật."

[Editor: Không em ơi, đấy là thằng lưu manh con đang chực chờ húp em đấy]

Chú cún lớn ở trước mặt khi cậu quay đầu lại giống như ngẩn ra, sau đó nhìn chằm chằm vào Châu Chấn Nam, tựa hồ như nhất định phải có một đáp án cụ thể.

"Được rồi, tớ không giận nữa, mau đi nhanh đi. Tớ sẽ về muộn đó, nhớ đợi." Châu Chấn Nam quay đầu nhìn Yên Hủ Gia một cái, một chân bước vào trong lớp học.

Yên Hủ Gia cũng không vội, đứng ở cửa lớp nhìn Châu Chấn Nam đi vào.

"À đúng rồi, cuối tuần đừng quên dẫn tớ đi ăn nha~"

Nói xong, cậu quay đầu, nhe răng cười chạy thẳng về chỗ ngồi của mình.

Yên Hủ Gia cũng không biết hôm nay mình đã ngẩn người ra bao nhiêu lần, đợi đến khi anh cười gật đầu rồi mới nhận ra rằng bản thân sớm đã quay trở lại lớp học của mình. Yên Hủ Gia lại đưa tay sờ sờ đầu, cười tự giễu, tại sao anh lại có thể ngu ngốc đến như vậy chứ.

Từ đó về sau, ngày nào Yên Hủ Gia cũng không quản thời gian, cả bữa trưa hay bữa tối đều kiên trì chạy đến lớp của Châu Chấn Nam đứng chờ. Anh nghiêng người dựa lên khung cửa, gương mặt đẹp trai khiến cho đến cả giáo viên cũng không nhịn được nhìn qua vài lần. Ban đầu giáo viên còn lo lắng không biết rằng có phải do đẹp trai như vậy nên có khuynh hướng yêu sớm không, nhưng quan sát được vài ngày mới phát hiện ra đều là đang đợi cậu bé tên Châu Chấn Nam, cũng nới lỏng tâm trạng.

Ngược lại, có một nữ sinh nghĩ rằng ngoại hình của mình vô cùng xinh đẹp ở lớp Châu Chấn Nam bắt đầu động tâm rồi, muốn được ở bên người ta. Đáng tiếc là lần nào Yên Hủ Gia cũng bất động thanh sắc chạy trốn đến không thấy bóng người đâu.

Nhưng do không muốn nhanh chóng từ bỏ cái khuôn mặt ưa nhìn ấy, cô nàng bắt đầu tìm đến Châu Chấn Nam, nhờ cậu đưa hộ thư tình mình viết cho Yên Hủ Gia.

Khoảnh khắc Châu Chấn Nam nghe nghe thấy lời nhờ vả, lồng ngực cậu như thắt lại, nhưng vẫn chấp nhận cầm nó theo.

Yên Hủ Gia không nuốt lời, thật sự đưa Châu Chấn Nam đến cửa hàng mà anh khen không dứt lời kia.

Phong cách ăn mặc vào cuối tuần của Châu Chấn Nam so với khi đi học phải nói là khác xa một trời một vực, áo sơ mi khoét cổ sâu cộng với giày da mũi nhọn, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền sáng bóng, rất khó nhìn được ra rằng đây là một học sinh giỏi ngoan ngoãn hiền lành.

Yên Hủ Gia đưa cho Châu Chấn Nam menu, để cậu tùy ý gọi món, bản thân lại đưa tay nghịch tóc cậu.

Hồi còn nhỏ, cũng chính vì như vậy mà Châu Chấn Nam từng đánh vào đầu Yên Hủ Gia không biết bao nhiêu lần, nhưng lớn lên thì cũng quen, chẳng quan tâm đến nữa, để mặc anh tự tung tự tác.

Không biết đã qua bao lâu, ông chủ mỉm cười, mang tới bàn hai người một đĩa lại một đĩa gà rán.

Trên đời này ai có thể ăn nhiều đồ ăn nhanh cùng một lúc như vậy được chứ?

Ừm, ngoại trừ con heo Châu Chấn Nam.

Tất nhiên, đây chỉ là những gì Yên Hủ Gia nghĩ trong lòng, nếu thật sự nói ra, anh chắc chắn sẽ bị con heo nào đó cho ăn đập.

Sự thong thả ung dung của Yên Hủ Gia khiến cho Châu Chấn Nam nhìn càng thêm ngốc. Yên Hủ Gia nhìn thấy người đối diện ăn đến là vui vẻ, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Mặc dù ngay từ đầu anh cũng khá là vui rồi.

Nhìn bên kia có vẻ ăn no rồi, Yên Hủ Gia vừa mới định đứng dậy để gói lại đống còn thừa rồi đi thanh toán như bình thường, bỗng nhiên bị Châu Chấn Nam về chỗ ngồi cũ.

"Yên Hủ Gia, cậu ngồi xuống cho tớ!"

Mi tâm của Yên Hủ Gia khẽ động: "Tiểu tổ tông, cậu lại muốn làm gì nữa vậy?"

"Đây, cho cậu thư tình này."

"?" Yên Hủ Gia nhíu mày, mắt nhìn cậu chằm chằm.

Châu Chấn Nam nhìn thoáng qua đã biết anh đang suy nghĩ gì, "Đừng nghĩ nhiều, hoa khôi của lớp tớ bắt tớ đưa cho cậu đấy, tớ không có hứng thú với cậu."

"Vậy thì cậu đang gấp cái gì vậy Châu Chấn Nam? Ăn dấm chua rồi?"

Yên Hủ Gia một bên nói, một bên mở phong thư màu hồng phấn ra. Mở ngay trước mặt Châu Chấn Nam. Không e dè một chút nào.

"Cậu có bệnh à?" Châu Chấn Nam ngẩng đầu, giương mắt đánh giá người trước mặt

Trông... đẹp trai thật, thảo nào con bé đấy lại thích.

"Đọc xong thì thanh toán đi. Tớ không mang theo tiền."

Yên Hủ Gia nghe vậy liền đứng dậy đi đến phía quầy lễ tân, tiện tay ném lá thư vào thùng rác, không quan tâm đến người phía sau đang hỏi vì sao lại không đọc hết đi. Sau đó anh quay đầu lại, lộ ra một nụ cười bản thân cảm thấy đẹp trai nhất, nói một câu: "Tớ có quen biết gì cô ta đâu, đọc cái rắm." rồi đi thanh toán.

Tuy nhiên, Châu Chấn Nam chỉ cảm thấy anh bị mắc bệnh trung nhị* rồi, não bộ hình như không bình thường.

(*Bệnh trung nhị: Ngôn ngữ wjbu là chuunibyou, là hội chứng tuổi dậy thì, thường thì sẽ nghĩ mình có siêu năng lực hoặc có suy nghĩ "anh đây là bá chủ thế giới"; "anh đây không sai, nếu anh sai, đọc lại vế đằng trước")

Hôm sau đến trường, nữ sinh kia lại ôm một lòng hi vọng chạy tới trước bàn Châu Chấn Nam, tràn đầy hứng khởi hỏi kết quả.

"Đừng nghĩ tới cái đấy nữa, cậu ấy bảo không quen biết cậu."

Cậu nói xong, khuôn mặt của nữ sinh này lúc đen lúc trắng, khiến người bên cạnh không khỏi bật cười.

Châu Chấn Nam bị chỉ tay vào mặt chất vấn cũng chẳng quan tâm lắm. So đo với trẻ con có gì vui đâu.

Trẻ con... Yên Hủ Gia cũng là một đứa trẻ con vô cùng hư...

Nếu như cấp 3 không học chung lớp, thì thời gian học chung với nhau thật sự rất ít.

Không biết qua bao lâu, bọn họ mới được học tiết thể dục sau một kì nghỉ dài, nhưng vẫn là 4 lớp cùng nhau hoạt động trong một giờ.

Mùa đông đến rồi.

Châu Chấn Nam rất thích chơi bóng rổ, nhưng cậu càng sợ lạnh hơn. Dứt khoát ngồi ôm chân co ro bên dưới cái cây trơ trụi lá ở bên cạnh sân bóng.

Yên Hủ Gia lại bước tới bên cạnh cậu, cười nhẹ.

Là cười Châu Chấn Nam như đang muốn trở thành gấu để đi ngủ đông vậy.

"Châu Chấn Nam, khi nào tuyết rơi nhỉ?"

"Không biết."

Châu Chấn Nam ngẩng đầu nhìn lên trời.

Ngoại trừ trời nắng ra, thời tiết cậu thích nhất chính là khi trời đổ tuyết.

"Chấn Nam, bọn mình đi trốn đi."

"Để làm gì vậy? Tớ lạnh, không đánh cậu được đâu."

"Đi xem tuyết."

Yên Hủ Gia nói xong cũng không nhìn mặt của Châu Chấn Nam, cứ thế dùng tay lần mò trên mặt đất tìm tay của Châu Chấn Nam. Nắm chắc được rồi, anh kéo người kia lên.

"Đi xem tuyết thôi."

Là ai đang bị người ta nắm tay kéo về phía trước, là ai đang kéo tay người kia chạy như điên kia nhỉ?

"Châu Chấn Nam, cậu ngồi xuống đây đi, tớ đẩy cậu."

"Sao cậu không tự mình đẩy mình xuống đi?"

"Tin tớ đi, chơi vui lắm."

Yên Hủ Gia kéo người lại gần, để cậu nặng nề ngã vào lồng ngực mình, sau đó lại đặt Châu Chấn Nam lên chiếc lốp xe bên cạnh, cảm thấy đã ok rồi mới định đẩy xuống.

"Châu Chấn Nam, cậu nắm chắc một chút. Đừng sợ."

"Yên Hủ Gia, nếu tớ ngã chết, tớ làm ma cũng không tha cho cậu đâu!"

Giây tiếp theo, cảm giác vô trọng lực tràn ngập, Châu Chấn Nam theo bản năng đưa tay ôm chặt vai ai đó. Lăn xuống tới tận lưng chừng núi tuyết rồi cậu mới hoàn hồn, đột nhiên nhận ra Yên Hủ Gia đã bị mình kéo xuống cùng luôn rồi.

"... Cậu có sao không, Yên Hủ Gia?"

"Cứ thế mấy chục mét nữa vẫn chỉ là đoạn dốc thoai thoải thôi, ngoài cậu ra thì không ai sợ đâu..."

Yên Hủ Gia chạm vào chiếc đồng hồ trên tay, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chiếc đồng hồ kia của anh thật sự đã rơi đâu đó trong đống tuyết hai người vừa lăn qua rồi.

Nhưng mà so đo với trẻ con thì có được gì đâu.

"Yên Hủ Gia, tới đây!"

Trong lúc Yên Hủ Gia đang đau lòng cho chiếc đồng hồ của mình, Châu Chấn Nam sớm đã tìm được và nằm lên một mảnh đất phủ kín tuyết.

Cậu vỗ vỗ vào vùng tuyết trống bên cạnh, ra hiệu cho Yên Hủ Gia nằm xuống đó.

"Cậu nói xem, trên mặt trăng có Hằng Nga không?"

"Có. Hằng Nga và Ngô Cương* kết hôn với nhau, sinh ra một hòn đá, hòn đá đó rơi xuống trần gian, bị Nữ Oa** ghét bỏ, không xứng để vá trời, từ đó nở ra một con khỉ đi Tây Thiên lấy kinh... "

(*Ngô Cương: Trong thần thoại Trung Hoa, Ngô Cương là một chàng tiều phu vì ham muốn sự bất tử mà bị các vị thần lưu đày đến cung trăng, bắt chàng đốn hạ một cây Quế bất tử ở đó.

** Nữ Oa: Vị nữ thần thuỷ tổ trong Thần thoại Trung Quốc, là nữ thần thượng cổ vĩ đại nhất trong thần thoại Trung Hoa, được liệt vào trở thành một trong Tam Hoàng Ngũ Đế, thường được mô tả là đầu người thân rắn. Nữ Oa vá trời là truyền thuyết rất nổi tiếng, hay còn gọi là Luyện thạch bổ thiên. Trong đó, Nữ Oa vì muốn vá trời đã luyện ra 36501 viên đá ngũ sắc, sau đó đã sử dụng 36500 viên đá ngũ sắc vá trời, trừ lại một viên chưa dùng)

"Vậy cậu nói xem, SpongeBob SquarePants với Doraemon, ai đẹp trai hơn?"

" Makka Pakka* là đáng yêu nhất."

*Nhân vật trong In the night garden, loạt phim truyền hình trực tiếp dành cho trẻ em mầm non của Anh:

"Vậy tớ lại hỏi cậu, Yên Hủ Gia có muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Châu Chấn Nam không?"

"Yên Hủ Gia nói rằng muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Châu Chấn Nam. Cậu ấy còn nói, nếu còn không quay trở lại trường, thì sẽ không kịp ăn bữa tối đâu."

"Éc!!!!!!"

Năm mới đã đến gần rồi, vậy thì mau đi bắn pháo hoa thôi.

Kì nghỉ đông thật sự rất nhàm chán, trường học rất nhân tính, không giao quá nhiều bài tập về nhà, cho nên Châu Chấn Nam cũng chỉ có thể vô công rỗi nghề nằm dài trong nhà.

Mỗi khi đến kì nghỉ, không được gặp Yên Hủ Gia, Châu Chấn Nam lại cảm thấy xung quanh có hơi vắng vẻ.

Ở nhà Châu Chấn Nam còn có đứa em trai lúc nào cũng chí choé với cậu, hai bọn họ thường xuyên đứa đuổi đứa chạy, lâu dần cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trên vòng bạn bè xem được video Yên Hủ Gia và em trai cùng quay với nhau, trong lòng Châu Chấn Nam có hơi chua chua.

Sau cùng là ghen với Yên Hủ Gia có một đứa em trai ngoan ngoãn tốt tính hay là ghen Yên Thành Gia có thể ở chung với Yên Hủ Gia, ngay cả cậu cũng chẳng biết nữa.

Vì không có chủ đề chung gì để nói chuyện với cha mẹ mình, vậy nên Châu Chấn Nam ngày nào cũng quấy rầy Yên Hủ Gia. Hôm nào cậu cũng gửi một mớ tin nhắn vô nghĩa, đối phương lúc nào cũng rất nhiệt tình đáp lại, cuối cùng bọn họ được cả chục đoạn tin nhắn nhảm nhí.

Giao thừa.

Châu Chấn Nam xoắn xuýt, không biết có nên chạy đi tìm Yên Hủ Gia không.

Cậu điểm binh điểm tướng, ngắt cả chục cánh hoa, cuối cùng chọn đăng weibo @Tiên đoán tìm đáp án.

—— "Tuỳ theo ý muốn của cậu."

Ừm, vậy thì đi thôi.

"Yên Hủ Gia, nhà cậu ở đâu vậy?" Châu Chấn Nam nhảy xuống giường tìm quần áo mặc, thuận tay bấm gọi điện cho người kia.

"Tiểu tổ tông, có phải cậu chưa từng tới đâu, sao vẫn còn phải hỏi tớ vậy?"

"Quên rồi không được hở? Nhanh lên, đại lão gia đây không thích dài dòng đâu."

Yên Hủ Gia nói lại địa chỉ nhà mình, không quên nhủ thầm trong lòng rằng Châu Chấn Nam đúng là con heo nhỏ ngốc nghếch.

"Cậu tự nhiên hỏi cái này làm gì vậy?"

"Tìm cậu đón Tết. Tớ muốn đốt pháo."

Châu Chấn Nam chào cha mẹ rồi đi ra ngoài.

Trên người cậu mặc tới mấy lớp áo khoác, đội một chiếc mũ nồi màu đen to hơn cả đầu, dưới thân lại chỉ mặc độc một chiếc quần bó, khoảng mười phút sau, Châu Chấn Nam đã xuất hiện trước cổng nhà Yên Hủ Gia.

Châu Chấn Nam bấm chuông cửa, nhìn quanh một vòng.

Con chó trong vườn kia trông không đẹp bằng con mèo nhà cậu, đài phun nước thiết kế không tồi, còn cái xích đu kia cậu rất thích.

Châu Chấn Nam đang nghiêm túc nghĩ xem làm cách nào để thuyết phục cha mẹ lắp xích đu trong vườn nhà mình thì Yên Hủ Gia mở cổng bước ra ngoài.

"Đi thôi nào."

"Đi đâu cơ?"

"Đi mua pháo hoa."

--

"Yên Hủ Gia, mấy que pháo sao kia đẹp quá, nhanh mua cho tớ đi!"

"Yên Hủ Gia, cậu nhìn cái pháo hình Ultraman kia đi, tớ muốn..."

"Yên Hủ Gia Yên Hủ Gia, bên kia có thể tự viết chữ cho pháo bắn ra kìa, chúng ta qua đó làm thử đi."

"Được. Viết gì đây?"

"Viết Vin & Davis, cậu không phải đang nói thừa à!"

"Nam ca, hình như viết vậy hơi ám muội."

"Hình như cậu lại ngứa đòn rồi đúng không Yên Hủ Gia?"

--

Lúc tôi bọn họ về đến nhà đã là năm giờ.

Cả hai người đều không biết nấu ăn nên chỉ có thể đặt thức ăn ngoài. Mặc dù gọi đồ ăn ngoài vào đêm Giao thừa nhìn có hơi keo kiệt.

"Lại nói, Yên Hủ Gia, bố mẹ cậu đâu? Sao tớ không thấy ai hết vậy? Tớ còn đang muốn chào bọn họ mấy tiếng."

"Cậu hỏi bọn họ á? Đi ra ngoài hẹn hò rồi. Còn em tớ thì bị gửi cho bà ngoại chăm." Ngừng một chút, anh cười lưu manh: "Tớ gọi cho cậu món gà rán cậu thích rồi, không cần cảm ơn tớ đâu, tớ biết tớ rất tốt mà."

"Có bệnh."

Lúc đồ ăn được giao đến là Yên Hủ Gia mở cửa. Phong bao lì xì đỏ chói ở trong túi trông đặc biệt bắt mắt. Yên Hủ Gia lấy ra, mở bao, bên trong chỉ có 50 đồng và một tấm thiệp họa tiết màu mè, ghi "Chúc mừng năm mới".

Đậu mòe, mừng hụt một trận.

"Châu Chấn Nam, mau dậy ăn cơm đi."

Yên Hủ Gia bước đến gần bàn, bày hết đồ ăn trong hộp lên, thuận chân đá đá cái ghế dưới bàn ra.

Thấy người kia không chịu tỉnh, anh bước đến bên cạnh sofa, tay chọc chọc má Châu Chấn Nam.

"Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam..."

"Heo, heo, heo, heo, heo, heo, heo, heo..."

Yên Hủ Gia lẩm bẩm, sờ sờ tóc gáy của Châu Chấn Nam, căn bản không chú ý tới việc người dưới thân mình đang mơ mơ hồ hồ mở mắt ra.

"Yên Hủ Gia, cậu gọi tớ là gì cơ?"

"Xin lỗi Nam ca, tớ sai rồi, tha cho tớ, để tớ tự phạt quỳ..."

.

.

.

Cơm nước xong xuôi, hai bọn họ cùng nhau chơi game, lúc đó đã 11 giờ.

Châu Chấn Nam liếc nhìn đồng hồ, quả quyết nhảy xuống khỏi giường của Yên Hủ Gia, còn giật lấy điện thoại của Yên Hủ Gia, để vào trong ngăn tủ.

"Đừng chơi game nữa đừng chơi game nữa, đến lúc bắn pháo hoa rồi Gia ca!"

"... Thế vừa nãy là ai mới gào lên 'Mau mau xuống bơm máu cho tớ'?"

"Im đi!"

Ti vi ở trong phòng đang phát trực tiếp đêm hội cuối năm, trên sân khấu, MC bắt đầu đếm ngược 10 giây cuối cùng của năm. Bé gái nhà bên cạnh thì đang đội một chiếc mũ đỏ cho cục người tuyết cô bé vừa đắp xong.

Còn lại thì tứ phía xung quanh đều rất yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ luẩn quẩn trong không khí.

Châu Chấn Nam một tay cầm pháo hoa, biểu tình trên khuôn mặt không thay đổi, vẫn luôn là một nụ cười rạng rỡ.

Nhưng Yên Hủ Gia cảm nhận được ngón trỏ của anh đang bị người ta nắm chặt.

Mèo con vồ được người rồi.

"Chúc mừng năm mới."

Yên Hủ Gia đứng sau Châu Chấn Nam, ôm cậu vào trong lòng mình, bờ môi khẽ chạm vào vành tai ửng hồng vì lạnh của người kia.

"Châu Chấn Nam, nghe tớ nói. Cậu đừng có ngắt lời. Tớ muốn nói..."

"Yên Hủ Gia, tớ cũng muốn nói..."

"Tớ thích cậu."

Cùng lúc đó, pháo hoa nở trắng trời.

VIN & DAVIS

Ừm, ai thoát kiếp cẩu độc thân trước là con chó.

Nhưng vì hai bọn họ thoát cùng một lúc, nên làm hai con heo cũng không tồi đâu.

End. (Giao thừa - 12/02/2021)

*Lục Bảo Ngọc: Chúc mừng năm mới nạ ( ˘ ³˘)♥

*Gradient Aurora: Các bé ngoan kí bản cam kết rồi thì không được đốt pháo đâu nha :))) Đốt pháo là tui tét đýt hy hy. Năm mới vui vẻ nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top