!Ngôi thứ nhất
!Phi logic, cảm hứng nhất thời.
!!!AllNam - cp chính là Văn Nam.
Tiểu đội trưởng mị lực bắn ra tứ phía, không ai không yêu cậu, thế nhưng, ngay mới đây, cậu hình như mới phát hiện ra cậu để một chú cá nọ lọt lưới rồi.
1. Góc nhìn của Nam Nam
Trạch Tiêu Văn hình như không thích tôi, đây là kết quả cuối cùng sau khi tôi phân tích một cách thật tỉnh táo. Tôi không để ý cho lắm, trong đội còn mười người thì có tới chín người yêu tôi, như thế còn chưa đủ sao? Tôi cũng không phải người tham lam, nhưng hôm nay mở điện thoại ra, lúc đầu chuẩn bị đi lướt mấy app tìm bạn quen thuộc, xem xem có thể ngẫu nhiên gặp được một cư dân mạng may mắn nào đó hay không, ngay lúc tôi mở siêu thoại ra chuẩn bị tìm ảnh, một bình luận cứ như vậy đột ngột xuất hiện trước mắt tôi.
"66 có phải là quan hệ không tốt với tiểu đội trưởng không, chưa thấy hai bọn họ tương tác bao giờ luôn."
-- "Quan hệ trong nhóm đều rất tốt, người chị em, không được đoán mò đâu nha."
-- "Nhưng hình như đúng là vậy, tui cũng chưa thấy 2 người ấy tương tác với nhau lần nào."
-- "Gì vậy má, không tương tác ở trước ống kính là quan hệ không tốt à? Anh em tình cảm tốt thì sao, đoán mò làm gì?"
-- "Xì, tôi thấy là quan hệ không tốt đấy làm sao, bạn thử nhìn xem Châu Chấn Nam có lần nào không cãi nhau ầm ĩ với các anh em khác trước ống kính không, đã lần nào có Trạch Tiêu Văn vào chưa?"
-- "??? Không phải nói quan hệ trong nhóm rất tốt à? Trong show nhóm lớn 66 còn nói sẽ bảo vệ tiểu đội trưởng nè."
-- "Hiện tại có nghệ nhân nào không kiểu mặt ngoài ra vẻ là rất thân thiết, trên thực tế ở sau lưng nhìn cũng không thèm nhìn đối phương cái nào."
-- "Mấy bạn là đồ đệ của Pinocchio à? Ăn không nói có nói vừa thôi"
-- "Mặt ngoài thì là anh em, hai người họ lúc sau khi quay chụp không biết đã trợn mắt lườm nguýt nhau bao nhiêu lần rồi."
--- "Phắn đi, chị em đâu report nó cho tui!"
Mấy bình luận này làm suýt nữa tin tưởng thành công, tôi vẫn luôn là một người rất hiếu học, gặp câu hỏi nào chưa biết sẽ muốn nhanh chóng tìm đáp án, thế là tôi lên Douban tìm bài phân tích, không tìm không biết, tìm một cái lại giật cả mình.
"Nghi ngờ hạng 1 và hạng 6 của nhóm nào đó có mâu thuẫn" , "Châu X Nam ỷ vào thân phận đội trưởng gây khó dễ cho Trạch X Văn" , "Mỗ hồ đoàn - Trạch mỗ nào đó cướp tài nguyên của Châu mỗ nào đó", vv,... Bài phân tích nhiều vô số kể, văn hay chữ đẹp có lý có cứ.
Chỉ là mấy người có thể dũng cảm viết rõ tên ra hay không, đã như vậy rồi mấy người còn muốn giả bộ càng che càng lộ hả? Là sợ người khác không nhận ra sao?
À, không được viết thẳng tên, sợ bị luật sư gửi văn kiện.
Chỉ là, nhìn bọn họ rất giống như vậy ư?
"Nam Nam, đang xem gì đó?" Dã ca bưng một đĩa dâu tây đã rửa sạch bước tới, thuận tay đút cho tôi một quả.
"Anh xem nè, bọn họ nói Trạch Tiêu Văn không thích em." Tôi có chút hờn dỗi, giơ điện thoại trong tay lên lên án với Dã ca.
Dã ca cười cười, "Ai lại không thích Nam bảo nhà chúng ta được? Không tức giận không tức giận, ăn dâu tây đi, aa nào." Lưu Dã nói thì nói, trên thực tế lại không nghĩ như vậy, Trạch Tiêu Văn tốt nhất không nên thích Nam Nam, chín người đã không chia đủ rồi, lại thêm một Trạch Tiêu Văn nữa, lúc nào mới có thể đến phiên anh ngủ cùng Nam bảo đây.
Cắn một miếng dâu trong tay Dã ca, ừm, đồ ngọt quả nhiên dễ khiến người ta quên đi phiền não nhất.
Ngày hôm đó qua đi, chuyện này liền bị tôi ném ra sau đầu, tin vào lời đám cư dân mạng kia tôi là đồ ngốc được chưa.
Nhưng mà...
Một hôm nọ có nhiệm vụ chụp ảnh, tất cả mọi người đều đã chụp xong, Trạch Tiêu Văn bởi vì có lịch trình khác nên mới quay về gấp, giờ phỏng vấn cũng sắp đến nên tôi và anh ấy được sắp xếp cho chụp cùng lúc.
Lúc đầu tôi muốn mượn cơ hội này, thông qua ống kính nói cho đám dân mạng kia, mặc dù tôi và Trạch Tiêu Văn không phải loại quan hệ đó, nhưng bọn tôi vẫn là anh em tốt. Anh em tốt mà, đụng chạm tay chân tiếp xúc thân thể có việc gì đâu.
"Em muốn làm gì!" Trạch Tiêu Văn một mặt hoảng sợ nhìn tôi, cấp tốc thu tay lại, giống như vừa mới chạm phải củ khoai lang nóng bỏng tay vậy.
Tôi cong môi, do vấn đề ống kính nên không thể phát tác ra.
Đến lúc về, tôi lập tức cáo trạng với ba chú ếch còn lại.
"Có phải anh ấy không thích em không, hôm nay em chỉ không cẩn thận chạm vào tay anh ấy một cái, anh ấy đã lập tức rụt về lại."
"Chấn Nam, có thể anh ấy, chỉ không thích tiếp xúc thân thể với người khác thôi." Yên thẳng nam nói như vậy.
"Thế nhưng anh thấy anh ấy với Quang Quang chơi rất thân với nhau mà, cũng thân với mấy người các em nữa." Ngẫm lại tôi càng hờn dỗi hơn, dựa vào đâu tôi đáng yêu như thế còn phải chịu loại uỷ khuất này.
Triệu Lỗi nghe vậy cảnh cáo trừng Yên Hủ Gia một cái ra hiệu cậu đừng nói bừa.
"Không phải đâu Nam Nam, em xem, bọn anh rất thích em mà, bọn anh đều thích em không được sao?" Đối mặt với lúc bạn trai đang càn quấy, bạn phải càng càn quấy hơn em ấy mới phương pháp giải quyết tốt nhất.
"Nhưng mà anh ấy không thích em..." Đứa nhóc trưởng thành trong tình thương yêu cố chấp muốn tất cả mọi người đều thích cậu.
"Nam Nam à, cậu xem, Trạch Tiêu Văn thích chơi với tớ, coi như Trạch Tiêu Văn thích tớ đi, tớ lại thích cậu, như vậy có nghĩa là Trạch Tiêu Văn cũng thích cậu rồi, đúng không?" Hạ Chi Quang vượt qua bao khó khăn trở ngại, rốt cuộc cũng đi tới được trước mặt Châu Chấn Nam.
Hạ Chi Quang là đồ ngốc! Vậy tớ không thích ngủ với cậu, như vậy có nghĩa là tớ không thích cậu rồi đúng không!
Triệu Lỗi nhìn môi dưới sắp bĩu lên tận trời của Châu Chấn Nam, cảm giác bất lực sâu sắc. Một bàn tay đập lên trên đỉnh đầu Hạ Chi Quang, nói cái gì nói cái gì, Nam Nam mà dễ lừa như thế thì còn cần chúng ta ở đây dỗ à?
"Không phải đâu, Nam Nam em xem, em có bọn anh là được rồi, em với cậu ấy vốn cũng chỉ là anh em thôi mà, như vậy không sao hết, bọn anh yêu em mà."
Tôi nhìn biểu cảm chân thành tha thiết của Lỗi ca, ehmm, hình như cũng đúng nhỉ, sao tôi phải xoắn xuýt Trạch Tiêu Văn có thích tôi hay không như thế chứ, chẳng qua chỉ là, đám dân mạng thích buôn chuyện thôi.
"Lỗi ca là tốt nhất!" Tôi ôm lấy Lỗi ca, dưới ánh mắt hâm mộ của những người khác được Lỗi ca ôm về phòng.
Ngày hôm sau, thời điểm tỉnh lại tôi cứ nghĩ Lỗi ca vẫn còn đang ở bên cạnh mình, chu miệng ra muốn hôn một cái.
"Muốn hôn hôn~" Chu rất lâu vẫn không có được nụ hôn quen thuộc, lúc này mới không cam lòng mở mắt ra.
Trạch... Trạch Tiêu Văn?!
Sao anh ấy lại ở bên cạnh giường tôi?
Trạch Tiêu Văn vốn là phụng mệnh Triệu Lỗi tới gọi Châu Chấn Nam rời giường, nhưng vừa mới vào cửa đã bị chiếc bánh bao đang ôm chăn nhìn có vẻ mềm mềm hấp dẫn. Nhìn mãi nhìn mãi, sao tự nhiên em ấy đã chu môi ra đòi hôn rồi!
Trạch - tự nhận là thẳng nam - Tiêu Văn: Không dám động không dám động hu hu, cứu với, ai tới giúp đỡ anh đi làm ơn!
Nhìn biểu cảm này của anh ấy, mặt của tôi đột nhiên lại nóng lên, tôi biết mặt của tôi hiện tại còn đỏ hơn cả cua luộc sôi, liều mạng chui vào trong chăn trốn, lá che mất mắt* thì cũng là lá, ít nhất cũng che được một chút. Nhưng sự tò mò khơi tấm lòng không chịu bỏ cuộc của tôi lên, toi đột nhiên muốn nhìn xem tiểu Trạch hiện tại đang có loại biểu cảm như thế nào.
*Nguyên văn nhất diệp chướng mục (一叶障目): một chiếc lá che đôi mắt, làm cho người ta không nhìn thấy được thế giới rộng lớn bên ngoài, tương đương câu ếch ngồi đáy giếng
Thật buồn, lòng thật lạnh thật lạnh, anh ấy hình như... thật sự không thích tôi.
Triệu Lỗi mắt thấy cơm đã sắp nguội cả rồi mà Trạch Tiêu Văn vẫn chưa mang nổi Châu Chấn Nam ra, trong lòng cả kinh, Trạch Tiêu Văn không phải là cũng có ý đồ gì đó với Châu Chấn Nam đấy chứ, vậy chẳng phải Nam Nam...!
Triệu Lỗi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lúc này mới yên lòng lại, Trạch Tiêu Văn vừa sợ vừa hãi nhìn Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam...
Toi rồi, Châu Chấn Nam vành mắt đỏ hồng sắp khóc!
"Ôm..."
Triệu Lỗi vội vã bước tới cứu được tôi ra khỏi cái căn phòng tràn ngập sự xấu hổ này.
Chôn đầu trong ngực Lỗi ca, trong đầu tôi không ngừng replay biểu cảm ban nãy của Trạch Tiêu Văn, càng nghĩ càng buồn. Lỗi ca hình như cũng cảm nhận được nỗi buồn của tôi, ôm tôi ngồi ở trên ghế sofa, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi.
"Nam Nam đừng buồn, là mắt nhìn của Trạch Tiêu Văn không tốt, lần sau ca ca không để cậu ấy gọi em dậy có được không nào. Ngoan ngoan, em xem dù sao cậu ấy cũng cách em xa như vậy, chỗ đứng xa, chỗ phòng xa, sau này các ca ca sẽ ít để cậu ấy xuất hiện trước mắt em hơn, nhé?" Triệu Lỗi an ủi như thế, tôi hình như cũng đỡ hơn nhiều, cọ cọ trong ngực anh ấy, Lỗi ca luôn có thể khiến cho người ta cảm thấy an tâm, rất thích.
Chờ đến khi tôi sạc đầy điện trên người Lỗi ca xong rồi, lúc này mới ngẩng đầu lên, phát hiện Trạch Tiêu Văn trốn ở sau bức tường cách đó không xa, dùng một loại ánh mắt khó nói lên lời nhìn tôi.
Bỏ đi, đại nhân có đại lượng, tôi tha thứ cho anh ấy. Tình anh em trong sáng sáng trong, Trạch ca, em cũng chỉ có thể giúp anh đến đây.
Tối đến Triệu Lỗi chào hỏi mấy vị đồng đội khác xong lại cùng bọn họ trốn vào trong phòng tôi, không biết lại đang thảo luận mấy ý định quỷ quái gì, đàn ông mà, tôi hiểu, nhưng mà bọn họ nghĩ cũng đừng hòng nghĩ!
Phòng khách lập tức chỉ còn lại tôi cùng Trạch Tiêu Văn, tôi lấy điện thoại ra chơi game, mặc kệ anh ấy, nhưng mà sao anh ấy cứ liếc nhìn tôi, làm cho người ta không hiểu sao bỗng nhiên có hơi xấu hổ.
2. Góc nhìn của tiểu Trạch
Tôi tên Trạch Tiêu Văn, thành viên của nhóm nhạc nam thanh thiếu niên của nước nào đó, tôi phát hiện ra, tôi gần đây hình như bị các thành viên khác trong đội ghim rồi.
Nguyên nhân tôi cũng biết luôn, chẳng phải là do gần đây tôi với Châu Chấn Nam tiếp xúc quá nhiều nên bọn họ ăn giấm sao? Tôi không yêu em ấy! Tôi thật sự không yêu em ấy! Mấy người xem xem tôi đẹp trai chân dài như thế, thoạt nhìn có giống như dáng vẻ sẽ lừa người không?
Kỳ thật trên mạng viết mấy cái tin đồn thất thiệt tràn lan trên internet tôi cũng từng thấy, gì mà quan hệ vỡ tan rồi, gì mà trợn trắng mắt lườm nhau gì đấy... Tôi đều biết cả. Nhưng xin các vị đại ca đấy, mấy người ai nấy đều đến từ đại học Đôn Hoàng à? Có thể *bíp* *bíp* đến vậy. Hay là mấy người ai nấy cũng đều là chuyên gia bậc thầy tâm lý học, thích quan sát biểu cảm nhỏ của người ta đến vậy?
Tôi với Châu Chấn Nam là tình anh em chủ nghĩa xã hội trong sạch, không nhiều hơn phần nào không thiếu hụt phần nào, nói là anh em thì chính là anh em, tuyệt đối sẽ không pha lẫn thêm thứ gì khác!
Mặc dù tôi nghĩ như vậy, nhưng hình như Châu Chấn Nam không như thế chời ơi. Không phải em ấy thích tôi rồi chứ?
Soái ca quả nhiên người gặp người yêu.
Em ấy sao mà lúc nào cũng tìm cơ hội chạm tay của tôi tiếp xúc thân thể của tôi?
Chuyện gì vậy chứ, thời điểm tập luyện có thể đừng ý đồ thông qua việc cãi nhau đánh nhau lăn lộn với Hà Lạc Lạc để hấp dẫn sự chú ý của anh được không hả Nam Nam ơi?
Hôm nay em ấy muốn hôn tôi! Đều đã chu môi ra rồi, suýt chút nữa là hôn thật! May mà tôi né ra nhanh! Bọn tôi còn chưa xác lập quan hệ đâu, sao em ấy có thể như thế này!
Rất muốn hôn... Miệng Nam Nam nhìn rất mềm, ngay thời điểm tôi không nhịn suýt nữa tiến tới húp cơm trước kẻng, Triệu Lỗi lại bước vào, để không bị cậu ấy phát hiện ra, tôi chỉ có thể giả bộ làm ra dáng vẻ như bị kinh sợ.
Triệu Lỗi ôm Nam Nam đi mất, có chuyện gì rồi, có phải là Nam Nam ngủ không đủ giấc không? Ủy khuất đến mức này rồi.
...
Xin là xin vĩnh biệt cụ, hình như tôi thích Châu Chấn Nam rồi.
......
Chuyện gì vậy chứ! Sao mấy tên vương bát* khốn khiếp này dám chèn ép tôi! Lúc xem phim kinh dị là tôi dùng bản lĩnh chen được đến bên cạnh Nam Nam, sao có thể hợp sức đẩy tôi đi chứ!
*Vương bát (王八): đồ bị cắm sừng (lời mắng người có vợ ngoại tình). Ờ thì cũng... ¯\_(ツ)_/¯
!!! Một đám đại lão gia mấy người sao mà lại lòng dạ nhỏ nhen đến vậy! Mấy lần phỏng vẫn cái gì gọi là "Bọn tui đều yêu Nam Nam nhất nha." "Không phải không phải, Trạch Tiêu Văn là tình anh em."
Tôi thật khó chịu, ban đầu lưỡng tình tương duyệt, bây giờ lại thành đôi uyên ương bị gia đình ngăn cấm.
3. Góc nhìn của Nam Nam
Mấy ngày nay Trạch Tiêu Văn có vẻ có chút không đúng, cụ thể không đúng chỗ nào tôi cũng không nói rõ được, nhưng thấy anh em mình đang đau khổ mượn rượu giải sầu, tôi quyết định vẫn nên phát huy truyền thống ưu lương mỹ đức của Trung Hoa, đến bên anh ấy tâm sự một chút.
Cảm giác như mình là tiểu thiên sứ vậy! Trong lòng tôi thầm nghĩ.
"Tiểu Trạch, anh có chuyện gì à?" Tôi đưa tay khoác lên trên vai anh ấy, ra vẻ tự nhiên nói.
"Nam Nam?" Anh ấy hình như đã uống một chút rượu, mặt có hơi đỏ, ánh mắt vốn vô cự ban đầu sau khi nhìn thấy tôi đột nhiên lại phát sáng lên, làm tôi có chút thụ sủng nhược kinh.
"Nếu như là do mấy lời trên mạng, anh không cần để ý đâu, anh xem chúng ta đây không phải rất tốt sao?" Tôi nháy mắt với anh ấy một cái, cố an ủi.
Trạch Tiêu Văn đột nhiên ôm ngực, lầm bầm trong miệng không biết đang nói gì, tôi xích lại gần, ghé tai, lúc này mới nghe được rõ ràng.
"Đáng yêu quá, thật đáng yêu..."
Trong lúc nhất thời không biết nên làm ra cảm tưởng gì, Trạch Tiêu Văn có ý gì đây, đơn thuần cảm thấy em trai mình đáng yêu?
Tôi lắc đầu, ném những suy nghĩ không nên có trong đầu mình kia ra ngoài.
Quay đầu liền thấy khuôn mặt đột nhiên phóng đại của anh ấy.
Anh ấy hôn tôi!
Nụ hôn Trạch Tiêu Văn rất ôn nhu, giống như tôi vừa ngã vào bên trong viên kẹo đường vậy, ngọt ngào, mềm mềm, rất dễ chịu.
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ấy, ra hiệu cho anh ấy một chút, anh ấy nghe lời buông tôi ra, hai cặp môi tách nhau, kéo ra một sợi tơ bạc, mặt của tôi lại bắt đầu nóng lên.
"Thích..." Anh ấy đột nhiên gục đầu lên vai của tôi, nói bên tai tôi, lúc nói chuyện còn thở ra hơi nóng, đến cả không khí xung quanh cũng có chút nóng lên, ánh trăng trải xuống thế giới đều trở nên mờ ảo, tim tôi cũng bị anh ấy làm thành mềm một một cục.
Không phải anh ấy không thích tôi sao?
"Thích, anh yêu Nam Nam nhất, Nam Nam, em có thể cưng sủng anh một chút được không, để những thành viên khác không bắt nạt anh nữa, không thể ôm được em thật khó chịu." Anh ấy giống như nghe được tiếng lòng của tôi, ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt sũng. Tôi từ trong mắt anh ấy nhìn thấy chính mình, chỉ có mình tôi.
"Được, Văn Văn ngoan, chúng ta đi về ngủ đi." Tôi sợ anh ấy uống quá nhiều, ảnh hưởng đến lịch trình của ngày mai, nắm tay anh ấy kéo vào trong phòng mình.
Hạ Chi Quang vừa định kéo cửa ra, nghe được động tĩnh liền quay đầu nhìn thoáng qua, một mặt không thể tin được nhìn bọn tôi.
"Không được!" Hạ Chi Quang đánh đòn phủ đầu.
"Quang Quang, ngày mai cậu hẵng đến có được không?" Tôi có chút đau đầu, nếu là người khác còn dễ khuyên hơn một chút, Hạ Chi Quang thì không chắc, cái đứa nhóc này tình nguyện thà có phải ngủ trên mặt đất cũng sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào.
"Nam Nam, đau đầu." Trạch Tiêu Văn từ đằng sau vòng tay qua eo tôi, ôm tôi vào trong lòng anh ấy, lại tựa đầu trên vai tôi không ngừng cọ cọ.
Còi báo động trong lòng Hạ Chi Quang kêu réo inh ỏi, xong, lại có thêm một tên đoạt giường.
"Quang Quang, đi về đi, nghe lời." Tôi xoa xoa tóc Trạch Tiêu Văn an ủi, có lỗi nhìn về phía Hạ Chi Quang.
"Được rồi." Hạ Chi Quang ủy ủy khuất khuất ôm gối quay về.
Trạch Tiêu Văn ở đằng sau từng bước từng bước đi theo tôi, một nháy mắt khi tôi vừa đóng cửa phòng lại hôn xuống.
Tôi để anh ấy tuỳ ý làm càn.
Không còn cách nào khác, đều do tôi yêu anh ấy mà.
4. Góc nhìn của Thượng Đế.
Ngày hôm sau, biểu cảm mọi người nhìn về phía Trạch Tiêu Văn cũng thay đổi, ai nấy đều mang một vẻ tàn nhẫn.
Châu Chấn Nam ngồi trên đùi Trạch Tiêu Văn buồn ngủ tới không mở nổi mắt, bị anh dỗ dành đút ăn bữa sáng xong lại đòi hôn hôn mấy cái, hài lòng tiếp tục ôm Châu Chấn Nam lên xe chuẩn bị đến chỗ chụp ảnh.
Châu Chấn Nam nhìn xem biểu cảm đắc ý của anh, một bàn tay vỗ trên mặt người đối diện.
"Anh hôn trên cổ thế này, hôm nay em chụp ảnh thế nào đây!"
Trạch Tiêu Văn nắm lấy tay cậu dụi dụi mặt vào, "Không sao đâu, tối hôm qua anh đã hỏi rồi, bộ đồ chụp ảnh hôm nay của em là đồ cao cổ. Em ngủ một chút nữa đi."
Châu Chấn Nam lúc này mới yên tâm tựa trên người anh ngủ thiếp đi.
5.
Tôi tên Châu Chấn Nam, Trạch Tiêu Văn nói anh ấy không yêu tôi, ehmm, tự vả hay đấy.
Tôi tên Trạch Tiêu Văn, đáng yêu quyến rũ bắn ra tứ phía mê người lại không mất đi vẻ phong độ Trạch Tiêu Văn của Châu Chấn Nam.
End. (31.1.22)
*Lời editor: Năm thứ hai Giao thừa cùng mọi ngừ 🎉🎉
Chắc giờ này mọi người ăn Tết hết rồi không để ý đến truyện nữa đâu nhỉ =))) Dù sao thì, cảm ơn mọi ngừi vì hơn 2 năm vừa qua nhó :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top