521 của R1SE đã trải qua như thế nào?

521 lẽ ra phải là cả một ngày lãng mạn và hạnh phúc, thế nhưng...

Mười giờ sáng.

Chín anh đẹp trai chỉnh tề nghiêm túc ngồi trên ghế sô pha, trơ mắt nhìn Yên Hủ Gia ôm Châu Chấn Nam bước vào cửa.

Sau đó Châu Chấn Nam ngáp một cái rồi đi về phòng, Yên Hủ Gia theo sát muốn đi theo.

"Đứng đó cho anh!"

Một câu này của Lưu Dã doạ cho Châu Chấn Nam đang ngáp cũng sợ hãi lùi ra phía sau, Yên Hủ Gia, Châu Chấn Nam quay đầu nhìn lại đám người đang ngồi trên sô pha, mặt mũi Yên Hủ Gia tràn đầy chột dạ, mặt mũi Châu Chấn Nam tràn đầy mê mang, giọng nói sữa manh cất lên:

"Sao vậy... ạ?"

"Nam Nam đi nghỉ ngơi trước đi, Yên Hủ Gia đứng lại đấy!"

Thế là tiểu khả ái nhẹ gật đầu, tung tăng trở về phòng, đồng thời đóng luôn cửa lại.

"Gia Gia, đến kể cho bọn này nghe một chút xem hôm qua cậu đưa Nam Nam đi làm gì đi chứ nhỉ?"

Khuôn mặt của Yên Hủ Gia tràn đầy sự không nhận sai.

"Qua 520 rồi."

Khá đấy, đối mặt với 9 con người giận dữ, vậy mà không dao động chút nào cả.

"Hôm nay cậu phải bị thẩm phán."

"Kéo lên giam giữ lại!"

Một đám người kéo lấy Yên Hủ Gia túm lên trên tầng, trực tiếp đem người ném vào phòng của chính mình.

"Lỗi ca, mau khoá cửa lại!"

"Mấy người chính là đang ghen tị mà!"

Sợ hắn còn giữ chìa khoá, có thể mở ra từ bên trong, bọn họ còn chặn thêm một cái chổi giữ cho tay nắm cửa luôn đẩy lên, cũng không chắc là có thể giữ suốt được không, thế là Diêu Sâm cách vách hăm doạ.

"Gia Gia, cậu thử một chút xem có mở được cửa không?"

?

Cách một cánh cửa, tiếng rên khóc của Yên Hủ Gia quả nhiên rất ăn sâu vào trái tim mỗi người.

"Không mở ra được! Mấy người mau trở lại làm người đi!"

"Vậy là được rồi, xuống tầng họp thôi!"

"Mấy người chính là đang ghen tị mà!!!"

Vẫn được, không sao cả, xuống tầng là không nghe thấy tiếng hét thảm kia nữa rồi.

Cuộc họp bắt đầu.

Trạch: "Hôm qua Nam Nam đã hứa ở cạnh tui hôm nay rồi, thế nên, mời mấy người đừng có quấy rầy, tui cũng không làm khó mấy người, mỗi người bốn trăm rưỡi, đưa tiền rồi tui lập tức đi hẹn hò với Nam Nam."

"..."

Tám người còn lại: "Nam Nam rõ ràng hứa với tui mà!"

Được rồi, tuyệt wa, tôi chính là hạt giống truyền nhân của ếch, tuyệt wa tuyệt wa.

Lạc: "Hôm qua Nam Nam cũng hứa với em."

Quang: "Không, không thể, Châu Chấn Nam rõ là đồng ý với anh."

Hào: "Cũng có khả năng... Châu Chấn Nam đồng ý tất cả?"

Sâm: "Em cảm thấy rất có thể, Châu Chấn Nam rất ít khi từ chối ai."

Nhượng: "Đúng đấy, hôm qua Nam Nam cũng đồng ý với em."

Tề: "Đi hỏi thử xem không nhanh hơn sao?"

Nói xong liền chạy tới trước phòng của Châu Chấn Nam, lại bị Lưu Dã kéo trở lại.

Dã: "Ngủ rồi, đừng có quấy rầy em ấy."

Nhượng: "Vậy giờ làm gì đây?"

Lỗi: "Đợi đến khi Nam Nam dậy."

Trạch: "Vậy mọi người lại càng không có khả năng rồi, Nam Nam nhất định vẫn sẽ đi với tui!"

Sâm: "Cậu... muốn chung số phận với Gia Gia à?"

Trạch: "Sợ rồi sợ rồi sợ rồi"

Cuộc họp kết thúc không kết quả, mọi người đều đi làm việc riêng của mình.

Rốt cục đợi đến khi Châu Chấn Nam tỉnh dậy đã là 6 giờ tối, mọi người vẫn còn muốn hỏi xem một đêm cuối cùng này, cuối cùng cậu chọn ai.

Kết quả, Châu Chấn Nam vừa đi ra đã đói bụng, mọi người chưa kịp hỏi, Châu Chấn Nam đã nháo lên muốn ăn, lúc đầu tính ra ngoài ăn, thế nhưng Châu Chấn Nam sống chết không chịu, nhất định phải để mọi người nấu cơm.

Thôi được, Nam Nam đã nói rồi, thế thì làm thôi.

Khi đang ăn cơm, Châu Chấn Nam nhìn thoáng qua cả bàn ăn.

"Có phải chúng ta đang thiếu mất ai đó không?"

Diêu Sâm ngừng lại bàn tay đang gắp thức ăn cho Châu Chấn Nam, ngẩng đầu nhìn một vòng, trả lời: "À, Lỗi Lỗi vẫn đang pha cà phê trong bếp."

Châu Chấn Nam nhìn kỹ dân số hơn một chút.

"Không chỉ Lỗi ca, chúng ta chỗ này chỉ có 9 người..."

"Mất tích?"

"... Gia ca đâu?"

"Ừm, đóng cửa trên tầng và suy ngẫm."

"Đóng cửa bây giờ? Đến giờ ăn rồi, không xuống sao?"

"Không đói chết đâu, không phải đã bảo Trạch Tiêu Văn mang cơm lên rồi sao?"

Lời này vừa ra, Trạch Tiêu Văn đột nhiên đặt xuống đôi đũa đang kẹp thịt, mặt mũi đầy chột dạ ngẩng đầu, mắt nhìn Diêu Sâm đang nói chuyện.

"Hình như em quên mất..."

...

Câu nói vô cùng gượng gạo, thành công làm tất cả mọi người trầm mặc lại trong nháy mắt.

"Nói cách khác ... từ sáng đến giờ nó chưa ăn miếng nào đâu!"

"Gia ca tối qua cũng không ăn chút nào, chỉ mới uống rượu thôi."

.....

Nói đến đây, mọi người mới nhớ tới, hôm qua vì Yên Hủ Gia bị trở thành người cuối cùng, cho nên chuẩn bị rất nhiều, cơm trưa cũng không ăn đã chạy đôn chạy đáo.

"Ê... Như vậy chẳng phải là từ tối hôm qua, à không phải, từ sáng hôm qua đến bây giờ... em ấy chưa ăn miếng nào?"

Lời nói của Hạ Chi Quang phổ cập tình huống cho mọi người cùng biết, chỉnh tề ồ một tiếng, sau đó lần nữa hoàn toàn im lặng.

.......

Vẫn là tiểu đội trưởng đáng tin nhất, sau khi mọi người trầm mặc một phút, Châu Chấn Nam kịp thời phản ứng, chấn kinh trừng lớn hai mắt nhìn xung quanh ai cũng ngơ ra, vỗ bàn một cái đứng lên.

"Thất thần cái gì mau cứu người đi!"

Nghe được tiếng kêu này, mọi người rốt cục mới giống như vừa tỉnh ngủ, một đám người chạy vội lên tầng, rất nhanh đã chạy tới, thế nhưng lại không có chìa khoá, người duy nhất có chìa khoá là Triệu Lỗi lại vẫn còn đang ở dưới tầng! Mọi người trước tiên để Châu Chấn Nam đứng canh ở cửa, cả đám chạy vội xuống gọi người.

Trạch Tiêu Văn không quên đứng ngoài hô lên với Yên Hủ Gia mấy tiếng.

"Gia Gia, cố chịu một lúc nữa! Bọn này đi gọi Lỗi ca luôn đây!"

Ở dưới lầu, Triệu Lỗi bưng cà phê từ trong bếp đi ra, nhìn bàn ăn trống rỗng mặt mũi tràn đầy khó hiểu, vừa định gọi người, một đám lại trùng trùng điệp điệp chạy xuống, túm Triệu Lỗi hoàn toàn không biết gì lên.

Thẳng đến khi Triệu Lỗi đứng trước cửa rồi, mọi người mới yên tâm một chút.

"Lỗi Lỗi mở cửa, cứu Gia Gia!"

"?"

Triệu Lỗi nhìn Châu Chấn Nam đứng ở cửa, nhấp một ngụm cà phê, nghi hoặc "ừm?" một tiếng.

Châu Chấn Nam khó có thể tin nhìn Triệu Lỗi thập phần bình tình, tranh thủ thời gian giải thích.

"Gia ca bên trong đã gần hai ngày chưa ăn gì rồi!"

"Làm sao có thể, bọn anh mới nhốt cậu ấy một buổi chiều thôi mà."

"Đừng quản, anh tranh thủ thời gian mở cửa trước đã!"

"Được được được, đừng hối đừng hối."

Sau khi mở cửa, khá thật đấy, Yên Hủ Gia nằm trên giường yếu ớt hô hấp, như thể đang hấp hối sắp đi.

Sâm: "Gia Gia! Gia Gia! Tỉnh táo lại một chút! Gia Gia!"

Nhượng: "Em nên gọi cho 120 hay dịch vụ linh cữu và mai táng?"

Yên Hủ Gia hơi thở yếu ớt nắm lấy tay nhỏ của Châu Chấn Nam, yếu ớt mở miệng.

"Nam Nam... Nam Nam..."

"Sao vậy, anh đang ở đây."

"Hôn... hôn một cái..."

......

Quang: "Nhượng Nhượng, gọi dịch vụ linh cữu và mai táng đi."

Dã: "Nam Nam ra ngoài trước đi đã."

Hào: "Ra ngoài đi, để bọn anh nói chuyện với Gia Gia."

Thế là Châu Chấn Nam trực tiếp bị Hạ Chi Quang bế xuống tầng, thả ra Lạc Lạc và Nhượng Nhượng để bồi Nam Nam ăn cơm trước.

Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng Châu Chấn Nam vẫn ăn rất vui vẻ.

Ai biết được trên lầu đang diễn ra chuyện gì? Dù sao Yên Hủ Gia vẫn sống sót đi xuống và không có vết thương nào trên mặt.

Chờ mọi người một lần nữa đông đủ trở lại bàn ăn, Châu Chấn Nam mang theo khuôn mặt tươi cười đáng yêu, giơ cốc nước trái cây lên:

"Mọi người, 521 vui vẻ!"

Mọi người đang ngồi đó có hơi dở khóc dở cười, cứ nghĩ Châu Chấn Nam không nhớ rõ, cuối cùng cậu lại là người nâng ly chúc đầu tiên, như thể ngày hôm qua vẫn chưa xảy ra chuyện gì.

Mặc dù vậy nhưng, có lẽ thế này là đủ rồi.

R1SE: "521 vui vẻ!"

---------------

Bạn nghĩ rằng 521 sẽ có rất nhiều kế hoạch được lên lịch? Không phải, có cũng chỉ là, sau khi Châu Chấn Nam ngủ đến tận trưa, mọi người chen chúc nhốn nháo trong phòng bếp, mỗi người nấu một món.

11 người vây quanh bàn ăn (mặc dù suýt nữa chỉ có 10 người), ăn xong một bữa cơm tối thịnh soạn một cách thật bình thường.

End.

*Lời tác giả: He he he, mặc dù không có tình yêu lãng mạn gì, chỉ có mấy chuyện thường ngày, bình bình đạm đạm, nhưng tui vẫn không có lừa gạt mọi người đúng không he he

*Lời editor: 521 muộn zui zẻ ≧▽≦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top