☆. Chương 6: Bóng ma
Nam nhân tóc đỏ mang cặp mắt dị sắc giữ chặt bàn tay cầm ngân châm của thiếu niên bên người, đặt lên huyệt vị của mình.
Tuy rằng không nói câu nào, nhưng hành động này của Akashi đã xác minh rằng hắn tin tưởng cậu.
Kuroko mỉm cười.
Là cái loại tươi cười vui vẻ vô cùng, khóe môi cong lên mang theo ấm áp.
Akashi không chút để ý cởi y phục của mình, lộ ra nửa người bên trái, để tiện cho thiếu niên châm cứu cho mình. Trên làn da trần trụi trắng như ngà voi, vết thương ngang dọc không đếm xuể, vết thương mới phủ lên vết thương cũ, có chút vảy kết thậm chí chồng lên nhau. Dưới vết thương là cơ thể tuy không tráng kiện nhưng tràn đầy sức mạnh, không cần hoài nghi cơ thể này có thể tạo ra lực phá hoại đến cỡ nào.
Đây là khối thân thể thân kinh bách chiến (1), cũng là khối thân thể đầy vết sẹo đau thương.
Giống hệt phụ thân đại nhân.
Cố gắng bình phục sầu não cuồn cuộn trong lồng ngực, Kuroko lấy ra ba cái ngân châm, trước ngừng các huyệt đau nhức, phong bế cảm giác đau, lúc này mới bắt đầu tiến hành xử lý độc thương.
Tụ độc, ngưng độc, khử độc.
Ngón tay thiếu niên nắm ngân châm, ghim kim lên các huyệt vị, tốc độ cực nhanh, động tác mây bay nước chảy cực kỳ cảnh đẹp ý vui.
Akashi ở một bên nhìn động tác của cậu, chính hắn cũng không biết, gương mặt mình lúc này lộ ra vẻ dịu dàng nhàn nhạt.
Người này lần đầu gặp mặt mình đã bị uy hiếp, lần thứ hai gặp mặt lại bị mình ép buộc uống thuốc độc, lại như trước toàn tâm toàn ý muốn trợ giúp mình.
Thật sự là... đơn thuần thiện lương đến gần như ngu ngốc.
Nhưng mà, cũng không chán ghét.
Nhìn vẻ mặt chăm chú châm cứu của thiếu niên, ánh mắt băng lam xinh đẹp giấu dưới những lọn tóc mái màu lam sáng ngời, hệt như hội tụ ánh sao khắp trời. Cặp mắt dị sắc hiện lên tia sáng kiên quyết, lúc Kuroko không kịp phản ứng, Akashi rút ra ba cây ngân châm ngăn cơn đau.
Trong nháy mắt, cơn đau đớn như bị xát muối truyền khắp toàn thân, đánh sâu vào đại não, Akashi thậm chí cảm thấy một trận choáng váng.
Nếu phải hình dung, đại khái chính là cơn đau như bị búa đập, phá vỡ xương cốt toàn thân.
"Akashi-sama!"
Kuroko muốn đoạt lấy ba cây ngân châm kia, lại bị Akashi ngăn cản.
"Vì sao..."
Akashi cả người bởi vì đau nhức mà phát run, môi tái nhợt, mà bàn tay của hắn vì lực nắm quá lớn, chảy ra vết máu. Kuroko không rõ nguyên nhân người này lại tra tấn chính mình.
"Đây là ta thiếu của cậu... Uy hiếp cậu... Còn ép cậu uống thuốc độc... Hiện tại chúng ta không ai nợ ai."
Khuôn mặt anh tuấn của Akashi hơi vặn vẹo, cho thấy hắn phải chịu đựng thống khổ khó lòng tưởng tượng, lời nói ra tuy rằng đứt quãng, nhưng Kuroko lại lập tức hiểu được.
Đỡ lấy cái người lúc nào cũng có thể hôn mê kia, Kuroko nhìn hắn thật chăm chú, lấy ra ba cây ngâm châm mới trong hộp thuốc, dùng chúng để thay thế mấy cây đã bị Akashi nhổ khỏi các vị trí kia.
Đau đớn trừ khử, Akashi có chút chật vật mở hai mắt của mình, bình phục hô hấp hỗn loạn khi nãy.
"Nếu Akashi-sama để ý việc này, còn hơn trừng phạt bản thân, tôi thích ngài dùng thứ khác bồi thường tôi hơn."
Dùng bội đao cắt vỡ độc tố ngưng tụ, Kuroko cúi người xuống, môi chạm lên miệng vết thương trào ra máu đen kì lạ kia, chậm rãi mút vào. Làn môi ấm áp mang đến xúc cảm khiến cho người ta lưu luyến vô cùng.
"Tetsuya là người đầu tiên dám đưa ra yêu cầu với ta đấy. Nói đi, muốn thứ gì?"
Hút độc xong, Akashi đưa qua một chén nước, để cho Kuroko phun hết độc trong khoang miệng ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa môi cậu, lau đi vệt nước ở khóe môi.
"Akashi-sama mua cho tôi một cây kem vị vani đi."
Kuroko cười nhẹ, thu thập các cây châm y tế rải rác, lau chùi sạch sẽ từng cái, cẩn thận bọc lại rồi bỏ vào hộp thuốc của mình.
Akashi lạnh nhạt gật đầu, ở mặt ngoài bình tĩnh thần sắc không dao động như thường, trong lòng lại âm thầm tính toán ngày hôm sau đi ra ngoài túm một gã qua đường, tra hỏi hắn "cây kem vị vani" là thứ gì.
Akashi khi còn nhỏ gia cảnh cực kỳ giàu có, sau này lớn lên làm tatewaki thì ngoài việc giết người, chính là đi tới đủ các nơi của hoàng thất, đối với kem cây thuộc loại đồ ngọt bình dân, quả thật là hoàn toàn không biết gì cả.
Đương nhiên chiếm lấy giường của Kuroko, Akashi ôm chặt người ngủ say trong lòng, kéo tóc mái của cậu sang bên, mùi hương nhẹ nhàng của riêng thiếu niên hệt như chính cậu, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.
Kem cây vị vani...
Có lẽ là giống với người đang ngủ trong lòng hắn, mang vị ngọt riêng biệt, hương vị một khi phát hiện lưu tâm thì sẽ lưu luyến không quên.
※
Mặt khác, Kise Ryouta đã trở về nhà mình, trên gương mặt cực kỳ tuấn mỹ mang theo một tia không kiên nhẫn.
Gã đàn ông tóc đỏ không biết từ đâu tới phố đèn đỏ nọ rõ ràng có ý đồ gây rối với Kurokocchi của hắn, vốn định tìm lý do nào đó tống cổ nam nhân đó ra khỏi phố đèn đỏ, ngay lúc ấy phụ thân của hắn lại đột ngột gọi hắn về nhà, trong thư dùng rất nhiều thán từ cường điệu, biểu hiện việc rất khẩn cấp, Kise đành phải rời khỏi người trong lòng, không tình nguyện trở về nhà.
Nhìn phụ thân nhà mình vẫn có cách bài trí hoa lệ mang gu thưởng thức thấp kém như xưa, các loại đồ trang trí hào nhoáng rỗng tuếch tầng tầng lớp lớp bày cùng một chỗ, ngoài việc thể hiện lồ lộ gia chủ có gia cảnh giàu có, cũng không có chút tác dụng tăng lên mỹ cảm không gian.
Lão già hám của ngu xuẩn.
Chỉ cần không phạm vào vương pháp, cho dù là loại kinh doanh nào có thể kiếm tiền, gia tộc Kise đều tham dự vào, hơn nữa còn tham lam khuếch trương.
Phố đèn đỏ, sòng bạc, phục sức, châu báu... Gia tộc Kise đều độc chiếm nửa bầu trời.
Đẩy ra cánh cửa cực nặng được tạo từ gỗ vân ngàn năm, cho dù trong lòng tràn ngập trào phúng, Kise vẫn ngồi ngay ngắn như trước, bày ra vẻ tươi cười tiêu chuẩn ánh mắt trời nhất.
"Phụ thân đại nhân, ta đã về rồi."
Trong phòng có hai người ngồi nghiêm chỉnh, một vị là người đàn ông trung niên mặc trường bào lụa vàng, chính là phụ thân của Kise, vị còn lại là một nam tử trẻ tuổi tóc màu xám tro.
Kise thần sắc ung dung đánh giá y một thoáng, nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc.
Đó là samurai, hơn nữa còn là một samurai cực kỳ lợi hại.
Nam tử tóc xám tro từ đầu tới cuối cũng không rút ra bội đao bên hông, nhưng có một loại khí tràng sắc bén tựa lưỡi đao điên cuồng lan tràn trong gian phòng.
Bởi vì bản thân hắn chính là một cây đao.
"Vị này chính khuyển tử của hạ quan, Kise Ryouta. Ryouta, vị này chính là Haizaki Shougo-sama."
"Chào ngài."
Không giống với vẻ chào hỏi xán lạn của Kise, nam nhân tên Haizaki Shougo chỉ nhìn lướt qua Kise, gật đầu xem như đáp lại. Hàn huyên vài câu, Haizaki liền rời đi, trong phòng chỉ còn hai cha con Kise.
"Phụ thân đại nhân, Haizaki Shougo này phải..."
Vẻ mặt cười có chút ngu đần đã biến mất, Kise rót cho mình một ly trà, khuôn mặt lạnh lùng hệt như biến thành người khác.
"Là đao phủ làm việc cho hoàng gia, hắn tới là nhờ ta vận dụng lực lượng của phố đèn đỏ, giúp hắn tìm một người."
Phụ thân Kise thở dài, làm một tiểu quan ruộng đất dồi dào nhưng không có thực quyền, nhìn lệnh bài đại biểu hoàng tộc trong tay Haizaki Shougo, hắn quả thật không thể chống lại mệnh lệnh nghiêm trọng này.
Tuy rằng y thật sự hoàn toàn không muốn làm cái nhiệm vụ vừa phiền toái lại nguy hiểm này.
Mấu chốt là, không có thù lao.
"A, vậy hắn là tatewaki (2) à?"
Kise đạm mạc đưa ra phán đoán của mình, lắc lắc ly trà trong tay, nhìn những lá trà nhỏ xoáy bên trong.
"Ta không biết, thân phận tatewaki được giữ bí mật hoàn toàn, ngoài hoàng đế ra thì không ai biết được."
"Vậy sao..."
Kise lại rót cho mình ly trà thứ hai, bình phẩm một câu có lệ.
"Nếu vậy, người hắn muốn tìm là kẻ như thế nào?"
"Hắn muốn chúng ta tìm một đào phạm, nghe nói cực kỳ nguy hiểm, là một nam nhân tóc đỏ."
Nam nhân tóc đỏ...
Nghe vậy, Kise rùng mình, ánh mắt màu vàng sắc bén vô cùng.
"Rồi sao đó?"
"Ừ, vóc dáng rất cao to, mi phân nhánh, tên là Kagami Taiga, quen dùng hỏa khí, là kẻ đứng đầu Seirin – tổ chức sát thủ khiến cho hoàng gia cũng phải nề hà, vốn là tội phạm tử hình, lại không biết dùng thủ đoạn gì để trốn thoát, nghe nói là đi tới phố đèn đỏ phụ cận. Theo tình báo là thế."
Nghe miêu tả "vóc dáng rất cao to", Kise lập tức bình tĩnh loại trừ Akashi, mà nghe được thông tin cuối cùng, hắn biến sắc.
"Cha nói hắn đã tới phố đèn đỏ phụ cận à? Bên kia hiện tại chẳng phải rất nguy hiểm sao?"
"Đúng vậy, cho nên ta mới gọi con về bổn gia trước..."
Lời nói còn chưa dứt, Kise liền vội vàng xuất môn, liều mạng chạy, giống như chậm một bước, hắn lập tức sẽ mất đi thứ còn quan trọng hơn cả linh hồn.
Kurokocchi, em nhất định đừng xảy ra chuyện gì.
Ta sẽ trở lại ngay.
Nghĩ đến cái người mảnh mai lại đơn thuần, ôn hòa như nước kia, cho dù là bị kẻ khác chạm một chút, Kise cũng sẽ sinh ra loại xúc động chặt bỏ cái tay bẩn thỉu kia.
Hơn nữa, Kise thường sẽ đem phần xúc động này mà thật sự thực hiện luôn.
Người quý giá đặt trong lòng như vậy, rất có thể đang ở khoảng cách chưa đến một con phố với một gã tội phạm tử hình giết người dân hàng loạt trong thành không chớp mắt...
Trái tim đập quá nhanh, nhanh đến đình chỉ.
※
Haizaki Shougo rời khỏi nhà Kise đi vào nhà tù, nhìn vách tường bị Kagami phá nổ để đào thoát, tàn nhẫn bổ đao xuống chém hai tên lính cai ngục tiểu tốt thành hai nửa.
Theo từng động tác của hắn, ống tay áo tung bay lên xuống, hình xăm thằn lằn trên cánh tay như ẩn như hiện.
.......................
GIẢI THÍCH:
(1) Thân kinh bách chiến: trăm trận trăm thắng, đánh đâu thắng đó
(2) Tatewaki: ở những chương trước là "đái đao" – chức vụ của Akashi, từ giờ mình đều sửa về từ này hết. Từ này xuất phát từ tên của một nhân vật trong Naruto tên Tatewaki, có nghĩa là "mang theo thanh đao".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top