520 của R1SE đã trải qua như thế nào?

Cuộc họp của R1SE trừ đội trưởng, đang diễn ra ở phòng khách.

Nội dung cuộc họp là [Ngày 521 của đội trưởng]

Mười người mười phần nghiêm túc ngồi trên ghế sô pha.

Vì sao bọn họ lại có thể hoà hợp ở cùng một chỗ họp với nhau, bởi vì mới sáng sớm hôm nay cả đám đã suýt nữa đánh nhau ngay trước cửa phòng Châu Chấn Nam, vì sao lại đánh nhau, nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay là ngày 520 mà, ai lại không muốn hẹn hò yêu đương với Châu Chấn Nam chứ, mà tất nhiên là chỉ một mình thôi, ai mà thích đang hẹn hò bỗng lòi ra chín cái bóng đèn đứng cạnh, có khi còn chiếm luôn đài của bạn, ai muốn chắc hẳn là có bệnh.

Cho nên, sau khi cãi nhau ỏm tỏi xong, mọi người quyết định bình tĩnh lại ngồi xuống họp ăn miếng bánh uống miếng nước, vẫn tốt hơn là choảng nhau.

Quang: "520 đã qua như thế này rồi."

Gia: "Vậy thì 521 Chấn Nam sẽ ở với ai?"

Trạch: "Chắc chắn là anh rồi!!"

Quang: "Anh khùng rồi à? Bệnh hoang tưởng vẫn chưa chữa được sao? Tất nhiên phải là Nam Nam ở với tui rồi!"

Lạc: "Nam Nam sẽ không từ chối em đâu."

Sâm: "Trẻ con nghĩ cũng đẹp phết ha!"

Tề: "Như này đi, mười người chúng ta tự đặt cược vào chính mình, ai được chọn sẽ thắng, chín người còn lại phải đưa người thắng 500!!" (500 tệ ~ 1 triệu 8 VNĐ)

Nhượng: "500?! Vậy có phải hơi nhiều rồi không?"

Trạch: "Vậy như này, ai thắng, chín người còn lại phải chia đều trả tiền cho buổi hẹn của người kia với Nam Nam, ha ha, thế nào?"

"Được được được!"

Trạch: "Ha ha, mấy người liệu mà chuẩn bị sẵn tiền đi!!!"

Dã: "Bây giờ mà em vẫn chưa tỉnh ngủ à?"

Lỗi: "Chúng ta đều có cách riêng mà, thế nên không ai được quấy rối người khác hết."

Hào: "Đây, bây giờ là 10 giờ, từ 11 giờ bắt đầu đến 9 giờ tối, mỗi giờ một người sẽ được ở cạnh Nam Nam, đến giờ nhất định phải đi, nếu không sẽ huỷ bỏ tư cách chơi, thế nào?"

Lạc: "Thế còn thứ tự thì sao? Theo thứ hạng?"

Tề: "Chú nghĩ nhiều quá, bốc thăm, chúng ta bốc thăm!!"

Trải qua một cuộc rút thăm nghiêm ngặt, cuối cùng, trình tự như sau:

Nhượng Nhượng tử — Ánh sáng mùa hè — Đầu to — Tiểu Trạch — Lạc Lạc — Nhã Nhã ca — Diêu lão sư — Hào tổng — Lỗi ca — Gia ca

Có người vui có người buồn.

Hào: "Được rồi, Nhượng Nhượng đi trướ.c"

Nhượng: "Hôm nay lại là đỉnh cao!"

Gia: "Vì cái gì em lại là người cuối cùng!"

Tiếng kêu rên của giọng nói siêu trầm vang khắp biệt thự.

———————————————

Nhượng Nhượng tử xuất ra đầu tiên, giờ một, giờ ăn trưa!

Triệu Nhượng trước tiên đi thay quần áo, sau đó xuống tầng 1 dụ dỗ... xuống tầng 1 tìm Nam Nam đi ăn cơm trưa.

Một khuôn mặt tươi cười tiêu chuẩn của bọt biển xuất hiện trong phòng Châu Chấn Nam, mở miệng với Châu Chấn Nam.

"Nam ca? Ăn cơm không? Em đưa anh đi đâu ăn nhé?"

Châu Chấn Nam còn đang soạn nhạc ở đàn điện tử ngẩng đầu nhìn Triệu Nhượng ở cửa, có chút chấn kinh.

"Hôm nay là ngày gì vậy? Nhượng Nhượng mời ăn cơm?"

Tay nhấc khỏi đàn piano, rút kẹo que trong miệng xuống, Châu Chấn Nam chỉ chỉ ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn Triệu Nhượng đang tới gần, nở nụ cười.

"Bữa trưa cho mười một người, nói cho em biết, em sắp phá sản rồi."

"Bọn họ ăn hết rồi, hai chúng ta đi ăn thôi."

Một lần nữa nhét kẹo que vào trong miệng, Châu Chấn Nam nhìn xuống tiến độ của mình, mới bắt đầu làm chưa được nhiều, nhưng trong hai ngày hôm nay thì cũng không vội, lại nhìn Triệu Nhượng tiểu đệ đệ đang cười xán lạn, Châu Chấn Nam ngồi trên ghế xoay xoay hai lần, gật gật đầu, vui vẻ đứng dậy.

Lúc Châu Chấn Nam đến tủ tìm quần áo, Triệu Nhượng vẫn còn tươi cười đứng ở bàn nhìn cậu.

"Anh thay quần áo..."

Triệu Nhượng mỉm cười gật đầu.

"Em đứng ở đây không tốt lắm đâu."

Triệu Nhượng mỉm cười gật đầu.

"Em định xem anh thay đồ sao?"

Triệu Nhượng mỉm cười gật đầu.

Châu Chấn Nam mỉm cười chỉ tay về phía cửa,

"Ra ngoài."

Triệu Nhượng mỉm cười gật đầu.

Trước khi khuôn mặt đầy ý cười của Châu Chấn Nam bắt đầu tức giận, Diêu Sâm và Hạ Chi Quang đi ngang qua vội kéo Triệu Nhượng ra ngoài.

Một bữa trưa hoàn hảo giúp cho Nhượng Nhượng tử thành công bắt lấy sự vui vẻ của Châu Chấn Nam, vì vậy sau khi ăn uống xong xuôi, Triệu Nhượng bắt đầu dụ dỗ... bắt đầu mời Châu Chấn Nam đang chơi điện thoại phía đối diện.

"Nam Nam, ngày mai chúng ta cũng cùng nhau ăn cơm được không?"

"Được chứ, tại sao lại không?"

Chỉ đơn giản như vậy? Xem ra Nam ca vẫn đối xử rất tốt với cậu mà~

———————————————

Người thứ 2, ánh sáng mùa hè, giờ giải trí!

Sau khi Triệu Nhượng và Châu Chấn Nam ăn xong đi về đã là 12 giờ 14 phút, Nhượng Nhượng tử quá thời gian rồi.

Hai người vừa mới nắm tay đi vào đã bị Hạ Chi Quang lạnh mặt cấp tốc tách ra, nhìn cũng chẳng thèm nhìn Triệu Nhượng, lập tức lôi Châu Chấn Nam về phòng.

Để Châu Chấn Nam ngồi ở trước bàn, sau đó mình thì ghé vào trên mặt bàn, ôm mặt nhìn tiểu khả ái còn đang ngơ ngác.

Khuôn mặt tươi cười của mặt trời nhỏ gần trong gang tấc, Châu Chấn Nam nhất thời có chút nghi hoặc, Hạ Chi Quang cười hì hì chống cằm trên bàn của cậu.

"Nào Nam Nam, cho cậu một giờ, cậu có thể sai tớ làm gì cũng được!"

"?"

"Tới, cậu muốn tớ làm gì?"

"Ờ... Tớ muốn ăn... khoai tây chiên?"

Hạ Chi Quang lập tức chạy vội đến phòng bếp, mang theo một đống đồ ăn vặt về đặt trên giường Châu Chấn Nam, đồng thời chủ động mở ra, cho Châu Chấn Nam ăn.

Cún thông minh cỡ lớn, được đấy.

Khi Châu Chấn Nam đang nghĩ tới việc thay quần áo thành đồ ngủ, lười một chút, Hạ Chi Quang đã mặt đầy ân cần mỉm cười đứng cạnh cậu, trên tay còn đang cầm một bộ đồ ngủ.

"Tớ không cần cậu thay hộ quần áo, ra ngoài!"

"Cậu không cần mệt đâu Nam Nam."

Nói xong đã bắt đầu mở cúc áo, cũng may bên trong vẫn còn đồ, mà tên này sao tay lại nhanh như vậy?!

Chỉ mới ngây người ra một lúc, Hạ Chi Quang đã mở hơn phân nửa cúc trên áo cậu, chỉ còn một cục cuối cùng, ngay sau đó liền bị Châu Chấn Nam ôm lấy bả vai hung hăng thúc đầu gối vào bụng, sau đó bị đá ra khỏi phòng.

Đứng bên ngoài cánh cửa đóng chặt, Hạ Chi Quang che che bụng, tội nghiệp dán cả người lên cửa không ngừng hô hào "Nam Nam tớ sai rồi!" "Thả tớ vào đi mà!" "Vẫn chưa tới một giờ đâu!"

Sau đó cánh cửa trực tiếp mở ra, Hạ Chi Quang đang bò trên cửa vô cùng thuận thế nhào lên người Châu Chấn Nam, thập phần tri kỷ dùng tay che chở đầu và lưng Châu Chấn Nam, hai người hô hấp lẫn lộn, thuận theo tình cảnh, Hạ Chi Quang nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, vừa dán môi lên đã bị Châu Chấn Nam đẩy ra, xúc cảm mềm mại vừa chạm đã bị tách khỏi đó.

"Đứng dậy mau, nặng chết tớ rồi!"

Hạ Chi Quang vẻ mặt thất vọng đứng lên, còn thuận tay ôm Châu Chấn Nam, mím môi nhìn Châu Chấn Nam nhè nhẹ nhúc nhích, thầm mỉm cười trong lòng.

"Có muốn tớ ôm cậu ngồi xuống không?"

Châu Chấn Nam sửa lại áo ngủ của mình, đi đến bên bàn ngồi xuống, mở laptop ra chuẩn bị xem phim, nhìn Hạ Chi Quang vẫn còn đứng kia cười ngây ngô, Châu Chấn Nam yên tâm thoải mái sai sử hắn như chân chạy.

"Tớ muốn uống Coca."

"Được chứ!"

Cứ vậy sau một giờ sai bảo, Hạ Chi Quang ôm lấy Châu Chấn Nam, từ từ để mặt dán mặt, giọng nói dịu dàng mang theo chút ý cười.

"Nam Nam, có muốn ngày mai tiếp tục như này không?"

"Ừm... như vậy không ổn lắm đâu."

"Không sao đâu, vậy thì ăn uống vui vẻ rồi tớ ở cạnh lo hết cho cậu!"

"Được!"

Ha! So easy, Nam Nam dễ thương ngày mai sẽ thuộc về anh đây!!

———————————————

Số ba Trương đầu to, giờ chơi game!

Châu Chấn Nam mê mang nhìn Trương Nhan Tề cầm điện thoại chạy tới, không tin tưởng mà dò hỏi:

"Anh? Dẫn em? Đánh game?"

"Ừm, không được sao? Anh đánh chín, đâu có đánh tám, vẫn bảo vệ được em mà." (?)

"Thôi bỏ đi, anh đập chuột còn có thể thua nữa cơ mà."

"Tại sao?"

"Cái đầu này của anh, hẳn là do bị búa đập sưng lên còn gì?"

.........

Đây là ai lây bệnh cho Châu Chấn Nam vậy? Trương Nhan Tề cũng không có ý so đo về cái vấn đề này, dùng đầu đụng đụng vào khuôn mặt nhỏ của Châu Chấn Nam.

"Ngày mai đưa em đi thành phố trò chơi, cho em thấy thực lực đập chuột đất của anh!"

"Được thôi, để em xem xem anh bị chuột đập như thế nào!!"

Chiến lược dụ dỗ Nam Nam, thành công ~

——————————————

Số 4, đảo chủ đảo Penguin, giờ chơi xấu!

Lúc Châu Chấn Nam đang sáng tác bài hát, không ai dám mở cánh cửa đóng kín kia mà vào, cuối cùng đợi được đến khi Châu Chấn Nam đi vệ sinh, Trạch Tiêu Văn tranh thủ thời gian vội vàng chạy tới, ý cười đầy mặt năn nỉ Châu Chấn Nam.

"Nam Nam, ngày mai dành thời gian cho anh đi mà, ở cùng anh có được không ~"

"Tránh sang một bên!"

"Không được sao ~ Đi mà ~ Nam Nam ~"

Châu Chấn Nam nhìn dáng vẻ thèm đòn của Trạch Tiêu Văn, ỷ vào ưu thế chiều cao của mình mà chặn lại cả cánh cửa nhà vệ sinh.

"Anh nhất định phải chặn cửa nhà vệ sinh à? Em muốn đi vệ sinh! Tránh ra!"

Như thể mới nhận ra đứng chỗ này có vẻ không thích hợp cho lắm, Trạch Tiêu Văn lui ra, đồng thời muốn dựa vào xin lỗi vãn hồi một chút.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi..."

Châu Chấn Nam nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh, đóng cửa lại.

Sau khi đi từ nhà vệ sinh ra, Châu Chấn Nam nhìn Trạch Tiêu Văn đang giả bộ đáng thương ngồi cạnh cửa, không chút do dự đi về hướng phòng ngủ của mình, Trạch Tiêu Văn lập tức chạy tới đi sát đằng sau.

"Chuyện gì vậy, sao cứ phải ngăn không cho em vào nhà vệ sinh?"

"Ngày mai anh muốn ở cạnh em!"

"Chỉ thế thôi?"

"Hả?"

"Được được được, anh mau đi đi, em còn phải viết nốt bài hát."

Trạch Tiêu Văn chấn kinh một hồi, cứ vậy thôi? Chỉ đơn giản như thế thôi à? Cắt, các anh em mau góp tiền vào để tui với Nam Nam hẹn hò đi!!

———————————————

Số 5 Morocco (Ma Lạc ca), giờ bá đạo tổng tài!

Vừa đến phiên Hà Lạc Lạc, cậu liền trực tiếp đẩy cửa vào, cặp mắt to kia nhìn chằm chằm Châu Chấn Nam.

"Ngày mai đi chơi với em."

Châu Chấn Nam nghe được giọng điệu này đã cảm thấy có phần không đúng, khá lắm, đứa nhóc này không biết học ngữ khí của bá đạo tổng tài từ chỗ nào, Châu Chấn Nam ôm tâm lý phản nghịch đáp lại:

"Không đi! Anh muốn ngủ!"

Hà Lạc Lạc trực tiếp chơi xấu, nắm lấy bàn tay khẽ vung của Châu Chấn Nam nhoáng một cái đã nhét vào lồng ngực của mình, có chút không vui mở miệng với Châu Chấn Nam.

"Đi chơi một ngày thôi, về rồi em với anh cùng ngủ với nhau."

"Trẻ con ngày nay tối ngày toàn nghĩ mấy thứ gì đâu..."

Nghe Châu Chấn Nam nói xong, Hà Lạc Lạc lập tức liền không vui, dùng khuôn mặt không muốn cũng phải muốn đan tay mười ngón với Châu Chấn Nam, tay còn lại bóp lên khuôn mặt nhỏ mềm mềm của cậu trực tiếp hôn một cái, đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Châu Chấn Nam, giọng nói có chút hung dữ thấp giọng nói với cậu:

"Em chính là muốn cùng anh ngủ đấy."

Bị Hà Lạc Lạc vặn cho cậu thật sự không chịu được, Châu Chấn Nam sợ Hà Lạc Lạc thật sự làm ra việc gì, khuôn mặt nhỏ bị bóp lấy vội gật gật đầu đáp ứng.

"Được được được, ngày mai ngày mai!"

Hà Lạc Lạc lại hướng về phía bàn tay đang mân mê bóp hôn lên bờ môi kia, sau đó mới im lặng đứng cạnh bàn nhìn Châu Chấn Nam đánh đàn viết nhạc.

Ngày mai gặp lại, Nam Nam.

———————————————

Số 6 Nhã ca, giờ trà chiều!

Gần đây, Dã ca đang học làm đồ ăn vặt, mà Châu Chấn Nam lại trở thành vật thí nghiệm. Lưu Dã ở một bên làm, Châu Chấn Nam sẽ ngồi bên cạnh ăn, đương nhiên làm vật thí nghiệm cũng có điểm tốt, chính là ăn bao nhiêu bánh kem bánh quy cũng sẽ không bị mắng.

Mặc dù cậu bình thường cũng không ăn nhiều đồ ngọt, nhưng cũng rất thích ăn, lại phối theo kiểu Mỹ, trên tay cầm một cốc hồng trà, tay còn lại cầm chiếc nĩa ăn bánh kem, không nói nhiều, đây chính là tự tại.

"Em ăn ít lại một chút, sẽ ngấy."

"Không sao, khó lắm mới được ăn một lần mà."

"Ngày mai còn muốn ăn không?"

"Muốn!"

Nam bảo bảo đúng là hiểu chuyện, vậy ngày mai anh không cần khách khí nữa rồi.

———————————————

Số 7 hamster man, giờ thể dục!

Trong phòng tập thể hình, Diêu Sâm như thường lệ bắt đầu dày vò Châu Chấn Nam.

"Aiyo, đừng kéo em nữa! Thật sự không được đâu..."

"Em thật là, tập nhảy em cũng không mệt, cái này tính là gì?"

"Cái này khác, bỏ tay ra..."

"Tiếp tục, tự mình làm."

"Không được, thật sự không được, đừng chạm vào em!"

"Lần này là lần cuối cùng, cố lên Châu Chấn Nam!"

"Anh vẫn muốn em làm tiếp à, anh khùng rồi sao!"

Châu Chấn Nam nằm dưới nơi tập tạ, tay giơ cán, trên cán tạ lại không có đĩa tạ, Châu Chấn Nam nãy giờ chỉ nâng cán tạ, nâng khoảng 60 lần, vất vả, khổ sở, tập thể hình đúng là mệt mỏi.

Diêu Sâm lại không có biện pháp nào, anh cũng không thể bắt Châu Chấn Nam tập luyện được, mệt như vậy, đành kéo Châu Chấn Nam "rất mệt" lên.

"Nam Nam, ngày mai không tập nữa, em muốn đi leo núi không?"

Châu Chấn Nam trừng lớn hai mắt, không dám tin người trước mặt lại có thể nói ra loại lời như vậy.

"Anh điên rồi?! Tàn phá tay em rồi còn muốn phá cả chân? Anh sợ em có thể đứng được à?"

Dáng vẻ dịu dàng đã thành thói quen lại xuất hiện trước mặt Chu Chấn Nam, đẩy Châu Chấn Nam vào phòng tắm, sau đó lại mở miệng vừa thương lượng vừa dỗ dành:

"Vậy anh cõng em lên núi, thế nào?"

Suy nghĩ hai giây, Châu Chấn Nam quyết đoán mở miệng.

"Được, vậy thì được."

Sau đó cậu yên tâm thoải mái tiếp nhận việc Diêu Sâm giúp cậu tắm rửa, đây là chuyện rất bình thường, cho nên cả hai người đều không cảm thấy gì.

Leo núi ngắm mặt trời lặn xong, tiếp đó liền có thể thuận lý thành chương ngủ chung với Châu Chấn Nam rồi... Tất nhiên chỉ đơn thuần nằm chung thôi, không làm gì khác đâu, thật đấy!

———————————————

Số 8 Hào tổng, giờ tiết kiệm điện.

Sau khi bị ép tập thể dục, Châu Chấn Nam lại bị Nhậm Hào ép dẫn ra ban công lớn có bày hai chiếc ghế bập bênh, ở giữa là một chiếc bàn nhỏ, phía trên đặt trà và đồ ăn vặt.

Châu Chấn Nam không chút do dự nằm xuống.

"Bây giờ em làm cái gì cũng không được nữa, xả hơi vậy."

"Ừm, trà nhài, đắp chăn, em cứ nghỉ đi."

Thế là hai người an an ổn ổn ngồi hết một giờ.

"Ngày mai còn muốn uống trà không?"

"Được chứ, trà thơm lắm."

Không cần quan tâm đến mấy thứ hoa hoè hoa sói kia, 520 có người ở cạnh là được rồi, tiêu xài gì cũng không quan trọng, chỉ cần hai người cùng nhau trải qua một ngày là đủ.

———————————————

Số chín, dứa, giờ hát!

Triệu Lỗi đặt cây đàn guitar xuống.

"Lỗi ca, tay em không muốn chơi đàn piano nữa rồi, không viết nhạc nữa."

"Không sao, anh hát cho em nghe."

Giọng hát ôn nhu cùng tiếng đàn điện tử nhẹ nhàng, du dương bình thản, Châu Chấn Nam từ từ nhắm hai mắt dựa vào thành ghế, nghe Triệu Lỗi dịu dàng hát, ngay cả cánh tay sắp gãy cũng tốt hơn rất nhiều.

"Nam Nam, ngày mai có muốn nghe không?"

"Ngày nào cũng muốn nghe ~"

Triệu Lỗi dùng khuôn mặt tươi cười nhìn Châu Chấn Nam vẫn đang uể oải.

Âm thanh ồn ào từ ngoài vọng tới.

"Cậu quá thời gian rồi!"

"Nó quá thời gian vậy anh quá thời gian của em thì làm sao?"

"Sao mấy người lại không làm theo luật chứ!"

Ngoại trừ Nhậm Hào và Lưu Dã, mấy người còn lại đều rùm beng hết cả, bọn họ hiện tại từ cả một giờ đã biến thành nhiều lắm là khoảng 20 phút.

Triệu Lỗi đứng dậy bóp bóp khuôn mặt nhỏ của Châu Chấn Nam, dịu dàng nói anh phải đi ra ngoài một chút.

Sau đó anh đi ra và đóng cửa lại, bên kia cánh cửa, Châu Chấn Nam đang muốn nhắm mắt lại trực tiếp bị đánh thức bị đánh thức.

"Ồn cái gì mà ồn! Nam Nam đang nghỉ ngơi mà đứa nào cũng nhao nhao hết cả lên! Có để người khác yên ổn được không!!"

Châu Chấn Nam trừng lớn hai mắt, mơ màng nhìn cánh cửa đóng chặt kia, nghe được giọng nói của Triệu Lỗi lấn át cả 6 con người kia... Còn lời phản bác của 6 người kia, cậu một chữ cũng không nghe được...

...

Sau đó Châu Chấn Nam lại nhìn thấy cánh cửa mở ra, Triệu Lỗi bước vào với một nụ cười hết sức ôn nhu trên mặt, cũng không phải là sợ, chỉ là có hơi hãi.

Nhưng rất nhanh, trong tiếng hát dỗ ngủ của Triệu Lỗi, cậu an ổn gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Ngày mai sẽ đánh đàn piano nói yêu với em ấy, cũng không cần chi tiêu lắm nhỉ, nhiều nhất cũng chỉ cần ăn ăn uống uống với quà nhân dịp 520, à đúng rồi, cũng lâu rồi chưa đến công viên trò chơi, để buổi tối đi, mang theo cả guitar nữa.

———————————————

Số 10 Gia ca, giờ lãng mạn!

Thẳng đến khi Châu Chấn Nam tỉnh ngủ lại, mới... đến lượt của bạn trẻ Yên Hủ Gia.

"Mấy người ăn chặn thời gian nó vừa vừa chứ! Tại sao cứ rơi trên đầu em đây!!"

Tiếng kêu rên của giọng nói siêu trầm lại vang khắp biệt thự.

Bây giờ đã là 8 giờ 40, 9 giờ kết thúc, đủ thế nào được, các anh em, mấy người bất nhân, cũng đừng có trách Gia ca đây bất nghĩa.

Lúc này thật sự đã quá muộn, trời đã tối suốt từ bao giờ, cũng may là vừa vặn thời gian để Yên Hủ Gia chuẩn bị đầy đủ, kêu Châu Chấn Nam thay quần áo khác xong, Yên Hủ Gia lái xe đưa đến nơi mình đã chuẩn bị thật lâu kia.

Một ngôi nhà mới.

Thời gian đến nơi vừa vặn là 9 giờ, Yên Hủ Gia xuống xe, từ phía sau lưng ôm lấy Châu Chấn Nam, lấy điện thoại từ trong túi Châu Chấn Nam ra, quả quyết tắt máy, điện thoại của hắn cũng đã tắt máy từ sớm, thanh âm trầm thấp dán lấy khuôn mặt mềm mềm kia mở miệng:

"Tịch thu, thời điểm hẹn hò không cho phép dùng điện thoại."

Hai người tiến vào bên trong, đóng cửa lại, Châu Chấn Nam lập tức choáng ngợp. Đèn màu lụa là bóng bay cánh hoa, cả căn phòng đều tản ra... mùi hương lạnh lẽo của Yên Hủ Gia. Trong phòng chắc chắn là bị làm đổ cả một lọ nước hoa vào rồi!! Gút chóp, khứu giác của Châu Chấn Nam lập tức bị liệt tạm thời.

"Mở cửa sổ mở cửa sổ!"

"Chuyện gì vậy?"

"Em... em không có khứu giác à? Mùi nồng như vậy, em làm đổ lọ nước hoa sao?"

Nói cho hợp lý, ý tưởng của Yên Hủ Gia là... để Châu Chấn Nam có cảm giác như đang ở trong vòng tay mình, hình như... có hơi nhiều?

Cả hai cùng mở bớt cửa sổ ra, khiến cho hương thơm lạnh lẽo, lại càng trở nên lạnh hơn...

Yên Hủ Gia cởi áo khoác của mình phủ lên người Châu Chấn Nam, sau đó dẫn Châu Chấn Nam đến bên cạnh bàn ăn.

Thiếu chủ vườn trà vung tay cũng xa xỉ, bên cạnh bữa tối dưới ánh nến không nhầm là Romanee-Conti 1990*, hơn mười vạn một chai, một rương 12 chai, Yên Hủ Gia lại còn cho chuyển hết đến, đây là chơi xấu!

*Rượu vang Pháp, tên đầy đủ Domaine de la Romanee - Conti 1990, giá thị trường 230 triệu đồng/chai aka mỗi ly vang có mức giá trung bình khoảng 5,7 triệu đồng/ly. Ở đây bé Nán Nàn ước tính giá > 100000 tệ ~ 360 triệu đồng/chai, 1200000 ~ 4,3 tỉ đồng/rương

Anh em trong biệt thự đều sắp phát rồ, một cuộc điện thoại cũng không gọi đi được.

Đêm nay, Yên Hủ Gia lập tức chuốc say người, địa chỉ không một ai biết.

Ăn uống xong xuôi, sắp 0 giờ đúng, Yên Hủ Gia không ngừng cọ cọ con người mềm mại bé nhỏ trong lồng ngực ấy, trên người Châu Chấn Nam hiện tại vương toàn hương nước hoa của hắn, chỉ hơi thoảng một chút vị ngọt của chính Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam mê man suýt ngủ thiếp đi, bờ môi mỏng của Yên Hủ Gia nhẹ mút làn môi hơi sưng đỏ lên kia, giọng nói quyến rũ trầm khàn phát ra từ nơi môi đang dán lấy,

"521 còn muốn ở cạnh em không?"

"Ừm..."

Giọng khàn khàn vừa mềm vừa sữa, Yên Hủ Gia khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, ôm Châu Chấn Nam trắng mềm trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn mới nuôi ra được chút thịt phập phồng ngủ thật say.

———————————————

Thế là, Châu Chấn Nam và Yên Hủ Gia ngủ cùng với nhau trên giường đến sáng hôm sau.

Vậy... hôm nay Châu Chấn Nam đồng ý ai? Ngày mai Châu Chấn Nam chọn đi cùng ai?

Mời xem hồi sau.

Còn tiếp...

(Truyện đăng từ 20/5 thế nhưng 22/5 tui mới trans xong, tội lỗi tội lỗi ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top