[Gia Nam] Gia tổng và Tiểu Nam tổng của hắn

Nguồn: https://nijiaxiyoujiaoliya.lofter.com/post/1fcd0b1f_1c5d9a854

Câu chuyện về Gia tổng và người bạn Tiểu Nam của hắn.
Không ngược, chỉ có đường nguyên chất và cơm tró :D
Một chiếc bánh quy vô nghĩa, nói chung là mất não (nhưng cute).
OOC thuộc về tôi.
_______________________________

【Mọi người đều biết, Gia tổng mới được bổ nhiệm có một người bạn trai nhỏ
Hắn yêu cầu tất cả các nhân viên của mình gọi cậu ấy là "Tiểu Nam tổng"】

1.

Ai cũng biết, tiểu thiếu gia của Yên gia - Yên Hủ Gia sắp được thừa kế gia sản của gia đình, trở thành ông chủ của Tập đoàn Yên thị.

Thiếu gia từ nước ngoài trở về, trên người cũng không có chút hương vị gì của hải ngoại. Ngược lại lại trở nên giống cha mình hơn, khuôn mặt nghiêm túc, giọng nói trầm thấp, đoan trang, lại khiến anh có thêm 3 phần uy tín.

Nhưng không ai có thể biết được rằng, lúc bắt đầu, để Yên thiếu đến công ti, cha anh đã phải hao tâm tổn sức biết bao nhiêu.

Yên Hủ Gia đem 5 năm ở nước ngoài nén lại thành 3 năm, phòng học và thư viện hai điểm một dòng*, cũng không phải là do chăm chỉ hay là thích học, mà là muốn về sớm một chút để tìm anh trai nhỏ nhà mình.

(*Hai điểm một dòng (两点一线): Một phép ẩn dụ về việc thường xuyên đi lại giữa hai nơi.)

Ngày trở về Trung Quốc tại sân bay, Yên Hủ Gia nóng lòng nhìn quanh bốn phía xung quanh, cuối cùng vẫn không tìm được Châu Chấn Nam. Cha anh đã ngồi trong chiếc Lamborghini và đợi anh tầm khoảng hơn một giờ. Lên xe rồi, Yên Hủ Gia vẫn không nguyện ý nhìn cha lấy một lần, cúi đầu nghịch điện thoại, nhắn tin nhắn cho tiểu trúc mã của mình.

Tiền lão bản của Yên thị ở thương trường làm rung trời chuyển đất, ở bên cạnh con trai lại bất lực không làm gì được, ông liếc mắt nhìn con trai mình, đứa con trai này mỗi ngày trong đầu nghĩ cái gì ông vẫn không biết được.

Ông nhẹ nhàng hỏi một câu: "Không trả lời à?"

Yên Hủ Gia mặc kệ ông, tất nhiên cha anh không vui, ông nói với anh: "Con không nên quen với nó."

Yên Hủ Gia cho ông một ánh nhìn, nhưng cha của anh không nhìn thấy, bởi vậy ông tiếp tục nói: "Nam Nam là như thế đấy, vô tâm vô phế."

Yên Hủ Gia cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống: "Lái xe của bố cho tốt đi."

Ông chủ im lặng, không nói gì nữa, trong lòng vẫn hi vọng đứa con trai quý giá của mình sẽ thừa kế gia sản.

Yên Hủ Gia ngừng gửi tin nhắn cho Châu Chấn Nam, tự biết rõ ràng rằng, vào thời điểm này, cậu mười phần thì có tới tám chín phần là chưa tỉnh dậy, anh không nỡ gọi điện làm phiền, chỉ có thể ảm đạm dùng một tay ôm cửa kính xe.

Cứ như vậy, xe một đường chạy tới khu biệt thự, Yên Hủ Gia liếc mắt nhìn ra ngoài, "Dừng xe ở trước cổng nhà Chấn Nam đi."

Yên ba ba muốn nói gì đó, lại bị ánh mắt sắc lẹm như dao của Yên Hủ Gia chặn họng, cũng đành dừng xe trước cổng Châu gia, cùng con trai đi xuống. Yên Hủ Gia nhìn cha mình hỏi, "Bố xuống làm gì vậy?" rồi cũng lười không thèm để tâm nữa.

Châu mama là người mở cổng, Yên Hủ Gia mỉm cười chào mẹ chồng tương lai của mình: "Dì ạ~"

Khuôn mặt tròn tròn phúc hậu của Châu mama cũng tràn đầy ý cười, "Gia Gia, con về từ lúc nào vậy đó?"

Yên Hủ Gia xấu hổ gãi gãi đầu, miệng lưỡi lạnh lùng vừa nãy đều biến đi đâu hết: "Vừa mới về ạ."

Yên ba ba ở phía sau nhanh miệng nói: "Vừa mới trở về. Là từ sân bay đến thẳng đây đấy."

Châu ba ba nghe thấy tiếng liền hỏi: "Lão Yên đến đấy à?"

"Là tôi, tôi đến đưa cho ông thằng con trai này đây." Yên ba ba to tiếng trả lời một câu.

Châu lão bản vội đi ra: "Gia Gia đã về rồi à? Nam Nam vẫn còn chưa dậy, hay là để bác đi gọi nó?"

"Không cần đâu, không cần đâu bác, để cháu đi gọi anh ấy cũng được."

Châu ba ba cười đáp lại anh: "Được được, nó bị nhà bác chiều hư rồi."

Yên Hủ Gia đang được Châu mama dẫn vào bên trong, quay ra mỉm cười nói: "Đâu có, Nam Nam thật sự rất hiểu chuyện mà."

Châu mama cười tươi như hoa: "Gia Gia vẫn là như vậy, luôn hướng về Nam Nam nhà bác, cháu cứ đi đi, phòng ngủ của nó vẫn ở chỗ cũ."

Yên Hủ Gia chào một tiếng, xe chạy quen đường đi lên lầu. Anh rón ra rón rén mở cửa, đập vào mắt Yên Hủ Gia là một màu hồng phấn dịu nhẹ, anh mỉm cười, đứa nhóc này lớn rồi mà vẫn không thay đổi chút nào.

Anh bước đến bên giường của Châu Chấn Nam, không đổi sắc mặt nhìn người mình ngày đêm thương nhớ đang ngoan ngoãn nằm trên giường công chúa, cặp lông mày thoắt ẩn thoắt hiện dưới hàng tóc mái lưa thưa, đôi mắt khẽ nhắm lại, xương quai xanh lộ ra bên dưới cổ áo của bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu trắng, khuôn miệng nhỏ nhắn, trắng hồng, đôi môi đầy đặn... rất thích hợp để hôn.

Yên Hủ Gia không nỡ gọi cậu dậy, cuối cùng chọn tặng cho vương tử đáng yêu của mình một nụ hôn để đánh thức. Yên Hủ Gia ngồi lên giường, cúi đầu phủ lên môi cậu, chiếc bánh bao sữa vẫn còn đang ở trong giấc chiêm bao bỗng nhiên không thể thở được, miễn cưỡng mở mắt ra với khuôn mặt đỏ bừng, sau đó cũng thuận theo, vươn đầu lưỡi nếm chất lỏng ngọt ngào trong miệng người yêu. Yên Hủ Gia nhìn thấy một loạt hành động này, không kìm được cảm giác muốn dày vò cậu, 'trìu mến' cậu. Anh xoa xoa cổ cậu, mấy sợi tóc bay tán loạn, cọ vào sau tai Châu Chấn Nam khiến cậu ngứa ngáy tới thu người ra đằng sau, Yên Hủ Gia ôm lấy vòng eo mảnh dẻ kia, thì thầm vào tai cậu: "Nam Nam, tới giờ dậy rồi."

Đôi mắt buồn ngủ của Châu Chấn Nam vẫn còn mờ mịt, vừa đưa tay đẩy anh vừa nói: "Không..."

Yên Hủ Gia mỉm cười, nghĩ thầm 'anh ấy vẫn thích làm nũng như thế', anh vén tóc Châu Chấn Nam, cố ý trêu chọc người đối diện, nhéo mặt cậu hỏi: "Nam Nam, anh có biết hôm nay Yên Hủ Gia sẽ quay trở về không?"

Châu Chấn Nam lật người lại, không muốn nói chuyện. Yên Hủ Gia không chịu bỏ cuộc, kéo đứa nhóc lớn này lên, để Châu Chấn Nam dựa vào lồng ngực mình, chọc chọc mặt cậu, nghiêm túc nói: "Trả lời câu hỏi."

Châu Chấn Nam ngửi thấy mùi hương quen thuộc, vô thức rúc vào vòng tay anh: "Biết..."

Yên Hủ Gia cảm nhận được chuyển động của người trong lòng mình, vừa lòng thoả ý ôm lấy cậu, dỗ dành hỏi: "Anh có biết em là ai không, chui vào tự nhiên đến vậy?" 

Châu Chấn Nam thì thầm nho nhỏ: "Anh biết, em là Gia Gia." Hai tiếng 'Gia Gia' khiến cho nhịp tim của Yên Hủ Gia trở nên không ổn định nữa.

Yên Hủ Gia nhận được câu trả lời vừa ý, tiếp tục tra khảo cậu: "Anh biết hôm nay Yên Hủ Gia quay về, tại sao lại không đi đón cậu ta?"

"Không dậy nổi mà ~" Châu Chấn Nam giở trò vô lại, kết câu còn luyến giọng mấy lần, ngọt ngào đến chết người.

Châu Chấn Nam đưa hai cánh tay ôm lấy eo của Yên Hủ Gia, cọ cọ mặt vào cánh tay anh. Yên Hủ Gia thấy bộ dáng coi như đó là điều hiển nhiên của cậu, bất lực không làm được gì.

Anh ấy thật sự bị chiều hư rồi.

Yên Hủ Gia kéo cậu ra xa một khoảng, không vui hỏi: "Anh có biết rằng Yên Hủ Gia sẽ rất buồn khi không thấy anh đến đón không?"

"Dù sao cậu ấy cũng sẽ đến tìm anh mà." Châu Chấn Nam mơ hồ nhìn, tựa như không hiểu được, cũng không quan tâm đến phiền não của anh.

Yên Hủ Gia có chút bực mình, đẩy cậu ra, đứng lên, nói chuyện cũng cao giọng hơn: "Châu Chấn Nam, anh lúc nào cũng vậy."

Châu Chấn Nam bị ném lên giường, mái tóc mềm mượt xù lên, bối rối không biết phải làm sao nhìn chằm chằm anh, đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác hối lỗi và sự bất bình xảy ra cùng một lúc.

Cậu mím môi, khoé mắt đỏ hoe, giọng nói mang theo tiếng nấc: "Gia Gia tức giận với anh, Gia Gia có phải là không còn thích anh nữa không?"

Yên Hủ Gia thấy đôi mắt Châu Chấn Nam rơi xuống mấy giọt nước trong suốt, lập tức hoảng sợ, luống cuống lau lau: "Nam Nam đừng khóc, tại sao em lại không thích anh chứ? Em thích anh nhất trên thế giới này luôn đó."

Châu Chấn Nam khóc đến lê hoa đái vũ*, giống như khóc ra sữa luôn rồi: "Vậy sao em lại hung dữ với anh? Em trước giờ đâu có như vậy bao giờ, có phải là em ở nước ngoài đã kiếm được bạn gái, không cần anh nữa không?"

(*Lê hoa đái vũ (梨花带雨): Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái, chỗ này dùng luôn cho em tui vì ẻm đẹp quá mà :)) )

Yên Hủ Gia dùng bàn tay to lớn của mình từng chút từng chút một lau khuôn mặt nhỏ của cậu, vừa đau lòng vừa muốn cười: "Làm sao có thể, em là vì quá yêu Nam Nam rồi, nên mới hy vọng Nam Nam cũng thích em."

Châu Chấn Nam lại tiến đến ôm lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Yên Hủ Gia, nói nhỏ với anh: "Nam Nam thích Gia Gia, Nam Nam cũng rất nhớ Gia Gia, nhưng Gia Gia mãi không trở về, Nam Nam không vui chút nào."

Nghe vậy, trái tim của Yên Hủ Gia giống như tan chảy ra, vỗ nhè nhẹ lưng đứa nhỏ ở trong vòng tay mình: "Nam Nam ngoan, từ nay về sau em sẽ không bao giờ đi nữa, được không nào?"

Giọng nói hơi nghèn nghẹt của Châu Chấn Nam phát ra từ lồng ngực anh: "Được."

Ôm một hồi, Chu Chấn Nam ló đầu ra khỏi vòng tay anh, đôi mắt long lanh, khóe miệng khẽ nở nụ cười, tinh nghịch nháy mắt.

Lại làm nũng nữa rồi. Cậu ngọt ngào nói: "Gia Gia, nếu em thích anh thì hãy hôn anh đi được không?"

Yên Hủ Gia cúi đầu hôn cậu, hôn tâm can bảo bối ngọt ngào nhất của mình.

2.

Châu Chấn Nam - người được Yên ba ba gọi đến phỏng vấn - thật sự có chút bất an, mặc dù Yên ba ba bình thường lúc nào cũng đối với cậu rất tốt, nhưng sau tất cả thì cậu chính là người đã một tay bẻ cong đứa con trai nối dõi duy nhất của nhà ông ấy mà.

Châu Chấn Nam cũng thường đi ăn cùng với người nhà họ Yên, nhưng bên cạnh không có Yên Hủ Gia, chỉ có hai người, cậu và Yên ba ba đi với nhau thì mới chỉ là lần đầu tiên. Nhà hàng Michelin đã được đặt trước này càng nhìn càng giống như mấy chỗ mà mẹ của nam chính phú nhị đại ném tiền cho nữ chính nghèo khổ, bảo cô ta cút trong phim truyền hình máu cún đầy đầu, khác mỗi chỗ là cậu không nghèo thôi.

Yên ba ba cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Nam Nam à, gần đây cháu với Gia Gia như thế nào rồi, có hoà hợp không? Bác nghe được Gia Gia từng nói gần đây cháu muốn ăn đồ Pháp nên mới đưa cháu đến đây."

Châu Chấn Nam thận trọng nói: "Cũng được ạ, Gia Gia rất chiếu cố cháu. Đã để bác phải tốn kém rồi."

Yên ba ba gượng gạo cười: "Vậy thì ăn nhiều một chút đi. Đừng khách sáo, cứ như bình thường là được."

Châu Chấn Nam ăn được hai miếng gan ngỗng đã không chịu được nữa, nghiêm túc đặt nĩa xuống nói với Yên ba ba: "Bác, bác muốn nói gì thì nói thẳng ra đi."

Yên ba ba không nghĩ tới Châu Chấn Nam lại thẳng thắn như vậy, "Nam Nam, vậy để bác nói luôn vậy, mà cũng chẳng phải việc lớn gì. Chính là... cháu biết đấy, đã nhiều năm như vậy rồi, sức khỏe của bác cũng càng ngày càng kém, hơn nữa còn phải rất bận rộn, đã đến lúc thoái vị rồi."

Châu Chấn Nam nghĩ thầm, thân thể của bác Yên đây còn tốt hơn cả cậu ấy chứ.

Yên ba ba tình ý sâu xa nói: "Gia Gia hiện tại cũng không còn nhỏ nữa, đã đến tuổi thành niên rồi. Nó bây giờ cũng đã đủ hiểu biết, có thể từ từ đến công ty trải nghiệm. Cháu nói xem có đúng không?"

Châu Chấn Nam mỉm cười (Đến tuổi thành niên nghĩa là không còn nhỏ nữa?): "Bác nói đúng."

Yên ba ba hài lòng tiếp tục nói: "Nhưng Gia Gia nó đã quen tự do chơi bời quá lâu rồi, chẳng bao giờ tự nguyện đến công ti cả. Bác biết nó nghe lời cháu nhất, không bằng cháu đi thuyết phục nó đi."

Châu Chấn Nam có chút khó xử, cậu không muốn ép buộc Yên Hủ Gia.

Yên ba ba lại mở miệng: "Nam Nam à, cháu nể tình bộ xương già yếu này của bác đi, giúp bác một tay được không?"

Chau Chấn Nam không không chịu nổi đại lễ như vậy: "Được được được, bác Yên, cháu sẽ cố gắng hết sức."

Yên lão gia lập tức mặt mày rạng rỡ: "Bác tin cháu nhất định sẽ làm được."

Châu Chấn Nam nghĩ thầm 'Bác đổi sắc mặt cũng nhanh thật', gật gật đầu. Lúc đi về, cậu còn được Yên ba ba tặng cho một bộ trang sức, coi như là thù lao.

Ngày hôm sau, khi đi uống trà chiều với Yên Hủ Gia, Châu Chấn Nam đã sẵn sàng thực hiện một nhiệm vụ lớn lao. Yên Hủ Gia nhìn Châu Chấn Nam đang ăn một cách lơ đễnh, chiếc bánh dâu bị chọc tới không ra hình dạng, anh lấy tay lau đi vết kem trên khóe miệng Châu Chấn Nam: "Sao vậy? Không ngon à?"

Châu Chấn Nam định thần lại, buồn bực không vui nói: "Ngọt quá."

Yên Hủ Gia nghĩ mà muốn cười: "Anh không thích ăn ngọt sao?"

Châu Chấn Nam cong môi: "Chỉ là hôm nay không thích ăn thôi."

"Được được~ Không thích ăn thì không cần ăn đâu." Yên Hủ Gia xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng dỗ dành nói.

"Yên Hủ Gia, em trở về lâu như thế rồi nhưng vẫn chưa làm việc gì, em cảm thấy như vậy vẫn ổn sao?" Châu Chấn Nam đột nhiên trở nên nghiêm túc, né tránh bàn tay kia, nhìn anh.

Yên Hủ Gia cảm thấy kì lạ: "Em thấy cũng tốt mà. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi không được ư? Anh sao vậy Nam Nam?"

"Đương nhiên là được, nhưng em vẫn phải lớn lên. Thế giới của em không thể chỉ có mỗi mình anh được, mà còn cần cả sự nghiệp, cần cả Yên gia nữa." Châu Chấn Nam chững chạc đàng hoàng, oai phong lẫm liệt nói với anh.

Yên Hủ Gia im lặng hai giây, lạnh lùng: "Có phải bố em tìm anh không?"

Châu Chấn Nam chưa báo trước đã bị vạch trần, cậu vội vàng phủ nhận: "Không... không phải." hốc mắt cũng muốn đỏ luôn rồi.

Yên Hủ Gia vỗ vỗ, nắm tay cậu trong tay mình: "Em không trách anh, em chỉ muốn hỏi là có phải không?"

"Đúng... Nhưng anh cũng không muốn ép em đâu." Châu Chấn Nam vâng vâng dạ dạ nói, giống như đang phải chịu uất ức.

Yên Hủ Gia dỗ dành cậu như trẻ con hỏi: "Vậy sao anh lại còn đồng ý?"

"Bởi vì bác... bác cho anh một bộ trang sức rất đẹp, anh đã lỡ nhận rồi..." Châu Chấn Nam giọng điệu ủy khuất kể lại, thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng thiếu sức: "Gia Gia, anh xin lỗi... Anh sai rồi, đừng giận..."

Yên Hủ Gia bị chọc cười, triệt để bị hạ gục, anh ôm Châu Chấn Nam vào lòng, "Em sẽ không giận đâu bảo bối, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ giận anh. Nếu anh thích thì cứ giữ đi, em sẽ đến công ty mà."

Yên Hủ Gia thành kính hôn lên trán người bạn nhỏ yêu dấu của mình. Anh cam đoan sẽ trở thành người giàu có nhất thành phố này, cho người yêu của mình một lâu đài, cơm áo và một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Yên Hủ Gia muốn kiếm về thật nhiều kim tiền, dùng chính bàn tay mình đội lên cho vương tử điện hạ của anh một chiếc vương miện mà cậu ấy thích nhất, để cậu trở thành một bông hồng trắng cao quý lãnh diễm người phàm không thể chạm tới.

"Tiểu vương tử của em, em yêu anh."

2,5.

Về đến nhà, Yên công tử thập phần tức giận cảnh cáo bố anh không được phép ép buộc người yêu của anh nữa.

3.

Ngày hôm sau, Yên Hủ Gia mặc lên mình một bộ vest đen vô cùng khí thế, chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên của mình.

Ra dáng làm việc được nửa ngày, khi nghỉ trưa bỗng nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại từ người yêu mình: "Gia Gia, anh nhớ em rồi, buổi chiều có thể ở cạnh anh được không?"

"Nam Nam, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, em hơi bận."

"Vậy em có thể xuống đón anh không, anh không biết em ở tầng bao nhiêu, bọn họ đứng chặn rồi, anh không vào được."

Yên Hủ Gia vội vã đi xuống tầng dưới cùng, nhìn thấy dưới ánh nắng lấp lánh và lớp lá cây như phát quang, bảo bối của anh đang mong chờ đứng cạnh bồn hoa.

Không biết vì sao Châu Chấn Nam lại mặc một chiếc áo sơ mi vô cùng mỏng, hai hạt đậu đỏ nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện, đứng trước cổng công ti đón bạn trai của mình khiến cho không ít người qua đường dừng lại nhìn, làm cậu cảm thấy không vui, một mặt vừa nghiêm nghị vừa mất kiên nhẫn, không ai dám đến gần cậu.

Cậu không thích đi ra ngoài, giống như công chúa bị giấu trong lâu đài, không thể nhìn thấy, da vô cùng trắng, khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống vừa giống như phát sáng, vừa giống như mong manh dễ vỡ khiến người ta không nỡ tâm để cậu ở dưới nắng.

Người bạn nhỏ lãnh khốc nhìn thấy người quen liền chầm chậm nở một nụ cười trên môi, Yên Hủ Gia lo lắng chạy hai bước, khoác chiếc áo vest trên người lên vai bảo bối nhỏ thoát tục của anh: "Sao lại mặc cái này tới đây?"

"Cái này là em mua mà, anh nghĩ là em thích nó."

"Em thích, em thích, đừng đứng dưới nắng nữa, em đưa anh vào."

Châu Chấn Nam bị anh ôm đi vào trong, thấy tiếp tân và mấy vị nhân viên đang tới tới lui lui đều tất cung tất kính chào Yên Hủ Gia, gọi anh là "Chào Gia tổng", chắc là để phân biệt với Yên tổng cũ nhỉ.

Mấy người xung quanh không ngừng nhao nhao bàn tán xôn xao và bắn ánh mắt tò mò về phía hai người bọn họ. Châu Chấn Nam bất động thanh sắc tránh né, lại bị Yên Hủ Gia ôm chặt hơn: "Sao vậy, anh vẫn còn xấu hổ à, anh là ca ca đó nha."

Châu Chấn Nam cúi đầu lẩm bẩm: "Đâu có..."

Châu Chấn Nam lần đầu tiên bước vào văn phòng của CEO, cậu không thích đến những nơi như thế này, cậu thậm chí còn chưa vào công ti của gia đình mình, nhưng cũng từng đến thăm người nhà ở mấy tầng cao cao rồi.

Ở tầng cao nhất, có thể nhìn thấy bờ biển ở xa xa từ chiếc cửa sổ to lớn ở sát sàn, những chiếc ghế sofa bọc da đắt tiền, trang trọng và nhàm chán cùng chiếc bàn làm việc rộng ba bốn mét. Châu Chấn Nam cảm thấy như vậy cũng khá khí thế, cậu ngồi ở vị trí vốn dĩ là của Yên Hủ Gia, quay đầu nói với anh: "Làm tổng tài cũng thú vị quá ha, khoa trương như vậy, khá cool đấy."

Yên Hủ Gia tự mình thu dọn hộp cơm trên bàn cà phê: "Anh nói như nào thì là như vậy, ngồi có vẻ thoải mái quá nhỉ, tiểu Nam tổng?"

Châu Chấn Nam bị trêu đến cười khúc khích, cậu quỳ trên ghế, chống tay lên bàn hỏi anh: "Em vừa gọi anh là gì?"

Yên Hủ Gia giải quyết xong hộp cơm, hai tay chống ở bên kia bàn, tiến đến gần cậu, cười gọi: "Tiểu Nam tổng."

Châu Chấn Nam trèo lên, quỳ trên bàn, cao hơn Yên Hủ Gia một chút chút, vỗ vỗ vào đầu anh, tà khí nói: "Gọi lại lần nữa cho ca ca nghe nào."

Tầm mắt Yên Hủ Gia ngang với cổ áo sơ mi của Châu Chấn Nam, chiếc áo sơ mi này đã phát huy tác dụng lớn nhất mà Yên Hủ Gia nghĩ tới khi mua. Lúc ẩn lúc hiện. Câu dẫn. Quyến rũ.

Yên Hủ Gia hét lên bằng một âm thanh nho nhỏ như bị bóp nghẹt: "Tiểu Nam tổng của em!"

Anh vòng tay ôm vòng eo phía đối diện, kéo người đến gần mình hơn, cúi đầu xuống hôn thật sâu, Châu Chấn Nam cuối cùng cũng được Yên Hủ Gia đào tạo cho cách thở, tiến hành một nụ hôn thật dài thật dài.

Yên Hủ Gia động tình, đem người yêu xuống khỏi bàn, đặt lên sofa, ấn Châu Chấn Nam ở dưới thân mình.

[Cua đồng bò ngang]

Đến 6 giờ tối Châu Chấn Nam mới tỉnh dậy, lăn qua lăn lại, từ trên ghế sofa ngóc đầu lên nhìn Yên Hủ Gia, nhìn cặp lông mặt nhíu chặt của anh, nhìn dáng vẻ anh nghiêm túc xử lí công việc, nhìn bộ vest đen nhuốm màu cam đậm của hoàng hôn mà anh mặc trên người. Từ một đệ đệ cùng cậu lớn lên, trở thành người theo đuôi ngốc nghếch, tiếp đến là một người bạn trai ngoan ngoãn nói gì nghe nấy, đến hiện tại, đã trở thành người đàn ông của cậu rồi.

Châu Chấn Nam không khỏi cảm thấy tràn đầy cảm xúc, thất thần trong giây lát.

Sau đó, cậu thật sự gọi ra tiếng: "Ca ca ~"
____________________________

Mọi người đều biết, Gia tổng mới được bổ nhiệm có một người bạn trai nhỏ.

Hắn yêu cầu tất cả các nhân viên của mình gọi cậu ấy là "Tiểu Nam tổng".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top